CHƯƠNG 511: BẠCJ CỐT CHI NHẬN
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Mọi người từ lời ăn ngay nói thật của Duệ Công, đại khái biết được đầu đuôi câu chuyện, hơn nữa Táng Sinh Hoa cùng Thiên Thi Quái cũng nhắc tới chuyện năm đó bọn họ tiêu diệt cung chủ của Địa Linh cung ... Chân tướng án kiện đang ngày càng trở nên rõ ràng.
Công Tôn cảm thấy, Duệ Công hẳn là còn vài chuyện chưa nói ra, thí dụ như chuyện hắn cùng Cảnh Công từ trong đất ngoài thành đào ra được thứ gì, và vật kia giấu chỗ nào rồi.
Cùng với việc lúc bọn họ suýt bị Trương Xảo Nhi ám sát trước đó, nhìn thấy mặt nạ đầu heo thì bị dọa sợ mất mật... Nhưng lúc khai báo vừa rồi, ngay cả nhắc chưa từng nhắc tới.
Có suy nghĩ giống với Công Tôn còn có Triển Chiêu, Triệu Trinh sau khi hỏi mấy câu, thì bảo Duệ Dương Công viết một danh sách, kỳ thực có thể tiếp tục hỏi thêm một câu nữa.
Nhưng Triệu Trinh lại đứng lên nói đến lúc phải hồi cung rồi, Bát Vương gia cùng Nam Cung coi như thở phào nhẹ nhõm, mang theo rất nhiều thị vệ, cùng nhau hộ tống Hoàng thượng hồi cung.
Triệu Trinh vừa đi, Bao đại nhân liền phân phó sơ lược vài câu với Triển Chiêu, sau đó đi tìm Thái sư.
Công Tôn níu Triệu Phổ lại hỏi, "Duệ Dương Công đó..."
Triệu Phổ tựa hồ như biết Công Tôn gấp gáp điều gì, nở nụ cười, "Không thể chỉ nhìn trực diện mà hỏi."
Công Tôn nháy mắt mấy cái, tựa như không hiểu.
Triển Chiêu cũng tò mò, "Không thể sao?"
"Lại hỏi tiếp thì hắn sẽ bàn điều kiện." Triệu Phổ giải thích, "Cảnh Công đã chết, Duệ Dương Công đương nhiên biết sợ, hắn sẽ thành thật khai báo một phần câu chuyện. Nhưng cũng cùng một đạo lý như vậy, Cảnh Công đã chết, hắn biết mình cũng lành ít dữ nhiều, vậy khẳng định phải lưu lại vài thứ có thể bảo mệnh. Nếu muốn biết, vậy thì phải đồng ý tha cho hắn một lần chẳng hạn."
Công Tôn lắc đầu, "Như vậy sao được."
"Cho nên đó, không phải còn có một Trương Xảo Nhi sao, cần hỏi cả hai đầu." Triệu Phổ cười, "Duệ Dương Công trước cứ để đó đi, để hắn viết danh sách của hắn, dù sao gấp gáp bảo mệnh là hắn chứ không phải chúng ta. Phải khiến hắn cảm thấy trừ hắn ra thì chúng ta vẫn còn có chỗ hỏi thăm tin tức, chính hắn ngồi không yên, tự nhiên sẽ cung khai nhận tội. Đạo lý giống vậy... Vì sao lại đưa đầu của Cảnh Công tới cho Trương Xảo Nhi, của Duệ Công thì lại không đưa đây. Phải làm cho Trương Xảo Nhi nói ra lời thật, đầu Cảnh Công đại biểu cho thành ý bên ta, đầu Duệ Công là khen thưởng sau này."
Công Tôn có chút bất đắc dĩ, "Tính toán đến rõ rõ rành rành."
Triệu Phổ hỏi hắn, "Có biết tại sao Hoàng thượng lại đó ngay lúc này không?"
Công Tôn cũng cảm thấy kỳ quái, Triệu Trinh không hiếu kỳ với tiến triển về sau sao?"
"Bởi vì ban nãy Duệ Dương Công nhắc tới tiên hoàng."
Công Tôn hơi sững sờ, Duệ Dương Công đúng thật là có nói hắn và Cảnh Công đã đem nồi vứt lên người tiên hoàng...
"Hoàng thượng khi còn bé đích xác đã gặp qua cung chủ Địa Linh cung hư hư thực thực kia tiến cung gặp vua. Giữa cung chủ Địa Linh cung và Hạc Phong, dường như cũng chỉ thiếu một cái mặt nạ heo thôi."
Triệu Phổ khoanh tay.
Công Tôn có chút suy nghĩ mà hồi tưởng, "Chẳng lẽ, chỗ này thật sự có nồi của tiên hoàng?"
"Hoàng huynh ta hẳn là không hồ đồ đến mức để cho yêu nhân bắt bách tính làm địa linh tử, nhưng liệu hắn sẽ không có chút hứng thú nào với hắc thạch chú thuật sao? Đến cùng cũng không thể đoán được." Triệu Phổ thấy bọn Triển Chiêu đều quay đầu lại nhìn mình, liền nói, "Hoàng chất của ta ấy, chỗ khác biệt lớn nhất với hoàng đế tiền nhiệm là ở đâu, có biết không?"
Mọi người suy ngẫm một lúc —— Nói về Triệu Trinh thì, tính tình tốt hơn chút?
Triệu Phổ đưa tay vỗ vỗ hai gò má tựa như dao gọt của mình, ném một câu, "Muốn mặt mũi đó."
Tất cả gật đầu, cho nên bị chửi hôn quân mới tức giận đến vậy sao?
"Kỳ thực nếu nói về việc vứt nồi cho tiên hoàng mà Duệ Dương Công đã khai khi nãy, thì chính là hắn muốn cho một ám chỉ, vụ án này nếu thật sự muốn tra rõ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ dính chút chuyện của tiên hoàng ở trong đó." Triệu Phổ thở dài, "Không thấy lúc nãy cứ Bát ca vui vẻ vậy mà theo người rời đi, chút không hài lòng buổi sáng kia cũng mất tiêu đó sao."
Công Tôn nhìn Triệu Phổ, hỏi, "Cho nên Hoàng thượng để người lại Khai Phong phủ, ý chính là, cho chúng ta tùy ý mà tra sao? Vô luận tra ra được gì thì cũng không sao hết?"
Triệu Phổ gật đầu, "Chính là ý đó. Tra cho rõ, thì là hậu nhân của hôn quân, mà không tra rõ, thì bị chửi là hôn quân."
Nói rồi, Triệu Phổ dừng bước lại.
Lúc này mọi người đã tới trong hành lang đại lao. Nhắc tới cũng khéo, phòng giam của Trương Xảo Nhi, cùng phòng giam của Duệ Dương Công, vừa lúc ở đối diện nhau.
Lời này của Triệu Phổ, hai bên hẳn đều có thể nghe thấy, Triệu Phổ nói xong, liếc nhìn Duệ Dương Công mặt xám như tro tàn trong phòng.
Duệ Dương Công đúng là từng dự định đánh cuộc một lần, nhưng Triệu Phổ nói mấy câu đó xong, không sai biệt lắm nói cho hắn tuyệt vọng luôn rồi.
Triệu Phổ trong lòng cũng có lửa, liếc mắt trừng Duệ Dương Công, tâm nói các ngươi một tên hai tên làm xằng làm bậy, còn xem hoàng chất ta như trái hồng mềm dễ bóp có phải hay không? Bản soái hất bay từng tên một các ngươi!
...
Mà lúc này, ngồi ở trong xe ngựa hồi cung, Triệu Trinh một tay nâng cằm tựa vào trên cửa sổ, cách rèm che mà nhìn phố phường Khai Phong vô cùng náo nhiệt.
Bát Vương gia cùng hắn ngồi trong xe ngựa, lột một quả quýt đưa cho hắn.
Triệu Trinh nhận lấy nó, hỏi Bát Vương, "Hoàng thúc, trẫm cũng tính là hôn quân sao?"
"Ôi." Bát Vương cố sức xua tay, "Chỗ nào chứ! Nếu con cũng bị xem là hôn quân, vậy trên đời này sẽ chẳng còn hoàng đế nào tốt."
"Nhưng mấy Quốc công này, đích xác là dùng quyền thế trẫm cho làm chuyện xấu." Triệu Trinh nhíu mày, "Khai Phong phủ mấy năm này bắt được bao nhiêu người như thế, cảm giác không có xấu nhất chỉ có xấu hơn. Theo lý thuyết, vật họp theo loài người chia theo bầy. Hoàng thúc người nhìn bên người Bao khanh một cái xem, trẻ tuổi thì tài giỏi đẹp trai, lớn tuổi thì đều là thần tiên, lại nhìn bên cạnh trẫm..."
Bát Vương gia thiếu chút nữa bị hắn chọc cho bật cười, lòng nói lời này đừng nên đùa trước mặt Hi Nhân*.
*tên tự của Bao đại nhân
"Bên người Cửu thúc cũng vậy." Triệu Trinh lại lầm bầm một câu.
Bát Vương khẽ nhíu mày, đưa tay nhéo tai hắn.
"Úi!" Triệu Trinh che tai, nhìn Bát Vương.
"Hi Nhân cùng Trạch Lam không phải đều là người bên cạnh hoàng thượng sao!" Bát Vương chỉ về phía Nam Cung đi bên xe ngựa, "Đổi lại là người khác, có thể đem người như hắn giữ lại bên mình sai xử như vậy hả?"
Triệu Trinh nhìn Nam Cung ngoài cửa sổ đang vừa di chuyển vừa quan sát khắp nơi.
Bát Vương cảm thấy dường như Triệu Trinh đang phiền não chuyện gì đó, liền hỏi, "Hoàng thượng cớ sao lại sa sút tinh thần?"
Triệu Trinh thở dài, "Ban nãy trẫm suy nghĩ, nên xử trí đám người này như thế nào... Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tịch thu tài sản rồi chém đầu cả nhà, liên luỵ cửu tộc, những thứ này trẫm đều không muốn dùng."
Bát Vương gật đầu, "Không giết chóc cũng không dùng hình phạt nặng, là Hoàng thượng nhân hậu."
"Nhưng cả bọn chúng cũng cảm thấy trẫm nhân hậu, đều muốn cùng trẫm bàn điều kiện... Có phải do trẫm quá nhân từ hay không, cho nên bọn họ mới không sợ, mới dám bí quá hoá liều đây?" Triệu Trinh hỏi.
Bát Vương cười cười, "Luật pháp thời Tần nghiêm như vậy, cũng có thấy gian thần ít đi bao nhiêu đâu."
Triệu Trinh nghiêng đầu, cảm thấy trái lại cũng đúng.
"Ôi chao, đừng có phiền não nữa." Bát Vương vỗ vỗ lưng Triệu Trinh, "Bát thúc tin ngươi."
Triệu Trinh tội nghiệp mà nhìn Bát Vương, rồi tự mình ngồi chồm hổm ở trong góc tự bế, "Đều bắt nạt trẫm là người thành thật, trở về khẳng định còn bị mẫu hậu mắng nữa..."
Bát Vương đưa tay sờ sờ đầu hắn, "Ôi, Bát thúc giúp ngươi nói là đi làm chuyện đứng đắn, Thái hậu sẽ không nói gì đâu."
Ngoài cửa sổ xe, Nam Cung nhìn Bát Vương trong xe ngựa sờ đầu các loại mà dỗ Triệu Trinh, không nói gì mà lắc đầu, hắn không cần nhìn biểu tình của Triệu Trinh cũng đoán chừng được Hoàng thượng lại bán thảm lừa Bát Vương rồi, xem ra một trận đánh của Thái hậu lúc hồi cung kia chắc sẽ miễn luôn...
Nam Cung ở bên ngoài lắc đầu, thoáng nhìn được Triệu Trinh trong xe ngựa liếc mắt nhìn hắn.
Nam Cung thở dài —— Phải làm sao mới làm khó được Triệu Phổ cùng Bát Vương? Bán thảm tỏ ra yếu đuối so với bất cứ mệnh lệnh gì cũng có tác dụng hơn nhiều... Đó là bắt chẹt hết mức a, cũng chỉ có đám tự cho mình là thông minh này, mới nghĩ rằng thật sự có người bắt nạt được người như hắn.
...
Trong đại lao, Triệu Phổ mang theo lửa giận trong bụng, cùng với Công Tôn và Triển Chiêu có chút bị Triệu Trinh làm cho cảm động, đều tiến vào phòng giam nhìn Trương Xảo Nhi.
Ngũ Gia ngược lại tương đối bình tĩnh, ôm Tiểu Tứ Tử tựa vào cửa gỗ phòng giam, nhìn Duệ Dương Công rồi lại nhìn Trương Xảo Nhi.
Cái đầu người trong phòng Trương Xảo Nhi vẫn ở trên bàn, còn đối mặt với cửa chính phòng giam đối diện, Duệ Dương Công ngồi ở cạnh bàn viết danh sách, ngẩng đầu một cái là có thể thấy.
Đầu người kia máu chảy đầm đìa lại trợn tròn hai mắt, phảng phất như đang thời thời khắc khắc giễu cợt Duệ Dương Công... Bọn họ như vậy mà còn muốn tạo phản?
Bạch Ngọc Đường cười cười.
Tiểu Tứ Tử lúc này đoán chừng có chút mệt nhọc, tựa vào trên vai Ngũ Gia ngáp, lại nhìn hắn, tựa như đang hỏi —— Bạch Bạch có chuyện gì mà buồn cười vậy?
Ngũ Gia có chút cảm khái nói, "Cũng không biết tại sao lại có nhiều người muốn làm hoàng đế đến vậy."
Tiểu Tứ Tử lấy trái cây đỏ trong túi ra đút Tĩnh Tĩnh đang đứng trên cửa, vừa tán đồng gật đầu, "Đúng vậy đó! Hơn nữa tất cả còn cảm thấy bản thân ngồi trên long ỷ là có thể làm hoàng đế tốt nữa."
Ngũ Gia nhìn Tiểu Tứ Tử, giống như đang hỏi —— Nói như thế nào?
Tiểu Tứ Tử rất nghiêm túc mà nói, "Ừm, làm lang trung muốn học y thì phải thuộc lòng sách thuốc đi?"
Ngũ Gia gật đầu.
"Hơn nữa học thuộc lòng hết tất cả các sách còn chưa có đủ dùng, còn phải có thiên phú trời cho nữa cơ! Các ngành các nghề muốn làm được đều cần phải cố gắng cộng thêm thiên phú." Tiểu Tứ Tử mắt to chớp chớp, "Hoàng đế cũng là một loại chức nghiệp mà! Muốn làm tốt đương nhiên cũng cần thiên phú thêm với nỗ lực, không phải ai cũng làm được nha. Giống với việc nếu ngươi bị ốm vậy, một thợ rèn cho một phương thuốc bảo ngươi uống, ngươi dám uống sao?"
Ngũ Gia lắc đầu —— Dĩ nhiên không dám, uống chết người thì ai chịu trách nhiệm.
"Cho nên nói đó." Ngón tay Tiểu Tứ Tử lắc lắc, "Dựa vào cái gì mà nghĩ ai tạo phản được thì đều có thể làm hoàng đế chứ, làm cho thiên hạ rối tinh rối mù thì làm sao bây giờ? Còn không muốn nói lý?"
Ngũ Gia bị Tiểu Tứ Tử chọc cười, đích xác là đạo lý như vậy.
Trong phòng, Công Tôn trước hết nhờ Táng Sinh Hoa hỗ trợ, điều trị cho Trương Xảo Nhi.
Nội lực của Táng Sinh Hoa cùng Thiên Thi Quái đều chứa thi độc, hai vị lão gia tử đồng thời xuất lực, cái gọi là lực mạnh thì ra kỳ tích đi... Nội lực cao hiếm thấy nhanh chóng chữa khỏi nội thương của Trương Xảo Nhi.
Công Tôn giúp nối xương thì cần hơi phí chút sức lực, sau khoảng gần một canh giờ, trị liệu của Trương Xảo Nhi cũng đã hoàn tất.
Sau khi hai vị lão gia tử di tản nội lực, Công Tôn kiểm tra một chút, biểu thị —— Không sao cả rồi! Điều dưỡng một hai tháng là có thể khỏi hẳn.
Thiên Thi Quái từ đầu đến cuối tương đối lưu ý chuyện cung chủ Địa Linh cung kia, vội hỏi, "Nha đầu, có thể hỏi chuyện này không?"
Trương Xảo Nhi gật đầu.
Thiên Thi Quái liền hỏi, "Cung chủ Địa Linh cung khống chế của ngươi kia, hình dạng của hắn thế nào?"
Trương Xảo Nhi nhìn về phía mặt nạ heo đặt ở đầu giường, "Hắn quanh năm mang mặt nạ, sống trong Địa Linh cung, gần như tất cả mọi người đều bị yêu cầu mang loại mặt nạ này, chỉ có thể dựa vào chúng mà phân biệt thân phận, cho nên ta cũng không biết dáng dấp hắn ra sao."
Thiên Thi Quái gật đầu, tuy có có chút thất vọng, nhưng cũng không nói thêm được gì...
"Thế nhưng..." Trương Xảo Nhi đột nhiên có chút thất thần, tự nhủ, "Có một chút, không biết là bởi vì ta vẫn luôn vô tri vô giác mà gặp ảo giác, hay là thật... nhưng có gì đó rất kỳ quái."
Thiên Thi Quái bảo nàng nói nghe thử xem.
"Chính là... đôi khi có cảm giác là những người bất đồng, thế nhưng rõ ràng lại rất giống như là cùng một người."
Tất cả cảm thấy lời này có chút mâu thuẫn.
"Ừm." Trương Xảo Nhi hình dung, "Mặc dù trang phục như nhau, mặt nạ như nhau, nhưng nếu nhìn thân hình cùng thanh âm, luôn cảm thấy chút khác biệt, cảm giác như là những người khác nhau thay phiên làm cung chủ Địa Linh cung... Nhưng nếu nghĩ là những người khác nhau đi, thì giọng nói, một ít thói quen cùng động tác tay, lại rõ ràng là cùng một người."
Công Tôn nghe thì nhíu mày, Triển Chiêu cũng nghi hoặc —— Ai vậy? Yêu quái biến hình?
Điều Trương Xảo Nhi nói ra khá mơ hồ, nhưng Thiên Thi Quái lại tựa như nghe hiểu.
Táng Sinh Hoa bên cạnh cũng lẩm bẩm một câu, "Là người khác biệt nhưng lại giống nhau..."
"Thì ra là thế..." Thiên Thi Quái cau mày gật đầu, "Thảo nào năm đó giết không có chết!"
"Thiên gia, chắc chắn là cung chủ Địa Linh cung năm đó không chết sao?" Triển Chiêu hỏi, "Năm đó đã sơ ý sao?"
"Hắn không chết, cũng không phải là bởi vì ta sơ ý." Thiên Thi Quái lại lắc đầu, cầm lấy đao của mình rồi nói, "Hôi Cốt, giết không chết hắn."
Nói xong, lão gia tử nhìn Bạch Ngọc Đường đang dựa vào ngoài cửa phòng giam, "Phải là Bạch Cốt mới được."
Ngũ Gia hơi ngẩn người, "Bạch Cốt... Là nói thanh cốt đao sư phụ con giấu đó sao?"
Thiên Thi Quái gật đầu, "Đúng! Phải là thanh Bạch Cốt đao kia của Thiên Tôn, mới có thể triệt để giết chết cung chủ Địa Linh cung."
→Chương sau: Chương 512: ĐAO NGHỊCH→
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro