CHƯƠNG 636: PHÁT HIỆN QUAN TRỌNG
CHƯƠNG 636: PHÁT HIỆN QUAN TRỌNG
EDITOR: ROSALINE
BETA: CỎ
Ý định ban đầu của mọi người là tới vây xem hoa đào nát, trăm triệu không nghĩ đến, đường tình yêu "nhấp nhô" của hai huynh đệ "chà là"* này, lại thành mấu chốt phá án của vụ án.
*chà là đồng âm với Da Tảo
Lúc này, theo đường hai huynh đệ này, vừa có thể tra được Nguyệt Nga phường thần bí, lại có thể tra được độc thủ làm mưa làm gió phía sau màn từ trước cho tới nay.
Triển Chiêu để mắt tới hai huynh đệ này, tính toán, làm sao mới có thể tra được chuyện muốn biết từ trên người hai người bọn họ đây? Đôi Ma Vương Nhãn của hắn híp lại, cũng không mở ra, ánh mắt đảo quanh hai huynh đệ.
Lúc này sắc trời sáng rực, mặt trời cũng lên cao, Ma Vương Nhãn ẩn giấu dưới ánh mặt trời, ngược lại không quá gây chú ý.
Cộng thêm trận đấu vô cùng kịch liệt trên sân bóng, lúc này đứa nhỏ hai bên phát lực cũng tốt, anh em chà là ngấm ngầm đấu đá cũng được, dù sao quả bóng kia bay tới bay lui không rơi xuống đất, khán giả nhìn thấy tim đều treo lên, từng người đều trầm trồ khen ngợi.
Trong mọi người, ngược lại có hai người, không quá quan tâm trận bóng, mà quan tâm Triển Chiêu hơn.
Một người là Bạch Ngọc Đường đứng bên người Triển Chiêu, còn người khác, chính là Ân Hậu.
Ngũ Gia nhìn hai huynh đệ chà là rất không được tự nhiên, nhìn nhìn Triển Chiêu để rửa mắt một chút, thuận tiện dời đi lực chú ý một chút.
Triển Chiêu từ lúc mới bắt đầu đã lén la lén lút, tựa hồ là đang bày kế gì đó, Bạch Ngọc Đường đoán chừng hắn đang tìm cách tìm đầu mối từ trên người hai huynh đệ.
Chà là hết người này tới người khác tới, nhưng nội lực lại không thấp, dù sao tuổi tác cũng đang ở tầm đó, Ngũ Gia có chút lo lắng thay Triển Chiêu. Ma Vương Nhãn trong hình thái hoàn chỉnh của mèo này mới vừa mở ra không bao lâu, lần đầu tiên thực chiến đã phải đối phó với đối thủ có nội lực cao như vậy, còn là hai người, sẽ không có chuyện gì chứ...
Điều Ân Hậu cùng Ngũ Gia lo lắng không khác nhau lắm, bộ tộc Già Lan không phải là vũ phu bình thường, không để ý kỹ sẽ dễ bị lật xe...
Đang quan tâm ngoại tôn, Ân Hậu cảm giác Thiên Tôn chọc cánh tay hắn một cái.
Lão gia tử quay đầu lại nhìn hắn.
Thiên Tôn hình như có chút khó chịu, chỉ chỉ sân bóng phía trước, lẩm bẩm với Ân Hậu, "Bây giờ không phải là bọn nhỏ đang đá bóng, là hai tên ngu kia đang thao túng bọn nhỏ đá bóng!"
Ân Hậu gật đầu —— Cho nên là?
"Cho nên! Dựa vào cái gì chứ?" Thiên Tôn bất mãn, "Đội bóng của chúng ta, mắc gì để cho người khác thao túng?"
Ân Hậu có chút cạn lời mà nhìn hắn —— ngươi muốn chen một chân vào à?
Thiên Tôn hướng về phía Lương Thần Mỹ Cảnh ra sức bĩu môi —— không phải là làm càn sao! Làm như ai không biết vậy.
Ân Hậu hướng lắc đầu với Thiên Tôn —— ngươi đừng động thủ.
Thiên Tôn ôm cánh tay nói luyên thuyên, nói đứa nhỏ nhà mình thì tự mình ra tay mới tương đối nắm chắc, ngộ nhỡ bị hai kẻ ngu kia sơ ý một chút làm bị thương thì làm sao bây giờ?
Ân Hậu ngược lại cũng không phải là phản đối Thiên Tôn ra tay, mà là thời điểm chưa thích hợp. Triển Chiêu đang chuẩn bị dùng Ma Vương Nhãn. Anh em chà là lo đối đầu với đối phương, không dễ bị phát hiện, Triển Chiêu tiện bề hạ thủ... Ngộ nhỡ Thiên Tôn tiếp nhận Lương Thần Mỹ Cảnh bên này, Già Lan Tảo bên kia nhất định sẽ trống ra.
Ân Hậu cân nhắc làm sao cho tốt, Thiên Tôn ra tay sẽ có lợi với Triển Chiêu hơn một chút, hay là đừng ra tay để cho hai huynh đệ kia nội bộ hao tổn nhau tốt hơn?
Nhưng không đợi Ân Hậu quyết định, Triển Chiêu bên kia đã động thủ.
Trên bầu trời, hai mắt mèo lớn màu vàng ẩn giấu trong ánh sáng mặt trời mở ra, nhìn chằm chằm hai huynh đệ chà là.
Ân Hậu sau khi thấy bất đắc dĩ lắc đầu —— nhóc mèo nhà hắn, suy nghĩ chủ ý hồi lâu, kết quả chính là trực tiếp động thủ... Một chút kỹ xảo cũng không có đã trực tiếp như vậy.
Ân Hậu còn đang ghét bỏ, không đề phòng bị Thiên Tôn đạp một cước.
"Sh..." Ân Hậu vô tội mà nhìn Thiên Tôn đột nhiên lấy mình ra trút cơn giận dữ —— làm gì mà đạp ta?
Thiên Tôn "Hừ" một tiếng, hắn phát hiện hai huynh đệ chà là kia, mỗi lần hắn nói chuyện với Ân Hậu đều có vẻ rất lưu ý, quả nhiên là hoa đào nát của lão quỷ kia.
Thiên Tôn muốn động thủ Ân Hậu lại không cho, nhịn đến mức nhìn tới hai huynh đệ kia lại nổi giận, liền tìm tình nhân trong mộng của bọn họ "xả giận".
Giống như giận cá chém thớt mà đạp Ân Hậu một cước lại nhìn hai huynh đệ kia, quả nhiên, liền thấy sắc mặt hai người kia khó coi.
Thiên Tôn không hiểu sao có chút ngầm thoải mái, nhấc chân lại muốn đạp.
Ân Hậu vội vã né tránh.
...
Mà lúc này, hai huynh đệ chà là đều không để ý tới trận đấu —— Tiểu Du đạp hắn! Ngưỡng mộ! Tương Du quả nhiên cả đời là địch!
Triển Chiêu bên kia cũng "Hừ" một tiếng.
Ngũ Gia hiếu kỳ nhìn hắn —— nhìn thấy cái gì á?
Triển Chiêu nhìn một lúc lâu, hai người này chưa từng nghĩ được một chuyện đứng đắn nào, chỉ biết mắng ngoại công hắn!
Hai người Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đứng khoanh tay cũng thường xuyên liếc mắt nhìn Triển Chiêu, nhìn biểu tình giống như là không có tiến triển gì.
"Có muốn gợi ý hai người bọn họ một chút hay không?" Ngũ Gia nghĩ kế cho Triển Chiêu.
"Gợi ý?" Triển Chiêu cảm thấy có lý, phải để cho hai người bọn họ nhớ tới Nguyệt Nga phường cùng hung thủ sau màn mới được, dùng cái gì đây? Đại Cao, quả long đảm, cứ dùng những thứ có liên quan như vậy là được...
Nghĩ đến đây, Triển Chiêu liền nhón chân tìm khắp nơi, muốn nhìn một chút xem người đảo Ma Ngục có tới không... Sau khi vụ án Đại Cao kết thúc đám người kia còn chưa đi, nói ở lại Khai Phong phủ chơi vài ngày.
Ngũ Gia chỉ một ngón tay cách đó không xa, Toa Lực thân cao trang phục lại lạ, vẫn là rất dễ thấy.
Triển Chiêu lóe lên, chui qua đám người đến bên người Toa Lực, hỏi hắn mang quả long đảm không.
Toa Lực móc ra một quả thanh long đảm nhỏ từ túi trong đưa cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu chạy trở về, trái cây đã tới tay... Làm sao để cho hai huynh đệ kia nhìn thấy đây?
"Có rồi!" Triển Chiêu vỗ tay một cái, chạy đến phía sau Thiên Tôn cùng Ân Hậu.
Ánh mắt Ngũ Gia, Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa một đường di chuyển theo Triển Chiêu... Chỉ có Công Tôn nhìn chằm chằm sân bóng, ban nãy bỏ qua biểu hiện dũng mãnh phi thường của con trai, lần này tuyệt đối không thể nhìn sót!
Triển Chiêu chạy đến phía sau Thiên Tôn, chọc chọc hắn.
Lão gia tử quay đầu lại.
Triển Chiêu liền đem thanh long đảm đặt vào trong tay hắn.
Thiên Tôn nghi hoặc mà nhìn trái cây trong tay, hỏi, "Làm gì?"
Triển Chiêu nói hắn lấy cái này ném ngoại công nhà mình.
Thiên Tôn giơ tay lên sắp ném, Triển Chiêu ngăn cản, "Còn chưa chuẩn bị xong, chờ một chút!"
Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều nghi hoặc mà nhìn hắn.
Triển Chiêu lùi về vài bước, tập trung... Vừa gật đầu với Thiên Tôn —— có thể rồi!
Thiên Tôn nhìn nhìn thanh long đảm, lại nhìn Ân Hậu một chút.
Ân Hậu cùng hắn mắt đối mắt.
Thiên Tôn bắt đầu lui về phía sau.
Ánh mắt Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ Lâm Dạ Hỏa lại cùng lão gia tử lui về phía sau.
Chờ Thiên Tôn lui ra xa cả trượng, đột nhiên vung tay, ném thanh long đảm về phía trán Ân Hậu.
Ân Hậu theo bản năng nghiêng đầu tránh né...
Thiên Tôn cũng có hơi dùng sức, quả thanh long đảm kia "Vèo" một tiếng bay qua sát bên tai Ân Hậu, bay ra thật xa, không lệch một ly, vừa đúng đập lên trán Già Lan Tảo*.
*bản gốc Nhã tỷ là Da Luật Tảo nhưng mà ở dưới lại để là Già Lan Tảo
"Ai ya..." Ban nãy Già Lan Tảo đang điều khiển trái bóng bị Tiểu Lương Tử đá qua bay sang bên cạnh, vừa thoáng không chú ý đã thấy trước mặt có cơn gió bất thiện, muốn tránh nhưng không còn kịp nữa, liền nghe "bụp" một tiếng, trán bị đập trúng, đập đến trước mắt hắn tối sầm.
Ân Hậu quay đầu lại nhìn Thiên Tôn, phán đoán xem hắn có phải là cố ý hay không.
Thiên Tôn chắp tay sau lưng đi trở về, làm bộ như không có việc gì phát sinh.
Ân Hậu cau mày —— có cần dùng sức như vậy không hả?
Thiên Tôn liếc mắt nhìn hắn —— làm sao? Đau lòng à?
Ân Hậu cạn lời —— ta đau lòng cho chính mình có được hay không, ban nãy kia nếu không né tránh thì...
Thiên Tôn bĩu môi một cái —— không né tránh thì là đáng đời ngươi! Lão quỷ chết tiệt củ cải lăng nhăng!
Triển Chiêu cũng ngàn vạn lần không nghĩ đến một hướng đi như thế, lúc đầu hắn nghĩ nếu Thiên Tôn lấy quả long đảm ném ngoại công, anh em chà là nhất định sẽ chú ý tới, không nghĩ đến một trái trực tiếp đập lên trán Già Lan Tảo.
Già Lan Tảo lột cái thứ ám khí đập trúng mình từ trên trán xuống, nâng trong tay nhìn thoáng qua —— quả long đảm...
Già Lan Tảo liền sửng sốt, lập tức ngẩng đầu căm tức nhìn tam ca đối diện mình —— ngươi vậy mà lại ám toán ta?!
Già Lan Da ban nãy cũng không hề để ý, đang chuẩn bị chỉ huy Da Luật Minh đá trái bóng kia, đột nhiên nhận được một ánh nhìn chằm chằm chết chóc từ phía đối diện, ngẩng đầu nhìn lên cũng sửng sốt —— đệ đệ hắn sao lại có ba con mắt thế?
Già Lan Da nhịn cười, Già Lan Tảo vừa nhìn thấy hắn cười, cho rằng quả thật là hắn ném, giơ tay lên ném lại về phía hắn.
Già Lan Da giơ tay lên tiếp lấy, cũng nhận ra là một quả thanh long đảm, hơi ngẩn người.
Triển Chiêu lúc này chỉ muốn nói một tiếng "Trời giúp Miêu gia"... Từ kết quả nhìn thấy được, Già Lan Tảo sai người Nguyệt Nga phường đi bắt Đại Cao, mà Già Lan Da là chỉ sai khiến người Nguyệt Nga phường đi đảo Ma Ngục trộm quả long đảm.
Triển Chiêu chớp mắt một cái, nhìn thấy một đoạn ký ức của Già Lan Da —— có người đang nói với hắn, "Mấy thứ chí bảo trong Ưng Vương triều, giống như những thứ trân quý nhất, như cây và quả long đảm, bây giờ chỉ có đảo Ma Ngục có..."
Triển Chiêu nhìn chằm chằm người nọ, người này có vẻ hơn năm mươi tuổi, tướng mạo thoạt nhìn có một chút quen mắt.
Triển Chiêu cảm thấy có lẽ mình đã từng gặp qua người này, nhưng cụ thể lại không nghĩ ra, muốn nhìn quần áo hắn một chút để phán đoán thân phận...
Lúc Già Lan Da nói chuyện với người nọ, đang nhìn mặt của người kia, Triển Chiêu liền muốn cho hắn nhìn xuống xem người nọ mặc cái gì một chút...
Ân Hậu vốn để ý từng cử chỉ từng động tác của ngoại tôn trong toàn bộ quá trình đột nhiên cũng cảm giác được một tia khác thường —— Ma Vương Nhãn của Triển Chiêu, ở mỗi một khắc, dường như muốn điều khiển Già Lan Da.
Nếu như nói lén lút nhìn trộm còn có thể không bị chú ý, thì lần này... Cao thủ như Già Lan không có khả năng không phát hiện ra.
Quả nhiên, Già Lan Da đột nhiên ngẩng đầu.
Triển Chiêu liền cảm thấy hình ảnh trước mặt ngay lập tức biến mất, thay vào đó là mặt của Già Lan Da xuất hiện, đồng thời hung hăng trợn mắt liếc nhìn mình.
Trong nháy mắt, nội lực giống như đụng phải bức tường, Triển Chiêu "Chậc" một tiếng, bĩu bĩu môi.
Ma Vương Nhãn trong ánh mặt trời cũng nhắm lại, nhìn kỹ, cũng chưa hoàn toàn nhắm lại, để lại một khe hở.
Già Lan Da cùng Ân Hậu đều lấy làm kinh hãi.
Ân Hậu nhìn ngoại tôn —— nội lực vậy mà không bị phản phệ?
Già Lan Da lại càng thêm nghi hoặc... Ban nãy hắn cảm giác được có một cỗ nội lực đang cố gắng thao túng ý thức của mình, trong nháy mắt hắn phát hiện thì cỗ nội lực kia liền "chạy trốn", bản thân muốn bắt lại bổ nhào vào một khoảng trống không.
Già Lan Da cảm giác nội lực đến từ Khai Phong ở bên kia, chỉ trong nháy mắt như vậy, dường như cảm giác được là Triển Chiêu... Nhưng hắn quan sát từ trên xuống dưới một lát, nhận ra chỉ là một đứa trẻ, có lẽ không thể mạnh mẽ như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn lại nhìn chằm chằm Ân Hậu —— tám phần mười là ngươi! Đáng ghét! Tên dưa chua độc chiếm Tiểu Du này!
Thiên Tôn tiếp tục đạp Ân Hậu —— hai người kia càng nhìn càng phiền!
Ân Hậu đưa tay vỗ giày —— ngươi phiền thì đạp hai người bọn họ đi, đạp ta làm gì?
Ngân Yêu Vương ở phía sau nhìn "toàn bộ quá trình" lắc đầu thở dài —— bọn nhỏ nhà mình vì sao lại kỳ quái như vậy...
...
Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Tra được chưa?"
Triển Chiêu gật đầu nói nhìn thấy một người!
"Người nào?"
"Nam chừng năm mươi tuổi, dáng vẻ nhìn rất quen mắt."
"Nhìn quen mắt?" Bạch Ngọc Đường hỏi người nọ mặc cái gì.
Triển Chiêu tiếc nuối lắc đầu, nói không nhìn rõ ràng, chỉ có điều cảm giác rất danh giá.
"Danh giá? Một vị quan viên trong triều sao?"
"Tám phần mười là gặp qua ở trong cung hoặc là nha môn nào đó."
Triển Chiêu nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào, cũng miêu tả không rõ ràng lắm, cảm thấy cần vẽ một bức tranh, liền đưa tay cầm lấy hà bao nhỏ của Tiểu Tứ Tử từ trong tay Công Tôn.
Tiểu Tứ Tử mang bút chì cùng một cuốn sách nhỏ bên mình, Triển Chiêu lấy ra bắt đầu vẽ tranh.
Vài nét bút vẽ ra được một hình dáng, rồi lại thêm không ít "chi tiết". Vẽ xong, Triển Chiêu chỉ bức tranh cho Ngũ Gia nhìn, hỏi hắn nhìn quen mắt hay không.
Ngũ Gia nhìn chằm chằm đống lớn đen thùi lùi một lúc lâu, gật đầu nói nhìn quen mắt, lúc Tiểu Ngũ rơi vào trong nước vớt lên rồi vẫy lông thì có dáng vẻ như vậy.
Triển Chiêu tiếp tục "chậc" một tiếng.
Bạch Ngọc Đường chỉ bản thân mình hỏi Triển Chiêu, "Nếu không thì ngươi để cho ta nhìn một chút?"
Triển Chiêu nghĩ nghĩ, Ma Vương Nhãn và huyễn thuật cũng không ảnh hưởng được Tiểu Bạch Đường, chỉ có thể dựa vào giấc mơ, "Vậy phải lên giường để nhìn."
"Ở chỗ này nhìn không được sao?" Ngũ Gia cảm thấy thật phiền toái, thông qua Giao Giao cũng không nhìn thấy sao? Còn phải ngủ một giấc?
Triển Chiêu cũng rất khó xử, "Ở đây thì nhìn kiểu gì? Hơn nữa người nhiều như vậy... Lỡ như nhìn thấy người khác hoặc là bị người khác nhìn thấy làm sao bây giờ?"
Bạch Ngọc Đường nhớ lúc trước Triển Chiêu cùng Ân Hậu làm mình làm mẩy, mình vừa trở về Miêu Miêu lâu thì bị hắn mang vào giấc mộng, lúc ấy cũng không nằm xuống.
"Lần trước không phải ở ngoài cửa cũng được sao, cũng không lên giường mà."
Triển Chiêu gãi gãi đầu, "Lần kia ấy à?"
Phía sau, Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ muốn nghe vụ án tiến triển thế nào hai mặt ngạc nhiên —— đây là thứ lời lang hổ* gì?
*lời sài lang hổ báo: ý chỉ mấy loại lời lưu manh, không đứng đắn
Công Tôn ở đằng trước một lòng quan tâm trận đấu của con trai cũng không thể khống chế được lỗ tai, cũng có chút ngượng thay hai người, quay đầu lại —— có lời gì hai ngươi trở về phòng lại nói có được hay không...
Đúng lúc này, phía trước nổi lên một trận hoan hô.
Công Tôn vội vàng quay đầu lại, thì thấy Tiểu Lương Tử đang nâng Tiểu Tứ Tử thật cao, một đám trẻ dưới đài đều đang hoan hô, Công Tôn tức giận đến giậm chân —— lại không nhìn thấy!
Triệu Phổ ngược lại nhìn thấy được, vỗ tay còn huýt sáo, khen đoàn tử cú sút này rất đẹp.
Công Tôn mặc kệ, nói với Triển Chiêu hắn không nhìn thấy! Hắn muốn nhìn tư thế oai hùng của của con trai!
Triển Chiêu ban nãy lo cùng Ngũ Gia thảo luận, bản thân mình cũng bỏ lỡ...
Công Tôn túm lấy Triệu Phổ nói với Triển Chiêu, "Lúc nào hai ngươi đi ngủ? Mang theo cả hai người bọn ta cùng đi!"
Lúc tự Triển Chiêu nói ngược lại không cảm thấy cái gì, nghe Công Tôn nói không hiểu sao lại cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng lắm.
Triệu Phổ vỗ vỗ Công Tôn, trấn an nói, "Trở về lại ngủ, ta đều nhớ mà!"
Công Tôn ra sức dặn dò, "Phải nhớ kỹ nha! Trở về liền ngủ! Trời không tối cũng ngủ!"
Triệu Phổ gật gật đầu.
Công Tôn còn có lòng tốt hỏi Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương, "Hai ngươi ban nãy có thấy không? Trở về có muốn cùng nhau ngủ hay không?"
Lâm Dạ Hỏa trực tiếp lui sang bên cạnh, còn kéo Trâu Lương cùng nhau lui —— đám người các ngươi, ban ngày ban mặt mà cứ ngủ tới ngủ lui, chẳng ý tứ chút nào cả!
Phía sau, Ngân Yêu Vương tiếp tục lắc đầu thở dài —— bọn nhỏ của bọn nhỏ, cũng đều thật kỳ quái...
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro