Chương 354: Không thể ngủ
Chương 354: Không thể ngủ
Editor: Chim
Beta: Rosaline
Triển Chiêu đi theo Yêu Vương ra khỏi soái phủ. Yêu Vương không mang hắn đi đến chợ sáng náo nhiệt nhất Hắc Phong thành mà đưa hắn tới quân doanh.
Triển Chiêu có chút khó hiểu, Yêu Vương muốn mua thức ăn nhưng không đến chợ mà chạy đến quân doanh làm gì chứ?
Ở giáo quân trường, các binh lính đã bắt đầu tập luyện.
Hai người đi lên thành lâu, nhìn xuống thao trường.... Trâu Lương đang chỉ huy binh lính luyện quyền, cảnh ấy vẫn uy phong như thường.
Lâm Dạ Hỏa dựa vào tường thành, một tay cầm nửa quả trứng gà, một tay nâng cằm, đang ngủ gật.
Triển Chiêu và Yêu Vương đi đến phía sau hắn, Yêu Vương còn chọc chọc hắn. Hỏa Phượng mở mắt, nhìn trái nhìn phải, ngáp một cái, nâng cằm tiếp tục ngủ gật.
Yêu Vương và Triển Chiêu đi xuống khỏi thành lâu, đi tới nhà bếp của quân doanh.
Lúc này, các tướng sĩ đều đã ăn sáng cả rồi, các đầu bếp trong nhà bếp đang thu dọn, bếp lò vẫn còn nóng.
Yêu Vương đi làm cho Triển Chiêu một cái bánh rán, đưa cho hắn.
Triển Chiêu vẫn còn chưa ăn sáng, cười híp mắt cầm cái bánh rán mà ăn.
Yêu Vương mang hắn đi ra phía sau.
Lúc đi ngang qua, các đầu bếp trong nhà bếp đều nhận ra hắn, rối rít chào hỏi.
Triển Chiêu rất khó hiểu —— Tới đây làm gì chứ?
Cho đến khi hai người đi đến bãi đất trống phía sau nhà bếp, Triển Chiêu mới hiểu —— Được chứ, phía trước là một đoàn xe thật dài, các loại thịt, rau đều đủ cả.
Triển Chiêu hiểu được, ở quân doanh có mấy ngàn tướng sĩ, mỗi ngày người phải ăn, ngựa cũng phải ăn, thức ăn đều được chở đến đây mỗi sáng... Hóa ra Yêu Vương tới đây "mua thức ăn".
Cách đó không xa, rất nhiều binh sĩ trong nhà bếp đang rửa rau, thái thức ăn, không khí rất bận rộn.
Yêu Vương mang Triển Chiêu đi dọc theo đoàn xe thức ăn thật dài, chọn đồ mà hắn thích.
Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Yêu Vương: "Chúng ta làm vậy có tính là trộm quân lương không?"
Yêu Vương bị hắn chọc cười: "Nghĩ gì thế? Lát nữa mua xong thì trả tiền."
"Ồ..." Triển Chiêu vỗ ngực, mua là tốt.
"Đây không phải là ít người sao, nói chuyện thuận lợi hơn." Yêu Vương cầm rau lên vẩy nước, cảm thấy còn tươi thì cầm lên xem.
Triển Chiêu chắp tay sau lưng đứng bên cạnh xem.
Đột nhiên Yêu Vương nói: "Tiểu Bạch Đường thật thân thiết."
Triển Chiêu cong khóe miệng lên —— Đương nhiên.
Yêu Vương thả rau vào giỏ, lại đi lên xem củ cải.
Triển Chiêu cảm thấy củ cải này không tệ, vừa trắng vừa to, hắn cũng cầm hai củ lên so sánh.
Đột nhiên Yêu Vương hỏi: "Tối qua nằm mơ hả?"
Triển Chiêu vội nhìn Yêu Vương —— Quả nhiên lão gia tử biết!
"Dạ, hai lần nằm ngủ thì đều mơ thấy, còn một lần thì không biết là mơ hay là ảo giác nữa. Con tỉnh lại còn đi dạo một vòng, đột nhiên lại mơ." Triển Chiêu vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Yêu Vương.
Yêu Vương nghe xong cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, dù sao cũng không có vẻ sợ hãi.
Triển Chiêu chọn cho Yêu Vương một củ cải, kéo tay áo hắn: "Sư công, tối qua xảy ra chuyện gì à?"
Yêu Vương khoác giỏ nhìn hắn, khẽ mỉm cười, nói: "Sao ta biết được chứ? Ngươi nằm mơ chứ ta có mơ đâu."
Triển Chiêu kéo tay áo hắn không buông, dù sao chiêu này cũng có tác dụng với ngoại công mình! Không chừng cũng có tác dụng với sư công nữa.
Yêu Vương nhìn Triển Chiêu như vậy cũng thấy vui vẻ. Hắn lắc đầu, trẻ con đáng yêu thì muốn gì cũng được... Lớn rồi còn đáng yêu như vậy, có thể tưởng tượng ra khi còn bé hắn ngọt ngào đến mức nào, có lẽ Tương Tương nuôi hắn cũng rất vui vẻ.
"Nhắc tới..." Yêu Vương tiếp tục đi về phía trước, vừa chọn thức ăn vừa tán gẫu với Triển Chiêu: "Bình thường ngươi quan tâm những chuyện gì?"
Triển Chiêu ôm cánh tay suy nghĩ rồi hỏi: "Ăn có tính không?"
Yêu Vương liếc hắn, ý là —— Nói chuyện nghiêm chỉnh đi.
"Vậy thì cũng không ít." Triển Chiêu nghiêm túc nghĩ: "Người cũng biết con thích quản nhiều chuyện mà, lúc có vụ án thì bận tâm vụ án, lúc không có vụ án thì... quan tâm những chuyện khác. Còn có những người bên cạnh con nữa, Ngọc Đường này, ngoại công và các lão gia tử, các gia gia nãi nãi ở Ma cung, những người ở Khai Phong phủ..."
Yêu Vương có chút bất đắc dĩ lắc đầu: "Ngươi phải bận tâm nhiều người vậy sao?"
"Dù sao thì con người sống trên đời cũng có chuyện phải bận tâm mà." Triển Chiêu cảm thấy chuyện này rất bình thường.
Yêu Vương gật đầu: "Vậy nên, khi những người này gặp chuyện, ngươi sẽ đi giúp đúng không?"
"Đương nhiên rồi!" Triển Chiêu gật đầu.
"Vậy ngoài những người này ra thì sao?" Yêu Vương hỏi tiếp.
"Nếu cần thì giúp..." Triển Chiêu vỗ ngực bày tỏ —— Miêu gia rất chuyên nghiệp trong việc xen vào chuyện của người khác!
"Sao ngươi lại chạy tới Khai Phong phủ làm bộ khoái?" Yêu Vương nhanh chóng chọn được một giỏ thức ăn: "Vì giúp được nhiều người hơn, quản được nhiều việc không đâu hơn sao?"
"Ừm." Triển Chiêu cầm cây măng ước lượng sức nặng: "Cũng gần như thế."
"Trên đời này có nhiều người như vậy, ngươi cứu nổi sao?" Yêu Vương khuyên hắn: "Sức lực của một người có hạn, đời người quá ngắn, cần gì phải làm thế? Ở bên Tiểu Bạch Đường, tránh xa tranh chấp tốt biết bao nhiêu."
Triển Chiêu liếc Yêu Vương: "Năm xưa lão gia tử không dạy công phu cho ngoại công con và Thiên Tôn thì không phải đã không có tất cả những chuyện hôm nay rồi sao? Cùng hai người họ ở Bách Hoa cốc cả đời tốt biết bao?"
Yêu Vương còn thật uất ức: "Ta dạy công phu cho hai người đó là để bọn chúng tự vệ, chứ không phải để bọn chúng xen vào việc của người khác."
Triển Chiêu bị hắn chọc cười —— Người nói mà không biết xấu hổ à? Người xen vào chuyện người khác nhiều nhất chính là người đó!
Yêu Vương đưa giỏ thức ăn cho Triển Chiêu, bỏ cây măng trong tay hắn lên xe, ý là —— không muốn ăn măng.
Triển Chiêu giúp hắn xách giỏ, Yêu Vương lại chạy đi chọn thịt.
"Ngươi cảm thấy, ngươi giúp những người đó thì họ sẽ hạnh phúc sao?"
Yêu Vương tiếp tục đặt câu hỏi không đầu không đuôi.
Triển Chiêu cảm thấy câu hỏi này thật khó trả lời, "sách" một tiếng: "Chuyện này rất khó nói..."
Triển Chiêu có chút không hiểu nổi, hỏi Yêu Vương: "Những chuyện này thì liên quan gì đến chuyện con nằm mơ chứ?"
Triển Chiêu chọn xương sườn xong lại chọn cua, cuối cùng nhìn Triển Chiêu, có chút bất đắc dĩ lắc đầu: "Tối nay nhìn thêm chút nữa đi..."
Triển Chiêu cả kinh: "Không phải chứ... Tối nay con còn nằm mơ à?"
Ngoài dự liệu, Yêu Vương lại khoát tay: "Nếu tối nay ngươi còn nằm mơ thì cũng không sao cả."
Triển Chiêu luôn cảm thấy câu này mới chỉ nói một nửa, hẳn vẫn còn câu sau...
"Nếu thật sự có chuyện, có lẽ tối nay ngươi sẽ không mơ..." Yêu Vương lẩm bẩm một câu. Nói xong, hắn xách thức ăn trở về, còn không quên nhắc nhở Triển Chiêu đi trả tiền.
Triển Chiêu mơ hồ đi trả tiền.
Trở về soái phủ, Yêu Vương đi thẳng đến phòng bếp bận bịu.
Triển Chiêu ôm một bụng nghi ngờ trở về.Vì cớ gì nằm mơ hoàn toàn không hỏi ra, lại ăn một cái bánh rán... còn trả lời một đống câu hỏi không biết có ý gì nữa.
Gãi đầu trở về phòng, Triển Chiêu dỏng tai lắng nghe, bên trong không có động tĩnh gì cả, có lẽ Bạch Ngọc Đường còn đang ngủ.
Rón rén mở cửa ra, Triển Chiêu "vèo" một tiếng đi vào, đóng cửa.
Trong phòng, màn giường chưa kéo lên, trên xà nhà, Yêu Yêu đang ngủ say.
Triển Chiêu "vù" đến mép giường, vén màn giường lên nhìn vào, bật cười.
Trên giường, Bạch Ngọc Đường và bé mập đang ngủ ngon. Trông một lớn một nhỏ ngủ vô cùng hài hòa, khiến Triển Chiêu vốn đang phiền não lập tức bình thường lại.
Tiểu Tứ Tử ngủ co người về phía trước, để dư lại khoảng trống phía sau cả nửa cái giường.
Triển Chiêu sử dụng khinh công, nhẹ nhàng lộn lên, nằm vào bên trong.
Dù sao tối qua cũng ngủ không ngon, tính cách Triển Chiêu khá rộng rãi, trước nay không chứa được phiền não, không quá để tâm đến nó.
Đưa tay đè gối lại, Triển Chiêu gia nhập hàng ngũ "ngủ bù", cùng ngủ chung.
Trong Hắc Phong thành, mọi người dậy sớm bận rộn, mọi người trong soái phủ cũng đều bận rộn.
Duy chỉ có hai lớn một nhỏ trong phòng này giống như bị quên lãng, vui vẻ ngủ đến chưa.
"Oáp."
Buổi trưa, Tiểu Tứ Tử ngáp, vươn vai bò dậy, nhìn trái nhìn phải, phát hiện có thêm một người.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng tỉnh lại, Triển Chiêu ôm tiểu đoàn tử tha tới tha đi.
Bạch Ngọc Đường thấy tâm trạng Triển Chiêu không tệ, đoán rằng hắn đã lấy được câu trả lời mong muốn từ chỗ Yêu Vương rồi.
Triển Chiêu vừa giúp Tiểu Tứ Tử chải tóc vừa liếc Bạch Ngọc Đường, thấy hắn có vẻ không còn lo lắng như ban nãy nữa nên cũng yên tâm.
Triển Chiêu ngủ một giấc tỉnh dậy thì không còn để ý nhiều nữa, chuyện có gì đâu, chỉ nằm mơ thôi mà!
Ba người ngủ đủ rồi đi vào trong sân thì phát hiện Yêu Vương đã chuẩn bị xong lẩu rồi. Vốn cho rằng chỉ là lẩu thông thường thôi, ai ngờ cái nồi này được chế tạo đặc biệt, chia ra ba tầng trên, giữa, dưới.
Chuyện này càng khiến Triển Chiêu không còn nhớ đến tâm sự nặng nề kia nữa, cùng với Thiên Tôn đi nghiên cứu cái nồi lẩu.
Bạch Ngọc Đường đang muốn đi tới thì có người vỗ vai hắn.
Ngũ Gia quay đầu lại thì thấy Yêu Vương cầm cái khay rỗng đứng sau lưng, vẫy tay với mình, ý bảo mình đi cùng.
Ngũ Gia đi theo Yêu Vương ra khỏi viện.
Yêu Vương nói đi đến phòng bếp lấy nước chấm, bảo Ngũ Gia giúp cầm cái khay rỗng.
Bạch Ngọc Đường nhận lấy cái khay, đi theo Yêu Vương, đồng thời cũng quan sát Yêu Vương... Lão gia tử có lời muốn nói sao?
Yêu Vương thấy Bạch Ngọc Đường đi theo cũng không nói chuyện, khẽ mỉm cười nói: "Có gì muốn hỏi sao?"
Ngũ Gia hỏi: "Miêu Nhi không sao chứ?"
Dường như Yêu Vương đoán được hắn sẽ hỏi như vậy, cũng không trả lời, mà hỏi ngược lại hắn: "Ngươi cảm thấy giữa Tiểu Du và Tương Tương, ai lo lắng cho ai nhiều hơn?"
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ rồi nói: "Ừm... Ân Hậu lo cho sư phụ con nhiều hơn đúng không?"
Yêu Vương cũng không có ý kiến gì với câu trả lời này của Bạch Ngọc Đường, nhưng lại bất thình lình hỏi một câu khác: "Ngươi cảm thấy ta thiên vị sao?"
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ rồi khẽ gật đầu.
Yêu Vương khẽ nhíu mày: "Thiên vị chỗ nào?"
Bạch Ngọc Đường thành thật nói ra cái nhìn của mình: "Con cảm thấy người quan tâm sư phụ con nhiều hơn Ân Hậu một chút."
Yêu Vương dừng bước lại, nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia nhìn vào mắt Yêu Vương, đột nhiên cảm thấy mình hơi nặng lời, vội vàng nói tiếp: "Nếu con là người, có lẽ con cũng sẽ lo lắng cho sư phụ con nhiều hơn, bởi vì Ân Hậu quá hiểu chuyện. Ông ấy cũng biết chuyện này, nhưng ông ấy không những không tức giận mà còn chia sẻ giúp người, ông ấy biết chăm sóc tất cả mọi người... Lâu dần, mọi người đều quen nhìn ông ấy ở vị trí một người bảo hộ, sẽ bớt quan tâm ông ấy hơn, sự hiểu chuyện ấy sẽ biến thành chuyện đương nhiên."
Yêu Vương đứng ở đó, nghe Bạch Ngọc Đường kể xong, khóe miệng hơi giật giật.
Ngũ Gia luôn quan sát biểu cảm của Yêu Vương, phát hiện lão gia tử đỏ vành mắt thì lấy làm kinh hãi.
Ngân Yêu Vương là một sự tồn tại gần như là thần, bình thường không buồn không vui, cho dù chơi đùa với đám trẻ thì phần lớn cũng là chọc bọn họ.
Bạch Ngọc Đường là tiểu bối, có cảm giác cách lão gia tử cả một thế hệ nên không ngờ tới chuyện nhìn thấy cảnh hắn lộ ra chân tình. Nhất thời, hắn có chút không biết làm sao.
Yêu Vương tìm một tảng đá ven đường ngồi xuống, trầm mặc một hồi mới nói: "Thật ra thì Tiểu Du quan tâm Tương Tương nhiều hơn."
Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người nhìn Yêu Vương.
Yêu Vương nói: "Giống như việc Triển Chiêu mỗi ngày đều quản chuyện không đâu, nhưng ngươi chỉ để ý đến Triển Chiêu vậy. Từ nhỏ đến lớn Tương Tương đều chịu thua thiệt, mọi người đều thấy quen, chỉ có Tiểu Du cảm thấy hắn thua thiệt, không cho phép hắn thua thiệt."
Sau khi nghe xong, Ngũ Gia suy nghĩ rồi đi đến ngồi xuống tảng đá cạnh Yêu Vương, bắt đầu ngẩn người.
Yêu Vương nhìn Bạch Ngọc Đường có điều suy nghĩ, cười lên: "Triển Chiêu giống Tương Tương, ta có thể hiểu được, dù sao cũng là quả cùng một cây. Còn chuyện ngươi giống Tiểu Du lại khiến người ta khó hiểu, ta vốn cho rằng ngươi sẽ giống Thiên Hàn nhiều hơn."
Bạch Ngọc Đường khẽ lắc đầu: "Con và nương con đều không quá giống ngoại công."
Yêu Vương vỗ vai hắn: "Ngươi nói vậy ngoại công ngươi sẽ giận đó."
Ngũ Gia lại bất đắc dĩ nói: "Trên người nương con và con không có quá nhiều dấu vết của Băng Ngư tộc... Có lẽ nếu ngoại công không phải người Băng Ngư tộc thì ông ấy đã không sống tới hôm nay."
Yêu Vương vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhìn Bạch Ngọc Đường.
"Chi của chúng con, trong huyết mạch có thể có một số đặc tính của Băng Ngư tộc và một bộ phận nhân tính. Không biết có phải vì Băng Ngư quá vô tình mà nhân tính lại đặc biệt trọng tình hay không nữa. Ba đời nhà chúng con, chỉ có ngoại công là có đặc tính Băng Ngư nhiều nhân tính hơn. Huyết thống Băng Ngư vô tình vô cảm này không những không làm suy yếu nhân tính của ông ấy mà đã cứu ông ấy một mạng lúc ông ấy thống khổ nhất."
Yêu Vương có chút giật mình nhìn Bạch Ngọc Đường: "Cho nên..."
"Cho nên, thật ra huyết thống không phân ra tốt xấu, có những huyết thống rất xấu, nhưng có thể sẽ đưa đến tác dụng tốt, lấy được kết quả tốt." Bạch Ngọc Đường nói xong, hỏi Yêu Vương: "Vấn đề của Miêu Nhi cũng là do huyết thống của hắn sao? Huyết thống phối hợp với tính cách của hắn, người sợ hắn sẽ giống Ân Hậu sao? Sẽ phải chịu nhiều thua thiệt? Đúng không?"
Yêu Vương sửng sốt một hồi, bỗng nhiên bật cười.
"Haizzz..." Lão gia tử thở dài, nhưng vẻ nặng nề trên mặt lại bớt đi. Hắn nhìn Bạch Ngọc Đường, giống như đã quyết định điều gì đó...
Yêu Vương ngoắc tay với Ngũ Gia, ý là: "Ghé tai vào đây!"
Ngũ Gia ngồi xích lại gần.
Yêu Vương nhỏ giọng hỏi hắn: "Sáng nay ngươi ngủ đủ rồi đúng không? Không đủ thì chiều nay ngủ tiếp đi."
Ngũ Gia có chút không hiểu nhìn Yêu Vương.
"Nhưng mà tối nay ngươi không thể ngủ được!" Yêu Vương dặn dò Bạch Ngọc Đường: "Tối nay tìm cơ hội, sau khi Triển Chiêu ngủ, ngươi đi ra khỏi phòng!"
Bạch Ngọc Đường cảm thấy chuyện này không khó khăn gì: "Ra khỏi phòng làm gì?"
Yêu Vương cười: "Ra ngoài chờ!"
Bạch Ngọc Đường càng khó hiểu: "Chờ ạ?"
"Ừ!" Yêu Vương thần bí nói: "Tối nay hẳn sẽ vô cùng náo nhiệt! Ngươi nhớ lấy, tuyệt đối không thể ngủ!"
→Chương sau: Chương 355: →
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro