2.1 Tung xúc xắc trên ngực Calcharo (1)
- Anh có muốn thử cược một ván không?
Bạn cầm trên tay hai viên xúc xắc, tung nó qua lại trước mặt người đàn ông đang ôm kiếm nhìn bạn bằng nửa con mắt. Gương mặt anh ta vô cùng lạnh lùng, bạn đã sớm quen với điều đó, không sao cả, anh ta sẽ không đuổi bạn đi hay mặc kệ bạn huyên thuyên như một con ngốc đâu.
Calcharo là một quý ông tử tế mà.
- Cược về điều gì?
Giọng nói trầm khàn lộ rõ vẻ lười biếng hiếm hoi, người đàn ông này luôn nghiêm túc trong mọi việc, và âm thanh sắc lạnh là thứ mà bạn đã thường nghe khi nói chuyện với anh ta, ít nhất thì trước đây nó là vậy. Nhưng giờ thì khác, thỉnh thoảng anh ấy sẽ tỏ ra một vài cảm xúc khác khi ở bên cạnh bạn, tất nhiên là lúc chỉ có hai người.
- Sắp tới tôi nhận được một nhiệm vụ, theo như đánh giá chủ quan thì nó cũng khá nguy hiểm: truy sát một bầy Whisperin sinh ra từ Tacet Field. Chúng ta cược xem tôi có thể lành lặn trở về bao nhiêu phần trăm?
- Em đi một mình?
Calcharo thu lại giọng điệu có chút lười biếng kia, thay vào đó là sự ngạc nhiên, xen lẫn lo lắng.
- Đúng vậy.
- Nó quá nguy hiểm, em nên đi cùng một trợ thủ mạnh mẽ.
Anh đưa ra nhận xét, thầm mong cô gái này sẽ tiếp nhận ý kiến của mình.
- Không sao đâu, tôi khá tự tin vào khả năng của mình.
Dù anh biết bạn rất ít khi nghe lời khuyên của anh.
- Đừng có chủ quan như vậy, em biết Whisperin sinh ra từ Tacet Field nguy hiểm thế nào không?
Tacet Field là nơi tập hợp và sinh ra rất nhiều loại Tacet Discord nguy hiểm, các Tacet Discord ở nơi khác có thể không là mối đe dọa đối với con người nhưng khi chúng ở trong khu vực đó thì sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều. Và Whisperin là loài Tacet Discord vốn có khả năng chiến đấu rất mạnh, khi chúng được sinh ra từ Tacet Field thì chính là nỗi kinh hoàng của con người.
- Tất nhiên là tôi biết. Nên mới muốn cược với anh.
Bạn là một lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm dù tuổi đời vẫn còn khá trẻ, các nhiệm vụ mà bạn nhận đa phần đều có liên quan đến Tacet Field, không phải vì bạn có niềm đam mê tìm hiểu đặc biệt gì về nơi đó, chỉ là phần thưởng của các nhiệm vụ này khá cao.
Calcharo nhăn mày, anh không thích cách bạn luôn xem thường mạng sống của mình khi toàn nhận những nhiệm vụ khó nhằn mà lại chỉ muốn làm một mình. Bạn có bản lĩnh, anh biết, vì bạn chưa bao giờ gặp thất bại, nhưng đó không phải là lý do để anh không lo lắng cho bạn.
- Khi nào em bắt đầu?
- Ngài mai.
- Tôi sẽ đi cùng em.
- Hả?
- Nghe không rõ sao? Vài ngày tới tôi cũng khá rảnh, nên sẽ đi cùng em.
Từ khi còn làm thủ lĩnh của băng nhóm The Underdogs tại Vùng vô luật pháp cho đến khi nắm trong tay nhóm lính đánh thuê Ghost Huond, Calcharo đã thức tỉnh bản năng của một người cha, luôn muốn đảm bảo an toàn cho các thành viên của mình, nhất là những người thích liều mạng vì tiền như bạn.
- Anh rảnh thật à?
Bạn đưa ánh mắt dò xét lên nhìn vị thủ lĩnh đang cau có của mình, thời gian quen nhau đủ lâu và có nhiều chuyện từng xảy ra giữa hai người khiến bạn có thể chạm đến một vài điểm mấu chốt bên trong con người anh. Calcharo là một con sói đầu đàn đơn độc, anh thích hành động một mình, dù có lo lắng cho cấp dưới thì anh cũng chỉ nhắc nhở hay quan sát họ, sẽ trả thù cho họ khi có người làm hại, rất ít khi trực tiếp ra mặt bảo vệ hay đồng hành cùng các thành viên của mình, nên việc anh đề nghị đi cùng bạn không khỏi khiến bạn cảm thấy lạ lẫm.
- Bây giờ em còn muốn nghi ngờ tôi?
Calcharo liếc xéo bạn, thật ra trong lòng anh có hơi chột dạ, vì vốn dĩ ngày mai anh dự định sẽ đến Huanglong tìm gặp Tướng quân Jiyan của Jinzhou bàn vài chuyện, nhưng anh không thể nào yên tâm đi sau khi biết bạn có thể sẽ gặp nguy hiểm tính mạng khi đối đầu với các Whisperin ở Tacet Field.
- Tôi không có, nhưng mà... trước giờ ít khi thấy anh hành động cùng ai nên thấy lạ thôi. Với lại nhiệm vụ lần này tôi có thể tự mình hoàn thành mà.
- Y/n!
Calcharo đột nhiên gằn giọng tên bạn.
- Ah... hả?
Bạn giật mình, ngơ ngác nhìn anh, sao đột nhiên anh lại quát bạn chứ?
Anh nhìn chẳm chằm bạn một lúc rồi thở hắt ra:
- Tôi trước giờ chưa từng can thiệp vào việc em nhận nhiệm vụ gì, độ nguy hiểm ra sao, vì tôi tin vào năng lực của em, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cho phép em bán mạng vì tiền như thế. Em là cấp dưới của tôi, tôi có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho em, nếu cần nhiều tiền thì có thể nói với tôi, tôi sẽ tìm cho em công việc phù hợp.
Bạn đã đi theo Calcharo từ những ngày đầu tiên anh làm thủ lĩnh Ghost Huond, cùng anh trải qua rất nhiều chuyện, bên ngoài còn có lời đồn rằng bạn là bóng hồng của riêng anh nhưng cả hai trước giờ không mấy để tâm. Đối với bạn hay Calcharo, mọi người trong tổ chức giống như một gia đình, mà đã là gia đình thì thân thiết với nhau là chuyện bình thường.
Nhưng thật ra bạn và anh đều không để ý, từ lâu anh đã luôn quan tâm đến bạn hơn những người khác, sẽ thoải mái nói chuyện với bạn, nhìn bạn làm trò hề, anh sẽ không khó chịu khi bị bạn làm phiền, đôi khi còn bày ra rất nhiều cảm xúc đặc sắc hoặc hùa theo vài việc làm vô tri của bạn.
Còn bạn cũng không ngại ngần để lộ bản tính trẻ con ngốc nghếch trước mặt anh. Khi làm nhiệm vụ, trên chiến trường bạn là bông hồng xinh đẹp lạnh lùng phủ đầy gai nhọn, còn khi ở bên cạnh Calcharo, bạn sẽ như một con mèo nhỏ, giận thì giơ móng vuốt, vui thì bám lấy anh huyên thuyên đủ thứ chuyện, anh cũng rất kiên nhẫn nghe hết mấy câu chuyện vớ vẩn bạn kể dù nhìn thì có vẻ như anh không hề quan tâm.
Theo nhận xét của Calcharo và các thành viên khác, bạn rất mạnh, không thua kém gì anh, nhưng bạn lại quá đơn thuần, hay nóng vội và liều lĩnh, dễ bị lừa. Nếu không có Calcharo ở sau che chở, e rằng bạn đã không thể sống vui vẻ và an toàn đến tận bây giờ.
Thế giới này phức tạp, nơi mà họ ở lại đầy rẫy nguy hiểm, để bạn không bị cuốn vào mấy âm mưu tranh chấp thì từ những ngày đầu tiên Calcharo đã dặn bạn chỉ nên nhận những nhiệm vụ tiêu diệt quái vật, anh đâu có ngờ bạn rất yêu tiền, lại vì lời nói đó của anh mà luôn nhận nhiệm vụ đánh Tacet Discord ở Tacet Field, chỉ sau mấy năm đã trở thành lính đánh thuê hàng đầu.
Calcharo thầm thở dài.
"Sớm biết thế này thì hồi đó đã quản em ấy chặt hơn."
- Rồi rồi, tôi cho anh đi cùng là được chứ gì? Anh cũng biết ngoài đánh nhau tôi không giỏi gì mà, đừng có bắt tôi đi làm mấy công việc kinh doanh gì đó, đau đầu lắm.
Bạn giơ tay đầu hàng, nói thật thì bảo bạn đi giết 100 con Wishperin còn hơn là kêu bạn tham gia một cuộc giao dịch nào đó. Còn nhớ trước đây vì tính hấp tấp của mình mà bạn đã để đơn hàng trị giá bạc tỷ của Calcharo cùng mình rơi xuống biển, ngâm nước một ngày trời mới được vớt lên, kết quả khiến anh mất mối làm ăn còn chính mình thì ốm mê man cả tháng, cũng may Calcharo không trách bạn, còn chăm sóc bạn nữa. Sau lần đó, bạn thề sẽ chỉ tập trung vào việc mình giỏi nhất để không làm ảnh hưởng đến anh.
- Vậy mới ngoan chứ.
Calcharo mỉm cười hài lòng, giơ tay xoa đầu bạn.
Bạn đứng hình.
"Gì vậy, sao đột nhiên lại..."
Bàn tay của Calcharo rất lớn, ấm áp rơi lên chiếc đầu nhỏ của bạn, một cảm giác kỳ lạ lan từ đỉnh đầu xuống toàn thân. Bạn đứng im, hai má dần nóng lên.
Thấy bạn bỗng nhiên ngơ ra, gương mặt xuất hiện vài vệt hồng, Calcharo cũng nhận thức được bản thân vừa làm gì. Anh bối rối hạ tay xuống, quay sang chỗ khác hắng giọng:
- À, lúc nãy em nói muốn cùng tôi cược một ván, thế người chiến thắng sẽ nhận được gì?
"Khụ khụ, sao mình bỗng cảm thấy cô nhóc này cũng khá đáng yêu."
Nhưng bạn nào nghe được câu hỏi của anh khi tâm trí đã trôi về một nơi xa xôi nào đó, mãi đến khi bị anh vừa quơ tay trước mặt vừa lay vai gọi tên thì mới hoàn hồn.
- Ha... hả?
- Em sao vậy? Có nghe tôi nói gì không?
- Anh nói lại đi.
Calcharo bất lực gõ nhẹ vào trán bạn:
- Con nhóc này, tôi hỏi về vụ cá cược ban nãy, nếu tôi thắng, tôi sẽ nhận được gì?
- Anh có thể yêu cầu tôi thực hiện một việc gì đó, bất kể khó khăn thế nào tôi cũng làm theo.
- Vậy nếu em thắng?
- Cái này...
Bạn ngập ngừng, do dự không biết nếu nói ra có bị anh cốc đầu không?
- Sao thế? Khó nói lắm à?
- Không phải, nhưng anh hứa là không được cười tôi nhé.
Vành tai bạn hơi đỏ lên, trong lòng như có vạn con kiến đang bò.
- Được, tôi hứa.
Bình thường bạn chẳng bao giờ ngần ngại khi nói với anh về điều gì, nay lại bỗng tỏ ra ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn khiến Calcharo bắt đầu thấy hứng thú với điều kiện bạn sắp đưa ra.
- Nếu tôi thắng, anh có thể... hẹn hò với tôi ba tháng không?
Tay bạn nắm chặt lại, móng tay ghim vào da thịt muốn bật máu, khó khăn nói từng tiếng, trong đầu không ngừng rủa bản thân chục lần, sao lại đi đồng ý với cái điều kiện mà đám cấp dưới của mình đưa ra khi chơi trò Truth or Dare. Giờ thì hay rồi, nhìn tròng mắt như muốn rớt ra ngoài của Calcharo, bạn sợ lỡ như anh tức giận sẽ đá bạn ra khỏi phòng mất.
Calcharo kinh ngạc nhìn bạn, tự hỏi có phải bản thân vừa nghe nhầm không.
- Em nói gì? Nói lại tôi nghe.
Cái tên này...
- Tôi nói anh có thể hẹn hò với tôi không?
Bạn thẹn quá hóa giận mà hét lên, sau đó nhận ra bản thân vừa thất thố liền vội che mặt lại, xấu hổ cúi gằm xuống, nhắm tịt mắt, không dám đối mặt với thế giới nữa.
"Muốn đào hố chui xuống quá."
- Em...
Calcharo bị bạn làm cho giật mình, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Nhìn vào cái đầu nhỏ đang cố né tránh mình của bạn, anh không khỏi bật cười.
- Nghiêm túc đấy à?
Mặt bạn nóng bừng khi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh, chỉ hận không thể tự tát mình vài cái, Y/n ơi là Y/n, ngươi đang làm ra cái hành động mất mặt gì thế này?
Calcharo chống cằm, thích thú quan sát người trước mặt đang bối rối đến mức muốn độn thổ. Một cô gái lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ và lạnh lùng trên chiến trường, nay lại đỏ mặt chỉ vì một câu nói của chính mình.
"Đáng yêu thật." - Anh thầm nghĩ.
Bạn vẫn cúi gằm mặt, cảm giác hai má nóng ran như sắp bốc khói, mặt đỏ bừng chẳng khác nào quả cà chua chín. Nhịp tim đập hỗn loạn trong lồng ngực, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ khiến nó nhảy ra ngoài. Hồi lâu sau vẫn không nghe thấy anh nói gì, sự im lặng kéo dài khiến bạn càng thêm bứt rứt. Không chịu nổi nữa, bạn đánh bạo ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Calcharo đang chăm chú nhìn mình. Khóe môi anh khẽ cong, trong đôi mắt ấy không chỉ có sự thích thú mà còn có vài phần bất đắc dĩ... cùng một chút cưng chiều?
- Anh cười cái gì chứ?
Bạn lườm anh, cố gắng che giấu sự bối rối của mình.
- Không có gì.
Calcharo nhún vai, nhưng khoé môi vẫn không thu lại vẻ trêu chọc, rõ ràng anh đang rất vui khi nhìn thấy bộ dáng xù lông của bạn.
Bạn cắn môi, trừng mắt nhìn anh. Sự bực bội trong lòng mỗi lúc một dâng cao, nhưng càng tức giận, bạn lại càng thấy gương mặt anh trở nên đáng ghét hơn. Nụ cười nửa miệng ấy, cả cái cách anh điềm nhiên trêu chọc khi bạn đang cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, tất cả khiến bạn chỉ muốn lao lên, túm lấy cổ áo anh mà lắc cho thật mạnh.
- Không được cười, anh đã hứa sẽ không cười tôi mà.
Bạn tức giận giậm chân, giơ nắm đấm lên trước mặt anh như muốn đe dọa, nhưng sự thật là có cho mười lá gan, bạn cũng không dám đánh anh, thật không cam lòng mà.
Calcharo hơi nghiêng đầu, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, anh nắm lấy bàn tay đang giơ lên của bạn, nhẹ nhàng gỡ các ngón tay mảnh mai ra, cẩn thận duỗi thẳng và xoa nhẹ chúng.
- Tôi đâu có cười.
Anh chậm rãi nói, giọng điệu trở lại chút lười biếng quen thuộc, tiếp tục mân mê ngón tay bạn, nhiều năm cầm kiếm để lại trên đầu ngón tay bạn những vết chai, không hiểu sao đáy lòng anh bỗng dâng lên tia xót xa mơ hồ.
- Rõ ràng là có!
Bạn ngay lập tức phản bác, trừng mắt nhìn anh, định tiếp tục nói gì đó thì chợt sững người, đưa mắt nhìn xuống tay mình đang nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh, lúc này bạn mới nhận ra hành động của cả hai hiện tại có bao nhiêu thân mật, mặt bạn càng đỏ hơn.
- Anh làm gì vậy?
Calcharo không có ý định dừng lại, anh nắn bóp bàn tay nhỏ nhắn của bạn, dịu dàng như đang nâng niu búp bê sứ dễ vỡ. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt đỏ bừng của bạn, khóe môi lần nữa cong lên.
- Nhóc con, em có biết bên ngoài mọi người đồn đại gì về mối quan hệ của chúng ta không?
Bạn chớp mắt, nhất thời không phản ứng kịp với câu hỏi bất ngờ của anh.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bạn, anh khẽ thở dài, cô nhóc này dường như chẳng mấy khi quan tâm đến thế sự.
- Họ nói chúng ta là một đôi tình nhân, nói rằng em là người duy nhất được anh hết mực cưng chiều. Em nói xem, nếu chúng ta trở thành người yêu thật thì thế nào?
Anh đưa bàn tay còn lại lên xoa đầu bạn, ngón tay lướt qua từng lọn tóc rối, lưu luyến dừng lại ở đuôi tóc mềm, tháng ngày dài rong ruổi trên chiến trường khiến bạn dần mất đi dáng vẻ trong trẻo ngọt ngào của một thiếu nữ đang độ xuân xanh, nhiều thêm vài phần rắn rỏi.
- Ý anh là sao?
Bạn ngước lên nhìn anh, nét mặt hiện thêm vài phần hoang mang. Những lời đồn ấy, không phải bạn chưa từng nghe qua nhưng khi chính tai nghe từ miệng Calcharo thì lại là chuyện khác.
Anh cúi xuống gần bạn hơn, nơi đáy mắt hiện lên vài tia hoài niệm. Trong đầu lướt qua vô số khoảnh khắc giữa hai người, từ lần đầu gặp nhau, những trận chiến sát cánh bên rìa sinh tử, đến những lúc bạn làm trò ngốc nghếch bên cạnh anh, sự hiện diện của bạn từ lâu đã trở thành điều hiển nhiên trong thế giới của anh. Bạn là bạn bè, là đồng đội, là cấp dưới của anh, đôi khi bạn giống như chú mèo nhỏ anh nuôi, và có lẽ... còn là một người đặc biệt.
- Tôi nghĩ có lẽ họ nói đúng, tôi chưa bao giờ từ chối em mà.
Tim bạn đập thình thịch khi lời nói của anh dần thấm vào, từng chữ từng câu như đánh thẳng vào trái tim bạn, khiến nó loạn nhịp không thể kiểm soát. Bạn ngước lên nhìn Calcharo, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng, môi mấp máy nhưng không thể thốt ra lời nào.
Không từ chối... nghĩa là sao?
Anh đồng ý với trò cá cược hay là với những lời đồn kia?
Như nhận ra sự bối rối trong ánh mắt bạn, Calcharo bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp như có ma lực, khiến tâm trí bạn càng thêm rối bời. Anh nghiêng người đến gần hơn nữa, đến mức hơi thở ấm áp phả nhẹ lên gò má bạn, bạn thật nhỏ bé so với anh, có lẽ một cánh tay của anh là đủ để ôm trọn bạn vào lòng.
- Nhưng nếu em thua, thời gian không chỉ dừng lại ở ba tháng.
21/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro