Chương 168 Tổn hại lòng người

Chương 168 Tổn hại lòng người

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline, Lily


Ăn xong điểm tâm, Yêu Vương mang theo tổ Tương Du ra cửa, nói muốn đi bắt người khổng lồ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đương nhiên sẽ không để bọn họ đi một mình, không thôi lát nữa bắt không được người khổng lồ, lại đánh sập cả Hội Kê Sơn.

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương là người chứng kiến, đương nhiên cũng vui vẻ đi theo dẫn đường.

Triệu Phổ cùng Triệu Trinh đương nhiên cũng cảm thấy hứng thú, đáng tiếc không thể tới gần ngọn núi.

Long Kiều Quảng không ở, Trâu Lương muốn đi theo vào núi, Âu Dương một người "Thế đơn lực bạc", căn bản túm không nổi Triệu Phổ, hơn nữa còn có một Triệu Trinh chỉ sợ thiên hạ không loạn, cuối cùng chỉ có thể tìm Công Tôn cầu cứu.

Công Tôn nói muốn dẫn bọn nhỏ lên phố mua chút đồ, muốn Triệu Phổ đi cùng.

Cửu vương gia bình thường ai nói cái gì cũng không nghe, nhưng Công Tôn chỉ cần một câu thì...

Quả nhiên, Triệu Phổ đối với người khổng lồ không còn hứng thú, hỏi Công Tôn muốn đi mua gì?

Công Tôn nháy mắt ra dấu với hắn.

Triệu Phổ ngầm hiểu —— thư ngốc có chuyện cần làm!

Triệu Phổ bị Công Tôn dẫn đi rồi, còn lại Triệu Trinh, Nam Cung cùng Âu Dương có thể đối phó với hắn.

Cuối cùng, mọi người chia binh làm hai đường, một tổ vào núi, một tổ dạo phố.

......

Dưới chân núi Hội Kê Sơn, bọn Triển Chiêu đi đến chỗ lều trà mà đêm qua Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương trú mưa.

Cho dù lúc này là sáng sớm, hơn nữa thời tiết cũng xanh trong quang đãng, nhưng không biết có phải là do không có người đi đường hay không, con đường lên núi vô cùng hoang vắng.

Triển Chiêu ngưỡng mặt nhìn nhìn rừng rậm giữa núi, lại nghiêng tai nghe ngóng, liền cảm thấy xung quanh yên tĩnh đến ly kỳ.

Lâm Dạ Hỏa là người nhớ đường giỏi nhất nên mang theo mọi người lên núi.

Ngũ Gia vất vả nhìn qua nhìn lại, một bên nhìn Triển Chiêu một bên lại nhìn Thiên Tôn, hai người này đều luôn đi một hồi sẽ rẽ đường khác...

Rất nhanh, mọi người tới giữa sườn núi.

Lâm Dạ Hỏa chỉ vào một bên nói, "Bên kia có cái hố, chính là nơi bảy thôn dân kia bị nhốt." Lại chỉ chỉ đỉnh núi, "Người khổng lồ xuất hiện ở đó."

Trâu Lương cũng gật gật đầu.

Mọi người trước tiên đi đến cái hố quan sát.

Hố này không sâu, nhưng rất lớn, một bên hố có một gốc cây bị chặt đổ.

Ngũ Gia nhìn cây bị chặt, phát hiện đây không phải là gốc cây khô tự đổ, mà là bị bẻ gãy, thân cây còn mới, mặt đứt cũng không bằng phẳng, mà lổm chổm... Chứng tỏ cây này không phải bị vật bén nào chặt, mà bị một chưởng làm đổ, hay là gió mạnh thổi đổ.

Yêu Vương nhìn chằm chằm cái hố nghiên cứu, cái hố này không phải do tự nhiên hình thành, đất còn mới, hai bên có dấu vết động tay, hẳn là mới đào không lâu.

Mọi người cũng đều đồng ý, bên cạnh hố còn có không ít nắm đất...

Lúc này, Triển Chiêu phát hiện chỗ khác nhau bất thường, ngồi xổm xuống giữa gốc cây và hố nhìn một hồi, túm túm Ân Hậu bên cạnh hắn, "Ngoại công, xem nha!"

Ân Hậu nhìn theo ngón tay Triển Chiêu...

Triển Chiêu chỉ cho Ân Hậu một nhánh cây.

Nhánh cây này không có tán, cành lá trên ngọn cây đều bị gãy, mà khúc củi trụi lủi trước mặt có dính bùn đất, mà đám đất này giống như đất của cái hố kia.

Nhìn kỹ lại, phát hiện bên dưới hố có rất nhiều cành cây gãy.

Mọi người nghiên cứu trong chốc lát, cho ra một kết luận bất khả tư nghị —— hố to này chỉ dùng mấy nhánh cây này đào ra, đào xong thì để nhánh cây qua một bên.

Như vậy thì có vấn đề, cái này không phải là lấy một nhánh cây đào hố, mà là dùng cả một cái cây để đào.

Chư vị cao thủ ở đây nhìn lẫn nhau —— bẻ gãy một thân cây có thể không khó, nhưng phải ôm một gốc cây thô như vậy để đào hố thì có chút không đúng.

Khác với mọi người đang nghi hoặc, vẻ mặt của Yêu Vương lại rất hưng phấn, vỗ vỗ tay, "Quả nhiên là có người khổng lồ!"

Nói xong, liền chạy lên núi.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu bất đắc dĩ theo sát hắn lên núi, Lâm Dạ Hỏa chạy phía trước dẫn đường.

Triển Chiêu cũng muốn đi theo, Bạch Ngọc Đường đột nhiên kéo hắn một cái.

Triển Chiêu quay đầu lại.

Chỉ thấy Ngũ gia chỉ chỉ mặt đất phía bên phải.

Triển Chiêu nhìn lại, chỉ thấy đó là một mảnh đất trống trong rừng, có không ít rêu xanh, trên mặt đất ướt át có một dãy dấu chân rõ ràng.

Dấu chân đó to lớn, chỉ đứng trên cao mới có thể nhìn ra, đến gần xem căn bản sẽ không biết đó là dấu chân.

Triển Chiêu thả người nhảy lên cái cây ên cạnh, cúi đầu nhìn... Chỉ thấy có một chuỗi dấu chân thật lớn, kéo dài lên trên núi.

Lâm Dạ Hỏa mang theo bọn Yêu Vương tới đỉnh núi.

Đi xuống nhìn ra xa là một sơn cốc, một bên là núi hướng về phía mặt trời, khác với con đường phía sau, bên này bụi cây xanh um tươi tốt, nhiều loại hoa nở rộ, còn có một ít động vật nhỏ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng tới rồi, hai người bọn họ từ một sườn khác đến, đuổi theo dấu chân đi lên chỗ này.

Nhìn đến dấu chân, ngay cả Ân Hậu cùng Thiên Tôn cũng có chút tin —— thực sự có người khổng lồ?

"Không phải là người giả trang sao? " Lâm Dạ Hỏa hỏi, "Lớn như vậy, cỡ một trượng! Nhưng lại là đầu chim!"

Dấu chân tuy rằng đến đây thì mất, nhưng căn cứ theo Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương nhìn thấy hôm qua, người khổng lồ kia hẳn là xuống núi.

Yêu Vương mang theo mọi người, dọc theo sườn dốc của sơn cốc đi xuống, đi một đường xuống thung lũng.

Đáy cốc có một khe núi, hai bên là chỗ nước cạn, mọi người dọc theo thạch thang đi một đoạn đường, rất nhanh liền phát hiện dấu chân, mọi người lập tức đi theo dấu chân.

Đi đến cuối khe núi, trước mắt xuất hiện một thác nước rất lớn, dấu chân đến đây thì biến mất.

Xung quanh thác nước trụi lủi, phía dưới có một thủy đàm, tuy rằng thác nước không tính là cao nhưng vô cùng khí thế, tiếng nước vang rung trời, lấn át luôn cả tiếng nói chuyện của mọi người.

Tính toán thân hình cao lớn của người khổng lồ, nếu nhảy xuống hẳn cũng không có gì khó, cho nên mọi người đơn giản cũng theo thác nước nhảy xuống, rơi xuống cạnh thủy đàm.

Quay đầu lại nhìn, liền phát hiện phía sau thác nước thế nhưng có một sơn động thật lớn.

Lâm Dạ Hỏa há to miệng, túm Trâu Lương kêu hắn nghe xem trong động có động vật nào hay không.

Trâu Lương lắc đầu, hôm qua hắn đúng là có ngửi được mùi của động vật nào đó trong gió núi, nhưng bây giờ lại không có, chỉ ngửi thấy mùi rất khó ngửi.

"Khó ngửi?" Lâm Dạ Hỏa tò mò, "Cái gì khó ngửi?"

Trâu Lương có chút ghét bỏ, nói là mùi của phân, không chừng gần đây có cái mao xí rất lớn.

Lâm Dạ Hỏa lại càng không hiểu —— ai lại ở trong núi xây mao xí? Cho ai dùng?

"Đến đây đến đây." Ngũ gia chỉ vào sơn động kia —— có muốn vào xem không? Không chừng người khổng lồ ở bên trong a?

Triển Chiêu cũng thấy có khả năng, lo lắng khích thước của người khổng lồ, nên đống kia chắc chắn cũng không ít, nên Trâu Lương mới cảm thấy khó ngửi!

Triển Chiêu miêu tả xong, Ngũ gia nháy mắt lại không muốn vào.

Đúng lúc này, Yêu Vương đột nhiên khoát tay áo, chỉ chỉ tai bản thân, ý bảo... Có tiếng động!

Cơ hồ là cùng lúc, Thiên Tôn cùng Ân Hậu cùng nhìn về hai hướng khác nhau.

Thiên Tôn là nhìn vào sơn động, Ân Hậu thì nhìn vào rừng cây phía sau.

Thiên Tôn chỉ vào sơn động nói, "Bên trong giống như có người."

Ân Hậu chỉ vào rừng nói, "Giống như có người đến đây."

Hai lão còn cùng nhau bổ sung một câu, "Rất nhiều người!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, là từ trong rừng có rất nhiều người đang tới đây, hay là có rất nhiều người bên trong sơn động sau thác nước?

Chính lúc này, trong rừng phía sau quả nhiên truyền đến tiếng ồn ào.

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy trong rừng xuất hiện rất nhiều người, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy những người này ăn mặc có chút quen mắt, cho đến khi có người ra khỏi cánh rừng.

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương nhìn nhau một cái.

Triển Chiêu không cao không thấp "Hừ" một tiếng.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều tò mò —— người nào vậy?

Mang theo một đám người đi ra chính là Khương Vọng Lâu.

Đi theo Khương Vọng Lâu còn có mấy thôn dân ở những thôn xung quanh, mặt khác còn có bộ khoái nha môn.

Bộ khoái kia cũng biết Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, song phương gặp mặt đều lắp bắp.

Khương Vọng Lâu cũng coi như là biết Thiên Tôn, nên đi qua hành lễ với hắn, có vẻ đặc biệt lễ phép.

Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, còn rất hiếu kì nhìn đồ đệ nhà mình ——tiểu hài tử thoạt nhìn lễ phép này là ai ?

Triển Chiêu đến bên cạnh Thiên Tôn giới thiệu với lão gia tử, "Vị này chính là Khương Vọng Lâu."

Thiên Tôn, Ân Hậu cùng Yêu Vương vừa nghe, đều cẩn thận đánh giá Khương Vọng Lâu —— thì ra chính là ngươi ?

Khương Vọng Lâu vẻ mặt nghi hoặc hỏi, "Chư vị vì sao lại ở chỗ này?"

Triển Chiêu cũng không đề cập đến chuyện người khổng lồ, không phải nói bảy thôn dân đã được cứu ra từ đây sao, căn cứ theo miêu tả của thôn dân, bọn họ đến đây tìm xem có manh mối gì không.

Khương Vọng Lâu cười cười, "Thật sự rất trùng hợp."

Triển Chiêu nhìn vị bộ khoái kia.

Bộ khoái trả lời nói, "Sáng nay Khương công tử đến nha môn nói hắn tương đối quen thuộc với địa hình Kê Sơn, biết có một sơn động bí mật. Nếu Sơn Thần cung bắt đi mấy trăm người giang hồ, muốn giấu kín mà không bị phát hiện mà nói, cũng chỉ có thể là chỗ này. Cho nên Tri phủ đại nhân lệnh ta mang theo vài người cùng hắn đến đây."

Triển Chiêu hỏi, "Khương công tử quen thuộc địa hình Hội Kê Sơn như vậy sao?"

Khương Vọng Lâu cười cười, nhẹ nhàng hít vào, trên mặt còn có chút đau buồn, "Trước đây thường xuyên theo cha ta đến ngọn núi này chơi, cho nên nhớ rõ."

Đại bộ phận dân chúng ở Kim Hoa phủ đều biết chuyện gia chủ trước đó của Khương gia tự sát, vài lão nhân đều vỗ vỗ vai Khương Vọng Lâu an ủi.

Triển Chiêu cũng mỉm cười gật gật đầu, nhưng lúc này trong lòng Triển Chiêu cũng biết —— tên chết tiệt này nhất định là tên biến thái, cố ý vô tình nhắc đến cha hắn trước mặt Ngọc Đường, cũng không biết đanh tính toán cái gì.

"Ngay ở bên kia."

Lúc này, Khương Vọng Lâu ý bảo nha dịch cùng thôn dân nhìn sơn động kia.

Tất cả mọi người vây quanh thủy đàm nhìn, nhiều thôn dân đều sinh hoạt gần Kê Sơn, nhưng chưa từng tới tới chỗ này, cũng là lần đầu tiên thấy sơn động lớn như này.

Lâm Dạ Hỏa còn nhìn thấy thôn trưởng của Tương gia thôn, nên hỏi lão nhân, "Lúc trước các ngươi không phải không dám vào núi sao, còn nói cái gì có cương thi, sao lần này lại vào đây?"

Mặt thôn trưởng lộ vẻ xấu hổ, "Ai, cũng do ta là lão hồ đồ, tin tưởng cái gì mà sơn thần, tiểu Khương đã giải thích với bọn ta, nói tất cả đều là âm mưu của Sơn Thần cung !"

Mấy thôn trưởng khác cũng gật đầu, nói bọn ta đều tin lời tiểu Khương nói, hắn lớn lên ở đây nên sẽ không gạt bọn ta!

Lâm Dạ Hỏa gật gật đầu, lùi xuống hai bước đứng cạnh Triển Chiêu.

Trâu Lương cùng Bạch Ngọc Đường đều ở phía trước, Lâm Dạ Hỏa che miệng nhỏ giọng nói với Triển Chiêu, "Tên này nhất định là có ý đồ gì đó, hơn nữa có thể là một tên biến thái ."

Triển Chiêu gật đầu a gật đầu —— tự tin một chút, đem "có thể" kia xóa đi!

......

Đã tìm tới sơn động, vấn đề là muốn vào thế nào.

Mấy nha dịch cũng băn khoăn, cửa sơn động nằm ngay trên vách núi đá, tuy rằng không cao lắm, nhưng lại nửa vời... Còn phải trở về kiếm thuyền, với kiếm cái gì đó có thể ngăn lực nước, vì nước thác chảy xuống rất mạnh, thuyền làm sao tới gần vách núi ? Bằng không thì đi lên thác nước rồi thả dây leo xuốn. Nhưng sẽ bị nước cuốn trôi ...

Mấy thôn trưởng cùng bọn bộ khoái thương lượng vào động như thế nào, lúc này, Khương Vọng Lâu nói.

"Hôm nay may mắn, Bạch hiền đệ có mặt ở đây, nên vào sơn động hẳn là không cần tốn nhiều sức." Khương Vọng Lâu nhờ Bạch Ngọc Đường hỗ trợ.

Ánh mắt Triển Chiêu liền híp lại.

Thiên Tôn cảm thấy không phải chỉ là thác nước nhỏ sao, sao lại lao lực như vậy, còn nhờ hỗ trợ.

Bất quá Ngũ gia ngăn cản hắn.

Ân Hậu cũng kéo hắn lại đẩy ra phía sau Yêu Vương, không cho hắn ra mặt.

Yêu Vương hưng trí nhìn Khương Vọng Lâu nhờ Bạch Ngọc Đường hỗ trợ, lại quay đầu lại nhìn nhìn.

Lúc này, Triển Chiêu đứng ở phía sau nhìn Khương Vọng Lâu, bên cạnh, một bên là Trâu Lương một bên là Lâm Dạ Hỏa.

Trâu Lương cũng không biết từ khi nào đã lui xuống đây.

Lâm Dạ Hỏa lại nói nhỏ vào tai Triển Chiêu, "Ngươi xem ngươi xem! Giấu đầu lòi đuôi rồi!"

Trâu Lương ở bên cạnh hát đệm, "Ta cũng nhìn ra được là hắn có vấn đề!"

Nói xong, hai người cùng nhau nháy mắt với Triển Chiêu —— Lên! Đánh hắn!

Triển Chiêu không nói gì đẩy hai người ra, đi qua đứng cạnh Bạch Ngọc Đường.

Thôn dân cùng bộ khoái nghe xong lời Khương Vọng Lâu nói, cũng không hiểu —— Bạch Ngọc Đường có thể khiến bọn họ đi vào vách núi đá kia được sao?

Khương Vọng Lâu đối với Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ vào nước thủy.

Triển Chiêu hỏi hắn, "Khương công tử đây là khẳng định những người đó đang ở trong sơn động?"

Khương Vọng Lâu lắc lắc đầu, "Thật ra cũng không khẳng định, nhưng cảm thấy rất có khả năng!"

"Vậy không bằng ta đi vào trước nhìn xem." Triển Chiêu phóng qua thủy đàm đi vào sơn động nhìn, nhưng còn chưa kịp đi đã bị Bạch Ngọc Đường kéo lại.

Triển Chiêu giật giật tay liếc Ngọc Đường, bỏ ra !

Ngũ gia ý bảo hắn nhìn vào cửa sơn động.

Triển Chiêu nhìn lại, chỉ thấy Giao Giao đã đứng trước cửa động, đối diện bọn họ gật đầu.

Triển Chiêu nhíu mày, xem ra Ngọc Đường đã muốn để Giao Giao đi thăm dò trước, đám người giang hồ mất tích này, hẳn là có ở trong động.

Ngũ gia giữ chặt Triển Chiêu, tay kia thì nâng lên, nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái...

Theo hơi lạnh thấu xương lan tràn, thủy đàm cùng với thác nước bắt đầu đóng băng, thác nước mãnh liệt kia nháy mắt hình thành thác băng đồ sộ.

Trong tiếng kinh hô của đám người có mặt, tất cả những thứ xung quanh sơn động đều bị đóng băng, mặt băng còn chồng chất lên nhau, hình thành một sườn dốc.

Khương Vọng Lâu không nhịn được tán thưởng, "Võ công của phái Thiên Sơn quả thực danh bất hư truyền, này quả là năng lực như thần !"

Phía sau, Ân Hậu nhìn Thiên Tôn một cái.

Chỉ thấy Thiên Tôn có chút khó hiểu hỏi hắn, "Lão quỷ, hắn rõ ràng đang vuốt mông ngựa, nhưng sao ta nghe xong lại thấy khó chịu ?"

Ân Hậu sờ sờ mũi, thấp giọng nói, "Không bằng ngươi nói đồ đệ ngươi đi, biết rõ đối phương có gì đó nhưng không có chút đề phòng."

Thiên Tôn "Hừ" một tiếng, "Đứa nhỏ nhà ta chính là rất thành thật ."

"Cái này không phải là thành thật."

Phía sau, Yêu Vương đi lên sửa lại nói, "Cái này gọi là rộng rãi."

Nói xong, cười gật gật đầu, "Tiểu Bạch Đường, tiêu sái!"

Bọn nha dịch cảm khái thần kỳ xong, liền cùng Khương Vọng Lâu đi lên mặt băng.

Mặt băng rất dày, nhưng Ngũ gia cũng không đông lạnh toàn bộ... Nhìn xuống băng hạ còn có thể nhìn thấy bầy cá đang bơi bên dưới.

Bộ khoái mang theo người tới chỗ dốc, dùng chủy thủ cắm vào mặt băng, hơi dùng lực rồi nhảy lên.

Mấy bộ khoái đi vào sơn động, sau đó rất nhanh thì có người chạy ra, "Mau, mọi người ở bên trong!"

Một đám người lần lượt đi vào sơn động cứu người, môn hạ của Khương Vọng Lâu cũng qua hỗ trợ.

Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ nhìn Bạch Ngọc Đường —— hắn nói rõ là muốn hại ngươi!

Ngũ gia hơi hơi buông tay —— hình như là vậy.

Triển Chiêu tức giận —— vậy ngươi còn phối hợp như vậy?

Bạch Ngọc Đường rất vô tội —— thế nên làm sao bây giờ? Thấy chết mà không cứu hay sao? Giao Giao vừa liếc mắt một cái, những người đó chỉ còn có nửa cái mạng.

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, chỉ thấy mấy người giang hồ được mang từ trong sơn động ra, phần lớn đều đã hôn mê. Bọn họ chỉ mặc duy nhất bố y đơn bạc, trên người bị rút lại, môi khô nứt, giống như bị khát mấy ngày rồi vậy.

Bởi vì vẫn bị nhốt trong động không thể ra ngoài, nên cũng chỉ có thể giải quyết tại chỗ, đúng là mùi khó ngửi thật.

Tất cả mọi người đều nhìn Trâu Lương —— hảo mũi a!

Lâm Dạ Hỏa quan sát một chút cũng lắc đầu, "Ách, đám người này không phải là đám người mất tích ngày đó sao, vẫn luôn bị nhốt trong động này rồi bị đói đến bây giờ đi?"

Triển Chiêu quan sát hoàn cảnh xung quanh —— thác nước này tiếng rất vang, lúc này bị đóng băng mới có thể nghe được tiếng la của mọi người. Nếu là bình thường bị nhốt ở đây, la hét bể yết hầu thì những người gần đây cũng không nghe thấy, khó trách đội tìm kiếm không tìm được họ.

Tuy nói đám người đáng bị như vậy, nhưng như này thì cũng quá thảm rồi, tất cả mọi người đều đi hỗ trợ.

Triển Chiêu giúp một người có vẻ tỉnh táo nhất uống nước, người nọ tuy rằng suy yếu, nhưng còn có thể nói chuyện.

Triển Chiêu liền hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng người nọ chỉ nhớ bản thân vào núi tìm sơn thần, sau đó bọn họ thấy một người toàn thân phát ra bạch quang, ý thức bắt đầu mơ hồ, sau đó khi tỉnh táo lại, đã bị nhốt trong sơn động, kêu trời trời không thấu kêu đất đất không nghe.

Triển Chiêu thấy hắn suy yếu như vậy, cũng không dám dùng huyễn thuật với hắn, tiếp tục hỏi hắn quần áo là chuyện gì xảy ra.

Người đó nghĩ nghĩ, nhớ rõ quần áo là bản thân thay, nhưng cụ thể thì không nhớ rõ, như là đang nằm mơ ...

Bên này tin tức tìm được người rất nhanh đã truyền đến Kim Hoa phủ, Diêu Đình Uyên tự mình mang theo càng nhiều nha dịch chạy đến.

Trải qua kiểm kê, tổng cộng tìm được ba trăm hai mươi lăm người giang hồ mất tích, không may, mười lăm người đã chết, còn lại thì thân thể cũng bị lạnh bị đói nhiều ngày, thân thể suy yếu.

Nói thật, hôm nay nếu không phải Bạch Ngọc Đường hoặc Thiên Tôn vừa lúc ở đây, có thể đóng băng thủy đàm cùng thác nước, để nhóm nha dịch nhanh chóng cứu người, nếu thật sự chỉ dùng thuyền đấu với thác nước thì không biết còn tổn hại bao nhiêu mạng người?

Tuy rằng đã tìm được mọi người rồi, nhưng việc này vẫn rất quỷ dị, ở đây tất cả mọi người đều đang thảo luận một vấn đề —— người bắt giữ những người này làm cách nào có thể mang nhiều người như vậy vào sơn động? Hay là đám người kia có người có võ công giống Bạch Ngọc Đường?

Triển Chiêu nghe vài người nhỏ giọng nghị luận, trong lòng liền hiểu được —— ngươi được lắm cái tên Khương Vọng Lâu, thì ra là có chủ ý này ...

Lúc này, nhóm thôn dân cũng tán dương Khương Vọng Lâu, nói cũng may hắn thông minh a, bằng không những người này phỏng chừng đều chết đói.

Khương Vọng Lâu xua tay nói bản thân không có công lao gì, muốn tạ ơn thì hãy tạ ơn bọn Bạch hiền đệ, chúng ta chưa đến nơi thì bọn họ đã đến rồi.

Lúc này ngay cả Trâu Lương cũng cười —— hay thật! Vị này nghe qua thì mỗi một câu đều là lời hay, nhưng thật ra mỗi câu đều cất giấu ẩn ý sâu xa...

Thấy người đã cứu được rồi, Lâm Dạ Hỏa đi đến thủy đàm vung tay lên... Ném ngọn lửa qua đó.

Lại một lần nữa, mọi người đều kinh hô trợn mắt, tầng băng trên mặt nước toàn bộ tan ra, thác nước lại đổ xuống, tiếng vang che dấu thanh âm mọi người đang nói chuyện với nhau.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng vỗ vỗ ngực, ý là nhìn xem! Vậy là ta cũng có hiềm nghi, bằng hữu tâm giao ?

Bạch Ngọc Đường cười nhẹ.

Trâu Lương ở một bên lắc đầu —— tốt! Như vậy ngày mai sẽ có lời đồn hiềm nghi hai người bọn hắn hợp mưu bày trò .

Khương Vọng Lâu nói lời cảm tạ với mọi người, vừa nhấc đầu, chỉ thấy Triển Chiêu đối diện cười với hắn, vừa cười vừa vỗ vai hắn, khách khách khí cả giận, "Ai, hẳn là nên cám ơn Khương công tử mới đúng !"

Trong nháy mắt Triển Chiêu chụp Khương Vọng Lâu, Khương Vọng Lâu bỗng nhiên sửng sốt nhấc đầu lên.

Chỉ thấy Triển Chiêu nhìn thoáng qua hắn, trong mắt hình như có một tia hiểu rõ.

Khương Vọng Lâu nháy mắt không được tự nhiên, bất quá rất nhanh đã khôi phục, khuôn mặt tươi cười, cùng mọi người cáo từ.

Diêu Đình Uyên mang theo thôn dân cùng bọn nha dịch vận chuyển nhóm người bệnh về trị liệu.

Trước khi đi, nhóm thôn dân cũng không dám liếc nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa, đều cúi đầu chạy nhanh đi.

Thiên Tôn nhìn thấy thì khó nén nội tâm hoảng sợ, lại nhìn nhóm ít thôn dân mang ánh mắt ẩn ẩn địch ý, liền cảm thấy loại ánh mắt này đã từng rất quen.

Ánh mắt lão gia tử không tự giác liền nhìn về phía Khương Vọng Lâu đang đi phía trước, đang nhìn thì Ân Hậu bên cạnh đột nhiên đẩy hắn một cái.

Thiên Tôn quay đầu lại.

Trong nháy mắt quay đầu lại đó, Ân Hậu đã nghĩ Thiên Tôn trước đây đã quay về... Loại ánh mắt không thích tất cả mọi người này...

"Sách." Ân Hậu lại đẩy hắn một cái.

Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, Yêu Vương đi tới xoa đầu hai người, "Đi thôi đi thôi, cùng đi về nào."

Cỗ hàn ý thản nhiên trong mắt Thiên Tôn chậm rãi tán đi, lại khôi phục như thường.

Mọi người đi theo Yêu Vương cùng nhau trở về.

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đều ôm cánh tay đi bên cạnh Triển Chiêu, ánh mắt nhìn hắn như đang nói —— tên biến thái kia dám nhắm vào Tiểu Bạch Đường nhà ngươi ! Ngươi cứ nhìn vậy thôi sao? Đánh hắn a!

Triển Chiêu không nói gì đẩy hai cái người chỉ sợ thiên hạ không loạn này ra, chạy tới phía trước đi bên cạnh Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia liền hỏi hắn, "Thấy cái gì?"

Triển Chiêu mỉm cười nói, "Người ta muốn hại ngươi, ngươi không lo lắng sao?"

Ngũ gia không sao cả nhướn mi, "Sợ cái gì, ngươi để yên cho hắn hại ta sao?"

Triển Chiêu tựa hồ cảm thấy lời này rất xuôi tai, mỉm cười, vai chạm vai Bạch Ngọc Đường, "Thật đúng là thấy được vài thứ."

Bạch Ngọc Đường chờ hắn nói nhìn thấy cái gì?

"Ngươi nói đúng." Triển Chiêu lại gần tai Bạch Ngọc Đường, thấp giọng nói, "Cha hắn đúng là do hắn hại chết."


→Chương sau: Chương 169: TRIỆU CHỨNG KỲ LẠ→

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro