CHƯƠNG 471: LỜI NHẮC NHỞ CỦA GIAO NHÂN
CHƯƠNG 471: LỜI NHẮC NHỞ CỦA GIAO NHÂN
EDITOR: CHIM
BETA: LEO
Buổi tối, Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử bước đi trên đường phố Khai Phong.
Cửu vương gia tâm sự nặng nề, vừa đi vừa suy nghĩ về lời Dã Vong Ưu nói ban nãy. Đi thật lâu, mới phát hiện Tiểu Tứ Tử nằm trên vai không có động tĩnh, hắn cho rằng bé đã ngủ rồi, nhưng quay đầu.... Lại thấy Tiểu Tứ Tử hai tay ôm cổ hắn, tựa cằm trên tay mà ngước mặt nhìn bầu trời đêm.
Triệu Phổ hơi ngẩn người, ngẩng đầu lên theo bản năng.
Nhắc tới cũng đúng dịp, ngay khi Vương gia ngẩng đầu, có một trận gió nhẹ thổi qua.
Hắn khép mắt lại rồi mở ra...
Sao trên trời sáng lung linh, cùng một vầng trăng tròn sáng lạn, chúng nhuộm nền trời thành màu sáng bạc, cảnh đêm trở nên dịu dàng.
Triệu Phổ vừa đi vừa ngắm trời đêm, chợt cảm thấy cánh tay ôm cổ mình của Tiểu Tứ Tử hơi chặt lại, hai đội tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn.
Như là có một ma lực nào đó, Triệu Phổ chợt cảm thấy cơn nóng nảy và phiền muộn ban nãy đều biến đi trong nháy mắt.
Nhìn bé mập bỗng nhiên bắt đầu an ủi mình, Triệu Phổ kinh ngạc phát hiện, trong đôi mắt to tròn của đứa bé này xuất hiện điểm sáng màu bạc, tóc cũng giống Yêu Vương, có những đốm sáng bạc lung linh.
Vương gia đột nhiên hiểu ra - bất kể là đại ngân hồ hay là tiểu ngân hồ, có thể chính là sự thương hại mà trời cao ném uống cho thế giới đã không còn thuốc chữa này. Nếu như chúng ta không làm đủ tốt, rốt cuộc sẽ có một ngày, họ rời đi, và sẽ không bao giờ quay lại nữa... Giống đêm trăng đẹp tựa tranh vẽ này, nơi chiến hỏa sẽ không có được ánh trăng đẹp dịu dàng đến vậy, hoặc là lạnh như băng, hoặc là đỏ như máu.
Triệu Phổ nhảy lên nóc nhà, nhìn đường phố lặng yên được bao phủ bởi ánh trăng chiếu xuống, một khu nhà dân, xa xa có đồng ruộng sóng lúa nhẹ lay... Tựa như được nhận một lời chúc phúc tuyệt đẹp.
Thật muốn lưu giữ cảnh trăng sáng dịu dàng này, và cả màn đêm an nhiên kia nữa.
Triệu Phổ nhìn nụ cười trong trẻo trên vai mình, nhìn bé mập mang ánh sáng bạc tựa như hội tụ hết thảy những tốt đẹp trên thế gian này - Chúng ta phải làm đủ tốt mới được, nếu không thì dựa vào cái gì mà bắt các ngươi dừng lại vì chúng ta chứ?
...
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy nha dịch đi về phía Ngọc Hoa thư viện thì cảm thấy có lẽ bên đó đã xảy ra chuyện nên lập tức đi theo.
Quả nhiên, cửa chính Ngọc Hoa thư viện rộng mở, rất nhiều học sinh đều chạy ra.
Vốn dĩ Triển Chiêu muốn tới, nhưng lại bị Bạch Ngọc Đường kéo chạy vào ngõ hẻm bên cạnh.
Ngũ gia cho Giao Giao vào thư viện trước, xem thử có chuyện gì xảy ra.
Mới vừa bước vào sân trước thư phòng của Lý Minh Hoa, đã thấy trên cây đại thụ, Lý viện trưởng treo cổ đã đứt hơi.
Triển Chiêu ở trong ngõ hẻm còn rất gấp, nhưng lại không dám thúc giục Bạch Ngọc Đường, liền chạy bước nhỏ tại chỗ.
Ngũ gia cau mày, Triển Chiêu thấy hắn có phản ứng thì lập tức hỏi: "Sao rồi?"
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu: "Chết rồi."
"A..." Triển Chiêu hít một ngụm khí lạnh: "Chết thế nào?"
Giao Giao lúc này đang kiểm tra.
Nhìn tử tử trạng của Lý Minh Hoa, hẳn cũng không phải là tự sát.
Mà điều khả nghi nhất là, trên cái cây mà hắn bị treo lên còn có một phong thư, chính là phong thư mà bọn họ đã đưa cho Lý Minh Hoa.
Ngũ gia nhìn lá thư trên cây mà cau mày - lá thư này do Giao Giao đưa tới, hôm nay lại bị hung thủ ghim lên, vậy chẳng phải Khai Phong phủ gặp nguy hiểm nhất sao? Mình tự điều tra mình à?
Hắn do dự không biết có nên lấy xuống hay không... Theo lý mà nói, trong thư viện có nhiều người phát hiện thi thể, hẳn là có phát hiện ra phong thư này.
Bạch Ngọc Đường đang định hỏi Triển Chiêu, chợt lại nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Cũng không thể nào lấy xuống trước mặt Vương Triều, Mã Hán được...
Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp quyết định, Giao Giao đã đột nhiên đưa tay ra cầm lấy thư, rồi nhảy lên cây.
Triển Chiêu ở bên cạnh còn đang chờ, chỉ thấy lúc Ngọc Đường nhà hắn nói Lý Minh Hoa chết thì còn đang rất bình tĩnh, nhưng đột nhiên lúc này lại ngẩn người, như là có chút khiếp sợ... Chuyện gì thế? Chẳng lẽ Lý Minh Hoa sống lại hay sao? Nhìn thấy gì vậy hả? Sốt ruột quá nha!
Trước khi Vương Triều Mã Hán theo học sinh trong thư viện quay lại, Giao Giao nhảy ra khỏi tường viện.
Bạch Ngọc Đường đưa tay ra, Triển Chiêu cũng ngẩng đầu... Chỉ thấy Giao Giao cầm lá thư quay về.
Triển Chiêu khó hiểu, nhìn thấy trên phong thư còn có một cái đinh - chuyện gì thế?
Bạch Ngọc Đường vội bảo Giao Giao quay lại xem xét tình hình, rồi đè Triển Chiêu đang nóng nảy lại, bảo hắn đừng động, cứ đợi thêm một lát. Triển Chiêu tiếp tục chạy bước nhỏ tại chỗ - Sốt ruột muốn chết!
Trong đình viện, Vương Triều Mã Hán đã đến, mấy thư sinh mồm năm miệng mười kể lại chuyện xảy ra chiều nay trong thư viện, bây giờ lại xảy ra án mạng, oán trách Khai Phong phủ không coi trọng chuyện bọn họ báo án chiều nay.
Giao Giao ngồi trên cây quan sát một hồi, phát hiện trong mấy học sinh kia chẳng ai nhắc đến lá thư trên cây, cũng có chút bất ngờ - chẳng lẽ bọn họ không chú ý?
Nhân lúc Vương Triều Mã Hán bận rộn duy trì trật tự, bảo vệ hiện trường trong viện, Giao Giao chạy vào thư phòng của Lý Hoa Minh, nó muốn tìm cái rương mà Lý Hoa Minh giấu thư ban nãy.
Bạch Ngọc Đường nhớ lại, hình như tủ sách đã bị xê dịch so với trước đó, hẳn đã bị người ta lục lọi.
Cũng may các nha dịch đã đuổi hết học sinh trong thư viện ra khỏi viện, cũng không cho ai vào thư phòng, Giao Giao có thể nhân cơ hội lục soát.
Kết quả - lá thư kia đã mất rồi!
"Chậc..."
Bạch Ngọc Đường không nhịn được mà cau mày.
Triển Chiêu còn đang đi vòng quanh người hắn.
Rốt cuộc, Bạch Ngọc Đường đưa tay túm lấy Triển Chiêu: "Miêu Nhi."
"Sao thế?" Triển Chiêu vội hỏi.
Bạch Ngọc Đường kể lại đại khái một lần.
Triển Chiêu ngạc nhiên: "Không ai phát hiện ra lá thư bị cắm trên cây mà Giao Giao cầm đi sao?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, quả nhiên Triển Chiêu cũng chú ý đến điểm này, nên hỏi: "Khả năng chúng ta trúng kế là bao nhiêu?"
"Ừm..." Triển Chiêu sờ cằm, cũng không rõ lắm: "Liệu có khả năng người phát hiện ra thi thể không chú ý đến trên cây có thư không?"
"Nếu như may mắn, hoặc trùng hợp người trong thư viện không phát hiện ra... Nhưng vị trí của lá thư rất rõ ràng, đi từ cửa viện vào nhất định sẽ thấy, còn nằm ngay cạnh thi thể, không lí nào lại không có ai chú ý được."
"Vậy là thế nào?" Triển Chiêu bị hành vi của Dã Vong Ưu khi nãy làm cho ngứa ngáy trong lòng: "Có phải chúng ta đã đánh rắn động cỏ rồi không?"
Bạch Ngọc Đường nghĩ kĩ lại: "Có phải vấn đề xuất phát từ thi thể và bù nhìn tối nay tìm được không?"
"Bù nhìn?" Triển Chiêu lẩm bẩm, "Chẳng lẽ là chơi trò loại dần sao?"
Bạch Ngọc Đường chỉ vào Ngọc Hoa thư viện còn đang ồn ào náo động: "Việc quan trọng trước mắt là án mạng. Dù sao phu tử của thư viện cũng đã đến Khai Phong phủ đánh trống rồi, bây giờ lại có người chết... Nghe đám học sinh nói, có vẻ muốn hố Khai Phong phủ!"
Trong khi hai người đang phân tích, đầu hẻm có xe ngựa của Khai Phong phủ tới, có lẽ là Công Tôn đến.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng vừa vặn bước ra ngoài.
Công Tôn xuống xe ngựa, vừa khéo đụng phải hai người họ.
Công Tôn còn đang buồn bực - Sao không đuổi kịp tốc độ biến hóa của kế hoạch thế? Lão đầu kia không đi đến cái đình mười dặm ngoài thành mà lại chết trong thư viện, các ngươi chộp hụt à? Còn một lớn một nhỏ nhà ta nữa? Đi đâu cả rồi?
Triển Chiêu nói họ đến hoàng cung rồi, lát nữa về sẽ kể cặn kẽ cho Công Tôn biết, bảo hắn đi xác định thời gian Lý Hoa Minh chết trước.
Công Tôn cũng không vội đi vào, mà nhỏ giọng nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: "Vừa rồi lúc ta ra ngoài, Bao đại nhân đã dặn ta, bảo chúng ta phải chú ý!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Triển Chiêu - Vừa khéo hai người đang không có chủ ý, Bao đại nhân nói gì?
"Đại nhân nói tra án thì tra án, nhưng chỉ cần người của thư viện đến hỏi, cứ nói trước đó phu tử Lý Hoa Minh đã đến Khai Phong phủ, nói là nghi ngờ có người muốn hại hắn, cụ thể thế nào thì chúng ta sẽ điều tra, vì chứng cứ Lý viện trưởng cung cấp liên quan rất rộng nên trước khi phá án không thể tiết lộ được."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu - quả nhiên là đại nhân, suy nghĩ thật chu đáo. Đây chẳng qua là kế sách một mũi tên trúng hai con chim mà thôi, một mặt chặn lời đối phương muốn nói, mặt khác không chừng còn lừa gạt ra được gì đó.
Quyết định xong, Triển Chiêu cùng Công Tôn đi vào thư viện, Bạch Ngọc Đường lại nói mình không vào, phải về tìm Yêu vương chút.
Triển Chiêu nhìn Ngũ gia, dùng ánh mắt dò vụ hỏi - sao thế?
Bạch Ngọc Đường có chút khó xử, lắc đầu - có chút việc muốn hỏi, về sẽ nói cho ngươi biết sau.
Triển Chiêu gật đầu, theo Công Tôn vào thư viện.
Bạch Ngọc Đường bước vội trở về. Hắn muốn tìm Yêu vương hỏi chuyện gì chứ? Vừa rồi, khi hắn còn đang do dự có nên lấy lá thư trên cây không, Giao Giao đã chủ động lấy xuống mang về.
Bạch Ngọc Đường còn cẩn thận suy nghĩ lại, hắn khẳng định mình không hề bảo Giao Giao làm vậy.
Hơn nữa, lúc Giao Giao hành động, Ngũ gia còn có một cảm giác đặc biệt... Trước kia hắn cũng từng có cảm giác ấy, chính là lúc Chu Tàng Hải lập kế muốn sư phụ thức tỉnh, Giao Giao đã nói chuyện với hắn.
Khi ấy hành vi của Giao Giao căn bản đều là của bản thân, mình còn có cảm giác xa lạ với nó. Nhưng những năm qua, Giao Giao càng ngày càng "nghe lời".
Giao nhân là một loại nội lực đặc biệt của Băng Ngư tộc, nhưng có lúc Ngũ gia thật sự không coi nó là nội lực, mà xem nó như con người.
Đặc biệt, có lúc Triển Chiêu sẽ xem Giao Giao như bé mập mà ôm tới ôm lui, hắn luôn cảm thấy hành vi, thần thái của Giao Giao có chút giống Thiên Tôn, nên vẫn nuôi nó như nuôi trẻ con.
Những năm qua, nội lực của mình tịnh tiến, Ngũ gia càng ngày càng khống chế và sử dụng giao nhân tự nhiên hơn.
Thế nhưng vào một lần lúc hắn luyện công, Yêu vương tình cờ đi ngang qua, lão gia tử chắp tay sau lưng đứng ở cửa viện nhìn một hồi, thỉnh thoảng lại nâng đầu lên.
Ngày đó hoa hạnh nở rộ, cánh hoa không ngừng rơi xuống. Khi ấy Bạch Ngọc Đường cảm thấy Yêu Vương nhìn mình rồi lại nhìn cánh hoa, dường như ánh mắt luôn đuổi theo cánh hoa chứ không nhìn hắn.
Từ đó về sau, thỉnh thoảng Yêu vương sẽ ngó hắn một lát. Có một lần lúc ăn sáng, Yêu vương đột nhiên giơ tay vỗ lên đầu hắn.
Lúc đó Ngũ gia làm rớt cả cái muỗng trong tay, Thiên Tôn cũng lập tức nhảy dựng lên kêu Yêu vương ức hiếp đồ đệ của mình.
Bạch Ngọc Đường cũng thật uất ức, sao đang ăn cơm lại đột nhiên đánh người chứ.
Sau khi đánh sau, Yêu vương hơi nghi ngờ mà nhìn Bạch Ngọc Đường, đưa tay ra có vẻ còn muốn đánh nữa, kết quả bị mọi người cản lại.
Yêu vương cứ như vậy nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường suốt mấy ngày, luôn đột nhiên xông ra đánh hắn một chút hoặc đâm hắn một tẹo, gần như lần nào cũng thuận lợi.
Mỗi lần đánh xong, lão gia tử đều cau mày đi mất, khiến Triển Chiêu tò mò không biết có phải Bạch Ngọc Đường có vấn đề gì không, còn đi hỏi Yêu vương tận mấy lần.
Yêu vương lại hỏi Triển Chiêu: "Bình thường Tiểu Bạch Đường có bị bỏng hay bị vấp ngã không? Là kiểu bất ngờ bị ấy, có gặp không?"
Triển Chiêu gật đầu: "Đương nhiên là có rồi, có soái hơn nữa thì vẫn bị bỏng mà, hơn nữa Ngọc Đường ghét nhất là ăn đồ nóng. Lần trước ăn lẩu, hắn cầm chén lên bị bỏng, hắn đông lạnh luôn cái chén, rồi không chịu ăn nữa, cầm đũa chọc băng."
Yêu vương nghe xong thì thở dài, không hiểu sao "chậc" một tiếng, ôm cánh tay rời đi, vừa đi còn vừa lẩm bẩm. Triển Chiêu không nghe rõ, chỉ nhớ lão gia tử mơ hồ nói: "Không thể nào... Không phải là có sao? Sao lại nuôi thành mèo rồi?"
Dù không biết Yêu vương nói cụ thể là gì, nhưng Bạch Ngọc Đường luôn cảm thấy có lẽ có liên quan đến Giao Giao.
Về Khai Phong phủ, Bạch Ngọc Đường đi đến hậu viện xem thử....
Vừa khéo, Yêu vương đang ngồi trong viện chải lông cho Tinh Nguyệt.
Thấy Bạch Ngọc Đường đi vào, Yêu vương ngẩng đầu lên, cũng không lên tiếng, mà nhìn hắn đi tới.
Ngũ gia bước vào hoa viên, nhìn một người một báo toàn thân màu bạc trước mắt, không hiểu sao cảm thấy có chút không chân thật... Ở dưới ánh trăng, lão gia tử trông thật giống ngân yêu!
"Sao vậy?" Yêu vương cầm cái lược, chọc đồ tôn đi tới trước mặt mình, ngồi xuống sờ đầu Tinh Nguyệt.
"Sư công, con có chuyện muốn hỏi..." Bạch Ngọc Đường do dự rồi mở miệng nói: "Chuyện liên quan đến giao nhân..."
Nghe vậy, lão gia tử cũng không thấy bất ngờ: "Quả nhiên..."
"Vừa rồi Giao Giao tự mình quyết định..."
Nghe được câu này, hai mắt Yêu vương sáng lên: "Vậy thì đúng rồi!"
Lần này yêu vương khiến Ngũ gia bất ngờ: "Tự làm chủ mà lại đúng sao?"
Yêu vương đưa tay chọc vào đầu Ngũ gia: "Giao nhân của Băng Ngư tộc vốn là dự đoán tai họa và bảo vệ chủ nhân, chỉ nghe lời thì có tác dụng gì chứ? Đó là nội lực của con, có nội lực nào mà không nghe lời chủ sao?"
Ngũ gia nghĩ lại, cảm thấy lời này cũng đúng, nên hỏi: "Vậy Giao Giao không có vấn đề gì chứ?"
"Có vấn đề." Yêu vương lại lắc đầu: "Giao nhân của Băng Ngư tộc có ham muốn bảo vệ chủ nhân mãnh liệt. Tại sao Băng Ngư tộc lại có sức chiến đấu mạnh như vậy, con có biết không?"
Ngũ gia nhìn Yêu Vương.
"Con biết không, dù là lúc ngủ, một khi bị tấn công, cũng sẽ theo bản năng có động tác phòng ngự?"
Ngũ gia gật đầu.
"Nhưng lúc con hôn mê thì sẽ không có phản ứng phản kháng hoặc phòng ngự gì cả." Yêu vương nắm cái tai tròn tròn của Tinh Nguyệt, chậm rãi nói: "Tại sao lúc nào bên cạnh Triệu Phổ cũng có mười mấy ảnh vệ? Dựa vào võ công của nó, chẳng mấy ai có thể lại gần đứa nhỏ ấy cả, võ công của đám ảnh vệ kia cũng không tốt bằng nó."
Bạch Ngọc Đường hiểu được ý của Yêu vương: "Vậy nên, Băng Ngư tộc mạnh như vậy, là vì dù bọn họ không ra chỉ thị, giao nhân cũng sẽ bảo vệ họ sao?"
"Đúng rồi." Yêu Vương gật đầu: "Đó chính là điểm mấu chốt!
Ngũ gia cau mày: "Vậy nên... Giao nhân có ý thức của bản thân sao?"
"Đúng vậy!" Yêu vương nói: "Trước đó ta nhìn con luyện công, trên tóc đều là cánh hoa hạnh..."
Ngũ gia không hiểu - Cánh hoa hạnh thì sao chứ?
"Giao nhân sẽ không để chúng rơi lên người con." Yêu vương giải thích: "Giống mấy lần ta đánh lén con, giao nhân căn bản không xuất hiện."
"Nó nên xuất hiện sao?" Ngũ gia bày tỏ khiếp sợ, trước giờ chưa từng có... Đều là mình gọi thì nó mới ra.
Yêu vương suy nghĩ rồi hỏi: "Con đã thấy đám giao nhân to lớn trong sông băng ở Băng Nguyên đảo rồi chứ?"
Ngũ gia gật đầu.
"Lần đầu tiên thấy thì có cảm giác gì?"
Ngũ gia nhớ lại. Lần đầu tiên hắn thấy đám giao nhân to lớn ở Băng Nguyên đảo là lúc còn rất nhỏ, mùa Đông đầu tiên mà Thiên Tôn mang hắn đến đó ăn Tết.
Hôm nó, lúc chạng vạng tối, hắn đột nhiên nghe thấy được một âm thanh kỳ lạ, nên đã chạy theo thanh âm ấy đến sông băng ở phía sau.
Đến khi mẹ hắn tìm tới, trời đã tối rồi. Hắn đứng trên mặt băng nhìn xuống, dưới chân chính là giao nhân khổng lồ.
Lục Tuyết Nhi đi đến bên cạnh con trai, vỗ vụn băng trên người hắn, hỏi: "Có phải nơi này rất đáng sợ không?"
"Đáng sợ?" Tiểu Bạch Ngọc Đường vô cùng khó hiểu nhìn mẹ mình: "Đáng sợ chỗ nào ạ?"
Lục Tuyết Nhi hơi bất ngờ: "Con không thấy sợ sao? Khi còn bé ta không dám đến đây, tất cả mọi người trên đảo, ngoài cha ra không ai thích tới chỗ này cả."
"Con không cảm thấy đáng sợ chút nào, đúng không?" Yêu Vương hỏi.
Ngũ gia gật đầu: "Không chỉ không đáng sợ. . . Còn có một cảm giác đặc biệt thoải mái. Có hai nơi cho con cảm giác này, là sông băng trên Băng Nguyên đảo và Bách Hoa cốc lúc tuyết rơi. Con còn tưởng rằng là do con thích nơi lạnh..."
"Thì ra là vậy..." Dường như Yêu vương đã biết được gì đó: "Không phải là vì lạnh, mà vì nội lực."
"Nội lực?"
"Ừ." Yêu vương nói: "Giao nhân bảo vệ Băng Ngư, con theo Tiểu Du luyện một năm, đã bắt đầu có nội lực rồi. Cho nên lúc bé, khi con đến sông băng, giao nhân của con đã được hình thành rồi, nhưng vấn đề nằm ở chỗ... Nó vẫn luôn không cần xuất hiện."
Ngũ gia nghi ngờ: "Giao Giao đã tồn tại từ sớm, nhưng lại luôn không xuất hiện?"
"Ừ." Yêu vương bất đắc dĩ thở dài: "Lúc trước ta cũng thấy lạ, giờ thì đã biết nguyên nhân rồi, vấn đề nằm ngay ở Bách Hoa cốc."
"Bách Hoa cốc ạ?"
"Vừa nãy con đã nói, ở Bách Hoa cốc cũng có cảm giác như thế, cảm thấy an toàn và thoải mái, đúng không?"
Ngũ gia gật đầu.
"Đó là vì nội lực của Tiểu Du." Ngân Yêu vương chê: "Có vẻ Tiểu Du quá cưng chiều con, nên khi còn bé, đã trực tiếp gửi gắm con vào trong nội lực của hắn."
Ngũ gia trừng mắt nhìn - Vậy là sao?
"Đứa ngốc Tiểu Du luôn cưng chiều đứa nhỏ nhà mình." Rốt cuộc Yêu vương cũng phát hiện ra nguyên nhân: "Giao nhân vốn nên bảo vệ con theo bản năng và cùng con lớn lên lại không được cần đến, nên mới biến thành như hôm nay. Nhưng cũng không trách được Tiểu Du... Thiên Hàn cũng không biết con có giao nhân, mọi người đều cho rằng huyết thống Băng Ngư đã chấm dứt rồi."
Ngũ gia nhìn sư công đang nói giúp sư phụ mình - Nói đến cưng chiều mấy nhóc nhà mình, cũng không biết là giống ai.
"Con biết rồi." Ngũ gia biết rõ vấn đề, "Tổng kết lại thì là, con không hiểu làm Băng Ngư thế nào, Giao Giao cũng không hiểu làm giao nhân thế nào, vì từ nhỏ không được ai dạy, cũng không được học, lại không cần đến, nên bây giờ chỉ có thể dựa vào bản năng thôi."
Yêu vương bất đắc dĩ gật đầu: "Đúng vậy, vốn là một con chó rất lợi hại, lại bị ngươi nuôi thành một con mèo nghịch ngợm."
Ngũ gia yên lặng thở dài —— không hổ là ta!
"Thế nhưng bản năng của giao nhân vẫn còn đó, có lúc nó sẽ làm ra vài hành vi theo bản năng, nhất định là vì bảo vệ con và tránh tai họa." Yêu vương đưa tay sờ đầu Ngũ gia: "Nhớ, bất kể lúc nào, con cũng phải tin tưởng giao nhân của mình."
Ngũ gia ngoan ngoãn gật đầu, cái này có thể làm được.
"Còn nữa." Yêu vương dặn dò hắn: "Bất kể giao nhân mang hình dáng gì, nó cũng không phải là Triển Chiêu hay Tiểu Tứ Tử, nó sinh ra là để bảo vệ con, chứ không phải là con bảo vệ nó, hiểu không?"
Ngũ gia lại gật đầu.
Hiển nhiên mấy ngày nay Yêu vương luôn để ý chuyện này, bây giờ đã yên tâm hơn nhiều rồi. Hắn bảo Bạch Ngọc Đường đi ăn gì đó đi, phòng bếp vẫn còn đồ ăn khuya.
Ngũ gia đứng lên, đi mấy bước, nhưng lại quay lại.
"Sư công." Ngũ gia nói với Yêu vương: "Nếu người muốn mang sư phụ và mấy lão gia tử về Bách Hoa cốc... Lúc nào cũng có thể đi, hoặc qua lại hai nơi cũng được, không cần vì chúng con mà ở mãi Khai Phong phủ."
"Sao nào?" Yêu vương mỉm cười chọc hắn: "Ngại sư công phiền sao?"
"Không ạ!" Ngũ gia vội vàng lắc đầu: "Là sợ người bị làm phiền..."
"Ở Bách Hoa cốc cái gì cũng tốt, nhưng ở đó lại không có ai, người cũng nhàm chán." Yêu vương lạnh nhạt nói: "Thật ra Tiểu Du và Tương Tương đều không thích Bách Hoa cốc."
Ngũ gia thầm nghĩ - Đúng là Ân Hậu không thích thật, nhưng rõ ràng là sư phụ rất thích mà.
"Trong Bách Hoa cốc, thứ duy nhất đáng để giữ lại, chỉ có kí ức mà thôi." Yêu vương lắc đầu: "Sống dựa vào kí ức, bình thường đều là không còn cách nào khác mới chọn."
Nói xong, Yêu vương lộ ra nụ cười tựa như hạnh phúc: "Nhưng ở đây, ta vẫn rất vui..."
→Chương sau: Chương →
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro