Chương 9
Vấn đề mà Hứa Ấu Di e ngại nhất rốt cuộc cũng đến, nhà cô chỉ có một chiếc giường hơi nhỏ, tuy đủ cho hai người nằm nhưng cô không có thói quen ngủ cùng người khác. Hơn nửa Nghiêm Vi luôn tập kích bất ngờ, cô không thể nào không đề phòng.
Nghiêm Vi nhìn đến Hứa Ấu Di đang bài binh bố trận, trong lòng cô thầm than không ổn. Cô cũng không phải là tên biến thái, luôn muốn dở trò với cô ấy. Bất quá cô chỉ muốn gần gũi với người mình thích thôi, đều nhỏ nhoi này mà Hứa Ấu Di cũng khước từ, đúng là người keo kiệt mà, nhưng đều này chỉ là lời trong lòng cô nghĩ chứ không dám nói ra.
Vốn là giường Hứa Ấu Di không lớn, để thêm một cái gối ôm vào chính giữa thì càng chật chội, Nghiêm Vi ánh mắt ghét bỏ liếc gối ôm, nhìn đến Hứa Ấu Di ngủ sát mép giường có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào.
" Em cũng không phải là hổ, nên chị đừng có sợ sẽ bị ăn thịt, ngủ sát mép như vậy có thể sẽ bị ngã xuống".
" Sẽ không, chị ngủ ít khi trở mình". Hứa Ấu Di cảm thấy chỉ cần giữa khoảng cách với Nghiêm Vi thì dù có rớt xuống sàn cũng không sao.
Nghiêm Vi nằm trằn trọc mãi cũng ngủ không được, cô nằm nghiêng về phía Hứa Ấu Di từng chút, từng chút không tiếng động nhích lại gần Hứa Ấu Di hơn. Cuối cùng cũng đem gối ôm ném xuống dưới giường, sau đó nhẹ nhàng nâng đầu Hứa Ấu Di lên, duỗi tay ra, rốt cuộc cũng ôm được mỹ nhân vào trong ngực, chính là cảm giác thỏa mãn vô cùng.
Nghiêm Vi ôm chặt Hứa Ấu Di, gần gũi mà hít lấy mùi hương trên người Hứa Ấu Di, bờ môi chạm vào cổ Hứa Ấu Di, một nụ hôn nhẹ nhàng, rất nhanh liền ngủ.
Hứa Ấu Di giật mình tỉnh dậy mở mắt ra phát hiện Nghiêm Vi ôm nàng vào ngực, hèn gì nằm mơ thấy mình có cảm giác bị giam cầm. Đầu của cô đang dựa vào khuôn ngực mềm mại của Nghiêm Vi, mà tay của cô ấy không biết từ lúc nào cũng đặt ở trước ngực cô, loại cảm giác này khiến cô cảm thấy rất ám muội. Tim cô hiện tại đập rất nhanh, được Nghiêm Vi ôm vào trong lòng thân mật như vậy, cảm thụ nhiệt độ của cô ấy, kì thật cô rất hồi hộp, thân thể rất cứng nhắc. Nhưng cô không khắc chế được mà nép vào lòng cô nhiều hơn, trên người Nghiêm Vi có mùi hương rất dễ chịu, hơn nửa cái ôm này rất ấm áp, thời khắc này cô muốn để mặc bản thân tuỳ hứng một lần. Cô nhẹ nhàng đưa cánh tay đặt lên eo Nghiêm Vi "đã lâu không có cảm giác ấm áp như vậy, nếu như người yêu là Nghiêm Vi, tựa hồ cũng không có gì là không tốt" trước khi nhắm mắt ngủ Hứa Ấu Di nghĩ trong lòng.
Qua một lúc lâu, hô hấp của hai người đều đều, Nghiêm Vi bỗng nhiên mở mắt ra, cô nhẹ nhàng đặt lên trán Hứa Ấu Di một nụ hôn, sau đó kéo chăn đắp cho cả hai mới tiếp tục nhắm mắt ngủ. Trong bóng tối, môi Hứa Ấu Di khẽ nhếch lên.
Sáng hôm sau, tỉnh giấc trong mơ màng cảm giác khối mềm mại trong ngực đột nhiên biến mất, có chút bất mãn đưa tay mò khắp nơi. Mò tới mò lui không thấy vật thể mềm mại kia đâu, Nghiêm Vi liền mở mắt ra, bên cạnh đã trống không, cô chớp chớp mắt tìm kiếm xung quanh.
Nghiêm Vi bước ra khỏi phòng đã ngửi được mùi đồ ăn chín. Cô mỉm cười đi tới, tựa vào một bên nhìn bóng người Hứa Ấu Di đang bận rộn trong bếp, trên bếp đang nấu gì đó, bốc hơi nghi ngút.
Dư quang của Hứa Ấu Di nhìn thấy có người đứng phía sau, cô quay đầu lại nhìn, thì nhìn thấy Nghiêm Vi với vẻ mặt đầy thoả mãn đang dựa vào một bên tường nhìn cô, mặt Hứa Ấu Di bỗng chốt có chút hồng.
" Em dậy rồi à, đi rửa mặt đi, sắp ăn được rồi".
"Chị nấu cái gì, sao mà thơm như vậy".
" Chỉ còn một ít nguyên liệu, chỉ có thể làm mì trứng".
Nghiêm Vi nhìn Hứa Ấu Di cười dịu dàng, cảm thấy có chút đấm chìm trong đó " Được! Em nhanh xong ngay".cô rửa mặt xong quay lại, lần này cũng giống hôm qua cô chủ động giúp đỡ sắp xếp chén đua, hai người ngồi trên bàn cùng nhau dùng bữa sáng.
"Chị thường hay nấu ăn sao?"
"Có thời gian chị sẽ làm".
"Tay nghề của chị thật tốt, nhất định phải cưới chị về nhà ".
"Lấy về làm gì? Thay em xếp chăn nấu cơm sao?".
"Em sao nở lòng nào chứ! Lấy chị về nhà phải hảo hảo thương, hảo hảo yêu! Để chị thỉnh thoảng phải nhìn em mà sững sờ, sau đó tự cảm khái thốt lên" sao tôi lại hạnh phúc như thế ".
" Đó là do em nói thôi ". Hứa Ấu Di chưa từng thấy người nào mà tự luyến như Nghiêm Vi hết.
"Vậy chị có muốn thử không?
" Ăn nhanh đi, đồ ngủi hết, mới sáng sớm đã lảm nhảm". Hứa Ấu Di cười nhẹ, trừng Nghiêm Vi một cái.
Nghiêm Vi chỉ cười cười không nói chuyện nữa, gấp thức ăn cho Hứa Ấu Di. Sau đó bắt đầu lấp đầy bao tử của mình.
Hiện tại hai người giống như cặp đôi hạnh phúc, sớm tối bên nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau sinh hoạt, đôi khi trong tình yêu chỉ cần đơn giản như thế này, khoảng khắc hạnh phúc này cả hai rất hưởng thụ.
Điện thoại Nghiêm Vi vang lên, nhìn nét mặt khi nghe điện thoại của Nghiêm Vi, cô cũng ngưng trọng theo. Thừa dịp cô ấy nói điện thoại, Hứa Ấu Di dọn dẹp bàn sạch sẽ, cũng rửa luôn chén bát.
Nghiêm Vi cảm thấy hai người phối hợp rất ăn ý, nhìn Hứa Ấu Di rất thành thục, điển hình của một người vợ đảm đang.
Rời nhà Hứa Ấu Di cũng chỉ mới 7 giờ kém, Nghiêm Vi đi đến cửa hàng, đã 2 ngày cô không đi làm, hiện tại cửa hàng đang gặp chút vấn đề.
Lúc đến cửa hàng, Phương phỉ đã ở đấy, nhìn bên trong phòng bếp một lượt, cô thở dài xem ra phải tạm thời đóng cửa một ngày nữa, nhắn nhủ vài câu với Phương Phỉ, Nghiêm Vi nhanh rời khỏi cửa hàng.
Nghiêm Vi vừa bước vào cửa đã bị dọa nhảy dựng lên, nhà này có đúng là của Tịnh Văn không? Trên sàn toàn là lon bia, có cả chai rượu rỗng, mới không liên lạc hai ngày thôi, đã xảy ra chuyện gì thế. Cô đi đến lay tỉnh cái con người nằm bất tỉnh trên sofa, nhìn Tịnh Văn rất chật vật.
"Tịnh Văn! Nói mình biết đã xảy ra chuyện gì?". Nghiêm Vi có chút lo lắng hỏi.
Nghiêm Vi lay rất lâu, rất lâu, đến khi cô cảm thấy mình cũng mệt mỏi theo mới ngừng đánh thức kẻ say xỉn này dậy. Cô thu dọn những lon bia cùng chai rượu, vệ sinh phòng khách một lượt. Xong, cô tất bật nấu canh giải rượu, nấu một ít cháo. Đến khi làm xong quay lại phòng khách tiếp tục lay Tịnh Văn dậy, lần này chỉ chạm nhẹ Tịnh Văn thì cô ấy đã giật mình.
" Vi Vi!". Nhìn thấy Nghiêm Vi trước mắt cô nhào lại ôm Nghiêm Vi khóc.
" Bồ đừng làm mình sợ, đã xảy ra chuyện gì".
" Mình.. Mình..".
Ngồi đối diện Tịnh Văn, Nghiêm Vi không thể tin nổi những đều cô vừa nghe.
"Có phải chị ấy ghét mình rồi không". Tịnh Văn khổ sở nói.
"Bồ thực sự đã làm.. với Trương Vãn". Nghiêm Vi không thể tin nổi, Tịnh Văn lại mạnh bạo như vậy.
"Chuyện này có thể đem ra đùa giỡn à!".
" Thế bồ sẽ như thế nào? Định làm theo lời chị ấy nói hả?".
" Làm theo lời cô ấy nói, tất nhiên là không thể".
" Vậy thì đừng buông tay, lòng người không phải sắt đá, có ngày cô ấy cũng cảm động trước những gì bồ làm, quan trọng bồ phải kiên trì". Nghiêm Vi vỗ vai an ủi Tịnh Văn " Mà xảy ra lúc nào vậy ".
" 2 ngày trước".
" Cái gì?".
" Bồ làm gì phản ứng mạnh vậy?".
" Thật ra 2 ngày trước, mình gặp Trương Vãn ở nhà Ấu Di, mình đã nói rõ với chị ấy".
" 2 ngày trước lúc đi trên đường, mình gặp cô ấy, thấy tin thần cô ấy không được ổn nên mình đi theo".
" Mà bồ cũng khá đấy, chả bù với mình". Nghiêm Vi nói xong liền thở dài.
"Bồ với Hứa Ấu Di đến đâu rồi!".
" Đang tiến triển, Bồ đi tắm đi, trên người toàn mùi rượu, khó ngửi đi được". Nghiêm Vi vẻ mặt ghét bỏ
Chỉ mới gần ấy thời gian mà cả cô và Tịnh Văn đã tìm được tình yêu của mình, lúc trước khi Tịnh Văn say rượu trong miệng cô ấy luôn nhắc đến tên Trương Vãn, từ đó cô đã hiểu. Khi đó cô rất giận, vì sao Tịnh Văn lại giấu chuyện này với cô, nếu không tình cờ nghe được thì đến bao giờ cô ấy mới chịu nói ra. Bây giờ cũng đã hiểu tại sao Tịnh Văn không đi làm trong 2 ngày nay, việc kinh doanh buôn bán không thể kéo dài thế này được, vì thế ngày mai cửa hàng có thể mở hoạt động bình thường trở lại, xem xem trong những ngày tới có vẻ bận rộn đây.
----—--------------------------------------------------
Đến khi Hứa Ấu Di đi làm lại, lúc đó cô mới biết Trương Vãn cũng không đi làm mấy ngày nay. Nghe đồng nghiệp nói xong, cô rất lo lắng cho Trương Vãn, cô tự trách bản thân tại sao lại quên sự tồn tại của Trương Vãn, từ khi Nghiêm Vi xuất hiện cuộc sống của cô dần dần thay đổi.
Chuyện giữa cô và Nghiêm Vi, cô chưa thể đối mặt với Trương Vãn. Cô không muốn tổn thương người chị em tốt này, nhưng tình cảm đến với cô quá đột ngột, cô chưa chuẩn bị tâm lí thì Nghiêm Vi đã phá bức tường rào trong lòng cô. Đối với cô chỉ cần gặp đúng người tự khắc trái tim sẽ rung động, nên là người đó có là nam hay nữ đều không quan trọng. Cô cũng biết có một số gia đình vẫn luôn không đồng ý với tình yêu đồng giới, chẳng hạn như gia đình cô, nếu cô và Nghiêm Vi đến với nhau sẽ là thử thách lớn đối với cả hai.
Trong lúc cô nghỉ, công ty đã xuất hiện thêm một quản lí mới, trong anh ấy thuộc tầng lớp thượng lưu cùng tri thức.
Tuy làm chung bộ phận còn là quản lí mới của mình, nhưng tần xuất nói chuyện lại ít vô cùng, không phải cô không hoà đồng với đồng nghiệp mà do công việc chồng chất quá nhiều nên cô không có thời gian. Cô phải tranh thủ hoàn thành để theo kịp tiến độ công ty đề ra.
Nhưng không hiểu vì sao dạo gần đây quản lí Chu hay xuất hiện trước mặt cô, dù không có công văn gì cần cô xử lý. Như hiện tại anh ta đang cầm một bó hoa hồng đứng trước bàn làm việc của cô.
" Ấu Di!". Chu Hoành ăn mặc thời thượng đưa bóng hoa lớn về phía Hứa Ấu Di.
" Xin lỗi! Quản lí Chu, hoa này tôi không thể nhận".
"Anh thấy hoa này rất thích hợp với em". Với lời cử tuyệt của Hứa Ấu Di làm cho Chu Hoành ngượng ngùng "trưa nay có thể dùng cơm với anh không?".
Nhìn đến ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng làm việc, cô cũng không tiện từ chối thêm, dù sao cũng chỉ là một bửa cơm, đến lúc đó cô sẽ nói rõ với quản lí Chu, tránh gây thêm phiền phức cho mình.
P/s: Đến lúc để cho Hứa Ấu Di ghen rồi. Giấm này thiệt chua nga!.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro