CHƯƠNG 0052: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 4

CHƯƠNG 0052: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 4

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Ha ha ha ha ha ha!"

Thiếu niên lên tiếng bật cười, bên trong thanh âm dễ nghe trong suốt đầy ắp điên cuồng khát máu:

"Để cho trẫm xem xem, trước tiên giết ai tốt đây?"

Nói, thì nhìn chằm chằm Úc Cảnh Nguyên với sự hứng thú.

Úc Cảnh Nguyên bị ánh mắt này đông lạnh một chút, cả người chấn động, nhịn không được rùng mình một cái.

Hắn cắn chặt hàm răng, liều mạng thoát khỏi, nghĩ muốn mau mau thoát khỏi, không biết làm sao thân thể bị trận pháp khóa kín, hắn mệt đến trong miệng tràn ra máu tươi, nhưng vẫn là động một cái cũng không thể di chuyển.

Tiểu Yêu không dám nói lời nào, núp ở trong thức hải, nâng máy ảnh mini cỡ móng tay, run lẩy bẩy quay video.

Trong lòng kêu khổ không thôi.

Vẫn là vị diện hiện đại tốt! Vị diện hiện đại đại nhân ít nhất còn khiêm tốn một chút, bây giờ thì không có kém gì một kẻ sát nhân a!

A a a a!

Nó tại sao phải quay loại video BT này?

*BT: biến thái 变态 [biàntài]

Khóe môi Tư Căng chứa ý cười, động đậy ngón tay khởi động trận pháp, dùng thần lực siết chặt cổ Úc Cảnh Nguyên, lười biếng mở miệng:

"Hoàng huynh, trước kia trẫm thì đã nói qua với huynh, không nên mơ ước đồ vật không thuộc về huynh. Chính là huynh, tại sao hết lần này tới lần khác không nghe chứ?"

Úc Cảnh Nguyên bị bóp đến không thở được, sắc mặt chợt đỏ bừng.

Trong đôi mắt trống rỗng tràn ngập sợ hãi, chỗ nào còn có nửa điểm dáng vẻ phách lối ban nãy?

Cổ họng hắn di chuyển, cố gắng từ trong cổ họng nặn ra mấy chữ:

"Căng Căng, hoàng huynh sai rồi, cầu xin đệ tha... Ừm..."

Bất đắc dĩ, mới vừa nặn ra mấy chữ, sức mạnh trên cổ lần thứ hai rút lại, trực tiếp cắt đứt lời chưa bật thốt lên của hắn rồi.

"Lương vương to gan, tên huý của trẫm há là ngươi có thể trực tiếp hô?"

Úc Cảnh Nguyên hoàn toàn không thở được, sắc mặt dần dần từ đỏ bừng mới vừa nãy biến thành trắng bệch.

Cuối cùng, bị đạo thần lực kia xách lên rồi treo ngược lên, ở giữa không trung kết thúc sinh mệnh.

Tư Căng hơi hơi bỏ tay xuống, thu hồi thần lực, thi thể Úc Cảnh Nguyên "ầm" một tiếng đập xuống đất.

Đập đến phản quân ở đây hoảng sợ một trận.

May mắn người còn sống sót rối rít kêu thảm cầu xin tha thứ:

"Bọn ta có mắt không tròng, cầu xin bệ hạ khai ân!"

Nhưng mà, thiếu niên ngồi đàng hoàng ở trên ngai vàng kim long giống như không có nghe thấy vậy, hai mắt phóng ánh sáng hưng phấn, tiếp tục quan sát phía dưới:

"Kế tiếp, giết ai tốt đây?"

Đang do dự, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thê thảm vô cùng:

"Tướng quân tha mạng! Bệ hạ thật sự vẫn còn sống! Tướng quân tha mạng a! A a a a a!"

Sau khi tiếng kêu thảm qua đi, truyền đến vài tiếng ồn ầm ĩ.

Tư Căng nghe ra được, đây là thanh âm đầu người rơi xuống đất.

Lẽ nào thông tin Tiểu Yêu truyền đến có sai sót, còn có sóng phản quân khác?

Nghĩ như thế, Tư Căng nhìn chằm chằm ngoài cửa.

Sau một khắc, đã nhìn thấy một nam tử cao lớn mặc giáp bạc, chỉ huy quân đội giết vào.

Quân đội y mang đến huấn luyện nghiêm chỉnh, thế như chẻ tre.

Trực tiếp xông vào trong điện, chém toàn bộ tất cả phản quân còn thừa dưới kiếm.

Sấm rền gió cuốn, không chừa một mống.

Máu tươi phủ kín cả tòa đại điện, có vài giọt rơi ở trên da màu lúa mì của tướng quân, càng làm cho mặt mày tuấn lãng của y thêm vài phần khí khái anh hùng đẫm máu sa trường.

Một khắc phản quân chém hết kia, Cố Lâm Uyên đứng ở trong điện, thu kiếm vào vỏ, quỳ một chân trên đất:

"Vi thần Cố Lâm Uyên cứu giá chậm trễ, mong bệ hạ thứ tội!"

Con mắt của Tư Căng rơi ở trên thân thể vĩ ngạn của tướng quân.

Hai tròng mắt sắc bén giống như thú nhỏ bị thuần hoá, dần dần ôn nhu xuống

—— hồ ly biến dạng rồi.

Không giống với mày nhỏ mắt dài của đời trước.

Đời này, người yêu của cậu mày kiếm mắt sáng, khí khái anh hùng bức người.

Quỳ xuống hành lễ, cũng thấy khí thế chấn động núi sông.

Thanh âm thốt lên, liền nghe tiếng giết chóc kim thạch.

Tư Căng từ trong trí nhớ tìm tòi quan hệ của y và nguyên chủ.

Phút chốc sau, mày nhỏ chau lại, trong con ngươi trong nháy mắt nhiễm một tầng tủi thân:

"Hoàng thúc, bọn họ thật dữ, trẫm sợ hãi, thúc mau tới đây ôm trẫm, có được hay không?"

===---0o0o0o0---===

Úc Cảnh Nguyên: Không phải chớ? Không phải chớ? Ta không phải là nhân vật phản diện lớn vị diện gốc sao? Tại sao mới bắt đầu thì treo rồi?!

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro