Oneshot
1. Tin nhắn gửi ba tiếng vẫn chưa trả lời, nói thật thì Han Wangho rất cáu. Cậu không chịu được việc bị người khác ngó lơ, nhất là người thân và bạn bè. Đằng này người ngó lơ cậu lại chính là người mà cậu giữ rịt bên cạnh không muốn chia sẻ cho ai, Song Kyungho.
Hay lắm, đi du lịch một mình với đồng nghiệp thân thiết mà giấu cậu ư? Dễ gì. Han Wangho tức tốc mua vé tàu tới đảo, mặc cho Son Siwoo ngăn cản và chìa tin dự báo bão ra trước mặt. Lúc đến nơi lại nhận được tin Song Kyungho đã về ngay trong ngày, thiếu gia lắm tiền nhiều của bắt đầu nổi điên lên mắng anh trai mưa một tràng, và ngay lập tức, cậu mua thêm cái vé nữa để đuổi theo Song Kyungho.
Mười mấy năm giữa hai người là một cuộc đuổi bắt như Tom và Jerry, khi Kyungho tung hoành khắp thành phố thì Han Wangho luôn lần được dấu vết của anh, cảnh cáo tất cả mọi người cả nam lẫn nữ tiếp cận “Kyungho của tôi” và làm cho hắn phải sợ cái việc dám để cậu lại một mình. Hôm nay cũng là một ngày như vậy, chỉ khác rằng bão đang đổ bộ rất nhanh, chuyến của cậu là chuyến cuối cùng được phép rời đi, Han Wangho ngồi taxi lao vun vút trên đường cao tốc, khó chịu và buồn phiền với việc Song Kyungho chỉ xem chứ không nói gì. Bỗng taxi vội phanh lại, người cậu đổ ập về phía trước.
“Chết mất. Tôi xin lỗi cậu. Hình như đang có tai nạn.”
Tài xế mở cửa chạy ra ngoài. Wangho không thích mấy vụ thế này, cậu hỏi với theo.
“Thế là không đi ra bến được à?”
“Chịu thôi, đây là đường duy nhất rồi. Đường còn lại bị cấm để sửa chữa, mẹ nó chứ, một tháng rồi còn chưa xong.”
Điện thoại rung lên, Song Kyungho đã trả lời tin nhắn.
Em cũng lên đảo à? Thằng điên này, biết có bão mà sao vẫn đi?
Han Wangho bực mình.
Anh đi với ai? Tại sao chỉ đi hai người? Anh định làm gì?
“Cậu ơi. Cậu gì ơi.”
Tài xế chui trở lại vào trong xe.
“May không sao, chỉ đụng nhẹ một chút thôi. Nghe bảo tài xế bị ngất, chắc gãy tay rồi. Chờ một tí là lại thông đường. Cậu chịu khó nhé.”
Wangho gật đầu. Tất nhiên cậu chẳng thể làm gì khác.
“Có Porsche, xe xịn, xót của thật.”
Anh đi với Hyukkyu.
Lại là anh ta! Han Wangho cắn môi, những kí ức không hay về đàn anh khối trên luôn dính với Song Kyungho hiện về. Không biết anh ta có mưu ma chước quỷ gì mà tất cả người quen của cậu đều bênh anh ta chằm chặp, cứ như thể toàn dân trúng bùa ngải. Mỗi lần Han Wangho tỏ ý không hài lòng với Kim Hyukkyu, Song Kyungho sẽ chiến tranh lạnh với cậu. Đây là điều chưa từng xảy ra, cho nên cậu càng ghét Kim Hyukkyu hơn nữa.
Taxi bắt đầu di chuyển ra khỏi chỗ tắc nghẽn một cách chậm chạp. Bên mé đường, mọi người tập trung khá đông, có vẻ vì là tai nạn liên hoàn nhẹ nên họ xuống kiểm tra xem xe có vấn đề gì không. Han Wangho cất điện thoại, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Vị trí tai nạn ngay phía trước, ở đuôi xe tải đúng là có một con Porsche màu xanh olive, thân xe dán một chữ S.
Mà khoan, chữ S?
“Từ từ, từ từ, dừng lại, dừng lại dừng lại.”
Han Wangho túm lấy vai áo tài xế. Taxi đỗ lại bên đường, cậu chẳng nói chẳng rằng mở cửa chạy lại chỗ tai nạn, rẽ qua rất nhiều người để lại gần chiếc Porsche màu xanh olive ấy.
Đúng là chữ S và một chữ H.
“Cứu thương đến rồi!”
Một người đàn ông đang đỡ lấy người bị nạn hét lên, thu hút sự chú ý của Han Wangho. Đám đông tản ra rất nhanh, nhân viên y tế chạy xuống, họ hỏi có ai là người thân và người quen nạn nhân không. Han Wangho - vì tò mò, và bởi có gì đó thôi thúc - nhón chân nhìn vào bên trong.
Nạn nhân là đàn ông, máu từ thái dương của anh ta chảy xuống khá nhiều, mặt cũng có vết xước, tay bên phải của anh ta trẹo sang một bên, ống tay trái bị rách. Sẽ chẳng có điều gì đáng nói nếu anh ta thật sự là người mà Han Wangho đang nghĩ đến.
Là Kim Hyukkyu.
“Tôi, tôi quen anh ấy. Anh ấy là đàn anh trong trường tôi.”
Han Wangho chạy về taxi lấy balo đi theo cáng khiêng lên xe cứu thương. Phía xa xa, những đám mây đen mang mưa tới đảo, điện thoại cậu cũng hiện lên một thông báo. Bên tàu đã huỷ chuyến cuối cùng, chân thành xin lỗi quý khách vì trải nghiệm không mong muốn. Thực sự cậu không thể nghĩ thêm gì nữa, hai bàn tay của Han Wangho hơi run rẩy, cậu nhìn Kim Hyukkyu nhắm mắt bên cạnh, lần đầu tiên trong đời chủ động nhắc đến anh với Song Kyungho.
Anh.
Anh Hyukkyu lái xe của anh lên cao tốc.
Bị tai nạn rồi.
Em đang đến bệnh viện với anh ấy.
2. Cho dù đã được báo rằng Kim Hyukkyu vẫn ổn, chỉ bị gãy tay, anh ta tạm thời chưa tỉnh vì mệt mỏi do thiếu ngủ thì Han Wangho vẫn run như rơi xuống hồ băng. Song Kyungho vẫn chưa trả lời, mẹ của Kim Hyukkyu đồng ý để cậu làm người giám hộ do không thể lên đảo. Người phụ nữ trung niên có bảy phần trông giống người đàn ông nằm cạnh cậu lo lắng khóc nức nở, Han Wangho chưa từng dỗ dành ai luống cuống không biết nên an ủi bác gái như thế nào, qua màn hình điện thoại, cậu im lặng để bác bình tĩnh rồi hứa một câu chắc nịch.
“Cháu sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận.”
Tin tức thường ngày cho biết cơn bão đổ bộ vào tối nay, sớm hơn dự kiến một chút, khách du lịch có lẽ sẽ bị kẹt lại tầm một tuần do ảnh hưởng rất lớn. Han Wangho nhắn tin cho bố xin một ít tiền, cậu trình bày lý do phải ở lại không về và được ông đồng ý.
Chưa bao giờ bố Han thấy con trai lo lắng cho người khác tới vậy, trừ Song Kyungho. Han Wangho kiểm tra tài khoản cá nhân, chậc lưỡi.
Sống chết là chuyện quan trọng.
Kim Hyukkyu trông xuống sắc hơn lần cuối cậu gặp anh. Khi ấy là mùa hè năm ngoái, Han Wangho mới học năm hai, Kim Hyukkyu đã năm tư, Song Kyungho ra trường và đi làm. Cậu bắt gặp Kyungho đi cùng Kim Hyukkyu từ khu kí túc xá ra. Anh mặc áo phông, quần jeans và đi dép, đầu đội một cái mũ tròn vành rộng màu xám, hai mắt nheo lại. Song Kyungho dường như đang nói gì đó, miệng liến thoắng không ngừng, thỉnh thoảng Kim Hyukkyu đáp lại, cả hai còn có mấy hành động thân thiết như vỗ vai nhau, đẩy nhau. Trong mắt người khác có lẽ chỉ là hành động của trai thẳng bình thường, nhưng trong mắt Han Wangho, đó là điều làm cậu không vui.
Cậu đi tới trước mặt cả hai, ngắt giữa chừng cuộc trò chuyện.
“Wangho đó ư? Hi bé.”
Hiếm khi Kim Hyukkyu mở lời, Song Kyungho ngạc nhiên quay lại nhìn thằng em.
Han Wangho lườm “tình địch” một cái, không thèm đếm xỉa tới anh.
“Sao anh bảo bận lắm, bận tới mức không nghỉ chân mà?”
“Thì tao hết bận rồi đây thôi.”
Song Kyungho chán nản lùi ra sau. Bất ngờ, Kim Hyukkyu vươn tay, phủi một cái lá vừa rơi xuống đáp trên mái tóc nhuộm xám của Han Wangho. Cậu ngơ người mấy giây rồi gạt phắt tay anh ra, giống như một cục bông cắm đầy kim khâu phun độc lên mặt kẻ thù.
“Anh làm gì?”
Kim Hyukkyu oan ức.
“Này nè, tóc em dính lá cây thôi. Sao em lại mắng anh?”
Giọng của Kim Hyukkyu vừa dịu dàng vừa mềm nhũn, pha chút tủi thân làm Han Wangho lúng túng. Trước giờ cậu chưa từng kiềm chế được trước những điều dễ thương, còn Kim Hyukkyu chính là thằng con trai dễ thương nhất Trái Đất, được Bae Junsik - người đàn ông nhất trong đám đàn ông chơi cùng Song Kyungho công nhận. Trai thẳng còn xiêu lòng, huống chi là một tên gay từ trứng nước như Han Wangho. Đột nhiên trong mấy phút xấu hổ, cậu quên khuấy mất Kim Hyukkyu là “tình địch” mà mình tự phong, Han Wangho nhũn nhặn nhỏ giọng bước lùi một bước.
“Tôi… xin lỗi.”
Lúc Han Wangho đã mất hút với mấy đứa cùng lớp, Song Kyungho tròn mắt đánh lên vai thằng em.
“Mẹ, giỏi, máy counter Han Wangho.”
“Em ấy đáng yêu mà, mấy thằng các anh chẳng biết cái gì hết.”
Kim Hyukkyu xé đôi cái lá nãy giờ vẫn cầm trong tay, anh đưa nó lên cao, che đi mặt trời chói loá.
“Thằng nhóc ấy hay nói dỗi nói lẫy chứ cực kì tốt nhé. Đừng giận Wangho. Từ xưa đến giờ nó vẫn giữ cái tính trẻ con, lớn thêm chút nữa là hết ngay.”
Song Kyungho bào chữa cho Han Wangho.
“Em biết mà, Wangho tốt lắm. Tốt hơn cái loại như anh nhiều.”
Song Kyungho: ?
Chuyện mà Han Wangho làm tốt ngoài học hành và đại diện cho trường đại học ở rất nhiều sự kiện thì cậu còn đi từ thiện và là người giàu. Tiền bạc có thể làm một con người trở nên lấp lánh, cả cái thành phố này không ai không biết Han Wangho nhiều tiền đến mức nào, nhưng cũng chỉ có số ít biết nhà cậu không phải là giàu truyền đời, trong đó có Kim Hyukkyu.
Có vẻ Wangho chẳng nhớ gì cả.
Kim Hyukkyu như trở lại một ngày nào đó không rõ thời gian. Ở sân bóng rổ, cậu trai xinh xắn nhỏ người không hề ngại va chạm với những gã khổng lồ to cao, bằng sự nhanh nhạy cũng như tinh ranh, nhiều pha cậu tạo highlights khiến mấy người xung quanh phấn khích hét tên cậu ầm ĩ. Han Wangho quay về đám đông nở một nụ cười chết người. Kim Hyukkyu ngồi sau một cô gái, anh chỉ im lặng, mắt dõi theo bóng lưng cậu. Đột nhiên tất cả biến mất, Han Wangho ôm bóng trong lòng tiến tới chỗ anh, chìa một tay ra, mời gọi Kim Hyukkyu đặt tay mình vào.
Trống ngực Kim Hyukkyu đập liên hồi.
Anh thấp thỏm đưa tay cho tay Han Wangho.
Kim Hyukkyu tỉnh giấc.
Hoá ra chỉ là một giấc mộng xa vời.
Vị điều dưỡng đang tới thay truyền cho anh, cô kiểm tra một lượt, thấy không có gì bất thường thì dặn dò Kim Hyukkyu đôi việc.
“Chị ơi, mấy giờ rồi ạ?”
Trong phòng không có đồng hồ. Rèm cửa kéo kín mít.
“Mới bốn giờ sáng. Cậu ngủ tiếp đi cho đỡ mệt.”
“Vâng ạ.”
“Mà, chị ơi… Sao cậu ấy lại ở đây?”
Kim Hyukkyu quay sang bên cạnh. Han Wangho đang gục đầu trên bàn ngủ say, trên vai vẫn còn chiếc chăn mỏng. Phòng VIP có giường cho người thăm nom, song không hiểu vì sao Han Wangho không chịu nằm.
“Cậu ấy là người đi cùng cậu nhập viện, là người giám hộ. Nghe nói đó là đàn em ở đại học của cậu hả?”
“Dạ.”
“Tốt nhỉ, may mà có cậu ấy. Hai đứa đi cùng nhau à?”
“Không ạ.”
“Thế là có duyên đấy.”
Đúng là có duyên thật. Kim Hyukkyu nhấc tay trái lên chạm vào mái tóc xám của Han Wangho, lén lút xoa đầu cậu. Nếu là Han Wangho của bình thường ắt sẽ lườm anh một cái, nhưng Han Wangho hiện tại đã ngủ. Đôi mi cong cong rợp xuống, trông cậu như một thiên thần vừa rũ cánh đáp xuống bên cạnh anh.
Vui quá.
Kim Hyukkyu thầm thưởng thức khoảnh khắc hiếm hoi này.
3. “Song Kyungho với anh lên đây làm gì? Hai người đi hẹn hò xa à?”
Han Wangho chiều chuộng sở thích ăn uống của Kim Hyukkyu quá thể. Làm sao được nữa, bệnh nhân vẫn là người yếu hơn, chiều một chút cũng chẳng chết ai. Nhưng quái nào lại thèm bưởi? Có biết là bóc bưởi rất bẩn tay lại còn khó không? Han Wangho trông khuôn mặt cười rạng rỡ của anh mà thấy ghét. Dù đang bận rộn xử lý quả bưởi, song Han Wangho vẫn nhớ tới mục đích cậu đi lên đảo này.
“Không đâu, Kyungho dẫn anh đi thăm bà nội anh mà.” Kim Hyukkyu nhón lấy miếng bưởi trong đĩa, anh vui như con nít được ăn hamburger, hai chân khẽ rung rung.
“Em lên đây làm gì?”
“Còn làm gì nữa. Tất nhiên là không thể để hai người cô nam quả nam ở một mình một đảo.”
"Ò.”
"Ò cái gì?” Han Wangho bực mình. “Anh đi đứng kiểu gì thế? Không lái được xe thì bắt taxi đi chứ?”
“Anh xin lỗi Wangho.” Kim Hyukkyu cúi đầu. Anh biết mình sai, lần này anh sai thật.
Han Wangho chẳng muốn nói chuyện nữa. Cậu mở điện thoại, lướt qua trò chuyện với Song Kyungho. Hắn ta gửi lời hỏi thăm lẫn đe doạ cho Kim Hyukkyu, nói khi nào anh ổn, hắn sẽ cho Kim Hyukkyu mấy cái cốc trán.
“Kyungho bảo nếu anh ra khỏi đảo thì anh ấy sẽ đánh chết anh.” Han Wangho bĩu môi.
“Khi ấy Wangho phải bảo vệ cho anh nhé.”
“Tại sao?” Han Wangho không hiểu.
“Vì anh yếu lắm, còn Kyungho mạnh dữ, ảnh mà đánh anh chắc anh chết thật. Còn nữa, Wangho tốt thế này cơ mà, Wangho còn giỏi nữa, Kyungho cũng sợ Wangho nhất.”
Được khen mấy câu, Han Wangho thấy mũi mình sắp nở ra làm mười. Cậu che khuôn mặt đỏ bừng sau cái điện thoại mà quên mất đôi tai đổi màu, Kim Hyukkyu ngó nghiêng rồi đẩy tay hạ tầm chắn vướng víu ấy xuống.
“Ơ kìa, Wangho ốm à?”
“Không! Không sao cả…”
“Bưởi ngon quá. Đúng là lên chỗ trồng bưởi có tiếng có khác. Wangho ăn đi.”
“Tôi không ăn. Anh ăn đi, ăn để có sức mà tự xúc cơm ăn bằng tay trái. Chứ tôi không thích hầu hạ anh ăn cơm nữa.”
“Tại sao?” Lần này đến lượt Kim Hyukkyu không hiểu.
“Còn tại sao? Anh kén ăn quá. Cái gì cũng không ăn. Ngửi mùi cũng không ngửi.”
Kim Hyukkyu làm nũng nhìn Han Wangho, tay anh nắm lấy tay cậu, mùi bưởi vẫn còn lưu lại trên tay.
“Wangho tốt lắm, Wangho sẽ không để anh tự xúc cơm đâu.”
Han Wangho chịu thua.
Sinh hoạt hằng ngày của người gãy tay phải rắc rối hơn cả hai nghĩ rất nhiều, nhất là những lúc vệ sinh cá nhân. Ngày hai bữa Han Wangho đút cho Kim Hyukkyu ăn một cách không tự nguyện cho lắm rồi mới ăn phần cơm của mình. Ngày nào Kim Hyukkyu cũng khen Han Wangho tới mức cậu tự thấy có vẻ Kim Hyukkyu bị chấn thương não chứ không chỉ gãy tay, chỉ có điên mới cứ thích sấn tới người đã từng mắng mình thôi. Kim Hyukkyu không quan tâm, anh biến bản thân thành người vô dụng. Ăn cũng làm nũng đòi Han Wangho đút, uống cũng đòi cậu cầm cốc, thỉnh thoảng lúc bác sĩ tới khám anh còn muốn Han Wangho nắm lấy tay anh cho đỡ sợ.
Tất nhiên là Han Wangho từ chối.
“Xưa Wangho từng chửi anh đó.”
Mặt Han Wangho xìu xuống như trái bóng bay hết hơi. Hoá ra anh ta vẫn còn nhớ. Dù mới chỉ ba năm trôi qua nhưng Han Wangho bây giờ đã trưởng thành hơn Han Wangho khi ấy rất nhiều, cậu không còn làm những thứ vừa trẻ con lại bốc đồng kiểu vậy nữa, cho dù vẫn như một con chó dữ canh Song Kyungho như mẹ canh con, cơ mà đã đỡ lắm rồi.
“Wangho bảo anh giả nhân giả nghĩa, anh đau lòng lắm.”
“Tôi đã xin lỗi anh rồi mà.”
Han Wangho nắm chặt cái quần màu xanh sọc trắng - đồ đồng phục bệnh viện - để nó không tụt xuống sàn nhà vệ sinh đang ướt, tự hỏi có bao giờ cậu đã tưởng tượng đến viễn cảnh này chưa? Cái người mà cậu cực ghét hồi mười tám mười chín tuổi lại đang đứng trước mặt cậu đi vệ sinh, còn cậu thì phải nắm hộ cái quần của anh ta - và anh ta nhắc lại chuyện cậu đã hỗn xược như thế nào.
“Kyungho bắt em xin lỗi đúng không?”
Xong xuôi, Han Wangho ra rửa tay. Trên đời này ai ép được cậu chứ?
“Không phải, là thật lòng.”
“Em đừng nói dối, anh biết em ghét anh lắm.”
Han Wangho tựa người lên thành cửa, nhìn Kim Hyukkyu chậm chạp rửa tay. Nhưng không có sự giúp đỡ của cậu nên rất khó, cậu lại đành phải đi tới, nắm lấy bàn tay trái của anh chà xát. Da tay của Kim Hyukkyu mềm và mát lạnh như một miếng thạch, móng tay hơi dài ra so với bình thường, mấy vết trầy vẫn hơi xót, lúc chạm vào xà phòng, khuôn mặt anh đanh lại, ở giữa trán nhăn nheo trông đau đớn hết sức. Han Wangho lấy khăn riêng ra, cẩn thận lau cho Kim Hyukkyu.
“Em chăm người bệnh siêu nhỉ.”
Lúc ra khỏi phòng vệ sinh, Kim Hyukkyu quen nẻo nằm tót lên giường. Anh nhìn Han Wangho đi loanh quanh hình như đang tìm cái gì đấy, cuối cùng cậu trở lại với một cái bấm móng tay.
“Sao em chăm anh siêu thế?”
Kim Hyukkyu hỏi lại. Anh tự giác đưa bàn tay ra cho cậu, Han Wangho chẳng nói chẳng rằng cắm cúi ngồi cắt hết từng cái móng tay một. Bên ngoài trời mưa ầm ầm như thác đổ, mây cuốn tới che phủ hết tất cả bầu trời, ánh sáng bên trong hắt ra ngoài, gió len qua kẽ cửa nhỏ thổi vào hai chân trần của Kim Hyukkyu. Nhìn Han Wangho, trái tim của anh ấm áp lạ lùng, giống như ngâm trong bể tình dịu ngọt, làm anh mê mẩn không có lối ra.
Kim Hyukkyu thừa nhận, anh thích đứa nhóc này. Rất thích, thích đến mức bị người ta chửi vẫn thích, thích đến mức dù Han Wangho chẳng nhớ gì cả anh vẫn thích.
“Ngày xưa bà nội tôi ốm nặng, bố mẹ tôi rất bận, người chăm bà là tôi, chăm đến lúc bà mất.”
Han Wangho đã xử lý xong năm ngón tay xinh yêu của Kim Hyukkyu, cậu cất bấm móng vào túi quần, ngón tay cái xoa lên từng cái móng vuông vắn.
“Anh thì đã là gì, anh còn dễ chăm hơn chăm người già. Chỉ có cái kén ăn là không ưa được.”
Kim Hyukkyu thấy Han Wangho ngẩng đầu mỉm cười với anh. Dù bây giờ mặt trời có ló rạng thì mãi mãi anh cũng chẳng thể quên được nụ cười lúc này. Đó là nụ cười đẹp nhất mà Kim Hyukkyu từng biết.
Cái gì gọi là em đẹp như một làn gió xuân hoá ra là như vậy.
“Nhìn cái gì?”
Thấy Kim Hyukkyu cứ nhìn chằm chằm mặt mình, Han Wangho lườm anh.
“Wangho ghét anh lắm phải không?”
Không phải trêu đùa, Kim Hyukkyu thực sự đang hỏi cậu với một giọng nghiêm túc. Nhưng chẳng biết vì sao Han Wangho thấy anh đang buồn.
“Đúng, nói có ghét không thì là ghét. Anh cứ dính lấy Song Kyungho như hình với bóng, tôi không thích việc ấy.”
Kim Hyukkyu chớp mắt, anh nhìn xuống cánh tay phải đang bó bột, tự hỏi, nếu giả sử hôm đó anh không tụt đường rồi gây tai nạn, liệu anh có thể có cơ hội để gần gũi với Han Wangho đến vậy hay không?
“Nhưng tôi ghét anh chỉ vì lý do anh ở quá gần Song Kyungho, còn lại, tôi thấy Kim Hyukkyu là một người không có gì để ghét. Tôi luôn tự hỏi tại sao người khác lại yêu quý anh đến vậy nên mới nghĩ anh giả nhân giả nghĩa, Kyungho không bắt tôi xin lỗi anh được. Tôi xin lỗi anh là vì tôi đã thấy rõ sự thực. Anh rất tốt, Kim Hyukkyu.”
Khoé mắt Kim Hyukkyu nóng bừng.
“Anh cổ vũ Lee Sanghyeok, luôn luôn tin tưởng mấy thằng nhóc Geonwoo, đến cả anh Dongha cũng nể anh mấy phần."
Kim Hyukkyu nằm xuống giường, kéo chăn lên che đi hai mắt đang bắt đầu muốn ướt nhẹp.
“Này, sao thế? Anh có sao không?”
“Mắt anh đau quá Wangho ơi.”
Han Wangho luống cuống đứng lên.
“Không sao cả, anh buồn ngủ rồi, em cứ đi đâu cũng được, không cần theo dõi anh nữa.”
“Thật à?”
“Thật mà.”
“Này, khoan đã.”
Kim Hyukkyu kéo chăn xuống.
“Em đừng ghét anh nữa, hay là thử thích anh một tí đi?”
Han Wangho không hiểu ý của anh nói.
“Kiểu… kiểu như bạn bè ấy. Thích kiểu bạn bè.”
Không có câu trả lời cho câu hỏi này, vì ngay lúc Kim Hyukkyu mới hỏi xong, điện thoại của Han Wangho đã reo chuông. Anh biết, vì người bên kia đầu dây chính là Song Kyungho, là người mà Han Wangho rất thích. Cậu nhìn anh lần cuối trước khi ra khỏi phòng bệnh, để lại một Kim Hyukkyu hụt hẫng ở lại.
Anh nghĩ tới rất nhiều điều.
Và điều gì cũng dẫn tới kết quả không mong muốn.
4. Một tuần trôi đi rất nhanh.
Ngay khi có tàu tới đảo, Kim Kwanghee và anh trai của Kim Hyukkyu đã đến để chuẩn bị đưa anh về nhà. Han Wangho dọn đồ đi vội tới mức ngày hôm đó họ không có thời gian tạm biệt nhau. Vật cuối cùng cậu để lại là một chiếc bấm móng tay.
“Kwanghee, anh muốn theo đuổi người này.”
Trong lúc anh Ilkyu làm thủ tục, Kim Hyukkyu gọi Kwanghee lại, thông báo một chuyện mà anh đã quyết tâm thực hiện vào cái đêm cuối cùng anh ở cạnh cậu.
“Khỏi cần anh nói em cũng biết anh muốn tán ai.”
Kim Hyukkyu buồn cười.
“Ai?”
Mỗi lần anh nói anh đang thích ai đó, tất cả bạn bè của anh đều bảo rằng anh thích Song Kyungho.
“Han Wangho chứ ai?”
Lần này thì ngoài dự kiến của Kim Hyukkyu.
“Sao mày biết?” Anh cười bất lực.
“Tại sao không? Anh bênh thằng nhóc đó chằm chặp như thể anh là người yêu nó vậy. Cả cái thành phố này sợ nó chứ anh đâu có sợ nó, anh cứ chọc cho nó chửi mãi, giống hệt con bé nhà em, thích ai là theo sau trêu tới cùng.”
Bị nói trúng tim đen, Kim Hyukkyu giả vờ ngó lơ Kim Kwanghee.
“Nhưng mà tán đi, em ủng hộ.”
“Hả?”
“Tán đi, Wangho tốt mà. Nó chịu ở lại chăm sóc anh đến thế thì là quá tốt rồi, chơi với nó lâu là biết tính tình Wangho chỉ hơi nóng một chút chứ không hề xấu.”
“Nhỉ? Wangho tốt lắm. Ngày xưa Wangho hứa lớn lên sẽ cưới tao nè. Wangho còn để dành tiền mua kẹo cho tao. Hi hi.”
Được người khác đồng tình, Kim Hyukkyu lại bắt đầu lải nhải.
“Wangho hồi nhỏ đáng yêu lắm, hai má núng nính như pudding ấy, ngày nào cũng bảo sẽ cưới tao làm vợ. Trời ơi dễ thương khủng khiếp.”
Kim Kwanghee khinh thường mấy người mê muội.
“Nhưng mà lớn lên rồi nó cũng có nhớ nữa đâu. Lêu lêu.”
Giáng long thập bát chưởng choảng xuống đầu Kim Kwanghee.
“Ẻm sẽ nhớ ra thôi! Im đê!”
5. Ngày Kim Hyukkyu tháo bột, thành phố rộn lên rất nhiều điều. Một trong những tin tức nóng hổi nhất đó là việc ông nội Han Wangho mất vì bệnh, để lại một khối tài sản lớn với tờ di chúc biến mất cùng người luật sư gặp tai nạn chấn thương sọ não. Ba người em trai và hai người em gái không ai nhường ai, ai cũng rục rịch chuẩn bị tranh cướp cổ phần lẫn các giấy tờ có giá trị hòng kéo người anh cả là bố Han Wangho xuống ghế. Không may mắn, ngay sau đó, ông dính líu tới pháp luật. Cậu phải đứng ra đảm đương hết phần việc của ông, đồng thời tìm mọi cách giải quyết vấn đề khó khăn này.
Han Wangho mới hai mươi ba tuổi. Kim Hyukkyu xót xa nghĩ.
Song Kyungho đã bay sang Nhật, dự định ở lại hai, ba năm. Trước khi đi, anh có một cuộc nói chuyện nhỏ với Kim Hyukkyu.
“Anh mong em sẽ để mắt tới thằng bé. Anh nghĩ em thương nó hơn cả anh thương nó, em thương nó với tư cách một người yêu nó, anh thương nó với tư cách một người anh. Sự việc lần này nhà anh không cho phép anh nhúng tay vào. Nếu Wangho mà biết, có lẽ nó sẽ thất vọng lắm.”
“Không, Wangho không vô lý đến thế.”
“Nhà em… nghĩ sao?”
Kim Hyukkyu lắc đầu.
“Không ai muốn liên quan hết. Tất nhiên bố của em vẫn sẽ tiếp tục hợp tác với bố của em ấy nếu như vụ này xong xuôi. Còn giúp đỡ thì… em sẽ hỏi lại bố sau.”
Rất khó để có thể gặp được Han Wangho, Kim Hyukkyu nghe ngóng được rằng cậu luôn luôn ở công ty, tất cả hoạt động ăn chơi ngày trước tan thành khói bụi. Nhưng Kim Hyukkyu không bao giờ bỏ cuộc. Điều mà anh muốn làm, anh sẽ làm được, anh phải làm được.
Han Wangho không bao giờ ngờ đến, trong lúc tối tăm mặt mũi, cậu lại nhìn thấy anh bệnh nhân cũ đang đứng thập thò bên ngoài phòng họp.
Lúc mọi người đã tản ra về lại những phòng ban khác nhau, Han Wangho vươn vai ngáp dài, cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh. Đêm qua cậu lại thức trắng. Bên kia cửa kính, cậu biết có những người đang sẵn sàng để đạp lên bố của cậu, đạp lên thành quả mà ông gây dựng nên. Lúc đang mải mê suy nghĩ bắt lấy những ý tưởng ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu, Han Wangho trông thấy một cái bóng lạ cứ thấp thoáng gần cửa ra vào. Cậu nhẹ nhàng đóng laptop, im lặng đi tới như một con mèo. Người đó đứng quay lưng lại với cậu, đội một cái mũ lưỡi trai đen, mặc áo xanh đậm, dáng mỏng, khá giống một người quen của cậu. Han Wangho chần chừ giây lát, sau đó đặt tay lên vai hắn.
Kim Hyukkyu giật mình suýt đánh rơi lồng cơm trong tay.
“Kim Hyukkyu?”
“A, hì hì, Wangho đó hả?”
“Sao anh lại ở đây? Ai cho anh lên tận trên này?”
“Ờ thì…” Dưới con mắt tra xét của crush, Kim Hyukkyu thành thật. “Người sửa điều hoà là Seungmin đó, thằng bé đi thay cho nhân viên, anh biết nó tới đây nên anh đòi đi theo… Rồi lên đây gặp em nè.”
Han Wangho nhíu mày vẻ không đồng tình. Cậu chợt nhớ tới tình cảnh của bản thân cậu, nhớ tới bản hợp đồng vừa hết hạn của ông bố nhà mình và ông bố của anh trai trước mặt, Han Wangho nghĩ tới rất nhiều thứ.
“Lên đây để giễu cợt tôi phỏng?”
“Không hề nha, Wangho xem nhiều phim quá rồi. Anh nghĩ em đang đói với mệt lắm, anh mang cà phê với đồ ăn cho em.”
Kim Hyukkyu nhét ly americano đá vào tay Han Wangho. Nước lạnh dính lên tay cậu, mùi cà phê thoang thoảng khiến tâm trí tỉnh táo thêm đôi chút. Hết cách, cậu kéo Kim Hyukkyu vào phòng riêng. Căn phòng trang trí tối giản, có vài cây hoa để ở góc, một cái giường và một cái bàn, thêm hai cái ghế. Kim Hyukkyu tự nhiên như ruồi thảy mình lên giường, lăn qua một vòng rồi cười với Han Wangho.
“Mềm quá, thích quá đi mất, muốn ngủ lại quá đi mất.”
Lồng cơm được mở, bên trong chỉ có cơm cuộn. Han Wangho nhìn mấy miếng cơm méo xệch méo xoạc, nhân bên trong thòi cả ra ngoài rồi lại nhìn Kim Hyukkyu. Anh ngại ngùng cười tiếp cho qua chuyện, sau đó kéo ghế lại ngồi bên cạnh cậu.
“Nhìn xấu xấu vậy thôi chứ ngon lắm đó, lúc cuộn anh đã ăn vụng mấy miếng lận.”
“Lỡ em ăn vào rồi bị đau bụng thì làm thế nào?”
Nhận ra có vẻ cậu em này đã dịu giọng với mình đôi chút, Kim Hyukkyu vui như bay lên chín tầng trời mây, anh cắm ống hút vào ly cà phê, đưa ra cho Han Wangho. Hai quầng thâm dưới mắt cậu xám xịt, Kim Hyukkyu rất muốn bắt cóc cậu em này về nhà rồi bắt cậu ta ngủ cho đủ giấc. Uống một ngụm cà phê xong, Kim Hyukkyu cầm đũa gắp một miếng cơm cuộn đòi đút cho Han Wangho.
“Thề là sẽ không đau bụng.”
Đúng thật. Cơm cuộn thịt bò dù không được chắc tay nhưng vị rất vừa vặn, Han Wangho vừa nhai vừa ngạc nhiên nhìn sang Kim Hyukkyu vui vẻ tới mức đung đưa hai chân.
“Sao biết em thích ăn mù tạt?”
“Kyungho mách đó.”
Nhận ra bản thân vừa mới lỡ miệng, Hyukkyu chột dạ nhìn lén phản ứng của cậu.
“Ừm, hèn gì. Mà Kyungho bay hôm nào? Thứ ba phải không? Hôm đó bận không tiễn được, chắc anh ta không giận đâu đúng chứ?”
“Ừa ừa.” Kim Hyukkyu gật đầu lia lịa. “Ảnh bảo em tự chăm sóc tốt bản thân, bảo là cố lên, rồi cái gì cũng sẽ qua thôi.”
“Nhiều chuyện thật.” Han Wangho bật cười. “Anh ta cũng nhờ anh mang cơm cho em à?”
“Đâu có đâu, này là sáng kiến của anh á.”
Han Wangho đổi đầu đũa, cậu cũng gắp thêm một miếng đút cho Kim Hyukkyu.
Trần đời chưa bao giờ thấy Han Wangho dịu dàng đến thế, đã vậy còn chủ động đút cho mình ăn chứ không phải lúc kẹt trên đảo, Kim Hyukkyu muốn khóc chết đi được.
“Em không biết chúng ta có quen nhau từ trước.”
Hai má phồng lên vì ngậm cơm của Kim Hyukkyu ngẩng lên, cậu suýt bật cười, trông chẳng khác gì mấy con khỉ tham lam mà cậu từng xem ở sở thú. Kim Hyukkyu cố gắng nuốt cho xong hai miếng cơm cuộn, lại uống ké thêm một ngụm cà phê rồi mới trả lời.
“Em nhớ ra gì rồi?”
“Lúc xem lại các dự án mới thấy bác nhà, hỏi bố thì bố bảo ngày xưa anh với em từng chơi chung. Bảo là lúc ấy mới sáu bảy tuổi.”
Ra là được kể chứ không phải nhớ lại. Kim Hyukkyu như đi tàu lượn, chưa kịp vui đã phải xuống dốc.
“Wangho hồi bé siêu đáng yêu, sáu tuổi mà vẫn còn tè dầm.”
“Này!” Han Wangho buông đũa.
“Anh nói thật mà!” Kim Hyukkyu được đà trêu ghẹo. “Không những tè dầm mà còn hay khóc nhè nữa cơ.”
“Em đuổi anh về bây giờ?”
“Kệ em, anh chẳng về đâu.” Kim Hyukkyu nằm lăn lên giường, giữ rịt lấy tấm chăn.
“Kim Hyukkyu!”
6. Lúc tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, Han Wangho phát hiện người ấy đang gối lên tay cậu, rúc vào người cậu ngáy ngon lành. Cả hai nằm sát lại vào nhau, điều hoà bật mười sáu độ lạnh như trong hầm băng. Kim Hyukkyu lúc ngủ vừa ngoan lại vừa mềm, cậu trỏ ngón tay lên cái má được nuôi cho mập lên, nghịch vui quên cả công việc. Dưới mắt anh có một nốt ruồi lệ, Han Wangho chưa thấy anh khóc bao giờ. Hèn gì có nhiều đàn ông theo đuổi Kim Hyukkyu đến thế, anh đem lại cho cậu một cảm giác muốn che chở.
Mà khoan, tại sao lại như thế?
Tại sao cậu chẳng hề giận khi Song Kyungho không nói không rằng bỏ đi? Tại sao lúc nghe tin anh ta có bạn gái, cậu lại chỉ nhún vai rồi tiếp tục làm việc? Đáng lẽ mình phải lồng lộn lên chứ nhỉ? Tại sao? Tại sao lại như thế?
Trái tim của Han Wangho không hề đau đớn trước những thứ đã từng khiến cậu đau đớn. Có lẽ bởi vì hiện thực mà cậu đối mặt bây giờ còn khiến cậu đau đớn hơn nữa, hoặc, giả sử thôi, Song Kyungho không còn quan trọng đến thế. Không, Song Kyungho vẫn còn quan trọng chứ, nếu anh ta ốm hoặc gặp vấn đề gì đó, cậu vẫn sẽ quan tâm anh ta thôi. Hoá ra giờ đây Song Kyungho quan trọng kiểu khác.
Mà đột nhiên, Kim Hyukkyu bước tới, phá tan tành tất cả quan niệm của Han Wangho, cứng đầu đập nát bức tường mà cậu dựng sẵn.
Kể từ lúc cậu gặp chuyện, không một ai tới gặp cậu. Giúp đỡ lại càng không, lẽ dĩ nhiên thì không ai muốn vướng víu tới một người đang có nguy cơ đi tù. Nhưng những khi cậu giúp đỡ họ, bất kể là hoàn cảnh nào, họ đều nói rằng sẽ đền đáp lại mỗi khi cậu cần.
Lúc cậu cần, lại chỉ có Song Kyungho, mấy đứa em cùng đại học và Kim Hyukkyu.
Một là người anh thân thiết.
Một là những người không có khả năng giúp đỡ, chính cậu đã gạt đi, nói họ không cần can thiệp.
Một là Kim Hyukkyu.
Món cơm cuộn hôm nay rất ngon. Bữa ăn ngon nhất mà cậu đã ăn trong tháng qua.
Han Wangho ngồi dậy. Kim Hyukkyu trở mình, anh mở mắt, cảm nhận được vòng tay cậu đã rút ra, anh nhìn quanh một hồi rồi gối lên đùi Han Wangho.
“Anh thích em à?”
“Ừm, anh thích em. Thích lắm.”
Giọng anh vẫn còn ngái ngủ, nhưng Kim Hyukkyu đã tỉnh rồi. Không hề là nói mớ, cũng không hề là nói cho qua.
“Tại sao lại thích em?”
“Vì em tốt.”
“Chưa ai nói em tốt.”
“Kyungho với Kwanghee bảo em tốt.”
Han Wangho bật cười.
“Hai ông ấy tính làm gì?”
“Thì anh thấy em tốt. Han Wangho đã đẹp trai lại còn tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, không hề thiên vị, không hề khinh thường người có điều kiện không tốt bằng, rất có chí tiến thủ. Chỉ có một tật xấu là quá che chở cho Kyungho đáng ghét.”
“Nhưng em vẫn chưa thích anh.”
“Chẳng sao cả.” Kim Hyukkyu ngồi dậy. Mái tóc xù của anh bung lên như hoa bồ công anh. Han Wangho đưa tay ra xoa xoa đám mây đen ấy, giống như cậu xoa lông của mấy nhóc mèo ở nhà. Kim Hyukkyu nắm lấy tay cậu, áp má mình lên mặt trong, tình tứ hôn một cái lên cổ tay Han Wangho.
“Anh sẽ theo đuổi đến khi nào em thích anh.”
“Lỡ em thích người khác thì sao?”
“Có ai ưu tú hơn anh à? Nếu có thì anh sẽ ưu tú và xuất sắc hơn người đó.”
Lần đầu được theo đuổi nghiêm túc, Han Wangho thấy là lạ.
“Sao thế?”
“Không có gì.”
Han Wangho thấy một trời sao trong mắt Kim Hyukkyu.
Thấy cậu nhìn mình chằm chằm, anh bối rối vẫy vẫy tay trước mũi cậu. Han Wangho cười xoà gạt tay anh xuống, luồn năm ngón vào gáy anh, kéo người đàn ông đẹp như tranh này lại gần.
“Em định làm gì?” Kim Hyukkyu thì thầm.
“Em muốn thử xem sao.” Trán cậu tì lên trán anh, Han Wangho nghe thấy tiếng thở dồn dập của Kim Hyukkyu. Cậu ghé lại gần bờ môi mỏng ấy, trao cho anh một nụ hôn e dè và thăm dò.
Kim Hyukkyu giật mình rụt người lại.
“Sao thế?”
“Không phải em ghét anh à, tại sao lại… lại hôn anh?”
“Hừm…” Han Wangho bao lấy Kim Hyukkyu ngồi sát tường. “Chăm bệnh cho anh xong đột nhiên không còn ghét nhiều nữa. Hội chứng gì vậy?”
“Vậy là không ghét anh nữa à?” Kim Hyukkyu chưa cần nghe câu trả lời, anh chồm lên ôm lấy Han Wangho làm cả hai ngã xuống đệm. Cậu nắm lấy vai anh, vừa cười vừa vỗ ý muốn anh dừng lại, nhưng Kim Hyukkyu nhanh như máy đã ngồi lên trên người cậu phấn khích tột độ.
“Thế yêu anh nhé? Nhé nhé nhé?”
“Bây giờ chưa phải lúc.” Han Wangho vòng tay qua vỗ cái đét lên mông anh.
“Chờ được, chờ được.” Kim Hyukkyu nhéo má cậu. “Anh chờ được! Tin anh đi.”
7. Vụ kiện tụng ồn ào chấm dứt sau ba tháng, nhanh hơn mọi người nghĩ rất nhiều. Tất nhiên bố của Han Wangho đã thoát khỏi cảnh phải ngồi tù, đồng thời lấy lại được phần tài sản thừa kế đáng có. Trong ba tháng ấy, tuần nào người ta cũng thấy cậu cả Kim tới gặp Han Wangho, lúc thì đợi trong phòng nghỉ, khi thì đến mang cơm, hôm nào xong việc sớm sếp Han còn chở Kim Hyukkyu đi ăn bên ngoài. Những người biết tin đầu tiên chính là nhân viên tập đoàn, tiếp theo đó, hội bạn cả hai cũng biết, ngày nào cũng có người nhắn tin hỏi, hai người quen nhau lúc nào? Thân từ lúc nào vậy? Han Wangho không theo đuổi Song Kyungho nữa à? Tưởng Kim Hyukkyu thích Song Kyungho?
Vì quá bận để giải đáp từng thắc mắc một, ngày đẹp trời nọ, Han Wangho chụp phần cơm mà Kim Hyukkyu nấu mang đến rồi đăng lên trang cá nhân tag anh vào. Song Kyungho like sớm nhất, không những thế còn bình luận kiểu như chúc đôi trẻ hạnh phúc khiến cả đám bùng nổ. Han Wangho mặc kệ, Kim Hyukkyu cũng mặc kệ. Người gánh chịu hậu quả cuối cùng chỉ có Song Kyungho, nghe nói hôm đó anh đã tiếp gần năm mươi người có lẻ.
Cả hai không xác định là yêu hay là không yêu dù Kim Hyukkyu rất muốn trở thành bạn trai chính thức. Đêm ngay trước khi toà có phán quyết cuối cùng, Han Wangho chở anh đi xem thả đèn trời. Cả hai mua đồ ăn tới khu du lịch nướng thịt. Han Wangho đụng đâu hỏng đấy nên được giao cho việc canh lúc nào bắt đầu thì gọi Kim Hyukkyu ra. Chín giờ đêm, vũ điệu ánh sáng bật mở. Kim Hyukkyu gắp hết thịt ra đĩa, đóng lò rồi chạy vội đến ngồi cạnh cậu. Bầu trời rực rỡ theo từng chiếc đèn khổng lồ khác nhau, muôn màu muôn sắc bung nở như nghìn đoá hoa trải rộng khắp. Han Wangho cắn miếng thịt mềm, sốt cay chảy xuống đầu lưỡi khiến vị giác thêm phần thoả mãn. Chợt Kim Hyukkyu ngả đầu lên vai cậu, anh đưa bàn tay lên cao, muốn nắm lấy khoảnh khắc tuyệt vời này mãi mãi.
“Hồi còn bé em từng bảo sẽ cưới anh đó Wangho.”
“Đồ ngốc, chuyện gần hai mươi năm anh còn nhớ làm gì.” Han Wangho cố tưởng tượng lại một vài kí ức nhỏ nhoi còn sót. “Thật ra tầm tuổi đấy em từng bị ốm nặng, có lẽ vì vậy nên đầu óc có vấn đề, quên hết rồi.”
“Đâu có đâu, Han Wangho vẫn thông minh mà. Chỉ có cái là đanh đá hơn, còn mắng anh nữa.”
“Sao anh nhớ dai thế? Tự dưng em thấy anh cũng không tốt tính lắm.”
Kim Hyukkyu nghe vậy cướp luôn đĩa thịt trong lòng Han Wangho.
“Như người bình thường sẽ không tha cho em đâu. Chỉ có anh thôi.”
“Ra vậy, thế mà hôm nọ bảo anh thích em từ xưa xửa xừa xưa cơ đấy.”
Hai má nhét đầy thịt của Kim Hyukkyu phồng lên.
“Không cãi nhau với em nữa!”
Khi đèn trời chỉ còn là mấy đốm sáng nhỏ nhoi, Kim Hyukkyu đã ngủ trong lòng Han Wangho. Anh ngồi trên đùi cậu, mặt quay vào vai, trên người đắp một cái chăn mỏng, hai tay vòng qua ôm lấy hông cậu. Người có tập thể thao với người cả ngày chỉ ngồi văn phòng lại còn không chịu ăn rất khác nhau, dù Kim Hyukkyu cao hơn Han Wangho nhưng cơ thể lại mảnh hơn và nhẹ cân hơn cậu nhiều, thành ra cậu bế anh dễ dàng như bế một đứa bé. Càng về khuya nhiệt độ càng giảm, hơi thở của anh đều đặn phả lên tóc cậu, Han Wangho ôm người đẹp, tay bấm lướt mạng xã hội. Song Kyungho bên đất Nhật vẫn ăn chơi như một quý công tử, một tiếng trước vừa đăng ảnh lên Instagram. Cậu bình luận, khen dạo này trông bớt trắng ra rồi, bớt cậu ấm rồi, hình như Kyungho đang online nên gọi video luôn cho Han Wangho.
“Ô kìa, cậu Han đang ôm em nào trong ngực vậy? Ôn hương nhuyễn ngọc thế này, chậc chậc, hưởng thụ quá thể đáng.”
Han Wangho mỉm cười, cậu cầm điện thoại quay góc mặt của Kim Hyukkyu cho Song Kyungho.
“Ủa? Hyukkyu? Biết ngay mà, hai đứa chúng mày. Tao gọi làm gì không biết nữa, nghẹn họng quá.”
“Nói nhỏ thôi cho anh ấy ngủ. Oang oang hết cả lên.”
Kim Hyukkyu nằm ngoan khẽ cựa quậy.
“Giờ thì tin lời tao rồi đúng không? Mày không yêu anh, mày muốn những thứ của mày mãi mãi chỉ là của mày thôi. Với bố mẹ hay bạn bè mày cũng vậy.”
“Đúng. Giống như giờ em chỉ muốn Kim Hyukkyu là của em, nên anh bớt hò hẹn ảnh sang Nhật đi chơi hộ em.”
“Quá đáng. Hyukkyu là em của tao.”
“Hyukkyu là của em! Anh yên lòng ở Nhật đi. Có bạn gái rồi đúng không? Khi nào dẫn về Hàn ra mắt?”
“Sao mày nói y chang bố mẹ tao vậy?”
Song Kyungho phàn nàn thêm mấy câu rồi tắt máy. Kim Hyukkyu vừa vặn tỉnh dậy, mùi thịt nướng đã tan hết, chỉ còn mùi da thịt Han Wangho kề cận. Anh len lén hôn một cái lên cổ cậu để nhận lại một cái cắn hờ không đau không ngứa.
“Nãy Kyungho gọi hả?”
“Sao anh biết?” Han Wangho cào lại mái tóc Kim Hyukkyu cho bằng phẳng.
“Cái giọng đớt đớt đấy thì chỉ có ổng thôi à.” Kim Hyukkyu than vãn.
“Trông đẹp trai hơn lúc ở Hàn.”
“Đẹp trai cái gì mà đẹp trai, lam nhan hoạ thủy, lam nhan hoạ thủy…”
“Đẹp thì khen thôi. Anh ghen hả?”
Kim Hyukkyu ngồi thẳng dậy, anh bĩu môi nhìn sang bên cạnh. Han Wangho bật cười, cậu kéo anh trai xinh đẹp lại gần, hai tay vòng qua mông ôm anh vào trong nhà. Kim Hyukkyu bị thảy lên giường, áo phông xộc xệch kéo cổ trễ xuống tận gần ngực, anh nhìn Han Wangho kiêu ngạo quỳ song song hai chân với eo mình, bàn chân nhỏ nhắn nâng lên trêu ghẹo cái nút áo lơi lả sắp tuột. Cậu lườm anh một cái rồi nắm lấy cổ chân, lôi từ trong túi quần ra một cái lắc bạc chẳng biết mua từ lúc nào đeo lên cho Kim Hyukkyu. Mỗi khi anh di chuyển, chuông nhỏ rung rinh reo lên mấy tiếng trong như nước chảy.
“Cái này để làm gì?” Kim Hyukkyu sờ lên lắc bạc.
“Xem phim thấy nữ chính đeo trông hợp nên mua cho anh.”
“Cái này con gái mới hay đeo, sao không mua thứ khác như đồng hồ ấy? Mấy toà nhà em cất trong ngăn kéo cũng đẹp đó, mua cho anh đi.”
“Sớm muộn thì cũng là của anh, anh không biết chơi đồng hồ mua làm gì.”
“Hả? Của anh á?” Kim Hyukkyu đơ mất mấy giây, sau đó kéo Han Wangho xuống hôn chụt một cái.
“Ý em là chúng mình sẽ chính thức yêu nhau phải không?”
Han Wangho gật đầu.
“Em chỉ ngủ chung giường với người yêu của em.”
Kim Hyukkyu hôn cậu như điên, không những càn quấy cái lưỡi non kinh nghiệm của Han Wangho mà còn cầm tay cậu đặt lên mấy vị trí rất rất nhạy cảm, ý nói, của em hết, làm gì thì làm đi. Han Wangho sau một đợt bị tấn công thì đảo khách làm chủ, vốn dĩ ban đầu cậu không hề muốn việc này, song tất cả là tại Kim Hyukkyu mon men đốt lửa.
Trong những tiếng thở dốc quen thuộc xen lẫn, Han Wangho vuốt ve đùi ngọc, cậu dừng lại ở cửa hoa xinh đẹp, ngắt chuỗi khoái cảm khiến Kim Hyukkyu chới với.
“Có muốn biết công dụng thật của thứ này không?” Han Wangho hôn cổ chân của anh.
“Có.”
Người đàn ông mặt mày đỏ bừng dưới thân cậu nức nở đồng ý.
Đêm rất dài, tiếng chuông cứ lung linh lung linh báo hiệu nhiều điều đang chờ đón Kim Hyukkyu.
Giờ thì anh biết Han Wangho còn một “tài lẻ” nữa.
Rất giỏi.
Không thầy mà biết tự học.
Lại còn là học sinh xuất sắc.
8. Han Wangho và Kim Hyukkyu trở lại hòn đảo ngày ấy cả hai gặp nhau. Chiếc xe Han Wangho tặng cho Song Kyungho vẫn ở đó, bụi bám dày thành một mảng. Cậu xắn tay áo xé đi hai chữ S và H trên thân, sau đó gửi luôn sang Nhật. Kim Hyukkyu mua một bó hoa rồi dẫn Han Wangho tới thăm bà. Bà nằm trong khu nghĩa trang cho những gia đình có đóng góp to lớn với đảo.
“Bà ơi, cháu rể của bà đó, bà có thấy đẹp trai không? Còn cháu thì thấy đẹp trai cực kì, đẹp trai kinh khủng, vì đẹp trai nên cháu đã lừa em ấy về để ra mắt bà.”
Kim Hyukkyu cười khì khì, Han Wangho thấy một bông hoa dại mọc ngay cạnh mộ, cậu chỉ cho anh xem.
“Bà ơi, có hoa này, là bà tặng cho cháu rể đúng không?”
“Bà xem nè, em ấy tặng nhẫn cho cháu, trên thế giới hai cái nhẫn này là độc quyền có một không hai á.”
“Bà ơi.” Han Wangho cất lời. “Cháu xin phép được yêu anh Hyukkyu ạ.”
“Cháu xin hứa sẽ chiều anh ấy như lúc bà chiều anh ấy vậy.”
“Nghĩa là mình sẽ uống trà sữa cả tuần phải không?” Kim Hyukkyu sáng mắt.
Một cơn gió thổi tới, cuốn chiếc lá rụng vương lại lên tóc anh.
Han Wangho nghĩ thầm.
Tốt quá.
Thật may mắn vì có một Kim Hyukkyu trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro