Xa Đến Mức Không Thể Chạm Tới.

Ánh đèn trong hội trường sắc bén như ngàn mũi kim bạc, rọi xuống sân khấu và biến mọi thứ thành một bức tranh xa hoa. Tiêu Chiến đứng giữa tâm điểm ấy, nụ cười của anh sáng chói như vì sao đã được mài giũa đến độ hoàn hảo không tì vết. Người ta hò reo, tiếng máy ảnh vang dồn dập, tên anh như một câu thần chú lặp đi lặp lại, nâng anh lên cao đến mức tưởng như không còn thuộc về thế gian này.

Ở phía cuối hội trường, nơi ánh sáng không thèm ghé tới, Vương Nhất Bác lặng lẽ nắm chặt ly rượu. Bàn tay cậu trắng bệch, mạch máu căng lên như sắp nứt. Ánh đèn mỏng manh chỉ đủ soi rõ khuôn mặt cậu lạnh lẽo, mệt mỏi, như một vết thương cũ chẳng bao giờ khép miệng. Đôi mắt  cậu không rời khỏi Tiêu Chiến. Chúng va vào nhau lần đầu trong đêm tiệc ấy, và chỉ trong một thoáng, cả thế giới như rạn vỡ.

Năm năm. Con số tưởng chừng mỏng nhẹ như tờ giấy, nhưng lại đè nặng lên trái tim như một phiến đá ngàn cân. Họ đã có một quãng đời yêu nhau dài đến mức có thể gọi là vĩnh viễn đối với tuổi trẻ. Năm năm ấy không có ánh đèn, không có sân khấu, chỉ có những chiều gió lộng ngoài ban công, có tiếng xe cộ xa xa và những cái ôm chặt đến nghẹt thở.

“Dù thế nào cũng đừng buông tay.”

Lời hứa năm xưa, như một sợi chỉ đỏ thắt chặt lấy trái tim.

Tiêu Chiến từng là ánh sáng riêng của cậu, không phải ánh sáng cho cả thế giới. Anh cười ngây ngô khi gọt một quả táo, cười rạng rỡ khi nhặt được đồng xu nhỏ ngoài đường. Ánh sáng ấy chỉ từng soi sáng cho Vương Nhất Bác một thiếu niên lạnh lùng, ít lời, tưởng như chẳng cần thế gian này nhưng lại mềm yếu đến lạ khi đứng cạnh người mình yêu.

Rồi ánh sáng ấy bị gọi đi. Những bàn tay xa lạ nắm lấy, nâng niu, mài giũa thành viên ngọc đặt lên đỉnh. Người ta muốn Tiêu Chiến phải toả sáng rực rỡ cho tất cả, chứ không chỉ cho một người. Và để bước lên đó, một bàn tay đã buộc phải buông ra.

“Anh chọn sự nghiệp.”

Chỉ bốn chữ, êm dịu như một lời cáo từ, nhưng đủ để cứa vào tim người đối diện. Không kịch liệt, không van nài, chỉ lạnh và dứt khoát. Vương Nhất Bác không khóc, cũng không gào thét. Cậu chỉ gật đầu, như kẻ nhận bản án tử nhưng chẳng còn sức phản kháng.

Tình yêu năm năm bị kết thúc bằng một dấu chấm tàn nhẫn đến thế.

Những đêm về sau, Vương Nhất Bác đi qua hành lang ký túc xá vắng, tiếng bước chân vang vọng như nhát dao gõ đều trên xương. Cậu nghe trong từng tiếng ấy là một mảnh tim mình rơi ra. Cậu vẫn dõi theo Tiêu Chiến trên màn hình vẫn thấy nụ cười ấy, nhưng nụ cười ấy giờ thuộc về vạn người. Thế giới ôm lấy anh, còn Vương Nhất Bác bị bỏ lại chỉ như một cái bóng đứng ngoài rìa.

Đêm tiệc hôm nay, số phận ném họ lại cùng một chỗ.

Ánh mắt họ lại giao nhau. Lần thứ hai. Tiêu Chiến đang nâng ly với khách, nụ cười của anh dịu dàng và xa vời. Nhưng khi bắt gặp Vương Nhất Bác ở nơi góc tối, nụ cười ấy khựng lại chỉ trong một nhịp thở. Ánh sáng trong mắt anh dao động, như vì sao chao đảo trước bão gió.

Vương Nhất Bác không tránh đi. Đôi mắt cậu thẳng thắn nhìn lại, không lạnh lùng cũng chẳng cầu xin. Bất chợt cậu nâng ly rượu lên ngón tay run khẽ, nở nụ cười gượng gạo nhưng ánh mắt vững chãi như muốn gửi cả đời về phía Tiêu Chiến.
Một lời chúc không thành tiếng. Một lời “chúc mừng” chìm trong men rượu, chẳng ai ngoài họ nghe thấy.
Rồi cậu ngửa cổ, uống cạn.
Vị rượu đắng nghẹn lan đến tận tim. Như thể cậu vừa nuốt trọn cả tình yêu đã chết.

Tiêu Chiến nhìn thấy. Ánh mắt anh thoáng rung, nhưng rất nhanh đã hóa thành lớp vỏ hào nhoang. Anh mỉm cười với khán giả, lấn át tất cả.

Ánh mắt lần thứ ba, lần thứ tư, rồi lần thứ năm. Mỗi lần đều như một nhát dao, cắm sâu hơn, xoáy mạnh hơn. Không có lời nào được thốt ra, chỉ có im lặng căng đến nghẹt thở. Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy hai nghệ sĩ giữ vẻ điềm tĩnh. Nhưng bên trong, cả một quá khứ đang bùng cháy và tự thiêu trong lòng họ.

Tiệc tàn. Tiêu Chiến vẫn ở giữa đám đông, cười, bắt tay chụp ảnh. Anh chẳng dám rời khỏi vòng vây ấy vì anh biết chỉ cần bước ra, anh sẽ đối diện với đôi mắt kia. Đôi mắt từng là bầu trời của anh , hiện giờ lại biến thành lưỡi dao bén ngót, có thể rạch nát lớp mặt nạ anh đang đeo.

Vương Nhất Bác là người rời đi trước. Cậu không ồn ào không chào ai, chỉ lặng lẽ cầm áo khoác  đi ra ngoài.

Tiêu Chiến thoáng quay đầu. Ánh mắt cuối cùng của họ chạm nhau, lần thứ sáu, cũng là lần sau chót trong đêm ấy.

Vương Nhất Bác muốn chạy đến, muốn ôm chặt lấy chàng trai năm nào mà cậu đã yêu đến tận xương tủy. Nhưng chân cậu dừng lại. Cậu biết, khoảng cách này đã bị cắt đứt từ năm năm trước, không còn cách nào nối lại. Cậu mím môi, rồi nước mắt bắt đầu rơi. Không ồn ào, không nức nở chỉ là dòng lệ nóng bỏng lặng lẽ tuôn trào, làm mờ đi bóng dáng kia trong mắt cậu.

Tiêu Chiến vẫn đứng đó, nụ cười cứng trên môi. Anh nhìn thấy bóng dáng cô độc bước ra khỏi hội trường, lưng thẳng nhưng gầy gò đến xót xa. Mỗi bước chân của Nhất Bác như dẫm nát tim anh, nhưng anh không dám đuổi theo. Ánh sáng đã nuốt chửng anh, và anh không còn quyền quay đầu lại.

Ngoài kia gió đêm lạnh như dao. Vương Nhất Bác đứng dưới vòm trời đầy sao, để mặc cho nước mắt rơi thêm lần nữa. Những kỷ niệm năm năm ùa về, từng nụ cười, từng cái ôm, từng lời hứa ngốc nghếch. Tất cả vỡ vụn như thuỷ tinh dưới chân. Cậu ngẩng mặt, cố nuốt ngược dòng đau ấy xuống, nhưng nó cứa rát cổ họng, để lại vết sẹo không bao giờ lành.

Trong hội trường, Tiêu Chiến vẫn bị bao vây bởi ánh đèn và tiếng hò reo. Anh cố gắng cười, nhưng khóe mắt lại nhòe đi. Đêm nay,anh đã nhìn thấy người mình từng yêu đã cảm nhận được khoảng cách không thể bước qua. Và anh hiểu nụ cười của anh từ nay về sau, chỉ còn là một lớp mặt nạ sáng chói soi cho thiên hạ nhưng không còn chiếu nổi trái tim mình.

Hai ánh mắt từng giao nhau đến sáu lần trong một buổi tiệc. Mỗi lần là một nhát dao, và đến nhát cuối cùng, cả hai đều đã nhuốm máu trong tim.

Một người bước vào bóng tối, một người bị kẹt giữa ánh sáng. Cả hai đều lạc mất nhau, như hai hành tinh vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy từ xa, mãi mãi không bao giờ chạm được nữa.

MINNZ WANGXIAO🎐

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx