Chương 3
Kết thúc buổi trà chiều, Hứa Ấu Di đứng lên trả tiền cho mọi người, nhìn Nghiêm Vi đứng ở quầy thu ngân, lúc mới nhận thức Nghiêm Vi cô cảm thấy vóc dáng của cô ấy khá cao, nay hai người đứng ở khoảng cách gần như vậy, có thể thấy dù cô đã mang đôi giày cao gót cũng chỉ có thể đứng ngang lỗ tai Nghiêm Vi.
Hứa Ấu Di từ trong túi lấy tiền ra đưa cho Nghiêm Vi, khi Nghiêm Vi chuẩn bị thối tiền thì Trương Vãn xuất hiện trước mặt hai người.
" Cô xem tư sắc của Hứa mỹ nhân thế nào"?. Trương Vãn thân người đứng nghiêng một bên, tay trái chống lên mặt bàn, tay phải chỉ vào Hứa Ấu Di.
Trương Vãn thực ra chỉ tìm đại cái cứ để tiếp cận Nghiêm Vi, từ lúc cô vào đã chú ý đến bạn nhỏ này, khi cô ấy đi ra ngoài quán tiếp điện thoại. Nhìn từ cửa kính có thể thấy, cô ấy đứng đó với vóc dáng cao ráo, chân dài vai rộng, ba phần tiêu sái, bốn phần tự cao, thập phần có khí chất của một ngự tỷ.
"Ấu Di là mỹ nhân, chị ấy còn là một mỹ nhân cực phẩm". Nghiêm Vi nhìn Ấu Di nghiêm túc trả lời.
"Hai người quen nhau". Trương Vãn mắt dò xét hai người.
" Cách đây một tuần". Hứa Ấu Di nhìn Nghiêm Vi cười ngọt.
Trương Vãn cảm thấy số lần Nghiêm Vi nhìn Hứa Ấu Di rất nhiều, ánh mắt ấy thập phần mê luyến, đầy sự ôn nhu trong đó. Lần đầu tiên muốn theo đuổi một người, dù kết như thế nào Trương Vãn cũng phải thử một lần để không tiếc nuối trong lòng.
" Vậy còn nhan sắc của tôi thế nào". Trương Vãn lấy lại tinh thần hỏi.
Đối với câu hỏi của Trương Vãn, Nghiêm Vi trở nên bối rối, bản thân cô là tuýp người ít nói, khó bắt chuyện với người lạ, thế nên cô rất ít bạn bè. cô không hiểu vì sao lúc từ Hứa Ấu Di xuất hiện, chỉ cần liên quan đến Hứa Ấu Di cô không thể từ chối, cô muốn nói nhiều hơn, muốn tìm hiểu,nhưng cũng chỉ có thể là Hứa Ấu Di.
Nghiêm Vi liếc Trương Vãn một cái, lại nhìn về phía Hứa Ấu Di mong cô ấy có thể giải vây giúp mình. Đối với mong đợi của cô, Hứa Ấu Di chỉ nhìn cô mỉm cười, dường như cũng đang chờ đáp án của mình.
" Chị rất xinh". Nghiêm Vi nghĩ nếu là bạn của Ấu Di có thể miễn cưỡng trả lời.
"Chỉ xinh thôi sao" ?. Trương Vãn bĩu môi.
Hứa Ấu Di, trong lòng cũng rất muốn biết cách nhìn của Nghiêm Vi đối mình, vài giây chờ đợi câu trả lời cô cảm thấy lòng ngực đập liên hồi. Đã lâu cô chưa có cảm giác nhịp tim cô nhanh như vậy, Hứa Ấu Di rất thỏa mãn đều Nghiêm Vi nói, bất giác cười nhẹ.
Nhìn một màn đối đáp, cùng sắc mặt Nghiêm Vi. Hứa Ấu Di đành ngăn cản Trương Vãn hồ nháo, thực ra Hứa Ấu Di có thể thấy Trương Vãn một lòng muốn tiếp cận Nghiêm Vi.
Hứa Ấu Di yêu thích Trương Vãn bởi vẻ đẹp cùng sức sống luôn toát ra từ cô ấy, giữa một đám đông Trương Vãn luôn được mọi người chú ý đến với vẻ ngoài bắt mắt, sự hoạt bát lại càng khiến người khác dễ dàng yêu thích hơn, nhan sắc Trương Vãn cũng trong top người đẹp công sở của công ty cô. Người theo đuổi Trương Vãn rất nhiều, thế nhưng cô ấy trước sau vẫn chỉ yêu thích phụ nữ, điều này làm tất cả nam nhân trong công ty đều tiếc nuối, Hứa Ấu Di rất khâm phục dũng khí của Trương Vãn, vì cô ấy có thể công khai xu hướng tính dục của chính mình. Là bởi vì tuổi trẻ nên không sợ hay là bởi vì thời đại đã đổi mới.
Loay hoay mãi mới kéo Trương Vãn ra khỏi Nghiêm Vi, sau khi Hứa Ấu Di nhận được tiền thừa từ chỗ Nghiêm Vi, nhanh chóng nối gót theo Trương Vãn ra khỏi quán. Vì mọi người đã đợi cô và Trương Vãn được một khoảng thời gian, thế nên cô cũng không muốn mọi người lại phải đợi thêm, trước khi bước ra khỏi quán cô ngoảnh mặt lại gật đầu nhẹ với Nghiêm Vi. Khi cô ngước mặt lên nhìn thấy nụ cười hiếm có của Nghiêm Vi dành cho mình, bất giác làm cho cô cũng cười theo.
Tất cả nhân viên trong quán đều kinh ngạc, khi chứng kiến lão bản của mình cười với khách hàng. Lão bản của họ hiếm khi cười với khách hàng, bọn họ làm ở đây được thời gian, số lần lão bản của họ cười có thể đếm trên đầu ngón tay. Đối với những ai được lão bản cười đáp, họ sẽ ghi nhớ đây coi nhưng một đều đặc biệt. Riêng thực khách với vóc dáng chẳng thua kém lão bản mình họ, càng để lại ấn tượng sâu sắc hơn.
Được Phương Phỉ nói nhỏ, Tịnh Văn cũng tò mò cô gái lọt vào mắt xanh của bạn mình là người như thế nào?. Tịnh Văn bỏ lại công việc còn dang dở, cô vội lau tay, bỏ tạp dề qua một bên, đi ra khỏi khu vực làm bánh, Tịnh Văn chọn cho mình một chỗ thích hợp có thể quan sát Nghiêm Vi và cô gái kia, cô giống như một tên trộm chỉ dám lú đầu ra quan sát.
Tịnh Văn cùng Nghiêm Vi nhận thức đến nay cũng đã 5 năm, cô chưa từng thấy Nghiêm Vi để mắt đến ai cho dù họ là nam hay nữ, lúc còn ở nước ngoài học tập Nghiêm Vi rất được các bạn học theo đuổi, nào là viết thư tình? rồi đến tỏ tình trước công chúng nhưng Nghiêm Vi chỉ cho bọn họ thấy một bộ mặt lạnh của mình. Có một khoảng thời gian cô giống như bồ câu đưa thư của người cổ đại vậy, toàn bộ thư từ của các bạn nữ đều chạy tới tay cô, nhờ cô chuyển qua Nghiêm Vi. Mỗi lần như thế Nghiêm Vi đều thẳng thừng quăng vào thùng rác.
Lúc này đây Nghiêm Vi lại nhìn đến cô gái Kia với ánh mắt nhu tình như vậy, Tịnh Văn nhìn đến choáng váng đầu óc, không thể tin vào mắt chính mình. Một người sống lãnh đạm* như Nghiêm Vi có một ngày trúng tiếng sét ái tình, thực sự làm cho cô mở mang tầm mắt.
*: không có biểu hiện tình cảm, tỏ rõ không muốn quan tâm đến
# đồng nghĩa với hờ hững, lạnh lùng, lạnh nhạt, thờ ơ.
"Thấy hết rồi nha". Tịnh Văn gửi mẫu tin nhắn kèm theo ảnh chụp đến Nghiêm Vi.
Bóng dáng Hứa Ấu Di đã đi khuất dạng nhưng Nghiêm Vi vẫn thất thần một chỗ, đến khi tiếng bíp bíp của di động vang lên. Nghiêm Vi nhấn vào xem, đập vào mắt mình là hình ảnh cô cùng Hứa Ấu Di bốn mắt nhìn nhau, hai người cứ như vậy yên tĩnh đối diện, quên luôn sự tồn tại của người khác. Chỉ nhìn hình ảnh thôi đã làm cho cô nóng mặt, Nghiêm Vi lấy lại dáng vẻ lạnh nhạt của mình. Nhìn đến Tịnh Văn đang lấp ló, Nghiêm Vi chỉ biết trừng mắt với cô ấy.
Sau lần gặp gỡ, Trương Vãn cũng thường xuyên lui tới One Love, có lúc cô sẽ đi cùng đồng nghiệp, Trương Vãn sau khi tìm hiểu mối quan hệ xung quanh Nghiêm Vi, cô đã lên kế hoạch cưa đổ bạn nhỏ. Đến lúc ra tay thì hầu hết đều thất bại, bây giờ cô đã hiểu cảm giác yêu đương phương là thế nào? lúc trước toàn người khác chủ động đến tìm cô đến khi bản thân muốn chủ động thì? Trương Vãn bây giờ hiểu được cảm giác yêu một người mà người ấy không đáp trả là cảm giác ra sao?.
Thường xuyên đến làm khách hàng thân thiết của quán, Trương Vãn cũng có nghe dạo gần đây Nghiêm Vi đang yêu thích một cô gái xinh đẹp nào đó? cô muốn chứng thực người mà các nhân viên của quán nhắc đến có cùng một người mà cô đã nghĩ tới hay không?
Sự thật đã phơi bày trước mắt, người mà Nghiêm Vi để ý là Hứa Ấu Di bạn thân của cô. Dù đã đoán trước, nhưng khi đối mặt Trương Vãn cảm thấy tim cô nhói lên.
Tính đến thời điểm Trương Vãn cùng Hứa Ấu Di bước vào quán. Nghiêm Vi trở thành một người hoàn toàn khác so với thường ngày, mặc dù vẫn là bộ mặt Cao lãnh ấy, thế nhưng đối với người yêu thích Nghiêm Vi có thể thấy được thái độ cô ấy đang thay đổi.
" A Vãn! chị...". Hứa Ấu Di lay Trương Vãn.
"Xin lỗi, Ấu Di em nói gì?". Trương Vãn thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình.
Hứa Ấu Di nhìn đến Trương Vãn rơi nước mắt cô hốt hoảng, Hứa Ấu Di không biết an ủi thế nào? tay cô vuốt lưng Trương Vãn. Từ lần đầu quen biết Hứa Ấu Di chưa từng thấy Trương Vãn rơi lệ, cô ấy luôn treo nụ cười trên môi. Thế hôm nay cô ấy lại rơi lệ trước đám đông làm sao mà cô không lo cho được.
Từ lúc hiểu chuyện đến nay cô chưa vì ai mà thương tâm đến như vậy? Trương Vãn nhận lấy khăn giấy từ tay Ấu Di, lau đi giọt nước mắt còn động trên khóe mắt. Cô bình tâm lại hướng Ấu Di cười trấn an, Trương Vãn biết lúc này mình cười so với khóc càng khó coi hơn.
Trương Vãn lấy lại tinh thần, cô đảo mắt nhìn xung quanh quán một vòng, nhìn phản ứng của tất cả mọi người, cô cảm thấy mặt mũi mình không còn nữa rồi!. Nhưng Trương Vãn không hề hay biết trong thời điểm mình đang đau lòng, cũng có một người đang cùng cô đau lòng.
Chạm vạng tối thành phố bắt đầu lên đèn, những ánh đèn neon phát sáng trên các bảng quảng cáo. Trong văn phòng công ty lúc này vẫn sáng đèn, Hứa Ấu Di thấy tinh thần Trương Vãn không tốt nên để cô ấy tan ca sớm, còn mình ở lại phụ trách hoàn thành công việc dở dang của Trương Vãn.
Hứa Ấu Di nhìn lại thời gian đã không còn sớm, cô thu xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà.
Đúng lúc cô đang đợi xe, thì bỗng nhiên có một chiếc moto xuất hiện trước tầm mặt của mình. Thấy chiếc xe chắn ngang tầm nhìn của mình, Hứa Ấu Di xê dịch thân mình ra một khoảng. Đến khi người ấy tháo nón xuống mới nhận ra là người quen.
"Nghiêm Vi!".
Nghiêm Vi trùng hợp đi ngang qua đi, cô thấy bóng dáng giống như là Hứa Ấu Di, cô dừng xe lại. Nhìn đến phản ứng ngạc nhiên của Ấu Di, Nghiêm Vi cảm thấy rất khả ái.
" Chào! Ấu Di". Nghiêm Vi cười nhẹ
Không khí ngưỡng ngùng bao trùm lấy cả hai. Mất mấy giây hai người cảm thấy không thể duy trì như thế này được, buộc phải lên tiếng.
"Chị /em". Hai người đồng thanh lên tiếng.
" Chị đang đợi xe à ".
"Đúng vậy, nhưng có vẻ là phải đợi thêm một lúc nữa".
" Chị muốn đi đâu".
" Chị mới tan làm, định bắt xe về". Hứa Ấu Di quay người lại chỉ tòa nhà cao tầng này là nơi cô làm việc.
" Đây là công ty chi nhánh của tập đoàn An Hoa phải không chị".
"Đúng rồi em". Hứa Ấu Di gật đầu đáp
" Em nghe nói ai có thể làm việc cho tập đoàn này, cũng đều là người tài giỏi". Nghiêm Vi gãi đầu nói
" Nhờ vận may mình tốt, nên mới vào được thôi".
Bình thường xe chạy rất đông, nhưng hôm nay cô đứng một lúc lâu chẳng thấy chiếc xe nào hết. Hứa Ấu Di cảm thấy cô cùng Nghiêm Vi rất có duyên với nhau, cô chủ động xin phương thức liên hệ.
Nghiêm Vi đứng cùng Ấu Di một lúc, nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của cô ấy. Cô mở lời, muốn đưa Ấu Di về nhà, rất tốt, khi Ấu Di đồng ý.
Nghiêm Vi mỉm cười trong lòng, cô lấy ra nón bảo hiểm đổi lên đầu Hứa Ấu Di, giúp cô ấy cài quai nón bảo hiểm.
Hứa Ấu Di lần đầu tiên ngồi xe môtô, nghe tiếng rồ ga của xe đã cảm thấy lo sợ, hiện tại cô có chút hồi hợp, ngồi ở phía sau níu lấy áo Khoác Nghiêm Vi.
"Đừng chạy nhanh quá..."
Hành động sợ sệt của Ấu Di làm cho Nghiêm Vi muốn cười thật to, nhưng cô nghĩ đến gì đó đành kềm chế lại. Nghiêm Vi kéo hai tay Ấu Di, động tác của cô có vẻ hơi mạnh tay, nên thân người Hứa Ấu Di đập vào lưng cô.
Nghiêm Vi cảm giác nơi mềm mại dáng vào lưng cô, bất giác đỏ hết cả khuôn mặt, vẫn tốt là Ấu Di ngồi phía sau nên không thể thấy, kéo hai tay Ấu Di ôm lấy vòng eo của bản thân.
Nghiêm Vi khởi động xe, rồ ga chạy đi, tốc độ có chút nhanh để cho Hứa Ấu Di chỉ dám nhắm mắt,tay bất giác xiết chặt vòng eo Nghiêm Vi lại.
Nhìn từ kính chiếu hậu Nghiêm Vi có thể thấy hai mắt của Ấu Di nhắm lại, giọng cô trầm thấp nói.
" Ngồi moto là phải biết hưởng thụ gió mát cùng cảnh sắc, chứ không phải đống chặt ánh mắt như vậy"
Nghe Nghiêm Vi nói, Hứa Ấu Di hơi bĩu môi một chút, nhưng rất nhanh cô cố gắng mở mắt ra nhìn cảnh sắc xung quanh tuyệt đẹp, tâm tình cũng buông lỏng không ít, cảm giác như được tự do lướt qua những cơn gió.
Hứa Ấu Di mỉm cười, cảm thấy ngồi moto cũng không nguy hiểm như mình tưởng tượng, Nghiêm Vi mỉm cười nhìn vào kính chiếu hậu thấy vẻ mặt thích thú của Ấu Di.
Nghiêm Vi cũng không chạy với tốc độ quá cao, có chở thêm Ấu Di phải chú ý an toàn hơn, chỉ đành chạy chậm cho Ấu Di ngắm phong cảnh thành phố hoa lệ.
P/s: Từ chương sau các bạn có thể thấy một Nghiêm Vi mất hết liêm sĩ bắt đầu ra tay theo đuổi Ấu Di rồi nha 😜😜.
Sẵn thông báo fic tui có H nha 😝😝
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro