CHƯƠNG 472: MỘT LỰA CHỌN KHÁC
CHƯƠNG 472: MỘT LỰA CHỌN KHÁC
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Triển Chiêu và Công Tôn cùng nhau tiến vào thư viện.
Lúc đầu học sinh thư viện còn đang ngăn ở cửa giằng co cùng nha dịch Khai Phong phủ, vừa thấy Triển Chiêu đến thì lập tức vây lại.
Quả nhiên nhiều học sinh mang mục tiêu rõ ràng, mũi nhọn đều nhắm thẳng vào Khai Phong phủ, bảo là do Khai Phong phủ xử lý không thỏa đáng mới tạo thành cục diện phu tử họ chết thảm.
Triển Chiêu cùng Công Tôn đều cảm khái, Bao đại nhân quả nhiên tính toán như thần.
Về loại chuyện bị "vây công" này, Triển Chiêu gặp cũng nhiều nên bình tĩnh ứng đối, đem những lời Bao đại nhân dạy lại nói một lần.
Hiệu quả nhanh chóng đạt được, khí thế của các thư sinh ngay tức khắc yếu đi.
Triển Chiêu rèn sắt khi còn nóng, lừa gạt bọn họ vài câu, kêu họ nếu có đầu mối lập tức đến Khai Phong phủ báo án.
Mấy học sinh nhìn nhìn lẫn nhau, liền đồng loạt lui tới một bên thương lượng, Triển Chiêu và Công Tôn thuận lợi mà tiến vào sân nhỏ điều tra.
Công Tôn dĩ nhiên là chạy đến xem thi thể, còn Triển Chiêu thì vừa đi vừa quay đầu lại để ý những học sinh lui ra ngoài này.
Triển Chiêu cảm thấy đám "học sinh" này tương đối đáng ngờ. Một loại thuyết pháp có lẽ sẽ thu phục được một nhóm người đáng nghi, nhưng không có khả năng đơn giản mà thuyết phục tất cả mọi người, luôn luôn sẽ có bất đồng ý kiến. Nếu chuyện này phát sinh ở Thái Học viện, khẳng định ầm ĩ đến loạn thành một đoàn, không có khả năng thống nhất ý kiến như vậy, còn đánh mắt nhìn lẫn nhau.
Thế nhưng loại trạng thái này Triển Chiêu cũng đã gặp không ít lần, không phải là phát sinh ở Thái Học viện, mà là ở trong nha môn.
Ví như lúc trước đó họ có tra được nhóm người nào đó có vấn đề tại nha môn, thông thường đám đồng bọn này sẽ không cãi vã, mà ánh mắt chúng sẽ liếc nhìn lẫn nhau như vậy.
Triển Chiêu tuy rằng không tinh thông đạo quan trường, nhưng cơ bản vẫn hiểu được —— hắn cảm thấy, đám người này nhất định không phải là học sinh.
"Thật kỳ quái."
Khi Triển Chiêu còn đang suy đoán thân phận của đám người đó, thì nghe tiếng Công Tôn phía trước.
"Thế nào?" Triển Chiêu mau chóng bước tới.
Công Tôn đương di chuyển quanh thi thể, "Lý Hoa Minh không phải bị siết chết, mà là sau khi chết mới treo lên... Về kiểu chết này..."
"Là chết thế nào?" Triển Chiêu hiếu kỳ, vừa quan sát thi thể, "Vì sao hắn lại trông đỏ như vậy?"
"Không chỉ đỏ, còn có chút sáp hóa." Công Tôn cầm kim đâm thi thể, "Cảm giác là bị nóng lên khi trúng thi độc."
Triển Chiêu nhíu mày một cái, không phải là bị đốt thành than mà là sáp hóa? Tình huống này ngược lại rất ít thấy...
Công Tôn bảo nhóm ảnh vệ hỗ trợ đem thi thể đem xuống đặt trên băng ca.
Lúc ảnh vệ đang vận chuyển, Triển Chiêu chú ý tới trước ngực thi thể hình như có một con dấu màu trắng, liền chìa tay muốn đẩy quần áo trước người chết ra nhìn thử, Công Tôn đưa hắn cây tăm bằng trúc, bảo thi thể có thể mang độc nên phải cẩn thận một chút.
Triển Chiêu nhận lấy tăm trúc nhẹ nhàng vén lên, lập tức buông tay...
Sau khi quần áo Lý Hoa Minh bị lôi ra, thì thấy trước ngực hắn có một đồ án màu trắng.
Đồ án này thoạt nhìn tương đối quái dị, mang theo hình dạng nửa khuôn mặt, rồi lại tựa hồ như một làn sương khói trông na ná mặt người... Nhìn như là dáng vẻ nửa bên mặt người bị thiêu đốt thành khói mù vậy.
Triển Chiêu cùng Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, ngữ khí có chút chậm lại, Công Tôn giơ đèn lồng để sát lại gần tỉ mỉ nhìn lại đồ án kia, càng xem càng cảm thấy không thích hợp.
Đầu tiên, nửa khuôn mặt người này, nhìn dáng dấp rất giống hồ ly.
Thứ hai, mặt người này trông như là ngọn lửa màu trắng đang bùng cháy.
Và cuối cùng, cả bức đồ án này, là da chung quanh sau khi bị phỏng mới hình thành.
Mà điểm khiến cho Triển Chiêu để ý nhất chính là loại kết cấu này, cái cảm giác lúc ẩn lúc hiện, rất giống với hình xăm trên tay Tiểu Họa Thúc.
Triển Chiêu trực tiếp vò đầu, nhỏ giọng hỏi Công Tôn, "Cái hình xăm này là lúc đầu đã có, hay là vừa tạo thành?"
Sau khi Công Tôn quan sát một lúc, "Là vừa tạo thành, vết tích bị phỏng sát biên giới rất rõ ràng, cũng không phải hình xăm."
"Vậy làm sao làm được?" Triển Chiêu có chút không nghĩ ra.
Công Tôn suy nghĩ một chút, "Ừm... Nói thí dụ như, ở trước ngực đè xuống một khối lạnh có hình dạng này, sau đó lại dùng nội lực nóng hổi mang độc công kích."
"Lạnh?" Triển Chiêu cảm thấy cách thức thật khó khăn, chẳng lẽ còn phải khắc băng nữa sao?
Công Tôn khoanh tay, "Không thể nào là khắc kim loại hoặc là gỗ các loại được, bởi vì một khi phải chịu một nội lực vô cùng lớn, phía ngoài những thứ kia có thể càng nóng hơn da người, vậy thì sẽ không hình thành nên loại đồ án màu trắng này, mà là xuất hiện vết phỏng."
"Ài..." Triển Chiêu tiếp tục vò đầu, "Người hành hung này, có cần thiết đồng thời nắm giữ hai loại nội lực lạnh và nóng không?"
Công Tôn tiếp tục khoanh tay —— vậy thì không biết, nội lực gì gì đó hắn không hiểu.
"Đồng thời nắm giữ hai loại nội lực lạnh nóng..." Triển Chiêu lẩm bẩm, "Có khả năng này sao?"
"Lạnh vô cùng cùng nóng vô cùng không có cách nào cùng tồn tại."
Lúc này, có người sau lưng chen vào.
Triển Chiêu cùng Công Tôn quay đầu lại, chỉ thấy Ngũ Gia đã trở về.
Bạch Ngọc Đường liền đứng ở sau hai người nhìn thi thể trên đất, "Lạnh vô cùng cũng có thể tạo thành hiệu quả bị phỏng."
"Này thì đúng." Công Tôn cũng tán thành, "Thế nhưng muốn làm thành đồ án cũng có độ khó không nhỏ... Sẽ không phải là trùng hợp thôi chứ?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm đồ án hồi lâu, đều lắc đầu —— cảm thấy hình như không phải trùng hợp đâu.
Hình vẽ này thoáng cái khiến người ta liên tưởng đến Yêu Vương, Bạch Quỷ Vương và cả U Liên...
"Lần này trái lại có vẻ không liên quan đến sư phụ ta cùng Ân Hậu." Ngũ Gia đột nhiên có chút không quen.
Triển Chiêu cũng gật đầu —— đúng đó, thông thường mấy lần trước đều từ hai người họ mà ra.
Công Tôn sắp xếp bọn nha dịch đem thi thể vận chuyển về nha môn một cách thỏa đáng, mình thì cũng theo về khám nghiệm tử thi.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến thư phòng kiểm tra.
Rương thư tín trước đó Lý Hoa Minh dùng để đối chiếu bút tích quả nhiên không thấy nữa, tất cả những thứ khác trong thư phòng đều nguyên trạng, cũng không thấy vết tích tranh đấu nào.
"Hung thủ hẳn là giết Lý Hoa Minh ở trong sân, sau đó mới tiến vào lấy đi thư." Triển Chiêu phân tích, "Hiển nhiên là biết thư cất ở nơi nào."
"Công Tôn lúc nãy cũng suy đoán, Lý Hoa Minh chết chưa bao lâu, hẳn là trong khoảng thời gian sau khi chúng ta đến Bách Tể viên tìm được thi thể." Triển Chiêu nhíu mày, "Quả nhiên cỗ thi thể kia là mấu chốt sao?"
Bạch Ngọc Đường thỉnh thoảng liếc mắt nhìn tiểu giao nhân đang ngồi nơi đầu vai Triển Chiêu.
Giờ này Giao Giao cũng đã khá mệt nhọc, dựa vào Triển Chiêu mà ngáp một cái, đuôi cá nhỏ phía sau còn đong đưa qua lại.
Triển Chiêu kêu vài học sinh thư viện tới hỏi chuyện.
Mấy học sinh kể lại quá trình phát hiện thi thể.
Buổi tối, sau khi thu thập xong nơi ở thì có mấy người qua đây muốn hỏi phu tử chương trình học ngày mai, không ngờ mới vừa tới cửa viện liền thấy viện trưởng tự sát.
Bọn họ không dám vào sân nhỏ, lập tức phái người đến Khai Phong phủ báo án.
Triển Chiêu hỏi bọn hắn có phát hiện người làm đáng nghi nào ra vào thư viện hay không.
Mấy học sinh đều lắc đầu, nói vào buổi tối thì đại bộ phận học sinh đang thu dọn sân nhỏ, trên nóc nhà đều là rơm rạ, rồi có một bộ phận thì qua Bách Tể viên tìm bảo...
Nhưng mấy người cũng nhắc tới, từ buổi chiều nhìn thấy bù nhìn kia, cả người viện trưởng đều có chút quái lạ.
"Hắn có nói gì lạ không?" Triển Chiêu hỏi.
Mấy học sinh suy nghĩ hồi lâu, nói có nghe đến một chữ "Phu nhân" thì phải, cụ thể thì cũng không rõ lắm.
Lại lưu lại thư viện một lúc, hai người cũng không tra ra đầu mối gì liên quan đến hung thủ, không thể làm gì khác hơn là về Khai Phong phủ trước.
"Thật quái lạ, một chút đầu mối cũng không có." Ngũ Gia cũng thấy thật kỳ quái, Ngọc Hoa thư viện bảo vệ còn rất nghiêm, trừ phi là như Giao Giao vô hình vô tung vậy mà đi vào, bằng không thì muốn thuận lợi tránh được mọi người mà hành hung, thật đúng là không phải người bình thường có khả năng làm ra được.
"Đúng rồi." Triển Chiêu vừa đi, vừa lưu ý quan sát vẻ mặt Bạch Ngọc Đường, "Đã tìm Yêu Vương rồi?"
Ngũ Gia gật đầu, đại khái kể lại cuộc đối thoại cùng Yêu Vương.
Triển Chiêu cũng có chút xuất thần.
Hai người đều không nói lời nào mà dạo bước trên đường phố Khai Phong yên tĩnh về đêm.
Đi một đoạn dài, Triển Chiêu bỗng nhiên thầm thì lẩm bẩm một câu, "Lão gia tử muốn nghỉ ngơi ở đâu thì nghỉ ở đó, ai cũng không được xen vào!"
Ngũ Gia nhìn nhìn Triển Chiêu, gật đầu —— Miêu Nhi xem ra tức giận rồi.
"Ngươi nói đám người này có mưu đồ gì chứ?" Triển Chiêu càng nghĩ càng khó chịu, "Yêu Vương cũng không ở đây chừng một trăm năm rồi, một trăm năm này cũng không thấy bọn họ làm nên trò trống gì! Lão gia tử không có mặt mà chẳng làm gì được, bây giờ người đã trở về thì lại bắt đầu muốn giở trò!"
Triển Chiêu thuận miệng càu nhàu, chẳng qua ở Bạch Ngọc Đường nghe được, lại thông suốt vấn đề lúc này —— Yêu Vương trở về, hình như mới là mấu chốt để làm chuyện gì đó!
Thở dài, Triển Chiêu chìa tay vỗ vỗ Tiểu Giao Giao đã ghé vào bả vai hắn ngủ say.
Ánh mắt của Ngũ Gia vẫn luôn dừng lại trên Giao Giao —— trong trí nhớ thuở mới gặp gỡ, Giao Giao thật giống với giao nhân trong núi băng, ít nhất thì cảm giác mang lại giống nhau. Nhưng hiện tại, cho dù là lúc Giao Giao trở nên to lớn, cũng không mang lại loại cảm giác xa lạ lạnh buốt kia nữa... Là do mình nuôi không đúng sao?
"Vậy điều Yêu Vương nói, về chuyện của giao nhân..." Bạch Ngọc Đường đặc biệt muốn nghe một chút cái nhìn của Triển Chiêu, "Ngươi thấy thế nào?"
"Giao Giao nếu đã tự mình làm chủ đem thư thu hồi lại, vậy hẳn là làm vậy rất có lợi với chúng ta đi." Triển Chiêu cảm thấy tin tưởng Giao Giao là đúng.
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, cũng không tiếp lời, hiển nhiên... Điều Ngũ Gia chân chính quan tâm không phải là vấn đề có tín nhiệm giao nhân hay không...
Triển Chiêu thấy vẻ mặt của Bạch Ngọc Đường, dĩ nhiên là biết hắn đang suy nghĩ gì.
"Thật sự là phương pháp nuôi không đúng sao?" Bạch Ngọc Đường tự nhủ nói, "Giao nhân trở nên... chẳng phải giống giao nhân nữa."
Triển Chiêu cũng nhìn nhìn tiểu giao nhân trực tiếp nằm úp sấp trên bờ vai mình ngủ vù, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Lại nói tiếp, thế nào là nuôi sai, mà thế nào lại coi là nuôi đúng?"
Bạch Ngọc Đường bị hỏi ngược lại, hình như là không có một tiêu chuẩn nào cả.
"Là dưỡng thành loại không có tình cảm, chỉ dùng nội lực cường đại để bảo vệ chủ nhân là đúng, hay là dưỡng thành dạng bé nhỏ đáng yêu này mới là chính xác?" Triển Chiêu ôm tay đụng Bạch Ngọc Đường một cái, "Ngươi có nghĩ tới không, nếu như không phải là do Thiên Tôn nuôi lớn, ngươi bây giờ sẽ là bộ dáng gì?"
Bạch Ngọc Đường thở dài —— không tưởng tượng nổi.
"Vậy ngươi có phát hiện hay không, kỳ thực ngươi chỉ nghe lời Thiên Tôn." Triển Chiêu chọc chọc Bạch Ngọc Đường, "Từ nhỏ được sư phụ nuôi lớn, đối với một đứa nhỏ phụ mẫu song toàn mà nói, cũng không phải là một phương pháp nuôi dưỡng chính xác gì? Hơn nữa trên đời này có đủ loại sư phụ, Thiên Tôn coi như là một loại đặc biệt nhất kia đúng không? Lão gia tử trước đây cũng chưa từng nuôi đứa nhỏ a, làm sao mà khẳng định được người đã nuôi ngươi đúng rồi đây?"
Ngũ Gia trừng mắt nhìn Triển Chiêu —— vậy ta đây cũng nuôi sai rồi?
Triển Chiêu chỉ chỉ mình, "Ngươi nhìn ta một chút, từ nhỏ đã nuôi thả, gia gia nãi nãi Ma cung một người nuôi một ngày thì vừa tròn một năm."
Bạch Ngọc Đường gật đầu —— nhưng ngươi với giao nhân hình như là hai việc khác nhau mà...
"Ý của ta là thế này." Triển Chiêu phất phất tay, "Cho dù đổi trăm nghìn loại phương pháp nuôi ta lại một lần nữa, ta hẳn cũng sẽ không trở thành một người tốt hơn bây giờ."
Ngũ Gia hơi sững sờ.
"Ngươi cảm thấy thế nào?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Nếu không được Thiên Tôn nuôi lớn, mà đổi thành người khác, ông ngoại ngươi cũng vậy, cha nương cũng thế, thậm chí là để cho Yêu Vương tự mình đến nuôi, ngươi sẽ biến thành Bạch Ngọc Đường tốt hơn so với bây giờ sao?"
Bạch Ngọc Đường trầm mặc một lúc lâu, tựa như đem các loại khả năng đều nghĩ một lần, cuối cùng vẫn lắc đầu, "Hình như sẽ không..."
"Bởi vì ngươi yêu thích dáng vẻ của mình ở hiện tại." Triển Chiêu cảm khái, "Yêu thích chính mình biểu thị ngươi yêu thích phương pháp mà Thiên Tôn dưỡng dục ngươi. Cho nên làm sao ngươi khẳng định được bản thân Giao Giao không muốn trưởng thành thành dạng này đây? Trước kia tuy rằng giao nhân bảo vệ Băng Ngư tộc, nhưng liệu chúng nó có thực sự yêu thích Băng Ngư tộc sao? Nội lực đều sẽ bảo vệ chủ nhân, nội lực nhà ai còn có thể phản bội chủ nhân chứ?"
"Trung thành, tín nhiệm, biết trước tai hoạ mấy loại này đều là giao nhân làm vì nội lực Băng Ngư tộc tự mang lấy, nhưng như thế là yêu thích sao?" Triển Chiêu chỉ chỉ tiểu giao nhân ngủ say sưa trên vai, khuôn mặt đáng yêu với tư thế ngủ rất mực an tâm, hơn nữa hai bên khóe miệng còn hơi hơi nhếch lên, "Băng ngư khác thì ta không biết, thế nhưng Giao Giao thích đôi ta nhất, điểm ấy ta vẫn có thể cảm nhận được."
"Vô luận thế nào." Triển Chiêu đem Tiểu Giao Giao ôm xuống, đặt lên vai Bạch Ngọc Đường, "Dù sao cũng là giao nhân cuối cùng... Có lẽ sau này cũng sẽ không còn nữa... Nếu tổ tiên nó đã bảo vệ tổ tiên ngươi cả đời, vậy một đời cuối cùng này, đổi lại kỳ thực cũng không có sao mà."
"Đổi lại?" Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, "Miêu Nhi, ý của ngươi là..."
"Thì, vô luận là giao nhân hay là Yêu Vương... Tất cả mọi thứ." Triển Chiêu mỉm cười với Bạch Ngọc Đường, "Lần này tới lượt chúng ta bảo vệ họ."
Bạch Ngọc Đường nhìn nụ cười trong sáng của Triển Chiêu dưới ánh trăng, cũng gật đầu cười,... Đổi một lựa chọn khác, cũng không phải không thể.
→Chương sau: Chương →
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro