CHƯƠNG 494: VU CÙNG TRƯ*
*vu: vu sư = phù thủy; trư = heo
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Triệu Phổ cùng Công Tôn đến phòng bếp tìm đồ ăn khuya, đúng lúc đụng phải vị ngự trù nấu thỏ trước đó cũng đang có mặt.
Đại trù thấy Vương gia tới, lập tức đại triển thân thủ làm hai cái bánh rán cho mỗi người.
Cầm bánh rán vừa gặm vừa trở về, Triệu Phổ và Công Tôn cùng than thở —— bánh duy nhất có thể đánh đồng với bánh rán của Yêu Vương! Đầu bếp quả có chút công phu!
Vừa ăn no bước tới cửa viện, thì đã nghe bên trong hò hét ầm ĩ.
Công Tôn ôm tay ngửa mặt nhìn nhìn trời đêm, lắc đầu —— nửa đêm tới nơi rồi mà sao còn chưa ngủ nữa! Phải nói nhóm lão cú đêm* này một trận mới được.
*ý chỉ người thích ngủ muộn
Vừa đi vào sân nhỏ, chợt thấy phía trước có vài bóng trắng "vụt" lóe lên.
Cửu Vương gia nhìn thì chỉ thấy một tàn ảnh, theo bản năng khen ngợi —— khinh công tốt!
Công Tôn lại không thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm giác có người sau lưng thì quay đầu lại nhìn nhìn... U Liên đang núp phía sau hai người họ, một tay còn lôi cổ áo bị túm cả ra ngoài của Yểu Trường Thiên.
Triệu Phổ nhìn nhìn sư phụ nhà mình bị kéo đến sau lưng còn đang ôm tay thở dài —— tình huống gì đây?
Yểu Trường Thiên hướng về trước ra sức bĩu môi, chỉ thấy Thiên Tôn và Ân Hậu xuất hiện trước mặt xua tay với hắn, ý kia —— mau tránh ra!
Triệu Phổ kéo Công Tôn muốn chạy, nhưng U Liên lại nắm Công Tôn cùng Yểu Trường Thiên không buông.
Bàn tay Thiên Tôn vươn tới muốn túm lấy lỗ tai U Liên, U Liên ngay lập tức đẩy Bạch Quỷ Vương ra ngoài để ngăn cản Thiên Tôn.
Dã Vong Ưu ở một bên gấp đến độ trực tiếp xua tay nhưng lại không dám tới gần.
Triệu Phổ di chuyển ra vài bước sang bên cạnh, để mình Công Tôn ở lại chính giữa...
Mấy lão gia tử nháo thì nháo, vẫn không dám xằng bậy với Công Tôn, ngay cả nội lực đều thu hết. Cả đám y hệt diều hâu bắt gà con mà xoay quanh trong sân.
Triệu Phổ hỏi Dã Vong Ưu là đã xảy ra chuyện gì, lúc hai người họ ra cửa vẫn còn khá tốt mà, ăn bánh về xong sao lại đánh nhau rồi?
Dã Vong Ưu đại khái kể lại vài chuyện phát sinh ban nãy cho Triệu Phổ.
Triệu Phổ nhìn vào từ đường, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang khoanh chân ngồi trên bàn thờ, đang cùng Yêu Vương nhìn một xấp bản vẽ. Lục Thiên Hàn thì ngồi dựa vào ở ngưỡng cửa, xem chừng là đã ngủ rồi.
Mà "người khởi xướng" tất cả chuyện này - Triệu Trinh, đang cùng Nam Cung ngồi trên bậc thang trách mắng một con cún con.
Lâm Dạ Hỏa đại khái là đã chạy đi tìm Trâu Lương rồi, hiện không có ở trong phòng.
Ở trong sân đuổi tới đuổi đi, Triệu Phổ phát hiện bị đánh đều là sư phụ nhà mình, bất đắc dĩ lắc đầu.
Đúng lúc này, Yêu Vương lên tiếng, "Thôi, lần này tha cho hắn đi..."
Thiên Tôn Ân Hậu quay đầu lại, chỉ thấy Yêu Vương đang lắc lắc mấy tờ giấy vẽ trong tay, "Oan uổng hắn, hắn đích xác là không biết."
Thiên Tôn và Ân Hậu đều chạy về xem thử Yêu Vương đã phát hiện gì, Yểu Trường Thiên liếc mắt nhìn nhìn U Liên còn đang lôi quần áo mình —— buông tay!
U Liên thả tay ra, còn vỗ vỗ vạt áo trước giúp hắn.
Bạch Quỷ Vương lắc đầu bước về, lòng nói —— sớm biết có ngày hôm nay thì lúc đó đã không Bắc phạt, thành thành thật thật buông thả sống trong rừng, tính sao cũng không đến mức bị cưỡng bức như này...
Triệu Phổ theo sư phụ nhà mình cùng U Liên trở về từ đường. Lúc Bạch Quỷ Vương bước qua cửa còn bị Lục Thiên Hàn vướng chân té lộn mèo một cái.
Yếu ớt quay đầu lại nhìn thoáng qua muội phu đang dựa vào khung cửa ngủ, Bạch Quỷ Vương bĩu môi một cái —— còn rất mang thù.
Yểu Trường Thiên liền lẩm bẩm với ngực mình —— cũng không biết coi trọng cái gì của tên nam nhân keo kiệt kia nữa...
Cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra, bị muội tử "đấm ngực" một trận.
Vô duyên vô cớ bị tổ Tương Du cùng muội tử muội phu phối hợp đánh kép, Bạch Quỷ Vương hầm hừ đi đến bên cửa sổ ngắm cảnh... Lỗ thủng Thiên Tôn dùng băng để chặn lúc nãy tuy đã tan, nhưng cũng để lại nước ở trong lỗ thủng. Không biết từ nguyên lý gì, một phản ứng kỳ diệu bắt đầu.... Trên đỉnh đầu là nửa thành Khai Phong đảo ngược, phía dưới là một mảnh của Miêu Miêu lâu... Trên dưới hai bên là hai tòa thành, cảm giác không chân thực tựa như ảo mộng.
Yêu Vương và Tiểu Tứ Tử rất nhanh đã biết được quy luật của những mật văn, có thể đọc hiểu được những thư tín này.
Nội dung thư tín đích xác là gian tế báo cáo tình huống ra bên ngoài.
Tổng kết một tí, ý chính là có một vị phù thủy tên là "Hạo*". Trên người mang theo một quyển được xưng là thập thế chí bảo "Nguyên bảo kỳ thư", để tránh né "Trư vương**" truy sát mà trốn vào trong trại lính của U Liên. Mà quyển sách kia bị Hạo giấu bên người U Liên, chỉ có thông qua U Liên mới có thể tìm được. Nhưng vấn đề là, lúc này bản thân U Liên hình như cũng không rõ ràng lắm... Nhưng thân phận gian tế đã bại lộ, U Liên quá mức khôn khéo. Các gian tế sợ bị hắn phát hiện bí mật của "Nguyên bảo kỳ thư" cho nên quyết định rút lui, đang chờ đợi mệnh lệnh của Trư vương.
*Hạo 镐 chim cuốc
**Trư vương 猪王 vua heo
Nghe xong Yêu Vương tóm tắt nội dung thư tín, tất cả gật gù, vậy U Liên đích xác "không biết" ... Nhưng rất nhanh hoài nghi thứ hai lại tới.
Thiên Tôn và Ân Hậu đều hỏi U Liên, "Trư vương là ai?"
U Liên đưa tay chỉ miệng mình ý là —— nhìn khẩu hình của ta này.
Một đám già nhìn chằm chằm U Liên, chỉ thấy hắn cây ngay không sợ chết đứng nói ra ba chữ "Không biết á".
Thiên Tôn với Ân Hậu đều quay đầu lại nhìn Yêu Vương —— đánh hay không đánh?
Yêu Vương phất phất tay bảo hai người trước đừng nghịch, rồi hỏi Bạch Quỷ Vương, "Ngươi thì sao? Trư vương gì gì đó, có từng nghe qua chưa?"
Yểu Trường Thiên còn đang dựa vào bệ cửa sổ ngắm cảnh, hắn trái lại chưa từng nghe đến, trong lòng tránh không được phun tào —— còn Trư vương... Đầu năm nay thứ đồ gì cũng có thể xưng vương.
Lão gia tử lắc đầu.
"Nghe không giống tên đứng đắn gì hết." Thiên Tôn nhịn không được phun tào, "Ai lại tự xưng Trư vương bao giờ? Không lẽ do lớn lên rất giống heo hả?"
Thiên Tôn thuận miệng nói một câu, U Liên cùng Yểu Trường Thiên đột nhiên đồng loạt quay đầu lại nhìn hắn một cái, hai người tựa hồ vừa nhớ ra chuyện gì đó...
"Lớn lên giống heo?"
Đồng thời nói ra câu này còn có hai thanh âm, mọi người nhìn lên —— là Ân Hậu cùng Triệu Trinh.
"Lão gia tử cũng biết một người trông giống heo?" Triệu Trinh hỏi Ân Hậu.
Ân Hậu gật đầu, "Không biết hắn có phải Trư vương hay không, chỉ là vừa vặn biết một vị Vương, lớn lên cũng giống heo..."
Yểu Trường Thiên và U Liên hình như cũng biết người này, vội hỏi hắn, "Trư Tái*?"
Thiên Tôn nghiêng đầu, "Trư tể*?"
*tái 洅 zai, tể 崽 [zǎi] -> đồng âm
"À..." Công Tôn ngược lại từng nghe qua cái tên này, "Lúc ta ở Hắc Phong thành có đọc qua địa phương chí của Tây Vực. Trong đó viết trước đây Tây Vực có một Hắc Thạch quốc, quốc vương tên gọi Trư Tái, thân hình to béo khổng lồ, hình dáng tướng mạo như lợn, vả lại thường xuyên phát ra tiếng hừ hừ như heo. Người này tàn bạo không gì sánh được, hắn yêu thích giết người lại hết sức yêu heo. Hắn ta không cho phép bách tính ăn thịt heo, lại đem heo nuôi làm thú cưng, còn thường bắt người để nuôi heo. Hàng năm người nuôi heo chết một cách bi thảm có trên nghìn... Chẳng qua Trư Tái về sau bị một người tên là quỷ dạ xoa gì đó giết mất, chết rất thảm."
U Liên và Yểu Trường Thiên đều chỉ một ngón tay vào Ân Hậu.
Yêu Vương hiếu kỳ hỏi Ân Hậu, "Tương Tương, ngươi đã làm gì?"
Ân Hậu ôm tay nhún vai, "Thì... Đem hắn ném cho đám "thú cưng" hắn ta nuôi thôi, nghe nói bởi vì béo quá, bị gặm ba ngày ba đêm mới ăn xong."
Tất cả mọi người há to miệng, Triệu Trinh vỗ vỗ tay cho Ân Hậu —— lão gia tử hảo thủ đoạn.
Thiên Tôn còn thật tò mò, "Ngươi làm lúc nào mà sao ta không biết?"
Ân Hậu bĩu môi một cái, tựa như đang nghĩ nói tiếp thì phiền.
U Liên chắp tay sau lưng nhìn hắn —— coi kìa! Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói ta!
Ân Hậu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là kể, "... Xét đến cùng đều là nồi của Hạ Vãn Phong."
Mọi người nghi hoặc —— lại có chuyện của Hạ Vãn Phong?
[Ros: cứ có cảm giác mấy vị lão gia tử ỷ người ta không có nội lực nên sống không lâu mà đội nồi cho người ta, sao cái gì cũng có liên quan đến Hạ Vãn Phong vậy]
Ân Hậu nói, "Trư Tái đó không biết có phải là Đổng Trác* đầu thai ra hay không, tuy người mập mạp nhưng công phu cũng không tệ. Hơn nữa hắn trời sinh tính tàn bạo nhưng người lại không ngu, binh mã cường thịnh, dân chúng trong thành tuy bị hắn ức hiếp nhưng lại chạy không thoát. Lúc đó chúng ta đều hành quân tới tây bắc, Hắc Thạch quốc ngăn ở giữa đường, đi đường vòng thì hơi xa, nhưng nếu đánh thì lại không có lợi thế nào. Lúc đó U Liên ở phía sau đang chặn chân Bạch Quỷ Vương, ta cùng Hạ Vãn Phong muốn tranh thủ thời gian bắc thượng, cho nên ta với hắn đều có ý nhử đối phương làm thịt Hắc Thạch quốc, kết quả là kẹt cứng ở chỗ đó."
*1.chú thích ở cuối chương
Thiên Tôn sờ sờ cằm, đoạn thời gian đó hình như mình đang cùng Vô Sa đến vùng Trung Nguyên làm việc, không có ở Tây Bắc... Thảo nào lại bỏ lỡ.
Nghĩ tới đây, Thiên Tôn bĩu môi một cái nhìn Ân Hậu, "Ta và U Liên đều không có mặt, cho nên ngươi bị Hạ Vãn Phong lừa chạy đi thay hắn giết heo đó hả?"
U Liên cùng Yểu Trường Thiên một bên cùng "phụt" một tiếng.
Ân Hậu yếu ớt liếc mắt nhìn Thiên Tôn.
Ngân Yêu Vương bảo hai người họ đợi lát nữa cãi tiếp, trước tiên kể hết chuyện đã.
Ân Hậu lại bực bội nói tiếp, "Hạ Vãn Phong tên đó không có võ đức, nơi nơi dán bố cáo, đều là tranh vẽ ta, nói ta giết sạch tất cả heo của Tây Vực... Còn gán cho ta cái mỹ danh gì mà quỷ dạ xoa tàn sát heo..."
"Phụt..." Một vòng người chung quanh cùng cười văng, cảm thán đúng thật là chuyện mà Hạ Vãn Phong sẽ làm ra.
"Sau khi hắn dán bố cáo của ta, lại cùng lúc phái người giả mạo Hắc Thạch quốc gửi thư nói muốn giết sạch mấy bộ lạc thôn trấn xung quanh tới đút heo, để trả thù ta giết lợn. Về mặt khác lại phái người đưa bách tính của mấy thôn xóm gần Hắc Thạch thành chuyển hết đến nơi an toàn. Kết quả khi ta mang theo Thiên Tàn tới dò xét tình huống, còn tưởng rằng những người đó thật sự bị một người tên là Trư Tái bắt đi nuôi heo, ta còn chưa kịp ngăn cản Thiên Tàn thì hắn đã đi đạp cửa thành nhà người ta. Ngày đó trong thành còn đang diễn ra lễ nuôi heo..."
"Lễ nuôi heo?" Triệu Trinh nghe thì thấy thật mới mẻ, lần đầu mới nghe nói nuôi heo còn lập riêng cả một ngày lễ.
Yểu Trường Thiên ở một bên lắc đầu, "Lúc ấy Tây Vực có nhiều hoàng đế kỳ ba đi, như ta vậy còn chưa được xếp hạng."
"Cái này thì đúng thật." U Liên cùng Thiên Tôn đều gật đầu thay Bạch Quỷ Vương chứng thực, còn trêu chọc, "Năm đó nếu hắn thật không cẩn thận xưng đế, sau khi chết lấy thụy hiệu*, đặt vùng Trung Nguyên gọi là Phong Tông**, đặt ở Tây Vực không chừng còn là Nhân Tông."
*thụy hiệu 諡號, còn gọi là hiệu bụt hoặc thụy danh theo ngôn ngữ Việt Nam, là một dạng tên hiệu sau khi qua đời trong văn hóa Đông Á. Người được đặt thường là quân chủ của một triều đại, một quốc gia, nhưng cũng có một số người khác có công trạng hoặc trong Phật giáo.
**Phong là điên
"Hắt xì..." Triệu Trinh một bên chợt hắt hơi một cái.
[Ros: anh hắt xì là bởi vì anh là Tống Nhân Tông*]
*Tống Nhân Tông miếu hiệu, tên húy Triệu Trinh, là vị hoàng đế thứ tư của nhà Bắc Tống Trung Quốc, trị vì từ năm 1022 đến năm 1063 (hơn 41 năm). Ông là người con trai độc nhất còn sống đến tuổi trưởng thành của Tống Chân Tông, hoàng đế thứ ba của nhà Tống.
Một đám người cùng nhìn hắn, Nam Cung vội vàng túm lấy thảm khoác lên người Hoàng thượng, Công Tôn còn đi qua bắt mạch cho hắn.
"Lễ nuôi heo trong thành, sau đó thì sao?" Ngân Yêu Vương thúc giục Ân Hậu nói tiếp.
"Ôi... Tràng diện kia nhớ tới đều buồn nôn." Ân Hậu mang theo vẻ mặt ghét bỏ, "Trư Tái kia đứng trên thành lâu, đích xác là tướng mạo xấu, y như heo lông đen thành tinh. Trư Tái ở trên thành lâu để cho binh sĩ ném người sống vào chuồng heo... Đám heo đó đại khái vẫn luôn dùng người sống đút ăn, đặc biệt hung tàn như mãnh thú vậy. Tiếng kêu thảm thiết của những người đó, còn có tiếng kêu của heo như bị khoan xương, nghe đến tóc gáy cả người dựng đứng."
Mọi người tưởng tượng tràng diện kia một cái —— đích xác là quá đáng sợ.
"Sau đó ta liền lên thành cắt đứt tay chân Trư Tái, ném vào chuồng nuôi heo... Ta lúc đó đại khái biết là đã trúng kế của Hạ Vãn Phong, cũng không lưu lại nữa, trước tiên mang theo binh mã tây tiến. Vài ngày sau U Liên và Bạch Quỷ Vương không kém đều đến cùng một lúc, bách tính trong Hắc Thạch quốc đều đã chạy sạch, chỉ còn lại cả thành hung heo, cuối cùng đều để cho hắn dùng bạch diễm nướng sạch." Ân Hậu chỉ Bạch Quỷ Vương.
Bạch Quỷ Vương bĩu môi một cái —— ta vào trong thành còn tưởng ở đó đang bày trận pháp gì, cả thành heo một người cũng không có... Hơn nữa đám heo này đều dữ như tặc vậy, nhìn thấy người thì mắt lộ ra hung quang lao tới... Nướng chín cả thành cũng có một mùi hương lạ, hoàn toàn khác với thịt heo quay bình thường, khó ngửi muốn chết.
Những người khác đều cau mày, cảm thấy cơm đêm qua đều muốn ói hết ra... Có chút buồn nôn.
"Vậy Trư Tái chính là Trư vương?" Ngân Yêu Vương nghe xong, không phát hiện có liên hệ gì, "Là hắn phái gian tế tới?"
"Hẳn không phải là hắn đi." U Liên tính toán một chút, "Lúc bắt gian tế ấy thì Trư Tái đã chết được một hai năm rồi."
Yểu Trường Thiên cũng gật đầu.
"Chẳng qua... Hắc Thạch thành quy mô rất nhỏ, thuộc về nước thành bang. Hoàng cung của Trư Tái gọi là Nguyên Bảo cung, kiến tạo trên núi Nguyên Bảo." Ân Hậu nhớ lại, "Hơn nữa cả tòa thành hình như chỉ cho phép dùng màu đen."
"Màu đen?"
"Ừm! Thành tường phòng xá tất cả dụng cụ đều như nhau bôi thành màu đen." Ân Hậu nhớ thêm một ít, "Hoàng cung, quần áo của quan chức rồi bách tính, đều là đen, ngay cả heo cũng là nuôi heo lông đen."
Yêu Vương khoanh tay —— cho nên sao? Cùng vụ án với những mật thư này có quan hệ gì? Trư vương đâu?
Ân Hậu cùng Thiên Tôn thật bất mãn mà nhìn Yêu Vương —— là ngươi hỏi về người lớn lên giống heo mà!
Yêu Vương suy nghĩ một chút, lại hỏi U Liên, "Ở đây có nhắc tới phù thủy Hạo, có phải là chỉ Thạch Hạo đã từng là người bộ hạ của ngươi hay không?"
U Liên hình như cảm thấy có chút gượng ép, "Nếu theo tên mà nói, đích xác có thể là Thạch Hạo, thế nhưng thời gian không khớp lắm. Từ trước đó rất sớm Thạch Hạo đã tới chỗ này của ta, so với lúc Trư Tái bị giết còn sớm hơn. Hắn nếu đã sớm không ở trong quân doanh, làm sao mà để sách ở bên cạnh ta được? Gian tế làm sao lại tra được?"
Mọi người cùng nhíu mày, cảm thấy bí ẩn trùng trùng điệp điệp.
Lúc này, Tiểu Tứ Tử hỏi Triệu Trinh, "Hoàng Hoàng, thúc cũng biết một người lớn lên giống heo heo sao?"
Mấy lão gia tử cũng quay đầu lại nhìn Triệu Trinh. Đích xác, ban nãy Triệu Trinh cùng Ân Hậu là trăm miệng một lời không sai biệt lắm, người bọn họ nhận thức đoán chừng không phải là cùng một người.
Triệu Trinh nâng cằm, khóe miệng mang theo ý cười tựa hồ như đã biết gì đó, còn có chút dáng vẻ đắc ý nhỏ.
"Đúng dịp lắm, trẫm cũng biết được một người có dáng dấp rất giống heo. Hơn nữa... trẫm có thể biết chuyện của Trư vương."
-----------------------------------------------
*1.Đổng Trác, tự Trọng Dĩnh, là một tướng quân phiệt và quyền thần nhà Đông Hán, đầu thời Tam Quốc. Ông nổi tiếng là một gian thần, một quân phiệt tàn bạo, giữ chức Thứ sử Tịnh Châu.
=======================================
Ros: Thứ 3 có chương nữa nha cả nhà!!!
→Chương sau: Chương 495: TÌM SÁCH→
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro