Chương 278: Hình xăm
Editor: Chim
Beta: Rosaline
Thiên Tôn nhìn Bạch Long vương, có chút khó hiểu —— Sao phải bịt tai đệ tử lại thế?
Yêu vương cũng hỏi: "Chẳng lẽ mây mặt quỷ và bốn mặt trăng kia là thứ khó nghe gì hả?"
Dường như Phương Thiên Duyệt đã quen rồi, lắc đầu, đẩy tay sư phụ ra, cầm bọc y phục đi dọn phòng cùng Gia Cát Âm.
Đệ tử đi rồi, Bạch Long vương cũng muốn chạy theo, lại bị Thiên Tôn túm cổ áo kéo lại.
Yêu vương cung nói: "Ngươi nói mau, mây mặt quỷ và bốn mặt trăng là gì?"
"À!" Bạch Long vương vỗ tay, nói: "Là màu đỏ tía, các ngươi có từng nghe qua Khô Lâu tà thần và Tứ Nguyệt yêu tăng hay chưa?"
Mấy lão gia tử nhíu mày lại, cạn lời nhìn hắn —— Thứ gì thế?
Vô Sa đại sư sờ cái cằm mập mạp, như có điều suy nghĩ: "Ừm.."
Thiên Tôn và Ân Hậu đều nhìn hắn: "Ngươi từng nghe rồi à?"
"Ta từng thấy trong mấy quyển kinh. Tà thần chia làm hai loại, một loại dựa vào tà vật sống, cho dù dựa vào vật chết cũng có thể tồn tại." Đại sư giới thiệu: "Số lượng tà thần dựa vào tà vật sống rất nhiều! Đặc biệt là đầu năm nay nhiều kẻ giả thần giả quỷ, tuỳ tiện làm một kẻ lừa gạt thì cũng sẽ giả mạo tà thần. Nhưng mà loại tà thần dựa vào tà vật sống đó tương đối lợi hại, không dễ làm. Năm đó Tây Vực xuất hiện một tông phái rất thịnh hành, tượng phật trong miếu cung phụng đều là đầu lâu."
Tất cả mọi người có chút chán ghét nhìn đại sư —— Đề cao như vậy làm gì? Không phải là tà giáo sao?
"Haizzz." Đại sư khoát tay: "Cả miếu đều là khô lâu nha! Chỗ nào cũng có khô lâu cả."
Thiên Tôn không thay đổi sắc mặt nhìn hắn: "Không phải phòng ngỗ tác của Công Tôn tiểu thần y cũng thế à? Có gì đặc biệt hơn người đâu, Tiểu Tứ Tử còn có một cái ly hình đầu lâu nhỏ bằng lưu ly đấy."
"À! Cái đó nha!" Ân Hậu cũng nhớ ra: "Ngọc Đường mua cho nó phải không?"
Thiên Tôn gật đầu: "Ly làm bằng lưu ly trong suốt, rót vào sữa màu trắng, nhìn y như khô lâu, Tiểu Tứ Tử lại thích, sợ rơi vỡ nên không dám dùng."
Ân Hậu còn cảm thán: "Tiểu Bạch Đường tìm ở đâu được nhiều thứ kì lạ vậy chứ? Ngày đó hắn còn tìm được viên đá màu đen, trông y như cái đầu mèo, để trong khay trà, lấy nước nóng tưới lên thì thành mèo trắng."
Thiên Tôn nói hắn có một con rùa đen, bình thường màu xanh, tưới nước nóng lên biến thành màu đỏ!
Vô Sa cạn lời nhìn nhóm Tương Du bắt đầu đi lệch chủ đề.
"Khụ khụ." Yêu vương ho khan, trừng mắt nhìn hai người kia.
Thiên Tôn và Ân Hậu không nói nữa, trừng mắt nhìn Vô Sa, ý là —— Tại sao ngươi không nói nữa? Nói đi chứ?
Vô Sa đại sư tức giận, không muốn để ý hai người này nữa.
Bạch Long vương cũng không vui, đi qua một bên nói nhỏ với Vô Sa đại sư, nói hai người này giống hệt như khi còn bé, y như ác bá...
Thiên Tôn và Ân Hậu híp mắt nhìn hai người —— Hai ngươi thiếu đòn nha...
Nhưng còn chưa lên tiếng đã bị Yêu vương vỗ vào gáy, Yêu vương trừng hai người họ —— Hai ngươi lại ức hiếp người khác xem!
Thiên Tôn và Ân Hậu hừ một tiếng, không nói gì cả, đi qua bàn đá bên cạnh ngồi.
Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên nâng cằm nhìn hai bên, hỏi: "Cái phái khô lâu đó có quan hệ gì với mây mặt quỷ và bốn mặt trăng?"
Bạch Long vương cũng tới ngồi xuống, nói tiếp: "Tương truyền, Khô Lâu thần giáo có bốn Khô Lâu tà thần, có thể hoá thành bốn mặt trăng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cộng thêm với một cái trên trời chính là năm! Nếu xuất hiện cảnh tượng năm cái cùng sáng thì thiên hạ sẽ đại loạn. Mà yêu tăng trong Khô Lâu thần giáo cũng đều chia làm bốn phía, xưng là Tứ Nguyệt yêu tăng. Yêu tăng mỗi phái đều xăm một hình xăm mây mặt quỷ mang theo bốn mặt trăng, là môn hạ của tà thần nào thì viết lên pháp danh của mình trên mặt trăng đó!"
"Cụ thể tà giáo này đã làm gì?" Lục Thiên Hàn tò mò: "Cũng chưa từng nghe nói, năm đó cũng không lăn lộn được đúng không?"
"Người Trung Nguyên chưa từng nghe đến cũng không có gì lạ, người Liêu quốc nhất định phần lớn đã từng nghe!" Bạch Long vương nói: "Năm đó Khô Lâu thần giáo khuấy động cả Liêu quốc, ngay cả hoàng thất Liêu quốc cũng phần lớn tin vào tà giáo này hết lòng. Sau đó vì ý đồ chính biến thất bại nên bị hoàng thất Đại Liêu thanh toán rồi. Miếu thờ của Khô Lâu thần giáo đều bị đốt hết, yêu tăng môn hạ cũng bị giết rất nhiều. Còn dư lại một số tín đồ thì hoạt động bí mật, những tín đồ này cải trang, đem bốn pho tượng tà thần đi. Vì che giấu tai mắt người khác, đầu của pho tượng tà thần thì dùng đầu của tượng phật bình thường thay thế, duy nhất kí hiệu chính là..."
Bạch Long vương chỉ vào mi tâm: "Nơi này có một cái sừng đen, nhưng thật ra là bốn tinh thạch hình khoan tượng trưng cho sức mạnh hắc ám của tà thần. Nghe nói pháp lực của tà thần đều được phong ấn trong những tinh thạch này."
"Yêu tăng của tứ đại giáo phái đó mang theo tà thần của bọn họ lẻn vào Trung Nguyên, Thổ Phiên, Hồi Cốt, Tây Hạ các nơi. Bọn họ làm như lúc còn ở Liêu quốc, cố gắng đến gần hoàng thất, đến gần trung tâm quyền lực, mưu đồ Đông Sơn tái khởi, một lần nữa vực dậy Khô Lâu thần giáo. Nhưng mà, hẳn là cũng không thành công! Bởi vì tà thần chỉ có đầu thì không đủ, phải có thân tượng nữa. Nhưng nghe nói bốn thân tượng kia đều bị hoàng thất Đại Liêu tiêu huỷ cả rồi, cũng có nói là bị chôn xuống đất niêm phong. Bởi vì tượng tà thần đầu thân chia lìa, nên tà thần cũng rất tức giận, nơi có đầu tà thần là nơi đại hung, nhiều tai hoạ, cần ngụy tạo thân tượng để gạt đầu phật, mới có thể để tà thần tạm thời lắng xuống..."
Bạch Long vương đang nghiêm túc nói, một bàn lão đầu bên kia đã không nhịn nổi, Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên đều nghe vui vẻ.
Thiên Tôn và Ân Hậu lại giậm chân, nói tà thần cái gì, đồ ngốc thì có! Cái thân kia không phải thân của mình cũng không biết sao?
"Nói một hồi." Yêu vương cũng hỏi: "Không phải bọn mèo nhỏ nhặt được một hố thi thể sao? Giữa hai bên có liên hệ gì?"
Bạch Long vương nhìn Vô Sa đại sư.
Vô Sa đại sư lại nhìn Bạch Long vương.
Hai lão gia tử cùng sờ đầu —— Cái này ấy hả... Không biết!
Thiên Tôn, Ân Hậu, kể cả Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên cũng nhìn hai người —— Gà mờ!
Bạch Long vương và Vô Sa đại sư ngồi bên bàn bực bội uống trà.
"Nhưng mà mây mặt quỷ và bốn mặt trăng cũng đúng là trùng hợp." Yêu vương đề nghị: "Hay là trở về nói cho bọn nhỏ một tiếng?"
Thiên Tôn và Ân Hậu lập tức ném chổi, ý là —— Chúng ta đi!
Yêu vương thở dài: "Dứt khoát cùng đi đi, không phải hai ngươi biết sao?"
Vừa nói vừa chỉ Vô Sa đại sư và Bạch Long vương.
Đại sư và Bạch Long vương đều vui vẻ.
Bạch Long vương chạy ngay đi tìm đồ đệ nhà mình. Tiểu Phương vừa dọn phòng xong, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục thu xếp hành lý, cùng đến Hắc Phong thành.
...
Mà lúc này, bên trong Hắc Phong thành.
Công Tôn và một đám quân y đang nghiệm thi trong một lều dựng tạm.
Triệu Phổ đang thương lượng chuyện này với Hạ Nhất Hàng trong quân trướng.
Mấy vị tướng quân người thì mang người đi sửa chữa nhà và lều vải bị hư hại, người thì giúp Triển Chiêu bọn họ điều tra án.
Vốn dĩ mấy người Triển Chiêu cũng không biết chuyện tà thần, yêu tăng gì đó, mọi người đều coi như một vụ án thông thường mà điều tra. Bên dưới Vô Danh tự có nhiều thi thể như vậy, dĩ nhiên sẽ có rất nhiều người mất tích, nên cách tốt nhất chính là thăm dò từ trong những người đã mất tích những năm qua của Hắc Phong thành.
Hắc Phong thành là cứ điểm biên thuỳ, tuy rằng bên ngoài có quân doanh Triệu gia quân, nhưng kết cấu thành viên trong thành vẫn tương đối phức tạp, chủ yếu phân làm mấy loại lớn.
Một, người bản địa của Hắc Phong thành. Chính là những người có nhà có đất ở Hắc Phong thành, sống khá nhiều năm. Những người này đều có tên trong sổ sách, nếu có người mất tích sẽ báo án, quân doanh cũng sẽ đi tìm, rời quê chuyển nhà cũng có ghi chép, có thể tra được.
Hai, người trong quân doanh. Mỗi binh sĩ Triệu gia quân đều có ghi chép, hơn nữa các doanh trại cũng trị quân nghiêm khắc, đặc biệt là binh lính ra vào quân doanh thì đều phải ghi lại. Nếu mất binh sĩ, đó không phải đào binh thì chính là gián điệp, dĩ nhiên phải tra rõ.
Ba, thương nhân. Thương nhân ở Hắc Phong thành phân làm hai loại, một loại là thương nhân cố định, một loại là thương nhân đi ngang qua. Thương nhân cố định đều có cửa hàng, bất kể là người Trung Nguyên hay người Tây Vực, cũng đều được ghi danh. Mà thương buôn đi ngang đi thì tương đối lớn, nhưng đã tiến vào chợ, đều phải ghi danh.
Ba loại trên, ít nhiều đều có tài liệu ghi chép để điều tra.
Lỗ Nghiêm lão gia tử mang người cẩn thận tra xét những hồ sơ này, rất ít người mất tích, phần lớn đều có thể tìm được.
Mà những người biến mất khỏi Hắc Phong thành không biết đi về đâu còn có hai loại người, một là khách qua đường, một là gian tế.
Khách qua đường cũng có nhiều loại, có đi ngang qua, có tới mua đồ, có tới chơi, có tới sang tay, loại gì cũng có... Những người như vậy mất tích, cũng không thể nào tra ra.
Gián điệp thì càng nhiều hơn, bất kể là gián điệp nước nào phái đến Hắc Phong thành, mất cũng không có ai đi tìm, vì cảm thấy tám phần là bị Triệu gia quân bắt đi.
Một loại nữa là loại bản thân không có nghiệp, không có chỗ ở cố định, ví dụ như khất cái, tăng lữ các loại.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa mang một đám phó tướng đi, đi thăm gần như tất cả khách điếm lớn nhỏ trong Hắc Phong thành.
Kết quả, số người mất tích sau khi đặt phòng nhiều đến kinh người, đơn giản điều tra đã có hơn một trăm người, hơn nữa đều mất tích gần đây.
"Mất tích nhiều người vậy sao?" Triển Chiêu hỏi chủ khách điếm: "Có phải các ngươi ra giá cắt cổ, bọn họ không có tiền nên bỏ chạy không?"
Chưởng quỹ khách điếm lắc đầu, nói loại khách này ở Hắc Phong thành đặc biệt nhiều, vì đề phòng bọn họ không trả tiền nên đều bắt trả tiền trước!
Bởi vì sợ những kẻ không từ mà biệt đó chính là gian tế, nên chưởng quỹ thu hết hành lý của những người đó lại, nhét vào kho hàng, còn dặn kĩ ghi lại đặc điểm của những người này, cũng thuận tiện cho quân doanh điều tra.
Triển Chiêu bọn họ cảm thấy tính cảnh giác của bách tính Hắc Phong thành rất cao, như vậy điều tra án cũng thuận lợi. Điều tra một buổi chiều, mọi người thu được một xe tài liệu và hành lý.
Trở lại quân doanh, bên phía Công Tôn cũng nghiệm xong thi thể rồi.
"Cẩn Nhi!"
Tiểu Lương Tử tìm Tiểu Tứ Tử sắp một ngày rồi, cùng với Thẩm Nguyên Thần, Đường Lạc Mai chạy tới.
Đi "thăm viếng" cùng Triển Chiêu một ngày, Tiểu Tứ Tử đã sớm mệt lả, đại khái là ngủ một đường, lúc này mới tỉnh, đang dụi mắt.
Triển Chiêu đặt Tiểu Tứ Tử xuống đất, để Tiểu Lương Tử dắt đi, đi rửa mặt rồi ăn cơm tối.
Lâm Dạ Hoả hỏi Công Tôn kết quả nghiệm thi thế nào, có phát hiện đầu mối không?
Công Tôn nói là có vài thứ thú vị, ngoắc tay với mọi người: "Ta tìm được một miếng da người còn chưa rữa nát."
Vốn dĩ Ngũ Gia định đi theo Triển Chiêu vào lều, nghe được câu này lập tức lui ra.
Cũng may những thi thể đã nghiệm xong đều được đưa ra khỏi lều, chỉ còn lại vài bộ hài cốt.
Công Tôn dùng phong lan thanh tẩy lều vải, cơ bản không còn mùi khó chịu gì.
Triệu Phổ và Hạ Nhất Hàng cũng đang ở trong lều, đang đứng xem một cái giá, trên giá treo một miếng da người khá hoàn chỉnh, nhìn có vẻ là phần lưng.
Mọi người đi vèo, đều biết, thứ Công Tôn muốn bọn họ nhìn hẳn là hình xăm vẫn còn nguyên vẹn trên tấm da này.
Hình xăm gần như chiếm hết lưng người này, hoa văn là một đám mây hình khô lâu, có bốn mặt trăng đông, tây, nam, bắc, phía mặt trăng phía nam có viết hai chữ "Khô Chân".
Mọi người nhìn nhau, đều không rõ —— Cái này có nghĩa là gì?
→Chương sau: Chương 279: HAI CÁI LỜI ĐỒN→
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro