Phần 6


X Level 6

"Làm không?"

Hô hấp của Châu Kha Vũ lập tức dừng lại, hắn quay sang nhìn Trương Gia Nguyên với ánh mắt nóng rực, cứ như đang muốn thiêu rụi lồng ngực của y vậy, nhưng sau đó vẫn chỉ kéo tay Trương Gia Nguyên lên rồi hôn lên đó một cái: "Không làm, đi ngủ thôi."

"Tại sao?" Trương Gia Nguyên không dám tin, Châu Kha Vũ lại có thể nói ra mấy lời này sao?

"Anh nói đi ngủ thôi."

"Ngủ kiểu bình thường á?" Trương Gia Nguyên càng dựa sát vào hắn hơn.

"Phải, nếu không thì còn có thể ngủ kiểu gì." Châu Kha Vũ cười nói.

Trương Gia Nguyên khẽ chọt chọt vào cánh tay Châu Kha Vũ, nhưng lại bị hắn giữ lấy: "Muốn đánh lén anh à?"

"Em mà muốn đánh lén thì anh có thể phát hiện sao?" Trương Gia Nguyên toan rút tay về nhưng lại không rút về nổi, thấy vậy thì y có hơi kinh ngạc, không phải chứ, sau khi trở thành Omega thì mình yếu đi rồi sao? Đâu có, điểm kiểm tra hôm nay vẫn rất cao cơ mà.

"Sao vậy, sao tự nhiên lại lúng túng thế hả?" Châu Kha Vũ đã nhìn thấu suy nghĩ của y.

Mẹ.

Trương Gia Nguyên ngồi dậy nói: "Hóa ra trước đây là anh giả bộ sao?"

"Nói thế nào nhỉ, cái đó gọi là năng lực che giấu." Châu Kha Vũ thả lỏng cơ thể, khẽ xoa bóp phần da thịt ửng đỏ của Trương Gia Nguyên.

"Không đúng, anh có cần phải làm tới mức đó không, hôm gặp mặt thì che giấu tin tức tố của mình, lúc đánh nhau với em cũng cố ý không dùng hết sức, sau đó còn che giấu cả giới tính nữa, sao thế, có ai muốn ám sát anh sao?"

Châu Kha Vũ bật cười: "Làm gì có chứ, chỉ là anh trai của anh cảm thấy giới tính của anh rất đặc biệt, nên từ khi anh bắt đầu phân hóa anh ấy đã dặn anh phải luôn luôn dè chừng, chắc anh ấy sợ anh bị bắt đi làm thí nghiệm gì đó? Nên che giấu nhiều cũng thành thói quen rồi."

"Làm sao để phá vỡ thói quen này." Trương Gia Nguyên thủ thỉ.

Châu Kha Vũ khẽ hôn lên môi y một cái: "Cái đó không phải em cũng biết rồi sao?"

"Em thông minh mà."

"Là anh đối xử tốt với em."

"Tốt bằng chừng nào?"

Châu Kha Vũ vốn định buột miệng nói gì đó, nhưng khi cúi xuống thấy Trương Gia Nguyên đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ, thế là hắn lại suy nghĩ cẩn thận, sau đó tiếp lời y: "Sáng mai việc đầu tiên anh làm sẽ là đến nhà ăn, giúp em xếp hàng lấy tiểu long bao, tốt chưa."

Trương Gia Nguyên gối đầu lên cánh tay Châu Kha Vũ, cười đến rung cả tay hắn: "Sao anh thô tục thế nhờ, em còn tưởng anh sẽ nói mấy lời hoa mỹ cơ, miệng anh khéo ăn khéo nói thế cơ mà."

"Miệng anh hôn giỏi lắm đấy."

"Nếu anh giỏi như vậy, vậy anh có thể, ừm, thì là..." Trương Gia Nguyên cứ do dự nửa vời không nói hết câu.

"Sao?"        

"Ai da, thì là, chỗ này." Trương Gia Nguyên vùi mặt vào trong chăn, sau đó chỉ vào gáy mình: "Cắn một cái đi."

Yết hầu Châu Kha Vũ khẽ di chuyển: "Trương Gia Nguyên, em có biết em đang làm cái gì không?"

"Biết." Giọng nói Trương Gia Nguyên khàn hẳn đi.

"Đêm nay em đang cố tình phóng hỏa đấy à?" Châu Kha Vũ nghiến rằng nói, hắn cẩn thận, dịu dàng chạm tay lên tuyến thể của Trương Gia Nguyên, nơi này chính là bằng chứng phạm tội của hắn trên người y, hắn không biết nên dùng thứ gì để bù đắp cho Trương Gia Nguyên, cũng không biết bản thân có bù đắp nổi không nữa.

Châu Kha Vũ cúi người cẩn thận đặt môi mình lên tuyến thể của y, hành động này của hắn không hề xuất phát từ dục vọng, lúc này hắn không có ham muốn gì cả, chỉ là khi chạm vào nơi đó hắn lại có cảm giác bản thân như một tín đồ trung thành đang thờ phụng thượng đế một cách thuần khiết nhất, hắn cho rằng Trương Gia Nguyên chính là vị thần cứu mạng của mình, hắn đã cầu nguyện cho tất cả bí mật của mình, và Trương Gia Nguyên đã tha thứ hết cho hắn.

...

Kỳ tập huấn sắp kết thúc, gần đây cường độ tập luyện đã tăng lên rất nhiều, mọi người đều chăm chỉ tập luyện để chuẩn bị cho lần hành động cuối cùng, thể chất của Trương Gia Nguyên rất tốt, mắt cá chân cũng phục hồi rất nhanh, đã có thể quay trở lại đội ngũ rồi.

Khu vực tập luyện hôm nay nằm trong một tòa nhà bỏ hoang, bọn họ sẽ làm nhiệm vụ giải cứu con tin và tiêu diệt phần tử khủng bố.

Cả đội chia thành năm tổ bao gồm trinh sát, đột kích, bắn tỉa, bộc phá và chỉ huy.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thân là hai người có sức chiến đấu mạnh nhất trong đội đương nhiên sẽ lập thành một tổ đột kích.

Ngoài ra còn có một tổ khác của Cam Vọng Tinh và Trương Hân Nghiêu tiến vào từ phía tây.

Trước khi xuất phát Châu Kha Vũ khẽ đưa tay về phía sau ngoắc ngoắc mấy cái, Trương Gia Nguyên thấy vậy liền hiểu ý, lặng lẽ đưa tay cho hắn nắm lấy, chỉ một giây tiếp xúc ngắn ngủi đó thôi mà cũng đủ khiến cho cả hai phải nhoẻn miệng cười một hồi lâu rồi.

Khi nhiệm vụ bắt đầu Châu Kha Vũ lại quay về làm một Châu Kha Vũ điềm tĩnh, quyết đoán, làm chuyện gì cũng vô cùng thành thạo chuyên nghiệp, khi nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của hắn, Trương Gia Nguyên chợt nhớ đến đại hội gặp mặt lần đó, khi ấy những người khác đều cố gắng phóng thích tin tức tố của mình, chỉ có Châu Kha Vũ là khép mắt lại ngồi một chỗ ngủ bù, hắn hoàn toàn không để ý đến trận chiến ngầm đang diễn ra, bây giờ nghĩ lại mới thấy đúng là bọn họ không cùng đẳng cấp, vốn là chẳng cần đấu. Rồi y lại nghĩ đến tối hôm đó, Châu Kha Vũ cũng chỉ cần nhẹ nhàng phóng thích ra chút tin tức tố là bản thân đã bị đánh bại dễ dàng rồi, thật không công bằng chút nào, Trương Gia Nguyên tự mình chọc giận mình, nhưng lại muốn quay ra bắn Châu Kha Vũ một phát.

Châu Kha Vũ không quay đầu lại, nhưng vẫn biết mà nói: "Bảo bối, ánh mắt của em sắp lột sạch quần áo trên người anh rồi đấy."

"Em phải trông chừng anh!" Trương Gia Nguyên đỏ mặt nói.

"Em đang làm ảnh hưởng tới anh đấy."

"Anh chuyên nghiệp một chút có được không hả, bây giờ cho dù em có múa cột trước mặt anh, thì anh cũng không được ý tới, đồng chí có hiểu không?"

"Thật không?"

"Thật."

"Thế bao giờ em múa?"

...

"Em di chuyển về hướng ba giờ, anh giúp em coi chừng chút!" Trương Gia Nguyên nói xong, còn không đợi Châu Kha Vũ phản ứng đã lập tức lao ra ngoài, thậm chí còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn lấy một cái.

Châu Kha Vũ ở phía sau cầm súng lên ngắm vào y, khẽ giương khóe miệng lên mỉm cười, xấu hổ thì cứ nói thẳng, chạy cái gì mà chạy.

Tai nghe nội bộ bất chợt vang lên hai tiếng bíp bíp, tiếp đó truyền tới giọng nói của Trương Hân Nghiêu: "Test."

Châu Kha Vũ thu mắt về: "Đã rõ, tín hiệu rất tốt."

"Số 8 đã rõ." Trương Gia Nguyên ở phía xa nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ một cái, sau đó lập ra sau cột trụ, đợi chỉ thị từ cấp trên.

Đến khi Oscar phát tín hiệu báo cáo đội bắn tỉa đã vào vị trí, thì lãnh đội mới ra lệnh trong bộ đàm nội bộ để mọi người bắt đầu hành động.

Tòa nhà này vẫn chưa xây xong, có cấu tạo hình chữ "凹", Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên di chuyển từ phía đông, cuối cùng sẽ hội lại với Trương Hân Nghiêu và Cam Vọng Tinh ở tầng năm để giải cứu con tin, bọn họ vẫn chưa biết trong tòa nhà này có bao nhiêu 'tên khủng bố', cũng không biết lượng thuốc nổ là bao nhiêu, nên chỉ có thể dựa vào tình hình dọc đường để ước lượng.

Châu Kha Vũ dẫn đầu, Trương Gia Nguyên bọc hậu, trong các lần huấn luyện từ trước đến giờ hai người họ luôn ở vị trí đó, nên lần này không cần thương lượng, chỉ cần một ánh mắt là đã hiểu rõ đối phương muốn gì.

Trương Gia Nguyên gật đầu với hắn một cái, Châu Kha Vũ liền cầm súng men theo bờ tường đi lên cầu thang, trên cầu thang có rất nhiều bao xi măng chất thành từng đống, không khí thì bụi mù cả lên, Trương Gia Nguyên ở đằng sau Châu Kha Vũ, quay lưng về phía hắn lùi từng bước đi về phía sau, lúc nào cũng trong tư thế đề phòng có người lao tới từ bên dưới. Không gian lúc này rất an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ trên cầu thang, nhưng ai cũng biết nguy hiểm đang rình rập ở khắp mọi nơi.

Lên đến tầng hai, tạm thời lúc này vẫn chưa phải đối mặt trực diện với 'khủng bố', bất chợt Châu Kha Vũ đột nhiên quay đầu về phía với Trương Gia Nguyên, sau đó nổ súng, đầu đạn sượt qua chân y, vang lên một tiếng 'Đoàng', Trương Gia Nguyên lập tức quay đầu lại giương họng súng về phía Châu Kha Vũ, đầu ngón tay đã sẵn sàng để bóp cò, Châu Kha Vũ khẽ nghiêng đầu, gập hai ngón tay lại, chỉ vào mắt rồi lại chỉ về phía chân của Trương Gia Nguyên, lúc này y mới nhận ra vị trí cách chân mình một khoảng 2 cm có một nút thắt bằng dây câu, mà đầu bên kia sợi dây chính là một quả lựu đạn, thấy vậy y liền hạ súng xuống, cẩn thận bước tới phía đó.

Lúc này, bộ đàm lại vang lên giọng điệu nôn nóng của Cam Vọng Tinh: "Mẹ nó, ba người lầu ba đang đi về phía đông, hai người cẩn thận!"

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lập tức lăn ra phía sau đống xi măng để phục kích, chưa đầy hai phút sau thì đã có một tên 'khủng bố' hớt hải thò đầu ra, Châu Kha Vũ thấy vậy liền giương súng giải quyết hắn chỉ bằng một phát đạn, nhưng đồng thời phát súng này cũng đã làm lộ vị trí của hắn, tiếng súng bắt đầu vang lên từ khắp nơi, Châu Kha Vũ bị chặn không thể nấp, trong lúc hắn thu hút hỏa lực về phía mình thì vừa hay đã cho Trương Gia Nguyên một khoảng thời gian vừa đủ để kịp quan sát tình hình.

Một tiếng 'Rầm' vang lên, thùng sơn lớn bị đạp xuống đất, lăn thẳng về phía hai tên khủng bố!

Trương Gia Nguyên nấp đằng sau chiếc thùng vừa chạy vừa bắn, bọn khủng bố hết cách chỉ có thể chia người ra để đối phó với y, áp lực bên phía Châu Kha Vũ cũng giảm đi được một chút, hai người chiến đấu cùng nhau đương nhiên sẽ mạnh hơn chia ra làm hai, Trương Gia Nguyên lật người lại, phát đạn cuối cùng do y bắn ra trúng đúng vào mắt cá chân của đối phương, lúc này y cũng đã lăn qua bên cạnh Châu Kha Vũ, dựa người vào lưng hắn, sau đó lại một tiếng 'Đoàng' vang lên, tên khủng bố trước mặt Châu Kha Vũ cuối cùng cũng đã ngã xuống.

"Giải quyết xong rồi." Châu Kha Vũ báo cáo tình hình qua bộ đàm nội bộ: "Phía chúng tôi không ai làm sao..."

Hắn chưa kịp nói hết thì Trương Gia Nguyên bỗng ngã khụy xuống.

"Gia Nguyên nhi!"

May là Châu Kha Vũ phản ứng nhau, đưa một tay ra đỡ lấy y: "Em sao thế! Bị thương ở đâu à? Để anh xem nào!"

Nhưng trông Trương Gia Nguyên lại chẳng có vẻ gì là giống bị bắn cả, cả người y mềm nhũn dựa vào lòng Châu Kha Vũ, có lẽ là vì có Châu Kha Vũ ở bên cạnh nên y có thể thoải mái hơn một chút, nhưng lúc này y vẫn khác hẳn những Omega tầm thường khác, Trương Gia Nguyên vẫn có thể tỉnh táo đáp lời Châu Kha Vũ: "Mẹ kiếp... xảy ra chuyện rồi..."

Châu Kha Vũ lập tức phản ứng lại, hắn ôm Trương Gia Nguyên trốn ra sau một cái boongke.

"Sao vậy?" Trương Hân Nghiêu dùng bộ đàm hỏi.

"Gia Nguyên nhi xảy ra chút chuyện, có lẽ cần hai người đến đây yểm hộ một chút." Châu Kha Vũ giải thích tình hình một cách nhanh chóng, ngắn gọn.

"Được, hai người trốn cẩn thận vào." Trương Hân Nghiêu vui vẻ đáp.

...

Nhưng cho dù lý trí của Trương Gia Nguyên có mạnh mẽ đến đâu thì suy cho cùng y vẫn là một Omega, mà khi ở cạnh Châu Kha Vũ một khoảng thời gian dài, thì sự an ủi ban đầu sẽ dần biến thành sự cám dỗ, y muốn sự đụng chạm của Châu Kha Vũ, muốn nụ hôn của Châu Kha Vũ, muốn tin tức tố của Châu Kha Vũ, ý thức của Trương Gia Nguyên ngày càng trở nên mờ mịt, hơi thở của y khiến cho cổ Châu Kha Vũ nóng rực cả lên, Trương Gia Nguyên yếu ớt túm lấy cổ áo Châu Kha Vũ, khẽ nói một câu: "Kha Vũ, khó chịu..."

Châu Kha Vũ còn đang bận hỏi vị trí của hai người Trương Hân Nghiêu, nên không để ý đến lời y nói, chỉ đáp lại một câu: "Em chịu khó một chút."

Bất chợt Trương Gia Nguyên bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật buồn cười, mối quan hệ của bọn họ đã đi đến nước này rồi, thế mà trong lúc y khó chịu như vậy lại chỉ đổi được một câu em tự mình chịu đựng một chút của Châu Kha Vũ, hắn thậm chí còn không nghĩ đến chuyện giúp y đánh dấu tạm thời, cuối cùng cũng chỉ có mình y chống đỡ tất cả, rồi lát nữa cả đội sẽ biết bản thân y là một Omega đang phát tình trong lúc tập luyện, nực cười thật đấy.

Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng chìm đắm trong đống suy nghĩ hỗn độn, mà không để ý Châu Kha Vũ nói xong câu kia liền đưa tay ra sau gáy mình, rồi cúi đầu không chút do dự cắn lấy tuyến thể của y, răng của hắn đâm thủng lớp màng bảo vệ, sau đó tin tức tố của Enigma lập tức lan tỏa mạnh mẽ, bây giờ Trương Gia Nguyên mới nhận ra ban nãy Châu Kha Vũ bảo y chịu đựng là muốn bảo y chịu đựng cái gì.

Chân y đã mềm nhũn ra rồi.

"Có chuyện gì vậy! Máy đo nhiệt báo các cậu đều đang ở trong tòa nhà phía đông?" Giọng nói của Lãnh đội bất chợt phát ra từ bộ đàm.

Trương Hân Nghiêu vừa đến tòa nhà phía đông liền nhìn thấy đầu hai người ló ra sau boongke, còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã hiểu ra mọi chuyện khi cảm nhận được tin tức tố kia rồi, anh ấn vào tai nghe bộ đàm: "Gia Nguyên xảy ra chút chuyện, tôi và Tinh nhi tạm thời qua đó yểm hộ."

"Có chuyện gì! Nói rõ ràng ra! Có nghiêm trọng không?" Giọng lãnh đội càng thêm lo lắng.

Trương Hân Nghiêu đang định trả lời thì phía trước đột nhiên xuất hiện vài người đeo mặt nạ đi tới, sau đó chân anh ta lập tức trúng đạn, Trương Hân Nghiêu vội dùng ánh mắt ra hiệu cho Cam Vọng Tinh rồi lăn ra sau cột, tập chung đối diện với mấy tên 'khủng bố' ở đằng xa, không để ý đến câu hỏi của lãnh đội nữa.

Lãnh đội không nhận được phản hồi của Trương Hân Nghiêu, nên chỉ có thể gọi cho Oscar: "Bắn tỉa, quan sát xem số 8 ở tòa nhà phía đông đang bị làm sao!"

"Rõ."

Oscar ngồi xổm trên nóc tòa nhà đối diện, anh ấn vào tai nghe hai cái, sau đó híp mắt nhìn vào ống ngắm, quét mắt quan sát tổng quát một lượt tìm kiếm Trương Gia Nguyên, cuối cùng thì dừng lại ở tầng ba tòa nhà phía đông, khi đến gần hơn thì phát hiện ở đó không chỉ có một mình Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cũng ở đó, hắn đang giữ chặt vai Trương Gia Nguyên và cắn vào gáy y.

"Cái đệch!"

"Người anh em? Cậu điên thật đấy!"

Oscar vẫn không thể tin vào mắt mình, thế là anh ta lại tiếp tục rút ngắn khoảng cách, sau đó anh ta thậm chí còn có thể trông thấy đầu lưỡi của Châu Kha Vũ nhanh nhẹn đang quét qua tuyến thể của Trương Gia Nguyên, lúc này Trương Gia Nguyên mới quay người dựa vào boongke, rồi từ từ tỉnh lại.

"Oscar! Sao rồi!" Giọng nói của lãnh đội đột nhiên vang lên, dọa Oscar thiếu chút nữa là đánh rơi cả súng.

Anh ta vội vàng hắng giọng lấy lại bình tĩnh: "Báo cáo, số 8 bị thương nhẹ, đã hồi phục sau khi được Daniel giúp đỡ."

Con mẹ nó, Daniel, cậu định mời lão tử bao nhiêu bao thuốc đây?

...

"Đã đỡ hơn chút nào chưa?" Châu Kha Vũ vuốt ve mặt Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên gạt tay Châu Kha Vũ ra, sau đó lập tức cầm súng lên, hướng nòng súng về phía hắn bóp cò, hai tiếng 'Đoàng đoàng' vang lên, người phía sau lưng Châu Kha Vũ ăn đạn ngã xuống đất.

"Vẫn ổn, nhưng bình thường chỉ cần một phát là đủ rồi." Trương Gia Nguyên gõ vào thân súng, ngông cuồng nhìn về phía Châu Kha Vũ.

...

Nhiệm vụ cuối cùng thành công mỹ mãn, thậm chí trong lúc hành động giải cứu con tin, biểu hiện của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng rất nổi bật, và đương nhiên bọn họ không ai nhắc chuyện xảy ra giữa lúc làm nhiệm vụ cả, sau khi cuộc họp thường lệ kết thúc, Trương Gia Nguyên người vẫn cố gắng gượng lập từ lúc đó mới có thể thả lỏng người, mềm nhũn dựa vào lòng Châu Kha Vũ.

Kỳ phát tình của y đến rất khốc liệt, Trương Gia Nguyên phải hoàn toàn dựa vào tin tức tố của Châu Kha Vũ và ý chí của bản thân để tập luyện, y không thể chịu đựng được sự tiêu hao thể lực khi phải tập luyện với cường độ quá cao cả một ngày trời, Trương Gia Nguyên nằm trên giường, cả người mềm nhũn, tóc ướt sũng mồ hôi trông vô cùng đáng thương, Hồ Diệp Thao đã lén tìm đến để đưa thuốc ức chế cho y, nhưng cũng chỉ có thể kiểm soát được trong một thời gian ngắn, sau khi thuốc hết tác dụng, dục vọng sẽ lại lấn át y chẳng khác gì thủy triều dâng cả, Trương Gia Nguyên cắn chặt răng, lặng lẽ rên rỉ, y không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Châu Kha Vũ, ngay cả khi y đã trở thành một Omega thì y vẫn phải là người có đủ tư cách cạnh tranh với hắn.

Trong ngăn kéo có thuốc ức chế Hồ Diệp Thao mang tới, trước khi rời đi anh ấy đã dạy Châu Kha Vũ cách tiêm và dặn dò những điều cần chú ý, còn dặn cứ cách ba tiếng là hắn phải tiêm cho Trương Gia Nguyên một lần, theo lý mà nói thì lúc Trương Gia Nguyên đang trong kỳ phát tình thì Châu Kha Vũ không thể ở bên cạnh y được, nhưng chuyện Trương Gia Nguyên là Omega lại là bí mật, nếu như làm ầm lên rồi đưa y đến phòng y tế, thì chắc chắn các đội viên sẽ biết, đến lúc đó mọi chuyện lại càng thêm phiền phức, Trương Gia Nguyên rất có thể sẽ bị loại bỏ trước khi lần hành động cuối cùng diễn ra.

Châu Kha Vũ lấy thuốc ức chế ra, xé bao bì sau đó búng vào xi lanh vài cái để đảm bảo dung dịch vẫn ổn rồi mới tiêm vào cánh tay của Trương Gia Nguyên.

Toàn thân Trương Gia Nguyên đã nóng rực cả lên, khi bóp vào lớp da mỏng manh của y, Châu Kha Vũ cảm thấy hơi choáng váng, Trương Gia Nguyên phát tình sao hắn có thể không có chút động lòng nào chứ, hắn phải nỗ lực tự khống chế bản thân nhiều lắm mới có thể lấy được thuốc ức chế ra với đôi mắt đỏ ngầu.

Khi mũi tiêm chạm vào mạch máu của Trương Gia Nguyên, tay Châu Kha Vũ chỉ dừng lại trong một tích tắc, nhưng Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được hành động này của hắn, y lập tức nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ với đôi mắt ngấn nước: "Em không muốn."

"Em muốn gì?" Giọng nói Châu Kha Vũ đã hơi khàn.

Trương Gia Nguyên đặt tay Châu Kha Vũ lên mặt mình: "Anh."

Yết hầu Châu Kha Vũ khẽ động: "Không được."

Trương Gia Nguyên tức giận hất tay hắn ra: "Dù thế nào em cũng không muốn dùng thuốc ức chế."

Sau đó, Châu Kha Vũ đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất đời mình, Trương Gia Nguyên đang thủ dâm trước mắt hắn.

...

Trương Gia Nguyên đang trong kỳ phát tình nên cũng khá to gan, y không thể kháng cự lại ham muốn sinh lý của chính mình, Châu Kha Vũ chỉ cần ngồi ở trước mặt y thì mông y đã ướt sũng cả rồi, Trương Gia Nguyên đưa ngón tay ra đằng sau tự đâm vào cơ thể của mình, nơi đó đã vô cùng nhầy nhụa, nên không cần mở rộng thì cũng có thể đưa ngón tay vào thẳng bên trong luôn, nhưng bản thân y lại chỉ có thể nhét một đốt ngón tay vào, đương nhiên là không đủ thỏa mãn chính mình, muốn vào sâu hơn nữa thì y chỉ có thể cúi người ôm lấy hai chân của mình gập lên, sau đó cố gắng nhét ngón tay vào sâu hơn, eo của y cũng bắt đầu vô thức nâng lên đưa đẩy, như vậy có lẽ vẫn chưa đủ, y đưa tay còn lại nhét vào miệng mình chọc ngoáy, tự chơi đùa với đầu lưỡi, khiến cho nước bọt không nuốt xuống kịp phải chảy ra ngoài khóe miệng, làm ướt đẫm cả mảng gối, phía dưới hạ thân cũng đã trở thành một mớ hỗn độn, dịch ruột hòa với nước làm cho một vùng ga giường trở nên bóng nhẫy, nhưng y vẫn không thể đẩy bản thân lên tới cao trào.

Chỉ cần đưa tay vào sâu một chút nữa thôi, nhưng vẫn không đủ.

Trương Gia Nguyên quỳ trên giường tủi thân bật khóc vì không thể lên cao trào, nước mắt và nước miếng rơi lã chã xuống gối, mà người có thể giúp y lên cao trào, khiến y sảng khoái thì lại chỉ lặng lẽ ngồi ở bên cạnh, y tủi thân chết mất, nước mắt đã không ngừng được nữa rồi.

Châu Kha Vũ biết rõ, khi Trương Gia Nguyên tỉnh táo, y chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện đó, nếu như lúc này hắn không vững tâm thì chắc chắn hành động của hắn sẽ bị coi là hành động lợi dụng lúc người khác gặp nguy hiểm.

Nhưng như vậy thì có làm sao chứ?

Châu Kha Vũ hắn cũng đâu phải loại người tốt đẹp gì.

Đợi đến khi Châu Kha Vũ có phản ứng lại, thì tính khí của hắn đã ở ngay trước mặt Trương Gia Nguyên rồi.

Trương Gia Nguyên trong kỳ phát tình mềm oặt như nước, y quấn lấy người Châu Kha Vũ, ôm chặt cổ hắn, gọi chồng ơi, anh ơi loạn xạ, làm cho hắn nghe được mà cương cứng hết cả lên, hắn ôm eo Trương Gia Nguyên, đưa tính khí của mình thâm nhập vào bên trong cơ thể y từng chút từng chút một, vừa nãy Trương Gia Nguyên phải chịu quá nhiều ủy khuất nên đến bây giờ nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, y cắn chặt vai Châu Kha Vũ trút giận, sau đó còn để lại trên đó dấu răng khá sâu.

Châu Kha Vũ trêu chọc y: "Chưa ăn cơm à, cắn mạnh lên đi chứ."

"Anh còn chưa đút mà." Trương Gia Nguyên khịt mũi một cái, giọng nói của y có chút nghẹn ngào.

Châu Kha Vũ lại chẳng nói gì mà đặt người kia lên giường, giữ chặt hai tay Trương Gia Nguyên, sau đó tiến vào từ phía trước, tiếng 'phập phập' vang lên khi hai cơ thể chạm vào nhau và ánh mắt thẳng thắn của Châu Kha Vũ lại khiến Trương Gia Nguyên xấu hổ vô cùng, y quay đầu đi không dám nhìn thẳng Châu Kha Vũ, nhưng cuối cùng lại bị Châu Kha Vũ bóp cằm ép xoay lại, hắn cười nói: "Bây giờ mới biết xấu hổ sao, ban nãy em còn mạnh bạo thủ dâm trước mặt anh cơ mà?"

Trương Gia Nguyên đỏ mặt không nói được gì, hạ thân của y càng thêm ướt, thành ruột mới co lại kẹp chặt tính khí Châu Kha Vũ một chút, thì lại bị hắn đụ đến mở rộng ra: "Sao thế, mới chỉ nghe anh nói vậy mà đã sướng đến thế sao?"

Không thể không thừa nhận là Trương Gia Nguyên thực sự rất sướng, y thích năng lượng toát ra từ trên người Châu Kha Vũ, thích biểu cảm có thể kiểm soát tất cả của Châu Kha Vũ, nhưng y không muốn nói điều đó ra, nên chỉ đành phải sát lại gần, che cái miệng đáng ghét của Châu Kha Vũ đi.

Không biết có phải do tác dụng của tin tức tố không, mà lần này cả y và Châu Kha Vũ lại cảm thấy vui vẻ hơn bất cứ lần nào trước đó, hai thứ tin tức tố hoàn toàn khác biệt hòa quyện lại, trộn lẫn với chút dịch thể tình yêu ngập tràn cả căn phòng, động tác ra vào đưa đẩy của Châu Kha Vũ khiến cho đầu óc của Trương Gia Nguyên trở nên mơ hồ, y biết y không có tử cung nhưng vẫn siết chặt lấy Châu Kha Vũ, muốn để hắn đụ sâu vào bên trong.

Châu Kha Vũ kéo tay Trương Gia Nguyên để y tự ôm lấy chân mình, Trương Gia Nguyên rất ngoan, thấy hắn nói gì cũng làm theo, Châu Kha Vũ coi y như một bé mèo nhỏ mà nựng cằm, sau đó hung hãn thao lộng bên trong, tư thế này có thể giúp hắn tiến vào rất sâu, Châu Kha Vũ hung hăng đến nỗi khiến Trương Gia Nguyên không giữ nổi chân mình nữa thế là Châu Kha Vũ liền nắm chặt cổ tay y, giúp y cố định chân lại, trong buổi tập hôm nay, mọi người ai cũng đều mang theo thẻ tên, trên đó sẽ khắc thông tin cá nhân của mỗi người, thẻ tên của Châu Kha Vũ vẫn chưa lấy xuống, nó cứ lắc lư theo từng động tác của hắn rồi va phải xương quai xanh tạo lên những tiếng leng keng khi những mắt xích của chiếc vòng cổ kim loại xô vào nhau, Trương Gia Nguyên bắn một lần rồi, giờ không bắn nổi nữa, những vẫn luôn có cảm giác muốn bài tiết rất kỳ quái, y vội đưa tay lên nắm lấy bảng tên của Châu Kha Vũ, kéo hắn lại gần mình, lắc đầu khóc lóc: "Không được... muốn đi tiểu..."

Châu Kha Vũ mặc cho Trương Gia Nguyên tùy ý kéo sợi dây chuyền của mình, rồi vẫn tàn ác động mạnh vào bên trong: "Vậy thì tiểu đi."





_________

còn một chap nữa là END nha các chị, chúc các chị ngủ ngon~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro