CHƯƠNG 579: MƯU ĐỒ
CHƯƠNG 579: MƯU ĐỒ
EDITOR: ROSALINE
BETA: CỎ
Thiên Tôn cùng Yểu Trường Thiên Vẫn còn ở hậu cung làm bạn cùng Hương Hương, lúc này đang quan tâm hoạt động tế tổ trong viện tử sát vách.
Trong cung có một bà cốt giả trà trộn tiến vào, mà ngoại trừ Tiểu Hương Hương ra, tất cả mọi người không ai phát hiện.
Thiên Tôn cùng Yểu Trường Thiên đều có chút không hiểu nổi, bà cốt này trà trộn vào hậu cung, là có ý muốn khống chế Thái hậu các nàng sao?
Thiên Tôn ôm cánh tay nhìn nhìn Yểu Trường Thiên.
Yểu Trường Thiên cũng nhìn nhìn hắn.
Thiên Tôn còn rất không giải thích được —— hắn cùng lão quỷ ở hoàng cung bảo vệ Triệu Trinh đã mấy ngày, bà cốt gì đó vậy mà còn dám tới gây sự? Không sợ sao?
Lão gia tử cảm thấy không có lý do a, một người là hắn một người là Bạch Quỷ Vương, đủ đáng sợ rồi đi? Vậy mà vẫn còn có người chủ động lao ra trước mặt?
So với Thiên Tôn, ý nghĩ lúc này của Yểu Trường Thiên càng thực tế một chút —— Tiểu Thang Viên hình như tiểu rồi...
Đúng lúc này, Thiên Tôn cảm giác được sát vách truyền đến một trận nội lực hơi yếu, lão gia tử quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa hỏi Yểu Trường Thiên —— có muốn đi nhìn thử hay không?
Bạch Quỷ Vương nâng Tiểu Thang Viên tìm tã lót khắp nơi, biểu thị —— ngươi đi trước, đứa nhỏ tiểu rồi!
Thiên Tôn cũng cạn lời, đứng dậy đến sát vách liếc mắt nhìn.
Hương Hương lôi vạt áo Thiên Tôn chạy đi theo, Yểu Trường Thiên tìm nửa ngày không tìm được tã, không thể làm gì khác hơn là nâng Tiểu Thang Viên cùng Thiên Tôn cùng nhau đến sát vách, tìm nương đứa nhỏ hỗ trợ.
Hai vị lão gia tử mang theo đứa nhỏ mới vừa đi tới cửa viện sát vách, đột nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai, tựa hồ là một vị nương nương bị giật mình.
Trong nháy mắt, ảnh vệ trên nóc nhà loạn thành một đống, đại nội thị vệ đóng ở phụ cận cũng đều nghe tiếng tới.
Dĩ nhiên, tới sớm nhất vẫn là Thiên Tôn cùng Yểu Trường Thiên.
Hai vị lão gia tử ban nãy cũng cảm giác được một cỗ nội lực dao động kỳ diệu, hết sức nhỏ bé.
Đến trong sân vừa nhìn, mới phát hiện là bà cốt kia "Hiện nguyên hình".
Cũng không biết là nội lực bản thân bà cốt này quá yếu, hay là nguyên nhân gì làm nội lực trên người đột nhiên biến mất đi... Nói chung ngụy trang trên người nàng trong nháy mắt bóc ra, các nương nương hậu cung nhìn lão thái bà trước mặt trong nháy mắt trẻ ra, từng người một bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc*.
* hoa dung thất sắc 花容失色 hình dung lúc nữ tử bị dọa đến kinh sợ, hoảng hồn bạt vía sắc mặt trắng bệch.
Cũng may Thái hậu là trải qua nhiều nhìn thấy nhiều, lão thái thái đương nhiên cũng sợ hết hồn, nhưng khóe mắt vừa thoáng nhìn Thiên Tôn cùng Yểu Trường Thiên xuất hiện ngoài cửa, lập tức trấn định lại.
"Ngươi là người phương nào?"
Thái hậu hỏi là bà cốt kia.
Thiên Tôn vừa lúc nhìn thấy, còn gật đầu khen ngợi, nha đầu này vẫn có chút can đảm... Không hổ là mẫu thân của tiểu hoàng đế.
Chẳng qua, lúc này bà cốt kia thoạt nhìn so với những phi tần hậu cung này còn muốn hoảng sợ hơn, nàng cúi đầu nhìn nhìn một thân quần áo lòe loẹt của chính mình, lại nhìn một chút chung quanh, hình như không hiểu nổi mình ở nơi nào, đang xoay quanh tại chỗ, đột nhiên... Hình như sờ thấy trong tay áo có thứ gì, đưa tay kéo một cái... Rốt cuộc lôi ra một cây chủy thủ.
Cùng lúc nàng móc ra chủy thủ, thì nghe nhóm ảnh vệ hô to một tiếng, "Bảo vệ Thái hậu!"
Tiếp theo bốn phía "Sưu sưu" vài tiếng, mấy đạo hàn quang liền hướng về phía bà cốt kia, hẳn là ảnh vệ trên nóc nhà bắn cung.
Mắt nhìn bà cốt kia sẽ bị cắm thành cái sàng, Thái hậu lại nhìn ra chút không thích hợp. Bởi vì nàng cách bà cốt này tương đối gần, tuy rằng bị bọn thị vệ bảo vệ ở phía sau, nhưng lúc bà cốt này lấy ra chủy thủ lại vẻ mặt kinh ngạc, căn bản cũng không giống như dáng vẻ của một thích khách. Cho nên Thái hậu cảm thấy chuyện có kỳ lạ, lúc đầu muốn ngăn cản, nhưng nhóm ảnh vệ vừa thấy thích khách khoảng cách gần như vậy lấy ra hung khí, dĩ nhiên là phải dựa theo quy củ hạ sát thủ.
Cũng may... Còn có một cái người cảm thấy chuyện có kỳ lạ, ra tay ngăn trở nhóm ảnh vệ giết người.
Tên này bắn ra cũng không có rơi xuống trên người bà cốt, mà là trước khi đụng tới bà cốt, đã bị đông cứng.
Nhóm ảnh vệ đều nhìn về phía Thiên Tôn.
Thái hậu vừa nhìn bà cốt không chết, bật người vung tay lên, "Tất cả lui ra!"
Ảnh vệ cùng bọn thị vệ đều lui về phía sau.
Trên đài Tế tự, bà cốt kia co quắp ngồi, bị dọa sợ đến trực tiếp run run.
Thiên Tôn lên dàn tế, nhặt thanh chủy thủ kia lên nhìn nhìn, lại hỏi bà cốt rõ ràng sợ hãi quá độ kia, "Ngươi là người phương nào?"
Bà cốt nói mình là vũ nương của Tình Hương Hoa Uyển, gọi Bình Nhi.
Các Nương nương nghe còn hỏi thăm nha hoàn thị vệ bên người, "Tình Hương Hoa Uyển là địa phương nào?"
Bọn thị vệ nha hoàn cũng không dám nói, đó không phải là diêu quán sao? Cừ thật, thì ra là một vũ nương trong lầu a, cho nên vừa nãy không phải là đang khiêu vũ trong lúc tế tổ sao? Tiên hoàng dưới đất không biết nhìn thấy có hài lòng hay không...
Thiên Tôn cũng cảm thấy không hiểu ra sao cả, cái này cùng cái kia là chỗ nào a?
"Cho nên ngươi không phải là bà cốt?" Bàng phi cũng hỏi, "Vậy ngươi vào bằng cách nào? Bà cốt lúc đầu đâu?"
Nương nương đang hỏi, thì cảm giác có người kéo ống tay áo nàng.
Bàng phi cúi đầu vừa nhìn, là Hương Hương.
Khuê nữ một tay nắm ống tay áo nàng, một tay chỉ về hướng bên cạnh.
Bàng phi quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Quỷ Vương nâng Tiểu Thang Viên đưa tới trước mặt nàng... Tiểu Thang Viên lúc này cau mặt, nhìn có vẻ như sắp muốn khóc rồi.
Hương Hương nắm lỗ mũi biểu thị —— đệ đệ thối thối.
Bàng phi vội vàng nhận lấy Tiểu Thang Viên, mang theo nha hoàn đến bên bàn đá bên cạnh đổi cái tã lót, Bạch Quỷ Vương còn chắp tay sau lưng cùng đi qua quan sát một cái.
Trên tế đài, vị vũ nương Bình Nhi kia đem áo choàng bà cốt kiểu dáng kỳ quái trên người mình cởi xuống... Quần áo kéo xuống có một thứ cũng theo đó rơi xuống trên mặt đất, lạch cạch một tiếng.
Thiên Tôn đưa tay nhặt lên, chỉ thấy là một khối danh thiếp điêu khắc tinh xảo, một mặt điêu khắc hoa văn hoa sen, bên cạnh một loạt chữ nhỏ "Tình Hương Hoa Uyển", bên kia có hai chữ lớn —— Hà Hoa.
Thiên Tôn liền đem danh thiếp giao cho bà cốt.
Bà cốt nhận lấy, cầm danh thiếp cũng trợn tròn mắt, sửng sốt một lúc lâu, nghi hoặc, "Đây là danh thiếp của Hà Hoa tỷ... Vì sao ở trên người ta?"
Thiên Tôn lại nhìn danh thiếp kia liếc mắt, nếu như bà cốt ban nãy này bị loạn tiễn bắn chết, như vậy lúc lục soát vật tùy thân thi thể tìm thấy danh thiếp này, vậy người này sẽ không phải là Bình Nhi của Tình Hương Hoa Uyển, mà là Hà Hoa của Tình Hương Hoa Uyển...
Lão gia tử khẽ nhíu mày —— đều là vũ nương cùng một chỗ, vì sao phải đổi danh thiếp? Là muốn Bình Nhi làm kẻ chết thay cho Hà Hoa sao?
Thiên Tôn tuy rằng toàn bộ hành trình cũng không phải là quá quan tâm vụ án, nhưng lão gia tử thời khắc mấu chốt cũng không hồ đồ, liên tưởng đến học sinh Thái Học viện hắn cứu lúc trước kia, còn có Tạ Phi Hoa như gặp kẻ thù giết cha giết mẹ kia, hình như chính là vì cướp một nữ tử thanh lâu... Chẳng lẽ chính là Hà Hoa này?
Thiên Tôn còn bị làm cho có chút ngạc nhiên —— cho nên vũ nương Hà Hoa chính là nữ tử thần bí thao túng hồng nơi nơi gây chuyện thị phi, lại giết người ném xác kia sao? Này là chuẩn bị làm một kẻ chết thay sau đó kim thiền thoát xác? Vũ nương này có chút thần thông quảng đại vô cùng, là lai lịch gì...
Thiên Tôn đánh giá bà cốt kia, bỗng nhiên chú ý tới sau tai nàng hình như có một con dấu, màu tím... Vết bớt sao?
Lão gia tử hướng về phía Bình Nhi chỉ một cái bên cạnh, ra hiệu nàng quay đầu.
Bình Nhi còn rất nghe lời, vội vàng quay đầu.
Lúc này, Yểu Trường Thiên cũng lên tới dàn tế, chỉ thấy Thiên Tôn đưa tay chỉ sau tai bà cốt.
Yểu Trường Thiên cúi đầu nhìn chằm chằm một lúc, phát hiện sau tai bà cốt có một khối con dấu màu tím cùng loại với vết bớt còn mang chút hoa văn vảy rồng, đang trở nên nhạt rồi nhỏ đi, chậm rãi tiêu tán...
" Long đảm tím?" Yểu Trường Thiên hỏi Thiên Tôn.
Thiên Tôn gật đầu, thảo nào nội lực sẽ theo thời gian mà tiêu tán, thì ra nội lực chống đỡ ảo giác này, là do long đảm tím tạo thành.
Thiên Tôn sờ cằm, nhìn Yểu Trường Thiên —— nha đầu kia nhìn cũng không biết võ công, nói cách khác long đảm tím không phải là bị nàng dùng nội lực hấp thu, ăn vào sao?
Yểu Trường Thiên cũng có chút hoang mang —— này là ăn quả lớn hay là quả nhỏ? Ăn quả lớn mà thần chí rõ ràng như thế? Ăn quả nhỏ trên người sẽ xuất hiện hoa văn rồng sao?
Thiên Tôn cũng gãi đầu, hai người bọn họ đối với các loại long đảm cũng không phải là có nghiên cứu nhiều, nhưng phương pháp sử dụng này có vẻ như rất cao cấp. Người nào có thể thuần thục như vậy mà sử dụng quả long đảm đây? Chẳng lẽ là đời sau của tứ đại Thần tộc? Hoặc là thân thích gì đó của Ưng Vương?
Thiên Tôn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên đỉnh đầu có một trận gió thổi qua, truyền đến thanh âm của Ngân Yêu Vương, "Tiểu Du."
Chờ lúc mọi người hiểu được, Thiên Tôn đã không thấy bóng dáng.
Yểu Trường Thiên đứng ở trên tế đài ngước mặt, nhìn bầu trời xanh biếc trên đỉnh đầu, đang nghĩ ngợi xem hai sư đồ này giở trò quỷ gì... Cảm giác có người ôm lấy chân của mình.
Cúi đầu vừa nhìn, Hương Hương ngước mặt duỗi hai tay, biểu thị —— muốn ôm ôm! Muốn đung đưa xích đu!
Bạch Quỷ Vương đưa tay cho nàng, Hương Hương vịn cánh tay Bạch Quỷ Vương, lắc lắc đung đưa đung đưa mà được mang đi chơi xích đu.
Vũ nương lưu lại trên tế đài cùng Thái hậu và các tần phi dưới dàn tế mắt lớn trừng mắt nhỏ... Không hiểu nổi đến tột cùng chuyện gì xảy ra.
...
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang theo Tiểu Tứ Tử cùng nhau tìm kiếm vũ nương Hà Hoa không có kết quả, liền cùng nhau đến hoàng cung.
Triển Chiêu nghĩ hay là lưu lại bên người ngoại công tương đối tốt, quan tâm hắn là cái gì Đại Cao Tiểu Cao, dám đánh chủ ý lên ngoại công hắn liền trực tiếp xé nát hắn!
Bạch Ngọc Đường thì lại cảm thấy, hỏi ai cũng không nhanh bằng hỏi sư phụ hắn, thật sự muốn thu thập Đại Cao gì đó, ai động thủ cũng không nhanh gọn bằng sư phụ hắn động thủ.
Ba người vào cung, đụng phải rất nhiều thị vệ chạy về hướng hậu cung.
Hậu cung xảy ra chuyện, Triệu Trinh bên kia tự nhiên cũng nhận được tin, tuy nói là biết có Thiên Tôn cùng Yểu Trường Thiên ở đó, nhưng Hoàng thượng vẫn có chút lo lắng, muốn đi xem.
Nam Cung tăng cường bảo vệ, trước tiên bảo đảm an toàn trên đường, theo sát Triệu Trinh cùng nhau đi đến hậu cung.
Triển Chiêu ở trên đường gặp được Qua Thanh, sau khi nghe ngóng tình huống, mới biết được có vũ nương giả trang thành bà cốt tiến cung.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa nghe đến vũ nương, lập tức liền nghĩ đến Hà Hoa kia, vội vàng chạy đến hậu cung.
Bọn họ đến lúc Thiên Tôn mới vừa bị Ngân Yêu Vương gọi đi.
Triển Chiêu trước hết để cho Tiểu Tứ Tử nhận rõ vũ nương trên tế đài một chút, kết quả Tiểu Tứ Tử vẫn lắc đầu, nói cảm giác không giống, hơn nữa người này có thể nhìn thấy mặt.
Bạch Ngọc Đường nhìn danh thiếp "Hà Hoa" ảnh vệ đưa cho hắn, cảm thấy chiêu kim thiền thoát xác này còn rất cao minh, nếu không phải là sư phụ hắn đúng lúc xuất thủ cứu vũ nương này, không chừng thật đúng là có thể lừa gạt qua.
Triển Chiêu hỏi Bình Nhi về sự việc của Hà Hoa, không ngoài sở liệu, ký ức của Bình Nhi đối với Hà Hoa, chính là vũ nương gọi "Liên Hoa" bọn họ lúc trước đã tìm thấy ở Tình Hương Hoa Uyển kia.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày —— Hà Hoa này linh hoạt giống như là một cái bóng vậy, ở Tình Hương Hoa Uyển có thế thân của mình, ở Thái Học viện là thế thân của người khác, vô luận là thanh lâu hay là Thái Học viện, tất cả mọi người đều không nhớ rõ có người này hoặc là nhớ lộn nàng như vậy, thậm chí ngay cả Tiểu Tứ Tử đều thấy không rõ mặt của nàng... Quả thực thần!
Triển Chiêu cảm thấy đừng quan tâm Đại Cao gì đó nữa, rõ ràng vũ nương này lợi hại hơn một chút!
Ngũ Gia thì lại tìm khắp nơi —— sư phụ hắn đâu?
...
Lúc này, Thiên Tôn đuổi theo Ngân Yêu Vương, rơi xuống một chỗ tương đối ẩn khuất trong vườn hoa trong cung.
Mới vừa vừa rơi xuống đất, Ngân Yêu Vương liền hỏi Thiên Tôn, "Còn nhớ rõ Đại Cao không?"
Thiên Tôn nghiêng đầu, "Cái gì bánh lớn*? Đồ ăn thì hỏi Triển Tiểu Miêu đi..."
*Đại Cao: thân tín của Ưng Vương viết là 大皋, đọc là [dàgāo]; bánh lớn: 大糕 [dàgāo] => đồng âm
Yêu Vương bất đắc dĩ, đưa tay gõ đầu hắn một cái.
Thiên Tôn che đầu vẻ mặt vô tội mà nhìn Yêu Vương —— làm gì đánh ta? Ta lại không thích ăn bánh ngọt!
"Lúc ta dẫn ngươi đi tháp đen cứu Tương Tương ấy." Yêu Vương nhắc nhở Thiên Tôn, "Ngươi ngày đó nói với ta, nhìn thấy có một thứ màu đen từ trong tháp chạy ra... Còn nhớ rõ không?"
Thiên Tôn chớp chớp mắt, vừa nghiêng đầu, "Hình như... Ngươi không phải nói thứ kia không phải là người sao?"
"Lúc đó nhìn đúng là không giống." Yêu Vương khoát tay, "Về sau lúc đi đảo Ma Ngục cứu người, có một nam nhân tóc tai bù xù mặc đồ đen..."
Thiên Tôn bị nhắc nhở thật đúng là liền nhớ lại, "Nga... Hình như gọi là cái gì Cao ấy nhỉ, hắn không phải là bị làm thịt rồi sao?"
Nói đến chỗ này, Thiên Tôn sờ sờ cằm, "Người vẫn còn chưa chết sao? Thảo nào trước đó Hạ Vãn Phong còn hỏi tới có một bóng đen gì gì đó..."
"Hạ Vãn Phong lúc nào hỏi ngươi?" Yêu Vương có chút ngạc nhiên, thật bất mãn —— ngươi nói ngươi sao mà chuyện trọng yếu như vậy đều không nói với vi sư?
Thiên Tôn nói, "Ma Ngục đã bị diệt rồi, người đều đã cứu ra, người gây chuyện cũng đã bị đánh chết, ngay cả địa ngục chi địa đều sụp đổ, lúc ấy không phải là vội vã trở về Bách Hoa Cốc kéo dài tính mệnh cho lão quỷ sao..."
Thiên Tôn nói đến đây còn lẩm bẩm, "Lúc đó lão quỷ lấy mệnh đi đổi trẻ mồ côi của Ưng Vương triều ra, cũng không thấy được là người tốt lành gì. Hạ Vãn Phong lúc ấy nói không đáng giá để làm, hơn nữa không chừng còn có thể có hậu hoạn, quả nhiên bị hắn nói trúng rồi. Chính là... Sự trả thù này tới có phải hơi muộn hay không?"
"Muộn sao?" Yêu Vương hỏi.
Thiên Tôn hỏi ngược lại, "Tên lính coi ngục ngốc của đảo Ma Ngục kia không phải đã nói sao, chính là hắn lớn như vậy, quả long đảm đã kết mười tám lần, Đại Cao kia nếu trộm thì sao còn không sớm trộm đi?"
Yêu Vương cũng cảm thấy có lý, "Đích xác... Lúc ta chưa trở lại mà động thủ thì hình như tốt hơn."
"Vả lại, cái gì Đại Cao Tiểu Cao, cho dù Ưng Vương chết mà sống lại có thể thế nào? Muốn làm địa ngục chi địa, cứ làm đi, đừng nói Triển Tiểu Miêu biết trận pháp chữ không, cho dù hắn không biết, cùng lắm thì Ma Vương Thiểm làm rung toàn bộ Khai Phong thành thôi, có cái gì ghê gớm, có thể báo cái thù gì?" Thiên Tôn trước sau như một không chú ý tất cả bọn đầu trâu mặt ngựa, cảm thấy đầu năm nay làm việc chỉ đơn thuần để ăn no.
"Vậy nếu như... Không phải là tìm đến Tương Tương báo thù thì sao?" Yêu Vương hỏi.
Thiên Tôn nhíu mày, "Vậy mưu đồ gì? Trên người Lão quỷ lại không có báu vật... Ngoại trừ khuê nữ, thì một ngoại tôn cũng có thể xem là một báu vật..."
Nói đến chỗ này, Thiên Tôn đột nhiên dừng một chút, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhìn Yêu Vương.
Yêu Vương sắc mặt cũng tương đối nghiêm túc, "Không chừng, chúng ta đều đã đoán sai..."
→Chương sau: Chương 580: BẪY RẬP→
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro