Tha Thứ


Sáng Tạo Doanh 2023 đã bắt đầu khởi động rồi, với sự thành công của mùa nam trước đó, tức Sáng Tạo Doanh 2021, năm nay số lượng thực tập sinh đăng ký gần như có thể xem là bùng nổ. Nhà đài cũng đã đưa ra những gợi ý về nhóm khởi xướng năm nay, đồng thời thông báo rằng sẽ có một số thực tập sinh của mùa trước được mời đến với tư cách trợ giảng, không phải một, mà là những hai người.

Bởi vì nhóm xuất đạo từ mùa trước đang thực hiện tour diễn thế giới, cho nên người hâm mộ có thể đoán rằng hai người được mời đến sẽ thuộc nhóm thực tập sinh không xuất đạo, nhưng vẫn có năng lực và sức hút để được chương trình mời đến. Nhưng những chàng trai của Sáng Tạo Doanh 2021 ai cũng giỏi, độ nổi tiếng sau chương trình cũng duy trì vững vàng, mỗi người đều có riêng cho mình những lối đi khác nhau, tuy nhiên tình bạn của họ vẫn luôn gắn kết chặt chẽ, họ thường xuất hiện cùng nhau trên mạng xã hội và cả ảnh đời thường mà người hâm mộ bắt gặp được. Vậy nên dù chương trình đã kết thúc tròn hai năm, nhưng chẳng ai có thể quên được hình ảnh của chín mươi chàng trai năm ấy.

Người hâm mộ cứ mãi háo hức chờ đợi để xem xem ai sẽ là người lấy được cơ hội này, thế nhưng hai người trong cuộc đã nhận được lời mời kia thì chẳng thể vui vẻ nổi. Bởi mỗi người đều giấu trong lòng một tư vị không ai hiểu được.

Hai người ấy, chính là Áo Tư Tạp và Hồ Diệp Thao.

Chính là hai chàng trai đầy tài năng nhưng lại thiếu đi may mắn để giành lấy chiếc vé xuất đạo, là hai chàng trai đã làm dậy sóng mạng xã hội với khoảnh khắc cõng người đầy ngọt ngào đêm chung kết năm đó. Áo Tư Tạp và Hồ Diệp Thao, hai người họ ấy vậy mà lại hội ngộ ở đảo Hải Hoa một lần nữa.

Áo Tư Tạp bình tĩnh nghe lời thông báo từ quản lý, nhưng đôi lông mày ngay lập tức chau lại khi nghe đến tên người trợ giảng còn lại. Đôi khi anh không hiểu tại sao ông trời lại an bài nên những cuộc gặp gỡ không nên có như thế này. Anh và Hồ Diệp Thao sẽ phải làm việc cùng nhau trong suốt chương trình sao? Thật điên rồ, ý anh là, anh không chắc rằng mình sẽ có thể giữ cho bản thân mình không phát điên khi nhìn thấy em ấy.

Quản lý Trần Tự nhìn ra được sự chần chừ từ trong ánh mắt và thái độ của Áo Tư Tạp, nhưng làm thế nào được, thân làm quản lý như anh đây cũng đành hết cách để cứu chữa sự tình này. Đây là công việc cấp trên giao xuống, hơn nữa còn là một miếng mồi lớn để củng cố nhiệt độ, thu hút thêm người hâm mộ mới cho Áo Tư Tạp, công ty sẽ chấp nhận việc rút tay giữa chừng sao. Căn bản là không thể có chuyện đó. Vậy nên điều duy nhất mà Trần Tự có thể làm bây giờ là im lặng, để cho anh chàng trước mắt tự mình điều chỉnh tâm trạng để chuẩn bị sắp xếp lại công việc.

"Em... có thể từ chối công việc này không? Anh Trần, anh biết đấy, chúng em, em và Thao, à không, Hồ Diệp Thao,..."

"Anh biết, nhưng đây là công việc được giao xuống, không phải là anh chủ động lấy về cho cậu. Cậu phải biết đây là cơ hội mà rất nhiều công ty đã tranh nhau gay gắt suốt mấy tháng qua để đem về cho nghệ sĩ của họ. Là cậu may mắn được chọn, nên buộc phải nắm bắt."

"..."

Là người đã làm việc với Áo Tư Tạp gần năm năm, kể từ khi cậu vừa trở về Trung Quốc, Trần Tự đương nhiên hiểu rõ tính cách của chàng trai này. Áo Tư Tạp đơn giản chính là kiểu người vô cùng quyết đoán, cậu biết mình muốn gì, và sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều đó. Nhưng thật ra tính cách đó chỉ thể hiện trong công việc, còn đối với một số chuyện, và một số người, Áo Tư Tạp chẳng thể cứng rắn được đến vậy. Đặc biệt là khi xung quanh cậu xuất hiện cái tên Hồ Diệp Thao, mọi thứ có thể rối tung lên bất cứ lúc nào.

"Hùng à, cậu hãy nhìn lại đi, chuyện đã qua được một năm rồi. Có lẽ người ta cũng đã quên cậu mất rồi. Năm đó chính cậu là người bày ra thái độ lãnh đạm, thì cậu cũng nên duy trì nó cho đến cùng."

Trần Tự để lại một lời cuối cùng rồi cầm lấy hợp đồng ra ngoài trước, để lại Áo Tư Tạp ngồi lặng người trong văn phòng.

Phải rồi, năm đó chính Áo Tư Tạp anh là người buông tay cơ mà? Anh vẫn còn nhớ đêm mưa tầm tã hôm ấy, bóng dáng Hồ Diệp Thao quay lưng bước đi trông đau lòng ra sao, và anh đã để mặc em ấy như thế nào.

Vậy tại sao anh vẫn còn nhớ, vẫn còn thương?

_ _

"Thao Thao, nghe bảo em nhận được lời mời từ chương trình năm nay hả?"

Tỉnh Lung ngồi xuống ghế sofa, giật lấy cái điều khiển tv trên tay Hồ Diệp Thao, ngăn không cho em ấy bấm lui bấm tới mấy cái phím một cách vô nghĩa nữa. Nhưng cái con người xinh đẹp kia vẫn chỉ ngồi lặng yên chớ hề trả lời anh, như đang thả hồn về một nơi xa xăm ở phía đường chân trời, nơi mà chẳng một ai có thể tìm đến.

Hôm nay Lung môn bọn họ lại tụ tập ăn uống tại nhà của Trương Hân Nghiêu, đây vốn là điều lệ không đổi trong suốt hai năm qua, đều đặn mỗi tháng một lần, chỉ có địa điểm là thay đổi liên tục. Bây giờ cơm nước đã xong xuôi, phần việc dọn dẹp và rửa bát được giao cho Trương Hân Nghiêu và Cam Vọng Tinh. Còn Nhậm Dận Bồng, Tạ Hưng Dương cùng mấy người nữa lại bận việc ở thành phố khác, vừa khéo chỉ có bốn người bọn họ, chỉ có nhóm "Không Sợ" vang danh năm nào tụ họp hôm nay.

Cả bữa cơm Hồ Diệp Thao chẳng ăn được mấy miếng, cái miệng nhỏ xinh hay nói thường ngày cũng chẳng buồn hoạt động, cứ im lặng rồi thẫn thờ hoài như thế thôi. Tỉnh Lung cùng Trương Hân Nghiêu nhìn em đến phát sầu, sao mà đứa trẻ này cứ mãi không buông được quá khứ như thế cơ chứ. Người đã phụ mình, thì hà tất gì mình phải vấn vương mãi thế hả em ơi, xung quanh em đâu thiếu gì người tốt, đâu thiếu gì người vì em mà dang cánh tay?

"Thao Thao, chuyện kia anh đã nghe rồi, nếu em không muốn thì có thể thương lượng với công ty để xin rút được mà? Tiền bồi thường hợp đồng, anh và Trương Hân Nghiêu lo cho em. Em chẳng cần phải tự hành hạ mình mà đến đó đâu."

"Không. Tại sao em phải rút lui? Em đâu có làm gì sai? Cơ hội kiếm tiền này là của em, tại sao em phải từ bỏ chứ?"

Hồ Diệp Thao bướng bỉnh là thế, Tỉnh Lung biết rõ tính em quá mà. Chính vì cái tính này mà anh vừa thương vừa ghét em, thương em vì cứ mãi gồng mình để mạnh mẽ, mà ghét em cũng vì chẳng bao giờ chịu nghe lời mọi người. Nếu nỗi lo của Tỉnh Lung dành cho Cam Vọng Tinh là vì cậu bé quá đơn thuần, thì nỗi lo của Tỉnh Lung dành cho Hồ Diệp Thao chính là vì em quá thấu hiểu cuộc đời này. Nhưng em chỉ đơn giản là đã cảm nhận đủ thứ đắng cay của cuộc đời, và rồi cứ mãi ngây ngốc không thể thoát khỏi những nỗi đau ấy. Nếu không phải hai năm qua mọi người luôn sát cánh bên em, có lẽ em cũng sớm bị nhấn chìm trong mớ bùn lầy đắng cay ấy rồi.

Hồ Diệp Thao vẫn thường nghe thấy tiếng thở dài cùng những lời trách móc từ Tỉnh Lung, em đã nghe đến quen tai mất rồi. Cả Phó Tư Siêu cũng thế, anh ấy thường nhẹ nhàng an ủi em, đến một lúc nào đó sẽ phát cáu mà dạy dỗ em một trận, rồi khi nhìn vào ánh mắt bi thương của em thì lòng anh lại mềm đi, nhẹ giọng dỗ dành và khuyên nhủ.  Người xung quanh em ai cũng chán em lắm, họ bảo Hồ Diệp Thao là kẻ cứng đầu cố chấp nhất mà họ từng gặp. Mà em nghe được chỉ có thể bật cười, cũng phải thôi, người duy nhất khiến Hồ Diệp Thao em có thể ngoan ngoãn quy thuận như một chú mèo nhỏ đã không còn ở bên em nữa rồi. Giờ đây em là con cáo nhỏ Hồ Diệp Thao, mặc sức mà vùng vẫy chẳng sợ hãi loài người.

Đau thương của em có dáng hình ra sao, hẳn ai cũng biết. Nhưng nỗi đau ấy ghim sâu đến nhường nào, có lẽ chỉ có em mới cảm nhận được.

Một lần nữa, Tỉnh Lung lại thở dài khi nói chuyện với Hồ Diệp Thao, anh không nỡ lòng trách móc em ấy, nhưng kẻ kia lại chính là cái gai mà anh ghét bỏ. Suy cho cùng anh xem Hồ Diệp Thao như đứa em nhỏ trong nhà, anh không thương, không xót em sao được? Mà càng thương càng xót em, anh lại càng chán ghét cái con người đó.

"Anh nói em nghe, em chẳng làm gì sai cả, tuyệt đối không! Nhưng có những chuyện em nên từ bỏ từ sớm, cốt là để tự bảo vệ mình. Anh đây là vì thương em, nên anh mới nói. Cái tên Vương Chính... cái tên bạc bẽo kia không xứng với em, em hiểu chứ? Anh cùng Trương Hân Nghiêu cứ mãi lo cho em, nhưng vì em quá nhạy cảm cho nên bọn anh mãi không dám nói thành lời. Em biết mà, đâu chỉ riêng bọn anh, ngay cả Phó Tư Siêu và Châu Kha Vũ cũng lo lắng cho em đấy thôi", Tỉnh Lung dừng lại một chút, anh đưa mắt nhìn những dòng cảm xúc thoáng qua nơi ánh mắt của Hồ Diệp Thao, như đang tìm kiếm một tia cảm xúc không tên. Và anh lại tiếp lời, nhưng giờ đây giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thậm chí Hồ Diệp Thao còn nghe ra được chút nghẹn ngào nơi giọng nói của anh, "Điều mà Tỉnh Lung anh hối hận nhất chính là năm đó đã không sớm ngăn cản em cùng với cái tên bạc bẽo kia. Để rồi giờ đây em của anh phải khổ sở như thế này! Anh thực sự tức giận, Thao Thao ạ."

Đương nhiên là em cảm nhận được sự đè nén cảm xúc của Tỉnh Lung lúc này. Hồ Diệp Thao ngồi thẳng người, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đối diện với Tỉnh Lung. Giờ đây em chẳng biết mình nên làm gì để xoa dịu cảm xúc của người anh trai đã luôn yêu thương chăm lo cho em như một người mẹ thế này. Em không giỏi biểu lộ tình cảm của mình với người khác, em cũng không giỏi nói lời đường mật, vậy nên tất cả những tâm tình của em chỉ có thể biểu lộ thông qua hành động. Vì thế mà Hồ Diệp Thao rướn người, dang rộng cánh tay ôm lấy người anh đang dạt dào cảm xúc của mình. Em nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng rộng lớn của anh, thủ thỉ những lời chân thành.

"Anh Lung, em không hề khổ sở, không khổ một chút nào. Có anh, có anh Nghiêu, có Vọng Tinh, cả những người bạn khác nữa ở bên em, vậy nên em chưa bao giờ nghĩ rằng mình thiệt thòi, chưa bao giờ oán trách cuộc đời bất công."

Em buông anh ra, vỗ nhẹ lên bờ vai của anh, ra hiệu cho anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, lỡ như Trương Hân Nghiêu mà bước ra lại tưởng rằng em bắt nạt Tỉnh Lung của anh ấy mất thôi.

"Anh Lung, thật ra em đã sớm không còn hận anh ấy. Nhưng chính vì không còn hận, không còn chán ghét, nên em càng cảm thấy rối bời khi nghĩ đến việc sẽ phải chạm mặt anh ấy lần nữa. Hơn một năm qua em cố gắng tránh né anh ấy nhiều nhất có thể, đã mấy lần lướt thoáng qua nhau, em đều phải tự mình an ủi bản thân. Nhưng bây giờ là làm việc cùng nhau trong chương trình sẽ kéo dài nửa năm, em biết phải tự an ủi như nào đây? Và thật ra câu chuyện của chúng em đã kết thúc rồi, là anh ấy muốn kết thúc, nếu em cứ mãi dây dưa không dứt thì có phải là không tôn trọng anh ấy hay không? Vậy nên nếu có thể, em muốn xin anh cũng như mọi người, đừng ai nói gì cả. Hãy để em một mình trốn tránh, nếu có đối mặt cũng là chính em sẽ tự mình làm."

Lời em cất lên nghe nhẹ tênh, tựa như em đang kể lại một câu chuyện từ một thế giới hư vô, tựa như người xuất hiện trong lời nói ấy chẳng phải là người mà em từng yêu sâu sắc. Tỉnh Lung cảm thấy chua xót trong lòng, sau cùng vẫn là Hồ Diệp Thao ngốc nghếch cứ mải mê suy nghĩ cho cảm nhận của người khác đó thôi.

"Anh nói đúng lắm, em chẳng làm gì sai. Vậy nên cơ hội của em, em sẽ không từ bỏ. Em tin rằng mình có thể vững bước chân khi đứng trước mặt anh ấy. Anh Lung cũng phải tin em chứ? Để xuất hiện thật ấn tượng trong chương trình này, em đã chuẩn bị một bài nhảy cực kỳ tuyệt vời đó nha!"

Hồ Diệp Thao lấy điện thoại ra, chọn mở một đoạn video ghi lại cảnh em luyện tập trong phòng tập nhảy rồi đưa sang cho Tỉnh Lung xem. Em nhoẻn miệng cười thật tươi, nói rằng ngày hôm đó nhất định em sẽ xuất hiện với một tạo hình thật yêu kiều, thật diễm lệ. Em không tin cả hiện trường hôm ấy sẽ không hét lên vì em.

Tỉnh Lung liếc mắt nhìn video đang chạy trong điện thoại, sau đó lại nhìn nụ cười của đứa nhỏ đang khoe khoang bên cạnh anh. So với ngày đầu tiên anh gặp Hồ Diệp Thao, em ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều, từ ngoại hình, khí chất lẫn cách thể hiện cảm xúc đều đã có sự thay đổi. Nghĩ đến đó, Tỉnh Lung nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa mái tóc của em, nhẹ giọng yêu thương.

"Thao Thao ngốc, ngày hôm đó nhất định phải làm cả đám thực tập sinh kia ngây ngất hết cho anh. Phải cho chúng nó biết Sáng Tạo Doanh 2021 có một Hồ Diệp Thao đỉnh cao như thế nào. Còn nữa, tóc đã dài lắm rồi nè, ngày mai anh với em đến tiệm làm tóc chỉnh trang lại một chút."

Tỉnh Lung vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, rằng Hồ Diệp Thao thực sự là một đứa trẻ xứng đáng được đối xử bằng yêu thương và sự dịu dàng. Nhưng thật không may người thật lòng với em ấy vẫn chưa xuất hiện, nên anh đành phải bao dung với em thêm một chút vậy.

Tỉnh Lung đối với Hồ Diệp Thao ấy mà, còn hơn cả hai chữ "ruột thịt". Chỉ đơn giản là một chữ "thương" mà thôi.

_ _ _

Cuối cùng thì khoảnh khắc hội ngộ cũng phải đến, trước khi bắt đầu ghi hình cho chương trình, nhóm khởi xướng cùng hai trợ giảng đã phải gặp mặt để làm quen, cũng như thống nhất một số vấn đề cho việc ghi hình. Từ đầu cho đến cuối, Áo Tư Tạp chưa bao giờ cho phép Hồ Diệp Thao đến gần mình trong phạm vi năm bước chân, hoặc nói đúng hơn là anh không dám đến gần em ấy.

Anh sợ nếu như đến gần, anh sẽ nhìn ra được em ấy đã gầy đi bao nhiêu so với trước đây. Anh sợ rằng mình sẽ nhìn ra được từng ánh mắt nụ cười của em ấy có bao nhiêu xinh đẹp, bao nhiêu nồng nhiệt rực rỡ. Anh sợ rằng mình chẳng thể bước chân ra khỏi vũng lầy mang tên Hồ Diệp Thao, ngược lại còn lún sâu hơn trước. Anh sợ, sợ rằng đến lúc này chỉ còn mình anh nặng lòng vấn vương...

Mọi chuyện cứ kéo dài yên lặng cho đến ngày ghi hình chính thức đầu tiên. Vốn dĩ ban đầu ghế của hai trợ giảng được xếp cạnh nhau, nhưng Áo Tư Tạp phải nhờ quản lý Trần Tự đến nói chuyện với tổ đạo diễn, xin được sắp xếp lại chỗ ngồi. Vậy nên Hồ Diệp Thao và Áo Tư Tạp, hai người ngồi ở hai phía cách xa nhau tuyệt đối.

Hồ Diệp Thao không quan tâm lắm đến việc thay đổi này, em xem đó như một lẽ dĩ nhiên. Ngày ấy người lạnh lùng bỏ rơi em đến thế mà, có lẽ người đã chán ghét em lắm rồi. Dù người nói, "mong rằng sau khi nói lời tạm biệt này, hai ta vẫn có thể làm bạn", nhưng thực lòng em đã biết, sao em và người ấy còn có thể tiếp tục nhìn mặt nhau nữa cơ chứ?

Sân khấu của Hồ Diệp Thao có thể miêu tả bằng hai chữ "tuyệt vời". Em đem đến hình ảnh một Hồ Diệp Thao bí ẩn và xinh đẹp tựa như chú mèo đen, cùng những động tác mềm mại, mang theo phong vị quyến rũ khiến người khác không thể  rời mắt. Những chàng trai thực tập sinh trên khán đài kia đều cảm thấy hô hấp cũng dần ngưng trệ khi chứng kiến hình ảnh của Hồ Diệp Thao trên sân khấu. Cho đến khi tiếng nhạc tắt dần, em cũng lùi mình trở về phía sau sân khấu thì tiếng trao đổi của những chàng trai trẻ vẫn còn vang vọng không dứt. Mà trước khi rời đi, Hồ Diệp Thao còn nghe được một tiếng nói nổi lên giữa đám đông.

"Anh ấy đẹp quá đi mất, đời tôi chưa từng gặp chàng trai nào đẹp đến thế."

Hồ Diệp Thao khẽ cười, trước đây cũng từng có một người đã nói vậy khi nhìn thấy em.

Áo Tư Tạp đã hoàn thành màn trình diễn của mình trước đó, nhưng anh vẫn đứng bất động nơi phía hậu trường, nơi có thể nhìn ra sân khấu kia một cách rõ nhất. Đôi mắt anh nhìn về dáng hình của người trên sân khấu, không thể nào rời đi dù chỉ là một giây thoáng qua ngắn ngủi.

Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ đến lóa mắt ấy vẫn là chàng trai xinh đẹp nhất mà anh từng thấy, vẫn là chàng trai mà anh luôn khắc sâu trong tim.

Nơi sân khấu ấy em vẫn là Hồ Diệp Thao, nhưng đã không còn là Hồ Diệp Thao của anh nữa rồi...

_ _ _

Sau một ngày ghi hình kéo dài đến mỏi mệt, Hồ Diệp Thao trở về phòng khách sạn mà quản lý đã sắp xếp cho em để nghỉ ngơi. Sau khi đã hoàn tất hết chỗ công việc còn lại, em ngả lưng mình xuống mặt đệm mềm mại, rồi nhẹ nhàng thở dài.

"Anh ấy trông gầy quá..."

Em đã tự dặn mình rất nhiều lần, rằng nhất định em sẽ không buông xuôi đâu, em sẽ mạnh mẽ mà đối diện với anh ấy, nhưng là với tư cách của người bạn cũ. Em sẽ không chùn bước chân trước anh ấy, cũng sẽ không nhún nhường mà chú ý đến anh ấy nữa. Nhưng rồi Hồ Diệp Thao nhận ra em chẳng làm được hết những lời đó, dù sao cũng là người mà em từng yêu thương, từng tận tâm chăm sóc, hỏi em làm sao mà không tham luyến nhìn anh ấy nhiều hơn một chút được đây?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Phó Tư Siêu gọi đến.

"Alo Thao Thao, hôm nay ghi hình thế nào? Thuận lợi chứ?"

Giọng nói của Phó Tư Siêu vang lên bên tai, em cũng nghe ra được sự lo lắng mà anh ấy đang cố giấu giếm. Em bật cười rồi lại chậm rãi kể cho anh nghe những câu chuyện nhỏ của ngày hôm nay, chỉ là đã lược bỏ đi một cái tên.

"Thao Thao, anh hỏi thật, có phải em vẫn còn yêu cậu ấy không?"

Hồ Diệp Thao lặng người khi nghe nghe Phó Tư Siêu cất lời, em đưa mắt nhìn về quang cảnh bên ngoài khung cửa sổ, đêm đen và ánh đèn rực rỡ, trông thật hài hòa làm sao.

"Có lẽ cả em và anh ấy đều không xứng với chữ yêu đó. Nhưng em vẫn còn nhớ anh ấy, đó là sự thật."

Nếu không phải vì nhớ anh ấy, tại sao mỗi khi đêm về trong lòng em lại nặng nề một nỗi vấn vương không tên? Em nhớ về những tháng ngày tốt đẹp và bình yên mà em đã có cùng anh ấy, em nhớ về nụ cười vui vẻ của anh ấy, nhớ cả ánh mắt dịu dàng mà anh đã từng dành cho em. Nếu không phải vì nhớ anh ấy, tại sao lòng em lại đau đớn khi chợt nhận ra tất cả đã là quá khứ?

Có những đêm khi em chợt tỉnh giấc giữa cơn mộng mị, em đã mơ thấy ngày hôm đó anh ấy đã nắm tay em sánh bước trên con đường về quen thuộc. Và khi em nhìn xuống đôi bàn tay đơn độc của mình trong đêm tối, thì đã chẳng còn ai nắm lấy tay em như ngày đó nữa rồi. Lúc này chẳng còn ai vì em mà dang đôi tay ra muốn bảo bọc, chẳng còn ai vì em mà khom lưng cõng em suốt một đêm dài. Hồ Diệp Thao chẳng buồn phủ nhận một điều, rằng từ ngày rời xa anh ấy, cuộc đời em bỗng trở nên thật buồn.

Nhưng em sẽ chẳng vì nỗi buồn của bản thân mà níu kéo một người.

"Kiều Kiều, còn nhớ còn thương không có nghĩa là còn yêu. Đối với em, chữ yêu thật sự rất đẹp, nên em càng không muốn vấy bẩn nó."

Điện thoại đã tắt, Hồ Diệp Thao đứng dậy đi vào phòng tắm. Có lẽ bây giờ em thực sự cần một giấc ngủ yên để điều chỉnh lại tâm trạng của mình lúc này.

Bởi vì em đã quyết định rồi.

_ _

Áo Tư Tạp cảm thấy nỗi điên rồ mà anh đang kìm nén đã đến kỳ hạn chịu đựng, dường như nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào mà anh chẳng thể kiểm soát nổi.

Chưa bao giờ anh xem công việc của mình như là một gánh nặng đang đè ép lấy anh, khốn đốn đến ngạt thở như thế này. Là vì em ấy sao? Áo Tư Tạp cảm thấy bản thân thật sự điên rồi. Mà cơn khủng hoảng này, anh thật sự chẳng có cách nào chữa được nữa rồi...!

Mỗi khi nhìn thấy Hồ Diệp Thao, dù là lúc em ấy gần ngay sát bên, hay là khi anh vô tình nhìn thấy bóng dáng em lướt qua nơi ánh mắt, Áo Tư Tạp đều cảm thấy nơi lồng ngực tỏa ra cơn đau day dứt không sao nguôi được. Chưa bao giờ anh cảm thấy hận bản thân mình đến thế, chưa bao giờ anh chán ghét chính những lời anh đã từng nói như thế này. Mà tất cả chỉ vì một cái tên, Hồ Diệp Thao. 

Có những đêm khi anh vừa chìm vào giấc ngủ sau thời gian làm việc mệt mỏi, anh lại mơ thấy khung cảnh của ngày hôm đó. Những giọt mưa rơi tầm tã như đang trút hết bao nỗi lòng của người đời, và anh, Áo Tư Tạp cũng đã dốc hết dũng khí để nói những lời tàn nhẫn ấy.

"... Em biết đấy, mỗi một người trong chúng ta đều tham muốn nhiều hơn những gì mà chúng ta thực sự cần. Bây giờ anh nghĩ lại, hóa ra tình yêu chưa bao giờ là tất cả. Em à, những lời trước kia, có lẽ đã đến lúc nên quên đi rồi."

Cũng trong cơn mơ ấy, hình ảnh khi Hồ Diệp Thao quay lưng rời đi cũng vô cùng chân thực, chân thực đến mức khiến anh cảm thấy bản thân mình trở nên khốn nạn vô cùng. Anh vẫn còn nhớ, trước khi đi, Hồ Diệp Thao chỉ để lại một lời duy nhất, "Em tôn trọng anh."

Em ấy tôn trọng lời nói và quyết định của anh. Vậy nên em ấy sẽ quay lưng rời đi ngay trước mắt anh.

Trong đêm tối, giọt nước mắt lấp lánh khẽ rơi xuống nơi gò má của chàng trai trẻ. Áo Tư Tạp cúi đầu bất lực, anh chỉ có thể thì thào một câu hỏi nhỏ, hoặc như một lời khấn cầu.

"Thao Thao à, những tháng ngày qua em đã hận anh bao nhiêu? Tại sao giờ đây anh chẳng thể cảm nhận được gì từ ánh mắt em nữa rồi..."

_ _

Ngày hôm sau, Áo Tư Tạp gặp Hồ Diệp Thao tại sân bay khi cả hai cùng đến đảo Hải Hoa để chuẩn bị cho việc ghi hình chương trình. Nếu theo lẽ thường tình, hai người sẽ lướt qua nhau với một cái gật đầu chào thật phải phép, nhưng hôm nay lại có người lên tiếng để đánh vỡ sự gượng gạo ấy.

Áo Tư Tạp hỏi, em có thời gian không, chúng ta có thể tìm một quán cà phê và ngồi nói chuyện.

Đương nhiên là Hồ Diệp Thao bướng bỉnh sẽ không mở lời từ chối anh. Vậy nên hai người đã tìm đến một quán cà phê gần đấy, chọn một góc kín đáo và ngồi đối diện nhau.

Hai người nói chuyện cũng chẳng lâu lắm, vừa đủ nửa vòng kim giờ.

Khi Hồ Diệp Thao đứng dậy, gật đầu chào chàng trai đối diện mình và rời đi, cũng là lúc Trần Tự bước vào và nhìn thấy Áo Tư Tạp đang ngồi bần thần nhìn ra khung cửa kính. Ở nơi ấy là bóng dáng Hồ Diệp Thao đang kéo vali bước đi, thật giống với đêm hôm ấy.

Chỉ là hôm ấy trời mưa tầm tã, bầu trời nhuốm màu tăm tối mịt mù. Còn hôm nay vẫn có muôn vàng ánh nắng nhảy múa vui đùa, bầu trời cao lồng lộng như đang dang tay ôm lấy những trái tim đáng thương của ngài.

Và có lẽ tâm tình của người đang bước đi kia cũng đã khác biệt hoàn toàn, Áo Tư Tạp nghĩ vậy.

Trần Tự không lên tiếng hỏi, anh chỉ lặng yên đứng chờ đến khi chàng trai trẻ kia dời đi tầm mắt, đứng dậy và buông một tiếng thở dài.

"Đi thôi anh. Có những chuyện đã không thể cứu vãn nữa rồi. Cũng có người mà em đã đánh mất một lần, và không cách nào có thể níu kéo nữa cả."

_ _ _

Áo Tư Tạp hỏi Hồ Diệp Thao, có phải em đã từng rất hận anh không.

Hồ Diệp Thao nói phải, đúng thực em đã từng rất hận anh, hận anh tại sao lại bỏ rơi em, hận anh chẳng đặt lời hứa đã trao vào trong tim mà gìn giữ.

Nhưng Hồ Diệp Thao cũng nói, nỗi hận của em đến nhanh mà đi cũng nhanh. Nói thẳng ra thì em đã chẳng còn hận hay ghét anh nữa rồi. Bởi vì anh là người mà em đã từng yêu. Hận anh sao... thực sự là em không nỡ.

Em đã sớm tha thứ rồi.

Tha thứ cho ngày mưa đã mang anh đi.
Tha thứ cho lời tạm biệt mà đôi ta đã trao.
Tha thứ cho câu hẹn thề anh chưa thể thực hiện.
Tha thứ cho những tháng ngày hạnh phúc em đã từng có.

Em vẫn còn nhớ, vẫn còn thương. Đôi khi em tự hỏi, có bao giờ anh luyến tiếc những ngày xưa cũ kia không. Mà sao những kỷ niệm kia cứ như lăng kính nhỏ nằm sâu trong đáy mắt em, mỗi khi nhắm mắt lại hiện lên vô cùng rõ ràng.

Em vẫn còn nhớ, vẫn còn thương. Lời hứa của anh năm nào đã sớm trở thành tín ngưỡng không sao xóa bỏ được trong tim em. Dù em có từng hận anh bao nhiêu, thì lời hứa khi ấy em cũng chưa hề hoài nghi dù chỉ một chút. Đến hôm nay nhìn lại, lời hẹn thề mà anh trao vẫn là tiếng nói ngọt ngào nhất em từng được nghe.

Em vẫn còn nhớ, vẫn còn thương. Sự ấm áp và dịu dàng của anh sẽ luôn là món quà tốt đẹp nhất mà ông trời đã trao cho em. Anh biết không, em đã từng thử hận anh thật nhiều, nhưng nụ cười anh cứ mãi ám ảnh lấy tâm trí của em. Nếu khi ấy đôi mình không yêu nhau sâu đậm đến mức đã từng nắm tay nhau lờ đi ánh mắt của người đời, thì có lẽ kết cục của em cũng sẽ khác.

Em vẫn còn nhớ, vẫn còn thương. Rằng anh là người mà em đã từng yêu nhất cả kiếp người. Nhưng vì cơn mưa hôm ấy đã mang anh đi mất rồi, nên em chẳng còn có anh bên đời nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro