CHƯƠNG 0131: SAU KHI MẶC ĐỒ NỮ, TA THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC HÀNG VẠN NGƯỜI YÊU THÍCH 38

CHƯƠNG 0131: SAU KHI MẶC ĐỒ NỮ, TA THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC HÀNG VẠN NGƯỜI YÊU THÍCH 38

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Tiểu Yêu nói: [tôi có thể thông qua thông tin truy lùng, tìm kiếm ra tất cả mọi người ra vào qua phòng này trong vòng 3 ngày.]

"Vậy cũng được."

Tư Căng gật đầu, cầm lấy chén trà bày tốt, thanh âm trầm ổn trong suốt thốt ra:

"Tổng cộng mấy người?"

Tiểu Yêu: [bốn người.]

Tư Căng lấy ra bốn chén trà, đặt chúng nó có thứ tự ở trong tay thân mình, cùng lúc, nghe Tiểu Yêu báo cáo:

[hết thời gian đến trước mắt, ra vào chỗ này ngoại trừ ngài và thống đốc ra, chỉ có Lộ Chi Dương, quản gia, nha hoàn Xuân Hương và Hạ Hà]

Phòng của Thích Lâm Uyên là "nơi quan trọng" Của cả tòa dinh phủ, không phải là người đã được y cho phép, căn bản thì không cách nào tiến vào.

Cho nên có thể đi vào chỉ có mấy người này, trên cơ bản đều là người hầu trung thành vào phủ bảy tám năm.

Nhưng chính là loại thân tín này phản bội, mới nên băm vằm thành trăm nghìn mảnh nhất.

" Được." Tư Căng đáp ứng, kêu một câu:

"Người tới a."

Rất nhanh, Xuân Hương gác đêm thì đi đến, cúi đầu nghe lệnh.

Tư Căng nói tên mấy người.

Xuân Hương tức khắc lĩnh mệnh đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, thì mang ba người còn lại đến.

Lúc bọn họ tiến vào, thiếu niên vừa lúc đang nhấc ấm trà.

Hết sức ưu nhã, đổ nước trà có vấn đề kia vào trong ly trà.

Bốn người trình đứng đội hình chứ nhất.

*chữ nhất 一

Lộ Chi Dương lúc đầu liền có chút khát nước, nhìn thấy Tư Căng châm trà, dứt khoát không khách sáo đi tới, cầm lấy một ly trà cười nói:

"Chị dâu, ngài gọi bọn em tới làm cái gì a? Là anh họ em có việc gì sao?"

Nói, thì muốn đổ nước trà vào trong miệng.

Khẳng định hắn vô tội xong, Tư Căng tức khắc nâng cao thanh âm nhắc nhở:

"Đừng uống, trong này trộn lẫn thuốc phiện."

Lộ Chi Dương khựng lại một chút, tức khắc đập chén trà trên mặt đất, đáy mắt tràn đầy cảnh giác.

Hắn là người lanh lợi, lúc này quay đầu nhìn về phía Tư Căng:

"Vậy anh gọi bọn em tới mục đích là?"

"Rất đơn giản, mời các vị uống trà."

Tư Căng ngồi xuống ở trên chủ vị, yếu ớt mở miệng:

"Trong những ly trà này, bỏ vào thuốc phiện có thể để cho người ta nghiện, còn có thể dồn người vào tử vong. Người hiềm nghi, thì ở trong đó ba người các người. Hoặc các người tố giác hoạt động khác thường gần nhất của đối phương. Hoặc, thì một người uống một chén cút ra khỏi Thích phủ."

Sự lựa chọn này, coi như là "Hoặc chỉ ra hung thủ, hoặc thì cùng chết."

Xuân Hương và Hạ Hà bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, không cần phút chốc, vành mắt thì đỏ rồi, nước mắt không bị khống chế đi xuống:

"Ngài Bùi, bọn tôi không có thêm qua đồ vật gì vào trong nước trà a!"

"Ngài Bùi, bọn tôi là vô tội, mấy ngày nay chúng ta đều không có chạm qua nước trà."

"Đúng vậy ngài Bùi, thành chủ uống trà rất xoi mói, nước trà của ngài ấy vẫn luôn là quản gia pha!"

Vẫn luôn đứng ở bên cạnh không động, quản gia bỗng nhiên bị điểm danh:...

Ông ta chỉ là sững sờ phút chốc, rồi sau đó, mặt không đổi sắc cúi đầu hành lễ:

"Ngài Bùi, tôi là lão thành chủ mời đến trong phủ, ở chỗ này ngây người hơn ba mươi năm, từ nhỏ nhìn Tiểu Uyên lớn lên, tôi làm sao sẽ hại ngài ấy chứ?"

"Phải không?"

Tư Căng tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của ông ta, đưa tay cầm chén trà nhỏ nâng lên với ông ta, "Vậy ông uống cho tôi xem nào."

Chân mày quản gia hơi hơi nhíu lên:

"Thưa ngài! Tôi với thành chủ tuyệt đối không hai lòng a!"

Tư Căng nhướng mày, cũng không có ý tứ thu tay về.

Quản gia không cách nào, không thể làm gì khác hơn là hít sâu một hơi, tiến lên nhận lấy ly trà kia.

Giống như gia hình vậy, uống một hơi cạn sạch.

Lúc bỏ chén trà xuống, trong con ngươi thoáng qua hận ý trong nháy mắt.

Chỉ là kia hận còn chưa kịp hiện ra, thì bị thiếu niên một mắt dao giết trở về.

Thanh âm rõ ràng dễ nghe của thiếu niên vang lên theo:

"Quản gia bình thường, hút không ít thuốc phiện đi?"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro