NT2Tr2 - CHƯƠNG 1
Chương 1
Editor: Ken Le
Beta: Huỳnh Tử
Hoàng thành Đại Yến Tuy Dương buổi sáng sớm, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
Đối với Thuần Vu Ái Khanh luôn sống trong cung mà nói, mấy tiếng thét rao bán, tiếng hài nhi chơi đùa là náo nhiệt như vậy, tựa như ngày lễ lớn.
Điều này làm Ái Khanh tỉnh lại từ giấc ngủ, hắn hơi mở đôi mắt mệt mỏi lên, thì thấy một cái rèm màu lam đậm.
Đó là vải bông, rất dày, cơ hồ được bọc toàn bộ toa xe. Bất quá, theo bánh xe lăn bánh, nó thỉnh thoảng sẽ động đậy, lộ ra kẽ hở nhỏ để ánh sáng bên ngoài chiếu vào.
Ái Khanh bị hấp dẫn mà vươn ngón tay, nhẹ nhàng nhấc lên một góc, liền nhìn thấy bên ngoài xe ngựa có rất nhiều loại người đi đường. Có hán tử đang lựa hàng để mua, có lão nông đeo giỏ trúc trên lưng, còn có phụ nhân ôm hài tử trong tay. Có vùi đầu gấp rút lên đường, có thể là đi bán hàng hóa trên người, có người vừa đi vừa nghỉ, mua chút đồ ăn nóng hổi ven đường.
Khung cảnh này trong mắt bách tính là không thể tầm thường hơn, nhưng đối với Ái Khanh mà nói, lại vô cùng mới mẻ, hắn trước đây chỉ có thể nhìn xuống từ tường thành cao chót vót, hay là thừa dịp cúng tế được xuất cung đi qua phố xá, nhưng cũng đã bị phong toả đến nỗi gió thổi không lọt.
Mặc dù có lúc hắn có cùng phụ hoàng, cha, còn có các huynh đệ cùng ra ngoài cung ăn mừng Nguyên Tiêu, lễ Vạn Thọ, nhưng đó là buổi tối, còn bây giờ là lần đầu tiên có cảm giác bản thân hòa vào bách tính, vô cùng kỳ diệu.
"Trẫm cuối cũng thấy rõ mặt của bọn họ..." Nhớ tới dân chúng luôn quỳ gối hai bên đường cúi thấp đầu, Ái Khanh thì thào nói.
"Ngài tỉnh rồi?" Một đạo thanh âm trầm thấp dễ nghe vang lên phía sau Ái Khanh.
"Thụy Thụy?" Ái Khanh quay đầu lại, mới phát hiện đầu mình đang gối lên đùi Cảnh Đình Thụy, chẳng trách ngủ lại thoải mái như vậy.
Có lẽ là vì thuận tiện cho Ái Khanh nằm xuống, bên trong xe ngựa không bố trí chỗ ngồi, chỉ trải vải dày, nên Cảnh Đình Thụy đang ngồi trên sàn.
Bất quá, cũng khó trách Ái Khanh mệt như vậy, dù sao cả tối qua hầu như là một đêm không ngủ...
"Lập tức sẽ tới Bạch Hổ môn, ngài yên tâm, mạt tướng có lệnh bài có thể đi vào." Ánh mắt Cảnh Đình Thụy ôn hòa nói, mặt mỉm cười.
Ái Khanh ngồi dậy, nhìn Cảnh Đình Thụy một hồi lâu, mãi đến khi mặt hắn cũng đỏ lên.
"Làm sao vậy? Hoàng thượng." Cảnh Đình Thụy hỏi.
Ái Khanh lại hướng lên phía trước, chủ động nhào vào lòng Cảnh Đình Thụy, sắc môi mỏng như hoa anh đào lí nhí: "Thụy Thụy, Trẫm..."
"Tướng quân, đã đến." Phu xe cách màn cửa nói, Cảnh Đình Thụy liền đỡ thân thể Ái Khanh, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.
"Không có gì, Trẫm lần sau sẽ không lỗ mãng đi đến phủ của ngươi như vậy nữa." Ái Khanh híp mắt cười, rất là đáng yêu.
Cảnh Đình Thụy vươn tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ hai má Ái Khanh, liền đi ra ngoài ứng phó với thủ vệ cấm quân.
Ái Khanh ngồi trong xe, hai cánh tay ôm chặt đầu gối hơi run lên, vừa nãy suýt chút nữa đã nói ra...
—— 'Thụy Thụy, Trẫm mang ngươi bỏ trốn được không?'
Lời này cũng không biết từ đâu mà ra, có lẽ là trên đường này không có đại thần, không có cấm quân, chỉ bình yên như thế, làm Ái Khanh đột nhiên cảm thấy hắn muốn yên lặng không một tiếng động cùng Cảnh Đình Thụy rời khỏi hoàng cung, từ đây như hình với bóng.
'Không sai, ta rất yêu Thụy Thụy, nhưng là...'
Ý niệm đột nhiên đến, lại khiến tâm lý của Ái Khanh điên cuồng phập phồng, phảng phất trong đầu hắn chỉ nghĩ tới chuyện này, chính là mang theo Thụy Thụy cao bay xa chạy!
Thậm chí, hắn còn muốn lập tức hành động, lệnh xe ngựa quay đầu lại, hướng ra ngoài thành chạy như bay.
Nhưng, một chữ "trẫm" liền khiến Ái Khanh giật mình tỉnh lại, 'Trẫm là hoàng đế, bỏ lại tất cả chạy trốn, là hành vi nhu nhược cỡ nào!'
Hơn nữa nếu hắn đi, Viêm Nhi có khả năng sẽ lên ngôi, chỉ cần nghĩ đến hoàng đệ bảo bối mỗi ngày đều phải lên triều, xử lý chính vụ, vô cùng cực nhọc như hắn, hắn không nỡ.
'Trẫm không thể sốt ruột, sẽ có một ngày, trẫm sẽ danh chính ngôn thuận cưới Thụy Thụy!'
Ái Khanh nâng mí mắt, ánh mắt kiên định, 'Dù cho trải qua nhiều cực khổ hơn nữa, trẫm chắc chắn sẽ không lùi bước, tuyệt không hối hận!'
Xe ngựa ngừng một hồi sau liền chuyển động, Cảnh Đình Thụy đại khái là ở bên ngoài dẫn đường, không có ai dám can đảm ngăn cản Phiêu Kị tướng quân vào cung, Ái Khanh vẫn luôn rối rắm đã bình tĩnh lại, rồi lại luôn cảm thấy mình quên mất gì đó.
Hắn trái lo phải nghĩ, bả vai theo nhịp xe ngựa mà hơi lung lay, đột nhiên, hắn há miệng như muốn muốn kêu to, lại đúng lúc kịp dùng tay che miệng.
Bởi vì xe ngựa đã đến cung vua, hắn có thể nghe thấy có thái giám hành lễ với Cảnh Đình Thụy.
Mà khiến hắn hoang mang không thôi chính là, 'Tiểu Đức Tử đâu? Hắn chẳng lẽ còn ở trên nóc nhà của phủ tướng quân? Lão thiên gia!'
Hắn sao lại quên luôn Tiểu Đức Tử a!
'Vậy, e rằng hắn đã hồi cung, dù sao thì Tiểu Đức Tử vẫn rất cơ trí.' Ái Khanh nghĩ như vậy, 'Bằng không, Thụy Thụy nhất định sẽ nói với Trẫm.'
Nên hắn liền an tâm.
Ba ngày sau.
Mặt trời đặc biệt xán lạn, mà trong gió có chút khí lạnh, Ái Khanh lâm triều xong, liền bãi giá hồi Trường Xuân cung, nghỉ ngơi trong gian phòng đã được làm ấm.
Lúc này, Vĩnh Hòa thân vương mang theo bó hoa đến cầu kiến.
"Mau mời hắn vào." Ái Khanh đương nhiên tình nguyện nhìn thấy đệ đệ, Vĩnh Hòa thân vương chân trước mới vào ngưỡng cửa, Ái Khanh liền nhiệt tình chào hỏi, "Viêm Nhi, cành mai vàng trong tay ngươi thật thơm a!"
"Hoàng thượng, mũi ngài vẫn thính như vậy." Viêm vừa cười vừa đi nhanh vài bước đến trước mặt Ái Khanh muốn hành lễ, nhưng Ái Khanh đã ngăn cản hắn.
"Trẫm đã nói rồi, đều là thân huynh đệ, cũng không có người khác ở đây, nên miễn lễ đi." Ái Khanh nhiệt tình kéo tay Viêm, ngồi vào chỗ có một bàn phủ da chồn đẹp đẽ quý giá, trên chỗ đặt tay ấm áp còn có thêu đồ án lê hoa.
Viêm cũng không khách khí, nắm chặt lấy tay Ái Khanh đặt trên bàn, một đôi con ngươi đen tuyền nhìn chằm chằm Ái Khanh, thân thiết hỏi, "Hoàng huynh, ngài mấy ngày nay ăn có được không, ngủ ngon giấc không?"
"Rất tốt! Trẫm là hoàng đế, Trẫm nếu không khỏe, vậy những người khác phải làm sao? Hơn nữa, những câu hỏi như thế này thì nên là kẻ làm huynh trưởng như Trẫm hỏi ngươi mới đúng." Ái Khanh vỗ nhẹ mu bàn tay Viêm, "Đệ đệ ngốc."
"Ha ha, thần đệ cũng chỉ lo lắng mà thôi, Tiểu Đức Tử đang nghỉ ngơi do nhiễm phong hàn, thần đệ sợ ngài không quen." Viêm cười đến rất là mê người, ôn nhu nói, "Dù sao từ nhỏ đến giờ, đều do hắn hầu hạ ngài."
"Không phải là còn Tiểu Thiện Tử sao?" Ái Khanh nghiêng đầu nhìn thái giám thành niên ở bên cạnh một chút, hắn là con nuôi mà Lý tổng quản trước đây vô cùng đắc ý, bây giờ đã là thống lĩnh thái giám ở ngự thiện phòng.
Tiểu Đức Tử bị bệnh, liền nhờ hắn đến đây mấy ngày, Tiểu Thiện Tử đương nhiên là rất cao hứng.
"Ngươi phải chăm sóc tốt cho hoàng thượng, chớ có lười biếng." Viêm nhìn Tiểu Thiện Tử, trong giọng nói có mấy phần uy nghiêm.
"Nô tài hiểu rõ! Nô tài không dám." Tiểu Thiện Tử quỳ xuống, kính cẩn nghe theo.
"Ngươi đừng hù dọa hắn." Ái Khanh lại cười lắc đầu, để Tiểu Thiện Tử lui xuống.
"Ngươi tới nơi này, không phải chỉ là đưa bó hoa đi?"
Ái Khanh nhìn cành mai cùng bó hoa vừa bị Thải Vân mang đi cắm vào bình bạch ngọc, bọn họ vừa vặn có thể nhìn thấy, thực sự là vui tai vui mắt.
"Thần đệ đầu tiên là muốn thỉnh an ngài, sau đó là muốn mượn hoa hiến phật, đòi ban thưởng cho Kha Nhu muội muội."
"Hoa này là Kha Nhu hái?"
"Còn không phải sao, mỗi một cành đều tự tay nàng cắt xuống, không để nhũ mẫu giúp đỡ."
"Lỡ bị thương thì sao a?" Ái Khanh lập tức lo lắng.
"Nhìn ngươi đi, làm huynh trưởng mà giống như làm cha vậy." Viêm không nhịn được vươn tay xoa mi tâm đang nhăn chặt của Ái Khanh, "Kha Nhu đã chín tuổi, đừng nói nàng cầm kéo, còn có thể thêu hoa sen rồi."
"Ngươi không phải cũng thương nàng sao." Ái Khanh giãn lông mày, mỉm cười nói.
"Đúng a, thần đệ đau lòng Kha Nhu như lão phụ nhân a, có thể ghép thành đôi với hoàng huynh a." Viêm cười đến sung sướng, Ái Khanh cũng cười.
"Ngươi cứ nói đi, Kha Nhu muốn thưởng gì?" Ái Khanh tựa như nhớ tới cái gì đó, "Vài ngày trước, tổng quản phủ nội vụ có nói, Giang Nam tiến cống vải lụa tốt nhất, có hơn một trăm loại màu sắc khác nhau, nàng có cần dùng không?"
"Cũng không phải, chỗ Kha Nhu còn rất nhiều vải lụa, ngược lại là thiếu tiểu thị nữ cùng chơi đùa cùng học tập." Viêm nói tới đây, cũng không nói nữa.
Thì ra, Kha Nhu tuy rằng yêu thích thêu thùa đánh đàn, nhưng càng thích chơi trong vườn hoa, gì mà trốn tìm, diều hâu bắt gà con, nhảy năm, đá cầu, đều là nam hài thích chơi.
Đi theo bên người nàng tất cả đều là lão ma ma, ai mà đủ sức cùng công chúa chạy khắp nơi, mặc dù đã có mấy cung nữ trẻ tuổi, sau khi bị mấy lão ma ma nghiêm khắc răn dạy, cũng không dám cùng công chúa đùa giỡn nữa.
Công chúa lớn lên chỉ quanh quẩn trong Ngự Hoa Viên, nhóm nhũ mẫu đều hô to gọi nhỏ, sợ công chúa té, hoặc là rơi xuống hồ, vô số lần kinh động Ngự Lâm quân, cứ như vậy, công chúa đương nhiên là không được chơi tận hứng.
Cũng may, công chúa ngẫu nhiên gặp được một tiểu cung nữ mới ở hỏa phòng, gọi là Uyển Cầm, mới mười hai tuổi, năm tuổi đã vào cung, bình thường làm chút việc vặt.
Cha mẹ nàng chết sớm, là do dượng một tay nuôi nấng, là cô phụ, bán đậu phụ chao mà sống, nếu như Uyển Cầm là nam, cũng có thể để lại đi.
*chồng của cô = dượng
Mà nữ hài sớm muộn cũng phải lập gia đình, dượng liền đem nàng bán vào cung, có thể là cảm thấy nuôi tốn công, lấy chồng không có lời, vẫn là làm cung nữ đi, mỗi tháng còn có thể lấy bổng lộc, chờ nàng lớn tuổi chút, xuất cung lấy chồng cũng không muộn.
Uyển Cầm cũng không tính đến ngày đó, thân hình nàng khá rắn chắc, nhìn như một tên tiểu tử, làm việc cũng chưa bao giờ qua loa, các cung nữ đều rất thích nàng.
Nàng cũng không sợ công chúa, còn dùng dây cỏ bện giỏ hoa cho công chúa, đùa công chúa vui vẻ, qua lại vài lần, hai người liền thành bằng hữu.
Nhưng nhóm lão ma ma không vui, Uyển Cầm chỉ là cung nữ thô bạo, thân phận thấp hèn, há có thể cùng công chúa chơi chung? Liền "Bổng đánh uyên ương*", chia rẻ hai người.
*đánh tan uyên ương
Còn nói cho dù có là hoàng thượng, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý công chúa cùng thị nữ thô lỗ trở thành bằng hữu, công chúa muốn có bằng hữu, thì có nữ nhi của thân vương, quận Vương đây.
"Lời này là thế nào, đều là con dân Đại Yến, tại sao lại phân biệt giàu nghèo?" Ái Khanh không vui nói, "Truyền ý chỉ của trẫm, để Uyển Cầm trở thành thư đồng của hoàng muội đi."
"Tạ ơn hoàng thượng ban ân!" Viêm thay Kha Nhu nghiêng mình lĩnh chỉ.
"Nên cám ơn ngươi mới đúng, ngươi quan tâm Kha Nhu như vậy, mà Trẫm lại không biết những chuyện này. Mấy ngày trước Trẫm có đến thăm Kha Nhu, nàng có lẽ là sợ Trẫm không cho, nên cũng không dám nói với Trẫm. Ai, đứa nhỏ này thật ranh ma, vẫn chỉ biết thương cảm người khác như thế."
"Còn không phải là thân muội muội của ngài sao?" Viêm mỉm cười, dùng ánh mắt cực kỳ quyến luyến nóng bỏng nhìn Ái Khanh, "Ngài khi còn bé cũng như vậy, liều mạng che chở cho thần đệ."
"Ngươi muốn nói tới sự kiện kia sao?" Ái Khanh cười, trong đôi mắt cũng tràn đầy thương yêu đối với đệ đệ, "Tiểu hồ ly lúc đó, bây giờ chắc đã có cháu rồi đi."
"Chờ ngày nào đó rảnh rỗi, hoàng thượng cùng thần đệ lại đến rừng trúc kia xem một chút đi."
Viêm vừa nói vừa vươn tay chạm lên thái dương Ái Khanh, thoạt nhìn như đang giúp hắn vuốt sợi tóc, "Không chừng có thể nhìn thấy một tổ tiểu hồ ly."
"Ha ha! Vậy thì tốt a."
Ái Khanh mỗi lần cùng Viêm tán gẫu, những phiền não gì cũng được quét đi sạch sành sanh, Viêm đã mười bảy tuổi, nghe các đại thần nói, hắn lớn lên giống với phụ hoàng năm đó như đúc, đều rất anh tuấn uy vũ.
Nhưng trong mắt Ái Khanh, hắn mãi mãi cũng chỉ là đệ đệ tốt luôn theo bên cạnh hắn, thân mật gọi "Hoàng huynh".
"Bẩm báo hoàng thượng, Tiểu Đức Tử đã trở lại, đang ở ngoài cửa chờ đợi." Lúc này, một thái giám tiến vào bẩm báo.
"Hắn hết bệnh nhanh như vậy sao?" Viêm rất kinh ngạc hỏi, "Đây không phải chỉ mới ba ngày sao?"
"Hắn, cái kia... bên trong cơ thể hắn tốt, nên tốt nhanh hơn!" Ái Khanh thoạt nhìn hết sức cao hứng, vội vã để Tiểu Đức Tử đi vào điện.
Tiểu Đức Tử sau khi đi vào, quy củ hành lễ với hoàng thượng, rồi hành lễ với thân vương.
"Mau đứng lên."
Không chờ hắn hành lễ xong, Ái Khanh liền không nhịn được kéo Tiểu Đức Tử đứng dậy, chủ tớ hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, quả thực là "Một ngày không gặp như cách ba thu!" Giống như tình thâm ý nồng.
Viêm có chút nhìn không được, tách hai người bọn họ ra, nói với Ái Khanh, "Cũng không biết phong hàn của hắn đã khỏi hẳn chưa, lây cho ngài thì nguy rồi."
"Điện hạ, nô tài thật sự đã khỏi rồi, ngài nhìn xem!" Tiểu Đức Tử tại chỗ nhảy nhót hai lần, còn vỗ vỗ ngực mình, "Nô tài đã khỏe!"
"Thực là thần kỳ! Mấy ngày trước, Lữ thái y nói ngươi bệnh nặng, suốt đêm liền đem ngươi đến biệt viện an dưỡng, lần này cho dù có ăn tiên đan cũng không tốt nhanh như vậy đi!"
"Ngươi đừng nói bậy." Ái Khanh có chút chột dạ cười cười, "Hắn có thể trở về, không phải là chuyện tốt sao?"
"Là chuyện tốt." Viêm gật đầu, "Tốt, nếu nơi này đã có Tiểu Đức Tử bồi ngài, thần đệ còn có việc, cáo từ trước."
"Ân, ngươi đi nói với Kha Nhu trước, chút nữa Trẫm sẽ đi gặp nàng."
"Vâng, hoàng thượng." Viêm đứng dậy cáo lui.
Tiểu Đức Tử lại cẩn thận đi theo phía sau Vĩnh Hòa thân vương, xác định hắn đã đi xa, mới đi lại vào điện, dập đầu thật sâu với hoàng thượng!
"Hoàng thượng, nô tài làm ngài lo lắng! Thực sự là tội đáng muôn chết!" Ái Khanh lần thứ hai kéo hắn lên, còn để những cung nhân khác lui ra hết.
"Ngươi sai rồi, là Trẫm hại ngươi ngồi tù ba ngày, ngươi có tội gì chứ?" Ái Khanh đau lòng Tiểu Đức Tử, nhưng cũng không thể làm gì.
Việc này còn phải nói từ đêm đi đến phủ tướng quân, Tiểu Đức Tử không cẩn thận bị lăn từ trên nóc nhà xuống, đang lúc hết nhìn đông lại nhìn tây, bị gia đinh của phủ tướng quân tóm gọn.
Việc đã đến nước này, Cảnh Đình Thụy đương nhiên không thể nói ra thân phận của Tiểu Đức Tử, liền phải đâm lao theo lao mà bắt nhốt Tiểu Đức Tử, còn che đầu, đưa vào nha môn phủ đề đốc.
Cảnh tướng quân phủ bắt được tiểu tặc, Đề đốc đại nhân Lý Triều cũng không tinh tế thẩm tra. Mà Cảnh Đình Thụy nói đây là việc nhà, muốn tự mình hỏi cung, cũng không muốn lộ ra. Đề đốc đại nhân rất nguyện ý bán ân tình này, liền đem người hoàn toàn giao cho Cảnh tướng quân xử lí.
Mà Cảnh Đình Thụy chỉ nhốt Tiểu Đức Tử ba ngày, liền nói bắt lộn người, đem hắn thả ra, với lại tài sản của phủ tướng quân cũng không tổn thất gì, đem "Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không" ngược lại cũng hợp tình hợp lý.
Chính là cáo mệnh phu nhân sợ hết hồn, bất quá Cảnh tướng quân cẩn thận khuyên nhủ nên đã không sao.
"Đây đều là lỗi của Trẫm..." Ái Khanh nói nói, viền mắt ửng hồng, "Hại ngươi trong đại lao chịu khổ!"
"Hoàng thượng!" Tiểu Đức Tử quỳ xuống, kích động không thôi mà nói, "Có câu nói này của ngài, đừng nói để nô tài ngồi đại lao ba ngày, ngồi ba mươi năm cũng được!"
"Còn nói sảng!" Ái Khanh khẽ búng trán Tiểu Đức Tử, "Mau dậy đi, Trẫm đã để Thải Vân chuẩn bị một ít thức ăn, ngươi nhất định đói bụng lắm đi."
"Thật ra... Nô tài trong đại lao ăn rất ngon, Cảnh tướng quân dặn quản ngục mỗi bữa đều đưa rượu đưa thịt, " Lòng Tiểu Đức Tử vẫn còn sợ hãi, lại có chút không rõ, "Luôn cảm thấy tướng quân hình như là đang thưởng cho nô tài a."
"Làm sao có khả năng, ngươi cũng Trẫm ban đêm xuất cung, hắn không giết ngươi là tốt lắm rồi."
"Nói như vậy... Lẽ nào trong cơm nước đó có độc? Có thể chậm rãi giết chết người a?"
"Không thể nào. Thụy Thụy đâu có lòng dạ ác độc như thế."
"Không phải là ngài nói hắn sẽ giết nô tài sao?" Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Đức Tử tái nhợt, âm thanh run lên.
"—— mạt tướng Cảnh Đình Thụy, khấu kiến hoàng thượng!"
Một tiếng hành lễ to rõ, hai chủ tớ đang châu đầu ghé tai sợ đến nỗi giật mình, đặc biệt là Ái Khanh, đều kinh hô một tiếng, "A!"
"Mạt tướng quấy nhiễu thánh giá, tội đáng muông chết." Cảnh Đình Thụy lần thứ hai quỳ xuống đất.
"Không, không, không sao, mà Cảnh tướng quân đến, sao không có người thông báo?" Ái Khanh liếc mắt nhìn thái giám ngoài cửa.
"Hồi bẩm hoàng thượng! Nô tài mới vừa thông báo, chỉ là ngài không nghe thấy..." Thái giám cúi đầu run lẩy bẩy, cũng không dám nói thêm gì nữa.
"Là có thông báo, mạt tướng có thể làm chứng. Bất quá, hoàng thượng cùng Tiểu Đức Tử đang thương nghị chuyện gì? Quan trọng đến nỗi không để ý gì đến xung quanh?" Cảnh Đình Thụy đứng dậy, đi về phía trước một bước.
"Nói về khí trời hôm nay rất tốt a!" Ái Khanh vội vàng nói.
"Hoàng thượng muốn nô tài truyền cơm trưa lên a!" Tiểu Đức Tử cũng trả lời thật nhanh, hai người đồng thời mở miệng, chỉ là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nói dối không chung ý.
"Ánh nắng ôn hoà, ấm áp hơn buổi sáng không ít, cho nên hoàng thượng muốn đến ngự hoa viên dùng bữa?" Cảnh Đình Thụy lại coi như không nghe ra.
"Đúng a." Ái Khanh chột dạ gật đầu liên tục, "Cảnh tướng quân cũng chưa ăn gì đi? Không bằng ăn cùng Trẫn đi?"
"Mạt tướng tạ ơn hoàng thượng ban thưởng." Cảnh Đình Thụy khom người lĩnh thưởng.
Tiểu Đức Tử nhanh chóng dặn dò ngự thiện phòng chuẩn bị bữa ăn, hoàng thượng muốn cùng tướng quân dùng bữa, không thể qua loa được.
Bất quá, Tiểu Đức Tử trước sau vẫn không rõ ràng, Cảnh tướng quân rốt cuộc thưởng hay phạt hắn? Nhốt trong đại lao ba ngày, Cảnh tướng quân một câu nói nặng cũng chưa từng nói với hắn.
Nói là phạt, rượu ngon thức ăn ngon chưa nói, còn cho dùng chậu than cùng áo gấm, không bị đói cũng không bị lạnh. Nói là thưởng, nhưng lại cho hắn ngồi ba ngày trong đại lao, rõ ràng có thể thả ra a.
Bất kể như thế nào, hoàng thượng nếu như còn muốn "Dạ tập" phủ tướng quân, hắn chắc chắn sẽ báo trước cho Cảnh tướng quân một tiếng, để tránh khỏi có sai lầm, đến lúc đó, cái mạng nhỏ của hắn cũng khó giữ được!
Tiểu Đức Tử hoảng sợ mơ mơ màng màng không hiểu, nhưng trong lòng Cảnh Đình Thụy lại rất rõ ràng.
Đối với Tiểu Đức Tử, hắn là vừa thưởng vừa phạt, thưởng vì hắn đã mang Ái Khanh an toàn đến phủ tướng quân, phạt vì hắn không ngăn cản hoàng thượng lén lút xuất cung.
Cảnh Đình Thụy biết sau này Tiểu Đức Tử sẽ không dám mang hoàng thượng chạy loạn trong hoàng thành nữa, trừ phi hắn còn muốn vô đại lao ngồi.
Về phần hoàng thượng, Cảnh Đình Thụy nhìn chăm chú vào Ái Khanh, chỉ cần mình ở bên cạnh hắn, hoàng thượng cũng sẽ không làm ra hành động nguy hiểm nào.
Bởi vậy, Cảnh Đình Thụy quyết định trừ khi không cần thiết, hắn tạm thời sẽ ngủ lại trong cung, không đi đâu nữa.
+++++
Ánh mặt trời chiếu xuống hồ nước, đình được xây trên mặt hồ, xung quanh là hàng cây xanh, màn che trắng như tuyết, đều trở nên sáng long lanh, như được gắn trân châu vậy.
Ánh sáng cũng chiếu vào gương mặt tuấn mỹ của Ái Khanh, hắn và Cảnh Đình Thụy cùng nhau dùng bữa xong, liền thưởng thức mỹ cảnh trong vườn, sau đó hắn ngồi trên lan can, không biết đã ngủ từ khi nào.
Có lẽ là do gió có độ ấm, hoặc có lẽ là do có Cảnh Đình Thụy ở bên cạnh, nên Ái Khanh cảm thấy rất an tâm, mà vẻ mặt của Tiểu Đức Tử cũng đau khổ, bởi vì hoàng thượng đã nói trước, sau khi dùng bữa sẽ về Ngự Thư phòng phê duyệt tấu sớ.
Vài ngày trước, từ chỗ An Nhược Tỉnh có vài tấu sớ, nói đều là cứ điểm Bắc Bộ lâu năm rồi chưa tu sửa, từ lâu đã mất đi ý nghĩa phòng vệ biên giới, mà bên đó lẩn trốn không ít phỉ khấu. Bởi vậy, cần triều đình gấp rút đồng ý kinh phí duy tu, còn muốn công bộ phái đại thần đến đốc kiến*.
*quan sát xây dựng
Hoàng thượng rất coi trọng mấy tấu chương có liên quan đến sự vững chắc của biên cương, dự định tính toán tỉ mỉ mới trả lời. Nhưng bây giờ hoàng thượng ngủ ngon như vậy, hắn nên làm cái gì bây giờ?
"Ngươi mang tấu chương đến đây hết đi." Cảnh Đình Thụy dặn Tiểu Đức Tử, còn gỡ xuống áo choàng đỏ tươi trên vai mình đắp cho Ái Khanh.
Tiểu Đức Tử làm theo, chờ khi hắn trở lại, nhìn thấy Cảnh tướng quân đang yên lặng mà nhìn hoàng thượng, hình ảnh này khỏi nói ngọt ngào cỡ nào.
"Ngươi ở lại hầu hạ, những người khác đều lui ra đi." Cảnh Đình Thụy phân phó nói, Tiểu Đức Tử lĩnh mệnh.
Bên trong đình trên hồ có bàn nhỏ, lúc này liền đảm nhiệm chức ngự án, mà Tiểu Đức Tử mang tấu sớ đến không chỉ có một cái, mà là một đống, cơ hồ bày kín mặt bàn.
"Hoàng thượng muốn xem, chính là những cái này, a, còn có cái này." Tiểu Đức Tử rất rõ ràng Cảnh tướng quân muốn làm gì, đây cũng không phải là lần đầu tiên Cảnh tướng quân giúp hoàng thượng phê duyệt tấu chương bị tích lũy.
Mà bút tích của Cảnh tướng quân cùng hoàng thượng giống y như in, không hổ là từ nhỏ đã giúp chép phạt, đối với việc mô phỏng chữ viết của hoàng thượng, Cảnh tướng quân là quen tay nhất.
Tiểu Đức Tử đương nhiên cũng biết, tấu chương dâng lên hoàng thượng mà để tướng quân hồi đáp là không hợp lệ, nói cách khác, là tội chém đầu!
Nhưng Cảnh tướng quân cùng hoàng thượng là một đôi tình thâm ý trọng, đừng nói là phê tấu chương, ngay cả mệnh đều là lẫn nhau, còn phải lưu tâm cái gì?
Tiểu Đức Tử còn rất cảm kích Cảnh tướng quân có thể giúp hoàng thượng giải ưu, nên nghiêm túc hỗ trợ mài mực, chỉnh lý tấu chương đã phê xong.
"Ngươi đi nhìn hoàng thượng đi." Cảnh Đình Thụy vẫn không yên lòng hoàng thượng, dặn dò, "Sắc trời tối rồi, đừng để hắn cảm lạnh."
"A? Dạ!"
Tiểu Đức Tử lúc này mới kinh ngạc phát hiện bốn phía đều tối sầm xuống, dĩ nhiên đã gần hoàng hôn, Cảnh tướng quân phê tấu chương thật chăm chú a, ngay cả hắn cũng không để ý, chớp mắt đã tới giờ Thân.
Tiểu Đức Tử liền cầm một cái áo khoác, đắp lên cho hoàng thượng. Ái Khanh cực kỳ mệt mỏi, dĩ nhiên tư thế cũng không đổi, cứ như vậy mà ngủ say.
Chờ khi đèn lồng cùng nến trong đình đều được đốt lên, Cảnh Đình Thụy đứng lên, thoáng co dãn gân cốt, liền cầm lấy một quyển tấu chương mở ra, tinh tế thẩm duyệt.
"Tướng quân, ngài không dùng bữa tối, ít nhất cũng phải dùng chút bánh ngọt." Tiểu Đức Tử cũng nghỉ ngơi hơn một canh giờ, bởi vì Cảnh tướng quân nói không cần đến hắn.
"Không được, ta đã phê xong."
"Nhanh như vậy?" Tiểu Đức Tử kinh ngạc nói, nhiều tấu chương như vậy, hắn còn tưởng phải phê đến hừng đông a!
"Ban đêm gió lớn, không thích hợp ở chỗ này qua đêm, ta đưa hoàng thượng hồi cung." Cảnh Đình Thụy nhìn tấm màn bị gió thổi lay lay nói với Tiểu Đức Tử.
"Dạ! Tướng quân." Tiểu Đức Tử tức khắc đi truyền ngự kiệu.
Cảnh Đình Thụy cực kỳ thoải mái ôm lấy Ái Khanh, Ái Khanh mơ hồ rù rì nói, "Thụy... ?"
"Không sao, ngài ngủ tiếp đi." Cảnh Đình Thụy nói nhỏ bên tai Ái Khanh.
"Ừm..." Đầu Ái Khanh dựa vào vai Cảnh Đình Thụy, không khách khí chút nào chìm vào giấc ngủ lần thứ hai.
Cảnh Đình Thụy cảm thụ được Ái Khanh rõ ràng đã mười tám tuổi, thân thể lại vẫn mảnh khảnh mềm mại như cũ, có thể nói, là vất vả đến độ không có thịt, không khỏi đau lòng vạn phần.
Đem Ái Khanh đưa lên cỗ kiệu, trên đường trở về Trường Xuân cung, Cảnh Đình Thụy luôn bảo vệ bên kiệu, sau đó đưa người vào tẩm điện, mãi đến lúc Tiểu Đức Tử nhỏ giọng đáp lời, hoàng thượng đã nghỉ ngơi, lúc này Cảnh Đình Thụy mới gật gật đầu, quay trở về Thanh Đồng viện.
←Chương trước: Chương 10 – Trung 1←
Tác giả của bộ truyện này là ai?
Gợi ý: 5 từ, viết hoa tên riêng, không dấu, không cách
→Chương sau: Chương 02→
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro