CHƯƠNG 629: HOA ĐÀO ĐI LỆCH

CHƯƠNG 629: HOA ĐÀO ĐI LỆCH

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Ân Hậu vào sân bóng nhìn thấy một "gương mặt quen thuộc" thì nháy mắt ngây cả người, cảm thấy thật khó tin.

Bạch Long Vương, Bạch Quỷ Vương cùng Lục Thiên Hàn bên cạnh thấy vẻ mặt của hắn thì đều thấy thỏa mãn, còn ý vị hỏi hắn —— Giống nhỉ! Lúc nãy khi họ nhìn thấy thì cũng bày ra vẻ mặt này.

Bạch Ngọc Đường tỉ mỉ quan sát hai người đứng trước mặt Thiên Tôn cùng Lâm Dạ Hỏa lúc này.

Hai người này, một người nhìn ra hơn ba mươi, người kia hơn hai mươi.

Người áo lam đứng trước mặt sư phụ hắn thì hơn ba mươi, vừa nhìn thì biết không phải người Trung Nguyên.

Người này da tái nhợt, vóc dáng rất cao còn cổ thì lại dài, nhìn là lạ. Chỉ có điều tướng mạo cũng không tệ. Mày dài mảnh, mắt phượng, sóng mũi cao, môi mỏng, nên nói thế nào đây... Ngũ Gia thấy hắn mặc dù trông không tệ, nhưng thấy thế nào cũng không quá đứng đắn, có chút biến thái.

Tỉ mỉ nghiên cứu một phen thì phát hiện vấn đề nằm ở mắt... Mắt vị này có chút lệch, thường liếc xéo người ta, lộ vẻ kiêu căng vô cùng, còn có chút tà khí. Còn cộng thêm khóe miệng khẽ cong, cười như không cười, không hiểu sao trông rất thiếu đánh.

Mà người bên cạnh hắn tuổi trẻ hơn, khoác trang phục quý tộc Liêu quốc, trông khá đoan chính, để râu mép được cắt sửa chỉnh tề, có chút làm dáng, nhưng cũng dùng khóe mắt nhìn người, có chút giống với vị bên cạnh.

Công phu hai người này hẳn cũng không tệ, nhất là người áo lam kia. Ngũ Gia cảm thấy nội lực của hắn thâm hậu, tuổi thật khẳng định so với bề ngoài phải lớn không ít. Hơn nữa nhìn biểu cảm của Ân Hậu và sư phụ hắn, không phải là quen biết đấy chứ?

Thế thì hai người này rốt cuộc là ai?

Quay ngược lại thời gian một chút...

Sớm hôm đó, Lâm Dạ Hỏa cùng Thiên Tôn đến sân bóng trợ uy cho Lương Thần Mỹ Cảnh. Phải nói biết dỗ lão gia tử, một Triển Chiêu một Lâm Dạ Hỏa, cái miệng nhỏ nhắn thật ngọt hết sức.

Thiên Tôn bị Hỏa Phượng dỗ đến ha ha cả một đường.

Lúc đầu tâm trạng hai người còn rất tốt, vào sân bóng tìm đến sân bãi nơi Lương Thần Mỹ Cảnh sắp thi đấu.

Mấy trận quan trọng hôm nay đều diễn ra trong sân này, có thể xem chung một lượt.

Người của đội Thanh Vu đường đã tới trước, đang làm nóng người trên sân bóng.

Nhóm Tiểu Lương Tử cũng bắt đầu làm nóng người.

Mọi người xem thi đấu cũng đầy nghi vấn với đội Thanh Vu, cùng tò mò quan sát.

Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên cùng hỏi thăm Bạch Long Vương về môn phái Thanh Vu đường này, hình như còn khá có tiếng.

Bạch Long Vương tuy được xưng là thánh thiên tử Đại Liêu, nhưng bản thân hắn cũng không lui tới gì với hoàng thất Liêu quốc, càng không quen với võ lâm Liêu quốc. Nhưng hắn vẫn nghe không ít tin đồn của Thanh Vu đường...

Môn phái này với Vạn Tông môn của Tây Hạ, là những môn phái có bối cảnh hoàng thất lớn. Mặt khác, Thanh Vu đường ngoại trừ võ ra, trọng điểm còn ở "vu". Môn phái thành lập đến nay cũng đã gần trăm năm, cho ra không ít cao thủ, vả lại đồn đãi không ngừng, phần nhiều mấy lời đồn nói nó can thiệp nội chính hoàng thất Liêu quốc.

Gần đây Thanh Vu đường mới vừa đổi chưởng môn, chưởng môn mới là Da Luật Vũ Diễm, đừng xem rất ít người Trung Nguyên nghe qua cái tên này, nhưng ở Tây Vực thì danh tiếng của hắn cũng gần với Hỏa Phượng. Hơn nữa nhìn dòng họ thì biết, người này là con cháu hoàng tộc Liêu quốc, cũng chứng thực bối cảnh quan gia của Thanh Vu đường này.

Thanh Vu đường hết sức coi trọng lần tranh tài này, ngoại trừ việc đường chủ tự mình mang đội ra, nghe nói còn có vài nhân vật lớn tới. Một trong số đó chính là người sáng lập Thanh Vu đường, có địa vị cực cao ở Liêu quốc, được hoàng thất xưng là "Thần cung tôn giả" Lan Gia Da.

Ở Tây Vực có không ít tin đồn về Lan Gia Da, nhưng người gặp được hắn lại không nhiều lắm. Vị này dựa theo tuổi tác thì hẳn thuộc đời Thiên Tôn Ân Hậu, nhưng Bạch Long Vương lại chưa từng gặp người này.

Trong võ lâm đời nhóm Thiên Tôn Ân Hậu, thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhưng cũng không thiếu vàng thau lẫn lộn, rất nhiều cao thủ tự xưng là đồng lứa với Thiên Tôn Ân Hậu, nhưng bàn về võ công thì còn không mạnh bằng Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường.

Nhưng Lan Gia Da là sư phụ của Da Luật Vũ Diễm, có vẻ như cũng cho ra không ít cao thủ, hẳn là có chút năng lực.

Trước khi hai đội giao chiến, người dẫn đầu và cầu thủ hai bên đều phải thăm hỏi lẫn nhau, tỏ vẻ hữu nghị.

Người dẫn đội của Lương Thần Mỹ Cảnh là Bạch Long Vương, bất kỳ đội bóng phía Liêu quốc nào khi nhìn thấy Bạch Long Vương đều vô cùng khách sáo, quy củ hành lễ.

Chỉ có điều lần này có hai người tới, nhìn từ khí chất thì có vẻ như có chút khác biệt, hơn nữa còn không đi về phía Bạch Long Vương, mà lại nhằm vào Thiên Tôn...

Lâm Dạ Hỏa chạy đi xách mấy cái ghế tới, chuẩn bị cho các lão gia tử ngồi, đang xếp ghế thì chợt nghe phía sau có người nói chuyện.

"Ái chà? Không phải nói khí hậu Trung Nguyên nuôi người sao? Sao không gặp Hỏa Phượng Đường chủ một thời gian thôi mà lại chẳng đẹp như lúc ở Tây Vực thế này?"

Hỏa Phượng vừa nghe giọng nói này thì mắt đã nheo lại —— Cảm giác đáng ghét trước sau như một.

Lâm Dạ Hỏa quay đầu lại, trợn trắng mắt nhìn người nọ.

Người đang nói chuyện chính là đường chủ của Thanh Vu đường, Da Luật Vũ Diễm.

Lời vừa thốt ra, ngay cả Thiên Tôn cũng ngẩng đầu nhìn qua, lòng nói người nào thiếu đầu óc vậy, cố gắng lựa lời Tiểu Lâm Tử không thích nghe mà nói?

Mà ngay khi Thiên Tôn giương mắt lên nhìn thì vị bên cạnh Da Luật Vũ Diễm nọ cũng lên tiếng, "Võ lâm vùng Trung Nguyên cũng càng ngày càng tệ, quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn."

Vừa nói xong, tất cả mọi người đều nhìn sang, ngay cả Tiểu Tứ Tử đang giúp Lương Thần Mỹ lau cầu cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Thiên Tôn cảm thấy hình như loại cảm giác siêu siêu đáng ghét này thật quen thuộc. Vừa nhìn người nói, lão gia tử chợt sửng sốt.

Không chỉ Thiên Tôn ngây người, nhóm Bạch Long Vương cũng ngẩn cả ra, mắt Yểu Trường Thiên cũng mở lớn một vòng.

Người áo lam đứng bên cạnh Da Luật Vũ Diễm kia, trông hệt như Già Lan Chú vu vương phương Bắc.

Miệng mấy vị lão gia tử mở lớn một lúc lâu mới đóng lại... Lúc đầu còn có chút hoài nghi nhân sinh, Già Lan Chú rõ ràng đã chết hẳn, sao lại sống lại được?

Nhưng nhìn kỹ thì vẫn nhìn ra điểm khác biệt.

Người này có bảy tám phần giống Già Lan Chú, nhưng chỉ giới hạn nơi ngũ quan, về khí chất thì khác biệt rất lớn, quan sát kỹ thì có thể chắc chắn rằng không phải cùng một người.

Chỉ có điều vị này ăn mặc rất giống Già Lan Chú, chẳng biết có phải cố ý hay không, nhất là vào cái cổ dài cùng y phục màu lam kia, có thể nói là giống nhau như đúc, là thân thích chăng?

Yểu Trường Thiên nhìn hai mắt liếc xéo kia, cộng thêm giọng điệu nói chuyện nọ, cũng cảm thấy hình như có quen biết, rồi chợt nhớ tới một người.

"Ngươi là... Già Lan Da?" Bạch Long Vương cũng nhớ ra, bởi vì cũng coi như tương đối quen thuộc với Già Lan Chú, cho nên đều biết phần lớn những người bên cạnh hắn. Mà người này là tam đệ của Già Lan Chú, Già Lan Da.

"Chờ chút..." Bạch Long Vương suy ngẫm, Già Lan Da, Lan Gia Da?

* Già Lan Da 迦兰耶 jiā lán yē, Lan Gia Da 兰加耶 lán jiā yē => viết khác, đổi ngược, đồng âm

Lão gia tử đã hiểu ra, làm nửa ngày, người sáng lập Thanh Vu đường thì ra là Già Lan Da em trai Già Lan Chú, Lan Gia Da chắc là tên giả...

Trong mọi người thì Lục Thiên Hàn tương đối bình tĩnh. Lão gia tử cũng đã gặp mấy người tộc Già Lan, chỉ có điều trong trí nhớ hắn thì Già Lan Da giống như vậy lắm, lúc ấy mặt mày rất bình thường mà. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trăm năm không gặp thì thành mắt miệng méo nghiêng?

Lâm Dạ Hỏa nghe được tên Già Lan Da này cũng sửng sốt một chút, Hỏa Phượng khi còn bé có nghe sư phụ hắn kể về người này. Bộ tộc Già Lan thuộc vu tộc phương Bắc, cả gia tộc đều không quá bình thường, nghe nói biến thái nhất chính là cái tên Già Lan Da này.

Tiểu Tứ Tử ngước mặt quan sát hai người nọ một lượt. Tính đến tìm ngược à? Biểu cảm nhìn ghét quá đi.

Trí nhớ Thiên Tôn dù không tốt nhưng cũng nhớ tới người này là ai. Cái giọng điệu khó chịu này, không sai! Là người bên Già Lan Chú lúc đó!

Lục Thiên Hàn nhìn Bạch Long Vương với Yểu Trường Thiên bên cạnh.

Thú vị là, Bạch Long Vương với Bạch Quỷ Vương đang liếc mắt nhìn nhau, biểu cảm kia còn thật phức tạp, có vẻ đang nén cười, trong đó có vẻ như còn có chút ẩn ý.

Loại cảm giác này đối với Lục lão gia tử còn khá quen thuộc, tức là có chuyện gì đó mình không biết! Hắn hay gặp phải tình huống này, lần này lại bỏ lỡ cái gì đây?

Mà ở bên kia, Lâm Dạ Hỏa đã cãi nhau với Da Luật Vũ Diễm, Da Luật cố gắng nói mấy lời Hỏa Phượng không thích nghe, Hỏa Phượng vén tay áo muốn đánh hắn, chỉ có điều bị người của đội bóng cản lại.

Tất cả hoài nghi Thanh Vu đường đang cố ý khiêu khích, bởi vì nếu trước trận đấu phía bên Lương Thần Mỹ Cảnh ra tay đánh người, rất có thể sẽ bị xử phạm quy.

Thiên Tôn khó chịu mà nhìn hai người phía trước, thì ra là có ý định này... Tiểu nhân hèn hạ!

...

Phía sau, Bạch Long Vương cùng Bạch Quỷ Vương có vẻ như sắp không nhịn được cười, nói đi mua vài đồ ăn thức uống xong thì vội vàng chạy đi, Lục Thiên Hàn theo ra ngoài.

Chạy ra ngoài rồi, Bạch Long Vương nhón chân lên tìm, "Cung chủ có tới không? Ôi chao, dự cảm phải có trò hay để xem rồi!"

Yểu Trường Thiên cũng ôm tay gật đầu.

Lục Thiên Hàn hỏi hai người họ, "Chuyện này thì liên quan gì tới Ân Hậu?"

Yểu Trường Thiên và Bạch Long Vương ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn —— Ngươi không biết sao?

Ánh mắt Lục Thiên Hàn dần trở nên nguy hiểm —— Hai người họ lại làm gì trong lúc ta ngủ rồi?

Bạch Long Vương che miệng, kéo Lục Thiên Hàn đến bên cạnh hóng hớt, "Già Lan Da đó ấy, năm đó chính là tên biến thái nhất Bắc man!"

Lục Thiên Hàn nghiêng đầu —— Thì sao?

"Lúc đó không phải có một khoảng thời gian đình chiến sao, thì Hạ Vãn Phong, Ân Hậu, Già Lan, còn có lão Yêu bốn người lần đầu gặp mặt."

Lục Thiên Hàn cũng biết chuyện này, lúc ấy có mấy nhà đứng ra đàm phán.

"Già Lan Da lúc đó còn trẻ, không phải ngưỡng mộ Tiểu Du đó à?"

Lục Thiên Hàn ôm tay suy nghĩ một chút, cảm thấy khá hợp lý, Thiên Tôn đích xác rất hợp thẩm mỹ của đám tâm thần này, nhưng vấn đề là...

"Thích Thiên Tôn thì sao lại thiếu đánh như vậy?" Lục Thiên Hàn khó hiểu, "Vì yêu sinh hận à?"

Bạch Long Vương và Yểu Trường Thiên không thể nhịn được cười.

Yểu Trường Thiên nói, "Lúc đầu còn có chút bình thường, về sau bị Hạ Vãn Phong lừa cho một trận, liền trật đường luôn."

Lục Thiên Hàn nháy mắt mấy cái, sao trong này lại có chuyện của Hạ Vãn Phong nữa. Người này sao mà lại giống gậy quấy phân* vậy.

*搅屎棍 shit stirrer, ý chỉ những người hay buôn chuyện và gieo rắc rắc rối

Yểu Trường Thiên và Bạch Long Vương nhìn hắn chằm chằm —— thế ai là phân?

Lục Thiên Hàn bảo hai người kể lại chi tiết.

Yểu Trường Thiên nói, "Năm đó không phải tứ phương giao chiến đó sao? Hạ Vãn Phong chắc muốn gây xích mích để Bắc man với bên Ân Hậu đánh trước, chỉ có điều không biết ra tay chỗ nào. Cuối cùng nhìn ra Già Lan Da thầm mến Thiên Tôn, Hạ Vãn Phong lập tức nói hắn không có cơ hội đâu, tình địch là Ân Hậu."

"Khụ..." Lục Thiên Hàn thiếu chút nữa đã bị sặc, mở to hai mắt nhìn hai người.

"Hạ Vãn Phong xúi giục Già Lan Da, nói Thiên Tôn không phải là người thường, muốn khiến cho người đó chú ý thì phải học cách làm của Ân Hậu, sau đó làm tốt hơn hắn là được." Yểu Trường Thiên lắc đầu nói, "Ân Hậu với Thiên Tôn bình thường ở chung thế nào?"

Lục Thiên Hàn chớp chớp mắt, "Cãi nhau..."

"Ừm hứm." Yểu Trường Thiên gật đầu, "Cho nên từ đó về sau Già Lan Da bắt đầu nghĩ hết biện pháp lựa lời Thiên Tôn không thích nghe mà nói... Nghe nói còn viết 'thư tình', một tràn văn mắng Thiên Tôn té tát."

Trong trí nhớ Lục Thiên Hàn hình như có một hình ảnh thế này, sau khi Thiên Tôn đọc xong một phong thư thì tức giận đến đập bàn, rồi hỏi, "Thiên Tôn không đánh hắn sao?"

Bạch Long Vương gật đầu, Tiểu Du tự dưng lại bị mắng một trận tất nhiên là tức chết rồi, đang muốn đi hất bay người đó thì lại bị cung chủ với U Liên ngăn cản. Lúc đó bốn phía ai nấy đều án binh bất động muốn nhìn mấy nhà khác đánh trước, người nào ra tay trước người đó chịu thiệt.

Yểu Trường Thiên bổ sung, "Già Lan Da thấy viết thư vô dụng thì lại đi hỏi Hạ Vãn Phong. Hạ Vãn Phong lại dạy hắn phải miệt thị Thiên Tôn, như vậy mới có thể gây sự chú ý... Sau đó thằng nhóc đó bắt đầu dùng cái ánh mắt này mà nhìn Thiên Tôn."

Lục Thiên Hàn cuối cùng cũng hiểu rõ, "Cho nên hắn nghe lời Hạ Vãn Phong, liếc một cái liếc hơn một trăm năm luôn hả?"

Yểu Trường Thiên và Bạch Long Vương cùng gật đầu.

Lục Thiên Hàn đỡ trán, "Làm nửa ngày, thì ra lại là một đóa hoa đào điên của Thiên Tôn à?"

Bạch Quỷ Vương và Bạch Long Vương cùng gật đầu, nhìn cái trạng thái này thì hẳn là còn tin...

"Chờ một chút." Lục Thiên Hàn lại suy nghĩ, "Vậy ở trong lòng Già Lan Da, Ân Hậu chẳng phải là cái kia của hắn..."

Bạch Quỷ Vương và Bạch Long Vương gật đầu lia lịa —— tình địch á!

Lục Thiên Hàn chẳng để ý tới việc xem đá cầu nữa, "Ân Hậu đâu rồi? Không đến xem cầu à? Mau mau tìm người đi gọi hắn tới!"

...

Chờ ba lão gia tử mua xong đồ về sân bóng thì lập tức thấy Ân Hậu cùng Bạch Ngọc Đường từ xa xa đi tới, vội vàng bay nhanh qua kéo người.

Mọi người cùng nhau tiến vào sân bóng. Đằng kia Thiên Tôn cùng Lâm Dạ Hỏa đã nổi trận lôi đình, nhưng mà cũng tương tự với tình huống năm đó, không thể động thủ đánh người được, bởi vì sẽ ảnh hưởng tới trận đấu. Ông cháu hai người ôm lửa giận trong bụng... Tức ghê!

Ân Hậu vừa vào sân bóng, lần đầu nhìn thấy Già Lan Da cũng tưởng lầm rằng Già Lan Chú sống lại, hoảng hồn đến rớt quạt.

Cũng may nhìn kỹ rồi thì thở phào nhẹ nhõm.

Trí nhớ Ân Hậu có thể tốt hơn so với Thiên Tôn, hắn còn có chút ấn tượng với Già Lan Da, trước đây mắt hình như không xếch đến vậy mà? Đây là do luyện công đến tẩu hỏa nhập ma à?

Mà lúc này, Già Lan Da phía trước cũng nhìn thấy Ân Hậu.

Già Lan lúc nãy thấy Thiên Tôn thì rất vui vẻ, đã trăm năm không gặp Tiểu Du rồi, vẫn đáng yêu như vậy... Nhưng khi hắn đang nỗ lực bày tỏ "tình yêu" của bản thân mình thì nháy mắt lại thấy "tình địch".

"Hừ." Già Lan Da âm thầm khó chịu, cái tên đó vậy mà còn ở bên cạnh Tiểu Du.

Nghĩ đến đây, hắn quyết định lần này phải biểu hiện tốt một chút, hất cằm nói, "Thanh Vu đường ta mới là môn phái đệ nhất thiên hạ, phái Thiên Sơn thật không đáng giá nhắc tới!"

Lời vừa nói ra, bốn phía hít một hơi. Lúc này không chỉ có Thiên Tôn bùng lửa, Bạch Ngọc Đường mới vừa vào cửa cũng nổi giận, các tiểu đệ tử phái Thiên Sơn xa xa đang làm nóng người cũng tăng xông.

Ngũ Gia quan sát Già Lan Da từ trên xuống dưới —— Hàng này thứ quỷ gì chứ?!

Da Luật Vũ Diễm bên cạnh cũng hất cằm theo sư tổ hắn, phách lối giống hệt mà ra một câu với Lâm Dạ Hỏa, "Da Luật Vũ Diễm ta đây mới là mỹ nam đệ nhất Tây Vực!"

Ân Hậu lập tức nhìn thấy phía trước có vụn băng và đốm lửa tỏa ra, cứ cảm thấy loại cảm giác này thật quen thuộc...

Phía sau, Bạch Long Vương cùng Lục Thiên Hàn cùng xua Yểu Trường Thiên nhanh đi gọi người, để bọn Vô Sa cùng tới xem. Hôm nay nhất định có trò vui, không nên bỏ lỡ!

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro