CHƯƠNG 519: BÍ MẬT
CHƯƠNG 519: BÍ MẬT
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Triệu Phổ tiến cung tìm Triệu Trinh. Lúc này Triệu Trinh mới vừa ăn xong bữa trưa, đang dỗ Tiểu Thang Viên ngủ ở trong sân.
Triệu Phổ nhìn Triệu Trinh vừa đi vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ con trai, chợt nhớ tới lúc hắn lớn cỡ Tiểu Thang Viên, cũng là được Bát ca ôm dỗ ngủ như thế.
Triệu Phổ không khỏi có một loại cảm giác chất nhi cuối cùng cũng trưởng thành.
Triệu Trinh thấy Triệu Phổ lại đây thì cũng đi tới cạnh bàn.
Nhìn thoáng qua sắc mặt của Triệu Phổ, Triệu Trinh cười cười, hỏi hắn, "Sao vậy? Trong thành có người muốn tạo phản sao?"
Triệu Phổ còn rất ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn Nam Cung sau lưng Triệu Trinh.
Phản ứng của Nam Cung khi vừa nghe hai chữ "tạo phản" không khác với phản ứng của Công Tôn tiên sinh lúc nghe hai chữ "vu y" lắm, sắc mặt lập tức nghiêm lại.
Triệu Phổ đem tất cả sự việc kể lại cho Triệu Trinh.
Nam Cung gãi đầu —— đây là tiết tấu chuẩn bị xảy ra đại sự!
Triệu Trinh nghe xong, lại không hiện ra vẻ lo lắng hoặc tức giận gì, trái lại còn có vẻ có chút hài lòng, "Cho nên những người này đều bởi vì trúng độc nên mới bị khống chế sao?"
"Cũng có thể nói như vậy..." Triệu Phổ cảm thấy đó chỉ là phần nhỏ, còn phải xem thử có người đã từng làm chuyện xấu hay không nữa. Nội bộ thư viện và bảy Quốc công còn có nhiều người giang hồ, người xấu cũng không ít.
Triệu Trinh thấy Triệu Phổ nhìn Tiểu Thang Viên thì đưa đứa nhỏ cho hắn.
Triệu Phổ giơ tay ôm lấy, Tiểu Thang Viên danh xứng với thực, tiểu đoàn tử thịt vù vù. Nghe nói Công Tôn còn đút cho đứa nhỏ một thực đơn chuyên biệt, ăn hệt Tiểu Tứ Tử khi còn bé, thảo nào lại nuôi được đến tròn trịa như vậy.
Triệu Trinh lật xem hồ sơ Triệu Phổ mang tới, sau khi xem xong thì hỏi, "Độc đó Công Tôn tiên sinh có thể giải?"
Triệu Phổ gật đầu, "Hẳn là có thể, thế nhưng nhìn cách giải cũng rất lao lực, còn lãng phí nồi."
Triệu Trinh thả hồ sơ xuống, tựa hồ thở phào một cái, "Trẫm còn thực sợ điều tra ra cả nhà đều là ác nhân... Còn may, không đến mức phải xách mấy trăm người ra ngoài chém đầu..."
Triệu Phổ nhìn Triệu Trinh, nhắc nhở hắn một câu, "Từ bất chưởng binh*."
* Từ bất chưởng binh 慈不掌兵 nhân từ không cầm binh được
Triệu Trinh bật cười, "Cho nên trẫm mới không đảm đương nổi chức nguyên soái."
"Nếu không thì cứ nhẫn tâm đi, đáng chết thì giết." Triệu Phổ nói, "Bằng không thì bọn họ sẽ không sợ ngươi, đến lúc đó lại phải giết nhiều hơn."
Triệu Trinh nghe vậy, cũng không trả lời mà nhích lại gần Triệu Phổ, ngồi kề bên hắn.
Triệu Phổ xoay mặt nhìn hắn một cái.
Triệu Trinh ngó hắn cười, "Hì hì."
Triệu Phổ cũng bất đắc dĩ, một hoàng đế lớn vậy rồi mà lại cười y chang một đứa ngốc.
Triệu Trinh từ nhỏ đến lớn, bên người đại khái đã từng có vô số người nhắc nhở hắn, Triệu Phổ công cao chấn chủ, phải cẩn thận phòng bị.
Thân là một hoàng đế còn trẻ đã đăng cơ, Triệu Trinh cũng đã sớm hiểu chuyện rồi. Cảm xúc đối với một vị hoàng đế mà nói không có ích lợi gì, chỉ có lý trí mới là tiêu chuẩn duy nhất để quyết định. Thế nhưng, về vấn đề Triệu Phổ này, Triệu Trinh lại có một sự phản nghịch bản năng, các ngươi càng không cho thì trẫm lại càng tin tưởng hắn, càng tin hắn trọng dụng hắn, cho các ngươi tức chết luôn!
Kỳ thực nếu suy nghĩ ngược lại một chút, Triệu Phổ đối với Triệu Trinh cũng giống vậy. Từ nhỏ đến lớn, cũng có không ít người nhắc nhở hắn phải thu liễm trước mặt Triệu Trinh, có thể không nói thì cố sức không nói. Bên ngoài chinh chiến cũng đừng nên bộc lộ tài năng, công cao chấn chủ thì có thể sẽ nguy hiểm đến tính mệnh, đánh trận quá thuận lợi cũng không tốt, phi điểu tẫn lương cung tàng*. Nhưng Triệu Phổ vẫn cứ không nghe, cứ đánh thắng trận, cứ không thu liễm, cho các ngươi tức chết!
* phi điểu tẫn lương cung tàng 飞鸟尽良弓藏 chim chết nỏ cũng cất kho
Hai người có lý trí nhất trên đời, không biết vì duyên cớ nào, mà phương thức ở chung giữa hai bên lại chẳng phải lý trí... Nguyên nhân sâu xa, đại khái là bởi vì thân tình đi.
Vô luận nói có dễ nghe hay không, có nên nói hay không, chỉ cần nói ra có lợi với ngươi thì sẽ nói, loại này chính là người thân.
Bên người Triệu Trinh, nhân tài như vậy có mấy người? Một tay là có thể đếm hết. Mà tại sao Triệu Trinh lại yêu thích Khai Phong phủ đến vậy? Bởi vì hắn thích những người trong Khai Phong phủ kia, một đám người vô cùng thông minh, tuy rằng tính cách khác nhau, nhưng bản chất lại rất đơn giản —— chính trực, lương thiện.
Nếu như người hiền lành chính trực nguyện ý ở bên cạnh ngươi, vậy vừa vặn nói rõ, ngươi cũng là một người vừa chính trực vừa lương thiện.
Triệu Trinh hỏi Triệu Phổ, "Hiện tượng thiên văn trên bầu trời tối qua..."
"À." Triệu Phổ thiếu chút đã quên chuyện này, nói cho Triệu Trinh là Bạch Ngọc Đường làm.
Kỳ thực trong đầu Triệu Trinh đại khái cũng đoán được, chỉ là đặc biệt muốn xác nhận một chút, sau đó thì thấy hết sức vui vẻ.
Triệu Phổ nhìn tâm tình Triệu Trinh hôm nay hình như đặc biệt tốt, rõ ràng nhiều chuyện phiền lòng thế mà còn hăng hái cười ngốc vậy nữa.
Triệu Trinh vì điều gì mà lại vui vẻ như vậy?
Nếu như nói Triệu Phổ đối tốt với hắn là vì thân tình, vậy Bạch Ngọc Đường lại bất đồng.
Ngoài việc làm một người vừa lương thiện lại chính trực, Ngũ Gia còn vô cùng xoi mói. Bạch Ngọc Đường hẳn sẽ không đi lấy lòng ai cả, nguyên nhân có thể khiến hắn chủ động làm ra hành động thiện ý chỉ có một, đó chính là hắn thích người kia.
Ngũ Gia thích hạng người nào đây? Ngoại trừ người yêu, người thân, bạn bè ra, chính là những người chính trực hiền lành.
Triệu Trinh cho là mình thuộc về loại cuối, người yêu, người thân đều không phải, bạn bè hả... cũng không tính.
Cho nên kết luận rất đơn giản, hắn trong mắt Bạch Ngọc Đường, là một vị hoàng đế chính trực thiện lương.
Sự tán thành đến từ Bạch Ngọc Đường, đại khái chính là khen ngợi cao nhất đối với một người không quen không biết, Triệu Trinh đương nhiên vui vẻ.
Triệu Phổ đang muốn tìm Nam Cung thương lượng chút về việc tăng mạnh đề phòng trong cung, Triệu Trinh lại đưa tay kéo hắn một cái, "Cửu thúc, các ngươi đã tìm được cung chủ Địa Linh cung chưa?"
Triệu Phổ bất đắc dĩ, "Này không phải còn chưa có đầu mối sao."
Triệu Trinh khẽ cười, "Trẫm có một biện pháp."
...
Tại Khai Phong phủ, Triển Chiêu trải giường cho Ân Hậu xong, quay đầu lại xem ngoại công đang ngây người mà nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Triển Chiêu có nhìn ra Ân Hậu có gì đó không đúng hay không đây? Đương nhiên là có.
Thế nhưng hình như không phải vì không vui, mà là do gặp phải chuyện gì đó.
Là chí thân, phần lớn đều sẽ hiểu được tính cách cùng sở thích của nhau, Triển Chiêu tự nhiên hiểu được lúc nào nên dỗ ngoại công, lúc nào nên đợi hắn.
Lúc này, Triển Chiêu biết Ân Hậu cần chút thời gian suy ngẫm một mình.
Trải chăn xong, Triển Chiêu liền ngoan ngoãn đi ra, còn giúp cài cửa lại. Chăm chú liếc mắt nhìn vào cửa sổ còn mở phân nửa, quả nhiên, Ân Hậu đang ngây người ngồi bên giường.
Triển Chiêu sờ cằm bước ra viện tử, vừa đi vừa buồn bực —— không phải chỉ cưỡi rồng về Bách Hoa cốc một chuyến thôi sao? Có thể gặp được chuyện gì chứ? Toàn bộ hành trình đều ngồi Yêu Yêu mà bay trên trời, còn có thể gặp được người nữa à?
Mới vừa tới cửa viện, đã thấy Yêu Vương với Tiểu Tứ Tử đang vịn cửa nhìn vào trong, thấy hắn đi ra thì lập tức ngoắc ngoắc hắn.
Triển Chiêu đi tới.
Yêu Vương nhỏ giọng hỏi, "Tương Tương sao rồi?"
"Ừm..." Triển Chiêu lắc đầu, "Cảm giác như có tâm sự gì đó."
"Tiểu Du nói hắn có chuyện lừa gạt!" Yêu Vương có chút để tâm, "Vậy mà lại không nói với ta!"
"Thiên Tôn nói sao vậy ạ?" Triển Chiêu vội hỏi.
Yêu Vương quay đầu lại nhìn, thấy Thiên Tôn không theo tới thì kéo Triển Chiêu lại rồi nhỏ giọng nói, "Tiểu Bạch Đường nói Tiểu Du tức giận đấy!"
"Tức giận?" Triển Chiêu lại càng không hiểu, "Ngoại công có tâm sự thì sao Thiên Tôn lại tức giận? Có phải là biết chút gì rồi không?"
"Ta cũng nghĩ vậy." Yêu Vương ôm tay nói, "Tương Tương cầm đao trở về, lộ trình qua lại đều là ở trên trời. Cho nên muốn xảy ra chuyện gì thì cũng là ở Bách Hoa cốc đúng không?! Thế nhưng Bách Hoa cốc thì có thể xảy ra chuyện gì, làm gì có ai đâu."
"Bách Hoa cốc..." Triển Chiêu thấy Yêu Vương phân tích rất có lý, nhưng trong Bách Hoa cốc thì gặp phải chuyện gì được?
"Có thể là có ai đó tới Bách Hoa cốc chăng?" Triển Chiêu hiếu kỳ —— ngăn cách với đời, người bình thường cho dù biết chỗ kia ở đâu thì cũng chẳng thể đi lên được.
"Chẳng lẽ là có người lạc đường?" Yêu Vương cũng bắt đầu động não.
Tiểu Tứ Tử với Triển Chiêu đều thấy không có khả năng lắm —— lạc đường mà lạc đến tận Bách Hoa cốc... Vậy thì chỉ có Thiên Tôn thôi...
"Không thì, gặp được sơn yêu các loại?" Yêu Vương càng nghĩ càng cảm thấy nghiêm trọng, "Buổi tối, Tương Tương lại một mình qua đêm ở Bách Hoa cốc, không phải là đụng phải quỷ rồi đó chớ? Tuyết yêu? Hoa đào tinh?"
Triển Chiêu bất đắc dĩ mà nhìn Yêu Vương —— bộ ngoại công con trông giống kiểu người sợ quỷ lắm hả?
"Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!" Yêu Vương gấp đến độ trực tiếp gãi đầu, nhưng lại chẳng dám đi hỏi, giống một chiếc cha già tủi thân mà nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu tỏ vẻ thấu hiểu, "Đi hỏi cũng không dễ, ngoại công sẽ không nói đâu."
"Vẫn là hỏi Tôn Tôn được hơn." Tiểu Tứ Tử lầm bầm một câu.
Triển Chiêu cùng Yêu Vương đều nhìn bé —— có lý lắm!
Trong sân sát vách.
Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, tiếp tục mân mê thanh Bạch Cốt đao kia, lại vừa hỏi Thiên Tôn ngồi đối diện bàn, "Ân Hậu có chuyện gì vậy ạ?"
Thiên Tôn đưa ngón tay ra, đè xuống hai bên gò má, làm một biểu tình không vui, "Cái loại biểu tình người chết kia của Lão quỷ, cơ bản là gặp phải phiền toái."
"Gặp phiền phức?" Bạch Ngọc Đường có chút lo lắng, Ân Hậu có thể gặp phải loại chuyện gì, "Có nghiêm trọng lắm không?"
"Nếu không nói thì chính là rất nghiêm trọng." Thiên Tôn bĩu môi một cái, "Loại tình huống này chẳng dễ gì mà xuất hiện, cuối cùng tám phần mười sẽ náo loạn rất lớn, lão quỷ không chừng còn có thể gặp nguy hiểm."
Ngũ Gia ngẩng đầu, liền nhìn thấy Triển Chiêu, Yêu Vương và Tiểu Tứ Tử sau lưng đứng ngây người.
Thiên Tôn tức giận ôm tay, "Mấy ngày nay phải trông kỹ lão quỷ kia, không để ý một chút thì sẽ tự chạy mất cho xem!"
Lời này Thiên Tôn nói cho Bạch Ngọc Đường, không bằng bảo là nói cho Triển Chiêu phía sau nghe.
Triển Chiêu lúc này bỗng có chút khẩn trương, lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này!
Bạch Ngọc Đường vẫn tương đối tỉnh táo, liền hỏi Thiên Tôn, "Trước đây cũng phát sinh qua chuyện tương tự sao?"
"Ừm." Thiên Tôn gật đầu, vươn hai ngón tay, "Có hai lần, nếu không phải cuối cùng bị ta tìm ra, có thể mệnh cũng không còn."
Nói xong thì nghe ba người phía sau hít một hơi.
Thiên Tôn quay đầu lại, híp mắt nhìn Yêu Vương, Triển Chiêu với Tiểu Tứ Tử đang đứng ở cổng hình cung, âm trầm mà nói, "Cho nên phải nhìn kỹ đó! Ngàn vạn lần đừng để hắn lén trốn đi!"
...
Ân Hậu đang nằm trên giường nghỉ một lát, chợt nghe được thanh âm loạt xoạt. Vừa mở mắt nhìn thì thấy Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử, mỗi người ôm một bộ đệm chăn đi vào, một lớn một nhỏ ở cạnh giường hắn trải chăn đệm nằm dưới đất.
Lão gia tử ngồi dậy, nghi hoặc mà nhìn hai người, "Hai đứa tính làm gì?"
Triển Chiêu với Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu, "Nằm đất nghỉ đó! Mấy ngày nay sẽ ngủ ở đây!"
Ân Hậu "à" một tiếng, hỏi Triển Chiêu, "Cuối cùng cũng bị Tiểu Bạch Đường đuổi ra ngoài rồi?"
"Hổng có mà!" Triển Chiêu không vừa lòng, lòng nói Ngọc Đường nhà mình sao mà đuổi mình ra được!
Tiểu Tứ Tử sau khi trải chăn đệm nhỏ dưới đất, thì móc ra từ hà bao nhỏ một món đồ, chạy đến bên giường đưa tay ra muốn cho Ân Hậu.
Ân Hậu nghi ngờ mà giơ tay ra, Tiểu Tứ Tử đã cột vật đó trên cổ tay hắn rồi.
Triển Chiêu tiến tới nhìn thử, là một cái lục lạc.
Ân Hậu không nói gì mà nhìn Tiểu Tứ Tử.
Vẻ mặt bé nghiêm túc nói, "Không thể lấy xuống đâu!"
Nói xong, đoàn tử quay đầu nháy mắt mấy cái với Triển Chiêu.
Triển Chiêu giơ ngón tay cái với bé —— ý kiến hay!
Ân Hậu nhìn một lớn một nhỏ rồi lắc đầu, nằm xuống ngủ tiếp.
Vừa ngủ được một lát, lại nghe thêm một trận thanh âm loạt xoạt, trợn mắt nhìn thử, được lắm... Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử đã leo lên giường hắn luôn rồi.
Ân Hậu nhìn một lớn một nhỏ, "Hai đứa muốn gì đây?"
Tiểu Tứ Tử bĩu môi, nói trên đất lạnh.
Triển Chiêu cũng nói mặt đất cứng, dứt khoát cùng nhau ngủ luôn!
Nói xong, Triển Chiêu dựa vào bên người Ân Hậu một chút, kéo kéo cánh tay ngoại công hắn.
Ân Hậu đột nhiên nở nụ cười, đưa tay sờ tai cháu mình.
"Á..." Triển Chiêu che kín tai.
Ân Hậu cười nói, "Còn muốn dùng Ma Vương Nhãn với ngoại công, con còn non lắm!"
Lúc Triển Chiêu tới thì đã tính toán tốt rồi, muốn thừa dịp ngoại công hắn buông lỏng mà lặng lẽ dùng Ma Vương Nhãn, nhìn một cái xem thử người trên đường về đã gặp được những gì. Kết quả không ngoài sở liệu, không thành công.
Ân Hậu bảo hai người bọn họ đừng có nghịch nữa mà về phòng ngủ đi.
Kế hoạch của Triển Chiêu thất bại, không thể làm gì khác hơn là ủy ủy khuất khuất mà chỉnh lý đệm chăn.
Trước khi ra cửa, hắn chợt quay đầu lại nhìn Ân Hậu một cái, mở miệng gọi, "Ngoại công."
Ân Hậu nâng mí mắt lên nhìn ngoại tôn ngoài cửa.
"Có chuyện gì thì cũng phải nói với con đó!" Triển Chiêu chỉ chỉ mình.
Ân Hậu nhìn hắn trong chốc lát, trở mình phất phất tay, "Đừng nghe lão quỷ kia nói mò, chính hắn còn hồ đồ nữa là."
Ngoài cửa, Thiên Tôn "vừa lúc" đi ngang qua bay lên, đạp một chậu hoa bay lên trời.
...
Lúc tối muộn, Triệu Phổ cũng từ cung trở về, tìm được Bạch Ngọc Đường thì hỏi, "Cốt đao dùng thế nào? Cung chủ Địa Linh cung hẳn là sắp được đưa tới rồi."
Ngũ Gia đã nghiên cứu cốt đao kia cả một buổi chiều, nhờ mấy vị lão gia tử Ma cung thì đều được bảo là nên hỏi Thiên Tôn.
Hắn cũng chạy đi hỏi Thiên Tôn, nhưng một mặt lão gia tử tâm tình không tốt, mặt kia lại không thích cây đao đó, nên tựa như tránh ôn thần mà chạy đi mất, cây đao kia cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn.
Bạch Ngọc Đường cũng chẳng còn có cách nào khác, chỉ có thể tự mình luyện trong sân.
Nhưng Ngũ Gia vung một lúc lâu, cũng không vẫy ra được băng diễm gì. Kỳ quái nhất là, không chỉ không ra được băng diễm, mà ngay cả băng cũng tạo không được... Cây đao này, tựa như tương khắc với hàn băng nội lực vậy.
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa mang theo Lương Thần Mỹ Phương tới tham gia náo nhiệt, vây xem nửa ngày, trực tiếp hô cừ thật —— lần đầu tiên thấy Bạch Ngọc Đường vung đao mà cứ như quơ cái chày cán bột.
Đâm đao trên đất, Ngũ Gia lật tay nhìn.
Chỉ thấy lòng bàn tay cầm đao hiện lên hồng ấn nhợt nhạt.
Bạch Ngọc Đường liền có chút hiểu được sư phụ hắn vì sao lại ghét bỏ cây đao này như vậy. Đích xác là rất đáng ghét, lần đầu mới thấy thứ màu trắng mà khiến người khác không thích nổi như vậy...
←Chương trước: Chương 518: TIỀM TÀNG←
→Chương sau: Chương 520: BĂNG DIỄM→
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro