Chương 427: Cựu Tán - Dù Cũ

Chương 427: Cựu Tán - Dù Cũ

Editor: Rosaline

Beta: Ken


Ăn xong bữa sáng rồi, mọi người cùng đến đấu trường.

Bạch Ngọc Đường bị Thiên Tôn giữ lại, muốn thay sư phụ hắn đi làm ít chuyện.

Thiên Tôn ngồi chỗ ấy cũng không động đậy cũng không nói cụ thể muốn Bạch Ngọc Đường làm gì, muốn chờ tất cả mọi người đi hết, hắn mới nói với Ngũ Gia.

Điều này khiến cho hai người Triển Chiêu cùng Ngân Yêu Vương vô cùng hiếu kì.

Hai người bị một đám người vây quanh bắt ra ngoài, tất cả mọi người đang bàn về chuyện thi đấu, thì hai người bọn họ chỉ chầm chầm bước đi.

Yêu Vương cũng để ý —— Tiểu Du muốn làm cái gì? Tại sao phải nói với vi sư?

Triển Chiêu cũng rất để ý —— Thiên Tôn gọi Tiểu Bạch Đường nhà hắn đi làm chuyện gì? Vì sao lại thần bí như vậy?

Ra cửa, một lớn một nhỏ chặn Ân Hậu lại.

Ân Hậu nhìn Triển Chiêu cùng Ngân Yêu Vương, không nói gì, "Ta cũng không biết hai người bọn họ làm gì."

"Ngươi cũng không biết?" Hai người khiếp sợ.

Ân Hậu khoát tay áo, "Ôi, ngươi quản hai người bọn họ làm gì, không chừng là lão quỷ gây họa gì muốn Tiểu Bạch Đường hỗ trợ bồi thường."

Yêu Vương cùng Triển Chiêu đều nhướng mày nhìn Ân Hậu, ý kia —— làm sao có thể? Cho dù Tiểu Du - Thiên Tôn thật sự đã gây họa, cũng sẽ không chủ động nói ra, đều là Tiểu Bạch Đường bị động phát hiện!

Ân Hậu "Chậc" một tiếng, "Quản bọn họ nhiều như vậy làm gì chứ..."

Nhìn Ân Hậu đi về phía trước, Triển Chiêu cùng Yêu Vương liền cùng tiến đến.

Ngân Yêu Vương nói, "Tương Tương khẳng định biết cái gì đó!"

Triển Chiêu cũng gật đầu.

"Xem thi đấu hay là theo dõi hai người bọn họ?" Yêu Vương hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu có chút muốn theo dõi nhưng cảm thấy không tốt lắm, nhỏ giọng hỏi, "Có phải không tốt hay không..."

"Có cái gì không tốt, đừng để hai người bọn họ biết không phải được rồi sao!" Nói xong, Yêu Vương đưa tay, níu lại cần cổ của Ân Hậu.

Ân Hậu quay đầu lại, "Làm gì?"

"Chúng ta theo dõi!" Yêu Vương lôi Ân Hậu giãy dụa muốn bỏ chạy.

Triển Chiêu trái nhìn một cái phải nhìn một cái, cuối cùng vẫn đi lên nói với Triệu Phổ, nhắc hắn nhớ hỏi kỹ Địch Khâm Bảo chuyện người có ấn ký trên mông.

Triệu Phổ cùng Công Tôn đều gật đầu, Triển Chiêu liền đi theo Ngân Yêu Vương cùng Ân Hậu.

Hỏa Phượng nhìn thấy thì lắc đầu, thổ tào nói có cần khoa trương vậy không, rời khỏi chốc lát cũng không được sao? Cần phải dính nhau như vậy sao!

Kết quả Trâu Lương nói muốn giúp Tắc Tiếu xây phòng ở tiếp, Lâm Dạ Hỏa cũng chạy theo.

Công Tôn đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi Triệu Phổ, "Hạ Nhất Hàng cùng Thẩm Thiệu Tây không phải cùng đi Khai Phong sao? Sao không thấy người đâu?"

Cửu Vương gia bĩu môi, "Lão Hạ nhàn rỗi lắm, mỗi ngày làm xong một chút công vụ liền cùng Thiệu Tây đi dạo phố."

Công Tôn giật mình, "Thong thả như vậy sao?"

Cửu Vương gia bĩu môi, "Đầu năm nay, chỉ cần không đi ngang cửa Khai Phong phủ, thì cũng rất thong thả!"

...

Cùng lúc đó, trong Khai Phong phủ.

Bạch Ngọc Đường nhìn sư phụ hắn chậm rì rì uống xong trà, cũng rất buồn bực —— sư phụ hắn có chuyện gì chứ?

"Ngọc Đường a, đem cây dù bên cạnh ngăn tủ trong phòng sư phụ lấy ra." Thiên Tôn nói.

"Nga." Ngũ Gia vào căn phòng của sư phụ hắn tìm tìm, thực sự phát hiện ở bên hộc tủ có một cây dù.

Bạch Ngọc Đường cầm cây dù kia nhìn nhìn, đây là một cây dù trúc rất thông thường, trên mặt dù vẽ hoa lan, vị trí bên rìa có hai lỗ rách.

Ngũ Gia mở ra lại thu lại, nghiên cứu một hồi, chỉ là một cây dù thông thường, hơn nữa cảm giác rất cũ.

Cũng không biết cây dù này là chuyện gì, hắn cầm đi ra.

Thiên Tôn thấy Bạch Ngọc Đường đi ra, cũng không nói thêm cái gì, chắp tay sau lưng đi ra ngoài, Ngũ Gia cầm dù đuổi kịp.

Chờ hai sư đồ ra khỏi sân, Ngân Yêu Vương cùng Triển Chiêu trốn phía sau hòn non bộ cũng đi ra, phía sau Ân Hậu xoa xoa cái cổ đi theo.

Lão gia tử vừa rồi không phối hợp, kết quả là bị Yêu Vương đánh.

Ngân Yêu Vương sờ cằm hỏi Ân Hậu, "Cây dù hỏng kia không phải hôm qua một nha dịch đem vào cho Tiểu Du sao?"

Ân Hậu nhún vai.

Triển Chiêu sờ sờ cằm, cây dù này hắn có chút ấn tượng, ngày hôm qua có một thiếu niên, ở trước cửa Khai Phong phủ lưỡng lự, trong tay cũng cầm cây dù này.

Triển Chiêu buổi sáng ra ngoài vừa lúc nhìn thấy hắn, hỏi hắn có chuyện gì, thiếu niên kia hình như rất xấu hổ, nói không có việc gì rồi bỏ chạy.

Về sau nha dịch nói với Triển Chiêu, tiểu ca này ngày hôm trước cũng tới một chuyến, cầm dù đứng trước cửa lưỡng lự, sau đó lắc đầu rời đi, cũng không biết là muốn làm gì.

"Cây dù này lúc nào thì đến tay Thiên Tôn?" Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Ngân Yêu Vương.

Yêu Vương nói, "Ngày hôm qua, nha dịch ở cửa cầm dù chạy vào tìm Tiểu Du, còn có một tờ giấy. Tiểu Du nhận lấy dù, nhìn thoáng qua tờ giấy, rồi nhận dù."

"Tờ giấy viết cái gì?" Triển Chiêu hỏi.

"Không nhìn thấy a, Tiểu Du thu rất nhanh!" Ngân Yêu Vương vừa nói, vừa chăm chú liếc mắt nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu ôm cánh tay nói, "Thì viết địa chỉ, hình như là một cửa hàng lương du*."

*lương thực và dầu

"Cửa hàng lương du?" Triển Chiêu rất buồn bực —— tình huống gì?

...

Ngũ Gia cầm dù đi theo Thiên Tôn, đi ra ngoài không xa, đến một chợ nhỏ của thành Tây.

Bạch Ngọc Đường nhìn trái nhìn phải một chút, phụ cận còn thật náo nhiệt, có chút không hiểu nhìn sư phụ hắn.

Thiên Tôn từ trong túi tay áo móc ra một tờ giấy, đưa cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhận lấy tờ giấy, chỉ thấy mặt trên viết một địa chỉ, là một nhà cửa hàng lương du đối diện đường cái —— cửa hàng lương du Vương Ký.

Cửa hàng này cũng không nhỏ, lương du gạo mì cái gì cần cũng có, sinh ý cửa hàng cũng không tệ.

Bạch Ngọc Đường có chút không giải thích được, hỏi sư phụ hắn, "Cửa hàng lương du... Sau đó thì sao?"

Thiên Tôn cầm dù nói, "Ngươi đi hỏi chưởng quỹ cửa hàng một chút, có gặp khó khăn gì không?"

Bạch Ngọc Đường nghe không hiểu, "Khó khăn?"

Thiên Tôn gật đầu xua đuổi đồ đệ, "Lại đi mua mấy nghìn cân gạo mì của hắn hay gì đó."

Ngũ Gia nghi ngờ nhìn sư phụ nhà mình —— mua nhiều gạo mì như vậy làm gì? Người nào ăn?

Thiên Tôn nói mua tặng cửa hàng cháo a, nói chung đi hỏi một chút nhà hắn có khó khăn gì, hỗ trợ giải quyết hết.

"Nga..." Ngũ Gia cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đi đến cửa hàng đó.

Ngân Yêu Vương cùng Triển Chiêu ngồi xổm trên nóc nhà cách đó không xa, Ân Hậu phía sau lưng hai người bọn họ.

Ba người theo dõi Thiên Tôn đương nhiên không thể đi theo quá gần, cũng không biết Thiên Tôn cùng Bạch Ngọc Đường bàn giao cái gì, Ngũ Gia đi đến cửa hàng lương du đối diện.

"Tiểu Bạch Đường đến cửa hàng lương du nga!" Ngân Yêu Vương nói với Triển Chiêu.

Triển Chiêu gật đầu, Ngọc Đường nhà hắn cảm hình như là lần đầu vào cửa hàng lương du.

Hai người đều quay đầu lại hỏi Ân Hậu —— đi làm gì nha?

Ân Hậu khoanh tay —— Có trời mới biết a!

Ngân Yêu Vương túm lỗ tai Ân Hậu —— ngươi khẳng định biết dù kia là chuyện gì xảy ra?! Giải thích cho rõ ràng!

Đừng xem Ân Hậu lớn như vậy, bị Yêu Vương đè xuống cũng không còn cách, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nói ra, "Dù kia là của một tiểu hài nhi."

"Tiểu hài nhi?" Yêu Vương cùng Triển Chiêu đều hiếu kỳ, "Tiểu hài nhi gì?"

Ân Hậu xoa xoa lỗ tai nói, "Mấy thập niên trước, lúc ấy ta cùng lão quỷ làm ít chuyện đi ngang qua Khai Phong, lão quỷ đứng ở giao lộ chờ, bầu trời bắt đầu hạ đại tuyết. Lúc này một tiểu bằng hữu đi ngang qua, lớn cũng cỡ Tiểu Tứ Tử, nhìn thấy lão quỷ đứng ở giao lộ, liền đi qua bung dù cho hắn."

Ngân Yêu Vương cùng Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau.

Triển Chiêu hỏi, "Tuyết là Thiên Tôn làm ra sao?"

"Ừm, lão quỷ đang dùng Tuyết Trung Kính tìm người." Ân Hậu nói, "Đứa bé kia hình như là đứa nhỏ của nhà phụ cận, nhìn thấy lão quỷ đứng trong tuyết, còn rất nghịch ngợm, cũng không sợ lão quỷ, bồi hắn đứng một chút, hình như còn hàn huyên vài câu. Về sau lúc lão quỷ đi, ở trên dù của đứa bé kia chọc hai cái lỗ."

Ngân Yêu Vương có chút không biết nói gì, "Tiểu Du sao lại làm hư dù nhà người ta a..."

Ân Hậu nói hắn chỉ biết một nửa, cụ thể là tình huống gì hắn cũng không rõ ràng lắm.

Triển Chiêu cùng Ngân Yêu Vương đều nhìn xa xa, Bạch Ngọc Đường đi vào cửa hàng, Thiên Tôn cầm dù đứng trong ngõ ven đường chờ, còn mở dù ra nhìn nhìn, xoay một vòng, hình như tâm tình không tệ.

Yêu Vương trực tiếp cào nóc nhà —— ai nha thật hiếu kỳ!

Triển Chiêu cũng cào nóc nhà —— cũng hiếu kỳ a!

Ân Hậu nhìn vết tích trên mái ngói nóc nhà bị cào, yên lặng lắc đầu —— một con hồ ly một con mèo, móng vuốt ngược lại sắc bén giống nhau.

...

Bên kia mái hiên, bọn Triệu Phổ trùng trùng điệp điệp đi tới sân thi đấu.

Hôm nay các hạng chọn lựa thi đấu cũng bắt đầu, trận quan trọng nhất chính là Thái Học viện đấu với Đại Lý.

Đây cũng là cuộc so tài thứ nhất của Thái Học viện, trên khán đài đều đầy người, đội ngũ Thái Học viện vừa đến, ngay tức khắc được vây xem.

Triệu Phổ muốn tìm Địch Khâm Bảo, phát hiện ngoài cửa có hai đội quân hoàng thành, nhưng dẫn đội lại là Tào Lan.

Triệu Phổ có chút nghi hoặc, tối hôm qua chẳng phải là Tào Lan sao? Đây là chưa thay ca? Không lý do gì đã trễ rồi mà còn chưa thay ban a... Cùng với, Miêu Bát Thải cùng Lê Yên một người cũng chưa từng tới sao?

Cửu Vương gia có chút không nghĩ ra, bảo Tào Lan qua đây hỏi.

Tào Lan nhỏ giọng nói với Triệu Phổ, hắn chính là làm liên tục, không có thay ca.

"Vì sao a?" Triệu Phổ không giải thích được, chẳng lẽ bởi vì dịch quán bên kia xảy ra chuyện nên nhân thủ không đủ?

Tào Lan hạ giọng nói, "Địch Khâm Bảo hôm nay không có tới thay ca."

Triệu Phổ nhíu mày, quân hoàng thành tuy rằng không phải quân biên quan, nhưng cũng kỷ luật nghiêm minh, không đến thay ca có thể lớn có thể nhỏ, liền hỏi, "Vì sao không đến?"

Tào Lan khoanh tay, "Người Địch gia cũng đang tìm, nói là tối hôm qua lão Vương gia nói hắn vài câu, giận dỗi xuất môn, một đêm không về."

Triệu Phổ kinh ngạc, "Người đi đâu vậy?"

Tào Lan lắc đầu, "Không rõ ràng lắm, Lê Yên tướng quân buổi sáng được Địch vương gia tìm tới, sáng sớm mang theo người đi tìm."

Trong đầu Triệu Phổ thì lẩm bẩm, liên tưởng đến lời Bàng Dục nói, Địch Khâm Bảo có thể biết tối hôm qua người hành hung là ai, thì có chút bận tâm —— hay là đã xảy ra chuyện gì.

Triệu Phổ để ảnh vệ đi tìm một chút, ảnh vệ mới vừa đi, Miêu Bát Thải đã chạy đến tìm Triệu Phổ.

"Thế nào?" Triệu Phổ hỏi, "Người tìm được chưa?"

Miêu Bát Thải lắc đầu, nói không chỉ Địch Khâm Bảo không thấy, Thẩm Đồ cùng Điền Cung cũng không thấy. Hai người này trước đó không phải là bị Hoàng thượng phạt bế môn suy ngẫm sao, nhưng người nhà nói đã sắp ba ngày không thấy hình bóng bọn họ.

Triệu Phổ cảm thấy không ổn, ba thằng xui xẻo này từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chính là đám nhị thế tổ vẫn luôn lăn lộn cùng một chỗ. Nói cách khác, người quen biết Địch Khâm Bảo, hai người bọn họ hẳn cũng biết, cùng nhau mất tích...

...

Trong cửa hàng lương du Vương Ký, chưởng quỹ đang lốp bốp đẩy bàn tính, bọn tiểu nhị ra bên ngoài khiêng gạo, sáng sớm, không ít tửu lâu đều tới mua gạo mì, cửa cửa hàng lộn xộn rối bời.

Ngũ Gia đi vào cửa hàng, đừng nói, hỏa kế trong điếm cũng một thân bột mì màu trắng, Ngũ Gia vào cửa như thế, cũng không tính là không ăn khớp.

Chưởng quỹ là một trung niên hơn bốn mươi tuổi, thu xếp mua bán là một a di béo hơn bốn mươi tuổi, nhìn đoán chừng là hai vợ chồng.

Trong cửa hàng ở một con đường nhỏ, công nhân chuyên chở ra ra vào vào, Ngũ Gia đứng ở giữa đường còn rất vướng bận, không ít người đều ngẩng đầu nhìn hắn.

Trong thành Khai Phong, đại đa số người đều biết Bạch Ngọc Đường.

Chưởng quỹ cùng lão bản nương đều rất ngoài ý muốn, tò mò nhìn Ngũ Gia.

Bạch Ngọc Đường cũng rất xấu hổ, nhìn trái nhìn phải một chút.

Cuối cùng, vẫn là lão bản nương qua đây hỏi, "Đây không phải là Ngũ Gia sao? Muốn mua đồ?"

"Ách..." Bạch Ngọc Đường gật đầu, nếu sư phụ hắn nói muốn mua gạo, vậy thì mua gạo đi, "Thì... Toàn bộ lương thực các loại mua một nghìn cân đưa đến cửa hàng cháo."

Chưởng quỹ cùng lão bản nương đều nghiêng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, như là hỏi —— thiếu gia ngươi không sao chứ? Đưa nhiều lương thực như vậy đến cửa hàng cháo, cửa hàng cháo trước tiên cần dựng một cái nhà kho a...

Ngũ Gia bị nhìn thì lúng túng hơn, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là hỏi, "Các ngươi có gì cần giúp đỡ sao?"

Hai vợ chồng đều sửng sốt, đây đó nhìn nhìn, lão bản nương tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, giậm chân một cái, hướng về phía trên lầu gọi, "Tiểu Tam Tử!"

Ngũ Gia cũng ngẩng đầu nhìn trên lầu, lòng nói, nơi này còn có anh em của Tiểu Tứ Tử sao?

Chỉ chốc lát sau, chợt nghe cửa thang lầu truyền đến tiếng bước chân, một thiếu niên chạy xuống, liếc mắt thấy Bạch Ngọc Đường, kích động nhảy dựng lên, "Lời gia gia nói thật!"

Lão bản nương đi tới nhéo lỗ tai hắn, nói hắn không có việc gì gây sự vớ vẩn.

Thiếu niên kia còn cùng nương hắn cự nự, "Gia gia đã nói qua! Các ngươi còn không tin!"

Chưởng quỹ trực tiếp nhận lỗi cùng Ngũ Gia, nói đứa nhỏ không hiểu chuyện, không biết nặng nhẹ lại chạy đến Khai Phong phủ báo quan...

Bạch Ngọc Đường khoát tay áo, "Ta là phụng mệnh gia sư tới, nếu có gì cần giúp một tay, cứ mở miệng."

Lúc này đến phiên hai vợ chồng trợn tròn mắt.

Thiếu niên gọi "Tiểu Tam Tử" kia vội vàng nói với Bạch Ngọc Đường, "Là ta đến Khai Phong phủ đưa dù cho Thiên Tôn, cây dù kia là bảo bối của gia gia ta, gia gia lúc còn sống đã nói với ta rất nhiều chuyện, còn nói nếu như sau này gặp khó khăn gì, thì cầm cây dù này đi tìm Thiên Tôn là được!"

Bạch Ngọc Đường coi như đã hiểu, chủ nhân của cây dù này, cũng chính là gia gia đã qua đời của Tiểu Tam Tử, có thể là bằng hữu của sư phụ hắn. Ngũ Gia để lão bản nương đừng đánh đứa nhỏ, hỏi "Ngươi có khó khăn gì?"

Thiếu niên kia nhìn cha nương nhà mình.

Phu thê hai người cũng thật bất đắc dĩ, nói là gia đình gần đây xác thực có chút không an bình, không biết chuyện gì xảy ra.

Tiểu Tam Tử vẫy tay với Bạch Ngọc Đường, để cho hắn cùng mình vào nhà đã.

Bạch Ngọc Đường đi theo Tiểu Tam Tử vào trong cửa hàng.

Phía sau của cửa hàng là một sân, phía sau sân là một trạch viện, chính là nhà của Vương gia.

Tòa nhà tu kiến tốt vô cùng, phòng cũng sạch sẽ.

Tiểu Tam Tử mang theo Bạch Ngọc Đường đi tới trước một phòng nhỏ, nói căn phòng này là của mình, thế nhưng hai ngày nay đột nhiên có quỷ, cho nên hắn cũng không dám ở, vẫn luôn ở trên lầu cửa hàng.

"Tòa nhà có quỷ?" Ngũ Gia ngược lại trăm triệu không nghĩ tới, dĩ nhiên là một "Khó khăn" như thế.

Tiểu Tam Tử gật đầu, mở cửa chỉ vào giường dưới đất nói với Ngũ Gia, "Buổi tối là có thể nghe thấy tiếng dưới nền đất truyền đến, giống như là có ai đó đang cào cửa quan tài vậy, dọa chết người!"

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn giường chiếu, dưới giường trống rỗng thì hỏi, "Có phải là có chuột không?"

Tiểu Tam Tử lắc đầu, nói còn có thể nghe thấy tiếng kêu của lệ quỷ, kêu cứu mạng, đặc biệt rõ ràng!

Hắn mấy hôm nữa phải kiểm tra, mấy ngày nay không thể chuyên tâm ôn tập sách vở, cũng không ngủ ngon. Lúc đầu muốn báo quan, nhưng cha nương hắn đều nói hắn vớ vẩn, nha môn người nào chịu trách nhiệm bắt quỷ a, báo án loạn cẩn thận bị bắt đi đòn. Tiểu Tam Tử cũng nhớ tới gia gia trước đây có nói qua, cho nên cầm dù đến nha môn tìm Thiên Tôn... Không nghĩ tới thật sự hữu dụng!

Tiểu Tam Tử cầu Ngũ Gia hỗ trợ bắt quỷ.

Ngũ Gia ôm cánh tay gật đầu, cùng Tiểu Tam Tử nói, "Ta giúp ngươi tìm một hành gia tới bắt quỷ."

Nói xong, hắn ra hiệu —— đếm tới ba a, một, hai...

Mà xa xa trên nóc nhà, Triển Chiêu còn cùng Yêu Vương cào mái ngói đột nhiên ngẩng đầu một cái, nhanh chân chạy đi, "Tiểu Bạch Đường kêu ta!"

Yêu Vương cũng nhìn thấy Giao Giao hướng về phía Triển Chiêu ngoắc ngoắc, sờ cằm nghiên cứu —— Tiểu Bạch Đường có gọi ta hay không vậy?

Ân Hậu ở một bên lắc đầu —— ai kêu ngươi? Không đi xem so tài thì sẽ đá xong a!

Triển Chiêu đạp nóc nhà, ba vọt hai nhảy, phi thân một cái, rơi xuống trong viện Vương gia, vừa lúc Ngũ Gia đếm tới "Ba".

"Chuyện gì?" Triển Chiêu chợt lách người đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường, vừa cùng Tiểu Tam Tử lên tiếng chào hỏi.

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ giường của Tiểu Tam Tử.

Triển Chiêu nghiêng đầu, nhìn chằm chằm giường kia, "Giường thế nào..."

Nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hơi sững sờ... Mơ hồ, hình như nghe thấy dưới nền đất có thanh âm gì đó.

Triển Chiêu đi tới nằm xuống, nghiêng tai nghe mặt đất.

Nghe trong chốc lát, Triển Chiêu ngưỡng mặt lên nói với Bạch Ngọc Đường, "Ngọc Đường, dưới đất có người đang kêu cứu mạng a!"




→Chương sau: Chương 428: OẠT ĐỊA TAM THƯỚC→

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro