CHƯƠNG 617: MỘT MẮT BỊ ĐÁNH LỪA

CHƯƠNG 617: MỘT MẮT BỊ ĐÁNH LỪA

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Nhóm người Khai Phong ở sân bóng có thu hoạch ngoài ý muốn, trực tiếp bắt được hung thủ giết người Hà Hoa đã làm mưa làm gió ở hoàng thành trong khoảng thời gian này.

Nhưng mà, toàn bộ quá trình Hà Hoa bị bắt đều lộ ra một vẻ "quỷ dị", dù sao tất cả mọi người chẳng có cảm giác thành tựu gì cả, trái lại cảm thấy giống như bị người ta lợi dụng.

Mà người thấy nghi hoặc nhất ở đây, chính là Triển Chiêu.

Thứ chân chính khiến Triển Chiêu lưu ý, cũng không phải là bọn họ có bị Nguyệt Nga phường lợi dụng hay không, mà là việc hắn trước đó thông qua Ma Vương Nhãn, từ chỗ Lý Nhị lấy được đầu mối có quan hệ tới Hà Hoa.

Bây giờ nghĩ lại, lời khai của Lý Nhị, và cả quá trình đêm đó Hà Hoa điều khiển Lưu Mặt Rỗ "ném xác" mà bản thân mình xuyên qua Lý Nhị nhìn thấy được, là mấu chốt để có thể bắt được Hà Hoa hôm nay.

Nhưng trên thực tế, thứ Lý Nhị nhìn thấy hẳn một vở kịch có người diễn, cố ý làm để hắn thấy... Hoặc là nói, là cố ý để Ma Vương Nhãn của Triển Chiêu thấy? Sự việc lồng ghép vào nhau, càng nghĩ càng thấy đáng sợ.

Triển Chiêu nhíu mày, lần đầu tiên nảy sinh chút hoài nghi với Ma Vương Nhãn —— những thứ dùng Ma Vương Nhãn nhìn thấy, là chính xác tuyệt đối ư?

Nếu nói như vậy, nếu như nhìn thấy một án giết người thông qua Ma Vương Nhãn, vậy làm sao để phán đoán được liệu án giết người này là chân thực phát sinh, hay là có người biểu diễn để cho người chứng kiến nhìn. Cũng có khả năng người nhìn thấy tận mắt chỉ mơ một giấc mộng, hoặc chỉ suy tưởng nên một hình ảnh... Vậy phải làm sao mới phán đoán thật giả đây?

Mắt thấy không nhất định là thật, Triển Chiêu đột nhiên phát hiện "kẽ hở" của Ma Vương Nhãn, nếu như thật sự có người lý giải cách dùng của Ma Vương Nhãn, cố ý bày trò lừa gạt mình thì sao?

Triển Chiêu sa vào âu lo, phải hỏi ngoại công một chút mới được!

Cùng lúc nhớ tới đầu mối mà Lý Nhị cung cấp còn có Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia cũng ý thức được, Miêu Nhi không chừng đã bị gạt... Liên tưởng đến mấy chuyện Lý Nhị nói ở trong phòng giam trước đó, Bạch Ngọc Đường cảm thấy tiểu tử này không phải có vấn đề gì đó đấy chứ? Cũng quá trùng hợp rồi.

Bất luận là Hà Hoa đi tự thú kia làm cách nào mà biến hóa trên đại sảnh, nhưng nơi thực hiện trò lừa nhất định là ở trong phòng trực.

Lúc Hà Hoa giả vào phòng trực là một người bình thường, lúc ra khỏi phòng thì lại trở thành một cơ quan, vậy đồng nghĩa với việc đã ít đi người.

Phòng trực nha môn đi vào rất dễ, tự mình đi đầu thú là được, nhưng muốn đi ra thì rất khó... Nói vậy thì, Hà Hoa giả đó đã đi đâu?

Lúc đó trong phòng trực chỉ có hai người, Hà Hoa giả với Lý Nhị, Mà sau khi Lý Nhị "lập công chuộc tội" thì đã được thả.

...

Trong Khai Phong phủ, Bao đại nhân làm xong việc công thì đến vườn hoa dạo, hoạt động gân cốt một chút.

Đang đi bộ, chợt cảm giác phía sau hình như có thứ gì đó vỗ vỗ chân mình.

Đại nhân quay đầu lại thì thấy Tinh Nguyệt đang đứng sau mình, móng báo màu bạc nhẹ nhàng vỗ vỗ sau áo, ngước mặt nhìn hắn.

Trên gương mặt nghiêm túc của Bao đại nhân xuất hiện nụ cười, khom lưng đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Tinh Nguyệt.

Tính tình Tinh Nguyệt hết sức ôn hòa, thường ngày cũng không thích ra ngoài, ban ngày giúp đỡ Tiểu Ngũ Ngân Tuyết trông mấy bé hổ chút, lúc bọn nhỏ đọc sách luyện cầu thì nó ở một bên làm bạn, thỉnh thoảng thì qua phòng sách của Công Tôn Mỗ một lúc, buổi tối thì tới chỗ Thiên Tôn ngủ.

Hôm nay không biết làm sao lại đi ra bên ngoài.

Tinh Nguyệt lên tiếng chào Bao đại nhân rồi xoay người.

Đi về phía trước vài bước, cái đuôi cong cong kéo vạt áo đại nhân, tựa như muốn hắn đi cùng mình.

Bao đại nhân liền theo Tinh Nguyệt.

Tinh Nguyệt chậm rì rì đi tới chỗ phòng trực.

Ngoài cửa phòng còn có khá nhiều người, nhóm nha dịch vừa lúc thay ca, Vương Triều Mã Hán cũng có mặt. Mã Hán đang cầm chổi rơm nói về cái gì mưa rơi, rồi lá cây lấp kín gì đó với Vương Triều.

"Đại nhân."

Nhóm nha dịch thấy Bao đại nhân tới thì vội vàng hành lễ.

Bao đại nhân gật đầu, nhìn Tinh Nguyệt, có chút khó hiểu... Tại sao lại phải tới phòng trực?

Tinh Nguyệt đi tới ngoài cửa phòng trực, ngồi xuống rồi nhìn trái phải một chút.

Bao đại nhân đi tới bên cạnh nó, nơi này vừa lúc là cửa cuối gió, đại nhân khẽ nhíu mày... Trong gió sao lại một mùi lạ.

Bởi vì Ngũ Gia trồng một lượng lớn hoa trong Khai Phong phủ, cho nên bốn mùa đều có mùi hoa, bây giờ vừa lúc đầu xuân, trong sân sắc màu rực rỡ, đi chỗ nào cũng có mùi thơm ngát xông thẳng vào mũi. Nhưng chỗ này không biết tại sao lại có mùi hôi.

Thấy biểu tình của đại nhân, Mã Hán đẩy Vương Triều một cái.

Vương triều còn rất bối rối, "Chưa tìm được chỗ bị chắn mà..."

Bao đại nhân hỏi, "Chuyện gì?"

Hai người liền đáp, mới vừa ngửi được một mùi hôi nên đang hoài nghi có phải mấy ngày trước mưa, lá rụng rồi phá hỏng cửa thoát nước, sau đó bốc mùi hư thối hay không.

Bao đại nhân cảm thấy cũng có khả năng, không thì tìm người khơi thông một chút?

Tinh Nguyệt ngồi một lát rồi đứng dậy đi về phía trước, lại quay đầu lại nhìn đại nhân.

Bao đại nhân liền đi theo nó, Vương Triều Mã Hán phía sau cũng tò mò theo sát.

Tinh Nguyệt dẫn Bao đại nhân vào phòng trực, dừng trước cửa một gian tù, sau đó duỗi móng vuốt cào cào cửa tù hai cái.

Trong phòng trực cũng không có người, trong phòng giam sạch sẽ, có điều... Bao đại nhân cảm thấy mùi lạ kia hình như rõ ràng hơn một ít so với lúc nãy.

Vương Triều Mã Hán cũng hít một hơi, không phải là trong phòng giam có con chuột chết gì đó chứ?

Vương Triều tìm nha dịch quản lý phòng trực.

Nha dịch mở cửa tù ra, Bao đại nhân nhìn thoáng qua cửa phòng nghiêng phía đối diện, hỏi, "Trước đó lúc Hà Hoa tự thú, là bị nhốt ở phòng kia đúng không?"

Nha dịch gật đầu, nói gian kia là Hà Hoa, còn người bị nhốt trong gian này là Lý Nhị.

Vào phòng rồi, Bao đại nhân quan sát chung quanh, cũng không phát hiện điều gì khác thường.

Đại lao Khai Phong phủ tổng thể mà nói thì rất sạch sẽ, hơn nữa từ sau khi Triển Chiêu đến, trong hoàng thành có rất ít người phạm pháp, cho nên phòng trực thường cũng bỏ trống.

Góc tường, dưới giường Vương Triều Mã Hán đều kiểm tra một lần, không phát hiện con chuột chết nào, có điều mùi lạ đúng là càng thêm rõ ràng.

Dù sao cũng là bộ khoái kinh nghiệm phong phú, hai người đều cảm thấy, mùi này tương tự với mùi xác thối, hẳn không phải là mùi lá cây hay đồ ăn hư thối gì.

Lúc này chợt thấy Tinh Nguyệt đi tới bên giường, nâng móng vuốt lay giường.

Giường trong phòng trực là được xây từ đá, bên trên phủ hai tấm ván gỗ, bởi vì không ai ở nên cũng không có đệm chăn.

Bao đại nhân cũng không nhìn ra giường có vấn đề gì, Vương Triều và Mã Hán đi tới, thấy Tinh Nguyệt lay ván giường thì cùng nhau giở tầng ván giường phía trên lên...

Cùng với ván giường bị giở lên, một mùi hôi thối dày đặc truyền ra.

"Khụ khụ..." Vương Triều Mã Hán vội vàng ném ván giường rồi bịt mũi miệng.

Mọi người cúi đầu nhìn thì thấy dưới ván giường, vậy mà lại là một thi thể bị "lép xẹp".

Thi thể kia bị khảm nửa vào tấm ván gỗ phía dưới, tuy rằng khuôn mặt vặn vẹo bị ván giường đè đến biến hình, nhưng Bao đại nhân liếc mắt một cái vẫn nhận ra, đây là Lý Nhị.

"Tại sao có thể như vậy..." Vẻ mặt Vương Triều Mã Hán hiện nét lờ mờ, Lý Nhị hai ngày trước mới vừa được thả ra ngoài, hai người họ chính mắt nhìn thấy người rời đi, người chết sao lại...

"Điều này cho thấy, người nọ... căn bản không phải Lý Nhị." Bao đại nhân nhíu mày liếc nhìn thi thể kia, cảm giác chuyện này không đơn giản, phải khiến cho toàn bộ cơ thể người nén vào trong giường, áp dẹp như vậy, còn im hơi lặng tiếng... Đây tuyệt đối là do cao thủ làm. Thời điểm gây án rất có thể chính là ở lúc bọn họ đang thăng đường thẩm tra Hà Hoa, trên đại sảnh rối loạn một trận, lực chú ý của mọi người đều tập trung ở chỗ đó, không ai để ý tới phòng trực.

Nói cách khác, lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tra hỏi, người trả lời họ đã không còn là Lý Nhị nữa rồi.

Bao đại nhân trước tiên bảo vệ hiện trường, phái người đi thông báo Triển Chiêu và Công Tôn.

Cau mày đi ra phòng giam, Bao đại nhân nhẹ nhàng xoa đầu Tinh Nguyệt... Nếu không phải nhờ Tinh Nguyệt có linh tính, cũng không biết qua bao lâu mới có thể phát hiện thi thể này.

Đại nhân thở dài, Lý Nhị tuy rằng trời sinh tính tình không tốt hay gây họa, nhưng gặp phải kết cục như vậy cũng thật khiến cho người ta thổn thức, hung thủ này hẳn là đã sớm lập kế hoạch, lợi dụng hắn để thoát thân. Cân nhắc đến việc Lý Nhị còn cung cấp đầu mối quan trọng, hung thủ tựa như có ý định dẫn dắt phương hướng nha môn tra án...

...

Trong sân bóng, trận đấu tiến hành trong khí thế hừng hực, trận của phái Thiên Sơn rất nhanh đã đá xong, bởi vì thực lực cách xa nên nửa trận Phương Thiên Duyệt mới lên.

Mấy bạn nhỏ đội ba của Hà Minh xuống trận thì khóc nhè, mấy sư huynh Hà Minh khác đều nói phái Thiên Sơn thật quá đáng! Nhân vật phản diện lớn!

Triệu Trinh thấy trận đấu vừa kết thúc thì có thật nhiều người ầm ầm ĩ ĩ vây quanh cùng chia tiền, liền kéo kéo Nam Cung hỏi, "Bọn họ đang làm gì vậy?"

Nam Cung liếc mắt nhìn, đoán chừng là một đám bài bạc.

Triệu Trinh còn rất tiếc nuối, "Hầy, sớm biết vậy thì lúc nãy trẫm cũng ra chút tiền đánh bạc."

Nam Cung liếc nhìn hắn —— không phải Hoàng thượng đã hạ lệnh hoa mai cúc không cho phép bài bạc sao! Nói thiếu niên thi đấu không cho phép cược, không thì sẽ làm hư bạn nhỏ.

Triệu Trinh chớp chớp mắt, ôm tay, "Đúng thế, vậy mà còn dám cược? Kháng chỉ không tuân!"

Bàng Dục đúng lúc ở ngay trước mặt, liền giải thích với Hoàng thượng, "Đám người này đều là kẻ ranh ma, bọn họ đây là lừa gạt, một khi bị bắt thì sống chết nói chỉ là mấy anh em cá cược với nhau, tiền không qua sòng bạc thì rất khó nắm được chứng cứ phạm tội."

Triệu Trinh còn thật bất mãn —— dám xem ý chỉ của trẫm làm trò đùa?!

Bàng Dục phất phất tay, biểu thị đám người đó dù bị bắt vào cũng không có việc gì, khách quen nha môn luôn rồi, ở vài ngày rồi lại ra ngoài tiếp tục phóng túng thôi.

"Đó không phải là Lý Nhị sao." Bao Duyên cũng qua đây, thấy Lý Nhị trong đám người gào to kêu to chia tiền, "Hai ngày trước mới vừa được thả ra, thế này là lại chuẩn bị đi vào nữa à!"

Triệu Trinh còn thấy thật hứng thú mà hỏi Nam Cung, "Cho nên đám đó là du côn thật sao? Gần đây du côn đều là cái dạng này à? Rất được hoan nghênh hả?"

Nam Cung bất đắc dĩ mà gật đầu —— đúng vậy, người ta là du côn lưu manh thứ thiệt.

Triệu Trinh sờ cằm quan sát, còn học theo tiếng lóng lúc bọn họ đánh bạc, Nam Cung yếu ớt mà nhìn Bàng Dục và Bao Duyên một bên —— nhìn coi, bảo hai ngươi trông hắn, học xấu luôn rồi!

Bao Duyên và Bàng Dục còn rất tủi thân, hai người liếc mắt nhìn nhau, đến một bên lẩm bẩm, nói Nam Cung giống như phụ huynh của mấy đứa nhỏ hư, đứa nhỏ nhà mình quậy đến lên trời xuống đất cũng không thấy hắn mắng, chỉ biết nói người khác làm hư bé cưng nhà hắn.

Nam Cung thấy Triệu Trinh tựa như muốn tiến tới trao đổi với đám du côn kia thì vội vàng lôi lại, rồi nhìn nhóm Bao Duyên —— không phải là đọc đêm sao? Trời cũng sắp tối rồi, có đi hay không?

Bao Duyên và Bàng Dục thấy trận đấu của Lương Thần Mỹ Phương đều đã kết thúc thì nói bọn nhỏ dỗ Triệu Trinh đi ăn cơm.

Một đám nhỏ trước đó ở Thiệu Hưng phủ đã lăn lộn quen với Triệu Trinh, vừa nghe nói mời ăn cơm thì ồn ào vây quanh Triệu Trinh chạy.

Lúc đi qua cửa thì vừa lúc gặp Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi ra.

Hai người họ phải đưa Hà Hoa trở về thẩm vấn, nhóm Triệu Phổ thì trước tiên làm bạn với Triệu Trinh tới Thái Học viện, mấy lão gia tử nhất định cũng mang đi.

Nhóm người giải tán, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa Hà Hoa ra khỏi sân bóng, tình cờ gặp Vương Triều Mã Hán chạy tới.

Hai người kể lại chuyện phát hiện thi thể Lý Nhị trong phòng trực, Triển Chiêu sửng sốt, lập tức quay đầu lại nhìn sân bóng.

Lúc Ngũ Gia vào sân bóng hình như cũng nhìn thấy Lý Nhị đang đánh bạc cùng một đám bạn chí cốt.

Hai người vội vàng về lại trong sân bóng, nhưng lúc này trận đấu trong sân đều kết thúc, quần chúng đã giải tán đi hết, những du côn đó sớm đã không thấy bóng dáng.

Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu, "Nếu như Hà Hoa giả giả trang Lý Nhị thoát thân, vậy tại sao còn phải tiếp tục giả trang thành hắn?"

Triển Chiêu cũng cảm thấy kỳ lạ, thi thể đó giấu ở phòng trực, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, Nói cách khác, thân phận của Lý Nhị có thể sẽ không phải bùa yểm hộ mà mà lại trở thành chứng cứ phạm tội khác của hắn. Hung thủ đó còn tiếp tục dùng thân phận của Lý Nhị, nhất định là có dụng ý... Hắn ta đang tính làm gì?

Triển Chiêu để Vương Triều Mã Hán áp giải Hà Hoa đi, mình thì cùng Bạch Ngọc Đường đi tìm Lý Nhị giả nọ.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro