1. sự trở lại của f6
" biết moon hyeonjoon không? "
" ai cơ "
" moon hyeonjoon ấy, nghe nói là học bá, sắp chuyển vào lớp mình đấy "
" sao lại chuyển "
" mới từ mỹ về, chọn trường ta để học hết cấp 3, nghe nói học lực đỉnh lắm. bé hơn chúng ta một tuổi, vậy mà điểm thi để đậu vào cấp 3 đều là 100 điểm, chỉ có văn là 99 điểm, vậy chả phải gần tuyệt đối còn gì. đã thế ilets còn 9.0 mà "
" mắc gì về đây làm gì "
" nghe nói vì nhà họ lee và kim năn nỉ, là em cưng của lee sanghyeok và kim kwanghee "
" học bá thường chơi theo đàn à "
" ừ, còn là cục vàng cục bạc của ryu minseok, choi hyeonjoon và park dohyeon đấy "
" quen toàn học bá, toàn thiếu gia thế này "
" chưa gì đã điều tra bạn mới rồi, rảnh vậy thì lo đi học đi "
" xuất hiện hơi hoàng tráng rồi, bạn học ryu, bọn tôi chỉ là quan tâm bạn mới thôi, dù gì lớp này cũng là lớp 1 tự nhiên của trường, bọn tôi chỉ thắc mắc học lực của người đó thôi "
" hơn cả lee sanghyeok thì đủ hiểu rồi chứ "
" hiểu rồi, hiểu rồi, đừng lo, bọn này không đi chia bè chia phái bắt nạt ai đâu mà "
" mong là vậy "
" chào bạn ryu, đến giờ về rồi "
" ừ, hẹn gặp ngày mai "
ryu minseok thả cặp lên ghế đá, ngồi xuống đợi mọi người đến như tin nhắn hẹn đến. trong lúc đợi chờ thì mở điện thoại lên, khung chat hồng nhạt với con hổ nhỏ cứ sáng cho đến khi cả nhóm đến, đứa nhỏ này nói liên tục, nhưng đáng yêu.
" nhắn với ai mà cười tươi thế, ghệ à " - park dohyeon nhanh nhẹn tiếp cận, giật lấy điện thoại của ryu minseok như một thói quen.
" đưa đây đi "
" tưởng gì, hóa ra là với cục cưng à "
" ừ, sắp đến giờ em về, bộ không quan tâm à"
" em nói là em tự về mà "
" nói tự về là để cho tự về, bớt chiều theo ý em đi dohyeon "
" sanghyeok này, đừng nói như kiểu mày không chiều em "
" ừ, thì?, đến thoại của cưng chưa? "
" nay còn biết đùa, mày điên rồi à sanghyeok "
" đón em không đây, sắp đến giờ rồi "
" đón chứ, đặt xe đi rồi đi "
" em nhắn gì đấy minseok "
" em nhắn là em muốn ăn đồ bọn mình nấu "
" chưa về đã nũng nịu rồi, nhớ em thật đấy "
" bớt diễn cái nét đấy đi dohyeon "
" này, đừng có gây sự với tao nhé choi hyeonjoon, mày làm như mày chưa từng diễn cái nét đấy vậy, em bớt giả ngây thơ đi "
" tụi bây đừng để cái sự thô lỗ, ồn ào đực rựa của tụi bây làm em sợ "
" ở đây ai chả đực, mày làm như mày cái mà ra vẻ "
năm con tướng mạnh nhất của lớp 1 tự nhiên.
lee sanghyeok - lớp trưởng lớp 1 tự nhiên
ryu minseok - lớp phó học tập lớp 1 tự nhiên
kim kwanghee - lớp phó thể thao lớp 1 tự nhiên
park dohyeon - lớp phó kỉ luật lớp 1 tự nhiên
choi hyeonjoon - lớp phó văn thể mỹ lớp 1 tự nhiên
tất cả đều trong top đầu khối, top đầu của trường, danh hiệu và giải thưởng chả ai nhường ai. tưởng rằng là những con tướng mạnh nhất của trường, ai mà có ngờ, năm con người này chịu thua một đứa nhỏ bé hơn cả năm một tuổi. em ăn đứt cả năm người, vậy ấy chứ mà lại là cục vàng cục bạc của cả năm người. họ yêu thương và bảo vệ em hết mực.
" em bé đây rồi, hai má hóp lại rồi, anh dặn em ăn uống đầy đủ mà "
" ryu bỏ tay ra, đừng có bóp má em "
" hư quá, hai má lúc còn ở hàn anh nuôi lên cho đẹp đâu rồi, sao giờ nhìn như hoàng kim cốt thế này, không chấp nhận được, từ giờ anh sẽ lên thực đơn ba bữa đầy đủ cho em, bắt buộc cho em phải mập xinh lại "
" gì vậy trời, suốt ngày ăn ăn, em muốn về ngủ "
" ăn đã rồi mới được ngủ "
" sanghyeok hyung, ôm ôm em "
" ơ, sao em này không đòi anh ôm nhỉ "
" kwang hyung, em tưởng anh không đi "
" học cũng quan trọng, nhưng em vẫn nhỉnh hơn xíu "
" sao em không đòi ôm anh nhỉ "
" hyeonjoon hyung bế em nhá "
" được luôn, lên anh bế về nhà "
" lại chơi cái bài double hyeonjoon rồi "
" hẹ hẹ, dohyeon nhớ em hong "
" nhớ em chết đi được í "
" giờ em ở hàn luôn í, cho mọi người nhìn mặt em đến ngán thì thôi "
" ngán cái gì, mong em ở đây còn không hết ấy "
" mà á, đố mọi người biết em học ở đâu "
" đố khó thật, học với bọn anh chứ gì "
" ơ, mọi người biết ạ "
" ai cũng biết rồi "
" kệ đấy, về nhà chung đi ạ, mọi người nấu cho em "
" đi, chắc em này nhớ đồ bọn anh nấu rồi chứ gì "
f6 quay lại, cả cái đất này cẩn thận.
thời này là thời của bọn anh.
moon hyeonjoon chắc không ngờ, về hàn có lẽ sẽ là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời em. khi giờ đây, em phải tự va chạm, tiếp xúc với xã hội để phát huy tất cả những yếu tố còn lại của em. đã thế còn được thêm một người sẽ đồng hành hết đời với em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro