Chương 452: KINH MÃ - NGỰA BỊ KINH SỢ
Chương 452: KINH MÃ - NGỰA BỊ KINH SỢ
Editor: ROSALINE
Beta: LILLY
Ăn bữa sáng xong rồi, mọi người ai cũng bận rộn.
Triệu Phổ mang theo Trâu Lương tới quân doanh quân hoàng thành; Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi tuần phố; Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đi y quán; Lương Thần Mỹ Phương với Bạch Long Vương và Bạch Quỷ Vương tới sân bóng, hôm nay hẹn đội Thái Học viện cùng nhau đá huấn luyện thi đấu; Lâm Dạ Hỏa đi bách điểu viên chiếu cố chó con; Thiên Tôn Ân Hậu và Yêu Vương cùng đi Nam An tự.
...
Hôm nay thời tiết trời rất tốt, trên phố Nam Thiên náo nhiệt trước sau như một.
Triển Chiêu cầm Cự Khuyết chắp tay sau lưng, cùng Ngũ Gia song song đi tới.
Triển Chiêu ban nãy lúc ăn sáng bị chút đả kích, trăm triệu lần không nghĩ tới ăn dưa lại ăn tới trên đầu mình, lúc này hắn còn đang cân nhắc, trong miệng lầm bầm nhắc mãi.
"Chúng ta rõ ràng là bắt trộm,không hiểu sao cả lại thành đại biểu của thế lực mới như vầy chứ?" Triển Chiêu càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, "Chẳng lẽ Triệu Trinh mỗi ngày khóc lóc kể lể Khai Phong phủ ta đem quan viên trong triều hắn đều tống vô thiên lao, nên đang vứt nồi sao? !"
Ngũ Gia chắp tay sau lưng gật đầu —— đúng vậy, quả thực là thảo xà hôi tuyến phục mạch thiên lý*!
* thảo xà hôi tuyến phục mạch thiên lý 草蛇灰线伏脉千里 một loại thủ pháp phục bút; – Thảo xà: một con rắn xuyên qua bụi cỏ, sẽ không để lại dấu vết, nhưng rắn có thể trọng, vẫn để lại dấu vết tồn tại nhưng không mấy nổi bật. – Hôi tuyến: dùng một sợi chỉ khâu quần áo, kéo một lúc trong tro bếp sau khi đốt củi, bởi vì sợi rất nhỏ, dấu vết để lại cũng không rõ
"Khai Phong phủ ta là một cái nha môn nước trong lục thân không nhận, vậy mà lại thành hoàng đảng!" Triển Chiêu phồng má, "Triệu Trinh nhất định cố ý!"
Ngũ Gia tiếp tục gật đầu —— Đại Tống hoàng đế kỳ tâm khả tru*.
* kỳ tâm khả tru 其心可诛 chỉ một người có động cơ không trong sạch hoặc thậm chí có ý định độc ác: Dụng tâm hiểm ác; gian xảo
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia ưu nhã nhướng mày một cái —— bỏ trốn không?
Triển Chiêu đứng tại chỗ giậm chân —— bỏ trốn để lại Bao đại nhân bị bọn họ khi dễ sao? !
Người mua người bán trong cửa hàng hai bên đường đều tò mò nhìn hai người đứng ở giữa đường, Triển đại nhân đang giậm chân tại chỗ... Đây là đang làm gì vậy? Giúp Ngũ Gia đạp sâu à?
"Tiểu Ngũ Gia Tiểu Miêu Gia."
Lúc này, mấy tiểu bằng hữu mập mạp chạy qua, chào hỏi với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.
Những tiểu bằng hữu này đều học bài trong thư phòng Khai Phong phủ, hôm nay nghỉ ngơi, đại khái là chuẩn bị đi sân bóng nhìn cầu.
Triển Chiêu híp mắt nắn quai hàm của một tiểu bàn oa*, "Ai là Tiểu Miêu Gia, gọi Triển đại ca."
*bé mập
Ngũ Gia cũng cảm thấy Tiểu Ngũ Gia hình như là trùng tên với Tiểu Ngũ...
Một đám tiểu hài nhi gần đây đều đi theo Yêu Vương học viết chữ, đoán chừng là lão gia tử dạy, một người hai người nghịch ngợm đến bay lên.
Mấy tiểu nha đầu ăn mặc khả khả ái ái vây quanh Ngũ Gia, chìa tay đưa đồ ăn vặt của mình cho Ngũ Gia ăn.
Mấy tiểu tiểu tử treo nước mũi vây quanh Triển Chiêu, nói bọn họ muốn đi nhìn trận bóng.
Triển Chiêu vừa ngắt nhéo gương mặt của tiểu bàn oa, vừa bắt chuyện cùng mấy người đang oa oa cãi nhau ầm ĩ phía trước, "Đi chậm một chút, nhìn xe qua đường nữa!"
Đang nói chuyện, hai thằng nhóc nghịch ngợm nhất gây sự nhất kia đã chạy ra đầu đường.
Nhắc tới cũng đúng dịp, một cổ xe ngựa đâm nghiêng từ trong chạy ra ngoài.
Phố Nam Thiên vốn là phố xá sầm uất, xe ngựa chạy cũng không nhanh, nhưng đột nhiên một tiểu hài nhi lao ra, xa phu lái xe bị dọa sợ kéo dây cương một cái, con ngựa cũng sợ hết hồn, chân dậm tại chỗ, một trận tiếng ngựa hí truyền đến.
Ngũ Gia giúp kéo mấy người tiểu hài nhi tiếp tục chạy về phía trước lại, bóng dáng Triển Chiêu lóe lên đã "Hưu" một cái đi ra, đem hai tiểu oa nhi sợ choáng váng đứng ngốc tại chỗ xách đến ven đường.
Phu xe kia kéo lại dây cương, vội hỏi Triển Chiêu đứa nhỏ không có chuyện gì chứ.
Triển Chiêu nhận thức xa phu này chính là Tiểu Vương kéo hàng của Thái Bạch Cư, thì phất phất tay cho biết không có chuyện gì, còn đè đầu hai tiểu oa nhi xuống hỏi, "Phu tử thường ngày dạy các ngươi thế nào ấy nhỉ? Trước khi băng qua đường phải như thế nào?"
Hai tiểu oa nhi ngoan ngoãn ngước mặt trả lời nói, "Trước tiên phải nhìn hai bên có xe hay không."
"Ừm, ngoan rồi." Triển Chiêu gật đầu.
Ngũ Gia cũng mang theo những đứa trẻ khác mà đi tới giao lộ.
Tiểu Vương thấy đứa nhỏ không có việc gì, liền chuẩn bị tiếp tục chạy đi... Nhưng hắn mới vừa giơ tay lên chuẩn bị vẫy dây cương một cái, đột nhiên... Con ngựa kéo xe kia không biết vì sao đột nhiên kêu lên, sau đó nhanh chân xông về phía trước.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt —— tình huống gì vậy?
"Ối!" Tiểu Vương cũng sợ hết hồn, kéo xe đều là ngựa đần, tính cách rất dịu ngoan, hơn nữa thường ngày quen chạy ở chợ nháo nhiệt nên không quá dễ bị kinh sợ, loại tình huống này là lần đầu tiên thấy.
Hơn nữa con ngựa kia cũng không dọc theo đại lộ chạy về phía trước, mà là lệch, làm xe ngựa cũng chạy lệch theo.
Xe ngựa của Thái Bạch Cư dĩ nhiên là chở vài thùng rau dưa thịt trứng, còn có một thùng gà sống, xe ngựa nhoáng một cái đã làm đồ rớt một đường, còn đụng phải quán hoa quả ven đường, mắt thấy ngay cả gà bay trứng vỡ...
Triển Chiêu mau chóng đuổi theo, người qua đường chỉ thấy một đạo lam ảnh "hưu hưu hưu" chợt hiện chợt mất. Dưới một trận thao tác của Triển Chiêu, tất cả thùng rau đều đứng yên, trái cây của quầy hoa quả cũng được để trở về, gà vịt đều ném trở về trong thùng, tà môn nhất là trứng gà bay đầy trời, nhưng một cái cũng không vỡ, toàn bộ trở về lại bên trong thùng.
Một đám tiểu hài nhi ở ven đường cũng không đoái hoài tới việc sợ hãi nữa, đều nhảy nhót vỗ tay nhìn xiếc ảo thuật.
Những người đi đường cũng cảm khái —— ai nha... So với mèo thật còn linh hoạt hơn! Tay nghề này làm bộ khoái thật đáng tiếc, đi bất kỳ một đoàn xiếc ảo thuật nào cũng sẽ là vai chính luôn !
Tiểu Vương nỗ lực túm dây cương, nhưng con ngựa điên này không biết bị cái gì, chân cứ vừa đá vừa đạp, ngay cả càng xe đều bị đạp hỏng.
Cuối cùng, Tiểu Vương "Ai nha" một tiếng từ trên xe ngựa ngã xuống, cũng may trước khi rơi xuống đất Triển Chiêu chạy tới, đem hắn tiếp được mới không té ngã dẫn tới nguy hiểm.
Bạch Ngọc Đường cũng đã đuổi lên xe ngựa, một tay níu bánh xe lại.
Xe ngựa tuy rằng bị kéo lại, nhưng con ngựa điên này vẫn còn đang điên.
Ngũ Gia khẽ nhíu mày, hắn nhìn thấy trên mông ngựa hình như có con sâu hay gì đó bám lên, khoát tay... Một thứ tròn tròn từ trên mông ngựa bị Cách Không Chưởng lôi xuống.
Thứ rơi trên mặt đất kia phát ra một tiếng "Cùm cụp", vừa lúc lăn đến bên chân Ngũ Gia.
Mà lúc này, con ngựa kia cũng yên tĩnh lại, đứng ở nơi đó hất đầu vẫy đuôi.
Triển Chiêu chìa tay vỗ vỗ cổ ngựa, trấn an nó một chút.
Ngũ Gia nhặt vật trên mặt đất kia, phát hiện là một quả cái đinh làm bằng đồng, trên cái đinh bén nhọn còn có máu, nhìn lại trên cái mông con ngựa kia, có một vết thương.
Ngũ Gia cầm miếng đinh kia xem tường tận, thứ này hẳn là ám khí, hình dạng trông giống bọ cánh cứng, phố xá sầm uất nhiều người như vậy, không biết là từ đâu bay tới...
"Cái này là gì vậy?" Triển Chiêu cũng đi tới, người ven đường cũng đang giúp Tiểu Vương đem đồ vật dọn về xe, cũng may khinh công Triển Chiêu tốt, cơ bản không có tổn thất gì.
Tiểu Vương kiểm tra vết thương trên mông ngựa, còn rất yêu thương, nó bị thương không nhẹ, ai lại thất đức như vậy chứ.
"Triển đại nhân." Có mấy tiểu thương ven đường qua đây nói với Triển Chiêu, "Đây không phải là lần đầu tiên! Ngày hôm qua ở gần đây cũng có một con ngựa nổi chứng, còn có người bị thương do đụng phải, trên mông ngựa cũng bị đóng một cái đinh như thế."
"Hơn nữa, ngày hôm qua bị tới hai lần, chợ rau phụ cận thành nam cũng có một lần, cũng là chỗ đặc biệt nhiều người."
Triển Chiêu nhận lấy cái đinh trong tay Ngũ Gia, nhíu mày —— nói như vậy, là có người cố ý tập kích xe ngựa gây ra hỗn loạn? Còn đều chọn khu náo nhiệt? !
"Có thấy người nào ném ám khí không?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, hắn mới vừa rồi đứng ở một bên ven đường kia, mà mông ngựa bị ám khí bắn trúng là hướng nghiêng của Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia ban nãy cũng đang hồi tưởng, ám khí kia muốn nói nhỏ cũng không tính là quá nhỏ, nếu như từ bên cạnh mình bắn ra, hắn không có khả năng không phát hiện... Nhưng quả thật là hoàn toàn không chú ý tới.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu.
Triển Chiêu đã cảm thấy kỳ lạ —— nói tới ám khí, Tiểu Bạch Đường nhà hắn là hành gia*, hơn nữa nếu có người ném ám khí, hai người bọn họ cho dù không thấy được, cũng nhất định có thể nghe tiếng gió thổi mới đúng... Người nào có bản lĩnh lớn như vậy? Dưới tình huống vô thanh vô tức phát ra một ám khí như thế?
*hành gia 行家 người trong nghề; người lành nghề
Triển Chiêu cầm cái đinh, đi vòng vòng quanh xe ngựa.
Bạch Ngọc Đường thì từ vết thương trên mông ngựa nhìn ra chỗ không thích hợp.
Từ vết thương của con ngựa, ném từ mặt bên là không được, chỉ có từ phía sau mới có thể gây thương tích được... Dựa theo góc độ bị thương, hay là ám khí được bắn lên từ phía dưới.
Nói cách khác, ngoại trừ từ dưới đáy xe ngựa, nếu không dù là phương hướng gì khác, đều không có cách nào bắn trúng vị trí này của mông ngựa.
Ngũ Gia suy nghĩ một chút, khom lưng cúi đầu, kiểm tra dưới đáy xe ngựa.
Kết quả hắn phát hiện ở phía dưới xe ngựa có thứ gì đó... Chìa tay kéo xuống, là một cái hộp gỗ cơ quan gắn đinh.
Ngũ Gia đem miếng đinh kia bỏ vào trong hộp, sau đó hướng về phía một gốc cây cải trắng giữ lại yếm khoá trên hộp một cái...
Cái đinh kia đã bay ra, ghim vào cải trắng.
Bạch Ngọc Đường tìm trên xe ngựa một chút, phát hiện trong bánh xe kẹt một cây sợi bông.
Ngũ Gia coi như đã hiểu rõ, thì ra đáy xe lắp một cái cơ quan có thể phóng ra ám khí, trên chốt mở cơ quan buộc một cây sợi bông... Xe ngựa chạy, sợi bông sẽ theo gió bay lên, chỉ cần kẹt ở trong bánh xe, cơ quan sẽ phóng ra.
Bạch Ngọc Đường giải thích một chút nguyên lý của cái cơ quan này cho Triển Chiêu, Triển Chiêu giận, "Nói cách khác, chỉ cần xe ngựa chạy, cái cơ quan này liền có thể tùy thời bị khởi động?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Có thể có người len lén lắp lên vào buổi tối, bởi vì thời gian kích động không nhất định, cho nên thời gian ngựa kinh sợ và địa điểm cũng không xác định."
"Còn có bao nhiêu xe ngựa bị sắp món đồ chơi này!" Triển Chiêu hỏi Tiểu Vương xe ngựa này buổi tối thông thường dừng ở chỗ nào.
Tiểu Vương nói xe ngựa là mới mua, mấy ngày hôm trước mới từ xa hành đưa tới, bình thường tất cả xe ngựa đều thu ở trong phòng xe của Thái Bạch Cư, phòng xe được khóa lại.
"Mới mua? Mua ở xa hành nào?" Triển Chiêu vội hỏi.
"Chính là xe ngựa Lưu gia, căn nhà đối diện y quán kia."
Triển Chiêu để cho hai nha dịch đưa mấy tiểu hài nhi tới sân bóng, rồi cùng Bạch Ngọc Đường chạy đi xa hành tra xét.
...
Mà cùng lúc đó, bên trong y quán.
Hôm nay y quán cũng không biết vì cái gì lại bận rộn như vậy, nhóm ảnh vệ vốn cho là bởi vì Công Tôn tiên sinh ngồi phòng khám bệnh cho nên bệnh nhân nhiều, nhưng kết quả phần lớn người tới là bệnh nhân bị ngoại thương.
Tiểu Tứ Tử đang cầm băng gạc thanh nẹp thuốc cầm máu chạy tới chạy lui, Công Tôn cùng mấy phu tử giúp các bệnh nhân băng bó vết thương, phát hiện không phải trầy da thì chính là té gãy tay chân phải nối xương.
Công Tôn tiên sinh liền cảm thấy buồn bực, hỏi, "Các ngươi đây là làm gì ? Kéo bè kéo lũ đánh nhau hay là đánh lôi đài ?"
Nhóm người bị thương đều bất đắc dĩ, nói trong thành Khai Phong gần nhất không biết xảy ra chuyện gì, luôn có xe ngựa sợ hãi đấu đá lung tung, bệnh nhân nơi này đại thể đều là bị đụng mới ra thương tích.
Công Tôn tiên sinh nghe xong trực tiếp nhíu mày, còn suy nghĩ có phải do xuân về hoa nở ong vò vẽ tương đối nhiều, ngựa bị đốt mới có thể chấn kinh như vậy.
Bên này đang bận, bên ngoài một đạo thân ảnh hồng sắc chạy vào, hưu một cái rơi xuống bên cạnh Công Tôn.
Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu một cái, thì thấy người tới là Lâm Dạ Hỏa.
"Tiểu Lâm Tử..." Tiểu Tứ Tử còn chưa kịp hỏi hắn tới làm chi, thì phát hiện trong lòng Lâm Dạ Hỏa ôm thứ gì đó.
Hỏa Phượng ngồi xổm xuống cho Tiểu Tứ Tử cùng Công Tôn nhìn, hỏi, "Đứa nhỏ này có thể trị hết không?"
Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử còn tưởng rằng hắn nhặt được đứa nhỏ nào, vừa tiến tới nhìn, liền ngây ngẩn cả người, sau đó hai cha con đều "Phốc" một tiếng, che miệng cười.
Lâm Dạ Hỏa nhìn trời, "Đừng có cười."
Trong lòng Hỏa Phượng ôm cái gì? Là một con chó con mập mạp, con chó này không chỉ béo, mặt còn sưng lên, hai quai hàm phồng lên, trông rất tội nghiệp.
Công Tôn lắc đầu, "Đây là bị ong đốt rồi."
Hỏa Phượng gật đầu, "Rất ngốc, đuổi theo ong mật nhỏ, còn muốn cùng ong mật chơi, ong mật cong cái mông chích cho nó một cái."
Công Tôn để cho Tiểu Tứ Tử bôi chút dược cho chó nhỏ.
Tiểu Tứ Tử đang bưng gương mặt của chó nhỏ mập mạp, "Ngươi sao lại ngốc ngốc như vậy nha, nhìn thấy ong mật phải mau chạy mới đúng chứ!"
Từ trong ngăn kéo cầm lọ thuốc mỡ tiêu sưng giảm đau, Tiểu Tứ Tử đem chó nhỏ đặt lên trên bàn, ngồi trên băng ghế bôi thuốc cho nó.
Lâm Dạ Hỏa giúp Công Tôn đeo thanh nẹp lên cánh tay bị thương của một đại thúc, còn nói, "Mới vừa rồi ta tới cũng nhìn thấy giao lộ có hai chiếc xe ngựa đụng nhau."
Đang bận, ngoài cửa lại có hai người đi đến, vào y quán thì hàn huyên, thanh âm không thấp, còn âm dương quái khí.
"Ôi chao, hoàng thành Khai Phong này trị an đúng là không xong mà."
"Đúng vậy, làm sao lại hỗn loạn thế chứ, y quán nhà nào cũng đầy người."
"Không phải nói có Khai Phong phủ cho nên hoàng thành rất an toàn sao."
"Coi bộ xem ra, Khai Phong phủ cũng không là gì cả cũng chỉ có vậy."
Mấy người phu tử đang bận đều nhíu mày, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy là hai thanh niên nhân ăn mặc hoa lệ, đeo bảo kiếm.
Hai người này trông không thấp, nhìn giống như là luyện võ, hình như có chút thân phận.
Hai người kia đánh giá y quán, ánh mắt dừng lại tại bàn Tiểu Tứ Tử đang bôi thuốc cho chó con kia.
Một người trong đó đột nhiên nở nụ cười, "Hoàng thành quả nhiên không đơn giản ."
Người cũng phụ họa gật đầu, "Đúng vậy, người với súc sinh lại xem bệnh chung một chỗ."
"Nghe nói nơi này có thần y, vốn còn muốn khai chút dược."
"Không chừng là nghe lầm, không phải thần y mà là thú y."
Hỏa Phượng bĩu môi một cái —— nói chuyện thật không lọt tai.
Nhóm ảnh vệ cũng nhíu mày —— đến tìm ngược à?
Mọi người đều cẩn thận liếc mắt Công Tôn, ngày hôm nay vừa mở bệnh nhân đã nhiều làm Công Tôn tương đối táo bạo, vậy mà lại có hai tên phá quán.
Chẳng qua Công Tôn bên này vội vàng cho bệnh nhân nối xương, chưa từng đem con mắt nhìn người nói chuyện, liền "A" một tiếng, tới câu, "Hai ngươi là đến tìm thú y khai dược, cũng không nói tiếng người, thế thì kiếm thần y làm gì."
Tất cả mọi người bên trong Y quán vốn dĩ khó chịu trong nháy mắt liền cảm thấy tâm tình thoải mái, gật đầu khen ngợi —— lời nói tốt đẹp cỡ nào a, tiên sinh biết nói cứ nói nhiều chút!
"Được rồi."
Bên kia, Tiểu Tứ Tử bôi dược xong cho chó con, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của nó hỏi, "Còn đau hay không?"
Chó con ngoắc cái đuôi, tiến tới liếm mặt Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm ôm chó con phủi mông một cái, "Ừ! Rất nhanh sẽ tiêu sưng nha!"
Đại gia đại mụ một vòng chung quanh, người có bệnh thì tốt lên hơn phân nửa người không có bệnh thì trái tim cũng sắp tan chảy rồi, tất cả đều quay đầu lại căm tức nhìn hai tên vừa vào cửa đã nói bậy kia —— phá quán cút ra ngoài!
Hai tiểu tử kia Công Tôn Công Tôn phản bác đến miệng không mở ra nói gì được, còn nhận được ánh mắt ghét bỏ bốn phía, dáng vẻ cũng rất bất mãn, "Ồ! Khai Phong thành quả nhiên dân phong bưu hãn!"
"Đúng, đối đãi người xứ khác như thế, phong độ bách tính hoàng thành một chút cũng không có!"
Đại gia đại mụ bốn phía đều bĩu môi—— hai tên này là uống nhiều rồi sao, say thả cái thí gì? !
Hai người hùng hùng hổ hổ muốn đi ra ngoài, Tiểu Tứ Tử nhìn hai người bọn họ trong chốc lát, hỏi, "Hai người muốn phối dược gì?"
Hai người kia đứng lại, quay đầu lại nhìn.
Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, chỉ vào giày của hai người bọn họ nói, "Giày rất đặc biệt nga."
Tiểu Tứ Tử vừa mở miệng, tất cả mọi người theo phương hướng ngón tay nhỏ của bé nhìn sang, ngay cả Công Tôn đang vội vàng cũng bớt thời giờ liếc một cái.
Chỉ thấy trên chân hai người này mang giày, trên giày đồng thêu hai con kỳ lân, đều là thêu chỉ lam sắc.
Tiểu Tứ Tử hai ngày này cố gắng mang theo bức tranh kỳ lân, người của toàn bộ nha môn đều xem qua... Liền giống nhau như đúc đồ án kỳ lân trên giày hai người này... Cừ thật —— nhân bánh rơi từ trên trời xuống! Quả nhiên chỉ cần Đoàn vương muốn, đầu mối cũng tự mình biết mình đưa tới cửa!
Khóe miệng Hỏa Phượng đã cong lên rồi, đối với hai tiểu ca chuẩn bị ra cửa kia vẫy vẫy tay, "Đừng đi, tới cũng tới rồi, phối dược rồi hẳnđi."
Công Tôn cũng gật đầu.
"Thình thịch" một tiếng, cửa chính y quán bị ảnh vệ đóng lại.
Hai người kia nhìn một phòng đang vừa cười vừa ngoắc ngoắc hai người bọn họ, theo bản năng nuốt hớp nước miếng —— đây là y quán hay là hắc điếm?
→Chương sau: Chương 453: GÂY CHUYỆN THỊ PHI→
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro