CHƯƠNG 85
CHƯƠNG 85
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Lucius và Narcissa rất sớm thì đính hôn rồi, bởi vậy hôn lễ lần này có thể nói rất nhiều người đều là trong chờ mong, Harry phóng tầm mắt nhìn nhìn lại, gia tộc phù thủy xã hội thượng tầng gần như đều đến rồi, hai mươi tám tộc trong bảng danh sách máu trong xuất hiện nhiều hơn phân nửa, đương nhiên giống như là Longbottom, Weasley là sẽ không xuất hiện, còn có như gia tộc Bones phái hội Phượng Hoàng cũng sẽ không xuất hiện.
Vĩnh viễn không nên xem thường lực ảnh hưởng của nhà Malfoy và nhà Black ở thế giới pháp thuật, hai nhà này trên trình độ rất lớn có thể thao túng gió thổi ở xã hội thượng tầng, tựa như hiện tại, rất nhiều gia tộc cũng không biết hai nhà này muốn làm gì, thế nhưng lại nguyện ý cùng tiến cùng lùi với hai nhà.
Voldemort cũng không có công khai xuất hiện, dù sao hôm nay không phải là tụ họp của Tử thần Thực tử, thế nhưng Harry chú ý tới Regulus biến mất một đoạn thời gian về sau mới lại xuất hiện, cậu và Regulus sắc mặt tái nhợt liếc mắt nhìn nhau, thình lình một đạo bóng màu trắng đánh về phía cậu, Harry theo bản năng đưa tay bắt lấy, sau khi nhìn rõ ràng có chút dở khóc dở cười, cư nhiên là hoa cưới cầm tay của Narcissa.
Thế nhưng các khách mời vẫn là trêu chọc Harry vô cùng náo nhiệt, đều nói cậu khẳng định sau khi tốt nghiệp thì muốn kết hôn rồi, chỉ là người tới tham gia hôn lễ cũng không biết quan hệ của cậu với Snape, trái lại càng nhiều ánh mắt ném về phía tiểu thư Flora nhà Travers, này ngược lại để cho Jim Travers rất vui vẻ.
Harry lại không thể gióng trống khua chiêng nói cho mọi người cậu với Snape mới là một đôi, cũng may Flora có ý định giúp cậu đánh yểm trợ, cậu dùng khóe mắt len lén đi nhìn Snape, Snape tuy rằng mặt không đổi sắc, nhưng lặng lẽ dùng tay chọc thắt lưng cậu một chút, sau đó xoay người đi về phía bàn dài đồ ăn, áo choàng phù thủy ở sau người cuồn cuộn.
Bóng lưng khí thế mười phần như vậy Harry là lại quen thuộc cực kỳ, chỉ là Severus ghen cũng không thấy nhiều, nhưng mà không đợi cậu chạy về bên cạnh Snape, Bella thì đã đi tới, mà phía sau Bella, sắc mặt Regulus lại khó coi một phần.
Harry ở trang viên Malfoy đi đi lại lại đến quen tay hay việc, tự nhiên biết Bella muốn dẫn cậu đi chỗ nào, ở nhà người khác vẫn không coi mình là người ngoài ngoại trừ Voldemort cũng không có người nào rồi.
"Ngài, ngài cũng tới nha." Harry nâng lên nụ cười trước sau đó mở miệng.
"Tới góp một chút náo nhiệt cho Lucius." Voldemort tựa hồ lộ ra một vẻ mặt cười, thế nhưng ở trên mặt dữ tợn kia của gã chỉ lộ ra quỷ dị, "Đứa nhỏ cùng đi với ngươi, là người thừa kế nhà Prince."
"Ừm, đúng vậy." Harry tự nhiên trả lời, trong lòng lại âm thầm cảnh giác.
"Nghe nói rất có thiên phú, không giới thiệu hắn cho ta sao?" Voldemort ra hiệu Harry ngồi xuống.
Harry phồng má lên, lộ ra có chút không vui vẻ hỏi ngược lại, "Tôi lẽ nào không đủ xuất sắc sao?"
Voldemort sửng sốt, vẻ mặt này của Harry giống như là không vui vẻ gã quan tâm người khác vậy, cho tới bây giờ không có người ở trước mặt gã như thế, Voldemort lần này là thật sự vui vẻ bật cười, đối với Voldemort vì vậy bỏ qua đề tài về Snape làm Harry ở trong lòng thực thở phào nhẹ nhõm.
Lại sau khi trò chuyện hai câu đề tài không quan hệ đau khổ, Voldemort chuyển đề tài, "Vật nuôi của ta, ngươi từng gặp, Nagini, cô ấy đã biến mất rồi."
"Ồ? Ngủ đông rồi sao?" Harry vẫn luôn chú ý vẻ mặt của Voldemort, nhưng nghe được câu này vẫn là thiếu chút nữa đứng lên một cái, toàn bộ trò chuyện hôm nay làm sao là đề tài nhạy cảm như thế.
"Càng nhiều khả năng là bị giết chết rồi, chẳng qua còn không có tìm được thi thể." Voldemort thoạt nhìn cũng không phải là rất lưu ý.
Harry ngẫm lại ngược lại cũng đúng, với Voldemort thời kỳ này tới nói, Nagini cũng không phải là Trường sinh linh giá, cũng không phải là người làm bạn trung thành gì sau khi gã chết, chẳng qua chính là vật nuôi mà thôi, bởi vậy gã cũng biểu hiện cũng không phải là rất lưu ý, "Trăn gấm mà nói, lại nuôi một con thì tốt rồi." Khá có ý tứ hàm xúc cũ không đi mới không đến.
"Ta lúc đến trường ở trong lâu đài cũng nuôi một vật nuôi, chẳng qua nó rất nguy hiểm, lúc rời trường học ta chưa kịp mang nó đi, không biết nó còn ở trong lâu đài hay không."
Thực không dám đấu diếm, nó không chỉ có không ở trong lâu đài, còn ở trong túi ta, Harry ở trong lòng yên lặng oán giận, nhưng trên mặt cậu vẫn là làm ra bộ dáng cảm thấy hứng thú với vật nuôi theo như lời Voldemort, "Cũng là rắn sao?"
"Chuẩn xác mà nói, là Tử Xà." Voldemort đổi tiếng Anh thành xà ngữ, mắt màu đỏ của gã nhìn Harry, "Đi giúp ta tìm nó về được không? My boy."
Trên mặt Harry hiện ra vẻ mặt vui vẻ thích hợp, "Đương nhiên rồi, thưa ngài, Tử Xà cũng biết nói xà ngữ sao? Tôi nhớ kỹ trên sách nói chúng nó có thể dùng mắt giết người?"
"Đương nhiên, Harry, không nên nhìn thẳng mắt của Tử Xà." Voldemort đặt một chiếc nhẫn đá quý vào trong tay Harry, "Đây là Khóa Cảng, ở phòng tắm lầu hai lâu đài..." Kế tiếp Voldemort kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật đường nhỏ tiến vào căn phòng bí mật, Harry vẻ mặt thành thật nghe việc cậu đã sớm biết, chờ mong Voldemort nói nhanh một chút xong thả cậu rời khỏi, bằng không Snape sẽ chờ đến không nhịn được.
Lúc Harry về tới phòng khách, Snape và Regulus đứng chung một chỗ, nhìn thấy cậu thì gật đầu với Regulus, đi tới về phía cậu, nữ nhân vật chính hôm nay là Narcissa, là em trai, Regulus ở lại bọn họ bên kia.
Snape đưa cho Harry một ly champagne, "Hẹn Regulus ngày mai tới trang viên."
Harry nhướng nhướng mày, cho một ánh mắt không hổ là anh, nếu như Snape không đi hẹn Regulus, cậu cũng muốn hẹn, Snape lại giúp cậu nghĩ đến rồi.
Lúc trở về, rìa hoa cưới cầm tay đã có chút héo rồi, thế nhưng Harry lại không muốn ném nó đi, trong lòng của cậu quả thật có chút nhảy nhót nhỏ, chờ mong nhỏ, thế nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm nghĩ cái này, cậu cứu vớt hoa từ trong tầng tầng lớp lớp đóng gói ra, cắm chúng nó vào trong bình thủy tinh, mùa này hoa hồng đã héo tàn, vừa lúc đặt ở trên bàn, April còn hữu nghị cung cấp một chút bột thuốc và muối, nói có thể để cho hoa vẫn luôn sống đến kết thúc kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh.
Snape đương nhiên cũng nhìn thấy, anh sờ sờ tờ hóa đơn trong túi, cảm thấy ý nghĩ của mình là đúng.
Ngày thứ hai, Regulus đúng hẹn đi tới trang viên Prince.
Trên cánh tay của cậu bé xuất hiện một Dấu hiệu Hắc ám, giống như là một vết sẹo xấu xí.
Harry có chút ngoài ý muốn, "Voldemort nóng lòng như vậy!"
"Bởi vì như thế, em và Lucius có thể đại biểu nhà Malfoy và nhà Black, còn có rất nhiều gia tộc, đều có thể nói đang nắm giữ toàn bộ rồi." Regulus cũng là ở dưới chỉ điểm của phu nhân Black mới ý thức được điểm này.
Harry khẽ nhíu mày, cũng đúng, dù sao cậu hôm qua có thể nghĩ đến, Voldemort sẽ không nghĩ không ra.
Snape ngồi ở bên cạnh Regulus, anh không có gia nhập thảo luận, mà là đang nghiên cứu đánh dấu trên cánh tay Regulus, thường thường đọc một ma bùa chú hoặc vẽ một ma văn, anh đương nhiên sẽ không xung động đến bây giờ thì cố gắng xóa sạch đánh dấu này, anh chỉ là muốn làm rõ ràng Dấu hiệu Hắc ám trên thực tế có bao nhiêu lệch lạc với tổng kết lý thuyết của anh trước đó.
Anh vừa kiểm tra, bút lông chim ở bên cạnh vừa viết, thỉnh thoảng anh dừng lại lắc đầu, bút lông chim thì gạch bỏ một hàng phía trước, chờ anh nghĩ tốt một lần nữa viết lên nội dung mới.
Đột nhiên một trận ánh sáng màu vàng chớp động, tầm mắt của Regulus với Harry mới dời đi qua đây, bên ngoài hình vẽ tổ hợp bộ xương khô và rắn xuất hiện một vòng chữ cái Runes màu vàng và ký hiệu ma văn.
"Cảm giác thế nào?" Snape hỏi.
"Không có cảm thấy đau đớn nóng rực rồi, hơn nữa có chút thoải mái, tựa như sau khi bị phỏng được bôi thuốc mỡ." Regulus cảm thụ một chút trả lời.
Harry nhận rõ một chút, là một loại ma văn loại hình chữa khỏi, không phải là loại hình xua tan, sẽ không để cho Voldemort cảm giác được có người đang phá hư đánh dấu gã để lại cho tín đồ của gã.
Snape ngại bút lông chim viết quá chậm, anh nắm lấy bút lông chim múa bút thành văn, thỉnh thoảng vùng xung quanh lông mày nhướng lên, anh sau khi viết xong, giao cấu tạo ma văn này và phương thức xóa đi cho Regulus, để tránh lúc Voldemort muốn nhìn Dấu hiệu Hắc ám trên cánh tay cậu bé để lộ ma văn này tồn tại.
Làm xong những thứ này, Snape thì ôm tấm da dê của anh đi phòng làm việc của mình rồi, Harry nhìn dáng dấp tập trung tinh thần như vậy của Snape, cười cười với Regulus, bọn họ ở phòng khách tiếp tục đề tài của bọn họ.
Lúc Snape từ phòng làm việc đi ra đã là chạng vạng tối, anh một bước vượt qua hai bậc thang, "Harry! Harry!"
Thanh âm của anh quá hưng phấn, Harry từ phòng sách thò đầu ra, "Làm sao rồi?"
"Em xem ma độc dược này, khẳng định có tác dụng với Dấu hiệu Hắc ám, Reg..." Snape nói đến phân nửa, mới phát hiện, trong phòng khách kia không còn có Regulus gì nữa.
Harry cười, "Sớm trở về rồi á." Trong bình lắc lắc ma độc dược chai, đồ trong bình trong suốt hơi hơi ố vàng, còn hơi tụ lại, màu sắc so với mật nhạt hơn một ít, cũng không có dày đặc như vậy, "Có thể nói cho em một chút sao?"
"Đương nhiên, cẩn thận đừng để bắn tung tóe tới trên tay." Snape nhìn Harry đung đưa chai vội vàng nhắc nhở.
Harry cầm chắc chai, đưa tay đi kéo tay Snape, quả nhiên gần hõm bàn tay có vài vết bỏng, "Anh không có bôi thuốc?"
"Tôi..."
"Hiện tại thì đi, lập tức." Harry kéo cổ tay Snape.
"Tôi chính là muốn trước tiên cho em xem thành quả của tôi."
"Em biết, thế nhưng em quan tâm tay anh hơn."
Harry kéo Snape trở về phòng làm việc, từ góc xó xỉnh của bàn làm việc sờ tới một bình nhỏ, bôi thuốc mỡ bên trong ở trên tay anh, vừa bôi vừa cằn nhằn anh, "Đều nói bao lần nhất định phải bảo vệ tốt cho tay, bao tay da rồng quá dày, không phải là còn có da rắn sao?"
Snape đang che tài liệu trên bàn, quay đầu thì nhìn thấy Harry vừa nói vừa mở túi kia ra, "Bị anh để đi nơi nào..."
Anh theo bản năng mở miệng, "Đừng..."
Nhưng mà Harry đã mở túi ra rồi, trong túi ngoại trừ bao tay, còn có một hộp nhung thiên nga màu xanh lục sẫm, hộp quấn ruy-băng màu bạc, nơ con bướm buộc đặc biệt tinh xảo, lúc này đến phiên Harry ngây ngẩn cả người.
Snape bước nhanh đi tới, anh lúc đầu nghĩ ở tối mai ở trên bàn ăn lấy ra, không nghĩ tới bây giờ bị người phát hiện, anh cầm hộp tới, tầm mắt của Harry từ trên cái hộp chuyển dời đến trên mặt anh, vẻ mặt kinh ngạc còn không có hoàn toàn rút đi.
Chọn ngày không bằng gặp ngày, hiện tại coi như là niềm vui bất ngờ, thật sự đợi đến ngày mai liền không có niềm vui bất ngờ gì cả, Snape nghĩ như vậy liền mở hộp ra, trong hộp là hai cái nhẫn, hình nhẫn đơn giản, Harry nhìn thấy chữ bên trong chiếc nhẫn 'S.S.H.P'.
Thì ra hoa cưới cầm tay của cô dâu thật sự có thể chuyển giao chúc phúc.
Đêm trước lễ Giáng Sinh này không thể nghi ngờ là để cho người ta vui vẻ, thẳng đến sau khi Snape tới tham gia nghi thức đính hôn của Lily, anh mới phát giác được nghi thức đính hôn của bản thân mình với Harry quá thô ráp, nhân chứng chỉ có Dana trong bức tranh và gia tinh April, nhưng mà với bọn họ tới nói, cho dù không có nhiều người chứng kiến như vậy, đây cũng là một khắc vô cùng quan trọng trong đời.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro