04. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi(2)


Mẹ Long nói vọng lên để kêu em xuống ăn cơm. Long lê đôi chân mình xuống, bước tới bậc cuối rồi Long mới thấy Hải ngồi chình ình ở đó. Hỏng lẽ giờ quay lên lại, thôi thì cũng nhịn nhục hết bữa cơm hôm nay.

Hải thấy Long hai mắt nó lại sáng rỡ. Không lẽ phải có tiền sử là thích Long từ bé đến lớn sao ta, thôi để đời nó viết chuyện tình này đi.

Nay bữa cơm đỡ ảm đạm hẳn nhờ có cái mỏ dựt dựt của Hải.

Mẹ Long thì khá thích nhóc Hải rồi đấy, nhóc khiến cho căn nhà từng ảm đạm, tẻ nhạt đến thế trở nên có sức sống. Cũng đẩy gần khoảng cách con bà đến thế giới ngoài kia, vì em toàn thu mình trong một vỏ bọc của riêng mình, đến bà cũng thấy con mình khó ở và dè chừng với mọi người xung quanh. Dẫu chính bà đã quá quen thuộc với em là thế, nhưng có khi những câu khó chia sẻ em cũng dấu nhẹm đi.

Em là thế đó, một nhóc nhỏ lớn lên với những lời nói cục cằn của bố, những tiếng khóc oán than của mẹ. Vì bố giành hết những lời nói rồi nên em ít nói hẳn, vì mẹ đã khóc quá nhiều rồi nên bị thương, đau đến nào em cũng chẳng rơi nỗi một giọt nước mắt. Họ giành hết phần hồn em rồi.

Buổi cơm sum vầy qua đi, vì Hải phải về rồi. Nhà Long lại trở về với quỹ đạo cũ, một sự ảm đạm vốn mãi ở đấy, chỉ khi Hải cắm cọc luôn ở đây thì có thể sẽ có sự chuyển biến.

Chủ nhật Hải cạnh em, và em thì gần Hải

Qua hết buổi chủ nhật hôm nay lại đến thứ hai đầu tuần-một ngày bắt đầu cho những sự bận bịu mới.

Vẫn như buổi sáng mọi hôm. Lúc trời tờ mờ sáng, em với thói quen của mình choàng tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân xong hết cả thì em lật đật chạy xuống lầu để ăn sáng.

Thấy em mẹ rất vui, em Long của mẹ ngoan lắm, em tự dậy sớm và chào buổi sáng người phụ nữ của đời mình bằng một chiếc thơm má. Nhưng em còn bé quá nhón chân rồi mà còn chẳng với tới mẹ, mẹ thấy nhóc con yêu thế nên cũng cúi nhẹ người mình xuống cho em thơm.                                                       

Ăn xong rồi thì em leo lên xe cùng mẹ tới trường. Lúc em và mẹ đang bon bon trên đường, Hải vẫn còn xin mẹ năm phút để ngủ thêm, mẹ nó không cho còn dọa đánh nó. Nghe tới đó Hải mới bật dậy, Hải nó học dở chứ giả điên giỏi lắm.

Hải lê lết dô nhà vệ sinh theo sau nó là cơn buồn ngủ đang bịt chặt mắt nó.

Thấy nó thừa thời cơ dô trỏng khò khò tiếp, mẹ nó mới nói vọng vô.

"Nhanh lên nha, mẹ cho con 5p chưa ra là mẹ dô trỏng mẹ đập khỏi đi học á nha Hải"
"DẠ MẸ"

Nói rồi nó xà quần trong đó, cuối cùng cũng xuống dưới. Nó ngồi xếp bằng trên bàn chờ mami yêu dấu nấu ăn, khúc này ngoan cũng cũng thôi.

"Này phần của Hải này, Hải ăn đi"
"Hải cảm ơn mẹ ạ"

Khúc nó đang ăn thì Long và mẹ em cũng đã tới cổng trường rồi, em vội xuống xe nhanh nhão khoang tay thưa mẹ đi học, rồi em để lon ton chạy vào trường.


____________
Tiếng trống trường đã vang rồi. Các bạn cũng đã ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình. Thế mà chỗ cạnh Lòng vẫn còn trống, hiểu ời ha.

"Dạ thưa cô, dạ xin lỗi cô Hải đến trễ ạ" Hãi vội vã chạy vô, khoang tay, cúi người. Như một thủ tục

"Không sao, Con vào chỗ ngồi đi"

Hải chạy lại chỗ, cũng tiện chào Long cái. Nay Long cũng hé hé được cánh cửa trong lòng rồi, nên cũng chào lại Hải. Vì thế nên Hải nó vui lắm

Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơiiii...

Nay lớp được một phen trầm trồ. Vì sao á
VÌ HÔM NAY LONG CƯỜI

Cười tươi rói luôn cơ, Hải cũng trầm trồ không kém. Ẻm mở được khoá của cánh cửa trong tâm tư rồi nên, ưu tư hơn hẳn.

_____________
Mhlinx: ok tà đá mình quay trở lại với chiếc fic xamlul này rồi đây.

À sẳn tiện khoe hình em Long

Ý là cuti, còn 2 bức nũa á-))))))))nhưng mà có ai có ảnh em Hải khonggg mọi người. Ý là mình kiếm không ra, nhưng có để kiếm không mới là điều đáng nói-))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro