Chương 274: Phong, vân, điểu
Editor: Chim
Beta: Rosaline
Mọi người nghe Triệu Trinh nói một vài chuyện liên quan đến vụ án ly miêu tráo thái tử. Bởi vì vụ án này liên quan rất rộng, nên vẫn tương đối cấm kỵ. Thậm chí, đối với dân gian, một thời gian dài hoàng thất không thừa nhận, phần lớn bị xem như một loại truyền thuyết trong cung cấm.
Hơn nữa, đa số bách tính đều chưa từng nhìn thấy Thái hậu, nhưng những người làm quan trong triều thì đều hiểu rõ trong lòng.
Lúc đó, sau khi vụ án xảy ra, toàn bộ thành Khai Phong, thậm chí là thế lực khắp nơi, trên dưới triều đình, trong ngoài giang hồ, gần như đều tiến hành một đợt thanh tẩy tương đối lớn, Triệu Trinh cũng nhân dịp này đuổi một vài lão quyền thần đi, củng cố sự thống trị của mình.
Kết cục của Vân An tự, đối với bên ngoài thì nói là vị trụ trì viên tịch, mời tượng phật đến Nam An tự, sau đó dỡ bỏ miếu, bây giờ biến thành một con phố. Hơn nữa, nếu như cẩn thận quan sát, gần con phố đó không có nhà nào ở cả. Một mặt là vì Bách Tể Viên mở rộng, chiếm một phần lớn là đất của Vân An tự trước kia. Mặt khác là do Thái Học viện xây dựng thêm cũng chiếm một ít đất, phần còn lại đều biến thành đường, gần đó có vài cửa hàng, cũng đều không phải nhà làm ăn lớn gì.
Nghe đến đây, Triệu Phổ không nhịn được nói, "Khó trách Thái Học luôn xảy ra chuyện."
Cửu vương gia nói xong, mọi người đều ồ lên —— Chẳng lẽ nguyên nhân do đây sao?
"Nhắc tới, phía sau đó còn một ít chuyện thú vị." Triệu Trinh nói tiếp, "Trẫm nhớ lúc đó trẫm muốn dỡ bỏ Vân An tự, vậy cái tượng phật không đầu kia biết để ở đâu đây? Dù gì cũng là tượng phật, chẳng lẽ đập bỏ sao? Hồi đó Vi Trần đại sư nói đập không được, hãy để ở Nam An tự. Sau khi dọn pho tượng phật đó đi, lúc ấy có không ít người biết chuyện đều lo lắng phong thuỷ khu vực này. Dù sao Thái Học viện cũng là nơi quan trọng, không nên xảy ra chuyện. Nhưng ngoài dự đoán, dù Vân An tự có ở đó không, phong thuỷ khu vực đó vẫn rất tốt, không chỉ Thái Học viện không xảy ra chuyện, mà mấy cửa hàng gần đó làm ăn cũng rất tốt."
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Triệu Trinh —— Thái Học viện không xảy ra chuyện... Không phải chuyện có thể tin được.
"Sau đó, lúc Bách Tể viên mở rộng, cũng nghĩ đến chuyện nên làm gì với chỗ đó thì mới tốt đây. Có người nghĩ kế, nói dứt khoát đào ao trồng ít hoa sen đi." Triệu Trinh cười, "Kết quả đào xong, moi ra từ lòng đất một cái đầu phật."
Mọi người đều kinh ngạc, hỏi, "Là đầu tượng tà thần bị mất kia sao?"
Triệu Trinh lại lắc đầu, "Là đầu phật chuẩn, gương mặt rất hiền từ! Tao nhã trang trọng, từ mi thiện mục."
Mọi người đều nghi ngờ.
"Mang cái đầu đó đến Nam An tự, Vi Trần đại sư đặt đầu phật đó lên thân tượng phật kia, còn nói, "Cuối cùng vật cũng về với chủ cũ rồi."
Nghe đến đây, mọi người đều hiểu ra.
Công Tôn hỏi, "Vậy có nghĩa, cái đầu tà thần bị lấy đi là để lên sau, cái bị chôn trong lòng đất mới là đầu phật thực sự sao?"
Triệu Trinh gật đầu, "Ừ! Nhưng mà từ sau khi cái đầu phật kia được đào lên, Thái Học bắt đầu cứ cách một thời gian lại xảy ra chút chuyện, cho đến khi sập hết rồi xây lại!"
Nghe đến đây, Ngũ Gia đột nhiên có chút yên tâm, hoá ra Thái Học xây lại không phải do lỗi của sư phụ hắn, mà do phong thuỷ có vấn đề.
Triển Chiêu hỏi, "Chuyện này là như thế nào chứ?"
"Vi Trần đại sư nói, thật ra Vân An tự là một toà cổ tháp, tại sao tiền nhân lại xây một ngôi miếu ở một nơi nào đó chứ? Dự tính ban đầu của việc xây miếu nhất định là cầu thần phật phù hộ bình an, như vậy đương nhiên là vì vốn dĩ chỗ đó không hề bình an."
Ba đứa trẻ Lương Thần Mỹ giống như ông cụ non.
"À, vậy nên cúng bái cái tượng phật giả kia cũng không sao cả, là vì tượng phật thật ở trong lòng đất."
"Sau đó đầu phật giả bị cầm đi, đầu phật thật vẫn ở đó nên cũng không xảy ra chuyện gì cả."
"Cuối cùng đầu phật thật cũng bị rời đi luôn nên mới xảy ra chuyện."
Mọi người đều gật đầu, đúng là suy luận đó.
"Thật sự thần kỳ thế sao?" Triển Chiêu có chút khó hiểu, "Một pho tượng phật có thể bảo đảm bình an cho một nơi, lạy tà thần sẽ có chuyện xấu xảy ra sao?"
Triệu Trinh cười, "Trẫm cũng từng hỏi Vi Trần đại sư vấn đề này. Đại sư trả lời, nếu như chỉ cần cầu thần bái phật mà có tác dụng, trên đời này sẽ không có người bất hạnh. Nếu như dựa vào tà thần mà có thể làm chuyện xấu, không cần làm cũng không cần trả giá đắt, thì đã không có câu lưới trời lồng lộng."
Mọi người đều gật đầu —— Đại sư luôn mang phong cách đó, nói chẳng khác nào không nói, nhưng lại nghe rất có đạo lý.
"Đại sư nói, bất kể là phật thật hay phật giả, chỉ khiến người ta an tâm hơn mà thôi." Triệu Trinh đưa tay sờ đầu Hương Hương đã ngủ say trong lòng mình, "Trên đời này có rất nhiều người có lòng làm chuyện xấu mà không có gan của kẻ xấu, bái tà thần, cảm thấy có chỗ dựa có thể yên tâm thoải mái đi làm chuyện xấu. Lưu hậu năm đó, có lẽ cũng nghĩ như vậy... Trẫm luôn không hiểu vì sao trông bà ấy lúc nào cũng không vui, bây giờ nghĩ lại, có lẽ chẳng qua bà ấy chỉ sợ báo ứng, nên tà thần và yêu tăng trong Vân An tự mới quan trọng với bà ấy như vậy."
Mọi người gật đầu, đúng là đạo lý đó.
...............
Lại trò chuyện một hồi, sắc trời đã tối, còn nổi gió lên nữa, trên đầu giăng đầy mây đen, luôn có cảm giác sắp trở trời.
Mọi người về phòng mình nghỉ ngơi sớm.
Triệu Phổ mang Công Tôn về quân doanh, hai người bọn họ dù có tới hội phật pháp thì cũng không tới sớm như vậy, ngày mai mấy người Triển Chiêu sẽ đi trước.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghỉ ngơi trong phòng.
Căn phòng lớn nhất soái phủ cũng để cho hai người bọn họ, nhưng cũng chỉ đủ chỗ cho mình Yêu Yêu thôi, Ngân Tuyết cần phải tĩnh dưỡng nên ngủ chung với Tiểu Ngũ ở cách vách.
Triển Chiêu tắm xong, ôm Yêu Yêu lau vảy cho nó.
Thân là một con rồng, Yêu Yêu nằm sấp không được, nằm ngửa trên đất phô bụng ra, Triển Chiêu sờ bụng nó, luôn cảm thấy bụng nó còn lớn hơn bụng Ngân Tuyết.
Ngũ Gia cầm quyển sách trong tay, là sách liên quan đến các kiểu dáng áo khoác, vừa rồi Lâm Dạ Hoả cho hắn mượn.
Ngũ Gia muốn chọn một kiểu áo khoác cho nương hắn, cũng là lần đầu hắn biết được hoá ra áo khoác có nhiều kiểu như vậy... Không phải là kéo mảnh vải, cột dây rút lại là được sao?
Bạch Ngọc Đường cầm sách tới hỏi Triển Chiêu có muốn làm một cái cho nương hắn hay không, mười trượng lụa đó, làm cho mỗi a di ở Ma cung một chiếc cũng đủ nữa!
Hai người dựa vào Yêu Yêu chọn kiểu dáng, lại nghe được tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc".
Giao Giao đi mở cửa, ngoài cửa, Tiểu Tứ Tử ôm cái gối nhỏ quệt miệng, thò đầu nhìn vào trong.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ngoắc tay gọi bé vào, hỏi bé thế nào?
Sau khi tề tụ với Lương Thần Mỹ, Tiểu Tứ Tử vốn dĩ ngủ chung với ba người họ, nhưng tư thế ngủ của ba người thật sự là...
Trước kia Tiểu Lương Tử ngủ cùng Triệu Phổ cũng có thể đạp sư phụ hắn xuống giường... Nên Tiểu Tứ Tử vẫn ngủ chung với Công Tôn.
Nhưng hôm nay Công Tôn và Triệu Phổ về quân doanh, Tiểu Tứ Tử nghĩ hay là ngủ chung một đêm đi, cũng chỉ là một đêm thôi mà.
Nhưng hôm nay đã chạy một ngày, ba người Lương Thần Mỹ đều mệt mỏi, vừa nằm xuống đã ngáy đến mức cả Tiểu Tứ Tử cũng không chịu nổi.
Bé cầm cái gối che đầu, vừa mơ màng buồn ngủ đã bị đạp một cước vào mông. Tiểu Tứ Tử "hừ hừ" một cái, ôm gối lăn xuống cuối giường, bò dậy nhìn thấy ba người Lương Thần Mỹ đều nằm ngang cả rồi, cũng không biết là ai đạp mình nữa.
Tiểu Tứ Tử quẹt miệng, uất ức xoa cánh tay, bĩu môi nói cũng may thịt nhiều nên không rơi xuống đất.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều bị bé chọc cười.
Tiểu Tứ Tử bỏ gối lên giường, chui vào giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cùng nhau chọn kiểu áo khoác.
Hai lớn một nhỏ thêm một con rồng náo loạn một hồi, vốn đã chuẩn bị ngủ, lại nghe tiếng gió vang lên bên ngoài.
"Đêm nay gió lớn như vậy..." Triển Chiêu mở cửa đi ra ngoài, đến cách vách xem cửa sổ phòng Ngân Tuyết và Tiểu Ngũ có đóng kĩ không, lại đi kiểm tra phòng Lương Thần Mỹ.
Cả một cái giường lớn cũng không đủ cho bọn họ ngủ, dang tay dang chân y như đánh quyền.
Triển Chiêu nhặt cái chăn bị đạp xuống đất lên đắp cho bọn họ, đóng kỹ cửa sổ lại, đi qua sân về phòng của mình.
Triển Chiêu vừa đi vừa ngẩng mặt lên nhìn trời, chỉ thấy trên trời hàng loạt mây đen bị gió thổi, nghe tiếng giống như mãnh thú gầm thét.
Tính hắn luôn bận tâm, lại chạy tới chuồng ngựa xem thử.
Cũng may chuồng ngựa soái phủ tương đối vững chắc, có thể tránh gió, đám ngựa đều ngang ngủ.
Gần như kiểm tra hết soái phủ một lần, Triển Chiêu mới yên tâm đi về phòng mình.
Lúc này, Bạch Ngọc Đường đã nằm xuống, đang đắp chăn cho Tiểu Tứ Tử, thấy Triển Chiêu đi vào, ngoắc tay.
Tóc của Triển Chiêu cũng bị thổi rối tung lên, đóng cửa lại, nhanh chóng bò lên giường chui vào chăn.
Bạch Ngọc Đường đưa tay giúp hắn sửa lại tóc, còn lấy xuống hai phiến lá cây.
Triển Chiêu vừa nằm xuống, Tiểu Tứ Tử đã chui vào ngực hắn, chọn một góc độ thoải mái mà ngủ.
Triển Chiêu đưa tay ra, nhân dịp Tiểu Tứ Tử ngủ, bóp thịt trên cánh tay bé, lại nháy mắt với Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia cũng quan sát, phải nói, đích thực bé mập rất nhiều thịt, xương nhỏ bị giấu đi, chính là đoàn tử chân chính.
Tắt đèn, hai người cũng hơi buồn ngủ nên đi ngủ.
Cũng không biết ngủ bao lâu, có lẽ đến nửa đêm, Triển Chiêu đột nhiên mở mắt ra...
Bên ngoài nổi lên cuồng phong, không chỉ có tiếng gió hú, mà cửa sổ cũng rung lên.
Đi đôi với những tạp âm này, bên ngoài còn có tiếp rào rào, như là tiếng mưa lớn.
Triển Chiêu lặng lẽ đi ra khỏi chăn, chạy đến bên cửa sổ, mở hé cửa ra nhìn ra ngoài, cảm giác "ào" một tiếng, một trận gió lớn ập vào mặt, trong gió còn mang theo hạt mưa đá nhỏ.
Triển Chiêu kinh ngạc nhìn lên trời —— Mùa này mà lại có mưa đá... Hắn đang nhìn lên bầu trời, đột nhiên nhíu mày lại.
Bởi vì lúc này, trên đỉnh đầu có một khối mây đen khổng lồ bay qua, lại mang hình khô lâu.
Triển Chiêu còn xoa mắt lắc đầu, nhìn lại, đám mây khô lâu khi đã bị gió thổi biến hình... Xem ra chỉ là trùng hợp thôi.
Triển Chiêu nghiêng đầu, cảm thấy có lẽ mình ngủ mơ màng, hoặc là tác dụng tâm lý, cảm thấy nửa đêm rồi đừng lăn lộn nữa, nên đóng cửa sổ lại, đi về ngủ.
Lại ngủ khoảng một canh giờ, tiếng gió bên ngoài dần nhỏ đi.
Lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên, không biết từ nơi nào truyền tới tiếng "ha ha ha" kỳ quái, nghe như là ai đó đang cười lớn.
Triển Chiêu lần nữa tỉnh lại, bên cạnh hắn, Bạch Ngọc Đường cũng tỉnh, theo bản năng bịt tai Tiểu Tứ Tử lại.
Mà hai người cũng tỉnh hẳn rồi, mới phát hiện không phải là ảo giác do ngủ mơ màng hay là nằm mơ, mà thật sự có tiếng cười này.
Ngay cả Yêu Yêu treo trên xà nhà cũng tỉnh dậy, nhưng dường như nói không có phản ứng quá lớn với tiếng cười này, chỉ giật giật rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn phản ứng của Yêu Yêu —— Âm thanh này không có nguy hiểm gì sao?
Bạch Ngọc Đường cũng hỏi Triển Chiêu, "Có phải Thiên Tàn lão gia tử không?"
Triển Chiêu không ngừng lắc đầu, "Tiểu Tàn thúc mới không dọa người như vậy."
Hơn nữa âm thanh này rất gần, cảm giác như đang ở trong viện.
Triển Chiêu nghiêng người xuống giường, bước nhanh tới cửa, mở cửa nhìn ra ngoài.
Cùng hắn đi ra còn có Tiểu Lương Tử ở đối diện.
Một lớn một nhỏ nhìn nhau, cùng ngẩng mặt lên tìm —— Hình như âm thanh này truyền tới từ nóc nhà.
Lúc này, phòng đối diện mở cửa sổ ra, Lâm Dạ Hỏa thò đầu ra ngáp, lại chỉ lên nóc nhà với hai người.
Triển Chiêu và Tiểu Lương Tử chạy ra giữa sân, cùng nhau nhìn theo hướng Lâm Dạ Hoả chỉ.
Chỉ thấy, trên nóc nhà có mấy con chim to đang đậu, mấy con chim này toàn thân đen nhanh, hình thể rất lớn, miệng rất dài còn hơi cong, miệng màu trắng, phía trước đầu màu đỏ.
Những con chim này cũng không xấu, nhưng lại đang há to miệng mà kêu.
Tiếng cười kì lạ này, hoá ra chính là tiếng kêu của mấy con chim lạ này.
Triển Chiêu hiệu, khó trách Yêu Yêu lại bình tĩnh như vậy —— hoá ra là chim.
"Ôi mẹ ơi." Tiểu Lương Tử cũng có chút chán ghét, "Mấy thứ xui xẻo này sao lại bay tới soái phủ rồi?"
Lâm Dạ Hoả cũng gật đầu.
Triển Chiêu có chút khó hiểu, hỏi hai người họ, "Đây là chim gì? Có thể ăn không?"
Lâm Dạ Hoả và Tiểu Lương Tử cạn lời nhìn hắn.
Triển Chiêu khoát tay nói mình chỉ đùa thôi, đừng xem là thật.
Lâm Dạ Hoả nói, "Thứ này tên là quỷ tiếu điểu, rất hiếm thấy ở Tây Vực, địa vị gần như ngược lại với hỉ thước."
*hỉ thước, chim khách (người xưa cho rằng chim khách kêu sẽ báo điềm vui)
Triển Chiêu khó hiểu hơn, "Ngược lại với hỉ thước?"
Lâm Dạ Hoả và Tiểu Lương Tử gật đầu, "Đại xui xẻo!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro