Chap2: Cảm xúc kì quặc
Yohan đứng đợi bên dưới trạm dừng xe bus, ở đây có thể thấy được cửa sổ căn nhà nhỏ của Hyeongjun, anh có thể nghe rõ tiếng Wooseok đang mắng nhiếc gì đó Seungyoun, đại loại như "tên khốn" và "đồ ngốc", Yohan bật cười:
-"vốn từ chửi thề của anh ấy kém thật đấy."
Yohan tiếp tục hướng mắt lên cửa sổ, đúng lúc Hyeongjun đang định ra đóng cửa, cậu đã nhìn thấy anh, hai ánh mắt chạm nhau, Hyeongjun cúi đầu chào Yohan, cảm giác có chút bối rối rồi cậu nhanh chóng kéo cánh cửa lại. Yohan bặm môi, cái vẻ ngại ngùng đó là sao? nhìn xung quanh như muốn chắc chắn rằng không ai thấy được vẻ mặt kì quặc của mình lúc đó, anh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì xe bus cũng đã tới, Yohan quẹt thẻ xong thì đi tới hàng ghế cuối cùng, anh ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ, đeo tai nghe rồi dựa đầu vào tấm kính. Dù vẫn sớm nhưng chiếc xe đã vắng tanh, chỉ còn lại Yohan và vài ba hành khách khác, trời bỗng dưng có sấm, từng hạt mưa bay dần dần đẫm ướt những ô cửa kính trên xe, chỉ trong chốc lát tiếng "rào rào" của cơn mưa đã phá tan bầu không khí yên tĩnh trong xe bus. Yohan vuốt mái tóc của mình, trong đầu anh bây giờ chỉ có hình ảnh cậu nhóc nhỏ bé với mái tóc xoăn ấy, anh như bị ám ảnh vậy, người ta gọi đó là nghiện ư? Anh nghiện nụ cười trong sáng, nghiện từng đường nét thơ ngây trên khuôn mặt cậu, nghiện luôn cả giọng nói thỏ thẻ dễ thương, chỉ có thể miêu tả bằng hai từ u mê mà thôi, tâm trí anh bây giờ đang rất hỗn loạn, dường như có hai luồng tư tưởng đang đánh nhau trong đầu anh, tại sao anh lại có thứ suy nghĩ và cảm xúc kì quặc như vậy với một người con trai chứ? Yohan thở dài mệt mỏi. Chợt nhớ đến câu nói khi nãy của Hyeongjun, cậu ấy biết anh nhưng anh lại không hề hay biết về sự tồn tại của cậu cho đến cái ngày hôm ấy. Yohan không quá nổi tiếng trong trường, cũng hiếm có ai theo đuổi hay làm bạn với anh, cuộc sống của Yohan lúc nào cũng chỉ xoay quanh việc vẽ tranh, anh luôn đi loanh quanh trong trường với quyển sổ vẽ trên tay, thậm chí mặt mũi lúc nào cũng lem nhem dính màu và chì, vậy mà Hyeongjun lại để ý đến anh, điều đó thật kì lạ.
Cuối cùng cũng đã đến nơi, Yohan chạy thật nhanh ra ngoài, anh quyết định sẽ chờ dưới mái trạm dừng xe bus cho đến khi ngớt mưa mới trở về nhà, nhưng trời càng lúc càng mưa to hơn, giông chớp lập lòe như bóng đèn hỏng, anh sợ hãi rùng mình nổi da gà, nước mưa rơi xuống mặt đường rồi bắn tung tóe vào chân Yohan khiến đôi giầy của anh ướt sũng. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện cùng chiếc ô cũ kĩ và cái đèn pin chập chờn tiến về phía Yohan.
-"Kim Yohan!!! Cái thằng bé ngốc nghếch này!"
-"Bố?!"
Yohan ngạc nhiên, chân mày anh cau lại khi ông ấy đứng trước mặt.
-"Trời ơi! Sao bố lại ra ngoài khi thời tiết tệ thế này chứ?! Nhỡ bố bị cảm lạnh thì sao?"
-"Ta biết thằng nhóc bã đậu như con thể nào cũng quên đem theo ô nên đã xuống đây mỗi khi xe bus đi qua trạm này đấy, thời tiết mấy ngày nay dễ đổ mưa lắm."
Ánh mắt Yohan dịu xuống, anh cười hạnh phúc rồi cầm lấy chiếc ô từ tay bố mình, khoác tay lên vai ông, anh nói.
-"Mà...con đói lắm rồi aaa~ hôm nay không biết bố đã làm món gì đây."
-"Trời mưa thế này thì chỉ có canh lòng bò và vài ly Soju là nhất rồi còn gì."
-"Haha...bố thật là."
Hai người cùng nhau đi trên con đường mòn rải đầy những viên sỏi nhẵn nhụi dẫn đến ngôi nhà nằm trên sườn đồi. Đó là một căn biệt thự nhỏ bé và ấm cúng, xung quanh như được mẹ thiên nhiên ôm lấy vậy, tràn ngập cỏ cây và hoa lá, một nơi tuyệt vời để sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.
____________________________________
Sáng hôm sau là một buổi sáng chủ nhật, bầu trời đã trở nên trong xanh và thoáng đãng hơn sau trận mưa đêm qua, Yohan mệt mỏi trên chiếc giường ấm áp, tay chân anh như tê dại, cố vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, đã hơn 9 giờ, Yohan ngạc nhiên khi có hai cuộc gọi nhỡ từ Cho Seungyoun.
-"Không biết có chuyện gì mà anh ấy lại gọi cho mình sớm thế nhỉ?"
Yohan nhấn gọi lại thì Seungyoun lập tức bắt máy.
-"A lô! Thằng nhóc này, làm gì mà không nghe máy thế hả?!"
-"Hyunh~ em xin lỗi, hôm qua em uống hơi quá chén với bố nên bây giờ mới dậy, có chuyện gì thế ạ?"
-"À thực ra thì đội bóng của bọn anh có hẹn kèo đá với đội của một trường khác, nhưng mà sát giờ vào trận thì có một cầu thủ bên anh bị tào tháo rượt, em có thể đến thay thế cho cậu ta được không Yohan?"
-"Ahhhh~ em vẫn chưa tỉnh táo lắm nhưng sẽ cố gắng đến, trận đấu lúc mấy giờ thế anh?"
-"10 rưỡi nhé chú em."
-"vâng, em hiểu rồi."
Yohan ra khỏi giường để chuẩn bị đến sân đá bóng, bố anh đã ra ngoài từ sớm, có lẽ là chuyện phòng tranh mới sắp mở cửa, trên tủ lạnh có dán một tờ note: "bố nấu canh giải rượu cho con để ở trên bàn đấy, đun lại cho nóng rồi ăn đi."
Yohan bật cười.
-"mình biết tại sao mẹ lại yêu ông ấy đến thế rồi...mẹ may mắn thật đấy."
Bố anh vẫn cứ luôn như thế, lo lắng, chăm sóc, yêu thương anh kể cả khi anh đã trưởng thành. Yohan dù mất đi người mẹ duy nhất nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hay tủi thân, bố anh đã phải cố gắng biết bao nhiêu để thay thế cả phần của người mẹ...
Sau khi chuẩn bị xong, Yohan liền đi đến sân bóng ngay, may mắn là đến kịp lúc, còn 10 phút nữa là trận đấu diễn ra, Seungyoun nhìn thấy Yohan thì mừng rỡ chạy tới.
-"Yah!!! Nhóc con này đến kịp rồi đó, giúp anh qua trận này nhé, chỉ là cho đủ người thôi mà."
-"Dạ...dạ, thực ra cũng không có gì đâu ạ."
Từ hàng ghế khán đài, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cả sân náo loạn.
-"TÊN KHỐN SEUNGYOUN!!!!! HÔM NAY CẬU NHẤT ĐỊNH PHẢI THẮNG, NẾU KHÔNG TÔI SẼ GIẾT CHẾT CẬU RỒI QUẲNG XÁC XUỐNG BIỂN!!!!"
Yohan mắt mở to ngạc nhiên, đó chẳng phải là Wooseok hyung sao? Seungyoun vỗ vai Yohan cười lớn.
-"Hahaha!!! Chú em à, nếu anh có chết thì hãy luôn nhớ đến vị tiền bối tuyệt vời này nhé."
-"Dạ...dạ vâng."
Cả hai cùng chạy vào sân khởi động, Yohan đã không để ý rằng, bên cạnh Wooseok lúc ấy còn có một người khác nữa, cậu nhóc nhỏ bé với mái tóc xoăn ấy lại xuất hiện. Hyeongjun kéo gấu áo Wooseok xuống, mắt liếc nhìn xung quanh, mặt cậu đỏ lên vì ngại ngùng.
-"Hyunh à...mau ngồi xuống đi, có người đang nhìn chúng ta đó."
-"Nhưng tên khốn đó mà thua thì anh lại mất cả một đống tiền vào vụ cá cược của mấy tên khoa kinh tế, anh đã đổ tiền vào đội trường mình, nếu thua thì thật là nhục nhã!"
-"Sao anh không chọn trường đối thủ?"
-"Ngốc! Phải luôn đứng về phía trường mình chứ, với cả....chúng ta có Seungyoun mà, chắc chắn không thua đâu."
Hyeongjun bật cười.
-"Vậy mà lúc nãy anh cứ hét lên như thể anh Seungyoun sẽ thua vậy, đúng là stundere mà."
-"tên nhóc này! Em còn dám trêu anh hả?!"
__________________________________
Tiếng còi khai cuộc vang lên, trận đấu bắt đầu bằng lối chơi nhanh chóng của đội Seungyoun, dường như đối thủ lần này cũng không thể gây được khó khăn gì cho anh, Yohan cũng hăng hái yểm trợ cho Seungyoun từ phía sau, cả hai đang phối hợp với nhau khá ăn ý.
Wooseok ồ lên cảm thán.
-"Ồ~ tên nhóc Yohan này cừ đó chứ, lần đầu thấy nó năng nổ vậy đấy, trước giờ cứ nghĩ nó là tên ít nói, ngốc nghếch vậy mà..."
-"Yohan từng tham gia CLB đá bóng hồi cấp 3 đó anh, mặc dù sau đó anh ấy nghỉ hẳn vì chấn thương ở chân, có lẽ vì thế mà anh ấy tìm đến hội họa."
-"Em có vẻ biết rõ về Yohan nhỉ?"
-"Em học cùng trường với anh ý mà."
Câu trả lời chỉ để cho có, Wooseok biết lí do thực sự không hề đơn giản, Hyeongjun cứ luôn tránh né những câu hỏi như vậy về Yohan, em ấy rốt cuộc muốn dấu diếm điều gì?
____________________________________
Trận đấu kết thúc, kết quả đúng như mong đợi, đội của Seungyoun đã chiến thắng, Wooseok mừng rỡ kéo tay Hyeongjun lôi xuống tận chỗ của Seungyoun.
-"Yahhhh!!!! Các cậu giỏi lắm!!!!"
Seungyoun bĩu môi nhìn Wooseok.
-"Kì cục nhỉ? Nãy giờ cậu chửi tôi ghê lắm mà."
-"Sao nào? Thích cà khịa không?"
-"Tha!"
Yohan nhận ra bóng dáng quen thuộc đang núp sau lưng Wooseok dù vậy nhưng anh cũng chẳng biết phải nói gì với cậu ấy, Hyeongjun cầm chặt chai nước trên tay rồi chạy về phía Yohan đứng.
-"Em đã xem trận đấu....anh...anh vất vả rồi."
Yohan ngẩn ngơ nhìn Hyeongjun, trên tay anh cũng đang có một chai nước khác, Hyeongjun thấy vậy thì mặt đỏ bừng, môi mím chặt định quay đi thì Yohan níu lấy tay cậu rồi cầm lấy chai nước ấy.
-"Em nghĩ một chai là đủ rồi sao? Cảm ơn đã đến xem trận đấu nhé và cũng xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn."
-"Dạ không...không có gì."
Seungyoun lại dùng cái chiêu kẹp cổ để lôi Wooseok đến chỗ hai người họ.
-"Để ăn mừng chiến thắng thì hôm nay chúng ta sẽ đi liên hoan một chầu sướng miệng nhỉ? Thiếu gia Kim đây sẽ chi trả mọi thứ!"
-"Tên khốn! Ai cho cậu tự quyết định hả?!!!"
-"Này này, đừng tưởng tôi không biết vụ cá cược của cậu với mấy tên bên khoa kinh tế, đừng kẹt sỉ thế chứ."
Hyeongjun che miệng cười, Yohan như đứng hình trước dáng vẻ đáng yêu đó của cậu, thật sự bây giờ anh chỉ muốn cho cậu vào lồng kính ngay thôi, để không gì có thể khiến nụ cười ấy biến mất.
Seungyoun nheo mày nhìn hai người họ.
-"Yohan, nhìn em như muốn nuốt chửng Hyeongjun rồi ý."
-"Tiền bối...đừng nói thế chứ."
Wooseok nhếch mép.
-"Đúng là đồ điên, ăn nói không có miếng duyên nào."
-"Hơ hơ... còn cậu thì đúng là xấu tính thật đấy Wooseok."
Sau đó là màn cấu xé nhau của hai kẻ già đầu nhất đám. Hôm nay, Yohan đã có thể gặp lại cậu nhóc ấy, lồng ngực anh như lửa đốt, mồ hôi chảy liên tục mặc dù trận đấu đã kết thúc, Hyeongjun kiễng chân lên rồi dùng khăn lau mồ hôi trên trán Yohan, các chị gái khoa văn trên khán đài thấy cảnh đó thì gào rú liên tục, Yohan bật cười, cúi xuống cho cậu ấy có thể lau dễ dàng hơn, mũi hai người lúc này chỉ cách nhau vài cm, tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó thôi cũng khiến nguời ta phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro