CHƯƠNG 0099: SAU KHI MẶC ĐỒ NỮ, TA THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC HÀNG VẠN NGƯỜI YÊU THÍCH 6

CHƯƠNG 0099: SAU KHI MẶC ĐỒ NỮ, TA THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC HÀNG VẠN NGƯỜI YÊU THÍCH 6

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Nam... Giọng nam?!

Thích Lâm Uyên khựng lại một chút, trong nháy mắt như bị sét đánh, ánh mắt phức tạp đến cực hạn.

Y nhăn mày, không thể tin tưởng quan sát khuôn mặt đẹp đến lấn át tất cả. Lớp trang điểm này, kiểu tóc này, quần áo này. Làm sao nhìn đều là cốt cách của một người đẹp. Tại sao sẽ là... Nam...

Tư Căng tựa như là không phát hiện vẻ mặt phức tạp "tam quan bùng nổ" của y, chỉ là cầm thuốc chữa vết thương tiếp tục nói:

"Trên vai anh tựa hồ là..."

Nói, từ trên mặt mày tuấn lãng tỏa nắng của Thích Lâm Uyên dời ánh mắt đi, nhìn kỹ vai phải của y, khẳng định nói:

"Là vết thương đạn lướt qua xỏ xuyên qua. Nếu như không kịp băng bó, rất có thể mất máu quá nhiều mà chết. Anh từ bến tàu chạy đến nơi đây, đã sắp đến cực hạn. Thì thân thể nát này của anh hiện tại, ra Đào Hoa viên còn có thể đi bao xa?"

Thích Lâm Uyên cúi đầu không nói.

Y không thể không thừa nhận, Tư Căng nói đúng. Thân thể của y hiện tại, đã đến cực hạn. Y vốn là không quen nhìn đám người Hoàng Hoàng kia buôn lậu thuốc phiện, tàn hại bách tính Thượng Hải. Mới lén đi nổ thuyền hàng của bọn họ.

Thế nhưng, không có nghĩ đến sẽ vừa lúc gặp phải Hoàng Hoàng tuần tra. Nhất thời sơ sẩy, không cẩn thận bị hắn bắn xuyên qua bả vai.

Y thề, nếu không phải sợ để lộ thân phận, y sớm thì bắn đầu Hoàng Hoàng nở hoa rồi!

Tựa hồ nhìn ra ý nguyện "không đi" của y. Tư Căng quả quyết tiến lên.

Lưu loát cởi áo gió của y ra, lại đi cởi áo sơ mi trắng bị máu thấm ướt bên trong.

Rồi sau đó, chậm rãi dẫn Thích Lâm Uyên qua trên giường gỗ một bên.

"Thiếu nữ" đẩy y ngồi xuống, ngón tay hơi lạnh vuốt ve da thịt vết thương chồng chất của y.

Xúc cảm lạnh lẽo hơi ngứa, nhịn không được để cho Thích Lâm Uyên sinh ra chút rung động không nên có.

Y là thành chủ Thượng Hải, xuất thân thế gia, từ nhỏ liền tiếp thu quản lý nghiêm khắc của cha, tư tưởng nghiêm túc cổ hủ.

Hai mươi bốn tuổi, xem mắt thất bại 119 lần.

Vẫn như cũ tin chắc, mình ngay cả số màu phấn má hồng đều không phân rõ, có thể tìm được một bà xã hút hồn chúng sinh, ôn nhu hiền lành, muốn gì được đó.

Hiện tại, hành vi của Tư Căng vừa vặn phù hợp với tất cả ảo tưởng vợ tương lai của y.

Cho nên, cảm thụ được đụng chạm của thiếu niên, sắc mặt của y liền không tự chủ trở nên đỏ bừng.

Thế nhưng, còn phải cắn chặt hàm răng, ở trong lòng từng lần một nói cho bản thân mình ——

Đây là đàn ông, đây là đàn ông, cmn đây là đàn ông, mày thanh tỉnh một chút!

Thế nhưng, lúc đang nghiêm túc làm đấu tranh tư tưởng, y lại ngoài ý muốn phát hiện, Tư Căng ngồi đến trên người y.

Chân mảnh khảnh trắng noãn thỉnh thoảng trêu chọc...

Thích Lâm Uyên:...

Y muốn nhắc nhở một câu, nhưng lúc này, thiếu niên chỉ quan tâm vết thương.

Vẻ mặt nghiêm túc, để cho người ta không biết là vô ý hay là có ý định.

Phút chốc sau, Thích Lâm Uyên rốt cuộc chịu không nổi.

Bối rối giật giật thân thể, vừa thẹn lại buồn bực, con giun xéo lắm cũng oằn nói một câu:

"Rạp hát các cậu, băng bó đều ngồi lên đùi người ta?"

"Ừm." Tư Căng thờ ơ đáp ứng, tiếp tục đầy mặt không thèm để ý trêu chọc người đàn ông bị thương.

Khỏi cần phút chốc, Thích Lâm Uyên thì cảm thấy đáng xấu hổ.

Y vậy mà, với một người đàn ông...

Y nhịn không được mở to hai mắt nhìn, vì che đậy "chân tướng", vội vã đẩy Tư Căng ra.

Giống như một con thú nhỏ hoảng sợ, căng thẳng hề hề nhìn thiếu niên nam giả nữ, không thể chờ đợi được chứng minh thuộc tính trai thẳng của mình:

"Tôi tôi tôi, tôi nói cho cậu! Tôi không thích đàn ông a!"

"Phải không?" Tư Căng lại chuyển trở về giọng nữ ôn nhu, ngồi nghiêng ở bên giường gỗ, ánh mắt không tự chủ chậm rãi xuống phía dưới.

Trong giọng nói, hơi có chút ý tứ hàm xúc cười trên nỗi đau của người khác:

"Chính là... của anh, hình như không cho rằng như thế."

Nghe nói giọng nữ này, một chút lý trí cuối cùng Thích Lâm Uyên thủ vững thình thịch mà gãy.

Trái tim không bị khống chế mà vì người đàn ông trước mặt nhảy lên.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro