Tự ái nhi phi tục thiên < Lạc Dư Thần nhật ký > - P4
Thời gian trôi qua, Tiếu Hằng bắt đầu không ngừng hối hận vì lỡ làm quá lên. Nguyên nhân chủ yếu là đói bụng.
Có nên ra ăn cơm không nhỉ? Như vậy thật không có lập trường, không biết đi ra có bị Lạc Dư Thần chiêu hàng hay không.
Quên đi, cũng không thể tự hành hạ mình, đi ra ngoài!
Tiếu Hằng hiên ngang lẫm liệt mà đạp cửa ra khỏi phòng, mới phát hiện trong nhà an tĩnh một cách lạ kỳ.
Cậu cũng không muốn mất mặt, rón rén kiểm tra từng gian phòng mới phát hiện Lạc Dư Thần thực sự đi vắng.
Đáng hận! Hắn muốn ra vẻ sao! Tiếu Hằng nghĩ, cũng dám chạy không thấy bóng dáng luôn.
Sau đó cậu chú ý tới bàn trà ngoài phòng khách, ở trên đặt ba quyển nhật ký của Lạc Dư Thần, ở dưới kẹp một tờ giấy.
Tiếu Hằng điềm nhiên như không đi tới, liếc mắt nhìn một chút.
Tờ giấy lác đác vài chữ, ý là mấy quyển nhất ký này em cứ tha hồ xem.
Anh cho rằng như vậy là em sẽ mềm lòng? Tiếu Hằng coi thường, trước đây viết một ít chuyện linh tinh có thể làm gì cho hiện tại thế nào?
Hơn nữa anh muốn cho em xem thì em phải xem sao?
Không xem!
Vì vậy Tiếu Hằng ở trong phòng loanh quanh vài vòng.
Làm cái gì tốt đây, cái gì cũng không muốn làm, trong lòng có chuyện, cái gì cũng không thể làm.
Vì vậy Tiếu Hằng vẫn quay lại phòng khách.
Nếu cho mình xem, không bằng xem kỹ một chút, hắn cho phép đúng là cơ hội khó được.
Hơn nữa những chuyện thời cấp ba, đặc biệt là chuyện Lạc Dư Thần vì mình mà không chơi bóng nữa, hay là lúc gặp được Hạ Minh Tu, Tiếu Hằng rất muốn biết rốt cuộc lúc đó Lạc Dư Thần nghĩ ra sao.
Mình chỉ xem cuốn hồi cấp ba này, tuyệt đối không xem mấy quyển kia, tuyệt đối không bị hắn dụ dỗ kiểu này, Tiếu Hằng nghĩ thầm.
Cậu thuận tay mở trang thứ nhất, quả nhiên nhìn thấy tên Hạ Minh Tu, không khỏi hừ nhẹ một tiếng.
'Ngày 30 tháng 7, trời nắng.
Ngày hôm nay Hạ Minh Tu rốt cục xuất viện, thật tốt quá.
Tôi đã nói chuyện điện thoại suốt hai tiếng với Hạ Minh Tu, ngày mai tôi muốn cùng Tiếu Hằng bắt xe lên thành phố B thăm cậu ấy.
Từ hôm tháng sáu sau khi chúng tôi trở về, đã hai tháng không gặp lại, hy vọng hết thảy đều tốt.'
Nhìn thật khó chịu, Tiếu Hằng nhớ rõ lần đó đến thành phố B, hắn không tiếc tiêu hết tiền tiêu vặt cả tháng phi qua nửa chiều dài Tổ quốc để thăm Hạ Minh Tu một chuyến, mà mình cũng bởi vì lo cho Lạc Dư Thần nên làm cái đuôi bám theo.
Nếu như nói có chuyện gì đó,thì chính là nhà Hạ Minh Tu quá nhỏ, không thể chứa thêm bọn họ, cho nên cậu cùng Lạc Dư Thần buổi tối tìm khách sạn.
Đó không phải là lần đầu tiên trong đời Tiếu Hằng nhân lúc hắn ngủ say để ngắm nhìn hắn, trước kia lúc đội bóng tập luyện cậu đã nhiều lần quang minh chính đại ngắm Lạc Dư Thần ngủ say, thế nhưng đã không còn cơ hội cùng nhau chơi bóng nữa rồi, Tiếu Hằng lúc đó nghĩ không chừng đây sẽ là lần cuối trong đời, vì vậy tiện thể chiếm chút tiện nghi. Thừa dịp hắn đang ngủ, Tiếu Hằng len lén hôn hắn.
Đó mới là nụ hôn đầu tiên giữa cậu với Lạc Dư Thần, là bí mật cả đời sẽ không nói cho Lạc Dư Thần biết.
Tiếu Hằng cười cười, tiện tay lật một trang, lúc này sửng sốt.
'Ngày 31 tháng 7, trời nắng.
Tiếu Hằng đêm qua trộm hôn tôi!'
Hắn biết rồi? Tiếu Hằng ngẩn người nhìn dòng chữ, nhiều năm như vậy, nhiều chuyện như vậy, tới bây giờ cậu vẫn cho rằng đến khi cậu bày tỏ muốn ở chung với Lạc Dư Thần, hắn luôn coi cậu là tình bạn thuần túy, chưa từng nghĩ lúc học lớp mười hắn đã biết tâm tư sâu kín của mình.
Đã biết rồi, còn có thể giả bộ như không có, Tiếu Hằng hít sâu một hơi, thì ra mình đã lộ sớm hơn tưởng tượng.
Tiếu Hằng tiếp tục nhìn xuống.
'Ngày mùng 1 tháng 8, trời nắng.
Ngày hôm nay tôi và Tiếu Hằng ngồi chung tàu hỏa trở về.
Tôi giả bộ như không biết, thế nhưng không thể dùng ánh mắt trước kia nhìn Tiếu Hằng, bây giờ mỗi chút ân cần của cậu ấy cũng làm tôi khó chịu.
Thảo nào cậu ấy đối xử với tôi cực kỳ tốt, thảo nào cậu ấy vẫn không có bạn gái.
Thật quá đáng, tôi vẫn coi cậu ấy là bạn thân nhất, cậu ấy tại sao lại có tư tưởng này với tôi?
Coi như tôi thích Hạ Minh Tu cũng là nam, không có nghĩa là Tiếu Hằng có thể thích tôi.'
Cái này gọi là gì nhỉ? "Chỉ cho quan châu phóng hỏa, không cho bách tính thắp đèn"? Tiếu Hằng nhìn cái logic "Mình có thể thích Hạ Minh Tu, Tiếu Hằng không thể thích mình" không khỏi bĩu môi.
( )
Không muốn đọc tiếp nữa, nhất định là than phiền hết tờ này qua trang khác, bây giờ đọc sẽ khó chịu, tức giận hại người, Tiếu Hằng quyết định mở ngược về phía trước.
Khẽ lật một cái, thật khéo đúng vào ngày đó.
'Ngày mùng 1 tháng 5, trời nắng.
Hôm nay là kỷ niệm đặc biệt cả đời, bởi vì tôi gặp Hạ Minh Tu.
Lúc thấy cậu ấy ở băng ghế trên sân cỏ bệnh viện, tôi đã cho rằng tôi vừa gặp thiên sứ.
Cậu ấy đẹp quá, lúc đó tim tôi đập thật nhanh, tôi chưa từng có cảm giác như vậy.
Rõ ràng là nam sinh, lại đẹp đến kỳ lạ, tất cả nữ sinh tôi hẹn hò trước đây đều chỉ là son phấn lòe loẹt tầm thường khi so sánh với cậu ấy.
Hôm nay tôi mới biết thì ra tôi có thể thích nam sinh.
Tôi hỏi tên, địa chỉ cùng điện thoại cậu ấy, đáng tiếc cậu ấy chẳng mấy chốc phải trở về, tôi lại không thể bỏ lại Tiếu Hằng, cũng chỉ có thể nói hẹn gặp lại.
Hạ Minh Tu, tên thật dễ nghe, ánh mặt trời rực rỡ.
Không ngủ được, ngày mai nhất định đi tìm cậu ấy.'
Cái gì vậy, Hạ Minh Tu tên êm tai sao? Sao mình không thấy vậy? Tiếu Hằng phiền muộn, buồn chán, tôi không cần xem thời gian ngọt ngào của mấy người đâu.
Còn có cái gì gọi là "lại không thể bỏ lại Tiếu Hằng", nghe như phiền toái lắm vậy!
Vì vậy Tiếu Hằng tiếp tục lật về phía trước, lật mãi rốt cục cũng tới những ngày tháng cậu với Lạc Dư Thần cùng nhau chơi bóng.
Cậu cảm thấy Lạc Dư Thần mang những thứ này ra ý là phải làm mình cảm động rồi thuận tiện hoà giải, cho nên nếu như xem phần kỷ niệm giữa Lạc Dư Thần cùng Hạ Minh Tu nhất định sẽ làm trái dự tính của hắn.
Được rồi, phải xem lại chút chuyện cũ mới tốt, Tiếu Hằng tự nói với mình.
Vì vậy nên hy vọng nhìn lại đoạn thời gian cùng nhau chơi bóng, cuộc sống trước kia quả thực vô cùng tốt đẹp, như vậy có thể nhanh quên Lạc Dư Thần đáng giận kia một chút.
'Ngày 16 tháng 2, trời nắng.
Ngày hôm nay đấu vòng loại cúp thanh niên đã giành thắng lợi, thật cao hứng, 3-0 đối thủ đại bại!
Tiếu Hằng quá mạnh, mười bốn lần sút gôn của đối phương có tới mười cái không hỏng, đều là vì bị cậu ấy chặn lại, lúc đó nhìn bóng bị cậu cản lại bay ra rất kích động, đặc biệt nhớ đã ôm cậu ấy thật mạnh nữa.
Tôi cũng không kém, ba quả vào có hai quả là của tôi nha.
Nói chung, đội chúng tôi có tôi cùng Tiếu Hằng, nhất định là tổ hợp siêu quý giá, thiên hạ không đối thủ.
Thật sự rất vui vẻ, buổi tối mọi người cùng nhau đi ăn lẩu, cuối cùng là Tiếu Hằng cõng tôi về.
Kỳ thực tôi chỉ giả vờ uống nhiều mà thôi, ngày hôm nay chạy quá nhiều, mệt mỏi không chịu nổi. Tuy Tiếu Hằng cũng là công thần nhưng dù sao cả trận tôi thì đang không ngừng chạy, cậu chỉ đứng đó, cho nên để cậu ấy cõng về nhà cũng không coi là quá phận đâu, hehe.
Hình như Tiếu Hằng lại cao lên, bả vai rất rộng, nằm rất an tâm, chính là hơi gầy có chút cấn người.'
Quả nhiên vẫn là mấy ngày này tốt nhất. Tiếu Hằng thấy tâm tư Lạc Dư Thần thật dễ thương, không khỏi lộ ra nụ cười.
Cõng hắn trở về... Thật thất bại, những chi tiết này không còn nhớ rõ. Tiếu Hằng cảm thấy tiếc hận, sớm biết vậy mình cũng viết nhật ký, ghi nhớ từng ngày tháng tươi đẹp ấy.
'Ngày 17 tháng 2, trời râm.
Thật bực mình, chân vẫn còn đau, còn phải tiếp tục đi học.
Tan học lại có nữ sinh khả nghi ở cửa đi vào, rồi mang theo gì đó tiến đến.
Mang cho Tiếu Hằng, sữa bò nóng với bánh mì sandwich.
Cái gì? Muốn dùng đồ ăn mê hoặc Tiếu Hằng sao?
Tôi đi theo Tiếu Hằng nói không được phép ăn.
Tiếu Hằng hỏi vì sao.
Vì sao? Hừ, chúng ta đang trong lúc tranh giải, làm sao có thể vì nữ sinh mà phân tâm, trong khoảng thời gian này mọi thành viên chủ lực cấm nói chuyện yêu đương.
Sau đó tôi nhìn thấy Tiếu Hằng nở nụ cười, cười rất vui vẻ, đương nhiên vẫn đồng ý với tôi, không biết cậu ấy hài lòng cái gì.
Cậu ấy sẽ không tìm bạn gái sau lưng tôi chứ? Nếu như bị tôi phát hiện, tuyệt đối tôi sẽ không tha thứ.'
Lạc Dư Thần, rõ ràng anh lúc đó cũng thích em! Tiếu Hằng nhìn đến đây, càng thêm khẳng định suy đoán của mình.
Lạc Dư Thần từ hồi cấp hai bắt đầu cường liệt độc chiếm và khẩu thị tâm phi giống hệt bây giờ, sau đó nếu không có Hạ Minh Tu xuất hiện có lẽ sẽ không ngừng lại, đây không phải là thích thì là cái gì? Lạc Dư Thần cũng quá ngu ngốc rồi.
Tiếu Hằng nghĩ, hẳn là không phải tự mình đa tình đâu nhỉ.
Bởi vì xem từ nhật ký, hắn chỉ có suy nghĩ cường liệt độc chiếm với duy nhất một người bạn mà thôi.
Cho đến gặp phải Hạ Minh Tu...
Nếu như trước khi gặp Hạ Minh Tu, Lạc Dư Thần phát hiện ra tình cảm của mình, không chừng mình đã thắng lợi ngay từ đầu rồi.
Tiếu Hằng hơi hối hận, có lẽ mình nên bày tỏ với Lạc Dư Thần sớm một chút, đoạt của Hạ Minh Tu trước, hoặc là căn bản không để cho bọn họ gặp nhau, không chừng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, Lạc Dư Thần từ khi bắt đầu đã là của mình.
Đương nhiên đây chỉ là Tiếu Hằng tự suy nghĩ xấu xa một chút.
'Ngày 23 tháng 2
Trận thứ hai, thắng rất hoàn mỹ, thuận lợi tiến đến top 16.
Sau đó chính là khổ chiến, trận tiếp theo chắc chắn không dễ dàng, tan học tôi cùng Tiếu Hằng gia tăng luyện bóng.
Tiếu Hằng thật tốt, sẽ không lười biếng mà từ chối.
Có thể giành được quán quân thì tốt rồi, muốn nhìn gương mặt tươi cười của Tiếu Hằng lúc đó.
Dĩ nhiên đó là chuyện thật lâu chuyện về sau, hehe.
Ngày 29 tháng 2
Năm nay là năm nhuận, bốn năm một lần mới có ngày hai mươi chín tháng hai.
Ngày hôm nay thuận lợi thăng đến Top 8, thật bất ngờ là đối thủ không mạnh, có thể tiêu chuẩn trình độ ở địa phương khác nhau, hay là tôi cùng Tiếu Hằng thực sự quá mạnh? Ha ha ha ha ha.'
Tiếu Hằng khẽ cười.
Hồi đó 2 người ở trong đội bóng quả thực phi thường mạnh. Cậu luôn cảm thấy giữa hai người có năng lực thần giao cách cảm. Tuy một ở phía trước một ở phía sau, ánh mắt hoặc ra hiệu đều trở ngại nhưng thật kỳ lạ có thể nhận biết sự tồn tại của đối phương, có thể bị đối phương khích lệ.
Đó là loại năng lực gì, đến giờ Tiếu Hằng vẫn không hiểu nhiều lắm, nhưng ràng buộc đặc thù khi đó làm cho cậu cảm thấy mình đối với Lạc Dư Thần mà nói cũng phi thường đặc biệt.
'Ngày 15 tháng 3
Ngày hôm nay là một trong những trận khó khăn nhất.
Đối thủ rất gian xảo, lúc xoạc bóng cố ý phạm quy nhằm làm cho người của chúng tôi bị thương, cuối cùng phải đổi người vào sân, trọng tài còn xấu xa tuýt còn cậu ta một lần, tôi tức chết mất!
Dù vậy chúng tôi đã thắng, hừ, cường đại vẫn là cường đại, chúng ăn gian cũng không làm gì được.
Bán kết rồi bán kết rồi ~
Ngày 1 tháng 4
Quả nhiên vào bán kết thì không phải đơn giản như vậy, Tiếu Hằng nhà tôi ngày hôm nay bị thương, ô ô ô ô ô ô...
Cậu ấy rất mạnh, lúc đó bốn người liên thủ điên cuồng tấn công đoạt bóng, lúc đó tôi thấy vậy lo muốn chết, kết quả vậy mà cậu ấy cướp được, Tiếu Hằng của chúng tôi thực sự là nhân tài công được thủ được.
May mắn vết thương trên người không trở ngại, chính là môi bị trầy một mảng.
Trộm nói một câu, nếu như Tiếu Hằng thấy được sẽ giết tôi mất, nhưng mà dáng vẻ Tiếu Hằng khi bị thương rất mê hoặc nha, tôi cảm thấy nhiều nữ sinh sẽ bị cậu ấy câu dẫn mất.
Nói chung, trận kế tiếp chính là đến thành phố B giành quán quân rồi!
Trận chung kết vào ngày 16 tháng 4 cũng là sinh nhật Tiếu Hằng, nếu như thắng nhất định phải đem hết tiền ra đi chúc mừng!'
Tiếu Hằng đọc đến đây, dần dần nụ cười chuyển thành một tia nhàn nhạt ưu thương.
Nếu như cậu có thể lên sân, nếu như ngày đó thắng...
Không biết Lạc Dư Thần sẽ cao hứng biết bao nhiêu...
'Ngày 14 tháng 4
Hôm này đến thành phố B, kỳ thực so với thành phố S cũng không hơn gì, tại sao cảm thấy thật tráng lệ?
Dù sao cũng là thủ phủ thời xưa, đúng là không giống chốn dưới chân thiên tử.
Tôi hẹn với Tiếu Hằng thi đấu xong sẽ đi dạo qua nơi này.
Ngày 15 tháng 4
Đáng lẽ không được ra ngoài, tôi làm đội trưởng không được để bọn họ ra ngoài ăn đêm.
Làm sao bây giờ? Hiện tại Tiếu Hằng bị thương, không thể thi đấu, về sau cũng không thể so tài nữa.
Đêm qua cậu ấy che chở phía trước tôi , lúc đó tôi rất sợ, tôi thật sợ cậu ấy bị những người đó làm cho...
May mắn, tôi gặp may mắn sao? Thế nhưng quả thực may mắn Tiếu Hằng rất mạnh đã giành được con dao, may mắn cậu ấy chỉ tổn thương ở chân mà thôi.
Tôi rất vô dụng, được Tiếu Hằng bảo vệ, còn để cho bọn khốn kiếp đó trốn thoát!
Thiên phú của Tiếu Hằng tốt như vậy, tôi hại cậu ấy không thể chơi bóng được nữa, phải bồi thường ra sao mới đủ?
Có lẽ tôi cũng nên dừng lại nữa, tôi sẽ nói cho cậu ấy biết tôi cũng không chơi bóng nữa.
Thiếu cậu ấy, tôi ở lại cũng không có ý nghĩa, tôi chỉ nghĩ như vậy.
Ngày 16 tháng 4
Tôi dù dốc sức nhưng vẫn không được, không có Tiếu Hằng ở đây tôi căn bản không thể chuyên tâm không thể yên lòng không thể cảm thấy bất kỳ hứng thú nào.
Tôi trở về giúp Tiếu Hằng mua bánh kem, hai người cùng nhau ăn mừng sinh nhật.
Tôi nói với cậu ấy sẽ không chơi bóng nữa.
Không có tiếu hằng chơi bóng không có gì hay.
Chỉ thấy thật là khổ sở...'
Tiếu Hằng đem cuốn sổ bỏ qua một bên, qua cửa sổ nhìn mặt trời chiều đã ngả về tây, chẳng trách con mắt có chút chua xót.
Tên hỗn đản Lạc Dư Thần này không phải nên trở về rồi sao?
Trong lòng Tiếu Hằng lặng lẽ nói, em đếm một hai ba, nếu như anh mở cửa đi vào thì đó chính là thiên ý, em sẽ tha thứ hết cho anh.
Nhưng mà thiên ý lại muốn Tiếu Hằng không tha thứ cho Lạc Dư Thần dễ dàng như vậy.
Thực sự đói bụng, bụng kêu gào cả lên rồi.
Vì vậy Tiếu Hằng vào bếp làm cơm, nghĩ rằng Lạc Dư Thần ngay cả giờ ăn cơm cũng không thèm xuất hiện, mình cũng không cần đi nấu cơm cho hắn.
Vì vậy Tiếu Hằng làm đúng một phần của mình ăn, sau khi ăn xong thì ở trong phòng khách chờ đợi.
Chờ đợi mãi... tự nhiên ngủ quên, khi cậu tỉnh lại đã là sáng hôm sau.
Lạc Dư Thần vậy mà trắng đêm không về, thật to gan!
Thực sự không quản được nữa rồi, cảm thấy phi thường ủ rũ.
Cứ cho rằng sau khi chết một lần, giữa hai người khẳng định có thể quý trọng lẫn nhau bảo vệ lẫn nhau cực kỳ hạnh phúc, nhưng bây giờ cảm thấy cuộc sống cùng Lạc Dư Thần trở nên dị thường gian nan.
Gian nan sao, thật ra vẫn tốt hơn cuộc sống trước kia.
Mười năm đằng đẵng.
Không hiểu sao mình còn nhịn được tới giờ
Sau khi hồi hồn cũng đã hiểu ra rất nhiều thứ, mười năm ngu xuẩn không biết còn tìm về được không.
Mười năm đó... Tay Tiếu Hằng vươn về phía cuốn sổ mỏng nhất, mở ra.
Mỗi ngày mình đều cố gắng quên đi, bây giờ nghĩ lại có còn phẫn nộ cùng ủy khuất sao?
Rốt cuộc Lạc Dư Thần thấy mười năm qua như thế nào?
Tiếu Hằng hiểu được phải một lần nữa đối mặt với nó.
Cũng không thể trốn tránh, mang ký ức chôn vùi ở chỗ sâu nhất trở thành bóng ma được.
Vẫn còn muốn đi tiếp với Lạc Dư Thần, thời gian đã từng cùng nhau vượt qua, vui sướng hay thống khổ, đều là những thứ quý trọng muốn ghi khắc.
Vậy thì đào hết những thứ có thể che giấu ra đi.
Cậu nghĩ rằng cậu có thể đối mặt.
Tiếu Hằng mở quyển nhật ký, rốt cuộc hiểu rõ vì sao nó mỏng như vậy, bởi vì mỗi trang nhật ký đều tương đối ngắn.
Đương nhiên những thứ ghi lại đều không có gì quá vui vẻ, nhìn thấy trang đầu tiên cũng làm cho Tiếu Hằng phiền muộn.
'Ngày 14 tháng 9, trời nắng.
Vì sao Tiếu Hằng đột nhiên trở thành tổng giám đốc? Thế giới này làm sao vậy?
Cậu ấy đột nhiên thành ông chủ của tôi rồi, đúng là mỉa mai.
Sớm biết vậy khẳng định tôi không làm ca sĩ.
Như vậy cả đời này không còn cơ hội làm bạn bè với Tiếu Hằng nữa.'
Biết rằng mở ra đều là những hồi ức không vui, Tiếu Hằng thở dài, nhìn nội dung trước mặt cũng hiểu vì sao Lạc Dư Thần sau khi trở thành ca sĩ mà bắt đầu xa lánh mình, đó là bởi vì hắn phát hiện ra tình cảm của mình.
Mình thành tổng giám đốc hắn cũng không tìm đến mình, rõ ràng hắn rất khó chịu.
Quên đi, đọc tiếp nào, tự dưng hôm nay tự ngược bản thân một cái, đến cùng nhìn lại bản thân mình trong lòng Lạc Dư Thần không đáng giá một đồng.
Ngày 2 tháng 10, trời nắng.
Hạ Minh Tu không muốn để tôi đi, tôi vẫn đi tìm Tiếu Hằng.
Cho tới bây giờ tôi chưa từng nghĩ đời này Lạc Dư Thần tôi cũng có một ngày đem mình ra bán, còn bán cho Tiếu Hằng.
Quên đi, tôi với Hạ Minh Tu có lẽ hữu duyên vô phận.
Tiếu Hằng để cho tôi đi cùng với hắn mười năm.
Mười năm thật dài.
Ngày 5 tháng 10, trời nắng.
Ngày hôm nay nhìn Tiếu Hằng mua căn hộ mới, rất lớn rất đẹp, thế nhưng đây gọi là gì nhỉ, kim ốc tàng kiều sao?
Còn viết một nửa tên 'tôi'. Tưởng 'tôi' hiếm lạ?
Nghĩ đến sống chung với nhau sau đó lại cùng Tiếu Hằng làm gì đó, tôi cũng không thể giữ được tĩnh táo.
Ghê tởm.'
Nhìn đến đây Tiếu Hằng không khỏi cười khổ một cái, đánh giá Lạc Dư Thần đang nghĩ gì, lẽ nào đưa nhật ký cho mình xem không phải là vì hòa hảo mà chỉ để làm cho mình khó chịu?
Những thứ này hồi ức thật sự có chút đả thương người, cho dù bây giờ nghĩ lại cũng là ám sát đâm.
Quên đi, đối mặt hiện thực. Tiếu Hằng thầm nghĩ.
'Ngày 14 tháng 10, trời nắng.
Tối hôm qua, tôi với Tiếu Hằng, đã làm thật.
Cậu ta xem ra chịu đựng giày vò rất nhiều, tôi làm cho cậu ta tới mức hôn mê.
Không biết làm sao nữa, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn đó tôi lại buồn bực, không muốn nhìn thấy cậu ta, thực sự rất chán ghét.
Mười năm, không chừng uất ức mà chết mất.
Ngày 25 tháng 2, tuyết rơi.
Ngày hôm nay, tôi mười tám tuổi.
Tự nhiên Tiếu Hằng đưa cho tôi một cái khuyên tai chữ thập.
Tuy khuyên tai quả thực rất đẹp, thế nhưng cứ nghĩ tới là Tiếu Hằng tặng vẫn thấy phiền phức.
Giống như là gì nhỉ, một cái xích chó sao?'
Tiếu Hằng càng xem càng khổ sở, càng xem càng không muốn xem.
Những bất an cùng ủy khuất, phẫn nộ cùng không cam lòng bị ôn nhu của người kia xóa bỏ trong nửa năm qua, lại một lần hiện ra trước mắt.
Tiếu Hằng cảm thấy chỉ cần không suy nghĩ về những chuyện đó, dần dần bóng ma tâm lý trong đầu sẽ phai nhạt đi, nhưng hôm nay quay đầu lại nhìn chuyện cũ, cậu mới phát hiện chúng vẫn đủ đục khoét trái tim mình.
Không sao hết, Tiếu Hằng tự an ủi, tốt xấu gì cũng đã chết một lần lại sống lại lần nữa, xác cũng cứng rắn lên rất nhiều, không sợ.
Tiếp tục lật về phía sau, nhật ký mỗi ngày càng lúc càng ngắn, càng về sau nhật ký đều chỉ một câu nói khái quát.
Tiếu Hằng phát hiện mười năm qua theo như Lạc Dư Thần ghi lại quả thực là thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng.
Mỗi ngày đều chỉ có "Phiền", "Vui vẻ" hoặc là "Ngày hôm nay ăn XYZ", làm cho bản thân cũng không nhớ nổi mười năm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì.
Cũng đúng, lúc đầu mỗi ngày đối với Lạc Dư Thần đều là nghìn bài một điệu buồn chán, còn đối với Tiếu Hằng đều là nghìn bài một điệu tuyệt vọng.
Thì ra mười năm của chúng ta thiếu hương vị như vậy.
Tiếu Hằng nhanh chóng lật tiếp, rốt cục có một trang ngay ngắn thực tế.
'Ngày 2 tháng 10, trời nắng.
Tiếu Hằng rốt cục rời đi, lúc tôi trở lại cậu đã đi rồi.'
"Không có lương tâm..." Tiếu Hằng nhìn dòng chữ lầm bầm.
Cái ngày tuyệt vọng tăm tối đó tới nhanh hơn mình tưởng, mà Lạc Dư Thần ở đây lại sảng khoái buông một câu.
Không cam lòng, thật không cam lòng.
'Ngày 3 tháng 12, trời nắng.
Quên đặt báo thức, suýt chút nữa đến trễ buổi chụp hình, ngày mai phải nhớ kỹ.
Rốt cuộc về nhà không phải gặp cậu ta nữa, tốt.
Ngày 4 tháng 12, âm u.
Ngày hôm nay mệt chết đi.
Điểm tốt thứ 2 khi thoát khỏi Tiếu Hằng: Không có cậu ta ầm ĩ, trong nhà rất thanh tịnh'.
Quá đáng, tôi đây luôn an tĩnh dưới mọi tình huống nhé, Tiếu Hằng không phục.
Lập tức nghĩ lại một chút, ngày 4 tháng 12 hình như là ngày bắt đầu trở thành linh hồn theo sau Lạc Dư Thần, bây giờ nghĩ lại thấy có chút hoài niệm khoảng thời gian kỳ dị từng trải qua.
Chuyện sau đó kỳ thực không cần xem nữa, Tiếu Hằng đã biết rồi.
'Ngày 5 tháng 12, trời nắng .
Tôi rốt cục thoát khỏi cái khuyên tai đáng ghét kia rồi, đây là điểm tốt thứ 3 khi thoát khỏi Tiếu Hằng.
Chuẩn bị cho Hạ Minh Tu dọn vào, sớm nên như vậy.
Hạ Minh Tu tốt hơn Tiếu Hằng, đây là điểm tốt thứ 4 khi thoát khỏi Tiếu Hằng.'
Lúc Tiếu Hằng thấy Lạc Dư Thần tính toán mình rời đi tốt biết bao nhiêu lại không tức giận, bởi vì cậu hiểu rất rõ Lạc Dư Thần có thói quen khẩu thị tâm phi, không ngừng tìm lý do như thế ngược lại thấy rõ sau khi mình đi hắn cũng không thực sự thỏa mãn.
Mà chuyện sau đó cũng chứng minh Lạc Dư Thần căn bản cũng không thỏa mãn.
'Ngày 6 tháng 12, trời nắng.
Xôi ngọt thập cẩm thực sự rất khó ăn.
Có chút nhớ Tiếu Hằng cũng làm thứ đó, tuy rất ghét, thế nhưng nói có lương tâm chút thì cậu ta làm ăn thật ngon.
Điểm xấu thứ nhất khi thoát khỏi Tiếu Hằng rốt cục xuất hiện, quên đi, chỗ tốt có bốn mục mà.
Ngày 7 tháng 12, trời nắng.
Mụ nội nó Phương Tả Ức, làm bộ làm tịch làm gì.
Tôi đốt hết những tấm hình kia, giữ lại làm gì, mắt nhìn thấy tâm cũng phiền.
Tiếu Hằng, đừng tưởng rằng cậu chơi trò mất tích vài ngày là tôi có thể nhẹ dạ, tôi ước gì cả đời không gặp cậu nữa!'
Đúng là mạnh miệng... Tiếu Hằng nhìn những lời này gần như quay về hôm đó, nghĩ Lạc Dư Thần nôn nóng sốt ruột, hiện tại nghĩ lại giống như là chân tay luống cuống không biết nên làm gì.
Mà mấy trang phía sau càng khẳng định ý nghĩ này.
'Ngày 15 tháng 12, trời mưa.
Con bà nó, chạy khắp mấy nhà hàng phụ cận, sao không có một chỗ nào có thể ăn nổi, tôi gọi đậu hũ chiên đặc biết, mấy nhà hàng này có còn muốn tiếp tục buôn bán không vậy, Tiếu Hằng tùy tùy tiện tiện cũng làm được mùi vị mà không có một cửa tiệm nào có thể đạt được một nửa.
Không có đồ ăn, tiếp tục như vậy tôi có sống nổi không nữa.'
Ngày 16 tháng 12, trời nắng.
Hôm nay Hạ Minh Tu nói lâu rồi chưa thấy Tiếu Hằng, thật là, chuyện của người khác quản nhiều như vậy để làm chi.
Con bà nó, ngày hôm nay ăn cái gì giờ.
Ngày 19 tháng 12, trời nắng.
Phương Tả Ức thăng chức thành tổng giám đốc. Điện thoại Tiếu Hằng không gọi được.
Làm cái gì vậy, làm bộ làm tịch làm gì, cậu nghĩ rằng tôi muốn tìm cậu?
Cậu cho rằng cậu trốn đi tôi sẽ lo lắng sao? Nằm mơ.
Còn nữa, tôi tìm được một nhà hàng nấu ăn ngon rồi, vậy là không cần Tiếu Hằng nữa.'
Ăn... Tiếu Hằng nhớ mười năm đó Lạc Dư Thần chưa từng thật sự khen ngợi cậu làm đồ ăn ngon, mỗi lần ăn cũng không có một chút vẻ hưởng thụ, thực sự chưa bao giờ biết thì ra hắn rất thích đồ ăn mình làm.
Nếu thích, vì sao cứ không thể hiện ra chứ?
Nhưng mà chuyện kia Lạc Dư Thần đã từng thể hiện lúc nào chưa? Chưa từng có, nghĩ tới đây Tiếu Hằng không khỏi khẽ cười.
Chính mình hẳn nên cảm thấy tức giận mới đúng chứ, cậu phát hiện mình lúc này thấy vui vẻ, không phải nên cảm thấy "Thật đáng giận, thậm chí ngay cả biểu đạt cảm tình cũng không" mới đúng, vì sao mình lại còn cao hứng.
Bởi vì đó mới là Lạc Dư Thần mình thích, Tiếu Hằng thản nhiên, mạnh miệng nhẹ dạ, bề ngoài lãnh khốc nội tâm không đoán nổi hắn đang suy nghĩ gì, thế nhưng hành vi lại rất dễ dàng dự đoán.
Rốt cuộc bản thân có hiểu cái tên Lạc Dư Thần kia không chính mình cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro