00.

0.
Tôi là một tên sát thủ ảo tưởng.

Tôi đã từng giết đủ loại người vì chủ nhân của mình. Một số là vì để trả thù, một số là vì nợ nần, còn một số, chỉ đơn thuần là vì tiền bạc của nạn nhân.

Mức lương mà tôi có thể nhận được cho mỗi đơn hàng không cao, tôi rất ghét công việc này, nó cản trở nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của tôi, tôi càng không thể xuất hiện ở nơi công cộng nếu không tôi sẽ có nguy cơ phải vào tù bất cứ lúc nào. Vì vậy tôi quyết định rửa tay gác kiếm.

Trong toàn bộ nhóm sát thủ, tôi là người trẻ nhất, nhưng đồng thời, tôi cũng là người có tỷ lệ thành công và mức độ hoàn thành công việc cao nhất trong số tất cả các sát thủ. Đến khi thời gian bào mòn ký ức về những người đó và thổi bay những manh mối vốn đã không rõ ràng, tất cả những vụ án về những người đã chết dưới tay tôi cuối cùng sẽ trở thành những vụ án chưa được giải quyết, và đến lúc đó, tôi vẫn còn trẻ.

Bây giờ có lẽ đã đến lúc đi kiểm tra xem mục tiêu cuối cùng của tôi rồi: Thống Đốc của tỉnh N3.


1.
Dựa trên vị trí của người ủy thác gửi cho tôi, tôi đã tìm thấy được một căn biệt thự dành cho gia đình biệt lập ở ngoại ô. Tôi đã từng điều tra qua, mục tiêu của tôi thường sống một mình và chỉ đoàn tụ với vợ và con gái vào những dịp lễ lớn. Hôm nay chỉ là một ngày làm việc bình thường, tôi nghĩ tôi sẽ có rất nhiều cơ hội để ra tay.

Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, đi đến cửa lớn, hai tên bảo vệ vô dụng ở cửa bị hạ gục mà không cần tốn chút sức nào.

Tôi đã từng.... ảo tưởng ra cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần.


2.
Trong mùa đông lạnh thấu xương, tôi lặng lẽ thu mình trong góc phòng, trước mặt là ngọn lửa không mấy ấm áp. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng cửa mở, là mẹ tôi…ôi không, mẹ của tôi bước tới và đá tôi ra khỏi đống lửa. Hơi nóng còn sót lại nhanh chóng biến mất, cơ thể của tôi lại bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát.

Rất lạnh, không chỉ cơ thể mà cả thần kinh của tôi cũng sớm đã tê liệt vì lạnh.

Cha nuôi của tôi cũng đến, ông ta cầm chiếc kìm gắp củi trên tay đi đến trước mặt tôi, tôi thấy ông ta giơ tay lên, vì vậy tôi cũng im lặng nhắm chặt đôi mắt lại chờ đợi chiếc kìm gắp củi kia rơi xuống người mình.

Là đau sao? Tôi không còn cảm giác gì được nữa.

Rõ ràng là tôi không làm gì cả, nhưng bọn họ đã uống rượu. Ngôi nhà trống vắng, nhà tôi vốn dĩ không phải như thế này, là bọn họ không có tiền liền bán đồ đạc, dùng tiền đó mua rượu. Dù nghèo đến thế nhưng họ vẫn không thể buông bỏ được thứ có thể làm tê liệt thần kinh kia, đối với bọn họ rượu chính là mạng sống. Thế nên trong mắt tôi hai người họ chỉ là những kẻ điên vì rượu mà mất trí.

Có hơi buồn ngủ, ý thức của tôi dần dần mơ hồ. Tôi dường như đang đứng trước một ngôi nhà lớn, chỉ có một mình tôi, ở đó thật đẹp và tôi cảm thấy bản thân rất tự do. Nhưng ngay khi tôi vừa định mở cửa bước vào thì mọi tưởng tượng của tôi đều trở thành hiện thực.

Ngọn lửa đã tắt, ảo tưởng của tôi cũng tan thành từng mảnh.

Rồi có một ngày bọn họ đều chết rồi và tôi tận mắt chứng kiến họ chết ngay trước mặt mình.

Tôi nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong phòng khách trống rỗng của nhà tôi, hai người họ đang quỳ dưới đất và kêu cứu. Tôi im lặng chỉ đứng cạnh cửa cầm cuốn sách nhìn vào, người đàn ông lạ mặt đó cầm một con dao dài trong tay, túm lấy mái tóc của người phụ nữ, con dao dần dần đâm vào ngực cô, mũi dao xuất hiện sau lưng bà ta càng ngày càng dài hơn, trên ngực bà ra xuất hiện một mảng máu lớn. Và cổ của ông ta cũng bị rạch trực tiếp, máu từ động mạch chủ bắn tung tóe lên bộ đồng phục học sinh mà tôi đã phải vất vả lắm mới dành dụm để mua và cả trên khuôn mặt của người đàn ông lạ mặt kia. Màu đỏ trên khuôn mặt trắng ngần của hắn ta càng làm nổi bật lên vẻ đẹp và sự sự điên rồ không thể che giấu của hắn ta.

Hai cái xác bị quăng thẳng đến trước mặt tôi, tôi vẫn không nói gì chỉ đưa tay ra dùng ngón tay lau vết máu vô tình dính trên mặt. Người đàn ông thọc con dao dài vào lưng mẹ tôi rồi đi về phía tôi, bước tới gần tôi, cúi xuống, đưa tay nắm lấy cổ áo tôi rồi bế tôi lên.

Cuộc sống mà không bằng chết đi như thế này tôi đã chán ngấy rồi, tôi muốn hắn ta giết tôi, mặc dù cảm giác ngột ngạt thật khó chịu nhưng tôi vẫn dùng tay trái túm lấy cổ áo của hắn ta, muốn thông qua cách này chọc hắn ta tức giận. Anh ta chỉ cười rồi đặt tôi xuống, tôi bình tĩnh hít một hơi không khí, tôi nghe hắn ta hỏi tôi.

"Kẻ điên nhỏ, mày bao nhiêu tuổi rồi."

Thật là một cách xưng hô khó nghe, tôi không muốn bị gọi là kẻ điên đặt ngang hàng với hai kẻ say rượu kia. Tôi cau mày nắm chặt lấy cuốn sách trong tay.

"10 tuổi."

Hắn ta gật đầu, quay người lại, lấy con dao dài ra đặt vào tay tôi, mũi dao hướng về phía mình. Tôi không hiểu hắn ta muốn làm gì, hắn ta chỉ nắm lấy mép ngoài bàn tay tôi rồi đột nhiên giật mạnh, mũi dao ngay lập tức cắm vào cổ hắn ta, rỉ ra máu.

Tôi hơi sốc nhưng trong lòng không hề có ý định trả thù. Tôi buông tay ra, tôi nghĩ đồng phục học sinh của mình không thể nào bẩn hơn được nữa, nếu không giặt sạch sẽ bị giáo viên khiển trách. Con dao bởi vì không có điểm tựa liền rơi xuống, hắn ta lại cười.

Ồ, hoá ra cũng là một kẻ điên.


4.
Đồng hồ sinh học cưỡng ép đưa tôi trở lại hiện thực, tôi giơ tay lên nhìn đồng hồ.

10:00

Quả thực đã có chút muộn, tôi liên kết máy bẻ khoá mật mã với cửa biệt thự. Ba giây sau, cánh cửa mở ra, tôi siết chặt chiếc công tắc trong tay và bước vào ngôi nhà lớn mà tôi đã mơ ước từ khi còn nhỏ.

Thứ chào đón tôi là một mảng bóng tối.

Lợi thế về thị lực tự nhiên của tôi cho phép tôi nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối. Tôi đứng đó, chậm rãi nhìn quanh khắp ngôi nhà, trống vắng quá, một cảm giác cô đơn quen thuộc tràn ngập trong tôi, tôi lắc đầu rồi bước vào phòng của mục tiêu.

Ông ta còn đang ngủ nên tôi bước đến không có động tĩnh gì liền đâm dao vào ngực ông ta, giống như hai người họ vào bảy năm trước, tôi không cho hắn ta một cơ hội vùng vẫy nào cả, hắn ta cứ như thế mà chết ngay trên giường.

Đúng lúc này, phía sau đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, tôi vội rút con dao bấm ra, xoay người chĩa dao vào đứa bé phía sau mà tôi nhìn thấy.

Cạch.

Đèn được bật lên, mũi dao chĩa ngay trước mặt đứa bé ấy. Máu của cha đứa bé ấy rơi xuống giữa hai chúng tôi dọc theo lưỡi dao do trọng lực. Tôi thấy con thỏ trong tay đứa bé dường như đang cử động, và rồi tôi nhận ra rằng đứa bé đang run rẩy vì sợ hãi. Đôi mắt của đứa bé ấy tiết lộ rất nhiều thông tin, đồng tử đột nhiên giãn ra cho tôi biết rằng đứa bé đang sợ hãi tôi. Tôi chợt muốn cười, tự hỏi nếu mình cũng run lên vì sợ hãi thì có phải năm đó cũng sẽ chết cùng bọn họ không. Sự xuất hiện đột ngột của loài người khiến tôi nảy ra ý định để đứa bé đi, và tôi đã làm như vậy. Tôi bịt mắt đứa bé ấy lại bằng một mảnh vải, đem nhốt vào một căn phòng khác.

Sau khi khéo léo làm giả hiện trường và thư tuyệt mệnh, tôi đi đến phòng nhốt đứa bé kia. Màu vải trước mắt của đứa bé rõ ràng là đậm hơn phía sau đầu rất nhiều, tôi bước tới cởi nút thắt sau đầu đứa bé, một giọt nước mắt rơi cùng với mảnh vải rơi xuống đất.

Chắc chắn đã khóc, mắt đều đã đỏ hoe cả lên. Tôi cúi xuống đưa tay lau nước mắt trên mặt đứa bé, nhưng đứa bé ấy lùi lại, có lẽ vì không quen với mùi máu trên tay tôi. Nhưng tôi không quan tâm, tôi vẫn dùng sức nắm tay đứa bé ấy kéo về phía mình, sau đó giơ ngón tay lên trước môi và mỉm cười cảnh cáo.

"Yên tĩnh một chút đi, giống như tên của em vậy."

5.
Hắn ta tức giận rồi.

Tôi quả thực về có hơi muộn, đứa bé đó đang nấp sau lưng tôi, tôi hơi sợ hãi trước ánh mắt sắc như dao cạo kia.

"Tại sao....lại không diệt khẩu."

Hắn ta đang chất vấn tôi, giọng điệu của hắn ta đã rất khác so với 5 năm trước. Câu hỏi xuyên qua tôi một cách lạnh lùng và sắc bén, không phải là một câu hỏi khó trả lời nhưng tôi biết mình đã phạm phải điều cấm kỵ nhất trong nghề sát thủ: Tôi đã không giết người diệt khẩu.

"Đứa bé này giống tôi lúc nhỏ."

"Trương Nhuận, kẻ điên không nên có cảm tình."

5 năm rồi, tôi lại nghe thấy tên thật của mình mà không phải là kẻ điên nhỏ hay là mật danh 1115, tôi khác với hắn ta, tôi không hiểu lý do và mục đích tại sao ngay từ đầu hắn ta lại đưa tôi trở về căn cứ này, cảm giác tê dại lúc đó là do thất vọng với thế giới chứ không phải là do cảm xúc biến mất.

"Có lẽ từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ là kẻ điên, Bạch Chí Giang, tôi đi đây."

"Đi đâu?"

"Nơi nào cũng được, miễn là không ở đây. Mật danh 0101, cám ơn ngươi mấy năm nay đã chiếu cố tôi."

Tôi đọc mật danh của hắn ta lần cuối để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với hắn ta. Hắn ta im lặng quan sát không nói gì, tôi kéo Lô Tĩnh ra khỏi căn cứ, sự im lặng của hắn ta luôn là dấu hiệu mặc định đối với tôi.

Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với mọi thứ đen tối rồi.



6.
Tôi đưa theo Lô Tĩnh rời khỏi nơi tôi sống những năm nay, nhưng là một nơi đầy bóng tối.

Tôi đã cố gắng hết sức để xóa bỏ ấn tượng xấu của mình trong tâm trí em ấy. Trong vài năm tiếp theo, tôi đóng vai trò là một thành viên trong gia đình em ấy. Tôi nghĩ mình cũng chỉ đang thương xót em ấy như thương một đứa trẻ mồ côi, có thể em ấy đang oán giận tôi, hoặc có thể đó là tình cảm của một đứa em gái đối với một người chị. Cho đến tối hôm đó, em ấy đột nhiên chiếm giường của tôi, sau khi được tôi đồng ý cho ngủ chung, em ấy ghé sát vào tai tôi và hỏi tôi với giọng điệu khó hiểu.

"Trương Nhuận, hiện tại tình cảm của chị đối với em là gì?"

Em ấy đã 18 tuổi, trông hoàn toàn khác so với lần đầu tôi gặp em ấy. Tôi từ từ khám phá đôi mắt đáng yêu không thay đổi của em ấy, từ từ nhớ lại hình dáng của em ấy khi chín tuổi. Tôi nhìn em ấy, mặt em ấy rất đỏ, đôi mắt có hơi mơ màng, tôi hỏi em ấy có phải lén lút uống say không, em ấy lắc đầu, chậm rãi nằm xuống bên cạnh tôi.

"Em sẽ không chạm vào bất kỳ thứ gì mà chị ghét."

Tôi chợt nhận ra tình cảm của mình dành cho em ấy không thuần khiết như tôi nghĩ, còn tình cảm em ấy dành cho tôi, tôi cũng không nhìn rõ.

Đêm đến, người bên cạnh ngủ không trung thực, tôi nhắm mắt lại cũng không ngủ được. Tôi nhắm mắt lại một lúc lâu, khi cơn buồn ngủ gần lan khắp cơ thể, tôi cảm thấy có ai đó chạm vào tay mình, tôi nghĩ đó chắc chắn là Lô Tĩnh, em ấy thích nắm tay tôi khi chúng tôi cùng nhau nằm trên giường xem TV, nên là tôi cũng không quan tâm. Nhưng cái tay không an phận đó khi không được tôi đáp lại đã đi quá xa, ngón tay từ từ chạm vào mặt tôi rồi di chuyển đến môi tôi. Tôi sợ đến mức lập tức tỉnh dậy, vừa mở mắt ra, tôi lập tức nắm lấy bàn tay không an phận kia, chính là Lô Tĩnh, ánh mắt em ấy nhìn tôi trong đêm tối đặc biệt quyến rũ.

"Vẫn chưa ngủ à?"

Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất ngay khi tôi nhìn thấy em ấy, nhưng tôi không ngờ rằng em ấy sẽ hỏi tôi tại sao vẫn chưa ngủ.

"Suýt nữa là ngủ rồi, nhưng bị em đánh thức."

Lô Tĩnh thu tay của bản thân về, lặng lẽ nằm xuống đắp chăn lại.

"Ngủ ngon."

Tôi đã có một đêm mất ngủ, không biết mình đang nghĩ gì, tôi cứ ngồi trên giường cả đêm, suy nghĩ về vô số câu hỏi nực cười nhưng có phần hợp lý, lại không thể nghĩ ra một câu trả lời nào. Chắc chắn là em ấy không thể phát hiện ra rằng tình cảm của tôi dành cho em ấy đã biến chất.




7.
Sau đêm đó, mối quan hệ của chúng tôi có chút khó xử, em ấy có vẻ thích đi chơi với bạn cùng lớp hơn là ở nhà xem TV với tôi như trước.

Cảm giác này rất khó chịu, người đồng hành cùng em ấy vẫn luôn là tôi, sau này cũng phải là tôi mới đúng.

Mọi chuyện đảo lộn khi tôi thấy em ấy đi rất gần với một cô gái rất đẹp, tôi không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, tôi đã không tiếp xúc với phương án huấn luyện kiềm chế cảm xúc có hệ thống từ nhiều năm trước. Cảm xúc chợt dâng trào, tôi không thể chịu được khi nghĩ rằng người đã cùng tôi lớn lên đang ôm một người khác thân mật ở tầng dưới nhà của chúng tôi, họ tay trong tay rời đi, tôi lao xuống lầu để ngăn hai người lại, rồi sau đó mạnh mẽ kéo Lô Tĩnh về phía mình. Lô Tĩnh bị kéo thẳng vào lòng tôi, em ấy thấp hơn tôi rất nhiều, xương trán cứng rắn của em ấy vừa chạm vào xương quai xanh của tôi, tôi rít lên nhưng vẫn ôm em ấy không buông. em ấy ngẩng đầu lên hỏi tôi đang làm gì, tôi không trả lời mà chỉ kéo em ấy lên lầu, đóng sầm cửa lại và khóa lại.

Em ấy mắng tôi và hỏi tôi muốn làm gì, lúc này tôi mới bình tĩnh lại và nhìn em ấy bày tỏ suy nghĩ của mình:

"Có phải là em thích con gái không?"

Em ấy sửng sốt, trong ánh mắt có một khoảnh khắc không tự nhiên, đó là một biểu cảm không thể nào che giấu, sau khi bị lộ ra tôi đã nhìn thấy nó, tôi nhìn thấy rõ ràng, nhưng em ấy nói dối, em ấy đã nói dối tôi, em ấy nói không thích, em ấy nói đồng tính luyến ái là một căn bệnh.


Tại sao?

Tại sao chứ!?

Tại vì sao chứ???


Bởi vì thực sự là em ấy có mối quan hệ hơn là bạn bè so với cô gái lúc nãy sao? Sự tức giận và bất mãn mà tôi đã đè nén lúc này lại hiện lên trong đầu tôi, tôi ôm lấy vai em ấy lắc thật mạnh, xác nhận với em ấy rằng đó có phải là điều tôi nghĩ hay không. Em mỉm cười rồi chậm rãi nói:

"Trương Nhuận, chị bây giờ rất khác so với người mấy năm trước bất luận là xảy ra chuyện gì đi nữa cũng chỉ có một mặt lạnh nhạt rồi nhỉ."

Hỏi một đằng trả lời một nẻo, tôi càng hoảng sợ hơn, cánh tay trên vai em ấy bắt đầu run lên không thể kiểm soát, nhưng em ấy vòng tay qua cổ tôi, tiến lại gần tôi, chóp mũi chúng tôi hơi chạm vào nhau. Khuôn mặt đột nhiên to ra trước mặt khiến nhiệt độ cơ thể tôi tăng nhanh hơn.

"Tại sao lại nóng nảy như vậy chứ, chị yêu tôi đúng không Trương Nhuận?"

Câu nói này chạm đến nơi sâu nhất trong lòng tôi, tôi muốn phủ nhận nhưng lại không thể nói ra, chỉ có thể im lặng. Lô Tĩnh đột nhiên nhắm mắt nhẹ nhàng chạm vào môi tôi, tôi vô thức đáp lại nụ hôn của em ấy, nhưng em ấy lại buông tôi ra. Tôi bị hành động của mình bị chọc tức đến bật cười, em ấy hỏi tại sao tôi lại cười, nhưng tôi không nói. Sau đó em ấy nghiêm túc hỏi tôi:

"Em cũng yêu chị, em muốn trở thành người nhà thật sự của chị, được không?"

Tôi đồng ý, nhưng tình yêu đã lấn át lý trí vốn có của tôi, khiến tôi quên mất mối quan hệ cơ bản nhất, không thể nào thay đổi được giữa tôi và em ấy.

Tôi là kẻ thù không đội trời chung của em ấy, tôi đã từng tự tay giết chết cha của em ấy trước mặt em ấy.

Tôi cứ nghĩ, chúng tôi sẽ hạnh phúc cả đời này.

Tại sao lại nói với tôi sự thật tàn nhẫn đến như vậy?


8.
Lô Tĩnh hôm đó về rất sớm, vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên sofa của em ấy khiến tôi hơi buồn cười. Tôi đùa hỏi em ấy rằng chàng trai đó đã thổ lộ tình cảm với em ấy chưa, em ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi thấy em ấy không muốn đùa chút nào nên tôi cũng tắt nụ cười đó và hỏi em ấy chuyện gì đã xảy ra. Em ấy không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi tôi một câu hỏi:

"Chị yêu em không?"

"Cái gì?"

Em ấy... đang nghi ngờ tình yêu của tôi dành cho em ấy?

"Em nói, chị thật sự yêu em sao?"

Tôi cau mày, em ấy có thể nghi ngờ mọi thứ về tôi, nhưng em ấy không thể nghi ngờ tình yêu của tôi. Đó là nét màu đầu tiên tôi vẽ trên một tấm vải trắng trong hơn mười năm, là mối quan hệ đầu tiên mà tôi trân trọng nhất, làm sao có thể là giả được đây?

"Tại sao," giọng điệu của tôi trở nên lạnh lùng hơn, người yêu trước mặt tôi cảm thấy quá xa lạ, em ấy luôn mỉm cười trong đầu tôi, chưa bao giờ em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực như vậy, "Em muốn tôi chứng minh cho em đúng không?"

"Chứng minh cũng không nhất thiệt là thật không phải sao?"

Em ấy thực sự biết cách phá vỡ lớp phòng thủ của một kẻ ảo tưởng, bước đầu tiên là không đồng ý với "cô ấy".

Em ấy thành công rồi, em ấy rất hiểu tôi, em ấy biết tôi cố chấp đến tận xương tủy.

Trước câu hỏi của em ấy, tôi bối rối đến mức dường như quên hết mọi chuyện, khi tôi lấy lại bình tĩnh thì con dao đã đâm vào ngực tôi, chính là tôi đã làm. Những giây cuối cùng trước khi bất tỉnh, tôi cố gắng nhìn biểu cảm của em ấy, tôi đoán em ấy sẽ thấy hoảng sợ hoặc bối rối nhưng sự thật là em ấy đã lạnh lùng cất chiếc điện thoại đang ghi hình tôi để chứng minh rằng tôi đã tự sát. Sau đó hình như là nhấc điện thoại lên còn lại không nhớ rõ ràng, người và cảnh trước mặt dần dần mờ đi, ký ức cuối cùng chính là câu nói của em ấy.


"Cái cuối cùng mà con người mất đi sau khi chết chính là thính giác. Trương Nhuận, tôi đã từng thực sự yêu chị, nhưng cảnh tượng cha tôi chết trên giường năm ấy đã đánh thức tôi, tôi bắt buộc phải trả thù nên tôi không còn yêu chị nữa. Đây là kết thúc của chín năm nay, kết cuộc cuối cùng cho tất cả mọi chuyện."


Lúc này cuối cùng tôi cũng đồng ý với lời Bạch Chí Giang nói, tôi là một kẻ điên, một kẻ điên rất ảo tưởng. Tôi ảo tưởng đến mức nghĩ có thể dùng tính mạng để chứng minh tình yêu tôi dành cho em ấy.

Em ấy, người mà tôi nghĩ đã từng yêu tôi cũng là một kẻ điên, một kẻ điên điềm tĩnh. Em bình tĩnh lên kế hoạch từng bước, chỉ để trả thù cho kẻ đã sát hại cha mình. Nhưng em ấy cũng rất điên, điên đến mức chơi với tôi suốt chín năm mới hoàn thành được ván cờ này.

Em thắng rồi.

Tôi cứ nghĩ là em đã quên.

Trong trò chơi của những kẻ điên, em vẫn hơn một bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro