CHƯƠNG 613: ĐẠI CÁT
CHƯƠNG 613: ĐẠI CÁT
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Trâu Nguyệt cũng cảm thấy Nguyệt Nga phường có vấn đề, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào thì hắn cũng chẳng biết. Lão gia tử một đời nhấp nhô, phần lớn đều trải qua ở Quỷ Hải, còn thế giới ở ngoài Quỷ Hải, với hắn mà nói cơ bản đều không để ý tới.
Mọi người ở Trâu gia sờ chó một lát, ăn bữa hoành thánh rồi trở về nha môn.
Đi vào Khai Phong phủ, Triển Chiêu ủ rũ, Hà Hoa Hà Hoa không đầu mối, hoàng lăng hoàng lăng không đầu mối, Nguyệt Nga phường cũng không đầu mối nốt.
Lần này không chỉ Triển Chiêu, ngay cả Thiên Tôn và Ân Hậu cũng ỉu xìu —— tra án gì gì đó thật là phiền quá đi!
Trâu Lương thì tâm sự nặng nề, hắn đang do dự không biết có nên đi hỏi Tắc Tiếu một chút không? Nhưng Tắc Tiếu không nói khẳng định có lo nghĩ của chính hắn, hay là chờ tới lúc hắn cần mình giúp một tay rồi hãy nói?
Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa nhìn hai vị "người nhà" của mình mày chau mặt ủ thì muốn ra tay xé Nguyệt Nga phường gây chuyện kia.
Tiểu Tứ Tử nỗ lực làm sinh động bầu không khí, nói, "Một tháng nữa thôi là rồng nhỏ ra đời rồi!"
Phải nói vẫn là bé mập có biện pháp, vừa nghe đến rồng nhỏ, tất cả mọi người trong nháy mắt như được chữa lành.
Triển Chiêu quyết định đi giúp Yêu Yêu ấp trứng rồng một chút.
Một đám người chạy vào vườn hoa thì thấy Yêu Yêu đang ở trong ao cá chép trước Miêu Miêu lâu bơi qua bơi lại.
Thiên Tôn và Ân Hậu đều chỉ Yêu Yêu rồi nhếch mép cười với Ngũ Gia —— bé cưng nhà con hình như đang đi vệ sinh kìa!
Bạch Ngọc Đường nhìn trời —— ao này không có cách nào muốn nữa, cá chép cũng không muốn luôn...
Tiểu Tứ Tử tò mò chạy đến ao rồi ngồi xổm nhìn vào trong nước, quả nhiên khi Yêu Yêu bơi qua thì có một vật giống như đá cuội tròn màu trắng lả xả rơi xuống đáy ao, rơi vào trên thảm rong tựa làn tóc xanh biếc rồi bay tới bay lui, đừng nói chứ, trông còn thật đẹp mắt.
Tiểu Tứ Tử còn phân tích giúp Yêu Yêu một chút, "Có phải bị táo bón không? Tại sao tiện tiện lại cứng như vậy."
Lâm Dạ Hỏa chống nạnh đứng bên ao nhìn cùng bé, rồi gật đầu nói, "Cứng mới đúng, không cứng rắn không phải sẽ hệt như tiêu chảy mà phụt một cái à, trong ao sẽ có bọt trắng...
Ngũ Gia nghe không nổi nữa, cau mày muốn che tai, lắc đầu chuẩn bị vào nhà.
Cửa phòng Miêu Miêu lâu khép hờ, Triển Chiêu chú ý thấy một nhà Tiểu Ngũ đều ở ngoài cửa phơi lông sưởi nắng, những người khác có vẻ như cũng không có mặt... Vậy thì ai đang ấp trứng?
Ngũ Gia đẩy cửa ra thì thấy trong Miêu Miêu lâu có hai người, bên ổ đứng một người, trong ổ nằm một người.
Ngũ Gia yên lặng quay đầu lại, nhìn thoáng qua Triển Chiêu.
Triển Chiêu vào trong liếc thử, cũng sửng sốt... Triệu Trinh tới!
Trong Miêu Miêu lâu, Nam Cung bất đắc dĩ mà đứng bên ổ rồng.
Mà trong ổ, Triệu Trinh đang ôm trứng rồng nằm.
Hoàng thượng vuốt ve viên trứng kia rồi cảm khái, "Ui chào, thật là trơn nha, thật là trơn!"
Trong miệng Triệu Trinh lầm bầm, "Trẫm cũng là chân long thiên tử đó, chờ ngươi sinh ra hai ta nhất định phải làm cha con nuôi! A không đúng, nghe nói ngươi là thúc thúc của Yêu Yêu, bằng không thì hai ta làm huynh đệ kết nghĩa đi? Tiểu hoàng huynh!"
Nam Cung cạn lời mà đỡ trán, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng tình nhìn hắn một cái —— Nam Cung là thanh niên tốt, cái gọi là nam sợ sai nghề, đây chính là án lệ điển hình!
"Hoàng Hoàng!" Tiểu Tứ Tử từ giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chui vào Miêu Miêu lâu, cũng chạy vào trong ổ cùng Triệu Trinh ấp trứng.
Tiểu Tứ Tử và Triệu Trinh tán dóc chuyện lấy tên cho rồng nhỏ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy để Triệu Trinh ban thưởng cho một cái tên cũng không tệ, dù sao cũng là chân long thiên tử...
Kết quả Triệu Trinh mở miệng liền nói không thì nhũ danh gọi là Đản Đản...
Ngũ Gia yên lặng thở dài, thật sự không có mống nào biết đặt tên sao?
Triển Chiêu vào trong phòng, hỏi Nam Cung rằng Hoàng thượng sao mà ra cung.
Nam Cung bất đắc dĩ nói, "Chút nữa Hoàng thượng muốn đi xem đá cầu, sau đó tới Thái Học viện đọc đêm..."
Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử cùng nhìn Triệu Trinh —— hôm nay nhàn rỗi như vậy?
Tay áo Triệu Trinh vung lên, "Hôm nay nghỉ nửa ngày!"
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng nhìn Nam Cung —— nói ngày nghỉ thì là ngày nghỉ?
Nam Cung cũng bất đắc dĩ —— hắn lớn nhất mà, không phải nói ngày nghỉ thì là ngày nghỉ sao.
"Hoàng Hoàng."
Lúc này, Tiểu Tứ Tử kéo kéo ống tay áo Triệu Trinh, hỏi thăm hắn, "Chỗ người có thư tín của thái hoàng hoàng không?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới vừa muốn ra ngoài uống chén trà, nghe nói vậy thì lại vòng trở về —— quả nhiên vẫn là bé mập đáng tin, hai phong thư của Quỳnh Căng kia chỉ có bì thư không có bức thư, có khi nào là được Triệu Trinh thu rồi không?
"Thư tín của Phụ hoàng?" Triệu Trinh suy nghĩ một chút, "Hẳn là có một chút, trước khi phụ hoàng qua đời vẫn luôn sinh bệnh, trẫm lúc ấy cũng không lớn, sợ bị nhiễm bệnh cho nên cơ hội gặp mặt rất ít. Phụ hoàng có để lại chút thư tín cho trẫm, dặn dò chút việc sau khi đăng cơ phải làm."
"Vậy có thư của Quỳnh gia không ạ?" Tiểu Tứ Tử thay Trâu Lương và Tắc Tiếu hỏi.
"À... Quỳnh gia hả." Triệu Trinh nở nụ cười, "Trẫm hàng năm còn đưa tiền cho Quỳnh gia đây, có điều là lén đưa."
"Hoàng Hoàng cũng đưa sao?" Tiểu Tứ Tử kinh ngạc.
Triệu Trinh gật đầu, "Phụ hoàng ta là một người ân oán tương đối rõ ràng, nếu ngươi đối với hắn không tốt, cho dù chỉ là lừa hắn một văn tiền, hắn cũng sẽ ghi hận ngươi. Nhưng ngược lại, phàm là ngươi có ân với hắn, cho dù là một chút, hắn cũng sẽ nhớ cái tốt của ngươi. Phụ hoàng trời sinh tính đa nghi, người tay cầm quyền cao phần lớn đều vậy, càng về sau càng nghi ngờ nhiều hơn, nên càng khó có bạn. Thậm chí người từng là bạn cũng sẽ trở nên xa lánh... Cho nên trẫm đối với bộ tộc cổ Quỳnh gia có ấn tượng vô cùng sâu. Phụ hoàng chí ít nhắc qua ba lần, nói Quỳnh Căng là người bạn tốt nhất của người đời này, thậm chí vì người liên lụy tính mệnh cả nhà, đối với người có ân, nhiều lần căn dặn trẫm nhất định phải đối đãi người của Quỳnh gia thật tốt."
Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ hỏi Triệu Trinh, "Vậy Hoàng Hoàng có từng gặp người Quỳnh gia chưa?"
Triệu Trinh lại lắc đầu.
Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu —— không muốn gặp một lần sao?
Triệu Trinh chọc chọc mũi Tiểu Tứ Tử, "Nhóc cảm thấy trong đám thần tử trong cung, nhóm khiến cho trẫm đau đầu là loại thần tử nào?"
Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, "Tham quan ạ?"
Triệu Trinh vui vẻ, "Là thần tử có công thời phụ hoàng."
Tiểu Tứ Tử "à" một tiếng, hỏi, "Cái này chính là, vua nào triều thần nấy ư?"
"Ha ha ha!" Triệu Trinh bị Tiểu Tứ Tử chọc cho cười to, sờ đầu bé, "Quả nhiên là tiểu tài tử, không phải là vua nào triều thần nấy à, công thần tiền triều đã khiến trẫm nhức đầu ứng phó không được, ân nhân tiền triều không phải còn mệt hơn sao? Vô luận là vì ân nhân hay là bản thân trẫm, thì... chỉ đưa ban thưởng mà không thêm quan hệ dây mơ rễ má nào đã là tốt nhất rồi."
Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Như vậy à..."
Nói rồi, bé mập không tiếp tục nữa, quay qua hỏi Triệu Trinh chút nữa có phải tới xem trận đấu của đội Thiên Sơn không, hôm nay toàn bộ chủ lực đội Thiên Sơn đều lên!
Ngoài cửa, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được cảm khái —— bé mập cũng quá giỏi đi, đừng nhìn bé thường ngày hay nói liên miên rồi lôi kéo mấy người lớn trò chuyện hóng hớt, với động vật và vũ khí mà cũng có thể trò chuyện thật lâu, nhưng nên nói hay không nên nói gì thì đều rõ ràng. Không nên nói thì một câu treo miệng cũng không thêm, nhìn bé ban nãy hỏi Triệu Trinh chuyện về Quỳnh gia, không dính Tắc Tiếu cũng không dính tới Trâu Lương, những lời của Triệu Trinh bé đều có thể nghe hiểu.
Là thiên phú của ngân hồ tộc ư? Hai người họ cùng cảm thấy, loại giọng điệu nhàn nhã, biết thư thức lễ, lại hiểu lý lẽ này của bé mập, thay vì nói là thiên phú, không bằng đơn thuần nói là do Công Tôn dạy tốt.
Trâu Lương và Lâm Dạ Hoả ngồi cạnh bàn ngoài cửa đùa Câm kỳ thực cũng nghe thấy.
Trâu Lương cũng hiểu rõ ca hắn tại sao từ đầu đến cuối chưa từng đề cập đến chuyện của Quỳnh gia, cho dù đã biết rõ thân phận mà cũng không nhận tổ quy tông, trái lại càng ngày càng điệu thấp... Có thể chính là biểu hiện của việc ca hắn đang vì hắn, cũng vì người Quỳnh gia ở cực bắc xa xôi mà lo nghĩ.
Lâm Dạ Hỏa nâng cằm gác chân, ngồi trên băng đá cạnh bàn uống trà, lời của Triệu Trinh hình như đặc biệt nhấn mạnh một thứ khiến hắn đau đầu là "thần tử có công thời Tiên hoàng". Căn cứ theo kinh nghiệm trước đây, Triệu Trinh "đặc biệt" chạy ra khỏi cung, đi chơi cơ bản đều là thuận tiện, thường thì đều có chuyện đứng đắn phải làm...
Hỏa Phượng sờ cằm —— thần tử có công?
...
Yêu Yêu tiểu tiện xong thì bò lên bờ, vẫy vẫy đuôi rồi nhào qua cọ Ngũ Gia đang chải lông cho Ngân Tuyết.
Ngũ Gia nhìn đuôi nó, có chút ghét bỏ —— đã ngâm ở nhà vệ sinh rất lâu.
Yêu Yêu tiếp nhận ánh mắt của Ngũ Gia, lập tức "yêu" một tiếng, lăn qua chỗ Triển Chiêu, đầu lớn ghé vào đùi Triển Chiêu, trong miệng ô ô tựa như đang cáo trạng nói Tiểu Bạch Đường ghét bỏ nó.
Triển Chiêu sờ lớp vảy trắng như ngọc của Yêu Yêu, "Yêu Yêu của chúng ta rõ ràng là tiên nữ! Phần đi ra cũng là màu trắng! Không cho phép ghét bỏ Yêu Yêu!"
Ngũ Gia tiếp tục chải lông cho Ngân Tuyết, nghĩ không thì dẫn đến mấy thác nước gần đây, sau đó dạy Yêu Yêu tiểu tiện xong thì đi ra xối nước một cái...
Thiên Tôn và Ân Hậu cùng đứng bên ao nhìn vào trong.
Trong tay Thiên Tôn ôm Kim Diệp, thấy một đám cá chép ăn tiện tiện của Yêu Yêu thì còn vẫy tay bảo Ngọc Đường nhà hắn tới nhìn.
Ngũ Gia thở dài, bóp đuôi Yêu Yêu ngửi thử, cũng may là không có mùi.
Ân Hậu cũng nói phân đó kỳ thực cũng khá đáng yêu, trắng trắng mập mạp tròn nguyên một đống, giống bé mập lắm, so với phân bình thường được hơn nhiều, cũng không thối.
Ngũ Gia yếu ớt mà liếc mắt nhìn hai lão —— cũng không cần thổi phồng đến mức đó chứ.
Triển Chiêu cũng nắm đầu Yêu Yêu ngửi ngửi, "Đừng nói chứ, không chỉ không thối, mà còn có mùi thơm."
Tiểu Tứ Tử từ trong nhà chạy ra, xoa xoa đầu Yêu Yêu "Ban nãy cha cũng có nói, tiện tiện của Yêu Yêu không chừng là một loại hương liệu đó!"
Ngũ Gia bất đắc dĩ —— không thì đừng nói về tiện tiện nữa có được hay không?
"Lại nói tiếp..." Lâm Dạ Hỏa chỉ vài cọng mầm nhỏ trong vườn hoa Miêu Miêu lâu giới rồi nói, "Nảy mầm rồi kìa."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn thoáng qua vườn hoa, đúng là có vài cọng mầm mới, hơn nữa màu sắc còn rất lạ, thân tím lá đỏ, thật ra còn khá đẹp.
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm ngửa mặt "ừm" một tiếng, rồi nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia yên lặng mà liếc nhìn bé mập, bé cười ngọt hệt như đường trong nhân bánh, có chút đáng nghi...
Lại ngẩng đầu nhìn mầm hoa ngoài cửa —— không phải loại thực vật kỳ quái gì đó chứ?
Ngũ Gia còn đi tới cẩn thận nhìn một chút, cũng không nhìn ra cái gì khác thường —— thân tím lá đỏ, mơ hồ có thể thấy được nụ hoa trắng, không chỉ không khó nhìn, dáng vẻ trông còn khá cao cấp.
Tiểu Tứ Tử cũng lại gần, kề bên Ngũ Gia, tay vòng một hình chừng miệng chén cho hắn, nói, "Hoa hoa nở ra sẽ lớn như vậy nè, cánh hoa thuần trắng, hoa tâm màu đen, y như gấu trúc vậy đó!"
"Thật vậy à?" Ngũ Gia còn rất hưởng thụ —— vậy cũng được, khá đẹp mắt!
Tiểu Tứ Tử dựa vào Ngũ Gia cười tủm tỉm, Thiên Tôn và Ân Hậu liếc nhìn —— bé mập còn rất dính người.
Lâm Dạ Hỏa lại bưng ly trà lắc đầu —— đám người này đều là nhớ ăn không nhớ đánh, đặc biệt là Bạch lão ngũ. Chẳng lẽ thuộc tính này cũng giống Thiên Tôn à? Ngân hồ tộc chuyên hãm hại hệ băng tuyết sao?
Cũng may vào lúc này, Triệu Trinh đi ra giao ca với Yêu Yêu, Yêu Yêu trở về Miêu Miêu lâu tiếp tục ấp trứng.
Tâm tình Hoàng thượng rất tốt, tỏ vẻ phải đi sân bóng xem đá cầu.
Nam Cung nhiệt tình mời Thiên Tôn và Ân Hậu đi cùng, còn dùng ánh mắt ra hiệu Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cứu mạng.
Mọi người rất đau lòng hắn, dứt khoát cùng nhau tới sân bóng.
Trước khi ra cửa, Tiểu Tứ Tử đột nhiên nói chờ một chút, sau đó chạy về trong phòng.
Chỉ chốc lát sau, chợt thấy đứa nhỏ cầm chiếc dù che mưa nhỏ của bé đi ra. Đây là cái dù trước đó Ân Hậu đã đưa cho bé, Tiểu Tứ Tử đặc biệt trân quý, thường ngày cũng không lấy ra dùng, nhưng hôm nay không biết vì sao lại đem ra.
Mọi người cùng ngẩng đầu nhìn sắc trời —— trời hôm nay đâu giống sắp mưa đâu, không lẽ chút nữa sẽ trở trời?
Tiểu Tứ Tử cầm dù, lảo đảo theo mọi người ra ngoài.
Tất cả quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Trinh —— trước đó ra cung xem tỷ thí thì đã náo ra một chuyến "quý nhân ra ngoài hô mưa gọi gió" rồi, lần này không phải lại thêm một chuyến nữa đấy chứ?
Hỏa Phượng ôm tay, hỏi Tiểu Tứ Tử, "Là hung hay cát vậy?"
Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Tứ Tử vung lên, nói, "Hôm nay đại cát! Nghi hưng thổ mộc."
Mọi người càng bối rối —— hưng thổ mộc? Nhà ai dựng nhà à?
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.
Ngũ Gia ngược lại rất bình tĩnh —— xây phòng vẫn tốt hơn hủy phòng nhiều.
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro