Phần 1. Khi người ta bắt đầu biến mất trong im lặng

Lưu ý:
Nhân vật trong đây chỉ là giả tưởng, không liên quan đến những người ngoài đời.
Không mang truyện của mình đi đâu hết!!
Truyện có yếu tố tiêu cực, tâm lý.
—————————

Trời Seoul mưa tầm tã. Căn ký túc xá có tám người nay lặng thinh lạ thường. San và Jongho ngồi ở bàn ăn, không ai nói với ai câu nào, chiếc muỗng trong tay đã ngừng di chuyển từ lâu. Còn Yeosang ngồi trên sofa ánh mắt cứ nhìn trân trân vào khoảng không như thể chờ đợi một người chẳng bao giờ quay lại.

Và họ đã thật sự mất một người...

"Hyung... Chắc chắn không phải lỗi của tụi em, đúng không?" Mingi khẽ hỏi Seonghwa và mọi người, giọng khàn đặc, mắt đỏ hoe. Không ai trả lời. Bức thư vẫn nằm đó, cùng chiệc điện thoại vỡ nát, đầy máu. Dòng cuối bức thư đau lòng

"Em xin lỗi vì không thể tiếp tục giả vờ là mình ổn nữa."

Có tám người cùng sống trong căn ký túc xá ấy. Họ cười với nhau mỗi sáng, chen chúc giành nhà tắm, giấu snack trong ngăn tủ để anh quản lí không biết, chơi game đến tận khuya và mơ về những sân khấu rực rỡ. Họ là gia đình của nhau. Ít nhất, họ nghĩ vậy. Cho đến khi một thành viên bắt đầu...Biến mất.

Mọi chuyện phải kể từ ba tháng trước. Wooyoung một cậu chàng năng nổ, rực rỡ như ánh đén sân khấu, luôn là người pha trò, là linh hồn của ký túc xá. Nhưng không ai biết, nụ cười ấy chỉ là lớp mặt nạ khéo léo. Từ sau khi comeback lần trước thất bại, áp lực đổ dồn. Những bình luận ác ý nhắm vào Wooyoung ngày cành nhiều.

"Visual kém nhất nhóm."
"Nhảy thì loạn lên chứ đẹp chỗ nào."
"Chỉ biết bám lấy San và Yeosang thôi à?"

Dùng ngàn lần nói " em ổn mà/ tao ổn mà/ anh không sao hết", nhưng chẳng ai nhận ra ánh mắt cậu ngày càng trống rỗng. Những đêm cậu ngồi một mình trong phòng tối, mở lại video trình diễn sân khấu, tua đi tua lại phần mình... không ai biết. Những lần tay cậu run lên khi livestream, chỉ Seonghwa hyung để ý, nhưng cũng chỉ nghĩ Wooyoung đang mệt.

Đầu tiên là những buổi tập cậu bắt đầu vắng mặt.
"Wooyoung hyung mệt thôi, cứ để anh ấy nghỉ." Jongho lên tiếng vào ngày đầu.
"Chắc nó ngủ quên rồi." Mingi mệt mỏi nói sau khi tập.
"Ai bảo tối qua chơi game chi." Hongjoong cằn nhằn nói tiếp.
Đây đã là ngày thứ tư cậu không đi tập rồi.

Rồi là bữa ăn giờ chỉ còn mười lăm người.
"Anh ấy ăn rồi." Jongho bước đến bàn ăn vẻ mặt bối rối.
"Nó không đói, đang tập riêng rồi." Yunho thông báo.
Không ai nghĩ nhiều. Vì Wooyoung là người cười nhiều nhất, năng lượng nhất, rực rỡ nhất. Và đôi khi, là chính những người như thể là kẻ che giấu vết nứt nhất.

Yeosang người bạn thân hơn mười năm là người đầu tiên có điều gì đó sai. Một đêm nọ Yeosang nhận được một tin nhắn cuối cùng:

"Nếu mình biến mất, có ai nhận ra không nhỉ? Kể cả Yeosangie cũng không, đúng không?"

Cậu tức tốc lao ra khỏi phòng, gõ cửa tất cả các phòng ký túc. Không ai biết Wooyoung đã đi đâu. Cử ban công mở toang, mưa tạt ướt cả sàn nhà. Bức thư trong phòng để lại lời xin lỗi cho từng người. Nhưng không một lời nào dành cho chính cậu.

"Vì đã không thể yêu bản thân, nên tớ không biết làm sao để tiếp tục sống như thể tớ đáng được yêu thương."

Wooyoung đã thật sự biến mất!

Cả ký túc xá rơi vào hỗn loạn.
Mingi và Hongjoong liên hệ công ty và quản lí. Seonghwa báo cảnh sát. San và Yunho chạy quanh khu phố. Yeosang liên tục gọi điện nhưng chỉ là thuê bao. Jongho bật hết tất cả camera trong ký túc xá và phát hiện đoạn clip cuối cùng quay được: Wooyoung rời phòng lúc 21:00 tối. Chỉ mang điện thoại, không áo khoác, không balo, và không ai biết tại sao.

—————————-

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro