2.

hangyul

lần đầu tiên tôi biết rung động là gì khi người ấy bất ngờ đan tay của chúng tôi vào nhau, tay người ấy thật sự rất ấm, nó ấm đến nổi làm tim của tôi cũng tê dại đi. người ấy thật sự rất biết làm người khác rung động kể cả khi người ấy chẳng làm gì cả. tôi bây giờ thật sự không biết nên làm gì tiếp theo, khi chỉ mới vài phút trước người ấy vừa mới thổ lộ tình cảm với tôi. khuôn mặt tôi bây giờ rất nóng, chắc cũng đã đỏ rang lên rồi, xấu hổ chết đi được. tôi không biết nên trả lời cậu ấy như thế nào, đồng ý chăng? để tiến triển đến một bước mới, hay là từ chối để duy trì mối quan hệ tình bạn

tôi thật sự rất rối. tôi sợ nếu như tôi đồng ý và hai đứa yêu nhau, sau này nếu như có chia tay thì tôi lại sợ hai đứa đến làm bạn cũng không thể làm. ơ hay, sao tôi lại nghĩ đến chuyện chia tay trong khi hai đứa vẫn chưa quen nhau nhở. a, tôi điên rồi

"yohan a, cậu ... cậu cho tớ thời gian để suy nghĩ được không?" tôi ngập ngừng hỏi cậu ấy, tôi sợ cậu ấy sẽ đổi ý và không muốn tiến triển tiếp mối quan hệ này.

a, sao tôi lại sợ nhiều thứ như thế này

"cậu cứ suy nghĩ đi, tớ chờ câu trả lời của cậu" cậu ấy nở nụ cười tươi rói của mình và nói với tôi

"cảm ơn cậu, vậy thì tớ đi trước nhé" tôi thật sự không thể nào ở đây được nữa. hiện giờ mặt tôi nóng rang, tim đập rất nhanh, tay chân tôi cứ như bị nhão đi, luống ca luống cuống không biết để vào đâu

"cần tớ đi cùng không" cậu ấy sao lại bình thản đến lạ lùng thế này, mặt không hề biến sắc lại vui vẻ đến lạ thường

"à không, tớ đi một mình được, cậu về trước đi" tôi thật sự rất muốn đi cùng cậu ấy, nhưng mà tôi lại không có cái can đảm đó. ơ hay, tôi nghĩ gì thế này, cậu ấy đã tỏ tình với tôi rồi thì sao tôi lại sợ đi cùng cậu ấy nhở. tôi điên thật rồi

"vậy tớ về trước, cậu nhớ chú ý an toàn" cậu ấy lại nở nụ cười tươi rối đó, tôi sẽ chết với nụ cười của cậu cho xem

"cảm ơn cậu, cậu cũng vậy nhớ chú ý an toàn" tôi nói xong liền chạy đi một mạch và không dám quay đầu lại nhìn

đáng yêu

end hangyul

//

sau khi tạm biệt hangyul, yohan một thân một mình lang thang ở ngoài đường, anh đi khắp các ngõ của thành phố rộng lớn này, anh muốn nhìn ngắm con phố này một cách chân thật nhất, thoải mái nhất vì từ trước đến giờ anh sống quá vội vàng, anh vội vàng đến mức cả con phố hằng ngày anh đi làm, đi học anh cũng chẳng để ý gì đến nó, nhưng mà hôm nay một mình anh đi dạo anh đã cảm nhận được con đường hằng ngày anh đi nó lại đẹp như thế này, tuy có hơi ô nhiễm một tí nhưng anh lại thấy nó đẹp đến lạ lùng. và điều đặc biệt khiến con đường con đường này trở nên tươi đẹp là vì có sự xuất hiện của cậu ấy, mỗi bước chân của cậu ấy cũng có thể khiến con đường này trở nên thơ mộng và đẹp đến lạ thường.

chính là cậu ấy lee hangyul

anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình đã tỏ tình với hangyul như thế nào. cậu nhóc ấy chỉ nhỏ hơn anh bốn tháng tuổi mà tính cách thì lại rất khác so với anh. cậu nhóc này rất hay đi trêu chọc người khác, nhưng cách trêu chọc của cậu ấy phải nói là rất đáng yêu, không biết mọi người nghĩ sao nhưng với yohan thì cậu ấy làm cái cũng đáng yêu cả. cậu nhóc này rất hay chạy qua nhà anh để ăn ké chỉ vì một lí do là muốn chơi với thằng nhóc dohyun kém mình bốn tuổi và thằng nhóc ấy là em họ của anh được ba mẹ của thằng bé gửi lên đây học. lúc đầu anh cứ tưởng hangyul là vì anh đấy

cậu nhóc này rất thường hay làm mấy trò con bò mua vui cho mấy đứa con nít trong xóm, có khi lại còn làm chúng nó khóc nữa nhưng không hiểu sao mấy đứa nhóc đó lại vô cùng thích hangyul và... anh cũng vậy. nhìn cậu nhóc tươi cười mỗi ngày, anh lại thấy bình yên đến lạ. anh thích cậu nhóc này một cách rất tình cờ, cậu ấy tạo cho anh một cảm giác rất thoải mái mỗi khi hai đứa ngồi lại với nhau tâm sự tuổi hồng, tạo cho anh một cảm giác rất khác lạ mỗi khi cậu ấy ôm anh, mỗi khi cậu ấy choàng vai anh. anh yêu cậu ấy thật rồi

lang thang cũng lâu rồi, ngắm cũng đủ rồi, cũng phải đến lúc trở về nhà và đợi tin từ hangyul

//

phải nói là lúc này hangyul đang chìm ngập trong mớ hỗn độn của suy nghĩ. có nên đồng ý với yohan không hay vẫn tiếp tục là bạn bè, cái câu hỏi này nó đã lập đi lập lại trong đầu hangyul cả tỉ lần rồi và cậu không biết nên xử lí làm sao. mà nói câu hỏi này cũng không phải là khó trả lời, mà hangyul chỉ vì một chữ "sợ" nên hangyul mới chần chừ như vậy

ting ting

hangyul mò mẫm trong túi quần ra chiếc điện thoại, vì trời khá là nắng nên mắt hangyul cứ díu vào nhau, rất khó khăn để xem điện thoại, cậu phải mở độ sáng hết mức mới có thể nhìn thấy rõ

"cậu suy nghĩ đến đâu rồi, có thể cho tớ biết câu trả lời không?

a, tới rồi tới rồi, làm sao đây làm sao đây. có nên trả lời hay không, hay để cậu ấy đợi. đầu óc hangyul xoay mồng mồng xoay mồng mồng. hangyul cũng phải đấu tranh tư tưởng nhiều lắm mới có thể đưa ra câu trả lời. cậu quyết định rồi, cậu sẽ không sợ nữa và cậu sẽ đối diện với nó.

suy nghĩ cũng nhiều rồi cũng đến lúc đưa ra câu trả lời cho ấy rồi

"tớ ... "

"cậu không cần phải nhắn tin đâu, tớ đang ở phía sau cậu này" yohan từ lâu đã đứng ở phía sau hangyul để quan sát và cũng đã thấy hết các biểu hiện của hangyul từ ngại ngùng đáng yêu đến trầm lặng nghiêm túc. cậu ấy đã ở đây cả buổi chiều rồi và chỉ để suy nghĩ đến chuyện có đồng ý hay không, tức là suy nghĩ về anh, khiến lòng anh yohan đây lâng lâng hạnh phúc

kim yohan thật sự rất thích lee hangyul đó

hangyul giật thoát mình quay đầu nhìn lại, hai đồng tử của cậu mở to hết mức để nhìn anh, cậu ấy đã ở đây bao giờ đấy

"có thể cho tớ câu trả lời chưa" yohan vừa nói vừa tiến lại gần hangyul, yohan càng tiến, hangyul càng lùi cho đến khi đụng phải một câu cột nhỏ và hangyul hết đường lui

"có thể cho tớ biết được chưa?" yohan nở nụ cười nhẹ nhàng hỏi hangyul

hangyul đã nói rồi cậu sẽ chết với nụ cười ấy cho xem

"tớ ... tớ đồng ý"

hangyul nhắm hai mắt lại và nói thật to với yohan. kim yohan lại nở nụ cười chết người ấy nhưng cậu làm sao biết được bây giờ lòng yohan đang nở hoa đó, chỉ chờ pháo lên sàn và bắn pháo hoa thôi. cậu ấy vòng tay ra phía sau hangyul dùng một lực nhẹ và thế là cả cơ thể của hangyul đã nằm trọn trong lòng yohan. cậu ấy ghé vào tai hangyul và nói "tớ yêu cậu à không anh yêu em mới phải"

hangyul đầu óc lúc này cứ như là bị hoạt động chậm, đợi người ta ôm mình rồi mới bắt đầu ngạc nhiên. nhưng mà điều ngạc nhiên không phải là vì yohan ôm cậu mà là vì câu nói của yohan

"sao lại là anh yêu em?"

"anh yêu em là đúng rồi"

"chúng ta bằng tuổi đấy"

"nhưng anh lớn hơn em bốn tháng nên phải gọi là anh"

"không được"

"phải được"

"không được"

"phải được"

"vô lí"

"em còn nói nữa anh sẽ hôn cho đến khi nào em ngừng nói"

"ơ, nhưng mà ..."

hôn rồi, kim yohan đã áp môi mình lên môi lee hangyul rồi. một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp đã khiến hangyul mềm nhũn cả đi

"em nói tiếp đi"

lee hangyul mím môi lắc đầu

"em không nói anh cũng hôn"

vừa dứt lời kim yohan đã lưu manh tạo cho mình và hangyul một nụ hôn mãnh liệt nhất, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi. nồng nhiệt mãnh liệt như cách kim yohan đã dành tình cảm cho lee hangyul vậy.

//

10.8.19
#c

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro