CHƯƠNG475: KHÔNG THỂ BUÔNG THA

CHƯƠNG475: KHÔNG THỂ BUÔNG THA

EDITOR: CHIM

BETA: LEO


Long Kiều Quảng mang theo thê tử và đội thuyền vui vẻ chạy đến Khai Phong.

Đã một thời gian không tới hoàng thành, Quảng gia rất vui vẻ. Nghe nói thành Khai Phong xây dựng rầm rộ rất nhiều nơi, hắn chuẩn bị lúc nào rảnh rỗi sẽ đưa thê tử đi du ngoạn.

Khi thuyền đã đến gần bến tàu, lại có binh lính đến báo, nói phía trước cũng có đội thuyền.

Quảng gia hạ lệnh cho thuyền của quân doanh dừng lại chờ, để thương thuyền vào bến trước, đừng quấy rầy dân chúng.

Đội thuyền phía sau dừng lại, Long Kiều Quảng đi ra ngoài khoang... Đứng ở đầu thuyền nhìn ra xa, đối diện đích thực có một đội thuyền quy mô lớn.

Quảng gia thấy lá cờ có đồ án kỳ lân treo trên chiếc thuyền lớn ở trước nhất, khẽ nhíu mày lại - Sao nhìn cái này không giống thương thuyền cho lắm vậy?

Trong khoang thuyền, Đường Tiểu Muội nhìn đám gấu trúc nhỏ vây quanh chậu uống sữa, thấy thuyền dừng lại, còn tưởng là đã cập bờ nên chạy ra xem.

"Tướng công." Tiểu Muội chạy đến bên cạnh Long Kiều Quảng, cùng nhìn ra xa.

"Nương tử, đó là môn phái nào?" Long Kiều Quảng nhìn thế trận phía đối diện, còn tưởng là môn phái giang hồ nào đó, nên mới hỏi thăm Đường Tiểu Muội.

Tiểu Muội nhìn đồ án kỳ lân, nhất thời cũng không nghĩ ra môn phái giang hồ nào sử dụng kí hiệu như vậy, "Trông như là thuyền quan."

"Thuyền quan?" Quảng gia trợn mắt - Nha môn nào mà trâu thế?

"Nhìn con kì lân kia đi, có phải thuyền của Âu Dương gia không?" Tiểu Muội hỏi, "Trang bị của hoàng thành quân mới tăng thêm à?"

"Không thể nào. . . Thuyền của hoàng thành quân cũng không thể in hình kỳ lân được..." Quảng gia nói nhảm mấy câu, được Tiểu Muội nhắc nhở mới nhớ ra, mình đã từng gặp con kỳ lân này rồi, còn ngay ở hoàng thành nữa kìa.

"Ừm..." Của Âu Dương thì hắn trái lại nhớ rõ, bèn gọi một phó tướng lớn tuổi dưới trướng đến hỏi, "Đó là đội thuyền của bảy quốc công sao?"

Phó tướng gật đầu, cảm thấy cũng giống.

Long Kiều Quảng sờ cằm suy tính - Là tới ăn tiệc mừng trăm ngày của tiểu hoàng tử à? Khoa trương như vậy?

Đội thuyền của quân doanh dừng lại không đi, đội thuyền của bảy quốc công cũng dừng lại.

Nếu là thương thuyền bình thường, thuyền quan cho đi trước thì cứ đi... Nhưng đội thuyền của bảy quốc công cũng không phải là thương thuyền, mà ở một mặt nào đó, nó cũng là thuyền quan. Thuyền của một quý tộc sao có thể bắt thuyền của quân biên quan nhường đường được chứ, có chút không thích hợp.

Phó tướng hỏi Long Kiều Quảng, "Tướng quân, chúng ta có đi không?"

Long Kiều Quảng híp mắt nhìn đội thuyền ở đối diện, khoát tay bảo phó tướng đừng nóng nảy, ta sẽ giả bộ không nhận ra bọn họ, xem bọn họ làm thế nào.

...

Lúc này ở trên bến tàu, đúng lúc mấy người Triệu Phổ vừa đến, thấy đội thuyền hai bên đều dừng lại.

"Sao dừng hết rồi?" Triển Chiêu rất tò mò, "Khiêm nhường thế sao?"

"Thoại Lao không biết đối diện là ai." Triệu Phổ suy nghĩ có nên phái người lên thuyền xem thử hay không, nhưng mà cách xa quá, hay là đẩy Triển Chiêu xuống sông cho hắn bay qua xem...

Cửu vương gia nhìn Triển Chiêu, dường như đang tìm góc độ đạp thế nào mới hợp lý.

Ngũ gia yên lặng đưa tay ra, kéo Triển Chiêu đang đứng bên bờ sông vào.

Triệu Phổ hơi thất vọng - Ai nha, vuột mất cơ hội rồi.

"Đó là thuyền của bảy quốc công sao?" Dường như U Liên có chút hứng thú với mấy chiếc thuyền lớn kia, nhìn chúng chằm chằm.

"Sao không ai vào bến tàu?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Phổ.

"Có lẽ Thoại Lao đã phát hiện, cố ý không vào để thăm dò đối phương." Triệu Phổ cũng cảm thấy có chút hứng thú xem bên bảy quốc công sẽ có phản ứng gì.

Một lát sau, hai bên vẫn không có động tĩnh.

Triệu Phổ cười, "Có chút thú vị."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn, "Cứ chờ mãi thế sao?"

Vương gia khoát tay, "Xong hết rồi, bảo Kiều Quảng vào trước đi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn mặt nước cực xa, "Gọi thế nào?"

Tiểu Tứ Tử đã chờ mệt kéo tay áo U Liên, ý là - Họa Họa phất tay một cái!

U Liên nhìn Tiểu Tứ Tử, "Xa như vậy, có vẫy nó cũng không thấy được đâu..."

Tiểu Tứ Tử giơ tay lên bảo U Liên làm theo - Có thể thấy đó...

U Liên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên, vẫy về phía xa.

Ở mũi thuyền, Long Kiều Quảng đang sờ cằm nghe các phúc tướng báo tin tức liên quan đến bảy quốc công đột nhiên nghiêng đầu.

Đường Tiểu Muội nhìn hắn - Sao thế?

"Hình như là sư phụ ta!" Quảng gia híp mắt chạy đến bên này thuyền.

Mấy phó tướng trợn mắt nhìn nhau, Đường Tiểu Muội theo hắn chạy đến mạn thuyền, nhìn về phía bến tàu... Vì cách rất xa, nên gần như chẳng thể thấy được người trên bến tàu.

"A!"

Quảng gia nhìn xong nhảy lên, "Là sư phụ ta! Sư phụ tới đón ta rồi! Sư phụ a a a a!"

Tiểu Muội nhìn tướng công đang nhảy nhót, chớp mắt mấy cái, thò người ra nhìn kỹ - Thật à?

Mấy phó tướng đều nhìn Long Kiều Quảng, Hữu tướng quân vừa hoan hô vừa vẫy tay với người phía sau, "Aizz, quan tâm hắn là ai làm gì. Sư phụ ta tới rồi! Mau cập bến thôi!"

Trên bờ, U Liên vừa vẫy tay mấy cái, thuyền bên kia đã nhúc nhích rồi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều bội phục - Thấy được thiệt hả?

Triệu Phổ bĩu môi - Lão tử gọi hắn ngoài ba bước là hắn điếc, U Liên gật đầu cách ba dặm thì hắn chạy lại. Đúng là tên ngốc cuồng sư phụ!

Theo thuyền đội càng ngày càng gần, mọi người không hiểu sao lại cảm thấy có một cơn gió ồn ào đập vào mặt, tiếng rẽ nước trên sông còn mang theo mấy tiếng "Ô ô sư phụ, ô ô sư phụ..."

Hơn nữa, lúc này có thể thấy được Long Kiều Quảng đang nhảy trên mũi thuyền, một tay giơ lên che nắng, và cả Đường Tiểu Muội đang thò người ra nhìn về phía trước.

Triệu Phổ không ngừng lắc đầu - Trước mặt đệ muội mà cũng không biết đường kiềm chế chút...

Ấy thế mà, rốt cuộc khi Đường Tiểu Muội thấy rõ U Liên đứng trên bờ, cũng nhảy cùng Long Kiều Quảng, miệng gọi sư phụ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu - Đúng là rất có tướng phu thê.

Triệu Phổ lại than thở - Đệ muội tốt như vậy, thế mà lại bị tên Thoại Lao kia nuôi lệch rồi.

Trái lại, tâm trạng của U Liên và Tiểu Tứ Tử rất tốt, cả hai vẫy tay với hai người trên thuyền - Hai con ong mật đáng yêu!

Đội thuyền của Long Kiều Quảng hạ neo vào cảng. Triệu Phổ chú ý tới, thuyền của bảy quốc công ở đối diện cũng khởi động...

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng phát hiện, cùng nhìn nhau - Căng thế à?

Triệu Phổ cười lạnh, coi như là chân trước chân sau vào bờ, có lẽ lúc cập bờ có thể đụng nhau.

Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ, "Việc này có hàm ý gì à?"

Triệu Phổ "chậc" một tiếng, "Khó nói lắm, có chút khiêu khích."

Dường như Triển Chiêu không hiểu lắm, "Không phải bọn họ để thuyền chúng ta vào trước sao?"

"Đúng thế, vậy thì hắn nên dứt khoát đợi đến khi chúng ta xuống thuyền và mang hết đồ trên thuyền xuống, thuyền đi vào ụ tàu thì mới vào." Triệu Phổ một buông tay, "Chúng ta là thuyền quan chuyển quân, chiếm hạm kiêng kị nhất là bị người theo đuôi. Hắn như vậy còn không bằng tiến vào bến trước, dù hơi ngạo mạn nhưng còn quang minh chính đại. Đi theo phía sau như vậy, há chẳng phải là mang theo bao nhiêu binh, bao nhiêu trang bị đều bị hắn nhìn thấy hết sao, chẳng khác gì giám thị cả."

Triển Chiêu gật đầu, nhìn kỹ thì quả có âm mưu như vậy thật.

Mà ở trên thuyền bên kia, Long Kiều Quảng còn đang nhảy nhót vui vẻ, phó tướng nhỏ giọng nhắc nhở hắn, "Tướng quân, phía sau đi theo rồi."

Long Kiều Quảng còn đang vui vẻ, động tác trên tay đột nhiên thay đổi, ra hiệu dừng lại.

Tiếp theo đó, mấy chiếc thuyền phía sau lập tức đứng lại.

Thuyền dừng thật đột ngột! Thuyền ấy mà, một khi di chuyển, muốn dừng phải có một khoảng cách, nhất là khi phía trước đột nhiên xuất hiện chướng ngại vật, phía sau rất dễ tránh không kịp.

Hơn nữa, lúc này các phó tướng phía sau Long Kiều Quảng phát hiện, lúc Hữu tướng quân vẫy tay còn làm thêm một dấu tay, tỏ ý thuyền phía sau dãn ra.

Cho nên, chiếc thuyền cuối cùng kéo đặc biệt dài ra phía sau.

Ở trên bờ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang giúp Long Kiều Quảng nghĩ đối sách, lại thấy Triệu Phổ khẽ cười, lẩm bẩm, "So tiện chiêu, ai hơn được Thoại Lao..."

Hắn vừa dứt lời đã nghe trên sông truyền tới tiếng "ầm", mũi thuyền của của bên bảy quốc công đụng phải đuôi thuyền của chiếc thuyền quan cuối cùng.

Binh lính trên những thuyền khác đều chạy ra sau xem.

Độ chắc chắn của thuyền quan đương nhiên thuyền bình thường không thể nào so được. Hơn nữa chiếc thuyền cuối cùng kia, đuôi thuyền được Hãm Không Đảo chế tạo đặc biệt, phía sau có một cửa có thể lên xuống, bên trong khoang cất giấu thuyền nhỏ.

Lần này va chạm đã khiến cánh cửa ấy xuất hiện một lỗ thủng.

Cánh cửa kia vô cùng vững chắc, vậy nên mũi thuyền của thuyền bảy quốc công cũng bị đụng hư.

Lần này, mọi người trên bến tàu đều vây tới xem, nhìn thấy thuyền đầy binh lính thì đều biết là thuyền quan, hơn nữa còn có hai lá cờ của Triệu gia quân và tả lộc quân. Mọi người đều xì xào.

"Oa! Thuyền của bảy quốc công đụng vào thuyền của quân doanh sao?"

"Quả nhiên rất phách lối!"

"Ngay cả thuyền quân biên quan cũng dám đụng?"

"Tướng sĩ của chúng ta có bị thương không?"

Hoàn cảnh trở nên vô cùng lúng túng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy lần này không thể trách Long Kiều Quảng đùa bỡn tiện chiêu. Ai bảo bảy quốc công không chịu yên phận cơ chứ? Nếu hắn cách xa chút thì cũng không đến nỗi không dừng được thuyền.

Đụng phải quan thuyền không phải là chuyện đùa, lại còn là thuyền chuyển quân nữa. Việc này bị truyền đi, mọi người đều nói là lỗi của bảy quốc công.

Long Kiều Quảng cũng không sai người đi quản tình hình phía sau, dù sao thì chiếc thuyền cuối cùng cũng rất ít binh lính, phần lớn là trang bị. Hơn nữa cũng chỉ bị đụng hỏng cửa thôi, thuyền sẽ không chìm.

Nhưng đội thuyền của bảy quốc công lại không thể nào tiến vào, cả đội thuyền dựng lại bên ngoài, chặn cửa bến tàu, rất có thể sẽ bị những thuyền bè ra vào oán trách.

Rất nhanh, thuyền đã cập bờ. Long Kiều Quảng và Đường Tiểu Muội gọi sư phụ rồi bay xuống.

Tiểu Muội ôm Tiểu Tứ Tử lên hôn, Long Kiều Quảng vây quanh sư phụ như thường lệ, phát huy tiếng "vo ve" đến mức cao nhất.

Ban đầu U Liên còn cảm thấy đáng yêu, kiên trì một hồi lại thấy hơi phiền. Hắn khẽ cau mày, Quảng gia lập tức im miệng, nháy mắt mấy cái, cuối cùng hỏi, "Sư nương đâu ạ?"

"Tới chỗ bằng hữu chơi rồi." U Liên nói xong, lại hàn huyên đôi câu với Tiểu Muội.

Lúc này Long Kiều Quảng mới nhớ tới Triệu Phổ, nháy mắt với hắn, chép miệng nhìn về phía hai chiếc thuyền đụng nhau trên mặt hồ.

Triệu Phổ bĩu môi - Còn nhớ đến ta à? Ngươi không phải là Thoại Lao à? Sao chỉ biểu hiện mà không nói?

Quảng gia cười hì hì khoát tay - Nói nhiều sư phụ ta lại ngại phiền.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Phổ - Thua triệt để rồi ha.

Long Kiều Quảng chào hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rồi đến bảo Triệu Phổ, "Hay là ngươi giải quyết đi?"

Triệu Phổ nhìn hắn, "Hả?"

Long Kiều Quảng nói với hắn, cách đó không xa có một chiếc thuyền nhỏ của bảy quốc công vội vàng lái về phía bên này, có vẻ là lên bờ khai thông.

Triệu Phổ còn có chút mơ hồ, "Ta giải quyết? Vậy ngươi thì sao?"

Long Kiều Quảng nở nụ cười sáng lạn, "Ta đi ăn với sư phụ... Ai da."

Mọi người yên lặng lui nửa bước, nhìn Triệu Phổ một tay túm gáy Long Kiều Quảng, một tay đánh hắn.

Đám phó tướng trên bờ làm như không thấy, dù sao cũng đã quen rồi, nhanh chóng tháo trang bị trên thuyền xuống.

Lúc này, quản gia trên thuyền của Đường Môn chạy xuống, hỏi Tiểu Muội phải đưa gấu trúc đi đâu.

Đường Tiểu Muội chỉ Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia nhớ tới chuyện đứng đắn - Gấu trúc con!

Tiểu Tứ Tử cũng theo Bạch Ngọc Đường chạy đến, lên thuyền xem có tổng cộng bao nhiêu con.

Triển Chiêu cũng muốn đi, nhưng thấy thuyền của bảy quốc công sắp cập bờ, Triệu Phổ tỏ ý muốn Triển Chiêu ở lại giúp.

Dù Triển Chiêu đứng yên ở đó, nhưng ánh mắt đã theo Bạch Ngọc Đường lên thuyền.

Ngũ gia và Tiểu Tứ Tử vào khoang thuyền xem thử. Được chứ! Có khoảng mười cục bột hoa văn đen trắng, lớn có nhỏ có.

"Oa!" Tiểu Tứ Tử kích động.

Ngũ gia bảo trực tiếp đưa đến viện gấu trúc, đáng yêu như vậy, hắn muốn để bọn trẻ trong thành đều có thể thấy, cứ dứt khoát làm một ngày hội gấu trúc đi.

Sắp xếp xong, Ngũ gia kéo tay Tiểu Tứ Tử xuống thuyền.

Ra đến cửa khoang, Tiểu Tứ Tử đột nhiên dừng chân.

Bạch Ngọc Đường cũng đứng lại nhìn bé.

Tiểu Tứ Tử vươn tay sờ cằm, "A?"

"Nhìn thấy gì rồi?" Ngũ gia nhìn thuyền nhỏ sắp cập bến.

Đột nhiên Tiểu Tứ Tử trở nên nghiêm túc, bé kéo tay Ngũ gia, nói, "Bạch Bạch, hình như Tiểu Tiểu Bàn gặp nguy hiểm!"

Ngũ gia sửng sốt, suy nghĩ xem Tiểu Tiểu Bàn là ai, rồi cau mày hỏi, "Bàng Dục ấy hả?"

"Dạ!" Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Huynh ấy nhặt được hình nộm."

←Chương trước: Chương ←

→Chương sau: Chương →

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro