Chương 309: Minh tranh ám đấu

Chương 309: Minh tranh ám đấu

Editor: Chim

Beta: Rosaline


Lúc mấy người Triển Chiêu thức một đêm đi ngủ bù, bốn lão đầu Yểu Trường Thiên, Lục Thiên Hàn, Vô Sa đại sư và Bạch Long vương ngủ no giấc lại đang uống trà sớm.

Hắc Phong Thành có một quán trà rất lớn, bên trong có làm hồn đồn* và hoa trà. Trước kia Vô Sa đại sư ăn ở đây, sau đó Lâm Dạ Hoả tới đây mua hồn đồn đặc trưng của tiệm mang về cho hắn, hắn cảm thấy mùi vị khá tốt nên sáng sớm hôm nay đã mang mấy người này tới đây tiêu khiển.

*hoành thánh

Sáng sớm mà quán trà cũng có không ít người, đặc biệt nhiều hòa thượng.

Bốn lão gia tử muốn một chỗ ngồi yên tĩnh ở lầu hai, bưng ly uống trà.

Lâm Dạ Hoả và Bạch Long vương cũng rất thích trà hoa nay. Sáng sớm đại sư không ăn điểm tâm, giữ bụng muốn ăn hồn đồn, bây giờ đang ăn vui vẻ, còn thật kiểu cách, cảm thấy ăn trong tiệm không ngon bằng đồ Tiểu Lâm Tử mua về, Tiểu Lâm Tử ngoan nhất.

Chỉ có Bạch Quỷ vương nhàm chán ôm cánh tay ngồi một chỗ, lão gia tử không thích uống trà, hơn nữa đám người trong quán trà còn hò hét ầm ĩ, hắn thấy phiền, lộ ra gương mặt khó chịu.

Lục Thiên Hàn và Bạch Long vương chú ý tới, đám người xung quanh có chút kỳ quái, cả bàn đều là mấy hòa thượng lại kết hợp với mấy người luyện võ, những hòa thượng kia trông thật hung hãn.

Hai lão gia tử lắc đâu, đây rốt cuộc là tham gia Phật pháp hội hay đi đánh lôi đài thế?

Lúc này, có mấy tăng nhân đứng lên, đi tới chỗ trống phía trước.

Chỗ đó bình thường đều để cho tiên sinh kể chuyện ngồi, nhưng kể chuyện cổ tích thì đều kẻ buổi chiều hoặc buổi tối, giữa ban ngày không kể.

Sau khi đi lên, hai hoà thượng ho khan, nói với mọi người: "Chư vị!"

Tiếng hò hét ầm ĩ trong quán trà dần dần yên tĩnh lại, không ít người đều nhìn lên đài, không biết hai người họ là ai.

Hai hòa thượng tự giới thiệu mình là võ tăng của Cửu Nguyên tự, đi thế Cửu Nguyên pháp sư tới tham gia Phật pháp hội.

Vừa nói ra đã khiến khách uống trà trong quán tò mò, mọi người rối rít nhìn chung quanh —— Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ai là Cửu Nguyên pháp sư trong truyền thuyết thế?

Mấy năm gần đây Lục Thiên Hàn luôn ở Băng Nguyên đảo, không đi ra ngoài, có chút khó hiểu nhìn Vô Sa —— Cửu Nguyên pháp sư là ai vậy?

Đại hoà thượng đang xì xụp ăn hồn đồn của hắn, cảm thấy có thể thêm chút giấm.

Bạch Long vương nói Cửu Nguyên tự là một ngôi chùa tương đối lớn ở Tây Vực mấy năm gần đây, hoàng thất Liêu quốc có rất nhiều người hết lòng tin Cửu Nguyên pháp sư, nên hắn rất được hoan nghênh ở Tây Vực. Nghe nói kích thước ngôi chùa đó rất lớn, có đến mấy ngàn đại hòa thượng, tiểu hòa thượng, kích thước lớn hơn Thánh Điện sơn không ít.

"Nhiều hòa thượng thế á?" Lục lão gia tử sờ cằm liếc đại sư, thắc mắc không biết hắn muốn ăn bao nhiêu thức ăn, nhất định tất cả thời gian đều dùng để ăn, không biết có công phu niệm kinh không nữa.

Lúc này, Yểu Trường Thiên mệt lắm rồi, che miệng ngáp.

Nhắc tới cũng đúng dịp, sau khi hai hoà thượng kia giới thiệu Cửu Nguyên pháp sư xong, cả quán trà đang yên tĩnh, tiếng ngáp của lão gia tử vang lên vô cùng rõ ràng.

Hai hoà thượng kia căm tức nhìn Yểu Trường Thiên.

Nhưng lão gia tử cũng không nhìn bọn họ, vì Lục Thiên Hàn bên cạnh đột nhiên hỏi hắn: "Ngươi muốn ăn hồn đồn không?"

Yểu Trường Thiên chớp mắt mấy cái, không xác định được mà nhìn muội phu nhà mình —— Ngươi muốn mời ta ăn hồn đồn hay muốn ném hồn đồn lên mặt ta?

Lục Thiên Hàn đưa tay cầm thực đơn trên bàn.

Thật ra trước khi ra ngoài bọn họ đã ăn điểm tâm rồi, nhưng ăn không nhiều, bây giờ nhìn thấy Vô Sa ăn, đều có chút đói.

Ý của Lục Thiên Hàn là hỏi Yểu Trường Thiên muốn ăn không, nếu muốn thì hai người có thể ăn một phần.

Yểu Trường Thiên đưa tay, chỉ món hồn đồn làm nên thương hiệu trên thực đơn.

Lục Thiên Hàn khẽ mỉm cười, hắn đang muốn ăn món này, liền giơ tay lên gọi tiểu nhị.

Bạch Long vương bên cạnh cũng bày tỏ hắn muốn một chén, lại hỏi Vô Sa: "Ngươi còn có thể ăn nửa chén nữa không?"

Đại sư cười híp mắt gật đầu —— Ừ! Nếu như Tiểu Lâm Tử mua thì ta còn có thể ăn một chén.

Ba người đều cạn lời nhìn hắn.

Tiểu nhị đi xuống làm hồn đồn, những thực khách khác trên lầu bị cắt ngang, cũng đều rối rít bắt đầu gọi hồn đồn, bầu không khí yên tĩnh vừa rồi đều biến mất.

Hai hoà thượng ban nãy nói kia có chút bất mãn với bên này, cảm thấy mấy người Yểu Trường Thiên cố ý quấy rối.

Hơn nữa ba người ngồi đó đều không phải hoà thượng, chỉ có duy nhất Vô Sa đại sư đưa lưng về phía họ là trọc đầu.

Bóng lưng của đại sư trông chỉ như một hòa thượng mập mạp, hơn nữa hòa thượng này của Cửu Nguyên tự bối phận cũng thấp, cũng không được đi giao du nhiều, cảm thấy nhất định là chùa đối đầu với bọn họ tới ngáng chân.

"Khụ khụ."

Hai hoà thượng kia nói tiếp: "Chư vị có biết sự kiện đầu phật trong các chùa miếu lớn ở Hắc Phong thành bị trộm gần đây không?"

Hắn nói như vậy, trái lại khiến cho mấy người Lục Thiên Hàn chú ý, mấy lão gia tử cũng không chú ý cho mình, mà nghe thay mấy đứa trẻ nhà mình.

"Nghe nói tàn dư của Khô Lâu giáo năm đó nổi dậy rồi."

Hai hoà thượng vừa nói xong, đám người bên dưới lập tức thảo luận xôn xao. Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên đều nhìn Bạch Long vương —— Hắc Khô Lâu giáo là cái gì? Không phải là Khô Lâu giáo, Tà Thần giáo à?

Bạch Long vương nghiêng đầu suy nghĩ, lại đi hỏi Vô Sa đại sư.

Đại sư đang cầm hũ giấm lên ngửi: "Cái này là giấm gạo hay giấm chua thế? Sao không chua gì cả..."

"Lần này Khô Lâu giáo tái xuất giang hồ, mưu toan than gia Phạn điện đoạt Thánh Tâm quyển, chúng ta nên liên hiệp, ngăn cản bọn họ đi lên Thánh Điện sơn!" Hai hoà thượng kia hô hào: "Phương trượng nhà chúng ta, Cửu Nguyên pháp sư sắp đến Hắc Phong thành rồi, đến lúc đó hy vọng liên hiệp với pháp sư khắp nơi, chinh phạt Hắc Khô Lâu giáo!"

Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên nghe mà cảm thấy giọng điệu này thật quen thuộc. Đám quần hùng võ lâm trước kia bị Thiên Tôn, Ân Hậu đánh đều xuất gia rồi sao? Không náo loạn giang hồ nữa lại tới náo loạn Phật môn à?

Hai lão gia tử quay đầu liếc nhìn... Phát hiện võ công của hai hòa thượng này cũng không quá tốt, tuổi tác cũng không lớn mà giọng lại không nhỏ, xem gia danh tiếng của Cửu Nguyên pháp sư này rất lớn.

Đang suy nghĩ, tiểu nhị trong tiệm bưng hồn đồn lên.

Hai chén hồn đồn thương hiệu được đặt lên bàn bọn họ.

Lục Thiên Hàn nói muốn thêm một cái chén.

Tiểu nhị vội cầm tới cho lão gia tử, Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên chia nhau chén hồn đồn.

Yểu Trường Thiên nâng cằm nhìn Lục Thiên Hàn đang chia hồn đồn, cảm thấy trong lòng thật thoải mái, hẳn là lúc này tâm trạng của muội tử hắn rất tốt.

Bên kia, Bạch Long vương cũng đang chia hồn đồn với Vô Sa đại sư —— Ngươi một muỗng, ta một muỗng, ngươi một muỗng...

Đại hoà thượng nhìn Bạch Long vương —— Ngươi mua hai chén không được à?

Bạch Long vương chia xong rồi, còn đi múc trong chén của Lục Thiên Hàn.

Lục lão gia tử bảo vệ chén, liếc Bạch Long vương —— Đều là hồn đồn giống nhau.

Bạch Long vương cảm thấy hồn đồn trong chén của Lục Thiên Hàn lớn hơn chút.

Bốn lão gia tử ăn cũng không ngon, bắt đầu náo loạn.

Hai hoà thượng kia lúc trước đã cảm thấy bị xúc phạm rồi, bây giờ càng bất mãn.

Đồng thời, lời đề nghị vừa rồi của bọn họ cũng không có ai hưởng ứng, bên dưới có mấy chưởng môn nói: "Phật pháp hội do Thánh Điện sơn phát thiệp mời, người Phật môn đều có thể tham gia, còn có thể mang theo bằng hữu... chúng ta đều là khách, không có lý do gì mà giúp chủ nhà từ chối khách cả."

"Đúng vậy! Hắc Khô Lâu giáo có thể tham gia hay không cũng do các thánh tăng trên Thánh Điện sơn quyết định."

"Thánh Điện sơn hôm nay đã sớm không phải Thánh Điện sơn năm đó nữa rồi, làm gì còn uy tín gì nữa."

Hai hoà thượng vừa mở miệng, mọi người lập tức xôn xao.

Muỗng canh trong tay Vô Sa đại sư cũng dừng lại giữa không trung, quai hàm mập mạp của đại hoà thượng bạnh ra.

Ba người bên cạnh đều nhìn hắn —— Hoà thượng, đánh hai tên kia đi! Nói khoác mà không biết ngượng!

"Thánh Điện sơn năm đó đã sớm chia rẽ, nhóm thánh tăng tốt đều bị Thiên Tôn đuổi đi, những người ở lại bây giờ đều là người của Thánh Sơn tự năm đó, đều từ một chỗ mà ra." Mấy hòa thượng chế giễu Thánh Điện sơn, Thánh Sơn tự và Thiên Tôn là một đám người xấu.

Yểu Trường Thiên, Lục Thiên Hàn và Bạch Long vương đều nhìn Vô Sa —— Hoà thượng, đánh hai tên đó đi!

Quả thực Vô Sa đại sư tức giận rồi, đám người năm đó căn bản không phải bị Thiên Tôn đuổi đi, mà do bản thân đã làm nhục Phật môn, nên không còn mặt mũi nào ở lại nữa!

"Cửu Nguyên đại sư nhà các người, chẳng lẽ trên mặt cũng được Thiên Tôn thưởng chữ sao?"

Lúc này, mấy khách uống trà bắt đầu trêu đùa.

Mọi người cười ầm lên, những người ở Tây Vực, đặc biệt là nhóm người lớn tuổi, phần lớn đều gặp những người trên mặt có thành ngữ bốn chữ, đều biết chuyện Thiên Tôn dạy dỗ hung tăng.

"Là ai nói trên mặt bần tăng có chữ thế?"

Lúc này, trên cầu thang truyền tới tiếng bước chân.

Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đại hòa thượng mang một đám tiểu hoà thượng, đi lên rất có khí thế.

Hai tiểu hòa thượng vừa rồi lập tức đi tới hành lễ: "Phương trượng!"

"Ừ!" Hoà thượng kia gật đầu, đôi mắt đen quét qua mọi người xung quanh, con ngươi mang tinh quang, có thể thấy có nội lực cao.

Trước giờ Lục lão gia tử ăn không nói, ngủ không nói, đang tự mình ăn hồn đồn của mình. Yểu Trường Thiên và Bạch Long vương đều liếc qua người kia... Đây là một hòa thượng vóc dáng cao, mắt xếch, mặt gầy không được bao nhiêu thịt.

Hòa thượng này có cằm hẹp, mặt vuông cằm nhọn, có chút đặc biệt.

Bạch Long vương cảm thấy hắn có chút quen mắt, xoay mặt nhìn Vô Sa —— Ngươi biết hắn sao?

Trên mặt Vô Sa đại sư có chút chán ghét, mọi người đoán là có quen biết.

Bạch Long vương ngồi lùi về sau một chút, cố gắng không chắn Vô Sa đại sư... Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên cũng lùi qua một bên, ngồi ở chỗ trống, để người nọ nhìn thấy Vô Sa đại sư.

Đại sư có chút cạn lời nhìn mấy người —— Sao các ngươi lại như vậy chứ...

Nhưng vị Cửu Nguyên đại sư kia cũng không chú ý tới mấy người ăn hồn đồn bên này, mà tương đối chú ý tới chuyện Hắc Khô Lâu giáo.

Vô Sa đại sư sờ cằm —— Hắc Khô Lâu giáo này là giáo gì?

Cửu Nguyên đại sư kia còn rất biết chọn chuyện, ngoài việc nói muốn ngăn cản Hắc Khô lâu giáo tham gia Phật pháp hội, còn nói Thánh Điện sơn cần thay máu, không thể vĩnh viễn là người của Thánh Sơn tự được, cần để người của các chùa miếu lớn thường trú trên Thánh Điện sơn. Lúc quyết định, cần phương trượng mấy chùa miếu lớn ở Tây Vực đồng ý mới có thể thực hiện, quy tắc và công bằng rất quan trọng.

Bạch Long vương nghe mà cảm thấy có chút biến vị, tác phong lập bè kết đảng này, còn là Phật môn sao?

Yểu Trường Thiên buồn cười nhìn Vô Sa đại sư —— Hòa thượng, người ta tới tham gia Phật pháp hội là giả, muốn đạp một chân lên Thánh Điện sơn mới là thật.

Lục Thiên Hàn cầm hũ lên ngửi, cau mày, có chút chán ghét buông xuống, cảm thấy đối phó với những hạng người này vẫn nên để Thiên Tôn lên, đánh vào giữa mặt, đánh thành đầu heo mới đàng hoàng được.

Mà lúc này, Thiên Tôn và Ân Hậu còn đang ngủ bù ở soái phủ. Cách vách, Tiểu Tứ Tử lại tỉnh rồi.

Công Tôn cảm giác Tiểu Tứ Tử trong lòng đột nhiên ngồi dậy, hỏi bé: "Tỉnh rồi hả? Ngủ thêm lát nữa đi..."

Tiểu Tứ Tử ngồi trên giường không nhúc nhích, đột nhiên "hừ" một tiếng.

Triệu Phổ cũng mở mắt, nhìn Công Tôn, hai người đều nhìn Tiểu Tứ Tử. Sao thế? Trong mơ tức giận với ai à?

Chỉ thấy bé mập tức giận xuống giường, đi giày vào rồi ra ngoài.

Công Tôn và Triệu Phổ tỉnh cả ngủ, đi theo Tiểu Tứ Tử ra ngoài.

Tiểu Tứ Tử đá giày, chạy bạch bạch tới phòng Lâm Dạ Hoả, gõ cửa, nhưng bên trong không có tiếng động.

Ảnh vệ trên nóc nhà nói, Lâm Dạ Hoả đã cùng Trâu Lương đi vào Hắc Phong lâm rồi.

Tiểu Tứ Tử bĩu môi, huýt sáo.

Công Tôn cả kính —— Vậy mà nhi tử lại biết huýt sáo...

Theo tiếng huýt sáo của Tiểu Tứ Tử, cửa phòng cách vách "rầm" một tiếng bị mở ra, Yêu Yêu vọt ra.

Trong phòng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị động tĩnh này dọa tỉnh, ngồi dậy nhìn thử... Cửa phòng cũng bay rồi...

Yêu Yêu ra khỏi cửa, quạt cánh chạy đến bên cạnh Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử ngồi lên lưng Yêu Yêu, Triệu Phổ vội vàng níu đuôi Yêu Yêu lại, Công Tôn cũng níu cánh Yêu Yêu lại, hỏi Tiểu Tứ Tử: "Con đi đâu thế?"

Tiểu Tứ Tử tức giận nói: "Đi tìm Tiểu Lâm Tử nha, có người ức hiếp đại sư!"

Bé mập vừa dứt lời, cửa phòng cách vách mở ra, Thiên Tôn dựa vào cửa hỏi: "Ai ức hiếp hoà thượng mập kia?"

Tiểu Tứ Tử nói: "Có rất nhiều hòa thượng! Dẫn đầu là bốn người! Một người cằm nhọn, một người mặt to, một người một mắt, một người sâu răng! Bốn người đó rất xấu, oan uổng đại sư!"

Thiên Tôn khẽ nhíu mày, "a" một tiếng, Ân Hậu bên trong cũng mặc quần áo tử tế đi ra, hai người cùng đi.

Yêu vương ngáp, ôm gối đi ra ngoài nhìn, dặn dò hai người họ: "Đánh gần chết là được, đừng gây án mạng!"

Không biết Thiên Tôn và Ân Hậu có nghe được không, đã ra ngoài rồi.

Yêu vương ôm gối lắc đầu, ngáp rồi trở về ngủ.

Tiểu Tứ Tử nói phải báo cho Tiểu Lâm Tử, Triệu Phổ sai ảnh vệ đi báo, đưa tay nâng Tiểu Tứ Tử xuống khỏi lưng rồng.

Lúc này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng mặc quần áo tử tế đi ra. Mọi người không ngủ nữa, cùng nhau ra phố xem có chuyện gì xảy ra.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro