CHƯƠNG 117: HOÀNG BAN CƯU
Chương 117 Hoàng Ban Cưu
Editor: Ken Le
Beta: Rosaline
Ngoài thành Thiệu Hưng, Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa cũng tới nơi sau khi đã đưa đám học trò của Thái Học Viện cùng dàn xếp quân lính ở phủ Hàng Châu.
Đường chủ Hỏa Phượng Đường Lâm Dạ Hỏa để chúng đệ tử ở lại phủ Hàng Châu, bản thân thì cùng Trâu Lương một đường chạy tới Thiệu Hưng, tìm bọn Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường.
Hai người bọn họ từ phía Tây tới, nên đi vào cổng Tây.
Vừa qua cửa thành, thì thấy có mấy người mặc tướng phục đang dán cáo thị.
Lâm Dạ Hỏa rất hiếu kì nên đi qua nhìn một cái, thì ra là một viên ngoại trong phủ Thiệu Hưng, treo giải thưởng tróc nã đạo tặc.
"Đạo tặc Hoàng Ban Cưu?"
Lâm Dạ Hỏa nhìn tên đạo tặc ghi trên cáo thị, sờ sờ cằm, hỏi Trâu Lương bên cạnh: "Nghe qua chưa?"
Trâu Lương lắc đầu.
Trên cáo thị ghi rõ, đêm qua nhà của Dương viên ngoại trong phủ Thiệu Hưng bị mất đồ, một khối ngọc bội bằng mặc ngọc có hình rồng, một cái nhẫn bằng bạch ngọc, một cái đai lưng hoàng ngọc, còn có một chiếc quạt có họa mỹ nhân được đại họa sĩ đời Đường Chu Phưởng họa.
Mấy thứ này đều là đồ cổ, thuộc loại báu vật vô giá, là mấy món Dương viên ngoại vô cùng yêu quý.
Hoàng Ban Cưu gần đây hay ra tay ở vùng Chiết Giang, mỗi lần xong một nơi đều để lại cọng lông màu vàng của chim ngói, nên mới có tên đó.
Dương viên ngoại treo giải thưởng vạn lượng hoàng kim, tróc nã đạo tặc Hoàng Ban Cưu, hơn nữa là muốn bắt sống.
Có tiền có thể sai khiến quỷ ma, cáo thị mới dán lên một lát, liền có một đám người vây quanh.
"Ách!" Lâm Dạ Hỏa xem xong cáo thị, cảm thấy có chút khó khăn, chỉ có tên vật bị mất trộm, ngay cả bức họa của nghi phạm cũng không có, làm sao mà bắt?
Trâu Lương thì lại nhìn thoáng qua cáo thị kia, xoa xoa cằm, có chút đăm chiêu...
"Đói chết rồi, tìm một chỗ ăn cơm đi!" Lâm Dạ Hỏa cũng không để trong lòng, túm Trâu Lương đang ngẩn người đi vào thành.
.........
Bên kia, bọn Triển Chiêu cũng đã vào thành.
Lúc này vừa lúc là giờ cơm trưa, phố xá phủ Thiệu Hưng sầm uất đầu người di chuyển, loại náo nhiệt này có thế so sánh với phía Nam của Khai Phong Thành.
Phong cách kiến trúc tiểu gia bích ngọc của vùng sông nước Giang Nam, không ít đường phải hẹp, sông nước ngang dọc, thuyền ô bồng nhỏ đang qua lại không ngớt như thoi đưa qua vòm cầu, hết sức lịch sự cùng tao nhã.
Triệu Trinh phe phẩy cây quạt có bức họa mỹ nhân trên mặt giấy, nhìn trái nhìn phải, dù sao cũng là lần đầu được đến Giang Nam, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ.
Nam Cung Kỉ cố gắng không ngắm cảnh sắc xung quanh, chỉ sợ vị đại gia này không cẩn thận sẽ ngã xuống nước.
Triệu Trinh nhìn thấy có ngõ nhỏ liền rẽ vào, Nam Cung túm lại không kịp...
Khi ở trong cung Hoàng Thượng mang đai lưng luôn có hai đầu chìa ra ngoài ở phía sau, Nam Cung hắn chỉ cần túm phần chìa ra của đai lưng là được, lần nào cũng rất chuẩn. Nhưng hôm nay Hoàng Thượng không biết từ đâu lấy ra một đai lương hoàng ngọc, là đai lưng bình thường nên không nắm lại được.
Nam Cung túm một phen nhưng bị hụt, đành phải túm lấy ngọc bội mà Hoàng Thượng đang đeo bên hông.
Ngọc bội này trước đây Nam Cung cũng chưa từng thấy qua, một khối ngọc bội mặc ngọc hình rồng.
Mọi người đi cùng nhau, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dắt Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đi ăn vặt ở phía trước.
Công Tôn cùng Triệu Phổ chậm rì rì đi ở phía sau, hai người vừa đi vừa tán gẫu, Triệu Phổ lâu lâu sẽ giúp Nam Cung lưu ý Triệu Trinh một chút... Nhìn vài lần, Triệu Phổ có chút đồng tình với Nam Cung Kỉ, đứa nhỏ này trêu ai chọc ai mà lại phải vào cung làm đại nội thị vệ, cùng đại gia ta ra ngoài biên quan làm tướng quân thì thật tốt a.
Công Tôn giới thiệu với mọi người Hưng Long Tửu Trang, đồ ăn tuy dân dã nhưng mùi vị rất được, Công Tôn trước kia cũng mang Tiểu Tứ Tử đến vài lần. Mấu chốt là hoàn cảnh trong tửu lâu rất tốt, tạp vụ không nhiều lắm.
Nam Cung cảm kích gật đầu với Công Tôn, túm lấy Triệu Trinh đang muốn nếm thử vài quán ăn ven đường, lôi hắn về phía tửu lâu.
Hưng Long Tửu Trang là chỗ mua bán lớn số một số hai ở phủ Thiệu Hưng.
Đi tới cửa, chỉ thấy ngoài cửa có cáo thị, dán lệnh truy nã, có không ít người vây xem.
Mọi người liếc mắt một cái, cũng không nhìn kỹ, liền nhìn thấy mấy chữ to —— treo giải thưởng truy nã đạo tặc Hoàng Ban Cưu.
"Hoàng Ban Cưu?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: "Có tên trộm tên như vậy sao?"
Ngũ Gia cũng không nghe nói qua, nhìn thoáng qua giải thưởng là một vạn hoàng kim, còn có chút khó hiểu —— triều đình treo thưởng mười tên tội phạm bao nhiêu bạc? Vị này lấy cắp cái gì? Sao lại đáng giá như vậy.
Mấy người có thể đều đã đói bụng nên cũng không quá để ý, quyết định đi ăn cơm trước.
Tiểu nhị tửu lâu vừa thấy nhiều khách đến như vậy nên nhanh chóng tiếp đón.
Mọi người trực tiếp lên lầu ba, vào một phòng trang nhã có cửa sổ thư thư phục phục ngồi xuống.
Triển Chiêu ngồi bên cửa sổ, không hiểu sao lại cảm thấy hình như có người đang nhìn bọn hắn, cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên, chỉ thấy có mấy người đang nhìn lên đây.
Thấy hắn nhìn ra, mấy người kia nhanh chóng thu hồi tầm mắt, trao đổi vài câu sau đó vội vã chạy đi.
Triển Chiêu cảm thấy có thể là hắn đa nghi, cũng không nghĩ nhiều, đến Giang Nam rồi, không thể mới ngày đầu tiên đã gây nhiễu loạn đi.
Tiểu nhị bưng lên trà bánh, Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử cùng nhau thương lượng gọi món ăn.
Bất quá, tiểu nhị vừa chờ mọi người gọi đồ ăn, vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Triệu Trinh đang nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh.
Tiểu nhị lần đầu nhìn, Nam Cung liền đã thấy, nhìn đến lần thứ ba, Nam Cung cả người không tốt lắm.
Nam Cung Kỉ lúc ra ngoài, sợ nhất là có người nhìn Triệu Trinh... Nói thật, nhóm người này ngồi cùng nhau, như thế nào cũng sẽ gây chú ý hơn vị hoàng thượng này, nhưng tiểu nhị này có tật xấu gì? Không nhìn Tiểu Tứ Tử không liếc Bạch Ngọc Đường, chỉ nhìn chằm chằm Hoàng Thượng, còn nhìn rất nhiều lần!
Không chỉ Nam Cung Kỉ cảm thấy không đúng, Triệu Phổ cũng có chút nghi hoặc.
Trên lầu ba còn có mấy bàn thực khách khác, từ sau khi bọn họ đi lên, đám người này ăn cơm nhưng không động đũa, một người hai người đều lặng lẽ nhìn về phía bọn họ.
Lúc đầu Triệu Phổ chỉ nghĩ là người địa phương biết Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử, nhưng cẩn thận quan sát thì mọi người hình như đều nhìn Triệu Trinh.
Triệu Phổ nhích lại gần, cố ý ngăn trở Triệu Trinh, vừa ra hiệu bằng mắt với Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia đương nhiên cũng phát hiện, biết ý đồ của Triệu Phổ, liền quay sang quan sát những người đó.
Quả nhiên, sau khi Triệu Phổ che Triệu Trinh, có mấy thực khách theo bản năng nghiêng tới nghiêng lui, muốn nhìn Triệu Trinh đang bị Triệu Phổ che đi.
Triển Chiêu gọi xong đồ ăn, tiểu nhị kia cười đi xuống lầu, bộ dáng đặc biệt vội vàng.
Lúc xuống lầu còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Trinh.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia cũng thấy mạc danh kì diệu, có khi nào những người ở vùng Giang Nam biết Hoàng Thượng?
Triệu Trinh nhìn lát phong cảnh một hồi thì quay đầu lại, phát hiện vài vị cao thủ đều đang nhìn hắn chằm chằm, liền cười tủm tỉm mở cây quạt ra quạt.
Theo động tác của hắn, tử lâu đột nhiên có chút xôn xao, các thực khách khe khẽ nói nhỏ, đều nhỏ giọng thảo luận.
Vài vị cao thủ nhĩ lực rất tốt, cẩn thận nghe xem bọn hắn đang nói chuyện gì...
"Có phải hay không?"
"Không sai được!"
"Nhanh chóng đến Dương phủ bẩm báo a!"
"Đúng vậy! Thưởng vạn lượng hoàng kim a!"
"Sớm có người đi rồi, vừa rồi thấy có rất nhiều người chạy đi!"
"Nhắc tới thì Hoàng Ban Cưu cũng quá lớn mật."
"Đúng a, giữa ban ngày còn dám cầm tang vật đến tửu lâu ăn cơm..."
.........
Nghe xong đại khái, mấy người Triển Chiêu đều nhìn Triệu Trinh, nhớ đến bảng cáo thị vừa rồi ở dưới lầu —— hay là bộ dáng Triệu Trinh cùng đạo tặc Hoàng Ban Cưu bị treo thưởng kia rất giống?
Triển Chiêu nghi hoặc —— tang vật là ý gì?
Ngũ Gia thì nhìn thoáng qua cây quạt Triệu Trinh đang cầm trong tay.
Trước khi ra ngoài, Triệu Trinh có đi tìm hắn, hỏi hắn có cây quạt có hình nỹ nhân của Chu Phưởng không?
Ngũ Gia nói cơ bản là phải làm, bằng không nhờ Lâm Tiêu giúp một phen, Lâm Tiêu phỏng chừng có tay nghề này.
Sau đó Triệu Trinh có đi tìm Lâm Tiêu hay không thì hắn không biết, nhưng bức họa mỹ nhân trên cây quạt này rất giống của Chu Phưởng, có chút đáng chú ý.
Nghĩ đến đây, Ngũ Gia để Giao Giao đi xuống nhìn bảng cáo thị kia.
Nhìn thoáng qua, Bạch Ngọc Đường có chút hết chỗ nói, sau đó nhìn qua đánh giá Triệu Trinh —— đai lưng hoàng ngọc, ngọc bội mặc ngọc hình rồng, cây quạt có bức họa của Chu Phưởng, còn có nhẫn bạch ngọc... Bốn món "Tang vật" đều nằm trên người hoàng đế.
Lúc này, Giả Ảnh ngoài cửa sổ đột nhiên đi vào, đưa cáo thị cho Triệu Phổ đọc, cũng thấp giọng nói: "Có nhóm người đang đi qua đây."
Triệu Phổ để cáo thị lên bàn, mọi người cùng nhau đọc.
Xem xong đều ngẩng đầu nhìn Triệu Trinh, ý là —— bệ hạ, ngài có gì để giải thích hay không?
Triệu Trinh tiếp tục kiêu ngạo mà phất quạt, thuận tiện lộ ra cái nhẫn bạch ngọc trên ngón tay cái.
Triệu Trinh ngày thường mang là nhẫn huyết ngọc, nhẫn kia có màu trắng giữa mang vết máu, thế gian rất hiếm thấy. Hôm nay thay đổi, một cái nhẫn dương chi bạch ngọc, trước kia chứ từng thấy hắn đeo.
Nam Cung khẽ nhíu mày, trước khi ra cửa, Triệu Trinh sai người vào khố phòng tìm mấy cái nhẫn bạch ngọc đến... Ngọc bội hình rồng cùng đai lưng hoàng ngọc cũng không phải là vật mag hắn thường dùng, thật sự trùng hợp giống với mấy thứ Dương viên ngoại bị mất sao?
Công Tôn nhỏ giọng hỏi Triệu Phổ: "Ta không lẽ đã bỏ lỡ cái gì sao?"
Triệu Phổ còn chưa kịp mở miệng, chợt dưới lầu có tiếng bước chân hổn độn, từ ngoài cửa sổ vọng vào... Chỉ thấy trước cửa tửu lâu đến cỡ trăm người, đều mặc trang phục gia đinh màu đen, còn cầm gậy, đứng bao vây trước cửa tửu lâu.
Có đại hán dẫn đầu cao giọng hét: "Người ở đâu?"
Tiểu nhị phụ trách gọi món vừa rồi chạy ra, chỉ vào lầu ba nói: "Lầu ba sát hai bàn kia."
Lúc này, Triệu Trinh đã nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như tâm tình không tồi, vẫn tiếp tục quạt hỏi: "Nơi này tốc độ mang đồ ăn lên hình như so với Thái Bạch Cư chậm rất nhiều a?"
Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đều gật đầu.
Tiểu Lương Tử đã sớm đói bụng, cầm mấy món ăn vặt mà vừa rồi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mua cho chia ăn với Tiểu Tứ Tử.
Rất nhanh, cầu thang truyền đến tiếng bước chân rầm rập.
Thực khách trên lầu đều đứng lên, né sang hai bên.
Tất cả mọi người nhìn xuống cầu thang, thì thấy đám gia đinh dưới lầu đã chạy lên.
Đại hán cầm đầu lên đến lầu thì nhìn thoáng qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Triệu Trinh.
Hoàng Thượng vừa quạt vừa hỏi: "Chuyện gì? Kết bè kết nhóm đánh nhau? Hắc bang giành địa bàn? Cường thưởng dân nữ?"
Lúc này tất cả mọi người đều có một ý tưởng đại bất kính —— để Triệu Trinh bị đánh một lần cũng rất tốt.
Đại hán kia hơn ba mươi tuổi, dáng người khôi ngô, cầm trường côn trong tay, vươn tay chỉ vào Triệu Trinh: "Kẻ trộm lớn mật! Ban ngày cũng dám ra ngoài!"
Triệu Trinh trừng mắt nhìn, còn quay ra phía sau nhìn.
Nam Cung đỡ trán.
Triển Chiêu mơ hồ phát hiện, phản ứng của Triệu Trinh hình như không có bao nhiêu kinh ngạc...
"Chư vị có khi nào lầm người rồi không? Vị bằng hữu này của ta là lần đầu tiên đến phủ Thiệu Hưng." Công Tôn cũng biết vị "Dương viên ngoại" này.
Kẻ có nhiều tiền của phủ Thiệu Hưng, Dương viên ngoại tên đầy đủ là Dương Đại Long, là tài chủ của loạt đổ phường, nghe nói hắn có thân thích làm quan, là loại người hắc bạch lưỡng đạo đều có chút qua lại.
Nhưng Dương Đại Long cũng được, nhà giàu nhất phủ Thiệu Hưng cũng được, ở trong này cũng chỉ có thể buôn bán theo khuôn phép, ỷ thế hiếp người hay gì đó cũng đừng nghĩ đến.
Lô Nguyệt Lam làm quan tương đối nghiêm ngặt, là người giàu bản địa, nhất là cái loại đi cửa sau này, phần lớn đều phải kiêng kị hắn. Dương Đại Long có nhiều tiền, nhưng bất quá chỉ mất bốn món đồ, liền dám viết cáo thị giống quan phủ mà bắt người? Có thể thấy có chút khác thường.
Đại hán kia nghe được lời ấy, liền đánh giá lại mọi người một chút... Theo những gì mắt hắn nhìn thấy thì hình như cũng có hiểu lầm.
Đúng vậy, mấy người này nhìn cũng không giống trộm.
Nam Cung căn cứ theo nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cũng giải thích: "Công tử nhà ta không phải là đạo tặc, mấy vị hẳn là nhầm rồi!"
Đại hán kia nửa tin nửa ngờ lại nhìn thoáng qua Triệu Trinh.
Triệu Trinh để lộ ra nhẫn rồi phất quạt, còn nhướn mi với bọn họ, có vài phần khiêu khích.
"Đừng nguyện biện!" Đại hán kia quả nhiên giận lên, chỉ vào Triệu Trinh: "Trên người ngươi đều là tang vật!"
Triển Chiêu có chút hối hận, sớm biết vậy vừa rồi đã ăn cơm ở chỗ hàng xóm của Công Tôn.
Ngũ Gia xin một khối bánh của Tiểu Tứ Tử đưa cho mèo đói bên người.
Triệu Trinh cũng xin Tiểu Tứ Tử một khối bánh, đưa cho Nam Cung đang muốn cãi lại, hỏi đại hán kia: "Các ngươi là người của nha môn sao?"
"Bọn ta là thủ hạ của Dương viên ngoại!" Đám người bĩu môi, có chút ngang tàng.
"Dương viên ngoại là tri phủ sao?" Triệu Trinh giả ngu: "Ta sao lại nghe nói tri phủ của phủ Thiệu Hưng họ Lô a!"
"Vô liêm sỉ!" Đại hán kia trừng mắt.
Nam Cung nháy mắt ánh mắt phát lạnh nhìn đại hán kia.
Triệu Phổ cũng liếc mắt nhìn hắn.
Đại hán nói xong cũng cảm giác ánh mắt vài vị đối diện tối đi.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn.
Đại hán đương nhiên không biết hắn vừa mắng Đương kim vạn tuế, chỉ vào Triệu Trinh: "Đạo tặc Hoàng Ban Cưu!"
Hoàng Thượng lúc này cũng vui vẻ, phe phẩy cây quạt cười hỏi: "Ngươi sao biết ta họ Hoàng?"
Đại hán kia cười lạnh một tiếng: "Tiểu tặc vô sỉ! Muốn sống thì theo ta về Dương phủ, trả lại tang vật, quỳ xuống nhận sai với lão gia nhà ta, nói cách khác..."
"Nói cách khác?" Triệu Trinh nâng cằm hỏi hắn: "Ngươi muốn như thế nào a?"
Triệu Trinh hỏi ra, trong mắt Nam Cung đã có sát khí.
Triệu Trinh còn quạt cho hắn, để hắn hạ hỏa.
Bọn Triển Chiêu có võ công cao, lúc này đều nghe thấy động tĩnh, phỏng chừng các ảnh vệ đã tập hợp trên mái nhà, lát nữa sẽ đáp xuống.
Bên này đang đối mặt, thì thấy có một gia đinh chạy vào rồi chạy lên làu nói nhỏ với đại hán cầm đầu kia.
Tuy nói không lớn, nhưng đại khái có thể nghe ra: "Có người đến nha môn báo quan."
"Sách." Đại hán kia có chút không thoải mái, hình như vẫn có chút kiêng kị người của nha môn, liền thúc giục Triệu Trinh: "Nhanh đi theo bọn ta, hay là muốn bọn ta động thủ?"
Nam Cung cầm lấy cây đao đang dựng dưới bàn để lên trên bàn.
Đại hán kia khẽ nhíu mày, nhìn lỹ lại mới phát hiện những người ngồi ở đây ai cũng mang theo binh khí, bộ dáng Triệu Phổ cũng quá khí thế, nên có chút do dự.
Thuộc hạ thúc giục hắn: "Nhanh lên, lát nữa Phương Tĩnh Tiếu đến thì phiền a..."
Đại hán kia vừa nghe đến ba chữ "Phương Tĩnh Tiếu" thì theo bản năng rụt cổ lại, mấy tên khác cũng có chút khẩn trương.
Biểu tình kia mọi người thấy có chút quen thuộc, đám du côn ở Khai Phong vừa nghe hai chữ "Triển Chiêu" cũng sẽ phản ứng như vậy.
Thấy đám người muốn đi, Triệu Trinh gọi lại: "Khoan đã!"
Triển Chiêu lại xin Tiểu Tứ Tử khối bánh.
Nam Cung Kỉ thở dài, Triệu Phổ cũng có chút không biết nói gì, quay đầu lại nhìn hoàng chất nhà mình —— bọn họ định đi...
"Các ngươi không phải muốn bắt ta sao?" Triệu Trinh vui vẻ đứng lên: "Các ngươi là cái gì phủ a? Ta cùng đi với các ngươi một chuyến!"
Nam Cung Kỉ vỗ trán nhắc bản thân phải bình tĩnh.
Nhóm ảnh vệ trên mái nhà mờ mịt —— Hoàng Thượng muốn đi đâu?
Đại hán kia nghi ngờ nhìn Triệu Trinh: "Cái gì?"
Triệu Trinh cười tủm tỉm phe phẩy quạt: "Về phủ với các ngươi a, không phải nói là vừa trả lại tang vật vừa quỳ xuống nhận sai sao? Đi! Dẫn đường đi!"
Nam Cung Kỉ không nói gì theo sát Triệu Trinh, Triệu Phổ cũng không nghĩ tới, tâm nói có người đến đánh hắn cũng không phải là chuyện xấu, cải trang vi tuần sao, vừa lúc cho hắn biết thế đạo hiểm ác!
Nhưng Triển Chiêu không thể không đi theo a, Triệu Trinh nếu thật sự xảy ra chuyện gì làm sao công đạo với Bao đại nhân đây!
Ngũ Gia lại rất bình tĩnh, tâm nói các ngươi đã muốn dẫn Triệu Trinh ra ngoài thì nên sớm chuẩn bị tốt, hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi yên sao?
Công Tôn tâm không cam lòng không nguyện bị Triệu Phổ túm lên cùng đi.
Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử nắm tay nhau đi theo, hai tiểu hài nhi tính toán mua thêm chút đồ ăn vặt ven đường.
.........
Ra khỏi tửu lâu, một đám người đi về hướng Dương phủ.
Triệu Trinh còn vừa đi vừa cùng đại hán kia nói chuyện phiếm, hỏi hắn: "Lão gia nhà ngươi rất có tiền sao?"
"Đương nhiên, lão gia nhà ta có thể được coi là người giàu nhất phủ Thiệu Hưng."
Bọn Triển Chiêu nhìn Công Tôn.
Khóe miệng Công Tôn hơi nhéch lên, lộ ra vẻ mặt khinh thường —— khoác lác!
"Nga?" Triệu Trinh hình như cảm thấy hứng thú: "Lão gia nhà ngươi phát tài sao?"
Nam Cung nghe thấy cũng phun tào, tâm nói cách ăn nói này là học được từ tên du côn nào a...
"Lão gia nhà ta mở đổ phường!" Đại hán nhếch miệng, ngưỡng mặt nói: "Mấy đổ phường lớn vùng Chiết Giang đều là của Dương viên ngoại nhà ta!"
"Không phải đều nói người của nha môn không mở cùng không ra không vào đổ phường sao?" Triệu Trinh ôm cánh tay hỏi: "Không lẽ viên ngoại nhà ngươi có quan hệ gì với tri phủ phủ Thiệu Hưng sao?"
"Ha!" Đại hán kia không phục lại khó chịu mỉa mai: "Lô Nguyệt Lam hắn bất quá chỉ là một tri phủ nhỏ nhoi, viên ngoại nhà ta có quan hệ rộng rãi hơn, chỗ dựa lớn hơn Lô Nguyệt Lam nhiều!"
Triệu Trinh mỉm cười hỏi: "Không lẽ ở hoàng thành có người?"
"Nói đúng rồi!" Đại hán dào dạt đắc ý: "Tỷ tỷ của viên ngoại nhà ta là tam phu nhân của bộ binh Tư Mã Tào đại nhân! Có nghe qua Tào đổ phường chưa? Tất cả đổ phường trong Khai Phong Thành đều do lão Tào định đoạt! Đúng hơn là, chỉ cần dính dáng đến đổ phường, đều phải nhìn sắc mặt của Tào đại nhân!"
"Nga..." Triệu Trinh mỉm cười gật đầu: "Lợi hại như vậy sao? Lão Tào có chút thú vị a!"
Tất cả mọi người ở phía sau đều thay lão Tào lau mồ hôi... Bộ dáng này, bộ binh xem ra lại thiếu người rồi...
Triển Chiêu nhìn Ngũ Gia —— Triệu Trinh có phải đã biết được gì đó rồi không, nên cố ý tới điều tra?
Bạch Ngọc Đường gật đầu —— điều tra thế này cần hắn tự mình động tay sao? Hắn từ xa đến đây không phải là có chuyện cần làm sao?
.........
Triệu Trinh một đường câu được câu không trò chuyện với mấy gia đinh kia, lúc đến trước cửa phủ Dương viên ngoại, tất cả mọi người đã không nhớ rõ là tới đây để làm gì.
Cuối cùng đại hán kia nhịn không được hỏi Triệu Trinh: "Ta nói này huynh đệ..."
Nam Cung nghiến răng kẽo kẹt.
Mọi người phía sau lại một lần nữa không biết nói gì —— Thái hậu có thêm con...
"Ân?" Triệu Trinh cười tủm tỉm phe phẩy cây quạt.
"Ngươi thật sự là Hoàng Ban Cưu?" Đại hán hồ nghi hỏi.
Triệu Trinh lấy khối ngọc bội hình rồng đưa cho đại hán kia rồi nói: "Đi nói với lão gia nhà ngươi, Hoàng lão tử đã đến, để hắn chuẩn bị một bàn tiệc rượu cùng mấy món đặc sản của Thiệu Hưng, lão tử nhà hắn đói bụng."
Đại hán cầm ngọc bội ngây ngẩn cả người... Khối ngọc bội hình rồng này rất giống với cái của lão gia nhà hắn bị mất, nhưng lớn hơn không ít!
Lại nhìn Triệu Trinh thái độ kiêu ngạo... Không lẽ là người nơi khác đến? Quen biết với lão gia nhà hắn?
Do dự một chút, đại hán vẫn là cầm ngọc bội đi vào.
Tất cả mọi người nhìn Triệu Trinh: "Chuyện này là sao?"
Triệu Trinh ôm cánh tay cười hì hì nói: "Ngọc bội này trước khi ra cửa có xin lão Tào."
Chỉ chốc lát sau, chợt nghe từ trong viện một trận đại loạn. Một lão nhân vội vã chạy ra hành lễ với Triệu Trinh: "Thì ra là thân tín của Tào đại nhân, không tiếp đón từ xa, thứ lỗi thứ lỗi."
Mọi người quan sát một chút, bộ dáng lão nhân này tầm năm mươi tuổi, gầy nhom, cúi đầu khom lưng Triệu Trinh, thập phần tôn kính.
Công Tôn biết, lão nhân này chính là Dương Đại Long, bình thường nhìn hắn tâm cao khí ngạo rất kiểu cách, thì ra còn có một mặt khúm núm như vậy.
Dương Đại Long cười làm lành với Triệu Trinh, hỏi hắn ngàn dặm xa xôi đến đây có phải do Tào đại nhân có phân phó gì không?
Triệu Trinh lại phe phẩy quạt nói: "Ăn cơm trước đã, ăn xong lại nói."
"Nga! Đúng đúng, là ta sơ sót!" Dương Đại Long nhanh chóng phân phó bày tiệc rượi, đón mọi người vào.
Rất nhanh, trong viện mở yến, các loại đồ ăn ngon đều đầy một bàn.
Đầu bếp trong Dương phủ này có lẽ không tệ, hay là do bọn Triển Chiêu đều đang đói bụng, dù sao các món ăn cũng rất ngon, còn có thể gọi món, muốn ăn cái gì cũng có.
Rượu qua ba tuần đồ ăn qua năm vị, Dương Đại Long còn mời ca cơ từ bên ngoài đến đàn hát trợ hứng, dù sao cũng muốn vuốt mông ngựa a.
Thừa dịp Dương Đại Long đi lấy thêm rượu cho mọi người, Triệu Trinh nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường: "Rượu và thức ăn thế nào?"
Ngũ Gia cùng Triển Chiêu đều gật gật đầu —— không tồi.
"Vậy giúp Trẫm làm một chuyện?"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn —— ngươi nói.
Triệu Trinh bĩu môi nhìn Dương Đại Long đang rót rượu cho Triệu Phổ gần đó, nhỏ giọng nói: "Lừa hắn!"
←Chương trước: Chương ←
→Chương sau: Chương →
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro