CHƯƠNG 701: BÁU VẬT CỦA BẢY ĐẢO
CHƯƠNG 701: BÁU VẬT CỦA BẢY ĐẢO
EDITOR: ROSALINE
BETA: PUKO, LILLY
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đuổi theo hai người giang hồ trộm bắt gấu con, còn có hai con gấu to, chạy vào thẳng vào rừng sâu.
Mắt nhìn thấy hai người giang hồ kia sắp bị đuổi kịp.
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa cảm thấy nếu không ra tay nữa sẽ gặp phải tai nạn chết người, không thể làm gì khác hơn là động thủ giúp đỡ.
Hai tay Lâm Dạ Hỏa hợp lại, đánh ra Vô Phong Chưởng, gom cây cối hai bên lại với nhau, ngăn cản lối đi của hai con gấu.
Đừng nói chứ, sức chiến đấu Khăn Quàng Cổ và Thẹo thật sự không phải để cho có, mấy hàng cây liên tục bị đẩy đứt gãy. Cuối cùng, cây cối đều tụ lại cùng nhau, Lâm Dạ Hỏa còn đẩy thật nhiều đất ở giữa, giống như xây một con đập lớn.
Hai con gấu rốt cục bị cản lại, không đuổi theo được nữa.
Khăn Quàng Cổ gấp đến độ ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng động kia còn đáng sợ hơn tiếng hổ gầm trong rừng núi, chấn động đến mức khiến cây cối xung quanh trực tiếp lung lay.
Lúc này, một thân ảnh màu đỏ lóe lên phía trên đập lớn, Triển Chiêu nhảy lên thả người rơi vào trong, đưa tay bắt lấy gấu con lờ mờ đưa cho Khăn Quàng Cổ.
Gấu con này rất nặng, giống như một túi cát nhỏ, Triển Chiêu ước lượng một chút, đại khái nặng khoảng hai Tiểu Tứ Tử.
Lúc nãy Hai mắt Khăn Quàng Cổ như muốn phun lửa, lúc này đột nhiên không kêu nữa, đứng lên duỗi móng vuốt ra, đón lấy gấu con rồi ngồi xuống đất.
Gấu con ôm lấy Khăn Quàng Cổ dụi dụi.
Khăn Quàng Cổ lúc này cũng đã bình tĩnh lại, cúi đầu liếm gấu con.
Thẹo cũng bước tới gần một lớn một nhỏ trước mặt, kết quả ăn phải một cái tát từ Khăn Quàng Cổ.
Thẹo ngẩng đầu lên nhìn Triển Chiêu, lại nhìn Lâm Dạ Hỏa đáp xuống bên cạnh Triển Chiêu, cùng ngồi chồm hổm nhìn bọn nó một chút.
Triển Chiêu nhìn dáng vẻ liếm gấu con của Khăn Quàng Cổ, liền cảm thấy Khăn Quàng Cổ hẳn là là gấu mẹ, bình thường mang đứa nhỏ đều là gấu mẹ.
Lâm Dạ Hỏa nhìn nhìn Thẹo —— cho nên ngươi là gấu bảo gì vậy?
Thẹo đứng phía trước hai người bọn họ, mũi giật giật, hình như đang ngửi mùi hương từ hai người.
Khăn Quàng Cổ liếm gấu con trong chốc lát, liền mang theo đứa nhỏ chậm rãi đi mất.
Thẹo quay đầu lại nhìn một lớn một nhỏ đi xa, nó lại không đi mà lui về phía sau vài bước, vòng ra sau cái đập lớn do cây ngã hình thành.
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn nhau, quay đầu lại liền thấy hai người giang hồ bị điểm huyệt nằm bên gốc cây phía sau.
Triển Chiêu ban nãy đuổi theo hai người bọn họ, điểm huyệt ném ở một bên rồi cứu gấu con trở về. Hiện tại chuẩn bị ở lại hỏi han hai người bọn họ một chút.
Chỉ có điều nhìn Thẹo hình như không muốn từ bỏ ý đồ, vòng qua đống cây, đi tới trước mặt hai người giang hồ kia.
Thẹo há miệng, rống lớn một tiếng về phía một trong hai người đó.
Người giang hồ kia cũng không thể di chuyển, bị Thẹo rống tới hai mắt trợn trắng.
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa nhìn thấy, hai khuôn mặt đều nhăn lại. Thẹo mới vừa ăn cá xong, cách gần như vậy, có thể tưởng tượng ra mùi vị kia...
Cái há miệng này của Thẹo, cảm giác có thể nuốt luôn đầu của người giang hồ vào.
Lâm Dạ Hỏa trực tiếp lay Triển Chiêu, ý là —— muốn ăn tươi kìa, mau cản nó lại!
Triển Chiêu dĩ nhiên muốn cản, thế nhưng con gấu to thế này hắn nhìn cũng sợ, hơn nữa ai bảo hai người giang hồ này trộm con nhà người ta làm gì!
Triển Chiêu nhìn tới nhìn lui tìm góc độ, suy nghĩ làm sao để lay Thẹo... Có thể ngăn cản nó đả thương người mà lại không bị nó cho ăn một cái tát.
Vào lúc chỉ mành treo chuông, cách đó không xa truyền đến một tiếng "Thẹo."
...
Triển Chiêu vừa nghe được thanh âm này liền bật người, hai mắt sáng rực lên, ngẩng đầu nhìn.
Nhìn về phía bụi rậm, Bạch Ngọc Đường kéo sư phụ hắn đi tới.
Hỏa Phượng sờ cằm —— thật sự tên Thẹo à?
Mới vừa rồi Thẹo còn rất kích động, nhưng vừa nghe được cái thanh âm này lại chầm chậm bình tĩnh lại, đóng cái miệng đang há to, quay đầu nhìn, đã thấy Bạch Ngọc Đường đang đi ra từ cánh rừng.
Bạch Ngọc Đường ra dấu tay với nó, chỉ chỉ hai người giang hồ kia.
Thiên Tôn chắp tay sau lưng, nhìn con gấu kia, cảm thấy có chút quen mắt... Trên mặt có lông trắng, lúc hắn với Ngọc Đường còn bé lần đầu tiên tới đảo lá, gặp được hai con gấu con, đại khái là hai huynh muội, một con trên mặt có một nhúm lông trắng, một con trên cần cổ có một vòng lông trắng. Ngọc Đường còn lấy tên, gọi là Thẹo với Khăn Quàng Cổ... Hắn với hai con gấu con đó có vẻ chơi với nhau không tệ, chỉ có hình như huynh muội gấu con này không hợp, vẫn luôn đánh nhau. Thiên Tôn nhìn Thẹo đột nhiên có chút cảm khái... Trong trí nhớ, con gấu con kia nhỏ như vậy, Ngọc Đường nhà hắn cũng có thể ôm vào lòng, chỉ chớp mắt thôi mà giờ đã lớn đến như vậy... Lại nhìn nhìn thằng nhóc đồ đệ kéo quần áo mình trước mặt, lão gia tử lắc đầu —— hừ! Quả nhiên con nít lớn rồi không còn đáng yêu như trước nữa!
...
Trên thuyền, Ân Hậu nhìn thấy Thiên Tôn mang theo Bạch Ngọc Đường chạy ba vòng liên tục, liền lắc đầu biểu thị —— xong đời, sẽ rơi vào tuần hoàn vô hạn.
Nhưng mọi người chờ lần đi ra thứ tư, chờ thật lâu, lại không có động tĩnh gì...
"Ồ?"
Ân Hậu cũng sờ sờ cằm, có chút không giải thích được —— lẽ nào Ngọc Đường đánh vỡ tuần hoàn rồi?
...
Trong rừng, Ngũ Gia bị Thiên Tôn xoay quanh vòng vòng nhiều lần rốt cục cũng không nhịn được nữa, dùng sức kéo sư phụ hắn lại.
Nhưng hắn có thể dễ dàng dùng sức kéo Triển Chiêu, còn dùng sức kéo Thiên Tôn đương nhiên không dễ.
Có điều, Ngũ Gia chỉ kéo trong chốc lát, sau đó buông tay ra.
"Ai nha..." Lão gia tử lảo đảo, quay đầu lại bất mãn trừng đồ đệ nhà mình —— ngươi vậy mà dám tập kích vi sư!
Bạch Ngọc Đường chỉ dưới chân hắn, "Không được nhúc nhích!"
Thiên Tôn nheo mắt lại, yên lặng giơ chân lên, ý tứ kia là —— Ta càng muốn nhích nhúc đấy!
Chỉ là không đợi hắn bước tới một bước, Ngũ Gia cũng nheo hai mắt —— Người thử cử động nữa xem!
Thiên Tôn cũng hít một hơi —— Ranh con!
Ngũ Gia chỉ chân hắn —— bỏ xuống!
Cái chân đang nâng lên của Thiên Tôn không tình nguyện thả xuống.
Lúc này, Tiểu Giao Giao đóng băng chợt xuất hiện, chạy lên phía trước, bắt được giày của Thiên Tôn, đè xuống, đè lại!
Thiên Tôn nhìn chằm chằm Giao Giao đang ôm chân hắn, trên lý trí hẳn là phải cất bước, thế nhưng bước không được!
Ngũ Gia coi như thở phào nhẹ nhõm, tìm một cây đại thụ dựa vào nghỉ ngơi một lát.
Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng nhìn đồ đệ.
Ngũ Gia mới vừa định nói với hắn vài câu, đột nhiên nghe được từ trong rừng truyền đến một trận gầm gừ, thanh âm kia nghe có vẻ ở rất xa.
Ngũ Gia ngẩng đầu nhìn, trước mặt một bóng trắng lóe lên...
Bạch Ngọc Đường theo bản năng đưa tay kéo lại.
"Ai nha!" Thiên Tôn che đầu, quay đầu lại hung hăng trừng tên đồ đệ đang nắm tóc mình.
Bạch Ngọc Đường cũng sốt ruột, tiện tay nắm một vật màu trắng, kết quả nắm phải tóc sư phụ liền vội vàng thả tay ra, rớt xuống tới hai ba cọng tóc. Thiên Tôn mặc kệ, định bụng mắng thằng nhóc này một trận, Giao Giao liền ôm chân hắn bò lên, leo lên bả vai rồi treo ở trên cổ.
Thiên Tôn cũng không thèm đoái hoài tới tên đồ đệ này nữa, nâng băng ngư nhỏ trong lòng. Xúc cảm lành lạnh này thật sự rất tốt, giống như một quả cầu băng, còn có đuôi! Mấu chốt là có thể lắc lư cái đuôi! So với đồ đệ nhà hắn hồi còn bé đáng yêu hơn nhiều!
Bạch Ngọc Đường xác định phương hướng một hồi, đưa tay níu lấy vạt áo của Thiên Tôn lại, chỉ có điều lần này kéo không phải vạt sau mà là vạt trước, sau đó để Thiên Tôn nâng Giao Giao lên đi với mình.
Thiên Tôn không thể làm gì khác hơn là bị đồ đệ kéo đi. Mới vừa động tâm tư nhìn sang bên cạnh, liền nâng Giao Giao đặt ở mặt hắn để cho hắn đi theo, không cho phép chạy trốn cũng không cho phép buông tay ra.
Cứ như vậy, Ngũ Gia thuận lợi theo tiếng tìm tới, vừa ra tới cánh rừng, liền thấy một màn Thẹo rít gào với hai người giang hồ kia, vội vàng tới ngăn cản.
Thẹo hiển nhiên có quen Bạch Ngọc Đường, nhìn nhìn hắn, mũi giật giật, lại nhìn nhìn Triển Chiêu. Ban nãy chắc nó đã ngửi được mùi vị của Bạch Ngọc Đường từ trên người Triển Chiêu, cho nên tuy rằng lúc cách thật xa có hung dữ với hắn và Hỏa Phượng, nhưng về sau khi đến gần, lại không nhằm vào hai người bọn họ nữa.
Thẹo đứng dậy, cúi đầu liếc mắt nhìn hai người giang hồ đang run lẩy bẩy kia, trong miệng gầm gừ như đang thầm thì nói mấy câu gì đó.
Ngũ Gia gật đầu với nó. Thẹo liền xoay người chậm rì rì rời đi.
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa vội vàng từ trên cây nhảy xuống.
Hai người giang hồ này đều bị thương, có một tên không biết là do bị thương nặng mất máu quá nhiều, hay là do mới vừa rồi bị Thẹo hù dọa mà choáng váng, cảm giác sắp không còn thở, phải mau mau tìm Công Tôn trị liệu.
Lâm Dạ Hỏa cau mày nhìn trái nhìn phải, "Đi ra ngoài thế nào đây..."
Triển Chiêu cũng nhìn bốn phía, đúng vậy —— đây là đâu...
Bạch Ngọc Đường ngược lại không sốt ruột lắm, hắn để Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa xách theo hai người giang hồ kia. Sau đó một tay bắt lấy vạt áo mình, bỏ vạt áo trước vào trong tay Thiên Tôn, níu lại vạt sau của hắn rồi thu Giao Giao lại, cuối cùng gật đầu với Thiên Tôn, ý là —— được rồi, đến lúc sư phụ người phát huy rồi đấy! Đi thôi!
Thiên Tôn nghi hoặc nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường —— để ta dẫn đường á hả?
Ngũ Gia gật đầu —— nhanh.
Thiên Tôn từ nhỏ đến lớn dẫn đường đều nhận lại đủ loại nghi ngờ, ngày hôm nay vậy mà chủ động để hắn dẫn đường, lão gia tử không hiểu liền có chút không có quen, trước tiên nên bước chân nào đây?
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa thấy người giang hồ kia sắp không còn thở, vội vàng kéo vạt áo Ngũ Gia lắc lắc.
Bạch Ngọc Đường cầm lấy vạt áo sư phụ hắn đong đưa.
Thiên Tôn đi về ở phía trước, vừa quay đầu lại liền nhìn hành động của đồ đệ —— lúc ngươi run dây cương cũng là tư thế này! Ngươi phản rồi hả!
Ngũ Gia trực tiếp nhìn trời —— làm gì có!
Thiên Tôn hầm hừ đi về phía trước —— Vi sư đi ra ngoài liền thu thập ranh con nhà ngươi!
...
Trên thuyền một đám người chờ tới chờ đi, cảm thấy vẫn nên cập bờ thôi.
Thuyền trở lại bến tàu gần bờ. Mọi người mới vừa rời thuyền đã thấy Thiên Tôn từ trong rừng chạy ra ngoài, phía sau còn mang theo một chuỗi người.
Bạch Ngọc Đường giao một người giang hồ cho Trâu Lương đang đi tới, Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa thì nâng tên giang hồ bị thương nặng kia.
Công Tôn chạy qua kiểm tra một chút, vội vàng kêu bọn họ bỏ xuống, trước tiên cần phải cầm máu.
Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Chúng ta đi ra kiểu gì vậy?"
Hỏa Phượng cũng có chút mơ mơ màng màng, hắn lúc nãy đi theo Thiên Tôn, cảm giác Thiên Tôn lại đi nhầm đường, bởi vì người không đi theo con suối cũng không đi theo địa mạch, giống như là đang đi lên dốc... Ở trong núi đi thẳng đường lên dốc làm sao xuống núi được? Rất thần kỳ nhưng, vậy mà đi ra rồi!
Hai người đều nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia cũng không hiểu rõ, chỉ có điều, sư phụ hắn cũng rất thần kỳ, không phân biệt được đường vậy mà có thể chạy ra bên ngoài.
Ân Hậu và mấy lão gia tử khác cũng đang quan sát Thiên Tôn.
Tiểu Tứ Tử ngước mặt hỏi Thiên Tôn, "Là Tôn Tôn dẫn đường đi ra ạ?"
Thiên Tôn còn rất đắc ý, ưỡn ngực —— đương nhiên, Ngọc Đường không phân biệt được đường, nhóc mèo lại là một tên mù đường, không có ta bọn họ không biết phải tới năm nào tháng nào mới có thể xuống núi à nha!
Một đám nhóc vây quanh Thiên Tôn nhao nhao kêu "Tôn Tôn thật là lợi hại!"
Thiên Tôn bị chọc cho cười ha ha, Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn nhau, rất muốn phản bác lại hai câu nhưng lại phát hiện không biết phải nói gì, lần này đích xác là đi theo Thiên Tôn ra khỏi rừng.
Hai người đều nhìn về phía Bạch Ngọc Đường.
Lúc đầu cho rằng Bạch Ngọc Đường trở về sẽ oán giận hai câu, kết quả Tiểu Bạch Đường chỉ mỉm cười nhìn sư phụ nhà mình, trong lòng còn có chút ít vui mừng và kiêu ngạo nho nhỏ.
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đều nhìn trời —— cho nên đừng có cả ngày nói ngại lão gia tử không đáng tin cậy, không phải đều do ngươi chiều mà ra à.
Công Tôn cầm máu cho tên giang hồ bị thương nặng kia, cuối cùng cũng bảo vệ được một cái mạng.
Tên khác thì chỉ bị chút vết thương nhẹ, Tiểu Tứ Tử băng bó đơn giản một chút là xong.
Triển Chiêu hỏi hai người giang hồ bọn họ chạy tới ngọn núi trộm gấu con làm gì.
Kết quả hai tên này không phụ sự mong đợi của mọi người, nói ra hai chữ, "Tế trời!"
Lời vừa mới thốt ra khỏi miệng, bị Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đạp một trận, "Tế ngươi cho rồi! Suốt ngày chỉ biết tế trời, hai người các ngươi không bằng tự giải quyết chính mình đi..."
Người giang hồ kia bị đạp một trận, gấp đến độ xua tay, "Không phải! Ta hỏi mấy ngày! Chúng ta bị kẹt ở đây mấy ngày rồi?!"
* Tế trời 祭天 jì tiān; mấy ngày 几天 jī tiān -> nghe hơi giống
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa sửng sốt, vội vàng nâng chân lên, Triển Chiêu còn giúp tên kia phủi phủi dấu giày trên quần áo —— ai nha kích động quá, không nghe rõ.
Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay bĩu môi —— ai bảo ngươi lừa gạt gấu con nhà người ta, bị đánh cũng đáng đời!
"Các ngươi tối hôm qua không phải tới đảo Hải Thần trộm đồ sao, cái gì mà mấy ngày?" Triệu Phổ buồn bực.
"Tới đảo Hải Thần không phải là bọn ta... Bọn ta phân công nhau hành động, căn cứ theo mệnh lệnh, phải tập hợp báu vật của bảy đảo."
"Báu vật của bảy đảo?" Tất cả mọi người đều nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia cũng là lần đầu tiên nghe nói —— Là thứ gì vậy?
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Ros: nếu bạn kéo xuống là chương phiên ngoại đã đọc rồi thì không phải do đăng trùng, mà do tui chỉnh thứ tự chương cho phù hợp thôi nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro