CHƯƠNG 658: LINH KIẾN
CHƯƠNG 658: LINH KIẾN 灵见 - GẶP LINH
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Giữa trưa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngủ gật, không ngờ lại có một đám thần binh bảo khí chạy đến chào hỏi hai người họ, Vân Trung đao còn nhân cơ hội vuốt mèo.
Triển Chiêu có chút hoài nghi, có phải sau khi Ma Vương Nhãn của mình khôi phục thì đã thăng cấp không? Sao giờ ngay cả binh khí cũng mơ thấy được?
Bạch Ngọc Đường lại chọt chọt Triển Chiêu.
Triển Chiêu quay đầu.
Lại thấy Ngũ Gia vừa nằm xuống rồi vỗ vỗ tay mình, ý là —— Tới đây, nằm thêm chút nữa nhé?
Triển Chiêu vô thức nằm xuống, sau đó nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia nhìn trái nhìn phải, hình như đang đợi những linh vật đó xuất hiện lại.
Triển Chiêu có chút cạn lời, có vẻ Tiểu Bạch Đường bị khí linh thu hút mất rồi... Cơ mà nghĩ lại thì Triển Chiêu cũng có chút hiếu kỳ, sao chúng lại bất ngờ chạy hết ra ngoài? Hơn nữa lúc nãy Cự Khuyết quay đầu lại nhìn, tựa như có lời gì đó muốn nói vậy.
"Ừm..." Triển Chiêu cũng quyết định ngủ tiếp, hơn nữa lúc nãy chỉ nhìn mà không kịp sờ một cái, có chút thua thiệt.
Nếu gặp lại được, ít nhất phải sờ đuôi Cự Khuyết, nhìn chính diện Vân Trung đao, vỗ đầu lớn của Tân Đình Hầu, kéo lông chim của Phá Thiên kiếm, lại bóp tai Phá Thiên đao.
Triển Chiêu nghĩ thì hay lắm, nhưng lăn lộn trên tháp gần nửa canh giờ lại không ngủ được.
Cuối cùng Triển Chiêu cảm thấy có thể tư thế ngủ không đúng lắm, hoặc Tiểu Bạch Đường đẹp trai quá ảnh hưởng giấc ngủ, vậy nên dứt khoát lăn lại, chuẩn bị đưa lưng về phía Bạch Ngọc Đường.
Nhưng hắn ngay lập tức bị sụp xuống, chỗ hai người họ ngủ chỉ là một cái tháp mây nhỏ, sao mà chịu nổi hành hạ như thế.
Ngũ Gia liền cảm giác tháp mây thoáng nghiêng sang một bên... rồi rầm một tiếng lật mất.
Hai người té lăn ra đất, tháp mây còn đè trên người hai người.
Tiểu Ngũ và Ngân Tuyết bên cạnh lắc đầu nhìn hai người to hơn ba thằng nhóc nhà mình biết bao nhiêu mà lại ầm ĩ hơn nhiều.
Triển Chiêu nằm trên đất thì thấy khá mát mẻ, không thì cứ vậy ngủ tiếp?
Ngũ Gia đẩy tháp mây ra, đưa tay kéo Triển Chiêu dậy.
Triển Chiêu không chịu, nói phải đợi Khuyết bảo, Khuyết bảo không xuất hiện thì nhất quyết không đứng dậy!
Bạch Ngọc Đường hết cách, lúc nhỏ mèo này đoán chừng cũng khóc lóc om sòm đòi chơi xấu như thế.
Hai người đang dây dưa trên đất thì lại nghe một giọng nói truyền đến, "Hai ngươi đang làm gì vậy?"
Hai người ngẩng đầu thì thấy bên chòi nghỉ mát có một đứa bé đang đứng, trông hơi quen mắt.
Ngồi dậy nhìn thử thì quả nhiên là người quen —— Diệp Tri Thu.
Diệp Tri Thu đã lâu không gặp cõng một bọc thật dài, trong tay còn xách theo một bao quần áo, nhanh chóng bị mấy con tiểu ngân hồ nhà Yêu Vương vây lấy.
Diệp Tri Thu còn đang oán giận, "Khai Phong phủ các ngươi sao lại chẳng có mống nào vậy, ta còn tưởng đi nhầm cửa nữa cơ."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói hôm nay được nghỉ, hỏi Diệp Tri Thu sao lại tới.
Diệp Tri Thu nhìn hai người còn đang ôm nhau ngồi dưới đất, hỏi, "Không thì đến tối ta lại tới?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, ý thức được tình huống có vẻ không đúng lắm, vội vàng xua tay biểu thị —— Không phải, bọn ta chỉ định ngủ thôi!
Diệp Tri Thu gật gật đầu —— Ờ, nhìn ra mà.
Hai người tiếp tục xua tay —— Không phải! Không như ngươi nghĩ đâu!
Triển Chiêu vội đứng lên gọi Diệp Tri Thu vào ngồi.
Diệp Tri Thu thả Tam Nhận Cốt đao và bao quần áo xuống, trước tiên ngồi xổm xuống xoa mấy con hổ con.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn ra sau hắn, phát hiện chỉ có một mình hắn tới thì rất kinh ngạc —— Vậy mà thành công đến nơi không bị lạc đường.
Diệp Tri Thu tựa như biết hai người họ đang nghĩ gì, "Ta ngồi xe ngựa tới, sau khi vào Khai Phong thành rồi mới đi tìm Khai Phong phủ... cũng không tốn bao nhiêu thời gian."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn hắn —— Không tốn bao nhiêu thời gian tức là bao lâu?
Tiểu Diệp Tử lắc đầu —— Có hai ngày thôi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng cạn lời, đúng là mù đường thế gian ít có, tìm Khai Phong phủ ở Khai Phong thành vậy mà cần tới hai ngày, so với Thiên Tôn còn không đáng tin cậy hơn nhiều, ngẩng đầu không phải đã nhìn thấy Miêu Miêu lâu rồi sao!
"Đây không phải trọng điểm!" Diệp Tri Thu thấy cảm giác khi xoa hổ con không giống hổ lớn, sờ y chang mèo, lại xoa tiếp sang Tinh Nguyệt, sau đó mới hỏi hai người, "Nha môn có ngày nghỉ, tức là gần đây không có việc bận đúng không?"
Triển Chiêu rót ly trà cho hắn, kể là có một vụ án vừa mới phá, đúng là không bận rộn.
Diệp Tri Thu bảo thế thì tốt quá, hắn có vài chuyện muốn tìm Yêu Vương lão gia tử hỏi thử.
Bạch Ngọc Đường nói Yêu Vương đang ở Nam An tự rồi.
Diệp Tri Thu cầm đao nói vậy hắn ghé Nam An tự tìm, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội ngăn lại —— Khá lắm, tìm Khai Phong phủ trong thành đã tốn tới hai ngày, để hắn tự tìm Nam An tự không phải sẽ mất hai năm đi.
Hai người dù sao cũng không có việc gì làm, bèn dứt khoát đưa hắn tới Nam An tự.
Trên đường, Triển Chiêu có chút hiếu kỳ hỏi Diệp Tri Thu tìm Yêu Vương làm gì?
Diệp Tri Thu nói đến đây thì trông có chút không biết làm sao, "Muốn hỏi chút về giấc mơ."
"Giấc mơ?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng thật không nghĩ đến, Diệp Tri Thu từ xa chạy tới Khai Phong, vậy mà là để tìm Yêu Vương giải giấc mơ?
"Dạo này ta vẫn luôn ở Thanh Manh đảo làm bạn cùng sư phụ và sư bá..."
"Tiểu Tàn Thúc đang ở Thanh Manh đảo à?" Triển Chiêu thầm nghĩ hình như mình còn chưa tới Thanh Manh đảo, nghe nói phong cảnh rất đẹp.
"Đúng vậy, còn có mấy gia gia nãi nãi Ma cung nữa, cùng đến tìm sư phụ ta chơi, còn ở lại một thời gian." Diệp Tri Thu nói tiếp, "Lúc đầu còn rất bình thường, thế nhưng có một buổi tối, nửa đêm ta đột nhiên tỉnh lại, chợt nghe thấy bên ngoài hình như có tiếng động nên đẩy cửa ra nhìn thử... Lại phát hiện trong sân có một con vượn trắng thật lớn."
Triển Chiêu nghe đến đó lập tức nhìn sang Bạch Ngọc Đường.
Quả nhiên, Ngũ Gia nghe thấy vượn trắng thì lên tinh thần không ít, "Một con vượn trắng à? Lớn bao nhiêu? Đực hay cái?
"Lớn lắm, lớn hơn con rồng nhà ngươi nhiều, tuổi tác có vẻ không nhỏ... Đực hay cái thì nhìn không ra, bên cạnh vượn trắng còn có sương mù." Diệp Tri Thu còn duỗi tay khoa tay múa chân miêu tả cho hai người.
Ngũ Gia yên lặng tỏ vẻ tiếc nuối —— Thế không có vượn trắng nhỏ à?
Triển Chiêu liếc nhìn hắn —— Không cho phép nuôi! Trong nhà không có chỗ!
Ngũ Gia tiếp tục yên lặng nhìn sang bên —— Không phải còn có đảo à, còn nhiều chỗ lắm!
"Ta thấy vượn trắng kia giống linh vật gì đó nên hỏi nó có chuyện gì." Diệp Tri Thu ôm tay nói, "Thế nhưng nó lại không nói lời nào, chỉ giơ tay lên chỉ về hướng đông nam. Ta nhìn theo hướng tay nó, trừ một đỉnh núi xa xa và khắp trời sao ra cũng chẳng còn gì khác, nhưng đến lúc ta quay đầu lại thì vượn già kia không thấy đâu nữa, sau đó thì ta tỉnh dậy."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng hiểu —— Hoá ra là nhìn thấy vượn trắng trong mơ.
"Lúc đầu ta cũng không để ý lắm." Diệp Tri Thu nói, "Nhưng sau đó liên tục mấy ngày ta đều nằm mơ thấy con vượn kia, đôi khi nó chỉ nhìn ta, đôi khi nó đưa tay chỉ một hướng khác..."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy, tình huống này thì nên mời lão gia tử giải giấc mơ, hoặc là...
Triển Chiêu hỏi Diệp Tri Thu, "Gần đây ngươi có ăn phải cây nấm kỳ quái gì không?"
Diệp Tri Thu nhìn trời —— Đương nhiên là không rồi! Sao các ngươi lại hỏi y chang sư phụ ta vậy?!
"Lúc đầu ta cũng nghĩ chỉ là mơ mà thôi." Diệp Tri Thu vừa nói, vừa tháo bọc Tam Nhận Cốt đao của mình ra, "Có điều ta phát hiện, trên ngón tay của con vượn kia có đeo một cái ban chỉ, nhìn kỹ thì vậy mà là một chiếc nhẫn được bện từ dây thừng màu phỉ thúy, trông đặc biệt quen mắt."
Đang lúc nói chuyện, Diệp Tri Thu đã cởi nút kết của bọc vải, lấy cốt đao ra cho hai người nhìn.
Thì thấy trên chuôi của cốt đao có một cái vòng bện từ dây thừng màu phỉ thúy.
"Đây là La Diên trước đó bện, nói là vòng cầu phúc, để ta buộc lên chuôi đao." Diệp Tri Thu vô cùng chắc chắn mà nói, "Ta tỉ mỉ suy nghĩ thật lâu, trên ngón tay của vượn già kia chính là cái vòng này!"
*La Diên, em trai của La Oanh, hai chị em là bạn của Diệp Tri Thu, La Oanh sau đó được Gia Cát Lữ (Lục di của Triển Chiêu) nhận làm đồ đề (đọc lại vụ 16, nhân vật này xuất hiện đầu tiên ở chương 452)
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, là hai người họ nghĩ nhiều ư? Vượn trắng nọ chẳng lẽ là đao linh của Tam Nhận Cốt đao à?
"Lúc sau ta có hỏi sư phụ và sư bá, sư phụ liền bảo ta tới hỏi Yêu Vương." Diệp Tri Thu cất đao lại, tiếp tục cõng lên, "Sư bá nói cho ta, hiện tượng này gọi linh kiến. Bảo binh đều có linh, thế nhưng muốn gặp được không dễ dàng, muốn nói chuyện càng khó hơn, thông thường chỉ khi nhận được sự tán thành của binh khí thì mới có thể tiến hành giao lưu. Hơn nữa bình thường đều là người tìm đến binh khí, nếu binh khí chủ động tìm đến người, hơn phân nửa là có chuyện gì đó."
"Có chuyện gì cơ?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới vừa bị một đám binh khí tìm đến đồng thanh hỏi.
Diệp Tri Thu khoanh tay —— Không biết nữa, cho nên mới tới hỏi Yêu Vương đó.
...
Mà trong Nam An tự lúc này.
Yêu Vương, Bạch Long Vương, Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên đang cùng ngồi đánh mã điếu.
Thiên Tôn và Ân Hậu do bốc bài thối nên đã bị đuổi khỏi bàn. Hai người mới vừa tới phòng thiền quấy rối Vô Sa và Vi Trần đang tĩnh tọa, lại bị đuổi ra. Sau đó lại nghe nói Viên Đế có nuôi một đám khỉ nhỏ ở thiền điện nên chuẩn bị ghé chơi chút.
Thiền điện của Nam An tự cũng không giống biệt viện của Khai Phong phủ chỉ cần ra cửa rẽ cái liền đến, mà thiền điện và chính điện ở đây cách nhau tới mấy dặm.
Vốn hai người muốn đi thì không ai ngăn được, nhưng trên đường Thiên Tôn cứ liên tục đi trật hướng, sau khi lung tung qua mấy cổng tròn thì Ân Hậu vốn biết nhìn đường cũng bị hắn làm cho lơ mơ.
Hai người vòng tới vòng lui trên đường nhỏ, qua vườn hoa lại qua cầu đá, cuối cùng đi tới một đại viện trống trải thì hoàn toàn lạc mất.
"Ái chà, Nam An tự vậy mà còn có nơi ngắm cảnh núi thế này..." Thiên Tôn nhìn lớp núi trập trùng phía xa mà lộ vẻ kinh ngạc, thầm thắc mắc sao lúc trước Vi Trần lại không dẫn họ tới đây chơi.
Ân Hậu lại cảm thấy có gì đó không đúng, phía trước sân là một đồng cỏ, những dãy núi xa xa kia sao có thể nhìn thấy từ thành Khai Phong được, trên đỉnh núi còn có tuyết đọng nữa...
Còn đang cố gắng phân biệt đây là núi gì, mây mờ đã chảy cuồn cuộn nơi chân trời, dải mây tựa như sóng biển mà trôi dạt đến...
Chỉ chốc lát sau, trước mặt đã là một biển mây. Sau tòa núi cao vút, ánh sáng mặt trời vàng óng từ trên đỉnh thả xuống làm hiện lên mảng sáng vàng lay động giữa biển mây.
Phong cảnh hùng vĩ đập vào mắt khiến hai lão nhìn đến ngơ ngác.
Thiên Tôn chọt Ân Hậu, "Đây là đâu vậy?"
Ân Hậu khẽ nhăn mày, "Chẳng lẽ..."
Đang lúc nghĩ ngợi thì một hồi kình ngâm dài từ đâu truyền đến, tựa như tiếng gió hú quanh quẩn giữa thung lũng, du dương chảy dài...
Tầng mây mới vừa yên ả lại bị xé ra một lỗ hổng... Một con côn khổng lồ phá mây vọt ra, nó bay qua trước mặt hai người, sau đó lượn một vòng quanh ngọn núi...
Trên mặt Ân Hậu lộ vẻ kinh ngạc, "Đây là..."
Thiên Tôn bên cạnh đẩy hắn, "Đây không phải Tiểu Hải Yêu nhà ngươi à, con cá lớn này sao lại chạy ra ngoài rồi?"
Ân Hậu cũng có chút khó hiểu, còn đang nghi hoặc, côn khổng lồ lúc nãy đi vòng qua sau núi đã lượn lại đây. Sau khi tầng mây bị phá tan thì tựa như bị gió núi thổi đi mất, rồi lại hóa thành một mảng mây mù màu đen.
Mây mù mờ mịt bao phủ ngọn núi phía sau. Trong lúc mơ hồ, trên nửa tòa núi đá xuất hiện nửa khuôn mặt người, lụa mỏng xanh che mặt làm khuất đi vẻ ngoài.
Ân Hậu khẽ nhíu mày, "Sao lại..."
Trong lúc Thiên Tôn và Ân Hậu còn đang nghi hoặc, dưới tầng mây dường như có thứ gì vặn vẹo, một con rồng màu xanh tựa như lưỡi dao cắt vỡ màng mây...
Hai người lui về sau một bước, tầng mây trước mặt bỗng nhiên tách ra hai bên, một con ác long mang lớp lân xanh vàng vọt ra. Rồng này vừa nhìn đã biết không phải loài lương thiện, khuôn mặt dữ tợn nhe răng trợn mắt, miệng há to như chậu máu mà rít gào đổ xô về phía hai người.
Thiên Tôn tặc lưỡi một tiếng.
Đang lúc ác long ấy sắp vọt tới trước mặt họ, chợt từ trên bầu trời vươn ra một bàn tay trắng như tuyết đè đầu con rồng cuồng bạo kia xuống...
Cánh tay ấy trắng trẻo như tuyết lại nõn nà như khối mỡ, thon dài trơn láng, đẹp tựa như bàn tay Phật gia, trên cổ tay còn quấn một mảnh dây thừng đỏ.
Nhắc tới cũng thú vị, ác long mới rồi còn như muốn ăn tươi người kia, sau khi bị cái tay này nhẹ nhàng nhấn xuống lại hệt như chú mèo nhỏ được nhào nặn đến tê dại gân cốt mà ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Mây mù phía trước ngày càng dày nặng giữa ánh trăng mờ, như núi lại như biển.
Trong làn sương mù dày đặc, côn khổng lồ và thanh long vờn quanh đỉnh núi, trên núi dường như có hai người đang đứng, một đen một trắng, cách muôn trùng biển núi mà nhìn về phía Thiên Tôn và Ân Hậu trong viện.
Cũng không biết nhìn vậy bao lâu, chợt một hồi chuông gió vang lên.
Thiên Tôn và Ân Hậu nháy mắt rồi lại mở ra... mây mù tan, không có núi, biển cũng không, côn khổng lồ, ác long, người áo đen, người áo trắng cũng mất tăm không thấy, phía trước chỉ còn lại mấy cây bồ đề.
Thiên Tôn và Ân Hậu nhìn quanh, phát hiện lúc này hai người đang đứng trong một khoảng sân gần thiền điện, sát vách chính là miếu thờ của thiền điện, trên nóc nhà còn treo mấy chuỗi chuông gió đang leng keng lay động.
Sau khi hai lão ngơ ngác nhìn nhau một hồi thì cùng cúi đầu sờ trên người mình.
Thiên Tôn sờ Thanh Trủng Lân bên hông và Hồng Minh treo ở trên, đều có đây, cũng không thấy gì khác thường...
Ân Hậu cũng móc từ tay áo ra một vật màu đen tựa cây sáo —— Sơn Hải kiếm nhà hắn cũng rất bình thường.
Hai lão đều có chút lờ mờ —— Vừa nãy là sao vậy? Trong canh đậu hũ nấm cải xanh* uống hồi trưa không phải bỏ lẫn cây nấm kỳ quái gì rồi chứ?
*青菜菇子豆腐汤
[Leo: vắt óc beta đoạn này xong muốn xỉu ngang luôn (@_@;)]
===---0o0o0o0---===
Ros: bonus hình linh đao linh kiếm do bạn Leo () vẽ
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro