Chương 246: Vịt cạn
Editor: Chim
Beta: Rosaline
Nói đến vận khí, người Khai Phong phủ vô cùng tự tin, bất kể là vận khí tốt hay vận khí xấu, dù sao bọn họ cũng không bỏ qua.
Chủ ý đã định, mọi người quyết định "không vào hang cọp sao bắt được cọp con", không phải là nháo hải yêu sao? Dứt khoát ngồi chung một thuyền ra biển xem cá lớn, đến lúc đó nhất định có thể đụng phải.
Nghĩ xong, mọi người chạy về Lư gia trang trước.
Lư đại ca đang gọi mấy người Thần Huy, hai bên đang nói chuyện liên quan đến hải yêu.
Thần Huy và mấy vị ca ca trong nhà, còn cả mấy huynh đệ Thuỷ Minh đều không tin hải yêu hay nhân ngư có thật, mọi người đều cảm thấy có thể là hải tặc giả trang.
Bởi vì mấy năm gần đây các đảo, các trại như Thuỷ Minh, Hà Băng đều hợp sức với nhau chống lại hải tặc, một vài hải tặc ở gần không bị bắt đã chạy tới vùng biển xa.
Nhưng vùng biển xa lại ít béo bở, nhất định phải nghĩ cách phản công. Mùa nghỉ đánh cá lần này xem như một cơ hội ngàn năm có một, phải cảnh giác có người xấu nhân cơ hội vơ vét tài sản, hoặc phá hư thuyền bè, mưu đồ gây rối.
Đương nhiên Lư Phương cũng đồng ý.
Mấy người Triển Chiêu vừa nghe xong đã xung phong nhận việc, nói bọn họ quyết định ngồi thuyền ra biển thử vận khí, nếu gặp được hải tặc giả mạo hải yêu thì sẽ bắt về.
Sau khi nghe kế hoạch, Lư đại ca cười ôn hoà nói: "Kế này hay lắm, vậy thì phải làm phiền hiền đệ rồi."
Triển Chiêu khoát tay: "Nào có, nào có."
Đương nhiên Lư đại ca đặc biệt cưng chiều Triển Chiêu, vừa cười vừa nói: "Đúng rồi hiền đệ, đại ca hỏi đệ chuyện này."
Triển Chiêu gật đầu —— đại ca cứ hỏi.
Lư đại ca khẽ mỉm cười: "Hiền đệ biết bơi không?"
Đại ca nói một câu, Triển Chiêu lập tức im bặt...
Sau lưng Triển Chiêu, Ngũ gia yên lặng kéo tay áo hắn, ý là —— lui lại, lui lại...
Chỉ là Triển Chiêu còn chưa kịp lùi về sau, Lư Phương đã hỏi Bạch Ngọc Đường ở sau lưng hắn: "Còn có đệ nữa nha ngũ đệ! Đệ học bơi mười mấy năm rồi, học được chưa?"
"Khụ khụ." Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng, nhìn qua một bên.
Lư đại ca nhìn Hàn Chương và Từ Khánh, hỏi: "Hai người các đệ ra chủ ý cho bọn họ sao?"
Từ Khánh và Hàn Chương vội vàng lắc đầu, khoát tay phủi sạch quan hệ —— không có đâu! Tự bọn họ nói đấy!
Lư Phương quay đầu lại, trừng mắt nhìn đám người không biết trời cao đất rộng là gì: "Trên biển không có gió cũng luôn có sóng cao ba thước, hơn nữa ra biển xa, có rất nhiều bất trắc, khinh công của các người cao nhưng có thể bay qua biển sao? Không biết bơi còn dám nói ra biển bắt hải yêu cái gì chứ? Từ hôm nay trở đi, mấy người các người lập tức học bơi cho ta. Gặp nước thì chìm mà còn dám lên thuyền ra biển? Không muốn sống nữa sao?"
Đại ca giáo huấn một lát, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ban đầu còn ngẩng đầu ưỡn ngực đứng phía trước được, lúc này đã chạy hết ra sau.
Những người còn lại đều nhìn nhau, hình như... khả năng bơi lội của mọi người cũng không ra gì.
Mấy tiểu bằng hữu của Hà Minh kinh ngạc nhìn mọi người.
"Không biết bơi á?"
"Học mười mấy năm mà còn không biết bơi sao?"
"Không đến nỗi vậy chứ... Khó thế sao?"
"Ha ha ha." Thiên Tôn vui vẻ, cười nhạo mấy người trẻ.
Kết quả, Ân Hậu ở một bên lại nói một câu: "Ngươi cũng không biết mà."
Thiên Tôn chớp mắt mấy cái, nghiêng mặt đi: "Bổn tọa có thể khiến nước đông lại."
Lư đại ca liếc tới một ánh mắt sắc như dao, ý là —— Ngọc Đường nhà chúng ta từ nhỏ theo người, ngay cả bơi mà người cũng không dạy nó sao?
Thiên Tôn đi đến đứng cạnh Lục Thiên Hàn, nhìn hắn, ý là —— Ngươi biết chứ?
Lục lão gia tử giống Bạch Ngọc Đường, ghét nước nhất, bị ướt nhẹp không phải là muốn mạng hắn sao? Hơn nữa, Băng Nguyên đảo đều là băng, đi đâu học bơi chứ?
"Nói đến không biết bơi..."
Đột nhiên Ân Hậu quay lại nhìn Yêu Vương, giống như hỏi —— Ngươi biết không? Hình như chưa từng thấy ngươi xuống nước?
Những người khác đều tò mò quay lại nhìn Yêu Vương.
Yêu Vương khẽ cười một tiếng.
Tất cả đều nghiêng đầu —— cho nên rốt cuộc là có biết hay không?
Yêu Vương khoát tay chặn lại, cười hì hì nói: "Đừng nghịch."
Mọi người càng tò mò hơn —— lại muốn lừa gạt!
"Tóm lại." Lư đại ca quyết định: "Các người đều học bơi hết cho ta, ít nhất có thể ở trong nước bế khí và bơi mấy vòng, đừng có vừa gặp nước đã chìm."
Nói xong, hắn còn để Tưởng Bình bơi giỏi nhất chịu trách nhiệm "khảo hạch", cuối cùng thông qua mới được ra biển xem cá voi, không thông qua chỉ có thể ở trên bờ nhìn.
Lư đại gia của Hãm Không đảo trước giờ nói một không hai, mọi người tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
Thiên Tôn thấy Ân Hậu nhìn mình, bất mãn —— đừng nói ta cũng phải học đấy nhé?
Lục Thiên Hàn cũng muốn chạy đi, lại nghe Lư đại gia âm trầm nhắc nhở: "Là tất cả mọi người, tất cả mọi người nha!"
Thiên Tôn và Lục Thiên Hàn đều nhìn Lư Phương —— Không biết lớn nhỏ!
Lư Phương nhìn hai vị lão gia tử, sau đó cười một tiếng: "Ngọc Đường học mười mấy năm cũng học không được, thật sự là quá không giống! Hai vị lão gia tử là trưởng bối của nó, nên làm gương cho nó! Lấy thân làm gương, để nó biết trên đời không có việc khó chỉ sợ người cố ý! Đúng không?"
Một câu nói đã khiến Thiên Tôn và Lục Thiên Hàn không có cách nào đáp lại.
Hai vị lão gia tử càng nghĩ càng khó chịu, cùng nhau quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu lôi Bạch Ngọc Đường ra phía sau, chặn lại tầm nhìn, thật không phục —— Không biết bơi thì sao?
Bên cạnh, Ân Hậu chậm rãi nói: "Cũng không biết ngươi giống ai nữa, ta, bà ngoại của ngươi, nương ngươi đều bơi rất tốt, ngay cả người cha không biết võ công của ngươi cũng có thể xuống nước. Mà ngươi lại là con mèo ục ịch!"
Lúc vào cửa thì đầy niềm tin, lúc ra ngoài, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nản lòng.
Tưởng Bình hắng giọng, cầm quạt phe phẩy, nói: "Nào, chúng ta chia đội trước đã."
Tứ gia chỉ tay sang trái: "Hoàn toàn không biết bơi, gặp nước thì chìm, vịt cạn triệt để... Đứng bên này."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường buồn bực đứng bên trái, còn liếc Tưởng Bình —— có cần nói câu đó không?
Phía sau hai người, Thiên Tôn và Lục Thiên Hàn bĩu môi, cũng đi qua.
"Bốn người sao?" Tứ gia lớn tiếng hỏi: "Bốn con vịt cạn hả?"
Thiên Tôn nhìn hắn —— Ngươi lại kêu đi!
Tứ gia cười, vội vàng chuyển quạt, chỉ về bên phải, nói: "Biết bơi, bơi giỏi, đứng bên này."
Ân Hậu và Yểu Trường Thiên bước chậm qua bên phải.
Ân Hậu nhìn Bạch Quỷ Vương, Bạch Quỷ Vương nhìn Ân Hậu, hai người cùng nhau khinh bỉ liếc Lục Thiên Hàn và Thiên Tôn ở bên trái.
Hai lão gia tử nín thở, cũng trừng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở phía trước —— đều do hai ngươi làm hại.
Ba người đội Hà Minh cũng tới tham gia náo nhiệt, chạy theo Lương Thần Mỹ Cảnh qua bên phải.
Công Tôn đưa tay, kéo Tiểu Tứ Tử ra khỏi đội ngũ.
Tiểu Tứ Tử vỗ ngực, ý là —— cha, con cũng biết bơi.
Công Tôn lắc đầu: "Bơi trong bồn tắm không tính."
Miệng Tiểu Tứ Tử hơi vểnh lên: "Con bơi trong sông cũng được."
Một bên chân mày của Công Tôn hơi nhướng lên, hỏi nhi tử: "Con đi bơi sông khi nào?"
Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, Công Tôn lập tức nhìn ba người Lương Thần Mỹ —— Các ngươi mang nó đi bơi sông rồi à?
Lương Thần Mỹ vội vàng lắc đầu.
Bé mập bĩu môi, ngước mặt nói: "Thật ra cha cũng không biết bơi."
Công Tôn đưa tay nắm cằm nhi tử: "Ai nói thế?"
"Cha chỉ bơi trong suối nước nóng! Hơn nữa Cửu Cửu còn ở bên cạnh, không tính." Tiểu Tứ Tử chỉ về phía Triển Chiêu: "Cha cũng là con vịt cạn triệt để!"
Công Tôn nhéo mặt nhi tử —— con phản rồi!
Tiểu Tứ Tử trốn đến cạnh Triệu Phổ: "Cửu Cửu, người nói có đúng không?"
Triệu Phổ gật đầu —— đúng vậy.
Công Tôn trừng Triệu Phổ —— ngươi về phe kia?
Triệu Phổ đưa Công Tôn đến chỗ mấy người Triển Chiêu —— Ngoan nha! Học hỏi chút, cái này không phải đùa giỡn.
Công Tôn kéo tay con trai, bất mãn đi tới bên cạnh Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hai cha con đều không thoải mái: "Rõ ràng ta biết."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm: "Ở suối nước nóng thì hai ta cũng biết."
Triệu Phổ lại đi tới bên cạnh mấy người Ân Hậu, khả năng bơi lội của Cửu vương gia không tệ.
Trâu Lương cũng chạy qua bên phải, trước kia Tả tướng quân từng quản thuỷ trại nên học rất tốt.
Hỏa Phượng cũng muốn đi, nhưng lại bị Trâu Lương đẩy về, Tiểu Lương Tử cũng nói: "Hỏa Kê! Chó chạy ngươi còn học không được! Bơi hai cái đã chìm mà còn dám nói biết bơi à?"
Tưởng Bình ngăn cản mọi người đang lôi kéo nhau lại: "Aizz! Đều phải nhận thức khả năng thực sự của bản thân! Cái này không khinh thường được."
Nói xong, Tứ gia chỉ trung gian: "Biết một chút, bơi tàm tạm, không quá tệ cũng không quá tốt, miễn cưỡng thở được không chết chìm..."
Một đống người đi đến đứng ở giữa, quát Tứ gia: "Biết rồi, nói dông dài quá!"
Tứ gia phe phẩy quạt, nhìn xung quanh, phát hiện bên cạnh còn lại Ngân Yêu Vương còn đang khoanh tay đứng, hỏi: "Lão gia tử? Người ở bên nào?"
Yêu Vương khẽ mỉm cười, tiếp tục khoát tay: "Đừng nghịch."
Tất cả mọi người đều nhìn hắn —— ai nghịch với ngươi?
"Cho nên rốt cuộc vẫn là không biết hả?" Thiên Tôn và Ân Hậu đều hỏi.
Lão gia tửu bất đắc dĩ thở dài, đi tới bên phải, đứng cạnh Ân Hậu và Yêu Trường Thiên, ý là —— ta bơi rất tốt!
"Thật hay giả đấy?"
Tất cả mọi người đều không thể tin được.
Công Tôn và Tiểu Tứ Tử tay trong tay, từ bên trái chuyển đến trung gian, cự tuyệt thuộc về đọi vịt cạn.
Bên này đang xếp hàng, bên kia Hạ Nhất Hàng, Thẩm Thiệu Tây và Hải gia xách một vò rượu cùng đi tới, đại khái là gặp nhau trên đường.
Hải gia còn thật buồn bực, sao lại xếp hàng thành đội rồi? Hỏi: "Đang làm gì đấy?"
Tam gia và Nhị gia bất đắc dĩ chỉ cho lão gia tử: "Vịt cạn, nửa cạn, không cạn."
Mọi người bất mãn —— giải thích kiểu gì đấy?
Hải gia cũng bị chọc cười, lắc đầu uống rượu.
Hạ Nhất Hàng và Thẩm Thiệu Tây đã hẹn muốn đi rừng đào chơi, nên không để ý mọi người, đi thẳng.
Mọi người ở lại đều buồn bực, hỏi Triệu Phổ —— hai người họ không cần học sao?
Triệu Phổ nhỏ giọng nói: "Lão Hạ và Thiệu Tây bơi rất tốt."
Tất cả đều "hừ" một tiếng.
Chia đội xong, Tưởng Bình vẫy tay với mọi người: "Đi, đi học bơi nào."
Tất cả đều tò mò không biết đi đâu học, tứ gia nói đi tới vịnh, nước trong vịnh giống nước biển, hơn nữa không có sóng, nước cũng không sâu lắm.
Từ Khánh và Hàn Chương lấy hai hai cái bè trúc nhỏ, ném lên mặt nước trong vịnh.
Bè trúc mới ném vào nước chưa được bao lâu, trong nước đã nổi lên mấy cái bóng nước "òng ọc".
Con của Nguyệt Ảnh và mấy tiểu hải trư khác xuất hiện, tò mò ngẩng đầu nhìn mọi người.
Tưởng Bình chia tổ: "Biết bơi và dạy bơi, đi qua bên phải, luyện nhiều chút, phải luyện đến khi có thể bơi liên tục."
"Mấy con vịt cạn." Tưởng Bình chỉ hai cái bè trúc bên trái: "Đều đi lên bè trúc, sau đó xuống nước, bám vào bè mà đạp nước."
Tứ gia vừa dứt lời, Thiên Tôn và Lục Thiên Hàn đã mất bóng.
Ân Hậu và Yêu Trường Thiên còn cả Yêu Vương, vừa nghe phải dạy người thì đã mất dạng, mấy lão gia tử đi uống rượu với nhau.
Tứ gia thở dài, nhìn Nhị ca, tam ca.
Hàn Chương và Từ Khánh nhìn Bạch Ngọc Đường: "Ngũ đệ, chỉ có thể dựa vào đệ thôi. Học giỏi chút, lỡ như xảy ra chuyện, đệ muốn cứu ngoại công và sư phụ..."
Bạch Ngọc Đường đỡ trán, Triển Chiêu bên cạnh bày tỏ —— Ngoại công bơi rất tốt, ta có thể chia sẻ ngoại công ngươi hoặc Thiên Tôn giúp ngươi.
Ngũ gia bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu —— ta sợ ta không chỉ phải cứu hai người họ mà còn phải mang thêm ngươi nữa.
Triển Chiêu khó chịu —— xem thường ai đó? Ta cũng sẽ học được! Có thể... Sẽ học được!
Bạch Ngọc Đường gật đầu —— vậy ngươi giúp ta cứu sư phụ và ngoại công ta, thuận tiện mang thêm ta nữa, được chưa?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang buồn rầu, trên mặt nước, con của Nguyệt Ảnh lộ ra cái đầu, kêu "nha nha", giống như kêu hai người chơi với nó, còn vỗ bạch bạch hai cái vây.
Ngũ gia ngồi xuống, vỗ lên đầu bảo bảo.
Mấy lão gia tử chạy rồi thì hết cách, nhưng những người khác nên học thì vẫn phải học.
Tưởng Bình và Từ Khánh cũng hiểu, Lư đại gia lo lắng nhất là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hai người này hoàn toàn không biết bơi, lại còn vô cùng tự tin, phải dạy cho biết.
Trâu Lương dẫn Lâm Dạ Hỏa đi, Triệu Phổ dạy Công Tôn, Tiểu Tứ Tử là an toàn nhất, Lương Thần Mỹ cộng thêm ba huynh đệ Hà Minh, cùng vây quanh dạy bé phải bơi thế nào.
Còn lại Tưởng Bình tự mình dạy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Trên bờ, Từ Khánh và Hàn Chương cũng chuẩn bị, để phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra, một người còn cầm một cái túi hơi làm bằng da dê, chuẩn bị ném cho đám vịt cạn này.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi trên bè trúc, Tứ gia xuống nước, ngoắc tay với hai người.
Hai vị đại hiệp không thể làm gì khác hơi là đưa tay vịn vào bè mà xuống nước
Vừa mới xuống nước, bè trúc liền động.
Hai người vội vàng bắt lấy, chỉ thấy con của Nguyệt Ảnh xuất hiện giữa hai người, đẩy bè trúc bắt đầu đi về phía trước, bên cạnh còn có mấy con hải trư nhỏ khác cũng đi theo.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại ngốc, hai người vội vàng ôm lấy bè trúc.
Tưởng Bình ở phía sau kêu lên: "Đạp nước! Chân! Cử động chân đi!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau —— chân để ở đâu?
Mấy con hải trư nhỏ dường như biết được hai người không biết bơi, mang bè trúc đến cửa vịnh, lại quay lại, đẩy bè về.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ôm bè không dám cử động, ham muốn sống cực mạnh.
Những người đứng trên bờ và dưới nước đều nhìn hai người họ mà vui vẻ.
Thần Toàn bơi qua, đến cạnh hai người họ, bơi cùng mấy con hải trư con trên mặt nước, dạy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: "Thả lỏng, đừng căng thẳng như vậy! Tay đừng bám chặt như vậy!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn Thần Toàn lăn lộn trong nước, buồn bực —— tại sao người với người lại chênh lệch lớn như vậy chứ?
Tưởng Tứ gia kiên nhẫn dạy hai người đạp nước.
Bạch Ngọc Đường đang cố gắng dùng chân tạo ra sóng, chớp mắt đã thấy bên cạnh có thứ đó màu trắng bơi qua.
Ngũ gia bị hấp dẫn.
Nhưng thứ màu trắng đó bơi qua chỗ Tiểu Tứ Tử lại không thấy tăm hơi đâu cả.
Tiểu Tứ Tử đang nắm mũi học bế khí, vừa xuống nước, đột nhiên dưới nước có thứ gì đó đẩy bé lên.
Tiểu Tứ Tử lau mặt cúi đầu xuống nhìn, được chứ, không biết từ khi nào lại có một con cá voi con trắng như tuyết nhô ra, đang bơi xung quanh bé.
Tiểu Tứ Tử ôm lấy cái đầu tròn vo của cá con, cảm giác không tệ, thật là mềm.
Bạch Ngọc Đường lập tức nhìn chằm chằm, nói với Triển Chiêu: "Miêu Nhi! Cá voi trắng!"
Lúc này Triển Chiêu nào còn nhớ được cá voi gì nữa chứ, hắn thật sự không biết bơi, theo lý thuyết hắn nhẹ đến mức có thể bay lên cao, nhưng không biết tại sao ở trong nước lại bơi không nổi, ôm bè trúc, vừa buông tay ra đã chìm, mặt nước nổi lên bóng nước "ùng ục".
Bạch Ngọc Đường sợ hãi, cũng may con của Nguyệt Ảnh đã đỡ Triển Chiêu dậy.
Triển Chiêu bất đắc dĩ nằm trên lưng tiểu hải trư mà thở hồn hển, ý là —— Miêu gia thuộc về bầu trời, không thuộc về biển khơi.
Không biết từ khi nào, trong vịnh đã tụ tập thật nhiều cá heo và hải trư con, đều cùng bơi với mọi người.
Bên bờ, Từ Khánh và Hàn Chương, mỗi người ôm một túi hơi, nâng cằm không ngừng lắc đầu.
Từ Khánh nhìn Bạch Ngọc Đường đang bận đạp nước và Triển Chiêu đang bận chìm xuống, hỏi Nhị ca nhà mình: "Tiếp tục thế này, có thể học được sao?"
Nhị gia cầm hồ lô rượu nhìn thấy cũng bất đắc dĩ, lắc đầu: "Không lạc quan, hay là làm cái túi hơi cho chúng mặc đi?"
Tam gia gật đầu: "Cũng chỉ có thể như vậy..."
Hai vị gia lại nhìn Công Tôn chỉ biết đạp nước tại chỗ không có cách nào di chuyển được, cùng với Lâm Dạ Hỏa di chuyển vòng vòng xung quanh như chó chạy, bất đắc dĩ lắc đầu: "Xem ra phải làm nhiều túi hơi hơn rồi..."
→Chương sau: Chương 247: →
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro