CHƯƠNG 0206: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 27
CHƯƠNG 0206: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 27
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Hai chân Giang Lâm Uyên dần dần biến mất, biến thành đuôi cá đen nhánh.
Vầng sáng bên bờ nhè nhẹ từng sợi xuyên qua, vì đuôi xinh đẹp kia, qua lên một tầng ánh sóng trong vắt.
Dần dần, một đuôi cá cùng màu với cậu mọc ra, chỉ có độ dày vòng tay, tương tự với đuôi của đuôi cá cá đuối ó, lại từ sau xương cụt mọc ra.
Đính ở giữa đuôi đen xinh đẹp kia, tạo hiệu quả trang trí vô cùng.
Ánh mắt của Tư Căng thoáng thay đổi, mắt không chớp nhìn chằm chằm đuôi cá của Giang Lâm Uyên, hơi rất ngạc nhiên.
Ở trong trí nhớ của nguyên chủ, đuôi nhỏ kia gọi là đuôi phụ.
Người có đuôi phụ, đều là hoàng tộc biển cả.
Trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh cường đại nhất khắp vùng biển.
Cùng lúc đuôi cá thay đổi, thân thể Giang Lâm Uyên cũng dần dần biến lớn, lỗ tai biến thành hai vây cá màu đen đậm óng ánh.
Cả người, lại so với Tư Căng lại cao hơn hai đầu.
Tư Căng không đợi đến một tiếng "Ông xã" thì đột gặp biến cố:...
Quả nhiên, cậu vẫn là không thể tin tưởng Giang Lâm Uyên.
Miệng đàn ông, quỷ gạt người.
Tư Căng quả quyết buông tay, giống như là một thiếu nữ bị trai tồi lừa dối tình cảm, giận dỗi rời đi.
Chưa từng nghĩ, còn không có bơi rất xa, eo thì bị đuôi phụ dài nhỏ của Giang Lâm Uyên cuốn lấy.
Giang Lâm Uyên dùng đuôi phụ kéo Tư Căng trở về trong lòng ngực mình, tựa như là còn không mấy thích ứng thân thể thay đổi.
Tay ôm thiếu niên hơi hơi phát run: "Căng Căng chớ đi, tôi có chút khẩn trương."
Tư Căng nhìn nhìn đuôi quấn chặt chẽ bên hông mình, chột dạ lại mệt mỏi cười cười:
"Em cũng căng thẳng."
Có đuôi này rồi đuôi, nếu là sau này lsp* muốn làm chuyện kia, chẳng phải là tùy ý thì có thể trói cậu lại sao?
* lsp 老色痞 (lǎo sè pǐ) tên già dê
Muốn làm sao làm thì làm sao làm?!
Giang Lâm Uyên tiếp tục nói: "Căng Căng, tôi không biết bản thân mình sẽ biến thành như vậy, tôi cho tới bây giờ chưa từng có tiến vào biển cả, em nói..."
"Anh nói này có thể chính là nguyên nhân viện trưởng viện mồ côi các anh, không cho anh vào biển hay không."
Tư Căng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, phân tích nói:
"Bởi vì anh khi còn bé từng vào biển một lần, biến thành dáng dấp ban đầu của anh, viện trưởng các anh sợ người khác phát hiện khác thường của anh, mới cố ý nói cho anh không cho phép vào biển."
"Có thể đi, tôi cũng không rõ lắm."
Giang Lâm Uyên vẫn như cũ ôm Tư Căng thật chặt.
Thế nhưng ý đồ, đã từ cầu xin an ủi ban đầu, nhiều thêm chút ý tứ hàm xúc chiếm tiện nghi.
Y rất nhanh thì học được khống chế đuôi phụ như thế nào, không nhẹ không nặng quét qua đuôi cá tuyệt đẹp của Tư Căng.
Chọc cho thiếu niên run rẩy trận trận.
Tư Căng đẩy y ra, bất mãn nói:
"Đi thôi, trước tiên đi Atlantis, sau đó lại trở về viện mồ côi hỏi viện trưởng các anh đi."
...
Hai nhân ngư một đường đi trước, dưới thần lực gia trì, rất nhanh liền đến biển sâu rồi.
Đi qua một đường hầm đen thùi, đã nhìn thấy một tòa thành trì xanh thẳm thần bí ——
Atlantis.
Thời kỳ viễn cổ, người vượn chia làm hai chi.
Lưu lại ở trên đất bằng bắt đầu đứng thẳng đi lại, tạo nên thành thị.
Tiến vào biển cả vì sinh tồn, hai chân dần dần biến thành đuôi cá, lưu lại ở thánh địa biển sâu thuộc về bọn họ.
Văn minh cao độ, sức mạnh thần bí, nhân ngư xinh đẹp.
Ba điểm này, cùng chung tạo nên sức hấp dẫn của thành Atlantis để cho người ta trầm mê.
Đi động hải thần an táng xong Cơ Tâm Âm, Tư Căng thì cùng Giang Lâm Uyên vào thành, tìm kiếm đinh ba hải thần ở nơi nào.
Tiểu Yêu ở trên đầu chó nhỏ chụp một mũ bảo hiểm dưỡng khí trong suốt, lợi dụng ưu thế người phàm vị diện nhìn không thấy nó, dùng hệ thống giám sát tất cả thông tin đáy biển.
Rất nhanh, thì nhắm mục tiêu hoàng cung nhân ngư.
...
Cùng lúc đó, trong hoàng cung.
Thủ lĩnh nhân ngư mới được bổ nhiệm Mộc Nam Thành đang tựa vào trên ngai vàng, cầm khăn tay làm da sư tử biển, hết sức si mê chà lau đinh ba trong tay.
Một đôi mắt phượng vốn thì không hấp dẫn bị lợi ích xông đến càng ngày càng xấu xí, lại mang ý cười gần như biến thái.
Bởi vì, hắn gặp được việc đáng giá vui vẻ.
Hôm qua, nhân ngư bảo vệ hắn phái ra đi dò xét rạp xiếc kinh dị xảy ra chuyện, hơn nữa, trong tất cả nhân ngư bị rạp xiếc bắt, không có Cơ Tâm Âm.
Vậy thì đủ chứng minh, Cơ Tâm Âm đã chết.
Hải thần đời trước chết rồi, liền không có nhân ngư có thể lại cướp với hắn.
Đinh ba có thể khống chế tất cả sinh vật biển này chính là của chính hắn rồi.
Mộc Nam Thành cúi đầu, ở trên đinh ba khẽ rơi xuống một cái hôn, bệnh hoạn lại cầm mê.
Mới vừa muốn thử xem sức mạnh của đinh ba, thì nghe nhân ngư bên ngoài tới báo:
"Thủ lĩnh, không tốt rồi, có người ngoài xông vào hoàng cung!"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro