CHƯƠNG 47: RỒNG

CHƯƠNG 47: RỒNG

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Harry tủi thân tiếp tục lôi đồ ra ngoài.

Cái vạc? Không cần!

"Coong "

Bánh mì?

Mứt hoa quả?

Harry không nhịn được ném ra ngoài, sau đó lập tức hối hận

"A! Mứt ớt của tớ!"

Mấy người nằm úp sấp, nhìn ngọn lửa rồng phun ra cực kỳ dài."Gào gào... Ô "

Mấy người hiểm hiểm tránh thoát, rống "Harry! Không được ném đồ lung tung!"

Harry bất mãn nói "Tớ cũng không cố ý! Đó là mứt ớt của tớ mà!"

[Ares vui vẻ "Salazar, cho tôi thằng nhóc kia đi! Dù sao cậu cũng không chuẩn bị kết hôn mà."]

[Salazar hừ lạnh "Thế phải xem bản lĩnh của cậu, tôi không ngại Harry rước chồng bé* về."

[Ares kinh ngạc "Cậu thích thằng nhóc kia?"]

[Salazar chú ý Harry nói "Bây giờ còn chưa có. Chỉ là giúp Harry quan sát mà thôi, không được mang phế phẩm về!"]

[Ares tức khắc cạn lời.]

*(Lilly: cho bạn nào không load kịp thì chúng ta có khái niệm "vợ bé" ý, nhưng mà trong đây Harry sẽ không có "vợ" đâu cho nên...chúng ta có thêm khái niệm "chồng bé" ==)

Mấy người mạo hiểm tránh thoát khỏi rồng bự, tìm một phương hướng khác chạy đi.

"Hu hu... Chúng ta chạy tới đâu vậy?" Ron lên tiếng

"Không biết!" Harry thuận miệng nói.

Mấy người tức khắc phát điên "Không biết thì đừng có dẫn đường!"

Harry không sao cả nói "Giáo sư nhất định sẽ tới!"

Mấy người bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó cảm thấy tốn hơi thừa lời.

Harry đây là ăn chắc bọn họ rồi à?

Ủ rũ.

... Phải.

Dumbledore mang theo hai người dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào rừng Cấm.

Từng bước tới gần, tim của mấy người càng đập càng nhanh, rất sợ thấy đám nhỏ sót mất một đứa, vì vậy chạy càng thêm mau.

Snape cắn răng, Quỷ Khổng Lồ con chết tiệt! Nó không biết cầm bom ném hả? Gã đã cố ý không tịch thu bom của thằng nhóc đó rồi mà!

Sau đó là trong nháy mắt yên tĩnh, tim của Snape lập tức ngừng đập một nhịp.

"Harry! Cậu vẫn không tìm được bom hả?!"

Mấy người quỳ rạp trên mặt đất thật sự nóng nảy.

Rồng bự ngoẹo đầu, đứng ở phía sau Harry, trừng đôi mắt đỏ tươi nhìn Harry trước mặt.

Harry đứng ở đó, hốt hoảng ném "Còn không có..."

Táo! Đào mật!

Cam...

Mấy người đầu đầy hắc tuyến nhìn, rồng bự đỏ mắt, há to mồm... Harry ném một cái, nó ăn một cái

Lúc mấy người kinh hồn bạt vía, Harry ném ra một khối gạch màu vàng.

Rồng theo thói quen há mồm ra nhai.

"Két két" hàm răng của nó phát ra tiếng động.

"Grào grào.. "

Rồng bay lên trời.

"A! Có rồi!" Harry ngạc nhiên móc bom ra.

Mấy người lập tức lao lên lấy một cái.

Nắm lên, kéo chốt, ném, làm rất liền mạch.

Trong giây lát, truyền đến tiếng hét thảm của rồng, sau đó chính là tiếng nổ liên tiếp không ngừng.

Tim của Snape trong nháy mắt thoáng thả xuống một chút.

Rất nhanh, gã cùng các giáo sư tới gần, thấy được bóng dáng của rồng, bọn nhỏ và người khổng lồ kia.

Lúc các giáo sư chạy đến, thấy bọn nhỏ đang ném bom.

Mấy giáo sư vừa cảm thấy an tâm, liền xảy ra một kiện chuyện kinh hãi.

Harry vứt thuận tay quá, vì vậy cũng "thuận tay" ném đũa phép của mình ra ngoài.

Rồng bự tức giận há mồm cắn.

"Răng rắc!"

"A! Đũa phép của tớ!" Harry thét chói tai.

Mấy người lập tức ngừng ném bom.

Kinh hãi nhìn đầu rồng.

Snape đen mặt.

Dumbledore trầm mặc.

Giáo sư McGonagall trượt chân, sau đó nhanh chóng đứng ngay ngắn.

[thân thể Ares nhoáng lên, vội vàng phanh lại, hỏi: "Đũa phép đối với người thời đại này đều rất quan trọng mà đúng không?"]

[Salazar không hề gì gật đầu: "Không sao, cũ không đi mới không tới."]

[khóe miệng Ares co rúm: "Cậu biết ý của tôi không phải như vậy mà!"]

[Salazar nheo mắt lại hỏi: "Vậy là có ý gì?"]

[Ares trả lời ngay: "Không có! Là tôi nói sai."]

[Salazar hài lòng quay đầu lại tiếp tục xem]

[Ares nhìn về phía Al, Al nhún vai, vì vậy, mặt của hắn càng đen hơn.]

Yuo nháy nháy mắt nói: "Thanh âm rất thanh thúy!"

Yuan tỉnh táo nói: "Là rồng bác Hagrid nuôi, một hồi bác ấy phải bồi thường!"

Hagrid càng thêm khổ sở nghẹn ngào "Hức hức hức... Bác không có tiền..."

Harry tức giận nhìn chằm chằm đầu rồng bay đến trước mặt mình hô "Bác Hagrid! Con giận rồi! Dù là bác hay là Norbert của bác, dù phải trả góp, hay thanh toán trong một lần, cũng phải trả hết!"

Thân thể của các giáo sư tức khắc lung lay lắc lư.

Mấy người nhìn Harry tức giận chỉ vào đầu rồng đang rống một cách dữ tợn, dưới chân mềm nhũn, đang chuẩn bị nắm Harry, liền thấy chuyện tình trở nên càng thêm kinh hãi.

Norbert hình như cảm thấy khí tức nguy hiểm, thân thể vừa đứng ở trước mặt Harry, cẩn thận lui về phía sau từng bước, sau đó lập tức giương cánh bay lên trời.

Mấy người tức khắc triệt để gục xuống. Harry tức giận, giận đến mức có thể dọa một rồng phát cuồng chạy sao?

Dumbledore cảm thán quyết định 'Bảo hộ sinh mệnh, rời xa Harry.' của mình quả nhiên không sai

Snape trầm mặc, ngay cả rồng cũng biết Harry rất nguy hiểm à?

McGonagall thở dài, một sư tử con thật tốt!

Vì vậy, ánh mắt chết chóc của Sư vương nhìn thẳng vào Dumbledore.

Dumbledore tức khắc cứng lại, khóc không ra nước mắt, sau khi trở lại cụ phải cách xa chút mới được.

Draco quỳ rạp trên mặt đất, khóe miệng co rúm, trầm mặc hồi lâu, hỏi: "Trở về tớ nên nói với cha thế nào đây?"

Zabini run người, sắc mặt đỏ lên: "Nói thật đi!"

Neville nghi ngờ hỏi: "Nói cái gì?"

Ron ngơ ngác hỏi: "Chuyện đũa phép không cẩn thận bị rồng ăn tươi sao?"

Pansy tiếp lời: "Phía trước phải chêm câu đũa phép của Harry!"

Neville nghi ngờ hỏi: "Vì sao?"

Hermione phun ra một hơi nói: "Đũa phép của Cứu thế chủ Harry, bị cứu thế chủ không cẩn thận vứt vào trong miệng rồng!"

Yuan suy tư một chút nói: "Cứu thế chủ 11 tuổi, lúc đang cùng rồng đánh lộn, không cẩn thận bị rồng ăn mất đũa phép!"

Yuo gật đầu: "Như vậy là dễ nghe hơn rồi á!"

Draco thắc mắc: "Khúc sau đâu?"

Ron lập tức vui vẻ nói: "Tớ biết nè, cứu thế chủ tức giận dọa rồng chạy biến!"

Mấy người run lên: "Quả thật êm tai hơn nhiều.. "

Ba vị giáo sư đen mặt.

Harry tức giận quay đầu, liếc nhìn Snape, lập tức nhào tới.

"Giáo sư, thật đáng sợ... hu hu hu hu "

Snape một tay ôm lấy Harry, nhanh chóng bắt đầu ném thần chú lên người Harry.

Dumbledore tiến lên nhìn chằm chằm con rồng trên bầu trời, đề phòng: "McGonagall, Sev, hai người mau mang bọn nhỏ trốn đi!"

McGonagall đang bắt đầu kiểm tra mấy đứa nhỏ, nghe vậy lập tức nói: "Được, thầy cẩn thận một chút!"

Xác nhận mấy đứa bé không có việc gì, McGonagall lập tức mang theo bọn nhỏ trốn, Snape chạy tới bên cạnh Dumbledore.

Chỉ thấy rồng vẫn quanh quẩn trên không trung.

Thời gian lâu dài, đám Harry đã đi xa đều phát hiện.

Harry tò mò ngẩng đầu nhìn.

Ron nghi ngờ hỏi "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Zabini cũng mang khuôn mặt nghi hoặc "Chẳng lẽ Harry dọa nó sợ đến không dám xuống?"

Neville bất mãn nói "Chẳng lẽ là trực giác dã thú?"



←Chương trước: Chương 46: TRUY ĐUỔI←

→Chương sau: Chương 48: VẤN ĐỀ VỀ THỊT→

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro