CHƯƠNG 94

CHƯƠNG 94

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Ngày 31 tháng 7, dinh Chúa tể Hắc ám.

Tiệc rượu bắt đầu vào buổi tối, Harry so với trong dự đoán của Voldemort đến phải sớm hơn rất nhiều, càng làm cho Voldemort ngoài ý liệu là, Harry mang cho gã một tin tức, ngày 3 tháng 8, York Acebot thẩm vấn lần thứ hai bởi Wizengamot, lần thẩm vấn này sẽ quyết định hành vi phạm tội của Acebot.

Ngày tháng này là Lucius cũng không biết, người người đều biết Malfoy là đứng ở bên Voldemort kia, đối với tin tức như thế đương nhiên là khắp nơi đều đang gạt hắn, mặc dù trong Bộ Pháp thuật có người nằm vùng của Voldemort, tin tức cũng không có truyền về nhanh như Harry vậy.

Harry mở ra một tấm da dê, "Đây là vị trí của mười phòng thẩm phán tầng mười Bộ Pháp thuật, trước mắt còn chưa có cho ra ở phòng thẩm phán nào tiến hành thẩm phán."

Voldemort vỗ tay cười khẽ, quả thật nhìn thiếu niên đối diện trước với cặp mắt khác xưa rồi, nếu như Abraxas còn sống, nhất định sẽ phát giác Voldemort mấy năm này càng ngày càng cấp tiến, mà bây giờ cho dù có người phát giác, cũng không có can đảm nói, Voldemort bóp cằm Harry, để cho Harry nhìn thẳng vào mắt gã, mũi nhọn đũa phép của gã từ xương quai xanh của Harry dọc theo cổ từ từ trượt đến bên tai, thanh âm của Voldemort trầm mà hơi có chút khàn khàn, nghe không ra vui tức giận "Harry, ngươi biết ở Bộ Pháp thuật cướp đi tội phạm có nghĩa là gì sao?"

[Rosaline: trong một khoảnh khắc tui còn tưởng mình đang edit VolHar đó]

Harry kiềm chế cảm giác nghĩ muốn né ra của mình, cậu đương nhiên biết này có nghĩa là gì, đời trước Voldemort ở trong chiến tranh phù thủy lần đầu tiên ngoại trừ xâm nhập sức mạnh vào Bộ Pháp thuật, cũng không có khống chế Bộ Pháp thuật trên thực chất, thế nhưng từ khi chiến tranh bắt đầu, tiêu diệt chính quyền Bộ Pháp thuật, liền là một bộ phận mục tiêu của gã.

Ở sau khi gã chết lần đầu tiên, Tử thần Thực tử tiêu giảm quy mô lớn, sức mạnh của Voldemort cũng suy yếu trên diện rộng, cho nên sau khi gã sống lại chiến tranh phù thủy lần thứ hai mới có thể từ lật đổ chính quyền Bộ Pháp thuật biến thành khống chế chính quyền Bộ Pháp thuật, bởi vậy Harry nói: "Thưa ngài, chúng ta sớm muộn gì sẽ lật đổ nó không phải sao?"

Tay nắm đũa phép của Voldemort tự nhiên mà rủ xuống, gã buông tay nắm cằm Harry ra, bỗng nhiên đứng lên sau đó trong mắt là mừng như điên không che giấu được, không hổ là người cầm đũa phép anh em với gã, "A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha —— "

Buổi chiều kia, tiếng cười của Voldemort bao phủ toàn bộ dinh Chúa tể Hắc ám, có chút Tử thần Thực tử tới sớm ở ngoài cửa cũng nghe được, bọn họ bị tiếng cười cuồng vọng mà tràn ngập dã tâm như vậy kinh hãi chân mềm, bọn họ run rẩy đi vào biệt thự, sau đó quỳ xuống hôn góc áo chùng của Voldemort.

Trước bàn dài lộng lẫy, Harry ngồi ở bên tay phải Voldemort, các Tử thần Thực tử mặc dù không hiểu coi trọng của chủ nhân bọn họ với thiếu niên này, nhưng mà không có người nào dám xen vào, bọn họ dựa theo chỗ ngồi ngày xưa ngồi xuống, lúc Regulus đi theo phía sau Bella đi tới, hấp dẫn tầm mắt của một nhóm người, cậu ta quá trẻ tuổi.

"Regulus, ngươi ngồi ở bên cạnh Lucius."

Cách bố trí vị trí này, dẫn đến Antonin Dolohov ban đầu ngồi ở bên cạnh Lucius đứng lên, ngồi đến chỗ kế tiếp, mà quay chung quanh bên cạnh Voldemort, ngoại trừ Harry vô danh thì chính là ba người của đại gia tộc, những gia tộc danh nổi như cồn. Malfoy, Lestrange, Black.

Tay Voldemort khẽ khoác lên trên vai Harry, Harry không có di chuyển, ánh mắt của rất nhiều người đều đã tụ về phía cậu, nhất là Bella, trong mắt gần như muốn cháy lên ngọn lửa ghen tỵ, "Tuy rằng đã không phải là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà bởi vì trước đó vẫn chưa làm qua giới thiệu chính thức, ta cần mỗi người các ngươi nhớ kỹ lời kế tiếp của ta ——" Mắt hẹp dài màu đỏ tươi của Voldemort đảo qua mỗi một người, "Harry Potter, cánh tay của ta."

"Chủ nhân!" Bella đột nhiên kêu một tiếng, ả từ trên chỗ ngồi của ả đứng lên, cái ghế gỗ thật và sàn nhà ma sát nhau, phát ra tiếng xẹt khó nghe, cực kỳ chói tai.

Môi rất nhanh mấp máy một chút thế nhưng cũng không có phát ra âm thanh, Bella thì ngã trở về trên ghế, ả che ngực, nhét tiếng thét chói tai trở về trong cổ họng, thế nhưng thân thể vẫn như cũ khắc chế không nổi mà run rẩy, đoàn thịt trên mặt Voldemort giống như là vì làm ra vẻ mặt mà nhúc nhích một chút, thế nhưng không ai dám cảm thấy hài hước, "Đây chỉ là một thông báo, chúng ta không cần thảo luận."

Harry quét mắt qua một cái, cậu nhìn thấy Tử thần Thực tử thế hệ trước như Dolohov, Karkaroff, Goyle, Crabbe, Nott, cũng nhìn thấy một ít học trưởng của cậu bây giờ như Mulciber, Peritus, bọn họ đều cúi đầu, biểu thị phục tùng.

"Để cho chúng ta nâng chén, chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi của Harry." Voldemort nâng ly đế cao tinh xảo lên, dịch rượu màu đỏ bên trong khẽ đung đưa, trong không khí lưu động mùi thơm của rượu, nếu như không phải là bầu không khí quá mức áp lực, như vậy rượu ngon vốn đáng giá thưởng thức thật tốt.

Đây thực sự là một sinh nhật hỏng bét rồi, đồng dạng còn có một phần quà sinh nhật hỏng bét —— Dấu hiệu Hắc ám.

Tuy rằng ở trong mắt Bella người cuồng nhiệt như vậy, Dấu hiệu Hắc ám là vinh quang vô thượng chủ nhân ả cho thế nhưng với Lucius và Regulus mà nói, bọn họ đều là đang cực lực kiềm chế phẫn hận trong lòng.

Voldemort tuy rằng không thể coi như là đại sư ma văn cổ đại, thế nhưng Runes của gã nhất định học rất tốt, dùng xà ngữ tới đọc Runes đều không có cắn đến đầu lưỡi, thật sự rất giỏi, huyệt Thái Dương của Harry đau đến co rút, nhịn không được nghĩ chút gì tới phân tán sự chú ý của bản thân cậu.

Thần chú của Dấu hiệu Hắc ám là Runes, Voldemort dùng xà ngữ tới đọc Runes, dù sao đang ngồi ngoại trừ Harry, không ai nghe hiểu được, từ lúc sau lần nghiệm chứng đũa phép của Harry không thể tấn công gã kia, Voldemort có tự tin tuyệt đối Harry không có khả năng phản bội gã.Thế nhưng chỉ là như vậy làm sao đủ chứ, Harry cảm thụ được cánh tay giống như thiêu đốt vậy nóng rực đau đớn, ván cờ cậu từ bảy năm trước bắt đầu bố trí, vừa mới bày ra đến trước mặt thôi.

"Harry." Voldemort hất hất cằm, ra hiệu Harry nói ra kế hoạch xế chiều hôm nay định ra.

Harry khẽ lung lay một cái, Lucius nâng cùi chỏ của cậu một chút, trên mặt Harry mang ý cười, "Ngày 3 tháng 8, cũng chính là thứ Năm, Wizengamot sẽ tiến hành thẩm phán cuối cùng với York Acebot."

Lời vừa nói ra, phía dưới lập tức nhỏ giọng thảo luận, có người len lén liếc mắt dò xét Harry, thảo nào cảm thấy nụ cười của Harry nhìn quen mắt như vậy, Acebot tên kia ẩn núp ở Hogwarts một năm, hẳn chính là vì dạy dỗ cậu đi, ngay cả nụ cười đều giống hệt.

Dolohov nhìn thoáng qua Lucius, vừa liếc nhìn Bella, "Như vậy... Kế hoạch... Theo như sắp xếp sớm định ra sao?"

Lời Dolohov nói hàm hồ, thế nhưng người biết được kế hoạch lại nghe được rõ ràng, Voldemort xua xua tay, ra hiệu với Harry không cần cẩn thận như vậy, gã nói: "Kế hoạch ban đầu là chấp hành ở Azkaban, nhưng dựa theo tình báo, nếu như là chấp hành nụ hôn giám ngục, lão Barty Crouch đề nghị, mang Giám Ngục tới Bộ Pháp thuật, dùng đề phòng cành mẹ đẻ cành con."

Bella đã hiểu ý ở ngoài lời của Voldemort, ánh mắt của ả tràn ngập dã tính xâm lược, "Biết thời gian thẩm phán, kế hoạch chấp hành mà xem ra phải đổi thành Bộ Pháp thuật rồi, ôi ôi ôi ôi..." Hiển nhiên trừng phạt mới vừa nãy của Voldemort, cũng sẽ không ảnh hưởng cuồng nhiệt và lòng trung thành của Bella với gã.

"Phòng thẩm phán chưa quyết định, thời gian cụ thể chưa quyết định, chỉ có thư ký tham dự thẩm phán lần này, căn cứ quan sát, thư ký Bones thói quen ở nửa giờ trước khi thẩm phán bắt đầu đi tầng mười trong lòng đất, nửa giờ sau ta sẽ ở Bộ Pháp thuật khởi động một Khóa Cảng, thời gian khởi động là ba phút. Ở trước khi thành công nghĩ cách cứu viện Acebot ra, không nên ảnh hướng đến Sở Bảo mật tầng chín, có người sẽ ở tầng chín ngăn cản tin tức, Người-không-thể-nói sẽ không đến tầng mười, sau khi Wizengamot gặp phải xâm phạm nhất định sẽ khởi động pháp thuật phòng thủ của Bộ Pháp thuật, cùng lúc ngăn cản Độn thổ và sử dụng Khóa Cảng, chỉ có thời gian đóng lò sưởi trong tường của đại sảnh ở dưới sự khống chế của người của chúng ta ước chừng kéo dài mười phút, chỉ có lúc này có thể dùng tới rời khỏi Bộ Pháp thuật."

Harry nói một hơi, cậu hơi lộ ra kiêu căng hất hất cằm, "Không có nắm chắc ở trong mười ba phút đồng hồ làm một ít chuyện có ích, tốt nhất một ngón chân đều đừng bước vào Bộ Pháp thuật."

Địa vị của Acebot ở trong Tử thần Thực tử gần như tương đối với Dolohov, hắn là hoàn toàn dựa vào sức mạnh đi tới vị trí này, các Tử thần Thực tử đương nhiên không nguyện ý tổn thất một người như vậy, thế nhưng đồng dạng, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý vì một bạn đồng sự đi Bộ Pháp thuật có nguy hiểm lớn như thế, nhất là loại người giống như Goyle, Crabbe này hoàn toàn là bằng vào gia tộc ở chỗ này có địa vị thấp kém.

"Bella, Rodolphus, Labstan cùng với Regulus." Voldemort nói: "Các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng đúng không?"

"Đương nhiên, chủ nhân của ta." Bella quỳ một gối, nâng góc áo chùng của Voldemort, ở dưới tầm mắt trên cao nhìn xuống của Voldemort kế tiếp nhẹ nhàng hôn, sau đó hiện ra nụ cười, "Vì ngài dâng lên tất cả."

Regulus tuy rằng sắc mặt tái nhợt, thế nhưng cũng có thể hiện rõ ra vẻ mặt sợ hãi và lùi bước, Voldemort coi như thoả mãn gật đầu.

Sau khi kết thúc tiệc tối, lúc mọi người rời khỏi, Voldemort liếc mắt nhìn Lucius, tuy rằng gã cũng không nói gì, Lucius lại hiểu hàm nghĩa của cái nhìn kia, đối với hắn không đạt được gì ở Bộ Pháp thuật, Voldemort có một tia bất mãn như vậy, thế nhưng xuất phát từ nguyên nhân hiện thực cân nhắc, mà không có trừng phạt hắn, nhưng cái nhìn này cũng để cho Lucius ra mồ hôi lạnh cả người.

Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật sự nhìn thấy trên cánh tay Harry in lên đánh dấu xấu xí kia, vẻ mặt của Snape vẫn là u ám gần như muốn nhỏ ra mực tàu, giống như lão dơi trong trí nhớ Harry kia.

Harry đưa tay nghĩ muốn vuốt phẳng vùng xung quanh lông mày nhíu chặt của anh, cậu có chút hối hận, hối hận đáp ứng cùng một chỗ với Snape, nếu như bọn họ không có vượt qua ranh giới kia, có lẽ Snape hiện tại sớm thì đi phương Đông du lịch rồi, đi nghiên cứu những thảo dược và pháp thuật không thuộc về mảnh đại lục này, không có Tử thần Thực tử cũng không có Dấu hiệu Hắc ám gây rối.

Snape nắm cổ tay Harry, động tác của anh rất nhẹ, nhẹ giống như là sợ thương tổn Harry, trong mắt anh có ánh nước lấp lánh, "Có phải rất đau hay không?"

Harry ở trong lòng cười bản thân mình ngốc nghếch, may là mới vừa nãy không có nói ra lời kia, Snape người cố chấp này, cho dù bọn họ không có cùng một chỗ thì sao, anh chỉ sợ cũng sẽ không bởi vì uy hiếp của thế lực hắc ám, rời khỏi những người bạn này.

Harry ngâm tụng đoạn thần chú Runes xà ngữ kia một lần nữa dùng Runes đọc cho Snape nghe, sau đó trả lời, "Lúc đầu rất đau, thế nhưng nhìn thấy anh thì không đau một chút nào rồi."

"Lời ngốc nghếch." Snape thực hiện ma văn nghiên cứu trước khi ở trên cánh tay của Harry, bởi vì không thể dễ dàng sử dụng thần chú loại trừ, chỉ có thể trước tiên giảm bớt một chút cảm giác đau đớn như vậy.

Hắn ghi Runes Harry đọc xuống, dự định chút nữa kết hợp với một phần nghiên cứu khác của anh, thí nghiệm hiệu quả một chút.

Harry dựa vào bả vai Snape, nhìn gò má nghiêm túc của anh, kỳ thực cậu chẳng qua là thể nghiệm một góc chứa nhiều cực khổ của anh kiếp trước mà thôi, Harry xuyên qua bên trong cánh tay Snape nắm tay anh, chỗ cổ tay truyền đến mạch đập, để cho cậu có một loại cảm giác trái tim của bọn họ cùng nhảy lên, vô cùng an lòng.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro