CHƯƠNG 474: NGUY HIỂM TỚI GẦN
CHƯƠNG 474: NGUY HIỂM TỚI GẦN
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Sáng sớm hôm sau, mọi người ở Khai Phong dậy thật sớm, lại bắt đầu một ngày bận rộn.
Ngày hôm nay bận bịu nhất hẳn phải là Công Tôn. Trong phòng ngỗ tác có vài cổ thi thể, còn có một bộ hài cốt. Công Tôn nhìn trái một chút lại nhìn phải một chút, trước tiên nên ra tay từ đâu đây?
Ngoài cửa, Triệu Phổ lắc lư tiến vào. Tối hôm qua Cửu Vương gia chạy vào cung thương lượng cùng Triệu Trinh, đến hừng đông mới vừa về. Lúc đầu Công Tôn cho là hắn sẽ ngủ nhiều một chút, không nghĩ tới trái lại lại dậy sớm như vậy.
"Sớm vậy sao?" Công Tôn hỏi hắn, "Không ngủ nhiều một chút?"
"Chút nữa Kiều Quảng nên đến rồi. Hắn ngồi thuyền tới, không chừng đội tàu sẽ đụng phải đội tàu của bảy Quốc công." Triệu Phổ vừa nói vừa tiếp tục mệt rã rời "Ta phải đến bến tàu một chuyến miễn cho xảy ra chuyện gì."
"Có thể xảy ra chuyện gì chứ?" Công Tôn còn rất buồn bực, cảm thấy không đến nổi đó, "Dù sao sẽ không đánh nhau ở bến tàu đi?"
"Bình thường thì không, chỉ sợ đối phương sớm có chuẩn bị tới khiêu khích thôi." Triệu Phổ lắc đầu, cảm thấy không quá ổn thỏa.
"Long Kiều Quảng cũng không phải là người dễ bị khiêu khích như vậy..." Công Tôn còn rất lạc quan, bảo Triệu Phổ cứ yên lòng đi.
"Vậy còn phải xem là chuyện gì." Triệu Phổ bĩu môi một cái, "Thoại Lao kia ở mấy phương diện khác khá tốt, chỉ sợ bới móc đến đầu sư phụ hắn..."
Công Tôn nhìn nhìn Triệu Phổ, không khỏi cảm thấy lo lắng của hắn hoàn toàn có đạo lý. Đồ đệ hai mươi bốn chữ hiếu Long Kiều Quảng này, nếu như là chuyện dính đến U Liên thì rất có thể sẽ bị khiêu khích thật.
Triệu Phổ bên này cùng Công Tôn trò chuyện, vừa chờ tin tức của ảnh vệ đi đón huynh đệ hắn.
Bên kia Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng muốn tới bến tàu. Hai người bọn họ sau khi gặp Dã Vong Ưu thì có nhiều chuyện muốn hỏi, nên trở về nhờ Cửu Nương tìm danh sách khách khứa hôn lễ.
Thế nhưng Cửu Nương lục tung lên cũng không tìm được, nói không chừng là ở chỗ của Kiều Quảng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dứt khoát chờ tối nay cùng Triệu Phổ đi chung, ngồi cạnh bàn cùng bọn Lâm Dạ Hỏa trò chuyện vụ án trước.
Tiểu Tứ Tử dạo này đang cùng Yêu Vương học diễn trận gì đó. Trên mặt đất có vẽ rất nhiều ký hiệu, lại cầm mấy cục đá ném tới ném lui, miệng thì lẩm bẩm, trông có chút quái lạ. Hơn nữa còn chỉ tới chỉ lui, tựa hồ như đang chỉ huy người vô hình nào đó làm việc.
Kỳ thực Tiểu Tứ Tử là đang điều khiển Giao Giao.
Giao nhân lúc này không xê xích cùng Tiểu Tứ Tử bao nhiêu, sôi nổi dựa theo sự chỉ huy của Tiểu Tứ Tử mà chạy tới chạy lui. Dĩ nhiên... Theo cái nhìn của người bên ngoài, Tiểu Tứ Tử đang tự mình chơi.
Thái Học viện hôm nay có trận đấu, vậy nên Yêu Vương không cần đi dạy học. Hắn muốn dẫn Thiên Tôn, Ân Hậu tới Nam An tự. Còn bọn nhỏ đá cầu thì cứ để cho Yểu Trường Thiên cùng Bạch Long Vương mang theo đi.
Lão gia tử đi vào sân nhỏ, nhìn thấy Tiểu Tứ Tử còn đang cùng tiểu giao nhân chơi đoán số đây. Tiểu đoàn tử khoa tay múa chân về phía hư không, kéo tảng đá bày ra những hình ảnh kỳ lạ.
Thiên Tôn khom lưng, "vèo" một tiếng tránh khỏi, chuẩn xác mà vớt Giao Giao lên.
Tiểu Tứ Tử ngưỡng mặt. Thiên Tôn ôm Giao Giao hỏi, "Muốn ôm không?"
Tiểu Tứ Tử gật đầu.
Ân Hậu đến bên cạnh bàn cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi uống trà.
Thiên Tôn nâng Giao Giao đến sau Bạch Ngọc Đường đi tới đi lui, để cho đồ đệ đông lạnh Giao Giao.
Ngũ Gia bất đắc dĩ mà làm Giao Giao đông lại. Thiên Tôn liền mỹ mãn mà nâng một đoàn tử lạnh như băng và Tiểu Tứ Tử cùng chơi với nhau.
Ngân Yêu Vương nhìn tiểu giao nhân phát ngốc trong lòng Thiên Tôn, nghi hoặc vì sao giao nhân đáng sợ lại trở nên khả ái như vậy?
Thiên Tôn một tay ôm Tiểu Tứ Tử, tay kia nâng tiểu giao nhân mà chạy về bên bàn.
Ân Hậu thuận tay nhận lấy Tiểu Giao Giao, chọc chọc đuôi nó.
Đương lúc mọi người đang trò chuyện thì Bao đại nhân cùng Thái sư đã cùng nhau hạ triều đã trở về. Hai vị vừa đi vừa cãi nhau, xem ra trên triều lại xảy ra chút chuyện.
"Ôi." Thái sư vừa ngồi xuống thì thở dài, Bao đại nhân cũng lắc đầu, "Thực sự là mọi việc không thuận."
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, lại sao nữa rồi?
"Mắt thấy tiệc rượu trăm ngày của hoàng tử nhỏ sắp tới." Đại nhân lắc đầu, "Lại đột nhiên liên tiếp phát sinh án mạng..."
Thái sư cũng ôm tay cáo trạng cùng Triển Chiêu, "Mấy lão già không đàng hoàng trong triều kia nhìn chằm chằm lão Bao nhà ngươi, bảo hắn phá án trước khi tiệc rượu trăm ngày diễn ra kìa!"
Triển Chiêu cả kinh, "Vậy không phải là không được mấy ngày nữa sao?"
Thái sư gật đầu, "Còn nữa, hôm nay sáng sớm thì bắt đầu truyền, cái gì mà Bách Tể viên đào ra thi thể, rồi viện trưởng thư viện Ngọc Hoa chết bất đắc kỳ tử trong nhà... Là điềm đại hung!"
Thái sư càng kể càng tức, "Có mấy tên quái gở, mỉa mai tôn nhi nhà ta phúc mỏng, còn ám chỉ Hoàng thượng không hiền đức."
Tất cả mọi người dở khóc dở cười, vậy ngày hôm nay Triệu Trinh bị chọc tức quá chừng rồi đi?
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường yên lặng liếc mắt nhìn nhau, may là còn chưa nói cho hắn biết chuyện Dã Vong Ưu không muốn làm Thái úy, bằng không thì đoán chừng là bực đến nguy luôn.
"Ôi, Hoàng thượng cũng là vất vả." Bao đại nhân lắc đầu, "Người ta nói họa không bằng thê nhi* đi. Lần này thì tốt rồi, không chỉ Hoàng phi, hoàng tử bị nói móc, lúc này ngay cả Thái hậu, công chúa cũng không tránh được."
*祸不及妻儿 trong "tội không bằng cha mẹ, hoạ không bằng vợ con", nghĩa là một người gặp khó khăn hay mắc lỗi thì người đó gánh chịu, không liên quan đến những người thân trong gia đình (Khổng Tử)
Mọi người nghe được thì có chút khó hiểu.
"Ngay cả Thái hậu cũng dám nói?" Triển Chiêu lòng nói bộ Triệu Trinh không tới đó tát thẳng vào mồm đám người đó hả?
"Là chuyện lúc trước, không phải Thái hậu mơ thấy trên một cây khô nở ra hoa sen, sau đó bảo công chúa đến núi Ngũ Liên cầu phúc sao?" Thái sư bất đắc dĩ nói.
Mọi người nghe xong đều yên lặng phun tào —— còn không phải là lần kia sao, bái một tà thần ác ngôn linh, sau đó mới có một đống chuyện này kia.
"Cây kia nứt ra rồi!"
"Khụ khụ..."
Một câu nói của Thái sư vừa phát ra, cả Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều bị sặc nước trà, Yêu Vương yên lặng ngẩng đầu ngắm mây trên trời.
"Cây nứt ra rồi?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều liếc mắt nhìn Thiên Tôn bọn họ —— là mọi người làm phải không?
Yêu Vương làm bộ như không có việc gì mà hỏi, "Sao mà nứt? Nứt thành cái lỗ, hay là nứt ra hết rồi?"
"Nghe nói là toàn bộ đều nứt cả ra rồi, hơn phân nửa cây đều gãy đến ngã xuống đất." Thái sư tiếp tục thở dài, "Thái hậu rõ ràng mang một mảnh ý tốt, kết quả bị người nói ba nói bốn* không ít. Cái gì mà nội cung tham gia vào chính sự, rồi còn công chúa cành vàng lá ngọc cả ngày xuất đầu lộ diện nữa..."
*说三道四 nói xàm; nói vớ vẩn
Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường đều có chút đau lòng cho Triệu Trinh. Đây toàn là những câu đâm tim a, đoán chừng hôm nay Triệu Trinh bực đến no rồi đi.
"Nhưng mà cũng không cần lo lắng quá." Bao đại nhân thấy Triển Chiêu hình như cũng có chút sầu muộn, đoán là hắn đang nghĩ chuyện kỳ hạn phá án, "Đây chỉ là lời nói của người có dụng ý xấu trong cung thôi, dân gian cũng không có loại thảo luận này."
"Cái này thì đúng." Thái sư cũng nói, "Danh tiếng Thái hậu cùng công chúa từ trước đến nay đều rất tốt. Ta đã nhiều ngày phái người điều tra, gần đây người không vừa lòng với bảy Quốc công ngược lại rất nhiều. Hơn nữa trên phố có rất nhiều tin đồn nói bảy Quốc công ý đồ mưu phản, giống như có người cố ý lan ra ngoài."
"Mưu phản nghiêm trọng như vậy sao?" Triển Chiêu kinh ngạc.
Bao đại nhân gật đầu, "Phải nói lão thần trong triều nhằm vào Thái hậu kỳ thực cũng không phải là ngày một ngày hai. Lúc đầu, Thái hậu hẳn là một tồn tại quan trọng có quan hệ gắn bó với Hoàng thượng cùng lão thần. Đáng tiếc cùng lão thần giao tình tốt không phải là Thái hậu bây giờ mà là vị năm đó ly miêu đổi thái tử kia..."
"Lão thần trong triều cũng có nhiều oán giận." Thái sư thở dài, "Cảm thấy Thái hậu có ý gây bất hòa giữa bọn họ."
Nói đến đây, Ngũ Gia vẫn luôn nhìn Tiểu Tứ Tử đặt đá đột nhiên cười một tiếng.
Bạch Ngọc Đường thường không nhiệt tình với mấy câu chuyện đề tài quyền đấu trong triều, lúc nghe chuyện đứng đắn cũng không thích cười, trừ khi thực sự rất buồn cười.
Tất cả mọi người đều nhìn hắn.
Ngũ Gia thấy tất cả đang nhìn mình thì bảo, "Những lão thần này năm đó đều từng góp phần hại nàng. Không truy cứu cũng đã rất đại lượng rồi, da mặt thật dày còn dám trách Thái hậu không thân cận bọn họ?"
Đại nhân và Thái sư cũng bất đắc dĩ gật đầu, đích xác là đạo lý như vậy. Sở dĩ vẫn luôn nhằm vào Thái hậu, cũng là do có quan hệ với chuyện đám người năm đó kia đã làm chuyện đuối lý.
"Cũng không biết tự mình tự kiểm điểm một tý." Triển Chiêu lẩm bẩm một câu.
Thái sư vui vẻ, nháy mắt mấy cái với Triển Chiêu, "Người tốt mới có thể thời thời khắc khắc tự kiểm điểm bản thân, lúc mà người xấu hiểu được phải biết tự kiểm điểm thì hắn không phải đã sửa được tốt lắm rồi sao?"
Triển Chiêu hơi ghét bỏ mà khinh bỉ đám lão thần kia.
"Vậy nếu việc lão thần coi khinh Thái hậu, công chúa không phải là một ngày hai ngày, lần này có thể cũng không có quan hệ với bảy Quốc công, phải không?" Yêu Vương đột nhiên hỏi.
"Ừm..."
Đây cũng là điều mà Thái sư cùng Bao đại nhân đang nghi hoặc, kỳ thực hai người họ lúc trở lại thì đã thảo luận cả một đường. Tuy nói bọn họ bày thế trận chờ địch, nhưng thế lực của bảy Quốc công, hình như cũng không có mạnh mẽ như họ tưởng... Có lẽ đích xác là có ý định muốn mưu cầu chức Thái úy đã bị giết nên mới trở về hoàng thành. Nhưng nói bọn họ có mưu đồ tạo phản, lại hình như hơi lệch một chút.
Đang trò chuyện thì Triệu Phổ bước tới, vẫy tay với bọn Triển Chiêu. Đoán chừng là Long Kiều Quảng sắp đến rồi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng dậy. Tiểu Tứ Tử cũng thu thập chỉnh lý muốn đi theo, nói phải cùng nhau đi đón Quảng Quảng.
Ngân Yêu Vương mang theo Thiên Tôn, Ân Hậu tới Nam An tự. Lâm Dạ Hỏa đến sân bóng, hôm nay Y Y ở đó. Tuy rằng Yểu Trường Thiên, Bạch Long Vương cùng Lục lão gia tử đều có mặt, nhưng Hỏa Phượng vẫn không yên tâm lắm.
Trâu Lương cùng Lê Yên đi quân hoàng thành, đại khái là do Triệu Phổ có sắp xếp.
Bao đại nhân tương đối quan tâm đến vụ án, nên đến phòng ngỗ tác tìm Công Tôn.
Thái sư trái phải vô sự, bèn hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Đường chủ, lão phu cũng cùng đi đến sân bóng mở mang kiến thức một chút, thế nào?"
"Chà?!" Hỏa Phượng còn rất quen thuộc với Thái sư, vỗ vỗ bụng hắn, "Vậy thì cùng đi!"
Mọi người nhìn Hỏa Phượng và Thái sư vẫy vẫy tay áo cùng nhau tiến về phía trước, cảm thấy tổ hợp này còn rất mới lạ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kéo tay Tiểu Tứ Tử, cùng Triệu Phổ đi tới bến tàu. Vừa mới khỏi cửa thì vừa lúc gặp được Ngô Nhất Họa.
U Liên ban nãy mới bồi Cửu Nương đi thăm bạn bè. Cửu Nương lưu lại ăn cơm, còn bản thân hắn thì trở về.
"Đi đâu đó?" U Liên hỏi.
Triệu Phổ vui tươi hớn hở nói đi đón Thoại Lao.
U Liên suy nghĩ một chút, cũng một hồi không gặp đồ đệ rồi, tuy rằng Ma cung đã thu được một cái rương thư đầy như thế.
"Cùng đi đi." Tiểu Họa Thúc đi theo bọn họ tới bến tàu.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút chờ mong. Như vậy chốc nữa Long Kiều Quảng vừa xuống thuyền là đã nhìn thấy sư phụ đi đón hắn, không biết có kích động đến khóc to ba ngày ba đêm hay không.
Không chỉ có Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường, kỳ thực U Liên cũng có chút chờ mong nho nhỏ. Đồ đệ vẫn rất khả ái, cứ vo ve ong ong, y chang một con ong mật nhỏ.
Mà lúc này, con "ong mật nhỏ" nhất phẩm kia đang dẫn theo một nhóm tàu chuẩn bị vào bến. Kênh đào Khai Phong này cũng không chứa được quá nhiều chiến thuyền. Lần này Hạ Nhất Hàng lúc về dặn dò mang nhiều binh mã, toàn quân cùng Âu Dương Thiếu Chinh đi đường bộ trở về, Long Kiều Quảng mang theo năm chiếc thuyền lớn cùng ba nghìn binh mã thì đi thủy lộ.
Đường Tiểu Muội tất nhiên cũng cùng theo tới, còn mang theo một chiếc thuyền của Đường môn để vận chuyển gấu trúc nhỏ.
Quy mô đội tàu cũng không nhỏ, từ bắc hướng nam chuẩn bị tiến vào khu vực bến tàu.
Nhắc tới cũng khéo, phía trước từ nam tới bắc, cũng có một đội tàu quy mô đồng dạng đang lái tới.
←Chương trước: Chương 473←
→Chương sau: Chương 475→
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro