CHƯƠNG 497: TỰA NHƯ ĐÃ TỪNG QUEN
CHƯƠNG 497: TỰA NHƯ ĐÃ TỪNG QUEN
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Tính hăng hái của Ngũ Gia vốn không cao, thời gian cũng đã muộn nên có chút buồn ngủ... Nhưng khi bất ngờ nhìn thấy bóng ma kia, hắn lập tức tỉnh táo trong nháy mắt.
Triển Chiêu, Bạch Long Vương cùng Cửu Nương đều tò mò mà nhìn Bạch Ngọc Đường nãy giờ vẫn không nhúc nhích, chỉ thấy hắn vốn dĩ hơi cau mày tựa hồ như đang gặp phải chuyện gì đó khó hiểu , rồi lại đột ngột mở to đôi mắt.
Cửu Nương và Bạch Long Vương rất ít khi gặp phải Bạch Ngọc Đường mặt liệt đột nhiên có biểu tình "sinh động" như thế, hai người đều che miệng nín cười.
Triển Chiêu thì lại là hiếu kỳ —— đây là nhìn thấy gì rồi?
...
"Người giống heo?"
Trong từ đường, Triệu Phổ hiếu kỳ hỏi Triệu Trinh, "Là ai? Quan chức trong triều?"
Triệu Trinh lắc đầu.
"Quan viên địa phương?"
Triệu Trinh tiếp tục lắc đầu.
Triệu Phổ suy nghĩ một chút rồi thấy cũng đúng, nếu có vị quan nào như vật thì mình hẳn phải biết...
Đừng nhìn Triệu Trinh là hoàng đế, nhưng quan chức có thể thường gặp cũng không nhiều, có thể lên điện gặp vua đều phải có điều kiện hạn chế nhất định, người ra vào triều thì chỉ có mấy vị như vậy, không có lý nào Triệu Trinh gặp qua mà Triệu Phổ lại chưa từng gặp.
Tất cả nghi ngờ mà nhìn Triệu Trinh —— chẳng lẽ là người trong hậu cung gì đó? Thái giám hả?
Triệu Trinh khẽ cười một cái, cũng không thừa nước đục thả câu, "Trẫm khi còn bé có gặp qua một người. Người kia mặc một thân áo choàng màu đen, ăn diện tương đối kỳ quái, theo Trần công công từ vườn hoa băng qua, hẳn là đi gặp tiên hoàng. Lúc đi ngang qua người trẫm... Trẫm phát hiện một chuyện thú vị."
Cả đám nhìn hắn chằm chằm —— thú vị?
"Ngày ấy đúng lúc sau giờ ngọ, mặt trời rất lớn, từ trong viện đi qua thì sau mỗi người đều có một cái bóng, mà phía sau người kia... có tới hai cái."
Nghe đến chỗ này, Ân Hậu hơi khẽ cau mày, "Hai cái bóng?"
"Đúng vậy." Triệu Trinh gật đầu, "Hơn nữa, người nọ nhìn không chớp mắt đi về phía trước, nhưng một cái bóng trong đó, lại tựa hồ như quay đầu lại, nhìn về phía trẫm."
Triệu Phổ liền nhìn Nam Cung —— có loại sự tình này?
Nam Cung cũng không rõ, có chuyện này sao? Ta sao không nhớ rõ...
Triệu Trinh thấy Nam Cung nghi hoặc thì xua tay ra hiệu —— lúc ấy ngươi còn chưa tới đâu.
Nam Cung liền cau mày —— hắn cơ hồ là từ nhỏ đã theo Triệu Trinh, lúc mà mình còn chưa tới, Triệu Trinh có thể mới ba bốn tuổi, nhỏ như vậy mà nhìn thấy sao?
"Trẫm nhớ vô cùng rõ ràng, bởi vì cái bóng kia thật sự quá kỳ quái, trẫm liền một đường chạy theo." Triệu Trinh nói tiếp, "Người nọ hình như đã phát hiện, liền cúi đầu liếc mắt nhìn ta... Ta cũng ngẩng đầu nhìn hắn, mặc áo choàng rồi mang mặt nạ mặt heo gì gì đó. Thế nhưng theo Trần công công tiến cung nhất định là đi gặp vua, mang cái mặt nạ heo đi gặp tiên hoàng, không sợ bị trị tội đại bất kính sao."
Nói rồi, Triệu Trinh khoanh tay, "Ta khi đó muốn đi cùng một lát nữa, thế nhưng cung nữ tới tìm ôm ta đi."
Công Tôn thấy có chút thái quá, hỏi, "Hai cái bóng? Có phải là do quang ảnh hay không..."
Dã Vong Ưu cũng cảm thấy độ tin cậy không cao, khi đó Hoàng thượng cũng chỉ là trẻ con, có phải là nhìn lầm hay không?
Triệu Phổ cùng Nam Cung đều không nói chuyện, có thể nhìn lầm sao? Có, nhưng khả năng cao là không nhìn lầm cũng không nhớ lầm, bởi vì trí nhớ của Triệu Trinh đặc biệt tốt.
Triệu Trinh bất đắc dĩ thở dài, chuyện này hắn năm đó cũng nói với Thái hậu, nhưng bà không tin, tiểu thái giám bên người cũng cho rằng hắn nhìn lầm...
Lúc này, Tiểu Tứ Tử nhấc tay, "Con cũng có gặp rồi! Không chỉ có hai cái bóng, mà còn có thể có mấy cái nữa."
Mọi người nhìn Tiểu Tứ Tử, Ân Hậu cùng U Liên bên kia cũng gật nhẹ—— bọn họ cũng đã gặp...
"Thấy ở đâu?" Triệu Trinh hiếu kỳ hỏi Tiểu Tứ Tử, "Tiểu Tứ Tử cũng đã gặp người trông giống heo sao?"
"Không có! Hoa Hoa mới không giống heo heo đâu." Tiểu Tứ Tử lắc đầu.
"Hoa Hoa?" Công Tôn trong một chốc cũng không nhớ ra là ai, liền hỏi Triệu Phổ, "Nó vừa mới kết bạn với ai sao?"
Triệu Phổ suy nghĩ một chút, "Hoa Hoa nghe tên đích xác là giống heo... Trong chuồng heo ở nha môn không phải có một con heo hoa gọi là A Hoa..."
Công Tôn cùng Triệu Phổ cùng nhìn sang Tiểu Tứ Tử, còn bé lại ngẩng đầu nhìn Ân Hậu.
Ân Hậu hỏi bé, "Táng Sinh Hoa?"
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm gật đầu.
Công Tôn cùng Triệu Phổ đều nhướng mày một cái —— ừ nhỉ! Tiểu Táng thúc hình như cũng mang phong cách này.
"Ừm..." Ân Hậu sờ cằm suy nghĩ một chút, "Đích xác là rất giống."
Công Tôn hiếu kỳ, "Tiểu Táng thúc không phải vẫn luôn trốn trong bóng tối sao? Còn mang theo bóng nữa à?"
Triệu Phổ gật đầu, "Đúng là rất thích trốn trong bóng người khác, nhưng có đôi khi mặt trời lớn quá không có bóng, hắn sẽ tự làm một cái, sau đó trốn ở phía sau người khác..."
Tiểu Tứ Tử tỏ vẻ bản thân Hoa Hoa tự có một cái bóng nha, gọi là Táng Táng, có thể biến thành rất nhiều rất nhiều hình dạng, bọn nó còn đi chơi với nhau nữa.
Công Tôn cùng Triệu Phổ đều tự hào gật đầu —— bạn bè của con trai từ miêu miêu cẩu cẩu hoa hoa thảo thảo phát triển đến cái bóng luôn rồi! Ngày nào đó nếu dẫn về một thần tiên hay tiểu quỷ gì gì đó thật, cũng không phải không có khả năng...
Tất cả quay qua nhìn Ân Hậu.
Ân Hậu liền giải thích một chút, "Đấy kỳ thực không phải là bóng, mà là một loại nội lực hữu hình. Thông thường nội lực hữu hình đều có thể rời khỏi thân thể, nhưng nội lực hữu hình của Táng Sinh Hoa lại giống như trẻ sinh đôi mà kết hợp với hắn vậy, vẫn luôn lấy hình thái của một cái bóng mà xuất hiện. Năng lực biến hóa của cái bóng kia rất mạnh, giống như đang sống vậy. Lại nói tiếp... công phu của hắn cũng đều là học được trong lúc nơi nơi dạo cổ mộ, tượng đá thạch đến này cũng là từ cổ mộ đào ra đi, hỏi hắn một chút không chừng có thể biết chút ít đầu mối."
Mọi người cảm thấy có hướng đi, nhưng vấn đề là, Táng Sinh Hoa ở đâu? Trong Ma cung sao?
Ân Hậu nói có thể, gần đây trời không phải khá nóng sao. Hắn ghét lúc nắng lớn nhất, không chừng đã vào cổ mộ của ai đó nghỉ hè tránh nắng rồi.
Tất cả cạn lời mà nhìn lão gia tử —— vào cổ mộ tránh nắng sao? Cảm giác so với tự đông lạnh ra một hầm băng còn trâu bò hơn nhiều!
"Cho nên người trẫm nhìn thấy ngày đó, là có cùng võ công như Táng Sinh Hoa, hay là mang theo một cao thủ trốn ở trong bóng cùng loại với Táng Sinh Hoa?" Triệu Trinh hỏi.
Tất cả ngó sang Ân Hậu.
Ân Hậu cũng không rõ, cau mày nói, "Rất khó tưởng tượng còn có người có thể luyện ra công phu giống như vậy..."
"Có phải là đồng môn của Tiểu Táng thúc hay không?" Công Tôn hỏi sư thừa của Táng Sinh Hoa.
Triệu Phổ nhớ kỹ trước đây Triển Chiêu cũng có nói qua, công phu của Táng Sinh Hoa đều là tự học, lúc hắn ra vào cổ mộ đã từng tìm được không ít bí tịch võ công, liền tự học ra được loại công phu quỷ dị này.
"Sư phụ của hắn đều là ma quỷ." Ân Hậu cũng bất đắc dĩ, "Nằm ở trong cổ mộ... Nhưng mà chưa biết chừng có thể có tồn tại một người khác cũng đào được mộ phần giống như vậy, học xong võ công giống thế lại có khả năng y chang."
Nhưng tốt xấu vẫn là đầu mối, Ngân Yêu Vương chọc chọc Ân Hậu, bảo hắn trở về Khai Phong phủ rồi cưỡi Yêu Yêu đến Ma cung một chuyến, đưa Táng Sinh Hoa đến đây.
Ân Hậu mang vẻ ghét bỏ, quay đầu lại nhìn những người khác —— có ai đến thế ta đi không?
Cả đám lão gia tử đều nhìn trời.
Thiên Tôn nhỏ giọng nghĩ kế cho Ân Hậu, "Lúc về lừa Tiểu Bạch Long đi?"
Ân Hậu mắt sáng lên —— ý kiến hay!
[Ros: ai cũng có thể bắt nạt Bạch Long Vương]
...
"Hắt xì..."
Đang ở ngoài cửa viện nằm vùng, Bạch Long Vương đột nhiên nhảy mũi một cái.
Cửu Nương cùng Triển Chiêu đều cả kinh, bị phát hiện mất!
Cũng may Bạch Long Vương vốn không quá lớn tiếng, một cái nhảy mũi này, ngoại trừ mấy người bên cạnh, những người khác đều không nghe được...
Bảy Quốc công vẫn đang uống trà như cũ, trò chuyện tiếng được tiếng không. Mà Giao Giao ở bên người lại nhìn chằm chằm vào bóng trên mặt đất của hai người họ, cùng với Bạch Ngọc Đường xuyên qua Giao Giao mà quan sát cái bóng ấy, lúc này cũng đã hồi thần lại.
Trong đầu Ngũ Gia nhảy ra một đống hoài nghi —— cái bóng này là gì đây? Có quỷ nháo thật sao?
Mà nương theo nghi hoặc của Ngũ Gia, chuyện càng quỷ dị hơn cũng xảy ra... Cái bóng kia, vậy mà bắt đầu cử động.
Cảnh công cùng Duệ công hoàn toàn không nhúc nhích, mà hai bóng ma kia lại đột nhiên đưa tay ra, đôi tay màu đen ấy hệt như một thanh đao nhọn, dưới ánh trăng cùng ánh nến rọi sáng trên mặt đất mà giơ lên thật cao, sau đó chém tới xuống...
Theo bản năng, hai tay Giao Giao đẩy một cái... Hai đạo Cách Không Chưởng vỗ về phía Cảnh công cùng Duệ Dương công, tiếp đó chính là một tiếng hét thảm.
Ngoài cửa viện, bọn Triển Chiêu chợt nghe một tiếng "rầm" trong phòng, sau đó Duệ Dương công lại "Á!" một cái.
Triển Chiêu hốt hoảng, vội vàng vọt vào trong sân.
Mà lúc này, Cảnh công cùng Duệ Dương công đang ngồi bệt dưới nền phòng, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn bóng đen bên chân.
Lúc nãy hai người bọn họ đột nhiên bị một sức mạnh nào đó đẩy một cái, hai người đồng thời ngã văng ra ngoài.
Duệ Dương công cũng cảm giác trên cánh tay đau đớn một trận, nhịn không được kêu một tiếng, cúi đầu vừa nhìn... Phát hiện trên cánh tay có một lỗ hổng thật lớn, máu tươi chảy ròng.
Mà Cảnh công thì co quắp ngồi trên đất, trợn mắt há mồm mà nhìn cái ghế mình ngồi ban nãy, trên ghế kia xuất hiện một vết nứt rất lớn.
Hai người ngạc nhiên hơn, đồng thời bị một bóng đen quỷ dị trên mặt đất làm cho kinh sợ.
Chỉ thấy ở bên cạnh bàn, có hai bóng đen du di đến cùng một chỗ, tạo thành một bóng người đen xì to lớn, hai tay mang hình dáng của hai thanh đao.
Tuy nói là một bóng đen không có ngũ quan, nhưng Cảnh công cùng Duệ Dương công đều không hiểu sao lại cảm thấy, tầm mắt cái bóng kia đang dừng trên người họ.
Cơ hồ là đồng thời, liền nghe một tiếng "thịch".
Cửa phòng bị đạp ra, Triển Chiêu nhảy vào hỏi, "Có chuyện gì?"
Vừa dứt lời, chỉ thấy Giao Giao "Hô" một tiếng từ bên cạnh mình chạy tới, đồng thời... Khóe mắt Triển Chiêu liền quét tới có thứ gì đó từ trên mặt đất bay ra ngoài? Một tảng lớn đen thùi lùi... Cái bóng sao?
Người bình thường còn có chút lờ mờ, nhưng Triển Chiêu không hiểu sao cảm thấy cái bóng di động này có chút quen thuộc —— Tiểu Táng thúc?
Nhưng lại cảm thấy không đúng lắm, không có hơi thở của Tiểu Táng thúc.
Trong sân, Bạch Ngọc Đường cùng Cửu Nương cũng chạy vào, Cửu Nương chỉ một ngón tay vào mặt tường, một nhóm hỏa quang liền nhào lên... Trong nháy mắt, bóng đen xuất hiện trên tường bị thiêu đốt.
Mà bóng đen kia đột nhiên vòng một cái, đem ánh lửa quấn vào trong bóng tối, lửa liền dập tắt.
Cửu Nương sửng sốt, cũng chợt nhớ tới một người —— Táng Sinh Hoa?
Bóng đen cuốn tắt lửa sau đó liền xông về phía nóc nhà, một đạo băng sương theo sát phía sau, bóng đen thoát được cực nhanh lên mái hiên, mắt nhìn liền muốn chạy trốn, nhưng đột nhiên bị băng sương quấn lấy.
Lúc này trên nóc nhà xuất hiện một màn quỷ dị vô cùng.
Triển Chiêu từ trong phòng đi ra rồi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ở trên nóc phòng có một cái bóng hình người màu đen như đang giãy dụa, băng sương màu trắng tựa như mạng nhện, quấn lấy chân người kia.
Trong tiếng xé rách, hắc ảnh kia bị kéo đến căng phồng, ẩn vào trong bóng tối của mái ngói, hình như sắp sửa tránh thoát tầng băng sương kia.
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày —— thứ này tại sao lại không đông lạnh được?!
Mắt thấy bóng đen sắp chạy trốn thành công, đột nhiên... lam quang lóe lên từ bầu trời...
Tiếp theo là một trận nổ... Mái ngói khách phòng của Khai Phong phủ tung bay, một góc của nóc nhà trực tiếp bị một tia điện bổ ra một lỗ hổng.
Triển Chiêu lôi Bạch Ngọc Đường cùng Cửu Nương tránh né gạch ngói vụn vỡ bắn tung toé.
Theo ngói cùng nhau ngã xuống, còn có một bóng người màu đen...
"Thịch" một tiếng.
Mọi người cúi đầu nhìn... Một người toàn thân mang y phục dạ hành màu đen rơi bên chân mọi người, trên thân còn bốc khói.
Bạch Long Vương chắp tay sau lưng tản bộ đến cạnh nhóm Triển Chiêu, thăm dò nhìn nhìn hắc y nhân không nhúc nhích kia, "Vậy mà nội lực lại giống với Táng Sinh Hoa, thật là hiếm thấy."
Triển Chiêu gấp đến độ trực tiếp giậm chân, "Không phải đánh chết rồi đi?!"
Còn Ngũ Gia thì lại cúi đầu xuống nhìn Giao Giao đang bị dọa sợ...
Ban nãy mắt thấy nội lực cực hàn sắp không kéo được bóng đen, Giao Giao liền muốn đi lên hỗ trợ. Ai biết Bạch Long Vương đột nhiên làm trời giáng sấm sét, Giao Giao bị dọa đến mức vừa quay qua tới lại bay nhào trở về.
Ngũ Gia nhìn tiểu giao nhân nho nhỏ đang ôm đuôi chôn vào trong lòng ngực mình, cái đuôi kia còn đang vung vung...
Bạch Ngọc Đường vừa chìa tay vỗ vỗ Tiểu Giao Giao, vừa nhìn Bạch Long Vương —— lão gia tử à, chiêu này của người sao mà giống như trời đánh ngũ lôi vậy...
Bạch Long Vương còn xua tay, "Ôi chao, bị nội lực vỗ một cái thôi mà, cũng không phải bị sét đánh thật."
Cửu Nương ôm tay ở một bên bình luận, "Lão gia tử tự cao quá đi!"
Triển Chiêu trước tiên đè gáy hắc y nhân kia, may mà còn hô hấp.
Xé mặt nạ xuống, tất cả mọi người giật mình —— Á... Heo tinh!
Nhìn kỹ rồi thở phào —— không ngờ là đeo một khăn trùm đầu mặt heo.
Triển Chiêu đang chuẩn bị lấy khăn trùm đầu ra, Cảnh công lại đỡ cánh tay Duệ Dương công đang chảy máu từ trong phòng bước ra, có thể là muốn tìm một lang trung để trị liệu.
Hai người bọn họ mới vừa đi tới cửa phòng, liếc nhìn hắc y nhân mặt heo trên đất rồi hai người "Má ơi!" một tiếng, lộn nhào chạy vào trong nhà.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đều nhíu mày —— tình huống này là gì đây? Tuy nói mặt nạ đầu heo này có chút dọa người, nhưng đến mức sợ như vậy sao? Nghĩ lại một chút... Nếu như nói cái bóng này vẫn luôn đi theo hai người bọn họ, thùng nước rửa chén hắt hai người họ lúc nãy, có phải chính là do người này hay không?
Cửu Nương và Bạch Long Vương cũng thật tò mò, thúc giục Triển Chiêu tháo đầu heo xuống xem bản chủ kia hình dạng ra sao.
Triển Chiêu cầm lấy rồi kéo lên... khăn trùm đầu bị tháo xuống.
Mọi người tụ tập nhìn vào, kinh ngạc —— là nữ kìa!
→Chương sau: Chương 498: HẮC CẦU→
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro