CHƯƠNG 70

CHƯƠNG 70

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Trên xe lửa, Harry vẫn luôn đang mất tập trung, Snape cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Harry có lúc không yên lòng như thế, anh cho tới trưa nhìn Harry thật nhiều lần, nếu như là trước đây, Harry đã sớm hỏi anh làm sao thế, thế nhưng hôm nay, Harry người ở trên xe lửa, trái tim sớm không biết bay đi nơi nào rồi.

Snape yên lặng mà đi dò xét một vòng với Queena để thực hiện nghĩa vụ Huynh trưởng, lúc nhanh đến bữa trưa kéo cửa thùng xe ra đi vào, Harry còn đang ngây người với vùng quê bên ngoài thùng xe, Snape khẽ đẩy Harry một cái, "Dùng bữa thôi."

Harry lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhận lấy hai phần bữa ăn Snape mua, "Đã buổi trưa a, tớ đều có chút đói rồi."

"Cậu vẫn luôn ở trong trạng thái mất tập trung, là ngày kia ở dinh Chúa tể Hắc ám đã xảy ra chuyện gì sao?" Snape đưa dao nĩa cho Harry.

Harry lắc đầu, "Không có gì."

Snape hơi hơi nắm chặt nắm đấm đặt ở trên đùi, anh muốn nghe căn bản không phải 'Không có gì' mà Harry nói ra, hơn nữa Harry rõ ràng chính là có việc, Harry bị Snape nói trắng ra đấy, lên tinh thần tới dùng bữa, còn nghĩ buổi chiều không thể còn như vậy, cậu không nên thả tâm tình ra ngoài như vậy.

Đêm đó ở dinh Chúa tể Hắc ám cậu chỉ là thấy có người đi đút Nagini không có ngủ đông, cũng không có thật sự nhìn thấy bản thân rắn, thế nhưng cây radar tên là 'có uy hiếp với giáo sư' trên người Harry, chỉ cần nghe được việc có liên quan với Nagini thì không có cách nào không chít chít kêu loạn, Nagini, là nó kết thúc sinh mệnh của giáo sư, so với giải quyết Trường sinh linh giá khác, Harry càng nóng lòng muốn giết chết nó dù giờ nó cũng không phải là Trường sinh linh giá.

Mặc dù Harry hiểu rõ, không có Nagini, Voldemort còn có thể có con rắn khác, chỉ cần Voldemort không hoàn toàn chết, tương lai của giáo sư đều tồn tại nguy hiểm, nhưng Nagini ở trong lòng cậu cơ hồ là một chấp niệm không thể không giải quyết.

Đột nhiên trong đầu Harry nhảy số, đúng vậy, con rắn khác! Hogwarts không phải có một con nha, ai nói Tử Xà không phải là rắn.

Snape nhìn Harry không hiểu sao lại khôi phục lại tâm tình, lông mi rũ xuống, anh không phải là muốn khống chế Harry, anh chỉ là hy vọng Harry nói một chút với anh, để cho anh có thể giúp được một tay.

Lúc xuống xe lửa, Regulus cho Sirius một nụ cười khiêu khích mà khinh thường, mà Sirius mặt không biểu tình quay đầu đi, lên xe với James.

Harry rất lý giải tính cách của Sirius, người không thích, dỗi hai câu kia đều là chuyện thường, không chú ý như thế, đó là thật đau lòng rồi.

Ở sau khi xác nhận Slytherin đều lên xe ngựa, Harry và Snape, Queena ngồi ở trên một chiếc xe phía sau nhất, có người gõ gõ vách xe, "Ngượng ngùng, xin hỏi còn có chỗ ngồi trống sao?"

Cửa xe mở ra, không những Harry bọn họ ngoài ý muốn, Flora cũng có chút ngoài ý muốn, cô cũng không có nghĩ đến Harry bọn họ ở bên trong, "Có chỗ ngồi, lên đây đi."

"Cảm ơn." Flora ngồi ở bên cạnh Queena, sau khi chào hỏi rồi giải thích: "Hufflepuff có một tân sinh tụt lại phía sau, lúc sắp xếp không có lưu lại chỗ trống, không có biện pháp, để cho cô bé ngồi ở chiếc xe ngựa kia của tôi, tôi đến thử may mắn với học viện khác phía sau." Flora là Huynh trưởng năm sáu của Hufflepuff.

Flora không có nói là, mới vừa nãy nguyên nhân cô kinh ngạc còn có, chú cô ở trước khi khai giảng mới ám chỉ qua cô tiếp cận Harry, cô thì vừa vặn gặp được xe ngựa của Harry, cô nhìn ra được Harry yêu thích người nào, hơn nữa cũng không nguyện ý làm việc đê hèn như vậy.

Là học trò của giáo sư Slughorn, Snape hiện tại không sai biệt lắm là nửa trợ giảng, về tới lâu đài, anh thì đi chỗ giáo sư Slughorn đó xác nhận dược liệu phải dùng một tháng kế tiếp, dự trữ vân vân, sau đó đưa ma độc dược kỳ nghỉ làm hoặc luận văn viết cho giáo sư Slughorn hướng dẫn.

Harry cho mình một Bùa ẩn, sau đó chạy thẳng tới phòng tắm lầu hai, Myrtle ở nơi đó, Harry chỉ cần vừa nghĩ tới bọn họ ở chỗ này nấu ma độc dược, nghĩ muốn biết bí mật của căn phòng bí mật, lại không ngờ đáp án đang ở ngay trước mắt thì muốn cười, trình độ buồn cười quả thực có thể so với lúc năm nhất mỗi ngày ăn socola ếch lại không biết Nicholas Flamel là người nào.

Myrtle không ở phòng tắm của cô, Harry rất nhanh thì tìm được vòi đồng có khắc một con rắn nhỏ, sau đó dùng xà ngữ shsh nói: "Mở ra."

Vòi nước phát ra ánh sáng trắng chói mắt, bắt đầu xoay tròn cực nhanh, tiếp tục ao nước cũng di chuyển lên, lộ ra một cây ống nước có thể cho một người chui vào.

Harry không thể quen thuộc hơn nữa với cái chỗ này, kiếp trước ngoại trừ năm hai, cậu bởi vì điều tra chuyện xưa của bốn đầu sỏ từng nhiều lần ra ra vào vào, cậu cũng sớm đã có biện pháp không làm dơ quần áo, hơn nữa lối đi tiến vào căn phòng bí mật không chỉ có một, chỉ là cái này ở trong lâu đài, mấy cái khác đều phải rời khỏi lâu đài, cậu không có nhiều thời gian như vậy chạy đến trong rừng Cấm đi tìm lối đi.

Lúc đi tới trong lòng đất, chỗ này không có gì sai biệt với sau này, Harry nhắm mắt lại, sau đó điều động thính giác, dù sao cậu không có huyết thống của Slytherin, cũng không muốn khai báo bản thân mình ở chỗ này, cậu dọc theo đường đi shsh, kia là thanh âm loại rắn lúc tìm kiếm đồng bạn mới có thể phát ra.

Dưới chân Harry bị trượt một chút, cậu ngồi xổm xuống sờ sờ, là da rắn, vì vậy cậu mở mắt, là da rắn của Tử Xà cậu quen thuộc, có chút màu xanh lá xám xịt, hiển nhiên đã lột ra được một đoạn thời gian rồi, Harry đoán chừng một chút, cái này đại khái dài mười mấy thước Anh, so với lúc sự kiện căn phòng bí mật ngắn hơn một chút.

Cậu vẫy đũa phép, để cho da rắn kia giũ phẳng chính mình, sau đó từ phần đuôi bắt đầu cuốn lên, để đến quá lâu, có chút phát giòn, vì vậy Harry để cho nó tự mình gấp lại, mà không phải là cuốn thành vòng, từ trong túi da rồng thi hành bùa mở rộng tìm ra một bao bố cất giữ thảo dược, phóng to đến trình độ có thể chứa da rắn, mới lại bỏ vào rồi bỏ về túi da rồng, có cái này, túi nặng rất nhiều rồi.

Harry tiếp tục tiếp tục đi về phía trước, phần cuối của đường hầm là một bức tường chắn rắn chắc, phía trên có khắc hai rắn quấn nhau, trong ánh mắt của bọn nó khảm đá quý xanh biếc thật to, lòe lòe chiếu sáng.

"Mở ra." Harry mở miệng lần nữa, hai con rắn tách ra, tường đá từ giữa đó nứt ra, sau đó Harry đi qua chỗ này.

Trong phòng thật dài, ánh sáng mờ tối, rất nhiều cột đá có khắc rắn lớn quay quanh dây dưa, cao vút chống đỡ lên trần nhà tan ở chỗ cao trong bóng tối, cả phòng tràn ngập xanh biếc trong vắt thần bí hòa hợp ném xuống từng đạo bóng đen kỳ quái thật dài.

Nhưng mà Harry mỗi lần nhìn thấy tượng đá của Slytherin đều muốn che mặt oán giận thưởng thức của Salazar một chút, "Nói với ta đi, Slytherin, đầu sỏ vĩ đại nhất trong bốn đầu sỏ Hogwarts." Harry dùng xà ngữ nói ra mật ngữ của tượng đá, cậu vẫn cảm thấy mật ngữ này hẳn là Tom đổi, quá nổi loạn rồi.

Mặt tượng đá thật lớn kia của Slytherin di chuyển, miệng nó há ra, cuối cùng hình thành một hố đen thật lớn, Tử Xà ở chỗ sâu pho tượng sột sà sột soạt trượt về phía trước, mùi tanh đặc hữu của rắn theo gió trong đường hang thổi tới chóp mũi, Harry có chút muốn nhảy mũi.

Tử Xà chậm rì bò đi ra, lười biếng giống như đánh ngáp vậy, Harry nghe thanh âm shsh của, "Người nào a."

"Tôi là hậu nhân của Peverell, tên của tôi gọi Harry Potter." Harry nghiêng đầu thối lui một ít để cho Tử Xà có thể đi ra, "Mi đang ngủ đông sao?"

"Chỉ là đánh một giấc ngắn." Tử Xà lắc đầu, "Peverell, cậu không phải là con cháu của Salazar Slytherin?"

"Salazar là con cháu của Peverell, tôi cũng vậy." Harry chơi chữ với Tử Xà, chỉ là cậu không có nói tổ tiên của Salazar là Cadmus Peverell, mà tổ tiên của cậu là Ignotus Peverell, cậu chỉ là nói: "Chúng tôi cũng biết xà ngữ."

Chỉ số thông minh của Tử Xà không có cao bao nhiêu, nó không có lại xoắn xuýt vấn đề này, "Cậy tới nơi này là muốn tìm tôi làm gì sao?"

"Mi muốn rời khỏi chỗ này sao?" Harry hỏi.

"Lần trước cũng có người thiếu niên hỏi tôi như thế, thế nhưng hắn sau khi thả tôi vào lâu đài giết chết một cô gái, hắn lại nhốt tôi lại." Tử Xà cuộn lại, nó vẫn là lười biếng, "Salazar để cho tôi coi giữ lâu đài này."

"Với mực khổng lồ trong hồ sao?" Harry nhíu lông mày.

"Ulysses là Godric đáng ghét nuôi, chẳng qua tôi đã rất lâu không gặp hắn rồi, tôi thông thường chỉ ở bên cạnh rừng Cấm kiếm ăn."

"Mi tên là gì?" Kiếp trước Harry một kiếm thì đâm chết Tử Xà rồi, bọn họ cũng chưa từng trao đổi qua như thế.

"Owen." Tử Xà tự hỏi rồi mới trả lời, giống như nó đã rất lâu không đề cập tới tên của nó vậy, "Cậu hỏi tên của tôi, là muốn ký kết khế ước với ta sao?"

"Nếu như mi muốn rời đi với tôi, chúng ta thực sự phải ký khế ước, mi biết, vì bảo đảm mi không thương tổn tới người khác." Harry trả lời.

Tử Xà Owen gật đầu, "Salazar cũng là làm như thế."

Lúc Harry mang Tử Xà trong mật thất ra ngoài trong lòng đột nhiên có một bản thảo, Owen tiếp xúc Nagini, Nagini không chết đều thật xin lỗi Salazar, kế tiếp cần phải làm là, tìm cơ hội giết chết Nagini, dựa theo tính cách của Voldemort, cậu muốn đi dinh Chúa tể Hắc ám đi dạo hẳn là không có hỏi vấn đề gì.

Sau khi dùng pháp thuật cổ ký kết khế ước, Harry biến Owen thành lớn như một ngón tay vậy, mang ở trên người cũng không có gánh nặng, Owen cũng ở trong khế ước ký kết hứa hẹn sẽ không tùy tiện mở mắt giết người.

Harry chỉ cần vừa nghĩ tới Voldemort nếu là về tới Hogwarts, phát hiện Tử Xà không thấy nữa thì sẽ lộ ra vẻ mặt gì, cậu thì muốn cười, cậu vui vẻ đến bên ngoài phòng làm việc ma độc dược chờ Snape.

Lúc Snape đi ra đang cầm tờ danh sách muốn mua hàng qua bưu điện đã xác nhận qua với giáo sư Slughorn và mấy quyển sách ma độc dược mượn từ chỗ giáo sư, anh một chút thì phát hiện Harry tâm tình vui sướng, hiển nhiên vấn đề phiền não trước đó của Harry đã giải quyết rồi, Snape quyết định buông tha Harry, vấn đề có thể ở trường học giải quyết, hẳn không phải là vấn đề lớn.

Trong lâu đài so với trong mật thất phải ấm áp hơn rất nhiều, bởi vậy Owen từ cánh tay của Harry chui ra cổ áo của cậu, sau đó trượt vào trong mũ trùm, nhiệt độ trong mũ trùm phải so với dán ở trên người Harry để cho nó cảm thấy thoải mái hơn, da của nhân loại lại quá nóng chút.

Snape cùng nhau đi đại sảnh dùng bữa với Harry tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, trên người Harry giấu một sinh vật trình độ nguy hiểm ở Bộ Pháp thuật hạng siêu cao, xa còn hơn Hổ Dương Xà trong tin đồn.

===---0o0o0o0---===

*BASILISK - TỬ XÀ. (còn được gọi là Xà Vương) (Bộ Pháp thuật phân loại: XXXXX) Con Tử Xà đầu tiên được Herpo Xảo Quyệt, một phù thủy hắc ám người Hy Lạp và cũng là một Xà khẩu, lai tạo. Sau vô số thử nghiệm, ông này khám phá ra rằng nếu để một con cóc ấp một quả trứng gà thì sẽ nở ra con rắn khổng lồ sở hữu những quyền năng nguy hiểm khủng khiếp. Tử Xà là một con rắn màu xanh lục sáng, có thể dài đến hơn mười lăm mét. Con đực có mào đỏ tươi. Nó có răng nanh chứa nọc kịch độc nhưng đòn tấn công nguy hiểm nhất của nó là cái nhìn từ đôi mắt vàng to cồ cộ. Ai nhìn thẳng vào mắt nó sẽ chết ngay lập tức. Nếu nguồn thức ăn dồi dào (Tử Xà ăn tất cả thú có vú, chim và phần lớn các loài bò sát), nó có thể sống rất dai. Người ta tin rằng con Từ Xà của Herpo Xảo Quyệt đã sống khoảng chín trăm năm. Từ thời Trung cổ, việc ấp nở Từ Xà đã là bất hợp pháp, dù vậy có thể dễ dàng che giấu việc này bằng cách giấu quả trứng gà đang để dưới bụng con cóc khi Sở Điều phối và Kiểm soát Sinh vật Pháp thuật ập đến kiểm tra. Tuy nhiên, do không ai có thể điều khiển được Tử Xà, ngoại trừ các Xà khâu, nên chúng nguy hiểm ngay cả với phù thủy hắc ám cũng như những người khác, và đã không có bất cứ ghi nhận nào về Từ Xa tại nước Anh trong ít nhất bốn trăm năm qua. - Tham khảo tại cuốn [Những Sinh vật Huyền và Nơi tìm ra chúng] của Newt Scamander*\*

*CHIMERA - Hổ DƯƠNG XÀ (Bộ Pháp thuật phân loại: XXXXX) là một quái vật Hy Lạp quý hiếm với đầu sư tử, thân dê và đuôi rồng, Hung dữ và khát máu, Hổ Dương Xà cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có một trường hợp giết Hổ Dương Xà duy nhất được ghi nhận nhưng sau đó vị pháp sư ấy đã xui xẻo ngã khỏi con Ngựa Có Cánh của mình vì kiệt sức. Trứng Hổ Dương Xà được phân loại là Hàng hóa Cấm Trao đổi Buôn bán Loại A. - Tham khảo tại cuốn [Những Sinh vật Huyền và Nơi tìm ra chúng] của Newt Scamander*\*

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro