Phần 4

04.

.... Hóa ra khi hôn hắn cũng đâu có đụng trúng mũi.

Trương Gia Nguyên còn chẳng để tâm đến lời nói của Châu Kha Vũ có nghĩa là gì, mà chỉ nghĩ đến chuyện này.

Mãi một lúc sau khi có phản ứng trở lại thì y mới hiểu ra, mẹ kiếp, không dùng tin tức tố, con mẹ nó!

Sao có thể chứ!

"Không thể nào." Trương Gia Nguyên khàn giọng nói, y vừa kêu lên, vừa kinh hãi: "Không ai... không ai có thể khống chế không phóng thích tin tức tố vào lúc đó."

"Đừng quên." Châu Kha Vũ nói: "Tôi là Enigma."

"Vậy thì đã sao." Trương Gia Nguyên nhìn hắn: "Cậu có thể nhịn được mà không làm tình với tôi không?"

Ánh mắt rỉ nước của y khiến đầu ngón tay Châu Kha Vũ hơi ngứa ngáy.

"Được rồi." Châu Kha Vũ cũng nhìn cậu: "Đúng là nhịn không được."

"Vậy mà còn muốn nạt tôi."

"Thông minh thật đấy." Châu Kha Vũ vỗ mông y.

Mặt Trương Gia Nguyên đỏ hết cả lên rồi: "Cút!"

Trong buổi huấn luyện ngày hôm sau, Bạch Băng đã đi rồi, đi lúc nào thì không ai biết, bọn họ cũng vậy, mãi mãi sẽ chẳng bao giờ nói lời tạm biệt, mà cũng không cần thiết phải nói ra những lời tạm biệt đó, nơi bọn họ nằm xuống chính là nghĩa địa, quân trang mà bọn họ mặc vào chính là áo liệm, chẳng ai biết được ai sẽ mất trong lần làm nhiệm vụ nào, những lời từ biệt đó chỉ nói khi biết rằng còn có thể gặp lại đối phương mà thôi.

Tối qua Trương Gia Nguyên làm hơi mạnh, nên sáng nay cũng thức dậy muộn hơn mọi khi, nhưng vẫn may là lãnh đội thông cảm cho bọn họ vì buổi thực chiến ngày hôm qua, nên đã cho nghỉ ngơi nửa buổi, nếu không thì y đã bị phạt chạy rồi.

Khi y tới nhà ăn thì cũng chẳng còn ai nữa, chỉ có mình bản thân y ngồi xé bánh quẩy để nhúng vào sữa đậu nành.

"Daniel không có ở đây sao?" Oscar đột nhiên bước vào hỏi, trên tay anh ta là một chiếc mũ.

Trương Gia Nguyên nhìn xung quanh, y đến muộn nên nhà ăn cũng chẳng có ai khác: "Cậu hỏi tôi?"

"Nếu không thì ở đây còn có ai khác sao?"

"Sao tôi biết được cậu ta ở đâu, hai người không phải anh em tốt sao?"

Oscar nhìn Trương Gia Nguyên: "Thực sự không có ở đây sao?"

"Mắt cậu làm sao thế, tôi có thể giấu cậu ta đi rồi gạt cậu à?"

"Làm gì đến mức đó." Oscar cười nói: "Cậu mặc đồ của Daniel sao?"

"Tự tôi cũng có quần áo của mình."

"Lạ thật đấy, từ đằng xa tôi đã ngửi được cái mùi tin tức tố khoa trương kia của cậu ta rồi, cậu ta chắc chắn là đang ở đây."

Trương Gia Nguyên nghe vậy thì miếng ức gà lập tức nghẹn lại trong cổ họng, mãi một hồi lâu sau mới nuốt xuống được: "Chắc là... cậu ta ở đâu đấy gần đây, cậu ra ngoài tìm thử xem."

Sau khi Oscar rời đi, Trương Gia Nguyên lập tức bỏ đũa xuống, giơ quần áo của mình lên ngửi khắp nơi, mẹ nó, không phải chứ!

"Cậu đang làm gì thế? Có con chó nào tè vào người cậu sao?" Cam Vọng Tinh đến để trả khay đồ ăn, vừa hay lại nhìn thấy cảnh này.

"Ừ." Trương Gia Nguyên nghiến răng: "Một con chó đen."



Buổi tập huấn buổi chiều diễn ra khá bình thường, không có gì phải dùng quá nhiều sức cả, nhưng Trương Gia Nguyên lại cảm thấy rất mệt, cảm giác giống như cảm giác đau nhức mệt mỏi sau mỗi lần tiêm phòng, trong lòng y đã thầm lôi Châu Kha Vũ ra mắng hết tám trăm lần rồi, nhưng đối phương lại không biết gì, mà lén lút đưa tay sờ mò đằng sau lưng y trong lúc xếp đội hình.

Y thực sự muốn bẻ gãy mấy đầu ngón tay của hắn luôn.

Nhưng thời gian kéo dài của cảm giác nhức nhối này lại vượt ngoài dự đoán của Trương Gia Nguyên, chỉ có những lúc dựa vào Châu Kha Vũ thì y mới có cảm giác thoải mái hơn một chút.

Trương Gia Nguyên nằm trên giường, cánh tay đang đau nhức kinh khủng, y quay đầu sang nhìn Châu Kha Vũ ở giường bên cạnh thì không biết nói gì.

"Có gì cứ nói." Châu Kha Vũ đang dùng tay che mắt, không hiểu sao lại có thể nhìn thấy ánh mắt của y.

"Cậu có thể xích ra một chút không."

"Chúng ta còn chẳng ngủ chung một giường, tôi đâu có chiếm chỗ của cậu."

Trương Gia Nguyên tặc lưỡi một cái: "Tôi không có ý đó, tôi muốn bảo cậu xích lại gần phía tôi một chút."

"Tại sao?" Châu Kha Vũ bỏ tay xuống, quay sang nhìn Trương Gia Nguyên, nhưng cơ thể lại không hề động đậy.

Căn phòng chỉ còn lại ánh trăng soi sáng, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn có thể nhìn được ánh mắt mang theo ý cười đang híp lại của Châu Kha Vũ, nó giống như ánh mắt của một bé cún vậy.

"Làm vậy với tôi vui lắm sao?" Trương Gia Nguyên bất mãn hỏi.

"Thấy cậu cần tôi đến vậy, nên tôi mới vui như thế." Châu Kha Vũ đáp lời y.

"... đồ điên."

Sau đó Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ bỏ chăn ra, xuống giường, rồi lại mở chăn của y ra, nằm sang bên cạnh, không một động tác thừa: "Cậu làm gì thế?"

"Biết cậu ngại nói, nên tôi chỉ có thể chủ động." Châu Kha Vũ thầm thì, chậm rãi đưa tay ra như muốn ôm Trương Gia Nguyên vào lòng.

"Cậu lại làm gì thế!" Trương Gia Nguyên cảnh giác ôm lấy tay mình.

Châu Kha Vũ đắp chăn lại cho y: "Còn có thể làm gì, ngủ sớm đi, ngày mai còn phải lên núi."

Ồ...

Trương Gia Nguyên còn đang muốn hỏi tại sao dưới đất lại không có vết nứt. Nhưng mặc dù Châu Kha Vũ đang nằm ngủ bên cạnh khiến y vô cùng bối rối, nhưng có vẻ như vì có hắn ở bên nên y mới có thể an lòng hơn một chút, không biết từ lúc nào đã mơ màng chìm vào giấc mộng rồi.



Leo núi cũng là một phần của chương trình huấn luyện, từ dưới chân núi lên đến đỉnh núi được bố trí rất nhiều chướng ngại vật khác nhau, mười đội viên chia thành hai nhóm, nhóm nào lên được đỉnh núi với thời gian sớm nhất thì sẽ giành được điểm, điểm này sẽ được tính vào thành tích tổng.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ chia thành hai đội, điều này khiến Trương Gia Nguyên khá bất ngờ, dù sao thì y và Châu Kha Vũ cũng là bạn cùng phòng, không ngờ khi làm nhiệm vụ lại tách nhau ra như thế này.

Châu Kha Vũ nói đùa với lãnh đội: "Không phải là bạn cùng phòng sẽ đồng cam cộng khổ với nhau sao, vậy hai chúng tôi, ai thắng cũng sẽ được cộng điểm sao?"

"Vậy đêm nay cậu ngủ với Cam Vọng Tinh đi."

Châu Kha Vũ và Cam Vọng Tinh đều ghét bỏ nhìn nhau một cái.

Hừ.



Nửa đoạn đầu thì không có gì khó, chỉ có một vài chướng ngại vậy thôi, quãng đường sau khi qua sông mới phiền phức, đám bọn họ ai cũng phải vác trên lưng mười mấy cân trang bị, sau khi xuống nước trọng lượng cơ thể chắc chắn sẽ tăng lên gấp đôi, khoảng cách giữa các đội sau khi qua sông cũng dần được kéo dài.

May mà hôm nay thời tiết vẫn còn khá tốt, chẳng mấy chốc nước ở trên người đã được hong khô rồi, nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, mặt trời độc hại nóng bỏng đến nỗi khiến cho Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân chẳng khác gì một quả cà tím khô khốc đang quay trên vỉ nướng cả.

Châu Kha Vũ thì vẫn luôn ở bên cạnh khiêu khích y.

"Gia Nguyên nhi, ổn không đấy?"

"Có mệt không, chắc mệt lắm nhỉ, cậu nói xem, với cái thể lực đó của cậu thì có chịu được không."

"Có cần tôi đỡ cậu không?"

Con giun xéo lắm cũng quằn, Trương Gia Nguyên chịu hết nổi rồi, y bước nhanh về phía trước muốn bỏ Châu Kha Vũ lại phía sau.

Nhưng chưa đi được bao xa thì cảm giác mỏi nhừ lại kéo đến, mà lần này nó còn kịch liệt hơn bất cứ lúc nào trước đây, Trương Gia Nguyên lập tức choáng váng, tâm trí y chợt lóe lên một tia sáng trắng, tin tức tố điên cuồng phóng thích ra bên ngoài cứ như là một viên kẹo mentos được thả vào coca vậy, chân y mềm nhũn cả ra, đường núi nhỏ hẹp khiến y chưa kịp ngồi xổm xuống, thì cả người đã lăn thẳng xuống dốc!

"Gia Nguyên nhi!!!"



"May mà sau khi bị ngã đã được đỡ kịp thời." Bác sĩ phụ trách bệnh xá là một trung úy họ Hồ, đẹp trai nhưng lại độc miệng: "Nếu không thì giờ cậu đang ở trong bệnh viện quân y tỉnh, nằm đó bại não mười năm cũng không khỏi."

"Cảm ơn..." Trương Gia Nguyên khẽ động mắt cá chân bị đau của mình, trên người đầy những vết thương lớn nhỏ do cành cây cào xé, nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là những vết thương ngoài da thôi, hai ba ngày nữa cũng sẽ lành lại.

"Đừng cảm ơn tôi, cảm ơn Châu Kha Vũ ấy, người cõng cậu một mạch từ trên núi về đây cũng đâu phải tôi."

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, không đánh hắn là tốt lắm rồi, nếu không phải là do hắn cứ lải nhải mãi thì y có phải nằm ở đây không.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền có mặt.

"Cậu thấy sao rồi."

Châu Kha Vũ vén tấm rèm trong phòng y tế ra, đi vào.

Lạ thật Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy hắn thì lại đột nhiên có cảm giác như chợt có một cơn gió tạt thẳng vào mặt, trông Châu Kha Vũ cũng thuận mắt hơn rất nhiều, đến mấy câu mắng người lên đến miệng rồi mà cũng chẳng muốn nói ra nữa, nên chỉ có thể thốt ra một câu: "Ổn rồi."

Châu Kha Vũ vội vàng đi tới, vén quần áo bệnh nhân của y lên nhìn ngó: "Thế này mà còn bảo ổn à? Màn thầu trắng biến thành bột mì hấp rồi còn đâu."

... kéo xuống đi.

"Nếu như cậu rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì có thể đi tập luyện không hả?" Trương Gia Nguyên rút tay về, giấu xuống dưới chăn.

Chủ yếu y làm vậy là vì bất cứ nơi nào Châu Kha Vũ chạm vào thì đều trở nên nóng rực như lửa đốt.

Mẹ kiếp, sao lại có chuyện này chứ.

Trung úy Hồ đuổi Châu Kha Vũ ra ngoài, nói rằng bây giờ Trương Gia Nguyên cần phải tĩnh dưỡng.

Châu Kha Vũ nghe vậy liền tin ngay, dù sao thì hắn cũng đã tận mắt chứng kiến Trương Gia Nguyên ngã xuống con dốc tận mười mấy mét, thế là dặn y thêm vài câu nhớ là phải nghỉ ngơi thật tốt rồi trở lại tập luyện.

Trương Gia Nguyên hôn mê cả một đêm, nhiệm vụ ngày hôm qua cũng buộc phải hủy bỏ, các buổi tập huấn là phương tiện dùng để nâng cao năng lực của bọn họ, chứ không phải mục đích, lãnh đội biết rất rõ điều này, không có gì đáng giá hơn mạng sống của bọn họ cả.

Trung úy ném cho Trương Gia Nguyên một bản báo cáo nói: "Cậu cũng đã cảm nhận được sự thay đổi gần đây trên cơ thể mình rồi đúng không."

Trương Gia Nguyên cầm bản báo cáo chần chừ mãi không dám mở ra, nói thực là, mấy ngày gần đây y cũng đã mơ hồ đoán ra một chút rồi, nhưng lại cảm thấy điều đó quá hoang đường, y vẫn không thể tin nổi, thậm chí đến bây giờ y vẫn cho rằng là nếu như y không mở bản báo cáo đó ra thì chẳng có gì thay đổi cả.

Nhưng đáng tiếc là trung úy Hồ lại không lưu tình mà lên tiếng: "Lần phân hóa thứ hai của cậu đã phân hóa thành Omega."

Bàn tay Trương Gia Nguyên run rẩy cố lật mấy lần thì mới mở được bản báo cáo ra, trên đó là bệnh án của y, trên mục ghi giới tính đã ghi rất rõ ràng là Omega: "Sao có thể chứ, có phải là vì tôi bị thương nên đã làm ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra không, kiểm tra lại lần nữa đi, tôi chắc chắn là Alpha, đừng có đùa nữa."

Trung úy lắc đầu nói: "Tôi đã kiểm tra ba lần rồi, đều ra kết quả này, máy móc trong quân đội không sai được đâu."

Trương Gia Nguyên cắn chặt môi, không nói gì.

"Nhưng cậu không giống những Omega bình thường khác, ngoài tuyến thể ngày càng lộ rõ ra thì kết cấu cơ thể cậu vẫn rất giống một Alpha, hiện tại có vẻ như việc phân hóa vẫn chưa hoàn thiện, nó sẽ chỉ dừng lại ở đây hay còn tiếp tục thì chưa biết."

Trung úy lấy mấy lọ thuốc ức chế trong tủ ra: "Bởi vì sự thay đổi này nên tôi không thể đoán được kỳ phát tình của cậu, mỗi ngày tiêm một mũi đi, như vậy sẽ giúp cậu trải qua kỳ phát tình dễ dàng hơn."

"Chuyện này, lãnh đội đã biết chưa?"

"Tạm thời vẫn chưa biết, cậu mong tôi sẽ báo cáo vào lúc này sao?"

"Đừng!" Trương Gia Nguyên nhìn trung úy nói: "Anh cũng đã nói, bây giờ tôi vẫn không có gì khác biệt với Alpha cả, tôi muốn đợi đến khi đợt tập dượt này kết thúc rồi mới báo cáo, cũng chỉ còn nửa tháng nữa thôi, có được không?"

Trung úy hơi do dự: "Người kia là ai?"

Trương Gia Nguyên không nói gì, y không muốn kéo Châu Kha Vũ xuống nước.

"Cậu không nói tôi cũng biết, Châu Kha Vũ, chỉ có nó là Enigma." Trung úy nâng gọng kính lên: "Tạm thời tôi sẽ không báo cáo, nhưng hàng ngày cậu phải đến chỗ tôi theo dõi mỗi ngày một lần, một khi có bất kỳ biến đổi nào nữa, tôi sẽ không do dự mà đi nói với lãnh đội đâu."

"Cảm ơn."

"Cậu vừa mới biến đổi đợt hai, cơ thể vẫn chưa thích ứng được, khi đi ra ngoài làm nhiệm vụ hãy cố gắng đi sát theo nó, nếu như ngày nào cũng có thể xin của nó một chút tin tức tố thì càng tốt."

Mấy lời đó nghe có vẻ vô lý, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc này trung úy lúc này cũng không còn bình tĩnh như lúc làm việc nữa, vỗ vào chiếc cốc trên tay một cái: "Con mẹ nó tôi biết ngay là Châu Kha Vũ, tên enigma này sẽ gây chuyện mà, nhưng thật sự không ngờ nó lại làm cậu, đợi đến khi nhiệm vụ này kết thúc tôi sẽ dạy dỗ thằng nhóc chết tiệt này thật cẩn thận!"

"Anh và cậu ta là?"

"Nó là em tôi, cùng mẹ khác cha."

Trương Gia Nguyên hiểu ra thì gật gù: "Thảo nào anh giúp tôi giấu chuyện này."

"Cách nói chuyện của cậu quả nhiên là rất giống em tôi, chẳng quan tâm gì đến chuyện của người khác cả." Hồ Diệp Thao lại gần Trương Gia Nguyên, ngó trái ngó phải: "Có người vừa nghe thấy lời này của tôi liền trực tiếp ngã luôn từ trên giường bệnh xuống đấy."

Hồ Diệp Thao và Châu Kha Vũ không giống nhau chút nào, chắc bọn họ đều giống bố: "Ai thế?"

"Oscar."



Trương Gia Nguyên được Châu Kha Vũ đưa về ký túc xá, mặc dù lúc này Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ là muốn đấm, nhưng cứ giơ tay lên thì lại không nỡ, Châu Kha Vũ vẫn luôn bận rộn chăm sóc cho y, muốn giận cũng chẳng giận được.

Hơn nữa, y cũng không muốn Châu Kha Vũ biết đến lần phân hóa thứ hai của mình, không chỉ là hắn, mà là bất cứ ai.

Đợi sau khi giúp y sắp xếp xong, Châu Kha Vũ lại đứng dậy, nói muốn đưa y đi tắm.

Trương Gia Nguyên lập tức phản bác: "Tôi không tắm cũng được, tôi không ngại."

"Nhưng tôi ngại."

"Cậu thì ngại cái gì chứ?"

"Cậu là bạn cùng phòng của tôi, không tắm thì định cho ai ngửi đây?"

"Chúng ta cũng đâu có ngủ chung một giường!"

Châu Kha Vũ thèm để ý đến y mà trực tiếp đi tới, ngồi xổm xuống vác y lên: "Cậu có thể nói chuyện văn minh hơn một chút không."

"Fuck! Bữa tối của tôi con mẹ nó sắp bị cái bả vai góc cạnh của cậu làm cho ói ra hết rồi!"

"Cảm ơn đã quá khen."

Trương Gia Nguyên không biết nói gì hơn, con mẹ nó đó là trọng điểm sao!

Cũng may là bọn họ đến muộn, nên nhà tắm cũng chẳng còn ai, Châu Kha Vũ mở vòi sen lên: "Cởi ra."

"Cái gì?" Trương Gia Nguyên căng thẳng bấu chặt quần áo của mình.

"Cởi quần áo ra để tắm." Châu Kha Vũ nhìn y: "Ồ, tay cậu không tiện cởi, tôi giúp cậu nhé?"

Trương Gia Nguyên lui về sau mấy bước: "Không cần không cần, tôi làm được."

Châu Kha Vũ thò tay ra kiểm tra nhiệt độ nước, Châu Kha Vũ nhân cơ hội này mau chóng cởi quần áo, sau khi ở dưới vòi sen xoay mấy vòng thì định mặc quần áo lại rồi bỏ chạy luôn, nhưng lại bị Châu Kha Vũ kéo lại: "Cậu làm gì thế! Không được để miệng vết thương dính nước, không có kiến thức cơ bản sao?"

Không biết là do y cảm thấy bức bối sau khi phân hóa lần thứ hai, hay là sau khi phân hóa thành O thì tâm trạng càng thêm nhạy cảm nữa, hoặc cũng có thể là do cả hai, Châu Kha Vũ vừa quát một tiếng, Trương Gia Nguyên đã tức giận rồi: "Liên quan gì đến cậu chứ! Giả bộ cái gì chứ? Tôi vì bị thương mà không tập huấn được, không phải cậu vui còn không kịp sao? Vừa hay bớt đi một người cạnh tranh với cậu!"

Trương Gia Nguyên vừa quát vào mặt hắn xong thì cũng chẳng có tiền đồ gì mà bắt đầu rơi nước mắt, không phải y muốn khóc, mà có lẽ là cơ chế bảo vệ cơ thể đang khiến cho y cảm thấy bản thân lúc này cần phải khóc.

Nhiệt độ nước trong vòi hoa sen ngày càng tăng cao, không khí giữa hai người dày đặc hơi nước, tiếng nước chảy vang lên rõ ràng trong phòng tắm, nhưng Trương Gia Nguyên lại cảm thấy không gian lúc này lại vô cùng an tĩnh, an tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng nức nở của y.

Châu Kha Vũ lấy khăn ra lau nước mắt cho y, hắn cũng chẳng nói gì mà tỉ mỉ lau sạch sẽ những vệt nước đọng lại trên miệng vết thương.

"Đưa tay ra, vịn vào người tôi."

Trương Gia Nguyên không nghe lời.

"Tôi là bạn cùng phòng của cậu, là đồng đội của cậu, tôi không đến để cạnh tranh với cậu." Châu Kha Vũ thở dài: "Cậu đừng nghĩ tôi là người xấu xa như vậy."

"Vì tôi mà cậu mới ngã, tôi lại còn chọc cậu nữa, cậu trách tôi cũng là chuyện bình thường, tôi không giận đâu."

Trương Gia Nguyên bất lực đặt tay lên vai Châu Kha Vũ, rõ ràng bản thân vì hắn nên mới phân hóa thành Omega, nhưng bây giờ lại chỉ có mình Châu Kha Vũ mới chỉ có thể an ủi y.

Mặc dù Châu Kha Vũ không biết rằng y tức giận chẳng phải là vì chuyện bị ngã xuống núi.

Dù Châu Kha Vũ đã cố tránh vết thương ra, nhưng những vẫn còn vài giọt nước đọng trên đó khiến miệng vết thương đau nhói, Châu Kha Vũ lấy một ít sữa tắm, xoa dọc theo cánh tay không bị thương của Trương Gia Nguyên, sự tiếp xúc trơn trượt với lòng bàn tay chai sạn của Châu Kha Vũ khiến cho da thịt của Trương Gia Nguyên càng thêm ngứa ngáy, bởi vì cơ thể của Trương Gia Nguyên đã trở nên vô cùng mẫn cảm, cộng thêm chuyện Châu Kha Vũ còn là enigma của y, nên tạm thời cứ cho là Châu Kha Vũ không biết bản thân thoa sữa tắm lên người Trương Gia Nguyên là có ý gì, thì cả người Trương Gia Nguyên đã nóng bừng cả lên, từng lớp da thịt hồng nhuận dần lộ ra ngoài, y vô thức xích lại gần Châu Kha Vũ, quần áo trên người Châu Kha Vũ cũng đã ướt sũng cả, chúng dán chặt lên người hắn để cho cơ bụng hiện lên vô cùng rõ ràng.

Châu Kha Vũ nhận ra sự khác thường của Trương Gia Nguyên, y đang mất kiểm soát dựa vào vai hắn mà thở dốc.

"Gia Nguyên nhi?"

Trương Gia Nguyên ngước đôi mắt đầu hơi sương lên, y sụt sịt nói với khóe mắt đỏ bừng: "Hả?"

Châu Kha Vũ vòng tay qua eo y, thuận thế đẩy y dựa vào tường, yết hầu hắn di chuyển xuống dưới: "Cậu nóng quá."

Hơi nước trong không khí khiến cho mọi thứ trở nên không chân thực, và sự không chân thực này lại làm cho Trương Gia Nguyên càng thêm bạo dạn, y ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, hôn lên môi hắn.

Đôi môi sắc bén của Châu Kha Vũ bị nhiễm nước mà trở nên mềm mại, nó không còn lạnh lẽo như trước đây nữa, Trương Gia Nguyên cắn chặt môi dưới của hắn, mút lấy từng chút một trong tiếng nước chảy xiết, làm dấy lên sắc tình mập mờ, Châu Kha Vũ khẽ nâng cằm lên cố ý rời đi một chút, thì Trương Gia Nguyên lại đuổi theo một chút, hắn chơi đủ rồi thì mới mập mờ hỏi Trương Gia Nguyên: "Biết tôi là ai không mà lại hôn bậy như thế hả?"

"Châu Kha Vũ."

Trương Gia Nguyên vừa dứt lời, Châu Kha Vũ liền đưa tay ra đỡ lấy đầu y, nâng mặt y lên hôn một nụ hôn thật sâu, cách hắn hôn hung hăng chẳng khác gì một con sư tử nhỏ cả, đầu lưỡi hắn tung hoành trêu ghẹo Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên bị hắn hôn đến ngạt cả thở, thì vội vã giật tung lưng áo hắn ra.

Châu Kha Vũ buông y ra, sau đó cởi bỏ chiếc áo cộc tay đã ướt sũng của mình xuống, lông mi Trương Gia Nguyên bị nước nhỏ giọt vào mà run lên, cơ bụng tám múi của Châu Kha Vũ trong thoáng chốc hiện ra trước mắt y.

Châu Kha Vũ lưu luyến không muốn rời, hắn vòng tay qua eo Trương Gia Nguyên, cúi đầu hôn lên cổ Trương Gia Nguyên như một bé cún nhỏ, hôm nay Trương Gia Nguyên hơi khác, nhưng cụ thể là khác ở đâu thì hắn lại không thể nói ra được, hắn cảm thấy y có vẻ là ngoan hơn mọi khi một chút, khi hôn y, y không còn căng thẳng phòng bị nữa mà sẽ mềm nhũn tựa vào lòng hắn mà thở dốc. Châu Kha Vũ bắt đầu di chuyển xuống dưới đầu vú đang sưng lên của Trương Gia Nguyên, dùng đầu lưỡi liếm láp qua lại, Trương Gia Nguyên thì như bị điện giật mà nắm chặt tóc Châu Kha Vũ.

"Thích không?"

"Thích."

Hắn vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy tiếng thừa nhận được thốt lên từ miệng Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ lập tức dùng sức liếm mạnh đầu vú, hắn giống như một đứa trẻ nghịch ngợm mút mạnh đầu vú của Trương Gia Nguyên, rồi để lại dấu răng trên đó vậy, nhũ hoa của Trương Gia Nguyên đã đỏ bừng, vừa sưng vừa đau, nhưng hắn vẫn thấy chưa đủ, có vẻ như việc cúi xuống quá mệt nên hắn đã dứt khoát vòng tay qua gối y, bế bổng y lên để cả người y dựa vào tường.

Cảm giác chênh vênh khiến Trương Gia Nguyên buộc phải ôm chặt lấy Châu Kha Vũ, giống như đang ôm chặt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng vậy.

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên chủ động thì vô cùng vui vẻ vỗ vào mông y một cái, sau đó sờ được một đống nước, rồi cố ý chọc y: "Sao mà nhiều nước thế, Alpha kiểu gì vậy?"

Trương Gia Nguyên nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ, y vùi mặt vào cổ Châu Kha Vũ mà không nói gì, Châu Kha Vũ còn tưởng y sẽ vì mấy lời này mà mất hứng nên vội sửa lại: "Tôi biết rồi, đây là nước trong vòi, trêu cậu thôi."

Nhưng Trương Gia Nguyên tự ý thức được là nước đó đúng là chảy từ trong người mình mà ra, những nụ hôn, sự động chạm, từng cái chấm mút của Châu Kha Vũ đều làm y sướng đến nỗi chảy cả nước.

Bởi vì phía sau đã ướt nên Châu Kha Vũ cũng không cần mở rộng quá nhiều để có thể tiến vào, hắn ôm lấy Trương Gia Nguyên rồi đẩy phân thân của mình vào trong, sau đó còn nghiêng đầu quan sát phản ứng của Trương Gia Nguyên, từ trước đến giờ hắn vẫn luôn tiến vào từ phía sau, nên lần này hắn muốn nhìn thấy Trương Gia Nguyên, muốn nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng, bộ dạng cắn chặt môi vì động tình của y, nói một cách mất mặt thì, hắn đã từng tưởng tượng ra cảnh này rất nhiều lần, nhưng không ngờ khi tận mắt chứng kiến thì y lại mê người đến vậy.

Trương Gia Nguyên khép hờ mắt, lông mi y khé động, những giọt nước không ngừng trượt dài trên gương mặt xinh đẹp, khi hắn tiến vào, y hơi nhíu mày, từng tiếng thở dốc cũng hòa thành một nhịp với từng cử động đưa đẩy của hắn, thực sự là quá gợi cảm.

Châu Kha Vũ nhìn đủ rồi thì đặt Trương Gia Nguyên xuống đổi một tư thế khác, hắn ôm lấy y từ phía sau như đang dỗ một đứa trẻ con đi vệ sinh rồi tiếp tục đưa đẩy, biểu cảm của y rất đẹp, nhưng như vậy thì không thể vào sâu được, Châu Kha Vũ cảm thấy chưa đủ sướng, dùng tư thế đó Trương Gia Nguyên không thể dùng sức được, chỉ có thể để cho Châu Kha Vũ chủ động đưa gốc rễ vào mà thôi, lần này y không còn bài xích như trước nữa, ngược lại còn đang khao khát được lấp đầy, tính khí của Châu Kha Vũ ra vào trong hoa huyệt ẩm ướt của y, tiếng da thịt va chạm hòa lẫn với tiếng nước chảy vừa mập mờ, vừa nhớp nháp, mỗi lần Châu Kha Vũ tiến vào đều khiến Trương Gia Nguyên vô cùng thỏa mãn, bị thao chết ở đây cũng được luôn ấy chứ.

"Sao hôm nay em ngoan thế?"

Châu Kha Vũ cảm thấy hôm nay Trương Gia Nguyên rất chặt chẽ, thậm chí y còn chẳng nỡ để hắn rút ra dù chỉ là một chút, phía dưới vừa mềm vừa nóng, đẫm nước giống như một trái anh đào chín mọng vậy, ban đầu Châu Kha Vũ còn tưởng đó là nước chảy ra từ vòi hoa sen, nhưng cảm giác trơn trượt đó đã nói cho hắn biết rằng, khi bị hắn thao, thứ nước đó thực sự đã tuôn ra từ trong người Trương Gia Nguyên, chảy xuống đùi hắn rồi nhỏ giọt xuống đất.

"Hôm nay muốn anh."

Trương Gia Nguyên không biết lúc này bản thân bị tin tức tố chi phối hay đã bị phá nát nữa, cái gì cũng dám nói, đến cả tiếng kêu cũng vô cùng phóng đãng, khắp phòng tắm không ngừng vang lên tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ nhớp nháp, Châu Kha Vũ cắn vào vành tai y thì thầm mấy tiếng bảo bối.

Châu Kha Vũ đặt Trương Gia Nguyên dựa vào tường, tiếp tục thao lộng, hôm nay Trương Gia Nguyên rất mềm mại, hắn sợ lần này không thao đủ thì sẽ không có lần sau nữa.

"Nếu như bị phát hiện thì phải làm sao?" Trương Gia Nguyên dựa vào tường tiếp tục ngâm nga.

Châu Kha Vũ không do dự nói: "Anh đưa em chạy trốn."







__________

Đăng giờ này chắc chắng ai đọc ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro