CHƯƠNG 81

CHƯƠNG 81

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Harry và Snape thì ở tại trấn nhỏ Füssen, Füssen là một chỗ yên tĩnh, Harry mỗi ngày buổi sáng sẽ đi Nurmengard, ký ức cần cho Grindelwald xem quá nhiều, nhưng Harry cũng không muốn ném Snape một người ở Füssen, không giống với dáng vẻ lôi thôi lếch thếch trước đó, Grindelwald cạo râu mép, đổi quần áo, tóc màu trắng bạc của cụ ta chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ.

Thẳng đến ký ức liên quan đều cho Grindelwald xem xong, bao gồm tiến triển xử lý Trường sinh linh giá hiện tại của cậu, nhưng không bao gồm tác dụng của bảo bối tử thần, Harry rõ ràng cuồng nhiệt của Grindelwald và Dumbledore với Bảo bối Tử thần, Dumbledore năm 1980 cũng không nhịn được khát khao với áo choàng, Harry hiểu nhân tính, đồng dạng này cũng dạy cậu, vĩnh viễn không nên đi thử thách nhân tính.

Grindelwald giảng thuật cho Harry tử vong của Ariana, kia là ký ức đau khổ Albus và Aberforth đều không nguyện đề cập, tranh đấu của ba người ở thung lũng Godric mùa hè năm đó, không có ma bùa chú đánh về phía Ariana, thế nhưng lại thật sâu mà thương tổn cô bé, yên lặng nhưng ở trong thân thể của cô bé mất khống chế, bọn họ vĩnh viễn mất đi cô bé đáng yêu kia rồi.

Bọn họ vốn nên bảo vệ tốt cô bé, cách mạng của bọn họ vốn có phân nửa là vì cô bé mà làm, bọn họ vốn muốn cho cô bé sinh hoạt dưới ánh mặt trời, về tất cả của Ariana đều nên không có âm mưu, không có tham vọng, không có thương tổn, chính là tất cả này đều bị phong ấn trong bia mộ, cụ ta từng len lén đi thăm Ariana, nhìn thấy mộ chí 'Vật báu ở nơi nào, trái tim thì ở nơi đó'.

Aberforth dùng trò chuyện với bức tranh Ariana làm an ủi, cụ ta và Dumbledore lại không còn có tinh thần can đảm đối mặt nhau, cho nên Dumbledore dừng bước lại, dừng ở mùa hè kia, cụ ta đi xa, đi truy đuổi lý tưởng, tham vọng của cụ ta cùng với trận cách mạng từng trù hoạch với Dumbledore kia.

Vì lợi ích càng vĩ đại là thật sự, nghĩ muốn một thế giới tự do đi yêu cũng là thật sự, thẳng đến đại chiến năm 1945, cụ ta bại bởi Dumbledore, cam tâm tình nguyện cầm tù nơi này, Khế ước máu vẫn ở đó, mỗi người lại mỗi nơi, đến nay bọn họ đã không gặp nhau chừng ba mươi hai năm rồi.

Nếu như nói Voldemort là một người thống trị dốc sức đàn áp hắc ám, Grindelwald chính là một thương nhân chiến tranh không tiếc lợi dụng tất cả thực hiện lý tưởng của cụ ta.

Khác biệt là, Grindelwald gặp Dumbledore, cụ ta biết yêu.

"Qua một đoạn thời gian nữa, ta sẽ rời khỏi nơi này, khi đó Al đại khái thì phải nhức đầu rồi." Một lần cuối cùng đi tới Nurmengard, Grindelwald nói cho Harry như thế, "Quân đội của ta năm đó tuy rằng đã giải tán rồi, thế nhưng cũng không phải là giải tán toàn bộ, còn có vài người vẫn như cũ đang hoạt động, ta sẽ một lần nữa tập hợp sức mạnh ở thế giới pháp thuật Châu Âu, lúc cần thiết, ta sẽ đi Anh quốc."

Harry đương nhiên hiểu rõ cái gọi là lúc cần thiết là lúc nào, trong khoảng thời gian này Grindelwald tiến hành chăm sóc dạy bảo cậu hệ thống pháp thuật hắc ám, kèm theo cả Snape ở bên trong, cho trận quyết chiến cuối cùng lại thêm một tầng bảo hiểm, Harry hiện tại đã yên tâm rất nhiều.

Chỉ là cậu không biết Grindelwald và giáo sư Dumbledore cuối cùng sẽ đi về phía kết quả như thế nào, nhưng làm lại một lần, cậu lúc nào cũng không hy vọng giữa bọn họ để lại nhiều tiếc nuối như vậy.

Trên đường rời khỏi Nurmengard, trời đột nhiên âm u xuống, buổi tối ấm áp đột nhiên trở nên lạnh giá đau đớn sắc bén, bọn họ bị một loại bóng tối khó mà thâm nhập thầm lặng vây quanh, Snape tuy rằng không rõ làm sao rồi, nhưng anh vẫn là lấy đũa phép ra tới làm đề phòng, loại cảm giác này Harry lại rõ ràng cực kỳ, là Giám Ngục.

Snape cảm thấy da gà gai ốc và tóc gáy của mình đều dựng lên, Harry nghiến răng, cậu không thể ở trước mặt Snape sử dụng thần chú thần Hộ mệnh, thế nhưng mấy thứ này hiển nhiên không phải là hiệu quả mà một Giám Ngục có thể tạo thành.

Giám Ngục giống như xác mục rữa khoác áo choàng rách nát xuất hiện, Snape lần đầu tiên nhìn thấy loại đồ chơi này, trái tim của anh giống như là bị ném vào trong hồ Đen lúc mùa đông vậy, vui sướng biến mất rồi, chỉ để lại tuyệt vọng không ranh giới, cho dù anh đã sớm thuần thục nắm giữ thần chú thần Hộ mệnh, thời khắc này vẫn là khó chịu không cách nào mở miệng đọc ra thần chú.

Một đạo hỏa quang từ lòng bàn tay của Harry xông tới, tựa như lúc Dumbledore đối phó Âm Binh, lửa trói buộc một Giám Ngục cách bọn họ gần nhất, ngọn lửa cắn nuốt Giám Ngục, phát ra mùi tanh tưởi, chỗ bị đốt tới đều biến thành một luồng khói đen, hiển nhiên là pháp thuật hắc ám mới có thể làm được.

Snape rốt cuộc trở lại bình thường, trong đầu hiện ra cảnh tượng anh đi ở trấn nhỏ Füssen với Harry, tiếng đồng hồ hoàng hôn vang lên, nương theo tiếng cười vui sướng của Harry, anh rốt cuộc giơ cánh tay cứng ngắc lên vẫy đũa phép, "Expecto Patronum*!"

Đằng xà màu bạc vút lên trời cao, hiệu suất tấn công cao hơn so với Harry sử dụng pháp thuật hắc ám, thẳng đến tất cả Giám Ngục đều biến mất, sắc mặt của Harry và Snape mới trở lại bình thường, vô luận phù thủy hùng mạnh cỡ nào, đều sẽ không nguyện ý đối mặt loại vật Giám Ngục này.

Lúc Độn thổ về tới Füssen, trấn nhỏ vẫn lặng yên như cũ giống như là thế giới cổ tích, Snape đột nhiên nhớ đến một bài thơ, anh muốn sống cùng em, ở trấn nhỏ nào đó, cùng hưởng hoàng hôn vô tận, và tiếng chuông kéo dài không dứt*, tựa như anh dùng đoạn ký ức kia tới triệu hoán thần hộ mệnh, chỉ là không giống với vài câu phía sau của bài thơ đó, anh muốn cùng nhau sống với Harry, dùng danh nghĩa của tình yêu.

*mấy câu phía sau Snape không muốn giống chính là 'anh chỉ cần có thế, Dù có thể em sẽ chẳng yêu anh'

Snape ý thức được, nếu như anh không mở miệng, Harry sẽ biến tấm lòng của mình thành một bí mật vĩnh viễn.

Lúc bị Snape kéo cánh tay, Harry vẫn là bối rối, vừa đối mắt thì nhìn thấy đôi mắt màu đen của Snape, sáng giống như sao.

"Harry, tớ thích cậu, thích cậu rất lâu rồi." Snape cũng sợ hãi Harry cự tuyệt, anh nói: "Cậu có thể không cần hiện tại thì trả lời tớ, tớ chỉ hy vọng cậu hiểu rõ tâm ý của tớ, trước khi yêu thích cậu, tớ chưa từng yêu thích qua người khác, sau khi yêu thích cậu, tớ cũng sẽ không lại yêu thích người khác."

Harry mở to hai mắt, nửa câu sau, lúc bọn họ lần đầu tiên du lịch Snape cũng đã nói, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ qua những lời này sẽ ứng nghiệm ở trên người mình, người thầm mến phần lớn không có tự tin 'người yêu thích vừa vặn cũng yêu thích mình'.

Tỏ tình của Snape đánh tan tất cả do dự trước đó của Harry, chẳng lẽ phải bởi vì sợ tương lai không thể tính trước kia mà để lại nhiều tiếc nuối cho lúc này như vậy sao? Vì để tránh kết thúc, mà tránh tất cả bắt đầu, đây không phải là phong cách của Harry.

Nhà triết học Muggle Hayek nói qua, ở giữa những người không có tự tin dựa vào bản thân mình phấn đấu tìm được tiền đồ, rất khó tìm được cá tính tinh thần độc lập và kiên cường, huống chi cậu có Dumbledore, có Grindelwald, còn có kinh nghiệm mình làm Thần Sáng và hiệu trưởng vài thập niên, sợ gì không dũng cảm một chút chứ.

Harry kéo cổ áo Snape lại, kéo Snape đột ngột cúi đầu, môi bọn họ đụng vào nhau, nụ hôn này không có chút kỹ thuật đáng nói nào, lại ngọt ngào thắng xa bất kỳ kẹo nào, Snape nâng mặt Harry làm sâu thêm nụ hôn này, anh rốt cuộc được như nguyện.

Em sẽ cố gắng sống sót, Harry ở trước khi bị hôn đến choáng váng nghĩ, ngày trước cậu làm chỉ là vì để cho tất cả mọi người có thể sống sót thật tốt, kế tiếp cũng phải bắt đầu vì hạnh phúc của chính cậu mà nỗ lực.

Lúc Snape thả Harry ra, mặt hai người đều rất đỏ, nhưng bọn họ trong lòng đã rõ nhưng không nói ra không có cười nhạo đối phương, hai người ôm nhau, Harry nghĩ, cậu đại khái không cần một khối chocolate để an ủi nội tâm bị Giám Ngục quấy rối rồi, tay Snape đặt ở ngang hông Harry, "Well, anh bạn trai, tôi có phải có thể xin ngủ cùng một giường với em rồi hay không?"

Harry hôn cằm Snape một cái, "Đương nhiên, Severus thân ái của em."

"Hoa hồng ở trang viên, em thích không?" Snape nhẹ giọng hỏi, anh lại hôn gò má Harry một cái.

"Thích." Harry hôn hầu kết Snape một cái, "Thì ra là vì em mà trồng."

Thấy Harry rốt cuộc ý thức được, Snape vui vẻ hôn mí mắt cậu một cái, "Này là khen thưởng."

Harry lại nở nụ cười, và ôm ôm hôn hôn với người yêu là làm sao cũng không đủ.

===---0o0o0o0---===

*Füssen là một đô thị ở Ostallgäu bang Bayern thuộc nước Đức.

*Blood Pact (Khế ước máu) là một lời nguyền ấn định bởi 2 giọt máu của 2 người chứa đựng trong cùng một đồ vật ma thuật. Theo đó, bất cứ ai có hành vi tấn công người lập khế ước máu với mình sẽ "ra đi", tương tự như việc phá bỏ Lời Thề Bất Khả Bội trong Harry Potter.

*Expecto Patronum (Bùa hộ mệnh) Mô tả: Bùa này dùng để gọi Thần Hộ mệnh bảo vệ bản thân khỏi tạo vật hắc ám, hay gửi thông điệp cho ai đó. Hiện tại được biết là bùa duy nhất có thể đối phó với bọn giám ngục Azkaban. Đây là một trong những phép khó thực hiện nhất

*Friedrich August von Hayek là một nhà kinh tế học và nhà khoa học chính trị người Anh gốc Áo nổi tiếng. Hayek được biết đến qua lập luận ủng hộ cho chủ nghĩa tư bản trên thị trường tự do để chống lại các tư tưởng xã hội chủ nghĩa đang phát triển trong thế kỷ 20.

*anh muốn sống cùng em, ở trấn nhỏ nào đó, cùng hưởng hoàng hôn vô tận, và tiếng chuông kéo dài không dứt → thơ 'Ước được sống cùng anh' của Marina Svetaeva.

Cả bài thơ (Tiếng Việt)

Em muốn sống bên anh

Trong một.thị trấn nhỏ

Nơi có những hoàng hôn vĩnh cửu

Và những hồi chuông vĩnh cửu

Một quán trọ nhỏ xinh

Chuông đồng hồ cổ ngân nga xa vắng

Như những giọt của thời gian chậm rớt

Có đôi khi, vào buổi tối

Từ gác xép căn nhà nào đó

Tiếng sáo xa xôi,

Thấp thoáng người thổi sáo

Cùng những bông tulip lớn đậu bên khung cửa sổ.

Em chỉ cần có thế,

Dù có thể anh sẽ chẳng yêu em...

Giữa phòng chúng mình- một lò nướng thật to

Mỗi bên lò là một bức tranh nhỏ:

Là bông hồng, trái tim, hay con tàu ở đó

Còn ở kia, bên ngoài cửa sổ-

Là tuyết, tuyết, tuyết.

Anh cứ nằm yên, em sẽ yêu anh:

Thong thả, điềm nhiên, vô tư lự

Thỉnh thoảng tiếng quẹt sắc nhọn của một que diêm.

Điếu thuốc bừng lên và lăn tăn cháy,

Run rẩy rất lâu, rất lâu nơi đầu mẩu

Trong dáng cột ngắn ngủi xám xịt của tro tàn.

Anh lười biếng, anh không thèm rụi tắt

Và cả điếu thuốc bay, đến với lửa trong lò.

Xem thêm tại Thivien.net

https://www.thivien.net/Marina-Svetaeva/%C6%AF%E1%BB%9Bc-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-s%E1%BB%91ng-c%C3%B9ng-anh/poem-A5Vy-PQHDeVIUDhJEODjsw

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro