CHƯƠNG 0282: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 7
CHƯƠNG 0282: MÈO YÊU HẮN LÀ BỆNH KIỀU HƯƠNG TRÀ XANH 7
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Ở trong ấn tượng của Thanh Trúc, thói quen Nguyệt Tư Căng trong ngày thường lôi thôi quen rồi.
Cậu tuy là đàn ông, lại thường xuyên nửa chết nửa sống kéo trung y kiểu nữ cả người, giống như là oán phụ lãnh cung.
Mỗi ngày canh giữ ở ngoài cửa, đôi mắt trông mong ngóng trông Hoàng thượng tới.
Thế nhưng, Hoàng thượng rất ít tới.
Thỉnh thoảng tới một hai lần, cũng là ăn xong một bữa cơm, thì vội vã rời khỏi.
Ngay cả cung nữ thái giám cũng nhìn ra được, Hoàng thượng không có hứng thú với cậu.
Nói ra vài câu "Yêu ngươi" số lượng không nhiều, cũng hơn phân nửa là muốn ổn định tâm tình của Nguyệt Tư Căng, qua loa cho xong.
Cho nên, ở trong mắt Thanh Trúc, Tư Căng vẫn luôn đều là dáng dấp thấp kém xanh xao vàng vọt.
Hiện tại lại bỗng nhiên biến thành một người đàn ông phô trương tà mị.
Đẹp mắt đến, để cho người ta không thể rời mắt.
Thế nhưng, đẹp mắt thì đẹp mắt, Thanh Trúc trăm triệu sẽ không quên nhiệm vụ của mình.
Nàng ta không biết Nguyệt Tư Căng tại sao bỗng nhiên muốn khôi phục quần áo nam, thế nhưng, nàng ta biết, nàng ta nhất định không thể để cho Tư Căng hăng hái đầy khí thế xuất hiện ở trước mặt chúng vị nương nương.
Bằng không thì, Lệ phi nương nương sẽ đánh chết nàng ta!
Nghĩ đến điểm này, Thanh Trúc ngay lập tức đi tới, một tay đánh rơi trâm bạch ngọc trong tay Tư Căng, cả giận nói:
"Thái hậu nương nương, nô tỳ không phải là để cho ngài nhanh lên một chút đi ra ngoài sao?"
"Ngài lại kéo, nhưng cũng đừng trách nô tỳ động thủ!"
Nói, nâng lên một cái tát thì muốn quạt Tư Căng đi ra ngoài.
Thanh Trúc động tác thuần thục, cho rằng sẽ giống như trước vậy nghe được một tiếng âm thanh giòn, sau đó là Nguyệt Tư Căng mang nước mắt cầu xin.
Ai dè, tay vừa tới giữa không trung, cổ lại bỗng nhiên mát lạnh.
Máu tươi thoáng chốc phun ra ngoài.
Thanh Trúc trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ngay cả hô hấp đều ngưng trệ theo.
Nàng ta nhìn thấy, Tư Căng dùng tốc độ cực nhanh, cầm trâm bạch ngọc gãy kia, cắt cổ nàng ta.
Trâm ngọc nhuốm máu, đỏ trắng hỗn hợp, đặc biệt đâm mắt.
Mà thiếu niên giết người kia đang hơi hơi nhíu mày, đuôi lông mày khóe mắt lộ ra đầy ắp tiếc hận.
Thanh Trúc cho rằng cậu là hối hận ra tay.
Ai dè, trước khi ngã xuống đất, lại nghe Tư Căng khẽ nỉ non một câu:
"Đáng tiếc, một cây trâm tốt như thế, gãy rồi còn dơ bẩn."
Nói, cặp mắt đào hoa xinh đẹp nâng lên, nâng tay đâm trâm gãy vào trái tim Thanh Trúc, hoàn toàn cắt đứt con đường sống của nàng ta.
Rộng lượng nói: "Vậy nếu dơ bẩn, cây trâm này thì thưởng ngươi rồi, miễn ngươi lại mật báo, nói ai gia không phóng khoáng."
Nói xong, lại gọi hai tiểu thái giám tới, dặn dò bọn họ ném thi thể ra.
Bọn thái giám vốn cũng không tôn trọng thái hậu này.
Bất đắc dĩ tình cảnh Tư Căng giết người quá mức máu tanh.
Cổ bị rạch ra, máu đỏ tươi tung đầy đất.
Góc bàn, gương đồng, trên giá sách chỗ nào chỗ nấy đều có.
Thậm chí có một giọt rơi ở trên tay thiếu niên.
Ánh mắt Tư Căng sáng sáng, khẽ hít một hơi với giọt máu kia, theo bản năng muốn liếm.
Thế nhưng, hình như sau đó lại ghét bỏ dơ bẩn, dứt khoát cầm cái khăn tay lau đi.
Lau xong, tiện đường ném khăn tay tới trên người Thanh Trúc.
Vừa lúc che kín khuôn mặt xấu xí lại vặn vẹo kia của nàng ta.
Tư Căng vừa đi về phía ngăn tủ, vừa nhàn nhạt dặn dò:
"Ném thi thể này cho Lệ phi, nói cho các cung phi tần, thỉnh an thì phải có giác ngộ của thỉnh an, để cho các nàng chờ ở bên ngoài, không có ai gia cho phép, ai cũng không cho phép rời khỏi!"
"Người không phục quản giáo, giết không tha."
Mấy tiểu thái giám nơi nào thấy qua loại chiến trận này, vội vã run lẩy ba lẩy bẩy kéo thi thể chạy vội đi ra ngoài.
Tựa hồ sợ chạy từ từ, người chết kế tiếp chính là bản thân mình.
Sau khi người đều đi, Tư Căng mới buộc bạch ngọc quan, mở ra cửa tủ của nguyên chủ lựa một bộ quần áo nam màu trắng mấy năm trước, mặc lên người.
...
Điện ngoài điện Nhân Thọ.
Lúc nhìn thấy thi thể của Thanh Trúc, các phi tần nhát gan bị dọa sợ đến trực tiếp rơi nước mắt.
Các nàng huhu hức hức nhìn xác chết, cắn chặt khăn tay, nước mắt từng giọt một đi xuống.
Không phải là nói thái hậu nương nương là đồ vô dụng người có thể; ức hiếp sao?
Tại sao lại đáng sợ như thế?!
Sắc mặt Lệ phi Nguyệt Tư Thù thậm chí còn đen không chỉ một chút.
Nguyệt Tư Căng này thật to gan, ngay cả người nàng ta phái đi cũng dám giết.
Hiện tại ngang nhiên trả thi thể lại cho nàng ta, không phải là cố ý để cho nàng ta không xuống đài được sao?!
Rốt cuộc, trong hoàn cảnh mảnh giằng co áp lực, một giọng nam ôn nhuận êm tai vang lên:
"Các vị đợi lâu rồi."
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói:
[cơm nắm] oa lạch cạch, Căng Căng đây là tiết tấu muốn cướp hậu cung của Hạng Anh Hàn a!
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro